[BokuAka] Dưới tán anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, vào mùa hoa anh đào nở nhuộm hồng một góc trời, Bokuto Koutarou chính thức tốt nghiệp lớp 12.

Akaashi, trên danh nghĩa là đội phó - người kế nhiệm của đội bóng chuyền, đại diện đến chúc mừng người đàn anh và cũng là cựu đội trưởng nổi tiếng của mình.

Khỏi phải nói, Bokuto vui mừng đến cỡ nào, vì cuối cùng cũng thành công mĩ mãn rời khỏi trường, vì được nhận vô số là hoa, là quà từ mọi người, kể cả những người anh không nhớ mình từng quen biết.

Thấy Bokuto được cả một đám đông vây quanh, nói cười rộn ràng như vậy, Akaashi chỉ biết lặng lẽ nép mình, cảm thấy dường như sự tồn tại của mình dần tan vào hư vô. 

Bokuto-san giống như ánh mặt trời vậy, Akaashi thầm nghĩ, lúc nào cũng tỏa sáng và tràn đầy sức sống, khiến ai nấy đều bị cuốn hút. Đôi khi, thật khó để đến gần anh ấy. Cậu vân vê bàn tay mình, tự hỏi nếu không phải vì là chuyền 2, sẽ có bao nhiêu cơ hội cho cậu và Bokuto gặp được nhau.

Akaashi cúi đầu mải nghĩ, chẳng để ý rằng Bokuto, bằng một cách thần kì nào đó, đã phát hiện ra cậu mà gọi lớn: "A! Akaaaaashi!!!!!!!!!!!!!!!!!" Giọng của Bokuto to đến nỗi khiến Akaashi giật mình còn đám đông thì quay phắt lại nhìn cậu. Ôi trời, Akaashi cảm thán, mặt vẫn không hề biến sắc bởi cậu đã quá quen với điều này, điềm tĩnh rời chỗ nấp của mình và bước tới.

"Bokuto-san, chúc mừng anh đã tốt nghiệp."

Cậu vừa nói vừa chìa ra gói quà đã chuẩn bị sẵn. Là quà chung của các thành viên trong đội. Bản thân Akaashi thì chẳng biết nên tặng gì cho một con người đã có gần như tất cả mọi thứ mình muốn như Bokuto.

"Akaashi, sao trông em bình thản thế? Em không buồn muốn khóc vì nhớ anh à?"

"Không đâu, ngược lại em còn rất mừng kìa. Thế là từ nay em không cần phải đi theo trông chừng Bokuto-san nữa."

"Ớ? Em nỡ lòng nào nói thế? Anh sẽ tổn thương đấy." Bokuto xụ mặt, nhưng rồi lại nhanh chóng cười toe toét, chìa ra trước mặt Akaashi cơ man hoa với quà như một đứa trẻ đang khoe thành tích cho mẹ nó. "Coi nè Akaashi."

"Em thấy rồi, Bokuto-san quả thật được rất nhiều người hâm mộ. Vậy thì chắc anh không cần chút quà mọn này đâu nhỉ?"

"Ấy, ấy, anh cần chứ! Nào, Akaashi tặng gì cho anh nào?"

Trước gương mặt vòi vĩnh đầy mong chờ của Bokuto, Akaashi chỉ muốn quay gót bỏ đi về nhà cho rồi. Đúng là cậu có quà, nhưng đáng tiếc nó không phải là thứ có thể dễ dàng đưa ra được, càng không phải là lúc này, ngay tại đây. Cậu tưởng mình đã tập dượt rất nhiều lần trong tưởng tượng của mình từ lâu, đã gom đủ can đảm cần có để đi được đến bước này. Thế mà đứng trước người thật, cậu lại không thể nhích nổi dù chỉ một ly. Khoảng cách từ giấc mơ đến hiện thực mong manh mà xa vời như thế đấy.

"Phần của em được tính chung trong đó rồi." Akaashi hất đầu chỉ gói quà trong tay Bokuto.

"Nhưng anh muốn phần của riêng Akaashi cơ ~~~~" Bokuto giả giọng mè nheo như thể anh là đứa trẻ 6 tuổi đòi ăn hộp cơm không phải là của mình.

"Bokuto-san đừng có tham lam như vậy, anh có rất nhiều rồi, thậm chí em không biết anh làm sao có thể ôm được cái đống đó về nhà nữa là."

Akaashi thở dài, vẫy tay, "Thôi chào anh, em đi trước nhé". Cậu biết nán lại giờ cũng chẳng có ích gì. Tốt nhất không nên cố níu kéo hay lưu luyến chút khoảnh khắc còn sót lại. Có như thế, cuộc chia tay mới trở nên dễ dàng hơn được.

"Khoan... ơ kìa... đợi đã Akaashi! Anh vẫn chưa... Nè Akaaaaaaashi!!!!!!!!"

Akaashi không ngoảnh đầu lại, để mặc tiếng gọi của Bokuto đuổi theo cho đến khi nó không còn chạm được đến tai cậu nữa. Cậu đi xuyên qua đám đông đang ngập tràn trong muôn vàn sắc màu cảm xúc khác nhau, lắng nghe cõi lòng mình xao động, cuộn trào, dâng đầy rồi đổ ập xuống và tan dần ra hết lần này đến lần khác như những cơn sóng đánh vào bờ. 

Và thế là hết. 

Kể từ nay, giữa biến người mênh mông, chỉ còn cậu một mình trôi dạt. 

.

Thời gian cứ thế trôi qua, Akaashi vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Đến trường học, chơi bóng chuyền, tham gia trại tập huấn, thi đấu giải quốc gia. Vẫn là những hoạt động đó, vẫn một lộ trình đó, có điều, đồng hành cùng cậu bây giờ không còn là Bokuto nữa.

Thật lạ lùng làm sao, việc thế giới vắng đi Bokuto ấy. Mọi thứ xung quanh không còn rực sáng nữa, không khí không còn náo nhiệt nữa. Không rõ do đã quá quen ở cạnh một người ồn ào, huyên náo như Bokuto hay sao mà Akaashi cảm thấy nó trống vắng vô cùng, từ chuyện học hành đến cả chuyện ăn uống. Thậm chí có đôi lúc, cậu thắc mắc phải chăng mình đã bị bắt cóc và đưa đến một hành tinh nào đó là bản sao của Trái Đất này?

"Hahahaha! Trí tưởng tượng của em bắt đầu giống cái tên đại ngốc ấy rồi đấy!", Konoha-san đã cười thật to qua điện thoại khi nghe cậu đàn em cũ của mình tâm sự, "Yên tâm đi, em vẫn đang ở Trái Đất và tên ngốc đó cũng vậy. Hắn chỉ tạm thời đi tới một nơi khác xa với chúng ta thôi."

Một nơi rất cao, rất xa. Một nơi ngoài tầm với. Akaashi gật gù với bản thân mình. Cậu nắm được gần hết mọi tin tức của Bokuto, từ nhiều nguồn, bằng tất cả những mối quan hệ mà cậu kết nối được. Cậu biết anh đang làm gì, ở đâu, chỉ là cậu ngại liên lạc. Cậu muốn chờ anh chủ động trước, như anh đã từng hứa. Nhưng cậu cũng không lạ gì trí nhớ của anh, người chỉ mới nói ra cách đây một giây thôi đã quên bẵng mất. Mình thật vớ vẩn, cậu thường tự trách mình như thế mỗi khi nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại. Mình có làm phiền không, nếu mình gọi không đúng lúc? Lỡ anh ấy không nhớ mình thì sao? Biết bao lần Akaashi chất vấn bản thân bằng những câu hỏi đó, để rồi cuối cùng lẳng lặng tắt điện thoại đi. Một người đi đến đâu là được mọi người yêu mến như Bokuto-san thì làm sao để ý đến kẻ tầm thường là mình đây chứ?

Ừ thì cũng không phải là "không thể". Cái cốt lõi ở đây là thời cơ. Và Akaashi phải thừa nhận một điều rằng cậu đã bỏ lỡ cơ hội ngày hôm ấy, dù biết chắc đó có thể lần duy nhất. Giờ thì cậu chỉ còn cách góp nhặt những kỉ niệm rơi lại năm xưa để an ủi trái tim trĩu nặng của mình. Có những ngày, Akaashi thấy bản thân thật thảm hại làm sao, ngốc nghếch làm sao khi ngồi hàng giờ liền ở trạm xe, nơi cậu và Bokuto thường đợi mỗi lần có chuyến tập huấn, chỉ để nhìn ngắm người qua lại mà không làm gì cả. Mắt cậu dõi ra phía xa vô định, tâm trí bắt đầu thực hiện chuyến hành trình hồi tưởng về những ngày huy hoàng thuở ấy, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói, từng biểu cảm khuôn mặt mà cậu dường như đã thuộc nằm lòng. Cậu lướt đi trên những cung đường cũ, cậu sống lại với khoảnh khắc ấy, cậu ước gì thời gian có thể quay lại thêm một lần nữa. Cậu không muốn nó kết thúc, cậu biết mình chưa sẵn sàng. Mà cho dù là một ai đó đã chuẩn bị tinh thần vững vàng đến đâu đi nữa, thì nuối tiếc vẫn là điều không thể tránh khỏi trong bất kì cuộc chia tay nào. Luôn là vậy. 

Akaashi lặp đi lặp lại việc đó cho đến khi nước mắt tuôn trào. Rồi cậu bật khóc, hai tay bụm chặt miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra. Muộn rồi. Trái tim cậu kêu gào thảm thiết. Mình phải làm gì đây? Đã muộn mất rồi. Thật sự đã muộn mất rồi.

.

Năm nay, mùa hoa anh đào lại đến, lại nhuộm hồng cả một góc trời. Năm nay, đến lượt Akaashi Kenji tốt nghiệp.

Cậu đã có sẵn dự định của riêng mình. Cậu sẽ rời khỏi đây, đến học ở một thành phố cách đây thật xa. Cậu hy vọng có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, tránh xa khỏi những gì gắn liền với quá khứ của cậu nơi đây, để cho trái tim mình được bình lặng trở lại như thuở ban đầu.

Bạn bè và đàn em tặng hoa và quà chúc mừng cho Akaashi, dù không nhiều như Bokuto hồi đó. Mà thật ra thì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một ai giống như Bokuto Koutarou cả. Con người ấy là độc nhất vô nhị, không chỉ đối với riêng Akaashi mà còn với cả thế giới này. Phải, giống như là mặt trời vậy, Akaashi ngẫm nghĩ. Khuấy động bầu không khí. Tỏa sáng rực rỡ. Nơi nào có người ấy hiện diện, nơi đó lại tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Ồ! Đúng rồi! Hệt như lúc này vậy. Mình tưởng đâu nghe được cả giọng nói to và vang xa của người ấy nữa. Mình điên rồi chăng?

"A! Akaaaaaaaaaaaaaashiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ai đó gọi tên Akaashi thật lớn. Lớn đến nỗi làm cho mọi người bỗng chốc hóa đá hết cả.

Akaashi cũng cứng đờ người, mở to mắt nhìn dáng người vừa xuất hiện trong tầm mắt. Cậu có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều bị ấn nút "tạm dừng", chỉ duy có người đó là còn chuyển động, và đang tiến dần về phía cậu.

Người đó mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài áo đồng phục thể dục của trường, một bên vai đeo một chiếc túi xách to, bên kia thì đang giơ cao cánh tay vẫy chào với Akaashi.

Vẫn mái tóc bờm xờm tổ quạ đó. Vẫn gương mặt rạng rỡ mỗi lần trông thấy cậu đó. Vẫn nụ cười ngây ngô đó. Một năm qua, Akaashi luôn muốn nhìn thấy tất cả những điều đó một lần nữa.

"Akaashi ới ơi ~ Anh đến chúc mừng em tốt nghiệp nè ~ Em có ngạc nhiên không? Anh chính là quà mừng đó!"

Một năm qua anh không thèm liên lạc với em, vậy mà giờ lại đột ngột nhảy bổ ra trước mặt em rồi tự nhận mình là quà là thế nào hả? Anh có đang nói chuyện nghiêm túc không vậy? Anh xem em như trò đùa đấy à?   

Akaashi rất muốn hét lên như thế, trút ra hết những ấm ức, tức giận dồn nén trong lòng cậu suốt thời gian qua, mắng cho hả con người vô tâm vô phế ấy đã chẳng để ý đến cảm xúc của cậu mà chỉ làm theo ý thích của mình. Nhưng trước cả khi Akaashi kịp cất tiếng nói, đôi chân cậu đã chạy như bay về phía Bokuto mất rồi. Trái tim của Akaashi đập rộn lên. Chính nó đang sai khiến cơ thể cậu. Cậu không thể kiểm soát được nó nữa. Như một cơn gió, cậu lao thẳng vào người Bokuto, vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Ơ kìa, Akaashi, em sao thế?" Bokuto hơi mất đà trong giây lát vì phản ứng bất ngờ đó, rồi cũng nhanh chóng làm động tác giống hệt cậu. Giọng anh pha lẫn nét cười, "Ahaha ~ Đáng lẽ anh mới phải là người tặng quà chứ!"

"Không, đây là món quà tốt nghiệp năm ngoái em còn nợ anh." Vùi mặt vào ngực áo của Bokuto, Akaashi sụt sùi nói vọng ra. Cậu ngượng đến nỗi không thể ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, song cậu biết cậu nhất định phải nói.

"Em nhớ anh, Bokuto-san."

Credit: @butters_tc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro