Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Này em có muốn sau này chúng ta sẽ cưới nhau không?"

-"Có chứ...mẹ em bảo nếu em cưới anh thì em sẽ về nhà anh ở,mỗi ngày đều được chơi với anh,ngủ cùng anh,đi học cùng anh..em thích lắm..cho nên sau này anh nhất định phải cưới em đấy nhé!"

-"Đương nhiên rồi..sau này anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ"

-"Em không tin..nhỡ sau này anh gặp được ai khác xinh đẹp hơn em giỏi hơn em..rồi anh thích người ta thì sao..mẹ em bảo đàn ông các anh chỉ nói xạo thôi"

-"Không có! Trên đời này anh chỉ thích mình em thôi..anh nhất định sẽ cưới em mà..anh hứa đấy"

-"Anh hứa đấy nhé!"

-"Có trời cao chứng giám sau này Lý Minh Đăng tôi nhất định sẽ cưới Hồ Anh Thư làm vợ..sao nào em yên tâm rồi nhé"

-"Vâng..à mẹ em bảo xíu nữa anh sang nhà em ăn bánh nhé.mẹ em mới làm"

-"Ừ..chơi xong rồi mình đi"

Tại góc sân vườn nhà họ Lý có hai đứa trẻ,một trai và một gái đang chơi đồ chơi cùng với nhau.

Bỗng tiếng sét rẹt ngang trời theo sau đó là một âm thanh cực kỳ lớn vang dội cả một vùng!

-"Nhanh lên nhanh lên mưa rồi"

-"Anh đợi em với"

Hôm nay lại đang giữa tháng mười,mây đen ùn ùn kéo đến bao trùm thành phố.Tia sét lại một lần nữa xẹt ngang trời sau đó là một tiếng nổ lớn, lập tức toàn thành phố chìm trong bóng đêm!

Tiếng khóc của một bé gái vang lên trong sảnh nhà họ Lý.

-"Anh Thư ngoan..anh đây mà, không sao hết chỉ là tạm thời cúp điện thôi"

Minh Đăng đang bên cạnh thấy thế vội vàng ôm chồm lấy Anh Thư nhẹ nhàng vỗ về, mà mãi cô không chịu nín càng lúc càng khóc to hơn. Cuối cùng mẹ của Minh Đăng phải ra dỗ cả hai đứa!

-"Hôm nay mưa to quá!"

Trận mưa rất lớn kéo dài đến gần sáng hôm sau, bố mẹ Anh Thư không thể qua đón cô được thành ra đêm hôm đó cô phải ngủ lại nhà Minh Đăng.

-"Minh Đăng! Hai đứa ổn chứ..hay là.."

Mẹ Minh Đăng bước vào gợi ý sẽ ngủ cùng cho hai đứa đỡ sợ vì ngoài trời mưa rất to, sấm chớp lại liên tục.

-"Mẹ tụi con lớn rồi mà..với lại chút mưa sấm chớp cỏn con..mẹ về phòng đi"

Minh Đăng nhướn mày, nghênh mặt ra vẻ oai phong không sợ trời không sợ đất.

Điều này khiến mẹ cậu sững người một lúc.

-"Cũng muộn rồi..mẹ ngủ ngon..nhớ đóng cửa hộ con"

Mẹ cậu chỉ ậm ờ rồi nhẹ nhàng đóng cửa! Khó hiểu về phòng

-"Nay thằng bé bị làm sao vậy..chẳng phải nó rất sợ sấm chớp sao, mọi lần còn dẫy lên một mực đòi ngủ với mình"

Bên trong phòng Minh Đăng nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Anh Thư rồi nằm xuống bên cạnh.

Tiếng sấm lại vang dội, hai đứa trẻ giật nảy vội vàng bám víu lấy đối phương.

-"Anh ơi..em sợ"

Anh Thư nằm trong lòng Minh Đăng lí nhí

-"Không sao đâu có anh đây rồi mà."

-"Vâng...vậy em ngủ đây..anh ngủ ngon"

-"Em ngủ ngon"

Trong vòng tay nhỏ bé của cậu, cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ mà đâu hay biết rằng Lý Minh Đăng người hùng trong lòng cô đang sợ đến tái xanh mặt mày!

Mấy hôm sau

-"Anh Đăng ơi...đi học thôi anh Đăng ơi" âm thanh trong trẻo phát ra từ đầu cổng

-"Anh ra liền"

Từ trong nhà cậu nói vọng ra,không để cô đợi lâu cậu vội vàng khoác cặp lao như bay ra phía cô.

-"Cho em này"

Đặt vào bàn tay nhỏ xíu kia một chùm nho căng mọng!

-"Cảm ơn anh..Cái này của anh nè"

Cô dúi vào tay cậu một quả táo thiệt bự.

-"Cảm ơn em!"

"Hôm nay học xong anh còn phải đến nhà cô học thêm, em cứ về trước đi nhé không cần đợi anh đâu"

-"Em biết rồi."

-"Trưa nay em ăn gì thế?"

-"Em không biết nữa..sáng nay em quên để ý" cô cười tươi. "Còn anh hôm nay anh ăn gì?"

-"Anh cũng quên không để ý"

Cả hai nhìn nhau cười...vì là nhà hai đứa cũng gần nên chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Cậu học lớp 5 còn cô thì mới lớp 3, cho nên vô tới cổng cậu thì rẽ phải cô thì rẽ trái.

-"Trưa nay đợi anh sang rồi mình cùng đi ăn nhé!" Nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của cô rồi quay đi

Cô vui vẻ gật đầu rồi cũng vội chạy về lớp của mình.

Tiếng trống vô lớp tất cả mọi người ùa vào lớp ngồi nghiêm túc, sân trường đột nhiên yên lặng đến lạ kỳ.

Khoảng 15 phút sau bỗng thấp thoáng bóng hình của một bé gái đang lúi húi nhặt lá.

-"Anh Thư?"

-"Anh?"

Cô ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang đứng đó ngẩn ra nhìn cô. Bỗng hai má bánh bao của cô ửng đỏ lên.

-"Lại bị phạt nữa à"

Cậu từ từ tiến lại

-"Em nhớ rõ ràng là sáng nay em để sách giáo khoa tiếng việt vào trong cặp rồi mà đến lớp lại không thấy nữa" cô phụng phịu.

-"Nhớ cái đầu em..lần sau kỹ một tí..suốt ngày bị phạt" Cậu búng nhẹ lên trán cô

-"Em biết rồi..ủa còn anh? Sao anh lại ra đây?"

Cậu không nói gì mà cúi xuống nhặt từng cái lá bỏ vô sọt rác..Bỗng cô cười phá lên.

-"Hay là anh quên mang sách hả..không ngờ anh cũng có ngày hôm nay lêu lêu"

Cô tung tăng nhảy nhảy trước mặt, lè lưỡi trêu ngươi cậu.

Bất ngờ cậu đứng lên nhéo lấy một bên má cô.

-"Aaa đau đau.."

-"Ai chẳng có một lần mắc sai lầm..còn em ngày nào cũng bị không biết xấu hổ hả..còn lêu lêu anh"

Miệng cô bịu xuống ngay sau đó, mắt rưng rưng ngấn lệ. Thấy vậy cậu vội vàng bỏ tay ra, rồi lại áp tay lên má cô.

-"Anh xin lỗi..đau lắm không" ân cần

Vài giây sau đó...

-"con bé kia đứng lại.."

-"Lêu lêu anh Đăng bị phạt kìa"

-"Đứng lại"

Tại phòng giáo viên lớp3D

-"Dạ! Xin lỗi cô, vợ chồng chúng tôi sẽ dạy bảo lại con bé!"

Tại phòng giáo viên lớp 5A

-"Minh Đăng mau qua xin lỗi cô giáo" Bố cậu nghiêm giọng"

"Dạ em xin lỗi cô,lần sau em sẽ không vậy nữa"

Cả cô và cậu đều đồng thanh nói mặc dù ở hai căn phòng khác nhau.

Tại nhà Anh Thư

-"Con chào cô chú" Cậu từ ngoài đi vào lễ phép chào.

-"À Đăng hả.Thư đang trên phòng đó con"

-"Dạ con cảm ơn...à mẹ con có cái này bảo con gửi cho cô chú"

-"À cô cảm ơn nhé, con lên phòng đi..để cô đi lấy ít bánh"

-"Vâng ạ"

Mẹ cô đón lấy túi bơ từ tay cậu rồi đi vào trong bếp.

Đứng trước cánh cửa màu hồng với vài cái hình dán xinh sắn..cậu nhẹ nhãng gõ cửa

-"Thư ơi"

-"Anh Đăng?"

Cô lao như tên ra mở cửa

-"Anh sang đúng lúc ghê, có cái này từ nãy đến giờ em làm không được"

Cô vội vàng kéo cậu vào..và bày ra trước mặt cậu là một cái giường với một mớ ga nệm vỏ gối, mùng màn lộn xộn

-"em nghĩ đã đến tuổi phải tự lập rồi nên em muốn tự làm mấy cái này..mà em ngồi sáng giờ em không bao vô được..anh giúp em nhé"

Cậu trần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hai đứa trẻ lao lên cái giường bự thiệt bự chăm chỉ kỹ lưỡng bao vỏ gối..sau 15 phút vật lộn thì cũng hoàn thành hai cái gối.

-"Bánh, sữa với bơ mẹ để trên bàn nha"

Mẹ cô bước vào đặt mâm bánh trên bàn, quay lại thấy hai đứa nhỏ đang vật lộn với cái giường, Bà đứng yên một lúc nhìn hai đứa..cuối cùng thì cũng hoàn thành. Bà phì cười khi thấy thành quả của hai đứa.

-"Quá tệ"

Hai đứa nhỏ thở dài đồng thanh nói.

-"Anh nghĩ tốt hơn nếu để cô làm!"

-"Đúng vậy"

Cô thẫn thờ

-"Đây nào..lại đây mẹ chỉ cho"

Vậy là hai đứa trẻ trèo lên giường ngồi chăm chú nghe mẹ cô chỉ bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro