hồi ức..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nhược Hoa ,là trẻ mồ côi...từ nhỏ sống ở cô nhi viện Tâm Nhi với một người em trai song sinh , tên em ấy là Bạch Hoa.Chúng tôi sống với các mẹ và các cha.
Tôi không biết bản thân mình là ai chỉ nghe các mẹ kể lại năm đó trước cửa viện cô nhi có 2 bé trai độ tầm ba tháng tuổi, không biết ai để chúng tôi ở đấy chỉ biết có người nào đó để chúng tôi trước cửa cô nhi mà thôi. Ở trong cái thùng giấy đó có để một tờ giấy , bên trên còn viết:
"Đây là con của tôi xin hãy nhận nuôi chúng."
Ngoài ra, còn có đặc điểm nhận dạng của tôi *tóc trắng/mắt hai màu* và em trai, còn có hai cái tên "Nhược Hoa"_"Bạch Hoa".Sau đó các mẹ theo những lời tờ giấy nói mà đặt tên cho chúng tôi, rồi chăm sóc chúng tôi. Năm tôi lên hai tuổi ,bắt đầu có nhân thức các anh chị trong cô nhi viện gọi chúng tôi là song Hoa, đám trẻ trong cô nhi ngày ấy chẳng biết gì cao siêu, như tính toán hay đọc thơ ,làm thơ. Các mẹ chỉ đủ điều kiện để chúng tôi đếm số và biết nói tên mình là cùng rồi. Em trai tôi trời sinh có tính cách hoạt bát, vui vẻ và hòa đồng , còn tôi trời sinh rụt rè lại ít nói nên mấy lần anh chị trong viện rủ chúng tôi đi chơi tôi toàn chạy đi trốn mất tâm. Nhưng mà em trai tôi, có vẻ rất quý tôi thì phải nó hay kể cho tôi về các buổi đi chơi và về các anh, chị rồi hãy bảo"anh hai lần sau đi chơi với em và mọi người đi...Vui lắm.."

Dần dần sau đó tôi cũng làm quen với mọi người được chút , chỉ là ngày tháng yên bình với mọi người không được lâu. Ngày hôm đó là thứ 6 ,tôi không nhớ rõ là ngày bao nhiêu chỉ nhớ là thứ 6 ,tháng 8. Có một đôi vợ chồng( chắc thế tôi không rõ) độ cỡ trung niên bước vào cô nhi viện và hỏi tìm nhận nuôi hai đứa trẻ,*tóc bạc/mắt hai màu xanh và đen/dáng người nhỏ/một trong hai đứa trẻ có nốt rùi lệ ngay dưới đuôi mắt / độ cỡ 4-5 tuổi gì đấy/"anh em song sinh"*. Nghe vậy các mẹ và mẹ Hoà khá bối rối ,tôi nhìn thấy rõ mồ hôi mẹ đổ xuống từng giọt nặng nề vì có lẽ mẹ biết đứa trẻ mà người đàn ông trẻ kia là ai, mới đầu tôi cũng chẳng biết người đó đang nhắc đến ai nhưng có vẻ mọi người đã biết. Bạch Hoa tình ý nhận ra vì nhày thường các mẹ hay khen rằng nốt ruồi dưới đuôi mắt của em ấy rất đẹp, em ấy liền hỏi tôi "anh hai có khí nào...họ nói chúng ta không?" lời nói của em ấy có chút ngập ngừng vì không chắc điều đó, em ấy nhìn tôi với ánh mắt vừa có chút nghi vấn lại vừa có chút tò mò chờ câu trả lời. Một lúc sau mẹ Hoà hỏi tôi có muốn có bố mẹ mới hay không bởi mẹ không ló chúng tôi không đồng ý chỉ lo cặp vợ chồng kia không đàng hoàn. Viện cô nhi này nằm ở một xã không quá hoảng vắng thường những đứa trẻ sẽ ở đây chờ tới khi 18 tuổi và ra ngoài đi làm, vã lại ngoài kia nhất là trên thành phố có rất nhiều cô nhi viện nổi tiếng tại sao lại tới chỗ này nhận nuôi hai đứa trẻ cơ chứ? Mà nhìn cặp vợ chồng đó là đã biết họ là người thành phố rồi. Tôi nhìn mẹ lòng có chút nào núng vì dù sao lời mẹ nói cũng chẳng sai, nhưng Bạch Hoa em ấy có vẻ rất nào núng và phấn khích, tôi rũ mắt. Cuối cùng cũng chỉ vì câu nói em ấy mà đồng ý ,"anh hai bọn họ tốt ó!... Tin ..em.iii....được hông?" Rồi lại rũ mắt đáng thương nhìn tôi. Tôi nắm váy áo của mẹ Hoà rồi nói muốn đi với đôi vợ chồng kia, mẹ chỉ nhìn tôi rồi cười nhưng không được vui lắm. Mẹ dắt chúng tôi tới trước mặt đôi vợ chồng đó ,họ gật đầu bảo đúng là chúng tôi rồi, sau đó mọi người cùng nhau đi lên phòng của Cha Lạc (viện trưởng) để làm thủ tục nhận nuôi.

"Làm thủ tục hoàn thành" viện trưởng nói, vừa nghe được câu đó Bạch Hoa lập tức đi tới phòng tập thể nơi người anh nhát gan của cậu đang ở đó, cậu cười khúc khích xong cũng bảo anh hai màu chóng dọn đồ vì đôi vợ chồng kia sẽ đi ngay lặp tức trong chiều hôm nay"anh hai, anh hai... ANH HAI!...anh hai có nghe em nói hông?"cậu phụng phiệu nhìn anh, Nhược Hoa cứ cuối gầm mặt chẳng nói gì nên cậu đi trước , cũng chính là đang tỏ vẻ giận dỗi anh của cậu
Tiếng nói của em trai cứ văn vẫn trong đâu khiến tôi khó chịu nhưng cũng đành tôi sợ phải xa nơi tôi lớn lên sợ xã các mẹ các cha. Nhưng dù sao thì cũng phải đi lấy túi xách rồi còn phải đi dỗ Bạch Hoa nữa , sốc lại tinh thần rồi đi ra ngoài hành lang. Có chút thoáng qua sự sót xa có chút vui mừng, tôi sót vì em trai tôi đứng đó với cái mặt như cái mặt bàn vậy bị bôi đen vậy (có chút đáng yêu) cũng vui vì em ấy đợi chứ không có lẽ cái mặt bàn bị bôi đen ấy chắc là tôi rồi. Bạch Hoa dễ khóc dễ dỗ cảm xúc gì cũng biểu lộ ra ngoài hết ,tôi bảo" đừng giận (anh) , a...anh xin lỗi(nảy) anh có (chút) buồn nên bơ em" , nghe được câu đó thằng bé lại cười tươi hơn rồi nói gì đó"nhem nan cho anh ó" lúc đó tôi không hiểu, giờ mới hiểu ra em ấy nói móc mình ngày thơ quá!
Chúng tôi cũng lên phòng viện trưởng để lấy vài cái balo để bỏ vài thứ lặt vặt của chúng tôi vào đó .
Vào lúc 6:30 chúng tôi lên đường cùng đôi vợ chồng trung niên ấy,buồn thật bước ra ngoài của viện tôi và em trai choáng ngợp bởi chiếc xe bự bằng cái cổng của viện, nó thật sự rất bự! Sau khi lên xe người đàn ông đó nói với tôi rằng ông ta họ Tôn còn người phụ nữ kia họ Lý, hết rồi.. họ kh nói gì thêm nữa . Chuyến xe đó đi rất lâu người phụ nữ kia bảo tôi ngủ đi vì thấy tôi khá căng thẳng ,bà ấy bảo rằng chuyến xe này là chuyến xe đường dài lúc đó tôi không hiểu, bà ấy lại nói rằng sẽ đi xuyên đêm 🌃 nghe tới đó thì tôi hiểu rồi nên cũng nhấm mắt rồi chợt ngủ lúc nào không hay. Xe hơi cụm từ nghe đã quen nhưng nhìn cận cảnh lại rất lạ lẫm trong xe hơi có thứ gì đó giống máy lạnh nhưng lại rất nhỉ chỉ bằng cáu lỗ thông gió bình thường ở trong phòng tụ họp của đám trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro