Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hời tiết dần chuyển từ lạnh lẽo sang ấm áp.

Đêm xuống, gió thổi.

Những ngôi sao lấp lánh, một đêm thật yên tĩnh.

Sự đêm tối mênh mang như tấm màn che ẩn đi mọi cảm xúc, cả mừng vui cả ưu thương, không cần đắn đo bất kì điều gì.

.

Trong phòng làm việc nọ, đèn mở sáng trưng.

Trân Ni buông cây bút đang cầm, điều chỉnh giảm độ sáng của ngọn đèn, mò lấy một điếu thuốc, bật lửa lên, rít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhả một ngụm khói phiêu đãng bay lên, tâm trạng chợt thoải mái.

Sự cô quạnh giống như con rắn, quấn quanh khắp người, muốn thoát nhưng chẳng thoát được.

Trân Ni đứng dậy, đi ra ban công, ngắm nhìn thành phố đã chìm vào giấc ngủ, lâm vào trầm tư suy nghĩ.

.

Nửa năm trước, Trân Ni vẫn luôn nhớ rõ cái đêm khi Tang Du nói hai câu cuối cùng kia với nàng.

Đêm đó, gương mặt Tang Du không chút cảm xúc nói với Trân Ni: "Tụi mình chia tay đi."

Trân Ni đáp: "Được."

Tang Du lặng người, cúi đầu. Ba giây sau, ngẩng đầu lên hỏi: "Không hỏi mình tại sao ư?"

Trân Ni khẽ rùng mình, nhắm mắt lại. Hai giây sau, mở mắt ra, hỏi lại: "Để làm gì?"

Cứ như vậy, Tang Du cầm đống hành lý đang nằm bên cạnh, quyết đoán bước ra khỏi cửa.

Còn cần phải hỏi tại sao nữa ư? Trân Ni cười khổ.

Trân Ni và Tang Du đều là sinh viên nổi bật trong Học viện Mỹ thuật. Trân Ni hoạt bát, Tang Du trầm tĩnh, mỗi người một vẻ. Hai cô gái là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người với mái tóc thẳng dài, thân hình cao gầy, nhảy giỏi hát hay, nhiều tài hoa và vẽ tranh tuyệt đẹp, nên rất nhanh trở thành hoa khôi số một, số hai của khoa.

Mới vừa gặp Tang Du, Trân Ni đọc lên hai câu thơ của Vương Bột:

Biển bắc tuy xa, cưỡi gió sẽ đến.
Bình minh đã qua, hoàng hôn vẫn đợi.*

* Nằm trong bài thơ《滕王阁序》[Đằng vương các tự] của Vương Bột.
Câu gốc: Bắc hải tuy xa, phù dao khả tiếp; Đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn.
Trong đó, chữ 桑榆 chính là tên của nhân vật Tang Du (ý nghĩa: hoàng hôn).

Tang Du kinh ngạc, bởi vì cha mẹ đúng là đã căn cứ vào hai câu thơ này để đặt tên cho nàng.

Mới vừa gặp Trân Ni, Tang Du ngâm nga hai câu từ của Triệu Dĩ Phu:

Ngọc đẹp giữa gió, trang sức lấp lánh,
Dung nhan yêu kiều diễm lệ.
Áo lụa phất phơ, hoa rơi thất thần,
Mỹ nhân thật động lòng người.*

* Nằm trong bài từ《探春慢》[Tham xuân mạn] của Triệu Dĩ Phu.
Câu gốc: Tiết lộ phiêu hàn, lũ kim hiến xảo, trang thành thủy tinh đình tạ. Phi nhứ du dương, tán hoa thất thần, tuyệt thắng thúy kiều hồng dã.
Trong đó, chữ chính là tên của nhân vật Lộ Lộ (ý nghĩa: viên ngọc đẹp).

Trân Ni kinh ngạc, bởi vì khi nhắc đến những bài từ mà nàng thích nhất thì hai câu từ này luôn được xếp vào vị trí đầu tiên.

Hai nàng học cùng lớp, gặp gỡ nhau ngay từ năm Nhất. Từ bỡ ngỡ ban đầu đến tò mò nhung nhớ, hai nàng yêu nhau ở năm Hai. Trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, hai nàng cùng là mối tình đầu của nhau.

Ở thời điểm tuổi thanh xuân nở rộ như hoa sáng chói như ngọc, trong không gian học viện đề cao cái tôi cá tính duy nhất của bản thân, hai cô gái mới lớn vô ưu vô lo, cảm thấy đó là tình yêu liền quyết định đi yêu, không nghĩ tới nguyên nhân, cũng chẳng màng hậu quả.

Nhưng không ít thì nhiều, hai nàng cũng biết loại tình cảm này không nên phô bày ra ánh sáng, không thể giống các đôi tình nhân khác có thể vô tư thể hiện tình yêu trước mặt mọi người mà không hề cố kỵ gì, vì thế hai nàng quyết định yêu nhau trong thầm lặng. Tuy môi trường trong Học viện Mỹ thuật luôn thoáng trong mọi chuyện, nhưng chủ yếu vẫn chỉ đề cao tình yêu nam nữ, cho nên ngoại trừ hai người bạn thân là Tần Hạo và Mai Hinh biết đến mối quan hệ thật sự giữa hai nàng, còn phần nhiều những người khác đều cho rằng hai nàng là chị em khuê mật.

Thật ra Tần Hạo là một trong những người theo đuổi Trân Ni. Cậu rất thích chơi bóng rổ, có vóc người cao to và gương mặt anh tuấn, có thể nói cậu là điển hình của kiểu mẫu con trai luôn xán lạn như ánh mặt trời. Sau này khi thấy Trân Ni một lòng một dạ yêu Tang Du, tình cảm trong lòng cậu cũng chỉ còn cách buông bỏ hoàn toàn.

Còn Mai Hinh là một cô gái rất đáng yêu, có gương mặt tròn cùng đôi mắt to, dáng vẻ thanh tú yêu kiều, tính tình lanh lợi hoạt bát, nhìn cô như búp bê được chạm trổ tinh xảo của phương Tây. Cô vốn là bạn thân từ bé của Tang Du. Ngay từ trường mẫu giáo cho đến tận đại học, hai người vẫn luôn là bạn cùng lớp, vì thế cảm tình của cả hai sâu không thấy đáy. Có lẽ là do yêu ai yêu cả đường đi, từ lúc Tang Du và Trân Ni chính thức quen nhau, mối quan hệ giữa Trân Ni và cô cũng thân thiết dần lên.

Duyên phận không ai có thể nói trước được. Ai có thể ngờ, Tần Hạo và Mai Hinh vốn là hai người dù dùng tám cái sào cũng đánh không tới, thế mà lại có thể đi đến bên nhau. Ai có thể ngờ, hai người đến bên nhau bất ngờ như thế lại nắm tay nhau đi suốt mấy năm, mãi đến tận hiện tại, hai người vẫn tình nùng mật ý, khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ.

Có Tần Hạo và Mai Hinh chứng kiến cũng như cổ vũ cho tình cảm của mình, thế nên Trân Ni và Tang Du không hề cô quạnh. Hai người các cậu ngọt ngào thì hai đứa tôi đây cũng ngọt ngào không kém. Hai đôi tình nhân yêu nhau nhưng không quên để ý đến bạn bè mình, bốn thanh niên trẻ tuổi thường thoải mái nâng cốc hỏi trời xanh. Cuộc sống như thế còn gì sung sướng hơn?

Cha mẹ Tang Du đều là công chức nhà nước. Điều này đồng nghĩa, Tang Du được sinh ra trong hoàn cảnh thật tốt, đầu thai ở gia đình giàu có không cần lo lắng đến ăn uống hay túng thiếu. Vì lẽ đó, tiền nong đương nhiên không phải vấn đề nàng luôn lo lắng, mà thứ nàng lo lắng nhất lúc này chính là làm thế nào để có thể ở bên cạnh Trân Ni được nhiều hơn. Trường học có quá nhiều người, muốn làm chút chuyện gì đó thật không tiện, nên Tang Du càng suy nghĩ lại càng sầu.

Thế nhưng chuyện rất bình thường là, khả năng suy tính của con người luôn tăng trưởng theo tuổi tác. Vào năm Ba đại học, cuối cùng Tang Du đã nghĩ ra được một biện pháp. Nàng đề nghị cả hai cùng ra ngoài thuê một phòng trọ. Sau một lúc đắn đo, Trân Ni cũng gật đầu đồng ý. Hai nàng lấy lý do chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp để dọn ra khỏi ký túc xá. Từ đấy, hai nàng trải qua những ngày tháng còn ngọt ngào hơn cả mật ong.

Bắt đầu từ năm Hai, Trân Ni và Tang Du đã yêu nhau. Do chịu sự hạn chế của hoàn cảnh nên động tác âu yếm thân mật luôn được giữ ở mức ôm ấp hôn môi. Hiện nay đã thuê nhà, có thế giới riêng của hai nàng, cuối cùng cũng coi như có thể tiến thêm một chút, làm chuyện những người yêu nhau nên làm.

Trân Ni nhớ rõ. Đêm hôm ấy, Tang Du lộ ra vẻ đau đớn hòa lẫn với thỏa mãn, dưới ngón tay nàng đã nở rộ đến mức tận cùng.

Tang Du nhớ rõ. Chỉ trong nháy mắt, Trân Ni trong ý thức mơ hồ, thân thể nằm bên dưới nàng đã tỏa ra những tia sáng chói mắt.

Khăn trải giường màu xanh lam nhạt lấm tấm vài giọt máu đỏ hồng, chính là dấu tích của biểu lộ tình yêu triền miên mà hai nàng dành cho nhau. Trân Ni và Tang Du nhìn nhau, cùng mở miệng cười.

Có người yêu, được người đáp lại, vui sướng siết bao, hạnh phúc dường nào.

Nhưng khi thời điểm tốt nghiệp gần kề cũng là lúc Tang Du phải lập tức đi du học ở nước Úc xa xôi. Trước khởi hành một ngày, Tang Du đến tận nhà tìm Trân Ni . Hai nàng đau đớn ôm chặt nhau.

Tang Du nói: "Mình không muốn đi."

Trân Ni an ủi: "Đây là cơ hội hiếm có. Có thể du học ở nước ngoài là giấc mộng của biết bao nhiêu người, cậu vẫn nên đi đi."

Tang Du nói: "Cậu phải chờ mình."

Trân Ni cười: "Nhất định rồi."

Tang Du đưa ra ngón út. Và cứ thế, hai ngón út liền được móc nghéo lồng vào nhau, cùng nhau di chuyển lên xuống, để làm chứng cho ước định ba năm sau sẽ được bắt đầu một lần nữa.

Vì phải lập tức xa cách, giữa hàng nghìn hàng vạn câu chữ khó nói ẩn chứa trong ánh mắt mà hai nàng đang nhìn lẫn nhau, một phần vì sự luyến tiếc đang có trong lòng đã làm hai nàng ôm chặt nhau, một phần vì sự đau khổ cho tương lai phía trước đã làm hai nàng hôn nhau. Thế nhưng ông trời thật trêu chọc người, đúng ngay thời điểm đó, khi hai nàng đang lén lút ôm và hôn nhau đầy say đắm kia, toàn bộ những cảnh ấy đều bị cha Trân Ni chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Từ đó về sau, tình yêu của hai nàng liền phải đối mặt với cơn giông tố mạnh mẽ bao phủ hết mọi thứ.

Tình tiết như thế thật giống mọi trường hợp đến mức nhàm chán.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro