keo mut - DBSK - Yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẸO MÚT




Gender: pink, fun….
Author: Kelly
Pair : Yunjae…
Rating : 16+
Status: On-going
Category: Họ không thuộc về au mà mãi mãi họ thuộc về nhau.


KẸO MÚT




Gender: pink, fun….
Author: Kelly
Pair : Yunjae…
Rating : 16+
Status: On-going
Category: Họ không thuộc về au mà mãi mãi họ thuộc về nhau.




Chap1:


Một buổi sáng mùa hè trong lành hơn bao giờ hết, chim truyền cành hót líu lo, mây đùa giỡn trên không trung. Nhưng tại một khu trung tâm của seoul lại phát ra những âm thanh như sau:


-Con à, sao con lại xinh xắn thế được nhỉ…


-Con có thiệt là con trai không vậy….sao trên thế gian này lại có một cậu bé dễ thương như con chứ…



-Ôi~~~~~~~~~ cho cô nhéo một cái nào … sao con lại có một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần thế này chứ….


Hàng ngàn những câu khen trầm trồ được thốt ra… Tự hỏi đây là đâu?????

1. Em bé này bị lạc và đang bị các cô, các bác 35..( đúng 20%)
2. Đây là con cháu của một nhân vật có quyền lực nào đó và những kẻ kia thật là xu nịnh (đúng 50%)
3. Rất có thể đây là vườn trẻ vì các cô giáo vừa đón một em bé rất đáng yêu đến (đúng 70%)


Sau tất cả các giả thuyết trên bạn au đã đưa ra 1 kết luận… đây là trường học .. đúng… các cô giáo vừa đón 1 học sinh mới… đúng nhưng xin lưu í với quý khán giả vừa theo dõi cảnh trên thì đây là trường trung học phổ thông có tiếng nhất hàn quốc - trường THPT BL chứ không phải trường nầm non nào cả…còn về số phận của bạn học sinh mới sau khi bị mỗi cô nhéo má một cái, thầy thì chỉ dám vuốt má một cái vì sợ các cô lườm…do quá nhiều uất ức dồn nén bấy lâu và

-Oa oa oa oa oa oa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Umma à sao người nỡ đẩy con vào động dê thế này…..con hận umma mà …huhuhu…

Sau tiếng khóc ai oán của bạn này thì người có tên là “umma” đã xuất hiện. Sau khi hắng giọng, bà Kim _hiệu phó trường THPT BL bước vào khẽ đưa ánh mắt hình viên đạn về phía những con dê cụ vừa rồi, bà nhẹ nhàng tiến về phía đứa con trai yêu dấu:


-Con trai à ngoan nào….. đừng khóc lát umma đưa đi nhận lớp nha?

-…hức …hức

-Thôi ngoan nào chỉ tại con dễ thương quá làm chi, khóc lóc như con nít vậy…

-Ai bảo con là con nít… năm nay con 18 rồi đó umma …

-Rồi .. rồi umma biết .. nín lát umma mua lollipop cho ha…

-Thiệt hả umma … cậu ôm lấy umma mình và hôn chóc lên má bà….lát con đi nhận lớp nhưng umma phải đưa con đi, con không đi với mấy con dê cụ đó đâu… nha?

-Rồi umma dẫn con đi…bà khẽ cười với cậu con trai yêu quý.

Câu tung tăng nắm tay bà đi, trong khi bà Kim còn cố quay lại ném cho mấy con dê cụ đội lốt giáo viên THPT BL một cái nhìn điên xẹt…






Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào!

Những tiếng bàn tán, xì xào. Những tiếng rỉ tai 1 cách lén lút. Những cái liếc nhìn rất vội rồi kéo theo là tiếng reo vang cả 1 góc phòng học.

-Nghe gì chưa? Lớp ta sắp sửa đón học sinh mới đấy!_Một cô bạn học lên tiếng.

-Gì cơ? Nam hay nữ vậy?_ 1 ai đó hỏi.

-Nghe nói còn là con của hiệu phó nữa đó…..

Và chẳng chờ cho cô bạn kia trả lời thì hàng loạt cái miệng đã nhao nhao lên. Những câu hỏi đại loại như: “Có đẹp trai ko?”, “Tên chi vậy?”,… liên tục đc đặt ra. Nhưng cũng ngay lúc đó thì cửa lớp bật mở. Và dĩ nhiên sau cánh cửa ấy ko ai khác chính là thầy chủ nhiệm già nua với cái đầu hói vẫn thường bị đem làm trò cười cho lũ học sinh. Thầy điềm đạm vào lớp rồi hắng giọng sau khi đã ép đc lũ học trò ngồi đúng vị trí của mình.

-Vâng, như các anh chị đã biết…


Vừa mới nói đến đấy, 1 cô nữ sinh giỏi đưa chuyện đã nhoài người lên bàn trước để rỉ tai bạn mình một điều gì đó.

-Lớp chúng ta sẽ đón 1 học sinh mới…_ Thầy buộc phải dừng lại vì tiếng ồn ào_ Thôi được rồi, tôi biết là các anh chị ko chờ lâu hơn đc. Kim Jaejoong, cậu có thể vào.

Vâng, giây phút mà hết thảy học sinh đều mong đợi đã đến. Và quả thực sự xuất hiện ấy đã làm tất cả mọi người phải trầm trồ kinh ngạc.

-Xin chào, tôi là Kim Jaejoong, từ nay về sau mong các bạn giúp đỡ nhiều…

Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi…và đến giờ phút này thì không còn một tiếng trầm trồ kinh ngạc nào nữa, không còn tiếng bàn tán xì xào nào nữa.. nguyên nhân đơn giản được đưa ra là do hầu như không còn một người nào còn đủ sức để nói nữa vì đang bận bịt mũi cầm máu…Sở dĩ ở đây nói là hầu như không còn vì vẫn còn thầy chủ nhiệm già hôm nay quên không mang kính nên vẫn còn sống xót, và vẫn còn một một con người ở cuối góc lớp, từ nãy giờ vẫn đang ngủ …^^…


Để tránh mức độ sát thương tăng cao, thầy giáo già khẽ hắng giọng…

-Kim Jaejoong, em có thể ngồi ở…._thầy đưa mắt luớt một lượt quanh lớp…và dừng mắt tại con người vừa mới ngẩng đầu lên đưa tay lên gãi đầu và cười rất ngu…Jung Yunho (tình hình là bạn gấu vừa ngủ dậy không biết chuyện gì vừa xảy ra..) _chỗ bạn trai ở cuối lớp kia_thầy giáo già vừa nói vừa chỉ về phía Yunho…

-Dạ, cảm ơn thầy ạ._ cậu cúi đầu nhẹ rồi đi về chỗ thầy giáo chỉ.

Lớp học giờ đây đã trấn tĩnh trở lại, có những tiếng thở dài vì không được ngồi cạnh Jaejoong nhưng cũng an ủi vì Jaejoong ngồi cạnh Yunho_hotboy của trường, quay xuống ngắm một thể đỡ tốn công.



-Chào cậu,từ nay mong cậu giúp đỡ nhiều._Jaejoong vừa cười vừa nói.

-Không phải lúc nãy đã nói câu này rồi sao._Nói rồi hắn lại quay lưng úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Cậu khẽ bĩu môi rồi cũng ngồi xuống bỏ sách ra để học bài mới, lớp 12 rồi học hành phải là hàng đầu.













Tối đến,
Tại nhà Jaejae

Nhật kí của Jaejae,

Ngày … tháng …. Năm…

Tất cả là tại umma, sao lại bắt mình chuyển trường chứ, vừa mới được thăng chức lên làm hiệu phó là bắt mình chuyển sang trường này…nào là lớp 12 rồi con sang bên trường umma học cho an tâm… nào là umma sẽ nhờ những thày giáo tốt nhất dạy cho con…cho con vào học lớp tốt nhất… tốt nhất chẳng thấy đâu chỉ thấy một rừng dê…


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA …..

Mình điên mất thôi, sáng đã bị dê thì chớ… nhắc đến lại bực mình………

AAAAAAAAAAAAA lại còn mất first kiss………….. ôi mình điên mất thôi …Jung Yunho …. Jung .Yun.ho …. thù này không trả thì tôi thề … tôi thề…. mấy con dê kia chết với tôi. (oppa thề kiểu gì lạ vậy ^^)


Quay trở lại mấy tiếng trước tại sao oppa nhà ta lại mất first kiss.

Chả là tại giờ nghỉ trưa, Jaejae nhà ta lén lút đến chỗ umma làm một việc quan trọng, cực kì quan trọng luôn …. Đó là …đó là .. đòi umma lollipop….


Sau khi ăn trưa xong xuôi … đòi lollipop cũng xong … Jaejae nhà ta tung tăng về lớp……….

Mọi chuyện vẫn cứ rất rất là vui vẻ… nếu như Jaejae nhà ta không nhìn thấy một cảnh khi bước về bàn của mình….

Tình hình là một con gấu ngố có cái mẹt rất là ngố (dĩ nhiên là gấu ngố thì mẹt phải ngố rồi … nói thừa ) nhưng hắn ngố thì kệ hắn chứ liên quan gì cậu…điều quan trọng là hắn đang cầm cái bút con cá heo của cậu… cái bút hình con cá heo màu xanh mà cậu rất chi là thích…nhưng ..lại nhưng là con cá heo đã mất cái mỏ...cậu chỉ kịp mấp máy miệng….(vì tức quá chưa nói được gì) thì hắn đã để lại cái bút xuống bàn và khẽ thì thầm vào tai cậu …

-Cuối giờ ở lại anh đền cho…_rồi vụt chạy mất…

Hơn một phút sau .. chính xác là 1’26”59 Jaejae nhà ta đã trở lại mặt đất… mặt mũi đỏ lựng, hai tai xì khói…khẽ gằn giọng..Jung.Yun.ho.

Những tiết học sau, hắn không xuất hiện ở lớp, câu cứ nhìn cái bút tiếc ngẩn ngơ…quyết tâm ở lại, đòi hắn đền …(đền gì đây ta… ‘cười gian’)


Trời chiều lòng người, mấy tiết học cuối trôi qua rất nhanh…Jaejae nhà ta ở lại quyết tâm đòi đền cho bằng được…

17h0’30 sao hắn vẫn chưa đến .. tính lừa mình hả…

17h0’59 Jung Yunho ngày mai anh chết với tôi….

Và đúng 17h1’30 hắn thò mặt đến…vừa đến hắn đã toe toét..

-Chờ anh hả…hắn chưng ra bộ mặt nham nhở.

-Chờ cái đầu anh í ..mau đền cho tôi đi.._Vừa nói vừa chìa tay ra, cái mắt hếch lên thách thức, cái mỏ thì chu ra…

“Ôi nhìn cái mỏ kìa, có biết là dễ thương lắm không, mà lại còn chu ra như thế chứ…muốn cắn… nhất định phải cạp một cái cho đã … kekeke…”hắn thầm nghĩ …

Lúc hắn còn đang ngẩn ngơ thì cậu đã lên tiếng ….

-Yahhhhh.. Jung Yunho… anh có biết cái bút con cá heo đó tôi quý như thế nào không hả…umma tôi phải sang tận Singapore mua về cho tôi đó … anh có biết mắc thế nào không hả… %*&%*&%*&%&*%*%*%*%&*%*&%&*5( lấy hơi)

Đến nước này thì không nhịn đươc nữa rồi (sức chịu đựng của con người có hạn mà)… “Người đâu mà khi chửi cũng dễ thương thế chứ…phải cạp… cạp ngay mới được…”

-Từ lúc mua về tôi chỉ dám dùng có mấy lần thôi đó ..&^$%*& uhm…uhm

Nghĩ là làm hắn vồ lấy đôi môi của cậu hôn lên ngấu nghiến..


Vị ngọt trên đôi môi của cậu làm hắn bẳt đầu mê mẩn rồi…hắn khẽ cắn vào môi dưới cậu rồi nhân lúc cậu rên lên hắn luồn cái luỡi ma mãnh của hắn vào …bắt đầu cuốn lưỡi cậu vào vũ điệu của riêng hắn…và trong vô thức hắn cảm thấy như cậu đang nhẽ nhàng đáp lại hắn … chỉ là những cử động nhỏ của chiếc lưỡi của cậu nhưng hắn cũng vui lắm rồi…những vui mừng vừa chớm thì có lẽ cậu đã chợt thức tỉnh và nhận ra rằng mình đang bị hắn cưỡng hôn …


Dùng hết sức bình sinh cậu đẩy hắn ra, hắn tiếc nuối rời khỏi môi cậu chưa kịp nói gì thì câu đã chạy đi… tim cậu đập nhanh lắm… cậu chạy mãi ra khoảng sân trống đằng sau trường mà dựa lưng vào tường thở..đến khi bình tĩnh lại thì cậu mới chợt nhận ra mục đích chính mà cậu ở lại trường chờ hắn… thật là điên đầu mà… lúc nãy cậu lại còn đáp trả hắn nữa chứ, cái lưỡi của hắn như có ma thuật vậy … nghĩ đến đây cậu đã đỏ mặt lên rồi … khẽ lấy tay đập nhẹ vào đầu xua đi những xuy nghĩ vớ vẩn của mình ..


Lững thững đi ra bãi đỗ xe, chỉ còn mỗi chiếc xe đạp của cậu… cậu nhìn chiếc xe đạp mới mua khẽ mìm cười vì phải năn nỉ gãy lưỡi umma mới cho đi xe đạp, khi còn ở trường cũ toàn phải đi ô tô.. tan học phải về nhà luôn không được đi đâu chơi cả…Tiến đến chiếc xe đạp mệt mỏi định quăng cái balô vào lồng xe thì cậu nhìn thấy trong lồng xe hình như có cái hộp gì đó thì phải…để chiếc balô sang một bên .. cậu khẽ động vào cái hộp màu hồng được gói buộc nơ rất dễ thương …

Nhìn quanh .. nhìn quanh … không thấy ai…
“hay mình mở ra nhỉ… trong lồng xe của mình mà…” Với í nghĩ như thế cậu hồi hộp mở cái hộp màu hồng ấy…và vừa mở ra cậu không khỏi bất ngờ … ôi~~~~~~~~dễ thương cực kì dễ thương một cái bút màu hồng .. có hình một con heo boo ở trên đỉnh bút… quanh bút được quấn bằng vải bông rất cầu kì …mải ngắm cái bút không để í trong hộp vẫn còn một thứ nữa.

Chính là một cái kẹo mút gần giống với cái lúc sáng cậu đem cho mất nhưng cái này còn to hơn…

Có phần hơi ngạc nhiên, vì sao hắn biết mà cho cậu kẹo mút này nhưng thôi kệ cậu cười toe toét… khẽ đỏ mặt khi nghĩ tới hắn … có lẽ cái này là hắn đền cho mình … hắn cũng dễ thương ghê .. .không để í đến í nghĩ có phần kì quặc của mình ( vui quá mà Jaejae dễ dụ ghê thế mà lúc nãy còn đòi đánh cho hắn chừa cái tôi động vào đồ của người khác^^). Vui vẻ về nhà để đến lúc tối viết nhật kí mới phát hiện ra mình bị mất first kiss (Jaejae ngây thơ).





Tại nhà Yunho

Hôm nay hắn không đi bar vì không có hứng .. vừa về đến nhà là hắn vào phòng, ở lì trong đó hồi tưởng lại cả ngày may mắn của hắn …



______________________Flashback_________________



Sáng nay, như mọi ngày hắn rẽ vào bãi đỗ xe của giáo viên … đây cũng là lẽ thường thôi vì cấp 3 làm gì có học sinh nào lái ô tô đến trường nên làm gì có bãi đỗ ô tô cho học sinh, những hắn muốn lái thì hắn cứ lái, ai trong cái trường này chẳng biết hắn là con trai duy nhất nhà họ Jung _giàu nhất nhì cái nước đại hàn dân quốc này.



Uể oải bước xuống xe, cái đau đầu do uống quá nhiều vào buổi tiệc tối qua làm hắn hơi nhăn mày khó chịu vì nghe tiếng trẻ con khóc, điếc hết cả tai. Hắn khẽ liếc sang thì thấy một đứa bé đang gào lên vì rơi mất cái kẹo mút. Ngay lúc hắn đang định quay mặt đi thì hình như hắn thấy một cô gái đi đến bình thường thì hắn không để í đâu nhưng chẳng hiểu sao hắn quay đầu lại … xem cô ta làm cách gì hay mà đứa trẻ ấy nín ngay lập tức. Lúc quay đầu lại thì hắn mới để í cô gái mới đến … à không phải là chàng trai mới đúng , thế mà hắn lại nhầm cơ đấy (nực cười thật). Hắn quay hẳn lại để nhìn rõ cậu hơn …. Làn da của cậu thật là trắng lại cứ hồng hồng lên dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm, khuôn mặt không chút tì vết, sống mũi cao, đôi mắt tròn to không hiểu sao hắn như bị hút vào đó .. tim hắn lệch nhịp mất rồi …

Hắn bừng tỉnh khi nghe giọng cậu cất lên :

-Ngoan ha.. đừng khóc nữa .. khóc nhè là xấu lắm… _nhìn xuống cái kẹo mút cậu hiểu vì sao đứa bé khóc …cậu khẽ mỉm cười và kéo khóa balô lấy ra một cái kẹo mút to nhất của cậu đưa cho đứa bé…

-Nín khóc anh cho kẹo nè…_quả nhiên đứa bé nín khóc và cười với cậu …

Cậu vui lắm vì trước giờ cậu chẳng có duyên với trẻ con vì chẳng bao giờ dỗ được trẻ con thôi khóc … mỉm cười thật tươi … không biết rằng nãy giờ vẫn có một kẻ nhìn mình cười ngu…



Xếp lại đống kẹo mút đủ loại trong cặp để chuẩn bị về lớp… đến lúc này mới giật mình nhớ ra .. cái kẹo mút đó cậu đã để dành 2 tuần không dám ăn… ôi thôi… kẹo mút ơi … mặt méo xệch.. cậu ngoái lại về phía đứa bé hồi nãy nhìn chằm chằm cái kẹo mút …vẻ mặt tiếc nuối lắm chẳng nhẽ bây giờ lại dành lại của nó .. hic hic …cậu nối tiếc nhìn cái kẹo mút mặt bí xị ra tạm biệt đứa bé và nhanh chóng ra chỗ umma mình. Cậu mà còn ở đó thêm phút nào thì sẽ giật lại cái kẹo mút kia mất …



Về phần hắn lúc nhìn thấy cậu đột nhiên bí xị ra thế thì cũng lấy làm lạ lắm… những nhìn vẻ mặt của cậu là hắn biết rồi …rõ là tiếc cái kẹo kìa.. ôi~~~~~~ người đâu mà đáng yêu tệ ….hắn bật cười lớn trước vẻ mặt ngu ngơ của cậu …rồi cũng đi về lớp vừa đi vừa lẩm bẩm … “thú vị ghê… sẽ gặp lại nhanh thôi … cục cưng ahhh”



Lúc vào lớp hắn cũng không ngờ cậu là học sinh mới chuyển vào lớp hắn, lại còn ngồi cạnh chỗ hắn mới ghê chứ.. lúc cậu chào hắn, thực tình thì cũng muốn gây ấn tượng tốt lắm nhưng ai bảo lúc đó cậu cười tươi quá làm chi, tim hắn lại lỡ nhịp nên chỉ buông ra câu nói lạnh lùng như hằng ngày .


Ngồi cạnh thì càng tiện.. í nghĩ gian tà chợt xuất hiện trong đầu hắn …




Nghĩ mãi cũng chán thế là hắn gục xuống bàn định ngủ, hắn quay bên nọ quay bên kia vẫn không ngủ được.. lí do đơn giản là cái mùi vani cứ xộc vào mũi hắn … rồi quyết định luôn khỏi ngủ hắn quay sang ngắm cậu … ôi~~~~cái mỏ kia sao cứ chu ra thế .. mỗi khi gặp bài khó lại ngậm đầu bút mà khổ nỗi cái đầu bút lại là cái mỏ con cá heo mới ghê chứ… “cá heo nếu mày mà có í định hôn Jaejae của tao thì tao cho mày chít” cứ thế đến giờ ra chơi hắn không buồn đi ăn trưa mà ở lại để làm một việc mà theo hắn là rất quan trọng đó là xử lí cái bút con cá heo .. mà theo hắn là mắc tôi có í đồ đen tối với Jaejae nhà hắn…



Cả buổi trưa hắn cầm cái bút mà chửi mà ngủ quên lúc nào không biết … lúc tỉnh dậy thì hắn đã thấy con cá heo nắm trên đất .. người một nơi .. mỏ một nơi .. hắn cũng hả hê lắm nhưng .. lúc nhìn thấy vẻ mặt của cậu … thì hắn cũng thấy hỗi lỗi lắm … hắn lao đi quanh thành phố tìm mua cho cậu một cái bút dễ thương nhất .. cứ nghĩ đến cậu là thấy giống con heo ngốc rồi nên hắn mua cái bút ấy cho cậu … để đỡ day dứt hắn mua luôn một cái kẹo mút to hơn cái ban sáng … thầm nghĩ chắc cậu sẽ thích lắm đây…



__________________End flashback_______________



Hắn không hiểu sao buổi chiều nay hắn làm vậy .. hôm nay tim hắn lỡ nhịp nhiều lần quá… có lẽ bị đau tim rồi .. nhưng khi hắn hôn cậu thì hắn biết có lẽ đây là rung động đầu đời của hắn … chẳng phải bệnh tim gì hết…và thế là kế hoạch chinh phục cậu được vạch ra trong cái đầu đen tối của hắn ……


-------------------------------------------------------

Chap 2:



Sáng hôm sau,


Cậu đến trường cũng vui vẻ lắm, cũng nguôi ngoai phần nào vì vừa có thêm được cái bút mới lại vừa có thêm một cái kẹo mút mà từ trước đến giờ cậu chưa thấy cái nào to và nhiều màu như thế.


Haizzzzzz vui thì vui thật đấy nhưng nghĩ lại thì là do hắn làm hỏng cái bút của cậu trước chứ, đền cái bút mới cũng là phải thôi, mỗi tội là cái bút ấy lại dễ thương hơn cái bút của cậu một chút… chỉ một chút thôi nhé…Nói đi nói lại thì cái bút là chuyện của cái bút, first kiss là chuyện của first kiss nhất định phải bắt đền hắn….( liệu có đền nổi không ta???) với ý nghĩ đó cậu cũng bắt đầu vạch ra kế hoạch trả thù hắn.


Phải nói là tâm trạng cậu lúc này cực kì vui, thi thoảng lại tự cười một mình khi tưởng tượng ra cái mặt ngố của hắn khi mắc bẫy của cậu .


Sáng nay, hắn cũng đến trường sớm hơn mọi ngày. Vừa đến lớp, hắn cũng thấy có gì là lạ khi cậu cười rất tươi với hắn, đon đả bảo hắn vào chỗ ngồi.


Khi hắn vừa ngồi xuống thì…. Uhm thế nào nhỉ …. Cái quần hàng hiệu của hắn giờ dính đầy thứ dung dịch sền sệt mà theo hắn nhận biết đó là mứt dâu.Hắn muốn đánh vào cái mặt nhảm nhở của cậu trong khi cậu cười sằng sặc thậm chí bò lăn lộn dưới đất mà cười …. Đây chắc chắn là trò do cậu bày ra đây mà.


Giờ hắn mới để í hắn đã bẽ mặt đến thế nào khi cả lớp quay lại nhìn hắn, đứa nào đứa ấy chỉ bụm miệng cười mà không dám cười to vì sợ hắn nạt. Hắn hầm hầm bỏ ra khỏi lớp, tiến đến tủ đồ, bực bội lấy bộ quần áo thể dục để thay.


Hắn tự chỉnh lại quần áo trong gương rồi mỉm cười tự mãn với vẻ ngoài của mình. Con mồi của hắn xem ra ngày càng thú vị . Mang theo kế hoạch của riêng hắn, hắn trở lại lớp tiến về chỗ ngồi. Chưa kịp bất ngờ vì sự trở lại mau chóng của hắn, thì hắn đã lôi cậu ra khỏi cửa lớp, đến lúc định thần lại thì cậu đã ở trong xe của hắn, một nụ cười nhếch mép hắn phóng xe ra khỏi trường …


-Yahhh.. Jung Yunho… anh định đưa tôi đi đâu….có biết là sắp vào lớp rồi không hả????

-…..


-Tên Yunho chết bầm kia… sao anh không trả lời tôi _ Cậu vừa gào lên, tay chân khua loạn xạ…

-Em không thể không nói một lúc được à_hắn quay sang nhìn cậu nói _Anh sẽ đưa em đến nơi mà anh thích, OK? Em mà còn lảm nhảm nữa thì anh sẽ có cách khác để bịt miệng em đấy._Hắn liếm môi rồi nhếch mép cười gian…

Thế là Jaejae nhà ta ngậm ngùi không nói được gì, đỏ mặt quay ra… ngắm đường… hắn cũng mỉm cười quay đi và nhấc điện thoại bấm số một người.


-Alo, thầy Han ạ, hôm nay em và Jaejoong có hứng ra ngoài chơi, liệu thầy có phiền khi bọn em vắng mặt một hôm không ạ…

[……]

-Vâng chào thầy ….



-Anh xin phép nghỉ học cho em rồi không lo bị mắng nữa nhé…

Cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên tự hỏi “ủa sao hắn biết mình sợ umma mắng ta “

Cậu quay sang cong môi lên

-Hứ, cũng nhờ cái phúc nhà anh mà tôi tự nhiên bùng học … umma mà biết thì umma nghỉ mua lollipop cho tôi luôn …

Hắn cười ngặt nghẽo

-Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaa… tưởng gì .. chứ umma em không mua lollipop cho em thì anh mua cho em cả đời luôn… hahaha…

-Thiệt hả_quay sang níu áo mắt sáng long lanh…_anh nói rồi đó đừng có nuốt lời ha.

Hắn bỗng hắng giọng…_em để yên cho anh lái xe coi, Jung Yunho này có bao giờ nói xạo đâu….

Cậu cũng không kéo áo hắn nữa mà quay sang bên kia tiếp tục sự nghiệp vừa ngắm đường vừa cười ngu…

Bạn Ho giờ đang vừa lái xe vừa gào thét trong tâm tưởng



……………..Yunho’s POV……………



AAAAAAAAAA….. sao em có thể chưng cái bộ mặt đó ra với anh chứ…. Anh mà không bận lái xe là lao vào hôn em rồi….


Có biết là đáng yêu lắm không mà suốt ngày làm mắt cún con … định giết người à… sau này phải cảnh giác mới được …. để cho thằng nào nhìn thấy bộ mặt đó của em chắc nó rape em luôn quá…..


Mà không hiểu sao 18 tuổi đầu rồi mà mê kẹo mút đến vậy chứ…mà thế cũng tốt ….há há há …. (nụ cười gian không tả nổi )


…………………End Yunho’s POV……………..





Sau khoảng 30’ lái xe, hắn đưa cậu đến một cái nhà mà theo hắn là nhà ba mẹ hắn tặng hắn vào sinh nhật năm hắn 16 tuổi …gọi là nhà cho oai chứ cái nơi mà hắn đưa cậu đến không đáng là một cái nhà, thực sự không đáng vì nó xứng là một ai biệt thự hơn…Từ cổng lớn vào hai bên là vườn hoa, đủ những loại hoa nhiều màu sắc, chắc phải là loại câu quý hiếm lắm vì cậu chưa nhìn thấy loại cây này bao giờ… mải ngắm cây cối, không để ý hắn đã dừng xe từ lúc nào…..


Hắn đưa tay sang huơ huơ trước mặt cậu:

-Đến nơi rồi đó, em còn định ngồi đó đến bao giờ nữa_ hắn nói rồi mở cửa đi xuống. Cậu không nói gì cũng đi xuống theo hắn…


Chưa kịp định thần được sự hoành tráng của ngôi nhà thì hắn đã lôi cậu lên trên tầng hai của ngôi nhà…tầng hai cũng rất rộng, có rất nhiều đèn trùm lung linh làm cậu cứ suýt xoa mãi, kéo cậu đến trước cửa một căn phòng ở cuối hành lang …hắn khẽ gọi…

-Em nhắm mắt vào nhé… không được ti hí đâu đó… anh làm cho em bất ngờ ngất luôn….
-Anh làm gì mà bí mật dữ vậy .. hay là định hù ma tôi phải không? nhìn mặt anh gian quá….

-Ôi ~ anh có í tốt mà em cứ nghĩ xấu cho anh … bây giờ em có vào hay không???


-Dĩ nhiên là vào rồi… tò mò chết lên được…


Thế là để cẩn thận hơn .. hắn đứng từ sau vòng tay ra đằng trước bịt mắt cậu lại và dẫn cậu đi … hành động này làm cho một người không hiểu vì sao tim đập nhanh lạ, mặt ửng hồng…tự an ủi mình ..”chắc là do hồi hộp quá” ^^.

Hắn dẫn cậu vào giữa căn phòng mới bỏ tay ra….

Đến lúc này thì thực sự cậu bất ngờ không thể khép miệng lại được nữa....Trước mắt cậu bây giờ là một căn phòng đầy kẹo và đắc biệt là rất nhiều kẹo mút đủ loại nhiều kích cỡ mà màu sắc khác nhau … toàn những thứ mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ… ngoài kẹo mút ra còn có cả một mô hình căn nhà và mấy đồ dùng đều được làm bằng kẹo cả …. cậu cứ đi khắp căn phòng sờ từng thứ một xem có phải kẹo thiệt không, thỉnh thoảng lại đưa một viên kẹo lên miệng mếm thử…miệng không ngừng suýt xoa…

Hắn thấy như cậu quên mất sự hiện diện của hắn ở đây rồi thì phải..

-Ehem…._hắn khẽ hắng giọng….

Quả đúng cậu quên mất sự hiện diện của hắn đến bây giờ cậu mới quay lại cười với hắn…

-Woaaaaaaaa anh chuẩn bị tất cả những thứ này hả???
Rồi không để hắn nói tiếng nào cậu cứ liên mồm hỏi..

-Anh làm sao hay vậy…. mà có bao nhiêu loại kẹo tôi chưa nhìn thấy bao giờ…..anh mua ở đâu vậy cái kẹo kia kìa… cái kẹo đó nhìn như vậy chắc ăn ngon lắm đây&$*&$*%(*^()&)(&)(&ƯQ#@%^&%&*^(&()**_)*)_(. ...

Cậu lại đi khắp phòng nếm đủ loại kẹo…. Hắn chỉ đứng nguyên chỗ lúc nãy đứng hình nhìn cậu vừa cười vừa nói… có lẽ mấy hôm gặp cậu hôm nay hắn mới thấy cậu cười tươi nhu thế…

Bỗng hắn lên tiếng

-Jaejoong lại đây anh bảo…

Cậu ngoan ngoãn chạy lại bên hắn…

-Ăn uống gì mà tham lam .. em xem dính hết trên má rồi nè… _hắn nói rồi khẽ lấy khăn giấy trong túi lau miệng cho cậu…

………………Jae’s POV…………….

Ôi … không hiểu sao tim mình đập nhanh quá.. lại còn nóng hết cả mặt rồi …..

Kể ra hắn cũng không đến nỗi xấu tính như mình nghĩ … mà cũng đẹp trai nữa….

………………End Jae’s POV………………….

Hắn để ý tự nhiên mặt cậu cứ đần ra hình như đang suy nghĩ gì đó thì phải….Mải suy nghĩ cậu không để ý từ nãy tới giờ hắn kiềm chế lắm mới không hôn cậu…


Nhìn cái mặt đần ra mỏ thì chu ra nữa chứ… hắn cúi sát xuống xem cậu đang suy nghĩ gì mà lại đần ra như thế… nhưng vừa nhìn thấy cái mặt hắn thì cậu lập tức đỏ mặt quay đi…


Đến nước này thì hắn không chịu nổi nữa rồi … hắn kéo tay cậu lại, ép đôi môi dày của hắn lên môi của cậu…đưa lưỡi ra mà liếm láp lấy môi cậu…bàn tay của hắn không chịu để yên mà đã luồn vào trong áo xoa xoa khuôn ngực trần của cậu từ bao giờ…và bất giác cậu rên lên trong vô thức… lợi dụng điều đó hắn luồn cái lưỡi của hắn vào miệng cậu…cái lưỡi của hắn không ngừng khám phá vị ngọt như mật ong của vòm miệng cậu…tham lam hơn hắn không ngừng dùng cái tay hư hỏng của hắn xoa nắn hai đầu nhũ của cậu đến cương cứng cả lên…cái lưỡi vẫn liên tục kéo lưỡi của cậu sang bên hắn mà chơi đùa….phải đến khi cậu gần như mềm đi trong tay hắn, hắn mới khẽ buông cậu ra….


Từ lúc đó đến tận chiều, cậu ở lại nhà hắn chơi …lúc đầu thì cũng ngại lắm nhưng chắc được hắn cho ăn nhiều kẹo quá nên cũng vô tư ở lại chơi mà không có ý kiến gì…sau khi xem hết căn phòng kẹo của hắn, cậu đòi hắn đưa cậu ra vườn chơi…đúng là có bao nhiêu là loại hoa đẹp đủ màu sắc, cậu cứ đi vòng quanh mà ngắm suốt….vườn cây kéo dài đến tận sau nhà thông với nhà bếp, ở đó có một cái cây cổ thụ rất to.. thế là sau vài tiếng ỉ ôi của cậu … hắn đành sai người làm bếp ngoài trời dưới gốc cây cổ thụ để cậu làm thịt nướng, còn mang thêm một tấm vải to để trải dưới gốc cây… mà theo cậu để cho giống đi cắm trại…^^


Chợt để ý thấy hôm nay cậu cười nhiều quá. Hắn thầm nghĩ “ lâu lâu rủ cậu trốn học thế cũng vui ghê”…



Cuối cùng thì khâu chuẩn bị đồ cũng đã xong và dĩ nhiên có sự giúp đỡ của hắn _lớn xác vậy mà chẳng biết làm gì toàn để cậu phải chỉ hắn làm cái nọ làm kia. Đám người làm thấy cậu chủ của hắn ngày ngày oai phong là thế mà hôm nay bị sai vặt như con cún con cũng lấy làm lạ lắm cứ túm tụm ở cửa bếp dình mò cười khúc khích….

Chuẩn bị xong một cái là cậu đuổi hắn ra chỗ gốc cây ngồi vì theo cậu thì hắn đứng ở đây chỉ tổ vướng chân vướng tay nhưng nguyên nhân sâu xa là bạn Jae sợ hắn mệt >’’< .Cậu đứng nướng thịt mà cứ cười mãi.. lâu lắm rồi nhà cậu cũng chưa có tổ chức tiệc ngoài trời…hắn đứng xa ngắm cậu mãi nhìn đi nhìn lại đều thấy cậu giống một bà nội chợ đảm đang…hắn thầm nghĩ “ giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ ” (ông này giống chí phèo dễ sợ ^^)…

Cậu nướng nhiều thịt nên mang vào trong nhà cho ông quản gia mà mấy người làm, mấy người họ có vẻ quý cậu lắm, hắn phải cảnh giác mới được…>’’< nhìn mặt mấy cô hầu gái kìa hớn hở thấy rõ… về sau mà làm vợ hắn rồi mà léng phéng là hắn không tha cho đâu…


Ở chơi đến chiều thì hắn đưa cậu về cùng với mấy túi kẹo mút lấy ở trên căn phòng kẹo….Thế là tối đó cậu phải nói với mẹ là xe bị hỏng nên để bên nhà bạn và đi nhờ bạn về… vì hắn mà cậu phải nói dối mẹ …. hắn làm cậu hư mất rồi………

--------------------------------------

Chap 3:






Những ngày sau, hắn không hiểu vô tình hay cố ý đã làm hỏng vô số các đồ đạc của cậu, lúc thì là cái bút, lúc thì hộp bút, rồi thước kẻ, tẩy, gấu bông treo trên cặp sách…


Và điều dĩ nhiên là cậu sẽ bắt hắn đền và một điều dĩ nhiên hơn nữa là mật độ bị hắn dê ngày càng tăng và một điều dĩ nhiên hơn nữa mà điều này đã được ông bà chúng ta dạy đó là con giun xéo mãi cũng phải quằn và thế là Jaejae nhà ta bị Yunho dê mãi cũng nổi lên chống lại…


Sáng hôm ấy, hắn vẫn đến trường với vẻ nhe nhởn hằng ngày, nhưng từ khi vào lớp thì hắn cũng lấy làm lạ lắm vì thái độ kì lạ của cậu… kể từ sáng chỉ chăm chăm tập trung vào sách vở, không thèm đếm xỉa đến hắn một giây nào kể cả liếc nhìn cũng không. Điều này làm cho hắn đau đầu lắm, cả buổi cậu cứ mặt nặng mày nhẹ, mà hắn nhớ là mấy hôm nay hắn có làm gì quá đáng đâu… chỉ thỉnh thoảng làm hỏng mấy thứ đồ đáng yêu của cậu thôi nhưng hắn toàn đền bằng đồ đáng yêu hơn thôi…mà từ hôm ở nhà hắn về cậu cũng không thèm nói chuyện với hắn nhưng mà hôm đấy chỉ làm mặt giận, hắn nài nỉ cả buồi rồi cho mấy cái kẹo mút lại bình thường rồi mà ^^…mấy hôm nay đâu dám hun đâu thì thoảng thơm má thôi mà có tí xíu à, cùng lắm là ôm thôi…(thực ra là ông Ho, ổng cũng muốn hun lắm nhưng mà sợ Jae giận à..)



Hắn là hắn quyết định rồi, ra chơi là hắn phải làm cho ra nhẽ…

Giờ ra chơi


Vừa có tiếng chuông một cái là cậu bỏ ra khỏi lớp xuống canteen ăn cơm, chỉ tội cho hắn phải đuổi mãi mới kịp rồi đến canteen ăn cơm cậu lại lấy cơm rồi mang lên văn phòng umma ăn chung…đến nước này thì chiều mà không nói chuyện được với cậu là hắn dễ bắt cóc cậu ra một chỗ vắng người để nói chuyện được với cậu lắm….


Nhưng may sao, sau khi ăn cơm xong ở văn phòng umma cậu thì cậu lại chợt nổi hứng không muốn trở lại lớp vì dù sao cũng chưa đến giờ học lại không muốn gặp con gấu ngốc ấy thế là cậu lên tầng thượng để hóng gió…


____________________Jaejae’s POV________________



Mình là mình cho hắn chừa cái tật dê mình. Hứ dám cướp mất first kiss của Kim Jaejoong này à? Tôi là tôi cho chừa cái tật dê con cái nhà lành..^^ lại còn hay làm hỏng đồ của mình nữa chứ…


Nhưng mà kể ra thì sáng này nhìn cái mặt hắn đần ra thế thì cùng tội thật đấy…


Yah yah Kim Jaejoong mày nghĩ cái gì thế … không được mềm lòng…mà lâu lâu làm cho hắn phải nghĩ ngợi thế này cũng vui đấy chứ…buồn cười chết lúc cái mặt của hắn xị ra khi mình mang cơm lên tận văn phòng umma để ăn…hihi chắc lúc đó hắn tức lắm đây…


______________________End Jaejae’s POV___________________


Thế là bõ công hắn chờ gần tiếng đồng hồ ở ngoài cửa văn phòng của mẹ cậu cuối cùng cậu cũng chịu ra mà lại còn đi lên phía cầu thang đi lên tầng thượng nữa chứ…xem ra hắn có cơ hội nói chuyện với cậu rồi …



____________________Yunho’s POV_______________________



Ôi nhìn cái mặt kìa, từ sáng tới giờ không được nói chuyện với nhớ quá…mà không nói chuyện với mình vui lắm hay sao mà cứ vừa đi vừa cười kìa… ôi lại cái kiểu chu môi đó … cứ suy nghĩ cái gì là lại làm thế…


Asihhhhh.. bực mình thật đấy, lát phải hỏi cho ra nhẽ mới được…


_________________End Yunho’s POV_____________________


Đúng lúc vừa lên đến tầng thượng hắn đang định chạy đến thì….


-Hihihihihi… đúng là trêu được tên Yunho đó thật là vui quá đi … mình mới làm mặt giận có chút xíu thôi mà đã mắc lừa rồi…_Cậu vừa nói vừa dang tay ra để đón những cơn gió mát lạnh….Không để ý rằng ở ngay cánh cửa tầng thượng có một người đứng đó mà lẩm bẩm rằng.. “Kim Jaejoong không ngờ em dám lừa anh em giỏi lắm… được lắm để xem em với anh ai hơn ai… em nhớ đấy…mấy hôm nữa thì đừng có hòng làm lành với anh nhớ…”


Sau câu nói đó hắn nhẹ nhàng đi xuống để lại đằng sau một người đã ngả lưng xuống cái ghế băng mà đánh một giấc trên môi vẫn nở một nụ cười thích thú….


Thế là điều cực kì, cực kì kì lạ đã xảy ra vào chiều hôm đó …hắn ngồi nghiêm chỉnh chép bài trong lớp và điều kì lạ hơn nữa…là cũng không thèm quay sang đếm xỉa đến cậu…


__________________Jaejae’s POV______________________


Yah Jung Yunho anh giỏi lắm… tôi giả vờ làm mặt giận với anh, không những anh không thèm làm lành với tôi mà lại còn tiếp tục làm mặt lạnh với tôi hả…

____________________End’s Jaejae’s POV_________________



______________________Yunho’s POV________________


Há há há… nhìn cái mặt em kìa… muốn cắn quá… Jung Yunho… Jung Yunho kiềm chế … khi nào mà em làm lành với anh thì anh đảm bảo đòi lại em cả vốn lẫn lãi …cứ đợi đấy Jaejae à…ai khiến em lừa anh trước cơ…


___________________End Yunho’s POV_______________



Và thế là đến hết buổi học hôm ấy không có bất cứ đồ dùng nào của bạn Jae bị hỏng và cũng không có sự đền bù kể cả về vật chất lẫn tinh thần ở đây cả……


Sáng hôm sau


Tình trạng hôm qua vẫn cứ tiếp diễn nhưng chỉ từ một phía thôi đó là về phía Yunho. Từ sáng tới giờ hắn vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, nhưng thực sự thì cậu không chịu nổi nữa rồi, mặt mày cậu bây giờ vô cùng tức giận…


__________________Jaejae’s POV_____________

Hứ sao lại vô duyên vô cơ làm mặt lạnh với mình chứ ( không phải vô cớ đâu oppa à..^^)

Yunho chết bầm, anh có trở lại bình thường không hả >’’< lần này tôi là tôi cạch cái mặt anh luôn…




Gần hết buổi sáng rồi mà vẫn còn như thế à… lại còn thản nhiên ngồi chép bài nữa chứ… ( oppa kì quá cứ làm như chép bài là một cái tội trong giờ học í..)

AAAAAAAAAAAAA Tức quá .. tức quá đi thôi >’’<

______________________End Jaejae’s POV______________



Buổi sáng trôi qua buổi chiều lại đến ^^….

Tình hình hắn cũng nôn nóng lắm rồi, sao vẫn chưa nói lời làm lành với hắn chứ… nhưng nhìn cái vẻ mặt tức giận của cậu… thỉnh thoảng mặt nhăn lại rồi cố tình đặt mạnh cái thước kẻ xuống bàn thì hắn đoán chắc từ giờ đến chiều thôi cậu sẽ tự động mở lời trước với hắn thôi…^^


16h30’ Sắp đến giờ tan học rồi mà cậu vẫn chưa nói gì… nhưng đột nhiên hắn thấy điện thoại của hắn rung lên… và ngay sau khi đọc tin nhắn thì môi hắn nhếch lên nụ cười đắc thắng…


Trích đoạn nhắn tin của bạn Yun và bạn Jae


[ Cuối giờ hôm nay anh ở lại lớp tôi có chuyện muốn nói…] Từ heo sữa kute


[ Anh có nhớ là hôm nay anh đâu có làm hỏng đồ của em đâu, mà hôm nay anh cũng có việc bận, có việc gì thì để lúc khác đi] Từ Yunho đáng ghét >’’<

[ Tôi hỏi lần cuối anh có ở lại không, nếu không ở lại thì từ sau đừng nhìn mặt tôi làm gì nữa]

[Thôi được rồi hôm nay anh bớt chút thời gian cho em vậy]

Sau dãy tin nhắn trên thì có một kẻ mặt mày tức giận có một người vô cùng hả hê tự cười với bản thân mình rằng cá đã cắn câu…^^





Cuối giờ học sau khi tất cả học sinh đã về chỉ còn hắn và cậu ở lại. Nhìn cái mặt kìa, xem ra cậu vẫn còn hậm hực lắm vì vụ phải xuống nước trước…


-Nào, có gì em nói nhanh lên anh còn về_Hắn lên giọng trước…

-Anh…_Cậu còn đang lắp bắp thì hắn lại tiếp tục lên tiếng

-Nếu em khống có chuyện gì quan trọng thì anh về.._Hắn nói thế rồi cũng lấy cặp sách định bước đi lòng hắn tự nhủ rằng” mau lên nào cục cưng ngoan à, kéo anh lại và làm lành với anh đi rồi anh đưa em đi chơi..” nhưng đợi hoài mà không thấy cậu lên tiếng, hắn thì đã đi ra đến cửa và thế là hắn quay đầu lại….




Bây giờ hắn thấy đau quá có cái gì đó nhói trong lòng hắn, khuôn mặt tròn tròn ngày ngày vẫn cười với hắn giờ đã đẫm nước rồi. Hắn vội quăng cặp sách xuống đất rồi chạy đến bên cậu ôm cậu vào lòng mà an ủi..


-Jae à, anh xin lỗi mà.. là tại anh không tốt là tại ai ngu xuẩn, anh không nên đối xử vậy với em…_Hắn vừa rối rít xin lỗi không ngừng ôm cậu vào lòng nhưng cậu cứ thế khóc không ngừng đẩy hắn ra …

-Tôi biết là … hức.. anh đâu có coi tôi ra cái gì đâu…hức… lúc nào cũng dê tôi cả…hức… anh hại cho tôi hư hỏng ( theo Jae nói dối mẹ là hư hỏng >’’<) rồi anh làm mặt lạnh với tôi …huhuhu…

Hắn nghe từng lời cậu nói mà hắn đau lắm, có lẽ trong trái tim cậu có chút gì đó dành cho hắn rồi … hắn ngu quá… cậu mỏng manh như thế mà hắn làm cậu đau lòng như thế… hắn thật đáng đánh quá…và thế là hắn không cố ôm cậu nữa mà dùng chính bàn tay đang ôm cậu đấy tự đánh túi bụi vào mặt hắn…giờ thì hắn chẳng thấy đau chút nào cả vì tim hắn đau hơn thế nhiều …nhưng hắn không biết rằng cậu cũng đau lắm chứ….


Cậu ngưng khóc nhìn hắn rồi chợt quát lên

-Anh có ngừng tay lại không .. anh muốn làm tôi đau đến chết à…

Chưa bao giờ cậu to tiếng như thế mà cậu vừa nói gì cơ.. cậu đau lòng vì hắn … chết hắn lại sai rồi … thế là không suy nghĩ gì nữa hắn nhào đến ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng thủ thỉ..


-Anh xin lỗi… xin lỗi em…đừng khóc nhé.. anh thích em …-Hắn vừa nói vừa ôm lấy cậu thật chặt có lẽ trái tim hắn đã hoàn toàn quy phục con người này rồi…




Buổi chiều hôm ấy có hai người đứng ôm nhau trong lớp thật lâu ấm áp quá… có người đã để trái tim của mình lên tiếng … có người chỉ dám nghĩ rằng… “ Yunho chết bầm có lẽ tôi thích anh mất rồi ..>’’< ”

-------------------------------

Chap 4 - Part 1

Tối hôm đó lại có một con heo và một con gấu cả hai con cùng ngốc đều mất ngủ, cùng soi vào cận cảnh nào…



Tại nhà còn gấu:


Hiện giờ hắn đang nằm trên chiếc giường êm ái của hắn mà tơ tưởng đến tương lai của hắn và cục cưng của hắn.. nào là sau này hắn mà lấy cậu về nhà hắn rồi thì hắn không những phải cảnh giác với đám người ở ngoài mà kể cả đám người trong nhà hắn nữa…cậu dễ thương như vậy mà đã thế lại còn ngây thơ nữa, ai cho kẹo là đi theo người ta luôn (ông này coi thường Jae oppa quá, chẳng qua là Jaejae có cảm tình với con gấu nhà ông nên Jaejae mới vậy chứ không thì đá ông cách ra vài trăm mét rồi >’’< ) hắn thầm nghĩ rồi cứ như vậy ngủ quên từ lúc nào miệng vẫn lẩm bẩm” phải cảnh giác … phải cảnh giác … không để heo con phải khóc…. Không bao giờ để con heo khóc …”



Tại nhà con heo:

Hiện con heo đang nằm trên giường không ngừng lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm cũng không ngừng luôn.




Hồi chiều nói thích mình rồi, không biết có thật không ta ( cắn môi rồi chu mỏ…há há au chụp được ảnh rồi … đem đi giấu làm banner treo đầu giường ^^)…mà kể ra cũng tội thật mình mới khóc có chút xíu mà đã tự đánh vào đầu như thế, mình mà không ngăn kịp là có khi chảy máu rồi … chiều nay lúc về mình còn nhìn thấy có cục u màu đỏ đỏ trên trán thì phải… thương quá… hôm sau thể nào cũng xưng to lắm cho mà xem… mà mai là chủ nhật nữa chứ, thế là không được gặp rồi >’’<…



Sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, Jaejae nhà ta đã quyết định bật dậy ra khỏi giường, len lén chạy xuống nhà thật nhẹ không để umma biết …


Gần 9h tối rồi ngoài đường lạnh quá lại rất vắng người nữa, cậu đã cố ý khoác cái áo thật to rồi mà vẫn lạnh quá cơ…cậu đi thật nhanh rẽ vào tiệm thuốc gần đấy:



-Cô ơi, cô cho con hỏi .. nếu mà bị sưng sưng ở trán í thì dùng thuốc gì hả cô…_mặt dễ thương mắt long lanh đen nhánh, cái tay mũm mĩm xoa xoa vào nhau…Ôi trời ơi con heo sữa dễ thương đã lọt vào mắt ‘đen’ của cô bán hàng thuốc…và thế là đột nhiên cô ta đưa tay lên sờ vào cái mặt của con heo vén tóc mái lên…


-Ôi con bị thương ở trán à… chắc lại vấp té phải không.. đi đứng phải cẩn thận chứ… _con heo vẫn vô tư để cô ta sờ mó trên khuôn mặt_ đây .. đây con mang về thoa đi, nhớ thoa luôn nhé vài lần là hết_vẫn thao thao bất tuyệt nói…_Của con hết 500 won à không 100 won thôi (sr mọi người tớ không biết mệnh giá tiền nên nói bừa đó)_cô bán hàng vẫn cười rất tươi…


-Dạ, tiền cô đây ạ .. con cảm ơn cô nhé…


-Lần sau nếu có mua thuốc ra đây cô bán rẻ cho nhéeeeeee.._vẫn cố gọi với theo..

-Dạaaa con cảm ơn cô..


Jaejae nhà ta vừa trở về nhà vừa suy nghĩ “ cô bán thuốc lạ thật mình đâu có bị sưng trán đâu… là Yunho mà, kì thật đấy >’<.

-----------------------------------------

Chap 4 – Part 2

Sáng hôm sau, mới sáng sớm cậu đã thức dậy rồi .. chuẩn bị quần sao đàng hoàng sang khu chung cư nhà hắn mà lần trước hắn có chỉ cho cậu một lần, hắn bảo hắn thích ở chung cư một mình cho tự do lại gần trường chứ sống ở biệt thư ở mãi ngoại ô mà có một mình hắn sống thì rộng quá không thích…


Sau khi nói với umma là đi đến thư viện học nhóm thì mẹ cậu cũng không nghi ngờ gì( Jaejae dạo này hay nói dối quá >’<). Cậu bắt xe bus đến khu chung cư nhà hắn…hình như lần trước hắn nói là hắn ở tầng hai phong thứ 6 thì phải nhưng để chắc ăn thì cậu không bấm chuông mà gọi điện cho hắn…đang ngủ thì hắn bị đánh thức vì tiếng điện thoại reo định không nghe nhưng cái điện thoại nó reo kinh quá…hắn lè nhè lên tiếng :


-Alo… ai đó, có biết là mới sáng sớm không hả … gọi gì chứ…

Cậu bực lắm đã đến tận đây vì lo cho hắn sưng trán mà không ngủ được thế lại còn hẵng giọng với cậu nữa chứ…

-Uổng công tôi đến tận đây lại còn bị mắng vì làm phiền người khác vào buổi sáng nữa chứ…

-Là em à … anh xin lỗi…anh tưởng thằng nào dám trêu anh buổi sáng nữa chứ….(thì bạn Jae theo đúng nghĩa vẫn là ‘thằng nào’ mà đâu phải con ‘nào đâu’..)


-Haizzz tôi về, chắc sáng nay tôi không có diễm phúc gặp cậu chủ Jung rồi …

-Asihhhh.. em làm gì mà giận ghê thế…. đợi anh chút xíu anh ra mở cứa….

Nói rồi hắn mặc vội cái áo khoác vào rồi chạy ra mở cửa…Bên ngòai, cậu đang cười vui vẻ lắm vì nói thì nói thế thôi chứ cậu là cậu biết hắn không dám để cho cậu về đâu…


Đấy cậu đã nói mà có sai đâu mà hắn ra mở của cho cậu kìa. Vừa nhìn thấy cậu thì hắn đã lên tiếng nạt rồi…vừa nạt vừa kéo vào nhà..

-Có biết giờ là mùa đông không hả, em đi ra ngoài sớm như vậy, trời toàn sưong dày đặc nhỡ mà ốm thì …asihhhhhh đã thế em lại còn ăn mặc như vậy nữa trời mùa đông lại mặc áo cổ rộng như vậy .. em có biết trời rất lanh mà hơn nữa sáng sớm như vậy ra ngoài nhỡ gặp yêu râu xanh thì sao… nguy hiểm lắm em biết không ( haizz nguy hiểm gì chứ …có một con yêu rấu xanh đang đứng ngay đây mà^^)….(ngưng lại lấy hơi..)

Cậu cũng không kém, lên giọng nói hắn…

-Là tôi ngốc là tôi không biết gì cả được chưa..anh chỉ biết nạt tôi thôi… có biết từ tối qua tới giờ tôi lo cho anh bị sưng ở trán mà buổi tối lạnh như thế ra ngoài mua thuốc cho anh không…Thôi bây giờ tôi thấy anh không sao rồi … tôi về .. đây thuốc cho anh đây … tôi là tôi giận anh rồi …_Quay lưng bỏ đi


Hắn chợt nắm tay cậu lại kéo vào lòng hắn, để từng ngón tay của hắn luồn qua tóc cậu, kéo cậu áp sát vào khuôn ngực rộng của hắn khẽ đung đưa. Cậu cũng đứng im cho hắn ôm, không phải vì thích đâu mà vì bây giờ ra ngoài trời thì lạnh lắm >’’<


-Asihhhh, lại giận rồi … em thấy không anh khoẻ như con gấu vậy… tí chút sưng sưng này đâu có là gì với anh đâu… em thật là ... từ lần sau ra ngoài phải mặc áo ấm nghe chưa…đúng là con heo ngốc mà. Con heo sữa này mà bị ốm thì anh chết vì đau lòng mất…

Nụ cưòi trên môi… hôm nay có lẽ là ngày đông ấm áp nhất


Hắn cứ đứng như thế ôm cậu rồi nói cho cậu nghe những lo lắng của hắn ..

Nhưng con heo sữa vẫn là con heo sữa mà con gấu ngốc ấy vẫn là con gấu ngốc, cho nên khi hắn cảm thấy đã nói hết những điều cần nói quay xuống nhìn con heo của hắn thì cậu đã ngủ mất rồi…hắn khẽ bể bổng cậu lên đặt lên giường ngủ của hắn, rồi khẽ lẩm bẩm:

-Đúng là con heo mà >’’< đứng như vậy mà cũng ngủ được… ôi nhìn cái mặt ngủ kìa thương quá cơ chắc là hôm qua ngủ không ngon rồi … sao lúc ngủ mà em cũng chu cái mỏ của em ra vậy nhỉ, anh cá là trong tất cả các thằng con trai đã từng gặp em, ai mà nhìn thấy em chu mỏ như vậy thì 100% trong đầu thằng đó sẽ nảy ra ý định rape em dù đầu óc nó có trong sáng đến thế nào đi chăng nữa … nhưng mà hôm nay anh tha cho em vì anh muốn em tự nguyện đến với anh cơ…


Nói rồi hắn đứng lên rồi nuối tiếc quay lại hôn lên trán cậu một cái kèm theo một lời chúc an lành… “heo sữa ngủ ngoan nhé..”



Hắn ra ngoài dọn dẹp lại nhà cửa khẽ khàng nhất vì sợ con heo thức giấc…2h sau.Xong xuôi, hắn dám chắc là con heo của hắn đến đây nhưng vẫn chưa ắn gì đâu chắc ngủ dậy là đói lắm đây, con heo mà bệnh thì hắn sẽ lo lắng chết mất.. Với ý nghĩ đó hắn vui vẻ vào bếp nhưng thật tiếc rằng hắn quên mất rằng trong tủ lạnh chỉ có sữa và trứng .. một ít rau củ nữa..


Sau một hồi suy nghĩ hắn quyết đinh làm soup bằng trứng và khoai tây, nâú một ít cháo cho thịt bò vào…Một lúc sau, mải bận bịu với đống đồ ăn, hắn không để ý rằng cậu đã đứng sau hắn tự lúc nào..


________________-Jaejae’s POV__________________

Xem ra anh ta không xấu xa như mình nghĩ … nhìn cái dáng anh ta nấu ăn kìa chắc sợ mình đói đây…

Sẽ sao đây nhỉ nếu mình và hắn trở thành một cặp … liệu có hạnh phúc và vui vẻ không? Có đi đến đâu không?

Thôi, kệ … mình biết rằng … một ngày không gặp hắn thì mình thấy cứ như bị sao ấy …lúc ở bên hắn tim mình đập nhanh quá, hồi còn bé umma bảo: Con thích một người là khi ở bên người đó, trái tim của con dường như không bảo giờ nghe lời bản thân con cả…umma nói thế là thích … vậy là có lẽ cậu thích hắn.. chỉ là có lẽ thôi vì umma câu bảo thế, liệu có đúng hay không…



___________________End Jaejae’s POV_______________



Thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình, cậu khẽ gọi hắn..

-Yunho à, anh nấu đồ ăn sáng à… à không đồ ăn trưa chứ… tôi vô duyên quá.. tự nhiên sáng chủ nhật lại đến nhà anh ngủ đến tận trưa…

-Ôi cái con heo này, em nói lung tung gì chứ.. xem này lúc nãy nói không nghe sao.. lại đi chân trần ra đây nè, có mỗi cái áo len mỏng dính né… _hắn vừa nói vừa kéo cậu về phía ghế sopha lớn có thể nhìn ra bếp chỗ hắn đang đứng

-Ngồi xuống đây coi … đắp tạm cái này vào_hắn vừa nói vừa đắp chăn cho cậu…_chợt hắn à lên một tiếng rồi quay vào bếp lấy cho cậu một ly sữa nóng..

Cậu ngồi đó ngắm nhìn hắn nấu ăn, cảm tưỏng về một gia đình hạnh phúc sau này, thiệt là nghĩ xa xôi quá mà…


Sau khi ăn bữa ăn mà hắn nấu buổi chiều hắn đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi .


Một ngày mùa đông ấm áp.

-----------------------------

Chap 4 – Part 3

Một ngày đông ấm áp …


Liệu có vô lí quá không ta, vô lí hay không thì chúng ta phải soi vào cận cảnh mới biết được.


Bữa trưa hôm ấy sau khi ăn xong, cậu nói với hắn là muốn về. Hắn cũng lấy làm lạ lắm vì mới lúc sáng còn to tiếng với hắn lắm mà, bây giờ thì cái mặt thì xụ xuống thế kia, ốm thì không phải rồi chắc là lại suy nghĩ linh tinh đây mà. Bây giờ hắn mà để cậu về thì đêm nay cậu lại nằm suy nghĩ rồi lại giận hắn thì hắn toi luôn vì cậu dạo này giận dai kinh khủng mà đã thế mỗi khi giận hắn xong là nhõng nhẽo lắm đòi kẹo mút riết à… Thế là…




45’ sau, khu sinh thái biển ngầm.



-Yunho à, tôi muốn có cái kem giống của em bé kia kìa… cả cái kẹo giống của bé gái kia nữa…

-Này..này .. Kim Jaejoong em có biết là nãy giờ em ăn bao nhiêu kem rồi không… em mà xưng họng không nói được thì đừng trách anh nhé…


-Jung Yunho anh được lắm…anh lừa tôi.._mếu _ anh bảo đi chơi với anh cái gì anh cũng mua cho tôi mà_ tiếp tục mếu nữa_thế mà mới ăn có vài cái kem anh đã nạt tôi…_dậm chân _không đi chơi nữa… tôi về..


-Em thật là mùa đông như vậy, ăn kem gì chứ…

-(mếu mếu khóc đến nơi rồi )

-Thôi được rồi …ngoan nào đừng có mếu vậy chứ…

-(tiếp tục mếu)

-Rồi .. anh đầu hàng em… nhưng bây giờ anh đưa em đi ăn bánh kem nhé… bữa khác trời ấm rồi anh đền em cả cái nhà kem, được không?( ông này lừa con nít dễ sợ … trời ấm lại còn đòi xây cả nhà kem ^^)


-Thiệt không (mắt long lanh sắp khóc rồi )

-Thiệt…Anh có xạo em bao giờ đâu chứ…Rồi nào đi ăn bánh kem…à quên … lại đây anh bảo cái này…


Hắn vừa nói rồi cởi luôn cái áo khoác của hắn khoác ra ngoài cho cậu. Haizz, thật là bây giờ nhìn cậu người ta lại tưởng cái ụ bông di động …lúc ở nhà hắn đã bắt quàng thêm cái khăn len của hắn rồi … giờ lại mặc thêm cái áo nữa. Hắn thật là hắn có biết là dạo này cậu tròn quá rồi nên không muốn mặc nhiều áo…vì người ta cứ véo má cậu chê cậu mập hoài, giờ khoác thêm cái áo to đùng này của hắn thì người ta sẽ chê cậu béo ú xấu xí mất…không thích mà…


Hắn thì những tưởng sau khi khoác áo của hắn cho cậu như thế thì cậu sẽ cảm kích lắm có khi vui quá mà hôn hắn một cái thì sao …nhưng mà hắn lại không ngờ rằng sau khi hắn khoác cái áo của hắn lên người cậu thì mặt cậu lại xụ xuống như hồi nãy vậy. Hắn tiến lại gần, cúi sát xuống để hỏi:


-Sao vậy heo con lại không vừa ý chuyện gì nữa..

-(không nói gì)

-Sao vậy chứ, anh chỉ lo tí nữa ra ngoài em lạnh thì anh khoác áo cho em thôi…

Đến lúc này thì cậu mới đột nhiện lên tiếng, giọng có vẻ phụng phịu lắm…


-Người ta chê tôi mập, nhìn như cái ụ bộng vậy … xấu xí lắm…

Nhìn cậu phụng phịu như thế hắn cũng thương lắm…


Hắn xoa nhẹ vào đầu cậu mà nói:

-Em lo gì chứ, em đâu có mập đâu mà mập như vậy dễ thương chết đi được, em nhìn xem mấy đứa bé đang chơi kia xem, chúng đâu có dễ thương bằng một phần của em đâu.

-Tôi không tin..


-Uh, anh hỏi nhé, mấy người mà chê em mập í họ quên nói vế sau của câu nói đó với em rồi …. Phải nói là em càng mập, càng dễ thương.. cực dễ thương luôn…Không buồn nữa nhé?


Cậu vẫn không nói gì ra chiều có vẻ không vừa lòng lắm, thế là khỏi dỗ dành nữa hắn kéo cậu đi luôn vì lát lát hắn mua bánh kem cho là lại quên ngay ấy mà, đúng là con heo ngốc mà.


Tiệm bánh kem minmin ( mượn tên min kute tí ^^)


Vì hôm nay là chủ nhật nên tiệm bánh cũng đông lắm, ngày thường đã đông vậy rồi. Hàng loạt người phải xếp hàng, hắn nhìn thấy vậy cũng không muốn vào nhưng hắn đã hứa là đưa cậu đi ắn rồi mà hơn nữa từ sáng toiư s giờ con heo của hắn mới chỉ ăn có chút xíu soup thôi à, ăn thêm mấy que kem nữa thé sao no được chứ…hắn là hắn lo cho con heo của hắn chứ không thì đời nào hắn chịu đi xếp hàng ở mấy cái cửa hàng nhỏ này.


Lúc đến cửa hàng bánh này hắn đã bảo cậu ra kia ngồi chờ chỉ mình hắn xếp hàng là đủ rồi nhưng cậu không nghe còn vênh cái mỏ lên nói với hắn:

-Bộ chỉ mình anh biết xếp hàng à, tồi xếp hàng mặc tôi…_Cậu vẫn còn hậm hực vụ ban nãy hắn bắt mặc thêm áo…


Thế là trong giữa đám xếp hàng toàn những ông bố bà mẹ cùng con, thỉnh thoảng thấy mấy cặp tình nhân đứng ở đó có hai thằng con trai đứng đó xếp hàng đứng đó chờ mua bánh kem… có một người thì mặt xụ xuống ra chiều không đồng ý việc gì đó… có một người thì nóng lòng chờ đợi, thỉnh thoảng quay sang người bên cạnh nhìn không nói gì..^^


Đứng được một lúc, người cũng bớt đi rồi, hắn mới quanh sang cậu nhẹ nói:

-Lạnh không?

-(không trả lời)

-Tay đỏ hết rồi kìa, đưa tay đây…

-(vẫn không nói)

Hắn không nói gì nữa mà kéo tay cậu nắm lấy mà bỏ vào túi áo hắn…cậu có giật ra nhưng sợ người ta để ý nên lại đứng yên để hắn nắm tay như vậy…nhưng mặt thì vẫn còn giận dỗi lắm, cái mỏ lại chu ra rồi kìa…



Đột nhiên có tiếng đứa trẻ lên tiếng:


-Mẹ à, anh kìa anh bị làm sao vậy, từ lúc đứng đây tới giờ cứ làm mặt xấu hoài mẹ à, vừa rồi khi anh bên cạnh anh í cầm tay lại còn chu mỏ ra nữa mẹ à…_đứa bé ngây thơ hỏi.

Mẹ đứa bé không nói gì chỉ tủm tỉm cười và trả lời rằng:


-Chắc anh ý bị cướp mất kẹo mút giống con hôm qua đó …




Hắn không nhịn nổi nữa rồi, thực lòng là buồn cười quá, lúc đứa bé hỏi vậy hắn còn nhìn được chứ nghe xong cậu trả lời của người mẹ thì hắn nhịn không nổi nữa rồi. Hắn cười ha hả…


Cậu nghe thấy mấy cậu nói đấy đã tức lắm rồi đã thế hắn lại còn cười vào mặt cậu nữa chứ…


-Yah… anh cười đủ chưa hả_ thừa thế rút tay ra khỏi túi áo hắn rồi cứ thế đánh liên tiếp vào vai hắn_Tại ai mà tôi thế hả…anh còn dám cười nữa thì đừng có trách tôi…_ Cậu không đánh nữa mà quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn nữa…


Đúng lúc ấy thì đến lượt cậu và hắn chọn bánh, một điều ngang trái hơn nữa là tiệm lại có hai chỗ để chọn bánh, bên cậu đi đến là một nam phục vụ xem ra hắn cũng đẹp trai và nam tính lắm. Lúc vừa đến lượt thì hắn chạy đến chỗ quầy bán mà mua ngay bánh, cậu thì không thèm đứng cạnh hắn nữa mà đi sang bên phía quầy bên cạnh.


Và thế là tại thời điểm ấy có hai con dê già mắt sáng lên hết cỡ … có một con dê giới tính nữ và một con giới tính nam ^^



Soi bên con dê nữ trước nào, vừa thấy hắn đến là mắt cô nàng đã sáng chưng lên như đèn ô tô chào đón vô cùng đón vô cùng đon đả giới thiệu hết loại bánh nọ đến loại bánh kia thỉnh thoảng lại cười đong đưa với hắn…nhưng khổ nỗi có chữ nào lọt vào tai hắn đâu, hắn chỉ cười giả lả cho qua vì hắn còn đang mải tìm con heo kia không đi theo hắn rồi lại đi đâu nhỡ lạc thì sao.



Đảo mắt tìm một lượt thì hắn cũng tìm thấy con heo của hắn rồi. Đầu hắn bốc khói đến nơi rồi, lúc nãy thì không chịu nói với hắn câu nào thế mà bây giờ lại đứng nói chuyện cười tươi với hắn nữa chứ, hắn là hắn bực lắm rồi. Hắn cố mua nhanh bánh rồi cũng chạy sang bên cậu vì hắn là hắn để ý từ lúc xếp hàng cái thàng yêu râu xanh đó ( theo hắn nghĩ thế) đã ngắm cậu riết rồi.


Soi cận cảnh bên bạn Jaejae nào,

Lúc đến quầy bán hàng cậu vẫn còn hậm hực lắm…


Bạn “dê nam” lên tiếng:

-Em muốn ăn loại bánh gì? À, còn một cái bánh chocolate ngon lắm, anh lấy cho em nhé….

Cậu nhìn thấy nhiều loại bánh cũng quên hết những bực tức lúc nãy mà ngắm đủ các loại bánh khác nhau, ra chừng thích lắm…thỉnh thoảng lại cười mỉm nhìn mấy cái bánh hình ngộ nghĩnh rồi lúc lại cắn môi ra chừng suy tư lắm…


Thấy cậu không lên tiếng thế là anh chàng này lại lên tiếng:


-Cái mũ len em đeo hợp quá, em mua ở đâu mà đẹp vậy, anh chưa nhìn thấy ai đeo đẹp như em đó..


-Thiệt à (mắt long lanh) la em tự đan đó vừa đan xong hôm trước hôm nay lạnh quá nên em mang ra đội luôn, đẹp thiệt hả anh thế mà có người hồi nãy chê em đội xấu hoắc à ( bĩu mỏ)


Tình hình là đã có một bạn đã về với chúa. Đúng lúc ấy thì hắn cũng đã đến nơi. Không nói không rằng hắn kéo cậu đi..


-Yah Yunho tôi còn chưa chọn bánh mà.


-Anh chọn cho em rồi…

Cậu cũng không nói gì nữa mà hớn hở nói với hắn quên mất là lúc nãy còn giận hắn nữa:


-Lúc nãy anh ấy khen cái mũ của tôi đẹp nhé …_tiếp tục kể_lại còn khen tôi đội hợp nữa chứ, cái đó tôi tự đan đấy, anh ý thật là biết nhìn không như anh, hôm nay tôi vui nên không thèm trách anh làm gì…


Hắn không nói gì chỉ ậm ừ thôi, lúc nãy thì hắn cũng tức lắm nhưng sau khi hắn biết là cậu chỉ vui vì có người khen cái mũ của cậu thôi chứ chẳng có ý gì cả, đúng là con heo này trẻ con quá..


-Này em có thôi luyên thuyên đi không, vui đến mức thế cơ à. Luyên thuyên nữa thì lát anh không đưa em về đâu nhé…

Cậu cười suốt rồi nói lại với hắn


-Tại tôi vui mà…


Sau khi ăn bánh sau thì cũng gần 6h tối rồi, hắn lái xe đưa cậu về. Cậu vừa bước xuống xe thì hắn gọi cậu lại.


-Cả ngày nay anh đưa em đi chơi nhue vậy mà không trả ơn gì sao…(cười gian)


- Trả ơn à…(cắn môi suy nghĩ )hay tôi đan chop anh một cái khăn nhé….



-Khăn à .. cũng được nhưng hơi ít…_hắn vừa nói rồi kéo cậu lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi chạy lên ngay lái xe đi trước khi đi còn nói với lại…


-Heo con à, đi ngủ sớm điiiiiiiii


Tim đập nhanh quá..


Đúng là ngày đông ấm ám mà.^^

------------------------------

Chap 5:


Một tuần sau,


Hiện giờ tại cổng trưởng THPT BL đang xảy ra một hiện tượng làm không ít những nữ học sinh hậm hực, ấm ức và không ít những bạn nam học sinh mở cờ trong bụng vì bớt đi một nỗi lo. Tự hỏi sự việc đó là sự việc gì?


Nếu từ ngoài nhìn thấy thì sẽ là bạn Jung Yunho hiện đang là hotboy của trường đứng tại cổng trường, nhưng điều này thì tầm thường quá điều đáng nói ở đây là bạn Jung Yunho từ trước đến nay nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng có bạn gái, chưa từng nhận quà hay thư tỏ tình của bất cứ ai lại đang ôm là ôm đấy lại còn cười rất tươi với một đứa con gái mà nhìn cách ăn mặc của đứa con gái ấy thì có lẽ là không phải học sinh trường này. Lại một điều đáng nói hơn nữa là sau màn ôm ấp làm tan nát bao con tim thiếu nữ trường THPT BL thì hai con người này nghiễm nhiên lên xe mà phóng đi mất.


Soi vào nội tình bên trong thì sao? Muốn biết rõ thì chúng ta hãy quay lại từ cuộc điện thoại sáng nay của bạn Yunho.

______________________Flashback___________________


Ngay từ sáng sớm hôm nay hắn đã nhận được điện thoại từ tên quỷ Yoochun_bạn nối khố của hắn nhưng đã chuyển sang mĩ học được hai năm thông báo một tin mà chính hắn cũng hồi hộp từ sáng đến giờ là nội trong chiều nay gã sẽ về Hàn, không hiểu sau 2 năm tên bạn chí cốt của hắn ra sao rồi. Gã còn nói với hắn là lúc về sẽ mang theo cho hắn một bất ngờ… ôi điều bất ngờ của ai chứ của Park yoochun thì hắn phải để ý lắm….


Và thật sự là điều bất ngờ mà gã nói chính là Kim Haneul, kể ra thì đó là cậu chuyện rất dài kể từ khi hắn bắt đầu quen cô bé. Hồi đó hắn chỉ mới 5 tuổi thôi, trong một lần trốn ra ngoài chơi, hắn đã thấy một đứa bé gái nằm co ro bên lề đường hắn thấy tội quá nên xin appa hắn nhận cô về nuôi. Hồi mới được nhận về cô mới chỉ 4 tuổi thôi còn gầy gò lắm nhưng chỉ 1 tháng sau thì Haneul trở nên đáng yêu vô cùng hơn nữa Haneul lại là cô bé hiếu động cho dù cô đã quên tất cả quá khứ của mình. Năm đó là quãng thời gian rất vui vẻ của cô và hắn. Hai năm sau cô được gia đình một người bạn làm ăn rất thân với appa hắn nhận về nuôi. Lúc đó cô cứ khóc mãi, sau này mỗi năm bố mẹ nuôi cô cũng đưa cô về thăm nhà họ Jung một lần. Cô được ba mẹ nuôi đối xử rất tốt và ba mẹ mới cũng đặt cho cô một cái tên chính là cái tên cô hay dùng bây giờ Kim Hanuel. Năm cô lên 12 tuổi thì ba mẹ cô chuyển sang Mĩ định cư nên đưa cô theo sang đó học.





______________End’s flashback________________





Tất cả sự việc là như thế, sau khi gặp mặt Haneul ở cồng trường. Hắn mừng lắm, phải nói là rất mừng mới đúng vì thế cho nên hắn đã không để ý lúc hắn ôm người bạn thuở nhỏ của hắn thì có một kẻ đứng từ xa mà hậm hực.


_________________Flashback_____________


Hôm nay cậu lấy làm lạ lắm vì cả buổi học hôm nay hắn cứ sao sao ấy, chẳng thèm để ý gì đến cậu cả, đã thế đến cuối giờ vừa có chuông một cái lại đi mất tiêu rồi. Cậu là cái gì chứ? mọi hôm lúc cần thì quấn tới còn không cần thì đạp đi luôn à? Ừ thì cậu cũng là gì của hắn đâu chứ, lần trước hắn nói thích cậu rồi nhưng cậu đâu có nói gì đâu vả lại chỉ là thích thôi đâu phải yêu đâu…>’’<


Hậm hực thu dọn sách vở vào cặp, cậu cũng nhanh chóng đi lấy xe để đi về nhưng vừa ra đến cổng thì cái mà hắn cho cậu chứng kiến là cái cảnh này đây. Hắn đứng công khai trước cổng trường ôm ấp và cười nói vui vẻ với cô gái khác thế đấy, hai người lại lên ô tô đi mất rồi. Hắn lại đưa cô đến căn nhà kẹo ấy chứ gì? rồi hắn lại lạnh lùng với cậu như bao người khác mà thôi nhưng sao trong lòng cậu có cái gì đau lắm….



Buổi tối,


Tại biệt thự nhà Yunho,



-Yô cạn ly nào,phải lâu lắm rồi chúng t mới có dịp gặp nhau như thế này..


Lâu lắm rồi hắn, yoochun và Haneul mới có dịp hội họp, hồi trước thì lúc nào Yoochun với Haneul cũng cãi nhau như chó với mèo vì Yoochun dạo đó thấy Haneul dễ thương nên cứ gẹo hoài mà cô bé thì cũng không vừa nên hắn luôn phải đứng ra bênh vực Haneul… hồi đó đúng là còn trẻ con mà còn bây giờ thì Yoochun với Haneul còn thân nhau hơn í chứ vì đã lâu rồi hắn không gặp hai đứa nó mà…Nhưng mà bây giờ thì gã có người yêu rồi là Junsu cùng là người Hàn nhưng sang bên đó du học, thế là gã cưa luôn, lần này cả hai rủ nhau về thăm quê, hắn cũng chưa gặp nhưng nghe kể chắc là dễ thương lắm đây, nhưng mà khỏi cần gặp thì hắn cũng có thế đoán ra là không thế dễ thương bằng con heo nhà hắn rồi …




-Nào hôm nay phải uống cho say mừng cho mày và Junsu, mày là giấu kĩ lắm đấy_hắn vừa cười vừa nói lớn.


-Giấu gì chứ chẳng là lần này tao với Haneul về muốn cho mày bất ngờ thôi, còn Junsu thì chúng tao vừa mới chính thức yêu nhau thôi đã có gì đâu.. à mà tao hỏi thật nhớ mày với Haneul định bao giờ mới bắt đầu đây? _Gã chợt đá mắt sáng phía hắn làm cho Haneul đỏ mặt mà quay đi..


-Yoochun, anh nói gì vậy chứ em với Yunnie đâu có gì đâu…


-Đấy đấy thế mà bảo là không có gì… gọi nhau thân thiết thế còn gì ..


-Anh… em đã nói là không có gì thiệt mà…


Thấy Haneul sắp sửa không cãi lại gã, hắn bèn lên tiếng.

-Mày chỉ giỏi bắt nạt Haneul thôi, bọn tao có gì không kệ bon tao, lo cho cái thân mày đi…_Hắn nói mà không suy nghĩ và cũng không để ý rằng có người mừng ra mặt.


Hắn sắp xếp cho Haneul và Yoochun ở luôn biệt thự của hắn, còn hắn thì về trung cư ở để tiện cho việc đi học.





Sáng hôm sau,


Hắn đến trường với tâm trạng cực kì vui vẻ, gặp lại bạn cũ mà sao không vui được cơ chứ. Hắn định bụng sẽ đến kể cho con heo của hắn nghe, rồi tìm cơ hiệu giới thiệu con heo của hắn với Yoochun và Haneul chắc chắn rằng Haneul cũng sẽ rất quý con heo cho xem, còn Yoochun chắc sẽ vô cùng ghen tức về độ dễ thương của con heo của hắn. Nghĩ đến đây là đã thấy vui rồi, con heo của hắn bao giờ cũng là nhất mà >”<.



Vừa bước vào đến lớp hắn đã chạy đến gần bên cậu rồi hớn hở nói:


-Anh có chuyện này hay lắm…

Hắn đang định vui vẻ kể tiếp thì bắt gặp gương mặt buồn buồn của cậu, hắn cũng hết muốn kể luôn phải xem cậu bị sao mà lại thế đã chứ.

-Em sao vậy lại ốm à, anh đưa em về nhà nhé, mệt thì đừng đi học mà…

Cậu gạt tay hắn ra khỏi người mình rồi mệt mỏi nói

-Tôi không sao…

-Vậy sao lại ủ rũ vậy hay có ai làm em giận, nói anh xem anh cho nó một trận nhé..

-……

-Vậy bây giờ ngoan nhé, như thế này lát nữa không lên lớp được rồi, anh đưa em xuống phòng y tế nằm nhé..


Hắn nói rồi khẽ kéo cậu đi, cậu cũng không buồn nói nữa cứ để hắn đưa đến phòng y tế thôi vì dù sao hôm nay cũng chả có hứng học..



Phòng y tế,



-Cô Han à, cô cho Jaejoong nằm ở đây nhé, cậu ấy bị mệt…


Cô Han liền tiến tới đưa tay sờ thử trán cậu xem rồi lên tiếng:

-Uhm, xem nào không sốt phải không, vậy cứ nằm nghỉ một lát nhé, lát cô mua chút gì cho em ăn cho đỡ mệt.


-Dạ, cảm ơn cô ạ.


Đợi cô Han ra hẳn bên ngoài, hắn mới ngồi xuống, dùng hai tay kéo chăn đắp lên ngang người cho cậu.


-Em ở đây nghỉ nhé, anh phải lên lớp rồi, lát ra chơi anh xuống muốn ăn gì thì nhắn tin cho anh, anh ra ngoài mua cho em, ở đây nghỉ đừng đi đâu linh tinh nhé, anh lên lớp đây.

Hắn nói xong rồi hắn đang định quay lưng đi thì bỗng có một bàn tay níu hắn lại.

-Yunho ah.


-Có chuyện gì vậy, em đau ở đâu à?

-Không, Yunho ah,

-Em nói đi anh nghe mà.

-Anh thích tôi thật chứ?_lúc này cậu đã ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.


Bây giờ, hắn đã ngồi xuống bên mép giường nhìn cậu thắc mắc.


-Sao em lại hỏi thế chứ, anh không thích em thì thích ai đây, con heo ngốc này. _Hắn nói rồi đưa tay véo mũi cậu một cái.


-Vậy tại sao lại ôm người khác?_Thốt ra được cậu này lòng cậu cũng đau lắm, cả đêm qua cậu cũng đâu có ngủ đâu suy nghĩ mãi không biết có nên hỏi hắn cho rõ không.



Hắn nghe thấy vậy liền giật mình thì ra là cậu ghen khi nhìn thấy hắn ôm Haneul rồi, hắn đúng là vô tâm quá. Ôm con heo vào lòng hắn khẽ nói.


-Không phải như em nghĩ đâu, đúng là con heo ngốc mà. Anh nói em nghe nhé cô ấy là bạn hồi nhỏ của anh lâu ngày rồi mới gặp nên vậy thôi._Hắn vuốt nhẹ lưng cậu rồi nói tiếp._Thế là an tâm rồi nhé, anh đâu có thương người khác đâu.



Khi nghe hắn giải thích thế rồi nhưng cậu vẫn còn ấm ức lắm, ai bảo không nói một lời nào với cậu chứ thế là không hiểu nước mắt đâu ra đã lăn dài trên mặt rồi, tức lắm chứ nhỡ như mà hắn thích người khác thì cậu sẽ ra sao nhỉ không biết nữa nhưng chắc sẽ buồn lắm mà.



Chợt hắn thấy tiếng cậu nấc ghê lắm, khẽ đẩy cậu ra thì đã thấy khuôn mặt đẫm nước của cậu rồi, hắn không hiểu sao nhưng cũng lo lắm hắn đã giải thích cho cậu rồi mà. Luống cuống hắn ôm chặt cậu vào lòng mà sốt sắng nói:



-Sao vậy heo con à, ngoan đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi từ lần sau anh hứa không ôm bất kì ai à không không lại gần con gái luôn ha đừng khóc nữa mà..



Cậu vẫn không ngừng khóc nấc lên, chẳng nói gì với hắn cả.



-Ngoan nào, đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng lắm biết không, ngoan nhé, anh chỉ thích em thôi mà, cả đời này chỉ thích mỗi em thôi được chưa…



Sau một hồi dỗ dành thì cậu cùng nín nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên.



Hắn nhoài người lấy hộp khăn giấy để trên bàn.


-Em xem khóc đến xưng mắt rồi nè, tối qua lại thức cả đêm hả? sao không gọi điện một câu anh giải thích với em thì đâu như bây giờ, mặt mũi tèm lèm nè…



Cậu không khóc nữa cùng không nói gì, để yên cho hắn lau mặt dùm, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vì hắn đã nói là chỉ thích cậu thôi mà nhưng mà buồn ngủ quá thế là tiện có hắn ở đó cậu áp luôn mặt vào khuôn ngực của hắn mà nhắm mắt lại. Hắn thấy thế thì gạt đống khăn giấy sang một bên vòng tay sang ôm cậu mà nói.


-Từ tối qua tới giờ em ăn gì chưa?

-…lắc đầu..

-Thật là, em biết dạo này không còn tròn như ngày xưa không, lại suốt ngày ăn uống kiểu đó nữa em muốn làm anh lo đến chết luôn hả_dịu giọng lại_ bây giờ anh đi mua bánh kem nhé?


Cậu vẫn dụi đầu vào ngực hắn mà lắc đầu

-Vậy em muốn ăn gì anh đi mua cho em…


-Em muốn ngủ ~



Hắn thật sự sắp ngất đến nơi rồi con heo của hắn xưng ‘em’ với hắn kìa hắn muốn đẩy cậu ra mà hôn cho cậu ngất đi thì thôi nhưng phải kiềm chế, chứ quá khích quá là cậu lại khóc lần nữa thì hắn đau lòng chết mất.



-Rồi rồi, nhưng em phải ăn gì đã cứ thế này ngủ sao được, muốn ăn gì nói anh đi mua cho em nhé…


-Em muốn ngủ mà~ ~ ~ ~ ~ ~


-Lại nhõng nhẽo rồi, em ngủ đi nhưng ngủ một lát thôi nhé lát dậy anh mua đồ ăn cho em. Nằm xuống giường nào…

Hắn vừa nói vừa định gỡ tay cậu ra đỡ cậu nằm xuống thì tay cậu đã bám chặt vào áo hắn mà lắc đầu ra ý không muốn. Hắn không nói gì nữa mà ôm cậu lại hôn nhẹ lên trán rồi đưa tay lên xoa lưng cho cậu ngủ.




Đợi cậu ngủ thật say rồi hắn mới nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, bây giờ hắn mới có dịp ngắm lại khuôn mặt của cậu, đúng là dạo này hết tròn rồi nhưng vẫn dễ thương lắm chỉ không bằng ngày xưa thôi, từ giờ hắn phải quyết tâm tẩm bổ cho con heo của hắn thôi. Nhìn cái mặt của con heo mà thương quá tất cả là tại hắn mà con heo của hắn mới ra nông nỗi này thật là càng nghĩ càng thương cho con heo mà >”<.


Trong lúc mải suy nghĩ thì cô Han đã vào từ lúc nào trên tay còn cầm một ly sữa nóng, đúng là cô giáo tâm lý nhất mà hắn đang định chạy đi mua sữa cho con heo nhưng mà sợ con heo tỉnh dậy lại không thấy hắn đâu lại tức giận thì chết >”<. Sau khi để cô Han kiểm tra nhiệt độ để chắc chắn cậu không sao thì cô mới ra ngoài để hắn và cậu ở lại.



Cô vừa đi ra ngoài thì hắn đã vôi đến ngồi bên giường, phải gọi con heo dậy ngay mới được không lát nữa lại đói quá đau dạ dày thì chết. khẽ lay vãi câu hắn gọi.

-Heo con à, dậy nào, ngủ riết à…


Sau một hồi heo con à, heo con ơi của hắn thì cậu cũng đã mở mắt ra ngồi dậy nhưng có vẻ vẫn còn muốn ngủ tiếp lắm.

-Yunho ah, em muốn ngủ nữa ~_ cậu vừa nói vữa ngã luôn người vào vai hắn tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.

-Anh biết em buồn ngủ rồi nhưng dậy uống chút sữa nhé rồi lát nữa anh đưa em về nhà ngủ tiếp ha.

-ưhm ưhm _ vẫn tiếp tục dụi dụi vào vai hắn mà ngủ tiếp.


-Em thật là…


Biết là không thể đánh thức cậu dậy bằng cách này nên hắn với tay lấy cốc sữa lên bàn uống một ngụm nhỏ rồi cúi xuống nâng cằm cậu lên áp môi của hắn vào môi của cậu. Hắn thật hết biết cách với cậu sữa thì vẫn cứ uống mà vẫn ngủ được. Hắn cứ thế cho cậu uống được nửa cốc sữa thì không chịu nổi nữa rồi, tự hỏi ở đây là bạn nào không chịu nổi là bạn nhỏ Kim hay bạn nhỉ Jung…


Cậu trả lời tất yếu ở đây là bạn nhỏ Jung rồi, cứ chạm môi hoài như vậy thôi chứ đâu có làm được gì đâu cậu cứ ngủ như vậy hoài à.


Thế là hắn thôi không đút sữa nữa, không phải vì hắn không muốn mà là không thể chịu nổi sự cám dỗ của đôi môi cậu. Người đâu mà lúc ngủ cũng dễ thương đến thế cơ chứ, thế là không chần chừ nữa hắn vồ lấy đôi môi cậu mà hôn, dùng lưỡi mà trêu đùa với cái lưỡi của cậu.


Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy hắn đang hôn mình rồi nhưng nhanh chóng lấy lại hơi thở cậu nhẹ nhàng đáp lại hắn nhưng không bao lâu thì cậu phải đẩy hắn ra vì thiếu dưỡng khí.


Cậu vừa thở vừa trách móc hắn:


-Sao em đang ngủ, anh hôn em chứ, em không tỉnh dậy thì chết ngạt rồi_cậu lườm hắn.


Hắn cười hì hì ôm cậu vào lòng rồi nói.


-Ai khiến anh gọi em không chịu dậy chứ.

-..vẫn tiếp tục lườm, mỏ chu ra rồi…


-Rồi anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, giờ uống nốt sữa nhé.






Sau hôm đó hắn hứa là có dịp sẽ giới thiệu Haneul cho cậu. Nhưng có một điều quan trong hơn là từ hôm ấy trở đi suốt ngày cậu phải nghe câu hỏi của hắn


-Đói không? Anh đi mua gì cho em ăn nhé?

Hay đại loại như

- Anh mua sữa rồi em uống nhé?


Cậu là người bình thường chứ có phải con heo đâu mà suốt ngày ăn nhưng mà hắn đã cất công mua đồ về nên ăn thôi không lại tội công hắn. Cậu chắc phải mập lên mấy kí rồi. Hắn thật là đáng ghét mà.

----------------------------

Chap 6:



Cuối tuần,


Hôm trước hắn đã hứa với cậu rồi chiều nay sẽ giới thiêu Haneul cho cậu, cậu vui lắm vì từ hôm đó trở đi cậu hỏi gì hắn cũng nói không giấu diếm cậu bất cứ điều gì cả. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì từ giờ đến chiều mới được gặp lận mà lâu lâu rồi cậu cũng chưa sang bên khu chung cư xem hắn sống ra sao rồi. Hôm trước cậu sang nhà hắn trong nhà chỉ có sữa, trứng và mì ngoài ra không có gì hết thế là cậu quyết định dậy sớm xuống bếp làm bento cho hắn.


Xem nào chuẩn bị cơm này, rồi xúc xích này cả thịt nướng nữa, sau gần 2 tiếng hộp bento đã được hoàn thành và đây chính là thành quả của bạn nhỏ Kim.

Cũng đã 9h sáng rồi, thế là cậu gói gém cẩn thận hộp cơm lại rồi thay quần áo sang nhà hắn nào, hôm nay nhất định phải cho hắn bất ngờ.


………………


Sáng nay hắn lại ngủ nướng thôi, nghĩ lại thì tất cả cũng tại thằng Yoochun đã bảo là chiều nay mang Junsu đến giới thiệu với mọi người tiện thể giới thiệu với con heo của hắn luôn mà gã không chịu, có lẽ gã muốn khoe người yêu dễ thương của gã. Uh thì dễ thương thật đấy nhưng mà làm sao dễ thương bằng con heo nhà hắn mà con heo nhà hắn không những vô cùng dễ thương mà còn vô cùng xinh đẹp, chẳng phải nói khoác chứ con heo nhà hắn cái gì cũng nhất cả ai sánh được chứ.



…………………………………..

Ringggggggggggggg…


Cánh cửa vừa mở ra cậu đã rối rít nói:

-Yunho ah, em làm…

Nhưng chợt khựng lại vì người mở cửa không phải là hắn mà là một cô bé khoảng tuổi cậu tuy không xinh lắm nhưng có một làn da rất trắng khuôn mặt tròn tròn rất dễ thương. Cậu đang rất bối rối nghĩ rằng mình đi nhầm phòng thì cô bé đó đã lên tiếng.


-Oppa đến tìm Yunnie phải không?Em là Kim Haneul rất vui được gặp Oppa_cười tươi


-Anh tên là Kim Jaejoong rất vui được gặp em.


-Yunnie vẫn chưa dậy, oppa vào đây đợi nhé.


Nói rồi cô bé kéo cậu vào nhà luôn. Sau khi mời cậu ngồi xuống ghế cô bé mới lên tiếng.



-Oppa là bạn của Yunnie à, chắc phải thân lắm, ôi chết, em quên mất, em đang nấu canh. Oppa vào phòng đánh thức Yunnie dùm em nhé, phòng bên trái í, em vào nấu tiếp đây.



Nói rồi cô bé chạy vụt mất, cậu cười vì sự hồn nhiên của cô bé nhưng trong lòng có gì đó không yên, tại sao sáng sớm thế này cô bé đã ở trong nhà Yunho lại nấu ăn cho Yunho nữa chứ nhưng Yunho đã nói là cả đời chỉ thích cậu thôi nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà đi vào phòng Yunho để đánh thức Yunho dậy.



Vừa bước vào phòng cậu đã thấy một con gấu ngốc đang nằm trên giường, ngủ gì mà chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ thế kia nhỡ giữa đêm mà cảm lạnh thì… đúng là chẳng biết lo cho bản thân gì cả. Cậu bước đến bên giường cất tiếng gọi hắn.

-Yunho à, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả.

-…yên lặng…

-yah, sao em gọi anh không dậy chứ.

Cậu tiến đến kéo cái chăn của hắn ra thì…



Rầm..

Bịch

Cậu đã nằm trong lòng hắn từ lúc nào. Hắn thật là đáng ghét mà đã dậy rồi mà còn vờ ngủ.


-Bỏ em ra, em kêu anh dậy anh còn vờ ngủ nữa, bỏ em ra._cậu vừa nói vừa vùng vẫy trong tay hắn nhưng dễ gì mà hắn buông ra chứ.


Thế là hắn vừa cười vừa nói.

-Không vờ ngủ thì đâu có cơ hội ôm em thế này chứ.

Hắn đúng là càng ngày càng hết thuốc chữa đến thế mà cùng nghĩ ra được thế là cậu không nói gì nữa cứ nằm im cho hắn ôm như vậy.


Hắn khẽ dụi đầu vào cổ cậu hít hà mùi vanni, thật là sao lúc nào cậu cũng thơm như thế được nhỉ. Chợt hắn lên tiếng.

-Em đến khi nào thế? Anh bảo chiều qua đón em rồi mà thế mà sáng đã đến rồi? hay là nhớ anh quá không chịu nổi hửm?

Thật là bực quá mà đã dậy sớm nấu đồ ăn cho hắn mang sang thế mà còn bị trách nữa chứ.

-Vâng, là tại tôi đến không đúng lúc, tôi cất công dậy sớm làm cơm mang sang cho anh nhưng xem ra là anh có người nấu sẵn cơm canh rồi đâu cần tôi đâu.


Cậu nói rồi gạt tay hắn ra ngồi hẳn dậy quay lưng về phía hắn. Hắn thấy thế liền tiến tới ôm cậu từ đằng sau tì cằm hắn lên vai cậu mà nói.


-Heo con à, sao lại làm mặt giận với anh thế, anh có nạt em đâu, chỉ sợ em mệt thôi, sáng sớm đã dậy rồi à thương quá.Quay lại đây anh xem nào._hắn vừa nói vừa quay người cậu lại_từ sau không cần dậy sớm vậy nghe không, anh lo cho em lắm, ra ngoài đường như vậy có biết bao nhiêu là kẻ xấu rồi tai nạn giao thông em mà bị làm sao thì anh chết cũng vẫn cảm thấy có tội biết không con heo ngốc?

Cậu thôi không làm mặt giận nữa mà choàng hai tay lên ôm cổ hắn phụng phịu nói.


-Nhưng mà em muốn làm bento mang sang cho anh, hôm trước em sang xem tủ lạnh nhà anh chẳng có gì hết chơn à.



-Rồi rồi, anh cảm ơn con heo ngốc, từ sau lo cho anh như vậy em ăn nhiều một chút coi như ăn bù phần của anh là hết lo rồi. Vậy ha. Giờ chờ anh một lát anh vào thay quần áo rồi ăn sáng nhé.



15’ sau


Khi hắn vừa cửa phòng tắm bước ra thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của cả Hanuel và Jaejoong, hắn vội vàng chạy ra xem có chuyện gì, ra đến nơi thì hắn đã thấy Jaejoong đang nằm ở dưới đất trên trán đầy những vết xước lớn thi nhau rỉ máu còn bên cạnh là Haneul đang cố gắng gỡ đống sách đè lên người Jaejoong.


Thực sự lúc này thì hắn mất hết lí trí rồi, sao đột nhiên lại ra nông nỗi này chứ, hắn vội chạy ngay đến chỗ Jaejoong nhanh chóng gạt hết đống sách dày cộp trên người cậu ra mà bế ngay cậu lên:

-Yunho à, huhu

-Uh, anh đưa em đi bệnh viện nhé..

-Không …huhu… không mà huhu em không muốn đến bệnh viện.

-Anh đưa em vào phòng không đến bệnh viện nữa, đừng khóc._hắn nói khi thấy nước mắt cậu đã chảy dài.



Đặt cậu xuống giường, hắn quay ra nói nhanh với Haneul.

-Lấy cho anh hộp cứu thương ở trong góc tủ bên trái.. mau.

Hắn đỡ cậu lên để lưng cậu tựa vào ngực hắn, hắn ôm lấy cậu mà vỗ về.

-Heo con à, ngoan nào, ngoan nào đừng khóc nhé.._hắn vừa nói không ngừng lấy khăn tay nhẹ lau đi những vết máu vẫn rỉ ra trên trán cậu.



Bên cạnh hắn cậu vẫn không ngừng níu lấy áo hắn mà khóc nức nở.

-Yunho à..huhu em đau quá…huhu yunho à…


Nghe từng tiếng cậu nức lên mà lòng hắn đau như xé, cả một giá toàn sách như vậy rơi vào người không đau mới lạ, hắn ước gì để cho cả giá sách rơi vào người hắn còn hơn, hắn chịu đau được mà sao lại đổ cả giá sách vào người con heo của hắn chứ.



Nhanh chóng băng bó trán cho cậu khi Haneul mang hộp cứu thương đến. Hắn kiểm tra khắp xem cậu có bị thương ở đâu nữa không, trên người không chảy máu nhưng chắc là sẽ có những vết bầm để lại.


Sau khi kiểm tra thật kĩ, hắn ôm cậu nhẹ nhàng không chạm vào bất cứ vết bầm nào trên người cậu khẽ xoa nhẹ lưng dỗ dạnh để cậu đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Không lâu sau cậu chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng vai vẫn run lên thổn thức.


Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi giường đi ra phòng khách, hắn thấy Haneul ngồi đó đang tự băng bó cho tay mình. Hắn bước tới bên cạnh cô bé.

-Em không sao chứ, đưa anh băng lại cho._Hắn nói rồi cầm tay cô để băng lại.

-Jaejoong không sao chứ anh, lúc nãy anh Jaejoong bị vấp ngã vô giá sách của anh, em đã chạy đến đỡ nhưng không kịp chỉ đỡ được cái giá gỗ thôi, em xin lỗi.

-Uh, hai người không sao là tốt rồi.

-Thôi em về nhà đây, anh Jaejoong không sao em mừng lắm, anh chăm sóc anh ấy nhé.

-Em tự về được chứ.

-Em tự về được, chắc tối nay không mở tiệc giới thiệu mọi ngườivới nhau được nhỉ. Em sẽ báo cho Yoochun. Em về đây.



Cánh cửa khép lại, bên ngoài cánh cửa có một người vì tình yêu mà mù quáng.


________________Haneul’s POV__________________


Tại sao em cũng bị thương mà anh không lo cho em chứ, là em vì Jaejoong mà bị thương mà, khôn phải thế sao?

Lẽ ra anh nên quan tâm đến em chứ.

Tại sao anh lại lo cho Jaejoong như thế chứ, rõ ràng em quen anh trước mà.

Jaejoong lẽ ra em cũng không ác cảm với anh đâu nhưng đến nước này thì là anh ép em nhé.

Yunho nếu không trở thành của em thì cũng không thể trở thành của ai khác.

_________________End’s Haneul’s POV____________



Haneul lấy điện thoại ra bấm số một người có lẽ không vìYunho thì chắc chẳng bao giờ cô để ý đến số điện thoại này.

-Alo

-Haneul à, hiếm khi có dịp em gọi cho unnie đó.

-Unnie à, em mới về Hàn rồi, giờ em đang ở nhờ biệt thự nhà Yunho nhưng mà oppa ấy cứ đi chơi với người yêu hoài không có để ý tới em._giọng nũng nịu.

-Vậy à, unnie mới đi có 2 năm thôi mà đã có người yêu rồi cơ à, Yunho thật là không nể mặt unnie gì cả. Em đừng lo vài hôm nữa unnie thu xếp về chơi với em, tiện thể chơi với người yêu của yunnie luôn ha.

-Thiệt hả unnie, vậy unnie về mau mau chơi với em nha.

-Uhm, unnie sẽ về nhanh mà, bye em.


Hai nụ cười nhếch mép.

Hai ý định không mấy tốt đẹp nảy ra cùng hướng về một người.


Có một người sắp xuất hiện…



Hwang Mi Yong

 

 

------------------------

Chap 7 – Part 1

Sau khi tiễn Haneul về, hắn quay về phòng xem con heo ra sao rồi. Vừa vào phòng hắn đã thấy con heo của hắn đang loay hoay bước xuống giường, chắc do vết bầm ở lưng còn đau nên mới vậy. Hắn vội chạy đến bên giường đỡ cậu ngồi hẳn lại xuống giường rồi nói:


-Em còn đau như vậy thì cứ nằm xuống, dậy làm gì chứ.

-….

-Dậy rồi, thì chờ anh một lát, anh đi lấy thuốc bôi cho em.


Nói rồi hắn chạy lại bên tủ thuốc để bên đầu giường lấy ra một tuýp kem bôi nhỏ rồi quay trở lại giường.


-Quay lưng lại nhé, anh bôi thuốc cho em.

Cậu chỉ nhẹ quay người lại mà không nói gì cả.


________________Yunho’s POV_________________


Thật là thương quá mà, cả lưng như vậy mà có đến bao nhiêu vết bầm do gáy sách dầy cộm rơi vào chắc là đau lắm đây.

Càng nghĩ mà càng thương

___________End Yunho’s POV____________


Hắn vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết bầm trên khắp tấm lưng trắng ngần của cậu vết bầm càng hiện lên rõ hơn. Từng vết thương trên lưng cậu càng làm cho lòng hắn đau bấy nhiêu.


______________Jaejoong’s POV________________


Yunho à, những lúc thế này em thấy vô dụng quá. Anh thì luôn lo cho em lúc nào cũng sợ em bị đói rồi bị khát rồi rất nhiều việc nữa lúc nào anh cũng lo cho em cả, còn em thì chưa làm gì được cho anh, tuy anh và em mới quen nhau thôi nhưng lúc nào anh luôn mang lại cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh.



Anh biết không từ khi appa em mất chỉ còn em là người thân duy nhất bên cạnh umma. Tuy umma rất thành đạt trong công việc nhưng umma cũng là phụ nữ chứ, umma cũng cần chỗ để dựa dẫm nên lúc nào em cũng luôn luôn ngoan ngoãn trong mắt umma vì em biết em là nguồn động viên duy nhất cho umma. Thật sự là mệt mỏi chứ nhưng em phải cố gắng nhưng giờ có lẽ sẽ không sao nữa rồi vì em có anh rồi, phải không? Yunho à, lúc ở cạnh anh hay cho em có thể dựa dẫm một chút nhé.


____________________End’s POV__________________



Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu quay hẳn người lại về phía hắn và nói:

-Yunho à, cảm ơn anh.

Hắn thực sự bất ngờ lắm vì chẳng hiểu cớ gì đột nhiên cậu lại nói lời cảm ơn với hắn. Hắn cười nhẹ rồi đáp lại cậu.

-Sao đột nhiên lại chuyện ơn huệ ở đây vậy hay là áy náy quá vì lỡ làm hỏng hết giá sách của anh rồi.

Biết hắn đùa mình cậu cười lại với hắn rồi đáp.

-Là em sợ anh bắt em đền cả giá sách đó mà giá sách thì lớn như vậy em sao đền nổi.

Hắn chợt cười thật tươi rồi vòng tay sang ôm cậu vào lòng rồi khẽ trầm giọng nói thì thầm vào tai cậu.

-Câu đó phải để anh nói với em mới đúng. Jae à, cảm ơn em nhé chỉ cần em luôn ở bên anh là được rồi.

-Nếu em nói sẽ luôn ở bên cạnh anh thì có thể thay nó như lời cảm ơn được không nhỉ._Cậu nghiêng đầu cười tinh nghịch với hắn.


-Đúng là con heo ngốc.


Hắn khẽ vòng tay ôm chặt cậu hơn, chắc tại quá hạnh phúc nên hắn chẳng thể nói thêm cậu nào nữa được rồi.


Không gian chỉ đơn thuần là những cái ôm thôi nhưng ấm áp quá. Phải chăng là khi cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở bên nhau, phải chăng là khi ở bên nhau họ có thể dựa dẫm, phải chăng là khi trái tim họ thấu hiểu nhau thì giữa họ sẽ không có khoảng cách bất kể không gian, thời gian…đó là tình yêu ? Không biết nữa nhưng liệu tình yêu có giống kẹo mút không? liệu có mãi mãi ngọt ngào như thế không? liệu có loại kẹo mút nào đắng không? Câu hỏi mãi mãi chỉ là câu hỏi mà thôi.

-----------------------------

Chap 7 – Part 2

15’ sau




-Yunho à, anh bôi thuốc xong chưa vậy, em đói.


-Em ngồi im chút coi, trên lưng em bao nhiêu vết thương như vậy làm sao nhanh được chứ, rồi xong rồi đây em thật là cứ nhặng cả lên.




-Tại em đói mà._mắt cún con.




-Anh biết nhưng cũng phải từ từ chứ. Nào bây giờ ra ngoài kia ăn.




Chỉ đợi hắn nói câu đó cậu đã kéo tuột hắn ra ngoài phòng bếp. Thực ra thì cậu cũng không đói lắm đâu nhưng mà tại vì hộp cơm hồi sáng cậu mang đến còn để ngoài đó, hắn mà nhìn thấy thì đảm bảo trầm trồ khen cậu cho xem. ( Oppa tự sướng quá >”<)






Vừa ra đến ngoài phòng khách là cậu đã ấn hắn ngồi ngay xuống ghế sopha rồi nói:




-Anh ngồi yên đây nhé, em vào làm nóng lại hộp bento nhé.




Hắn chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy biến vào trong bếp. Lắc đầu cười nhẹ hắn với lấy tờ báo bên cạnh ngồi đọc trong lúc chờ cậu hâm lại đồ ăn. Nhưng không bao lâu thì hắn phải rời mắt khỏi tờ báo vì mùi hương trong bếp đã xộc vào mũi hắn rồi, chẳng thế kiềm chế được nữa hắn chạy ngay lại trong bếp.






Đến lúc này thì hắn phải thực sự công nhận một điều rằng con heo của hắn cái gì cũng nhất cả, không phải hắn nói khoác chứ con heo này không những trắng trẻo xinh đẹp, lại biết nấu ăn ngon như vậy.




Hôm đó hắn và cậu có một bữa ăn thật ngon nhưng trên tất cả là cả hắn và cậu đều cảm nhận được sự ấm áp và sự quan trọng của đối phương. Giá như có một gia đình nhỏ như thế thì hay biết mấy.^^








Một tuần sau,






Theo yêu cầu của Jaejoong hắn đã mở một bữa tiệc nhỏ ở biệt thự để giới thiệu mọi người với nhau. Thế là hiện giờ hắn đang ngồi đây cùng Yoochun còn cậu thì nói đến làm hắn càng thêm bực mình thêm thôi vì từ hồi ban sáng Yoochun mang Junsu đến giới thiệu thì hai người họ cứ dính lấy nhau hoài. Junsu thì không thèm ngó ngàng đến Yoochun còn Jaejoong thì không thèm để ý đến hắn luôn, lúc đầu thì cũng tức lắm nhưng rồi hắn và gã cũng kệ luôn cho cậu và Junsu đi chuẩn bị nướng thịt còn hắn và gã thì ngồi một chỗ tâm sự chuyện ngày xưa.






-Yunho, sao Haneul vẫn chưa về, đã hẹn rõ là trưa nay họp tại đây còn gì?




-Uh, lúc nãy tao cũng gọi cho Haneul để hỏi, thì cô ấy bảo có chút việc phải đi lát nữa sẽ về mang cho tao một bất ngờ.




-Ờ thế hả, tao tưởng nó cưa được thằng nào rồi quên chúng mình luôn.




-Tao cũng chỉ hy vọng thế.




-Nhưng mà đùa thế thôi chứ mày định tính sao với Haneul, tao thấy con bé ấy có vẻ vẫn còn nặng tình với mày lắm.


-Tao biết nhưng mà bây giờ tao đã có Jaejoong rồi, lúc nào có cơ hội tao sẽ liệu nói với cô ấy.




-Biết thế, chứ với mày thì lúc nào chẳng con heo của tao, rồi Jaejae của tao, tao chẳng hiểu mày quá đi chứ.




-Uh, đúng là chỉ có mày hiểu tao.






Trong lúc hắn và gã đang nói chuyện với nhau thì cậu đã chạy đến đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, thấy thế cả gã và hắn đều ngước lên nhưng cậu chỉ cười nhẹ với Yoochun một cái rồi cúi xuống tai hắn nói nhỏ.




-Yunho à… hức.. em bị..hức.. nấc rồi.. hức..




Thật là con heo ngốc vẫn là con heo ngốc mà, hắn thật hết biết với con heo này nhưng thế cũng hay mà, thế là hắn cười nhẹ với Yoochun rồi nói với gã.




-Mày ngồi đây một lát nhé, tao vào trong nhà chút.




Gã chỉ cười nhẹ rồi ờ một tiếng. Chỉ chờ có thế là cậu kéo luôn hắn vào trong nhà vì cậu sắp không chịu nổi rồi.




Nhưng vừa vào đến trong nhà hắn chợt ôm cậu lại, cậu tò mò nhìn hắn rồi lên tiếng.




-Lấy ..hức.. nước cho..hức em đi.. sao lại ôm chứ.




Lúc này hắn mới cười gian mà lên tiếng.




-Anh có cách này chữa nấc nhanh mà hiệu quả hơn nhiều.




Thế là không đợi cậu nói thêm gì nữa hắn áp đôi môi của hắn lên môi cậu mà ngấu nghiến. Cái lưỡi của hắn không ngừng đi sâu vào vòm miệng cậu mà khám phá. Lúc đầu cậu cũng lấy làm khó thở lắm nhưng rồi cũng dần chấp nhận nụ hôn của hắn, nhẹ nhàng đáp trả và cuốn theo vũ điệu với chiếc lưỡi của hắn. Sau một hồi lâu hắn mới nuối tiếc dứt ra chứ cứ tiếp tục hôn như vậy có khi cậu xỉu vì ngạt mất. Nhưng vừa mới kéo cậu ra chút thì cậu là lấy hết sức còn lại mà đánh liên tục vào ngực hắn rồi vừa thở vừa nói.




-Anh bắt nạt em.




Hắn cười lớn rồi giữ hai tay cậu lại.




-Anh chỉ chữa nấc thôi chứ đâu có bắt nạt em đâu.




Cậu không nói gì nhưng mặt thì xị xuống rồi. Hắn thấy thế thì cười thật tươi rồi ôm cậu vào lòng mà nói.




-Anh đùa chút thôi, nhưng mà tại em chứ anh phải trừng phạt chút.




Cậu lại vênh mỏ lên cãi lại hắn




-Trừng phạt gì em chứ, em có làm gì đâu, trừng phạt anh í.




-Vẫn chưa biết tội của em hả. Anh hỏi em từ hồi sáng tới giờ, từ lúc mà Yoochun mang Junsu đến í, em có thèm để ý gì đến anh không? Mà em biết tính từ sáng đến giờ là mấy tiếng rồi không là 2h 47’ 25’’ rồi đó.


-Em…


-Đã thế thì thôi lại suốt ngày anh anh em em với Junsu nữa chứ._trầm giọng xuống_Biết từ sáng tới giờ anh nhớ em thế nào không? ở trường em không cho anh ôm không cho làm gì hết trơn, về đến nhà cũng vậy luôn, thế sao anh chịu nổi chứ?


-Đến vậy thật sao._ngước đầu lên hỏi.




-Vậy chứ sao nữa.




-Vậy cho em xin lỗi._mặt vô cùng hối lỗi.




-Xin lỗi vậy thôi sao không đền gì hả.




Bĩu mỏ suy nghĩ.




-Vậy anh nhắm mắt lại đi.


Ngoan ngoãn nhắm mắt.




Thế là chỉ đợi có thế cậu gạt tay hắn ra rồi chạy biến mất. Đến khi cậu chạy ra đến cửa quay lại nói với hắn.




-Để đến lúc khác Yunho nhé.




Thì hắn mới biết hắn bị lừa rồi, thật là tức mà, thế là hắn vội chạy theo nhưng vừa ra đến cửa thì hắn bị ôm chặt bởi một người không phải cậu, không phải Yoochun, cũng không phải Haneul luôn mà chính là Hwang Mi Yong bằng tuổi hắn, người mà hồi nhỏ umma hắn đã có ý muốn lấy cô ta về cho hắn.






Cảnh tượng bây giờ được miêu tả như sau: có hai người đang ôm nhau, có bốn người đang đứng nhìn mỗi người có một tâm trang khác nhau người thì bất ngờ, người thì bối rối, người thì vô cùng hả hê. Thực sự thì cảnh tượng lúc này làm cho hắn rất khó xử, Tiffany thì cứ ôm chặt hắn không rời còn Jaejoong thì cứ nhìn thẳng vào mắt hắn như cần một lời giải thích, không có cách nào khác thế là hắn đành gượng gạo lên tiếng.


-Tiff à, em về sao không báo anh một tiếng để anh ra đón em chứ.


Lúc này cô nàng mới buông Yunho ra mà vờ nhẹ nhàng lên tiếng


-Tại em muốn làm anh bất ngờ mà.




Thấy thái độ của cô nàng như vậy Yoochun biết ý nháy mắt với Junsu thế là Junsu nhanh chóng kéo Jaejoong ra chỗ hồi nãy hai người vừa nướng thịt.


Nhếch mép mỉm cười màn nũng nịu sướt mướt mà cô nàng Tiffany cố tỏ ra, Haneul quay lưng đi theo Junsu và Jaejoong.




Từ lúc nhìn thấy cảnh Yunho ôm cô nàng đó cậu cứ thấy không yên lạ thấy vậy Junsu liền đến bên cạnh khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu




-Hyung đừng lo, chắc đó là bạn thân của Yunho huyng thôi chắc không có gì đâu, huyng đừng buồn nha.


-Uh, huyng cũng đoán thế._cười nhẹ.


-Mấy oppa đang nói đến Unnie của em phải không._nghe thấy cuộc nói chuyện của Junsu và jaejoong con nhỏ Haneul đột nhiên xen vào.


-… Jaejoong và Junsu quay ra nhìn khó hiểu….


-Unnie ấy mới từ bên anh về, unnie mới bằng tuổi Yunie thôi nhưng đã sắp tốt ngiệp đại học rồi. Sắp tới unnie còn về tiếp quản công ty nữa, công ty đó là một trong những đối tác thân thiết nhât với công ty của appa của Yunnie nữa. Thật là ngưỡng mộ unnie ấy quá đi.


-Uh, như vậy thì cô ấy giỏi thật_Cậu cười nhẹ rồi thầm nghĩ cô ấy xứng với Yunho biết bao.


-Mà oppa biết không, hồi nhỏ umma của Yunnie đã có ý muốn lấy unnie ấy về cho Yunnie, ôi ước gì được như thế thì hai người họ sẽ đẹp đôi biết bao.


Junsu thấy vậy liền đẩy Jaejoong đi vào bếp lấy rau ra ngoài này chứ cứ để cậu ở đây thì sẽ bị con bé kia nói cho buồn đến chết mất.


____________________Haneul’s POV___________________






Jaejoong à, anh thì biết gì về Yunho mà đòi làm người yêu anh ý chứ, nghĩ mình tốt lắm sao.


Còn Tiff nữa, đúng là qua bao nhiêu năm rồi cô vẫn bị người ta lợi dụng mà thôi, đúng là không biết lượng sức mình, mà kể ra có những người như cô cũng hay đấy chứ, tôi đỡ mất công loại đi một người.


Jaejoong à, thực sự thì không phải là tôi hại anh đâu, là Tiff hại anh đấy nhé, còn cả Tiff nữa, cô thì được cái gì chứ chẳng phải bằng cấp của cô thì luôn đi mua bán sao? Cô đúng là đứa không có não, không phải từ nhỏ Yunho đã không thích cô sao còn không biết thân phận chứ.


Cả hai người đều ngốc như nhau cả thôi. Đúng là nực cười.


___________________End’s Haneul’s POV____________

----------------------

Chap 7 – Part 3

Trong bếp,


______________Jaejoong’s POV________________


Mình thật vô dụng quá chẳng biết tí nào về Yunho cả, gia đình anh ấy mình cũng hoàn toàn chẳng biết tí nào về tuổi thơ của anh ấy cả. Thật là chán quá đi. Còn cái cô Tiff gì gì đó nữa, umma của Yunho còn muốn gả cô ấy cho Yunho nữa, nhỡ mà thế thật thì mình chết mất. Yunho xấu xa, anh ở đâu rồi? em ghét anh quá, ai cho anh đẹp trai như thế để bao nhiêu cô thích anh để em phải khổ thế này chứ.

_____________End’s Jaejoong’s POV_____________


Cậu vừa suy nghĩ một mình vừa lầm bầm.

-Yunho chết bầm_ lấy dao băm rau

-Yunho đáng ghét_ chặt tiếp.

Cái điệp khúc chặt rau của bạn Jae vẫn cứ tiếp tục nếu không có sự xuất hiện của bạn Yun.


Sau một hồi lâu hắn mới thoát ra khỏi được Tiff, hắn đảm vảo 100% luôn là hắn mà không đi tìm con heo thì đảm bảo con heo sẽ giận hắn luôn. Đấy hắn nói có sai đâu, chỉ có hắn là hiểu con heo nhất mà. Nhìn cậu vừa băm rau như vậy, miệng lại liên tục rủa hắn thì hắn biết là phải lập tức làm lành thôi. Thế là không chờ gì nữa hắn nhào đến ôm con heo của hắn, những tưởng con heo sẽ đẩy hắn ra mà làm mặt giận với hắn cơ vì lúc nãy còn rủa hắn kinh lắm cơ mà thế nhưng cậu nhanh chóng đặt con dao xuống quay người lại đưa tay lên ôm lấy cổ hắn mà nói:


-Yunho à~~~

Hắn cười nhẹ rồi hôn lên chóp mũi cậu một cái lòng thầm hồi hộp vì không biết hôm nay con heo có trò gì mới đây.

-Gì vậy cưng.

-Em có đáng yêu không? _mắt long lanh.

Trời ơi, con heo muốn hắn chết vì mất máu à.

-Em không đáng yêu thì ai đáng yêu đây.

-Em có xinh đẹp không?_Miệng cười tươi.

-Bạch tuyết sống lại cũng không đẹp bằng em luôn.

-Em có quyến rũ không? ( oppa hỏi câu này hơi khó ^^)_liếm môi.

-Lee Hyori cũng không sexy bằng em luôn.

-Vậy em hỏi anh_đưa tay lên nâng cằm hắn_em như vậy sao anh suốt ngày đi ôm người khác?_bỏ tay ra không ôm nữa.


Thật là hắn không biết sao mà đỡ nổi con heo nữa, đảm bảo là con heo của hắn đã mọc đuôi sắp biến thành hồ ly con của hắn đến nơi rồi. Hắn cười nhẹ rồi chưng bộ mặt nũng nịu giả tạo của hắn bước đến bên cạnh con heo.

-Jaejae à, anh có muốn thế đâu, toàn người ta chạy vào ôm anh chứ anh đâu có ý gì đâu.

-…không có động tĩnh gì…

-Jaejae à~~~~ _níu lấy tay áo ..kéo kéo….

-…giật áo ra…_Nếu anh không có tình ý gì với người ta sao người ta dám chạy vào ôm chứ.

-Em nói thế là ý gì chứ, cả đời này nếu như có tình ý thì anh chỉ có với em thôi làm gì có với ai khác đâu. Em nói vậy là em không xem tình cảm của anh ra gì mà._Quay mặt đi buồn rầu_Vậy mà từ trước anh cứ nghĩ em tin tưởng anh cơ._Mặt buồn rười rượi.

-…ngó ngó…

-…không nói gì, thở dài thườn thượt..

-…ngó ngó..

-…vẫn không nói gì…

Thấy hắn đột nhiên buồn như vậy cậu cũng thấy ân hận lắm vì nghĩ kĩ ra thì thực sự là hắn có lỗi gì đâu cơ chứ, tất cả là tại mấy cô nàng kia cơ mà thế mà cậu lại đổ hết tội lên đầu hắn.

-Yunho à~~~_đứng trước mặt mắt cún con.


-……


-Em xin lỗi mà, là tại em không tốt._níu lấy tay áo.


-Em đâu có tin anh đâu gọi anh làm gì chứ.

-Yunho à~~_Ôm lấy cổ ..

-…há há cá đã cắn câu…

-Em xin lỗi mà ~~_hôn lên má.


Hắn thật sự là hết chịu nổi nữa, trên đời này chắc chỉ có duy nhất cục cưng của hắn mới có cái kiểu này, trời ời hắn đi chết đây, sao mà đáng yêu thế không biết.


-Lần này coi như anh tha cho em.(Yun ơi cho oppa nói lại đó là ai tha cho ai cơ???), lần sau mà không tin anh là anh giận em thiệt đó.


-Em biết rồi, em xin lỗi anh mà~~_ ôm chặt hơn.


Hắn chẳng nói gì nữa mà ôm con heo kiêm con hồ ly nhỏ của hắn thật chặt.



Cảnh hay trong bếp đã kết thúc, quay ra ngoài cửa bếp xem sao. Tình hình là ngòai cửa bếp đang có một con cá heo mông vịt, người ta vẫn nói là có thú mỏ vịt mới cả cá heo nhưng mấy lòai này ai chẳng biết, họa chăng thì có thêm loài cá heo mỏ vịt, nhưng giờ tại cửa bếp lại xuất hiện một con cá heo mông vịt. Bạn Au đặt tên như thế là có lí do cả, vì con cá heo này từ đầu đến cuối đã đứng đấy hóng chuyện của con heo và con gấu bên trong nhưng do đứng lâu mệt quá nên con cá heo này chuyển từ đứng sang bò kiểu rình rập và dĩ nhiên là con cá heo mà bò thì cái mông bự của nó không thể giấu vào đâu được. Sau khi xem màn sượt mướt tình cảm trái tim bay loạn xạ bên trong thì con cá heo mông vịt này buông ra một câu vô cũng chán nản đó là.


-Đàn ông thằng nào cũng như thằng nào (í bạn Su nói là chỉ ám chỉ mấy thằng SEME thôi nhé ^^) 35 y như nhau.cái kiểu vờ giận dỗi này á đối với mình xưa rồi, vì sao ư? Thì lần đầu của mình bị mất vào tay lão Park chính tại vì lão bày kế giận dỗi lấy đi chứ còn đâu. Haizzzz, Jae hyung ngây thơ như vậy sớm muộn cũng bị lừa thôi. Mà kể cũng lạ thật, mấy lão seme này tài ghê lần nào vờ giận như thế mình cũng bị lừa. Jae hyung đúng là ngây thơ quá đi..( Ông Su ú lần nào cũng bị lừa mà bảo Ông Jae là ngây thơ ^^)




Chẳng bao lâu sau thì tiệc bắt đầu dọn lên, sau màn giới thiệu cực kì “trang trọng” của bạn Tiff về các thể loại bằng cấp của mình và về độ to lớn của công ty appa của cô ta thì mọi người bắt đầu ăn tiệc. Hắn và gã thì luôn miệng khen món ăn cậu và Junsu làm ngon làm cho Haneul vô cùng tức tối trong lòng, nhưng ả Tiff thì vẫn rất vui vẻ mà cười.

-Haneul à, lúc này Unnie mới mang về một trai rượu mua bên Pháp em vào nhà lấy ra cho cả nhà thưởng thức.

….

-Jaejoong oppa và Junsu oppa có muốn uống thử rượu không?_Haneul nhanh nhảu nói.

Thế là lập tức hắn đã lên tiếng.

-Jaejoong không uống được đâu, để anh uống thay nhé._Hắn cười tươi_cả Junsu cũng vậy để Yoochun nó uống thay là được rồi.

-Vậy cũng được, để tui em uống nước ngọt thay nhé_ Ả cười thật tượi lòng thầm nghĩ “ bảo vệ cho nhau à, vậy càng hay chứ”

….

Chẳng bao lâu sau thì bữa tiệc cũng kết thúc do cả gã và hắn đều đã thực sự say không biết trời đát là gì.


Sau khi đã để hắn và gã nằm trên giường hẳn hoi, Junsu mới đẩy cậu ra về vì bây giờ cũng đã 1h chiều rồi.


Đường phố lúc trưa thật vằng vẻ cậu đang trên đường đi đến bến xe bus thì đột nhiên, cậu bị ai đó bịt miệng lại hình như có thuốc mê thì phải cậu lim đi và không biết gì nữa, chiếc xe nhanh chóng lao đi để lại đằng sau 1 nụ cười nửa miệng.

-Đây chỉ là quà gặp mặt thôi Jaejoong à.

-----------------------------------

Chap 8

Trong nhà,

-Ôi, đây có phải là điện thoại của Jaejoong không nhỉ?_Tiff đột nhiên lên tiếng.

-Phải đó Unnie, chắc là cậu ấy để quên.

-Haneul à, Jaejoong vừa mới ra khỏi nhà thôi hay là em chạy theo đưa cho cậu ấy may còn kịp.

-Vâng, để em chạy theo xem sao._Nói rồi Haneul cầm lấy điện thoại của Jaejoong và chạy ra khỏi cửa.



….


Sau khi để cho cả Yuchun và Yunho nằm hẳn hoi trên giường Junsu mới bước xuống nhà để dọn dẹp giúp Haneul và Tiff nhưng chẳng thấy ai trong nhà cả. Junsu chắc rằng Jae hyung vừa mới về nhưng cả Tiff và Haneul phải ở đây chứ, cậu đi quanh quanh nhà tìm họ và chợt nghe thấy tiếng của Tiff ở đằng sau vườn thì phải, thế là cậu nhanh chóng đi sang hướng đó nhưng chợt khựng lại vì hình như cô ta đang nói chuyện điện thoại nhưng về việc gì đó liên quan đến Jaejoong. Junsu khẽ nép mình vào bức tường lắng nghe.


-Lần này công nhận là Oppa tài thiệt đó, vừa mới chút xíu đã bắt được thằng đó rồi.


-….


-Ha ha ha… thằng Jaejoong nó xinh đẹp như vậy, chắc Oppa lại thèm hàng mới rồi chứ gì, oppa yên tâm đi thằng đó còn tem, loại ngây thơ khó tìm đó, oppa cứ giữ lại thưởng thức rồi làm thế nào thì tùy oppa.


-…

-Ha ha.. oppa giúp em, em cũng cho oppa tí chút chứ. Mà em có việc nhờ oppa đây. Người của oppa còn ở đây không.

-…

-Em muốn cho oppa thêm một con nhỏ nữa, nó cũng vừa chạy ra khỏi biệt thự đó, oppa về đem con nhỏ đó chia cho anh em cho vui, oppa thấy em tốt với oppa không.

-..

-Bye oppa.


Vừa nghe thấy Tiff cúp điện thoại Junsu vội vã chạy ngay đi, mồ hôi vã ra như tắm cậu không ngờ Tiff lại độc ác đến vậy, cậu phải nhanh chạy ra ngoài để cứu Haneul xong đó kiếm cách cứu Jae hyung sau. Trước lúc đi cậu còn nghe tiếng lầm bầm của cô ả


-Yunho à, anh yếu thật đấy, em mới cho ít thuốc tăng độ rượu lên chút mà anh đã…


Junsu nhanh chóng chạy về phía bến xe Bus mong sao cứu được Haneul, cô bé vô tội trong chuyện này mà (cái này là Junsu nghĩ thế, không phải Au ha). Chạy được một quãng thì cậu thấy bóng Haneul đang đi cậu nhanh chóng đuổi kịp và kéo cô bé vào một con hẻm nhỏ gần đấy và ngay sau đó bóng một chiếc xe bốn chỗ màu đen vụt qua.


Trong hẻm,

Cả Haneul và Junsu đứng thở dốc một hồi cô bé mới lên tiếng.

-Oppa làm gì kì vậy, sao tự nhiên lại lôi em chạy vào đây thế này.

Junsu vừa thở vừa nói không ra hơi

-Cô đang gặp nguy hiểm, thấy chiếc xe hơi phóng qua lúc nãy không?... họ đến để bắt cô.

-Tại sao anh biết và ai sai họ làm tôi không hiểu?

-Bây giờ tôi không giải thích được nhưng cô nên biết là chuyện này do Unnie yêu quý của cô làm và Jaejoong cũng đã bị bắt rồi.

-Anh nói kì lạ sao Unnie lại có thể làm thế với tôi.

-Đừng cãi với tôi._Junsu gắt lên_Cô biết cô ta đã đánh thuốc mê cả Yunho và Yuchun không, mọi thứ có sắp đặt cả đấy.

-Sao…

Cô nàng chưa kịp cất lời thì Junsu đã gắt lên cậu thực sự quá lo cho Jaejoong, giờ chỉ có mỗi cậu cứu được Jaejoong mà thôi còn Yuchun và Yunho bị thế chắc mai mới tỉnh.

-Im lặng đi… giờ cô nghĩ kĩ xem từ khi về Hàn tới giờ cô có biết cô ta có bạn thân gì hay có đi gặp ai không? Nghĩ mau đi.

-Tôi thực sự không nhớ, nhưng mà hình như lúc về Hàn cô ta có đi gặp Choi Dong wook thì phải, hắn ngày xưa cũng một thời là người theo đuổi cô ta thì phải nhưng sau đó gia đình phá sản, nghe nói toàn đi đâm thuê chém mướn ở bên khu đông gì gì đó.

-Khu đông à… bên đó chỉ có thằng Seven làm chủ không có ai tên là Choi Dong wook cả.

-Seven ngày xưa là biệt danh của hắn mà.

-Vậy mau đi thôi.

Junsu nhanh chóng gọi một chiếc Taxi và kéo ngay Haneul lên đó, cô ngồi yên đi theo vì biết bây giờ không thể về biệt thự mà ra ngoài thì thể nào cũng bị bắt tốt hơn nên đi theo Junsu.


Chiếc taxi nhanh chóng đậu lại ở đầu đường khu phố phía đông, Junsu nghe nói bọn của Seven hay hoạt động ở đây và có một nơi gọi là trụ sở ở cuối phố nhanh chóng đi đến cuối phố.


Có lẽ vì trời buổi trưa quá nắng nên hai tên gác cổng rủ nhau sang quán nước bên đường uống nước, chúng bàn tán với nhau.

-Nghe đại ca nói hồi nãy là tối nay thưởng cho chúng mình một con bé.

-Con bé nào chẳng biết nhưng tao là tao thích thằng bé hồi nãy bị bắt về cơ nhìn nó xinh bỏ mẹ, nhưng mà đại ca thích.

-Ha ha đồ của đại ca xài xong có khi cho chúng mình xài lại thì sao.


-Được thế đã tốt…

….


Junsu nghe nhanh cuộc nói chuyên và đoán được đây chắc là người của Seven, cậu nhanh chóng mò vào khu cái hẻm mà chúng đi ra hồi nãy, gọi là cái hẻm nhưng bên trong thì tối tối như ban đêm, cậu kéo Haneul đi cẩn thận men theo bờ tường, để nhìn vào bên trong xem có Jaejoong ở bên trong đó không.

[HIDE]
________________Flashback___________


Jaejoong được đưa về khu trụ sở của SeVen và bị trói ở góc giường. Sau khi nói chuyện điện thoại xong với Tiff, hắn quay trở lại xem xét con mồi củắhn nhưng trước đó hắn muốn uống một chút rượt đã thế là hắn ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với Jaejoong. Uống gần hết trai rượu hắn mới rót một ly rượu mới và khẽ tiến đến bên Jaejoong.



Đến khi đứng trước mặt cậu, hắn ngồi xuống trước mặt cậu, có vẻ như dư âm của liều thuốc mê làm cậu mê man chưa tỉnh. Thấy thế hắn liền lấy ly rượu vừa rót mà tạt vào mặt cậu, mùi rượu tanh nồng làm cậu tỉnh dây, thấy hắn ngồi trước mặt, cậu cố cựa quậy nhưng không được tay chân cậu đã bị hắn trói cả, cậu liền lên tiếng:


-Anh là ai? Sao lại bắt tôi. Mau thả tôi ra.


-Ha ha, cưng nói cứ như đùa vậy, anh tốn sức như vậy mới bắt được cưng về đây, giờ thả ra dễ dàng vậy sao huống chi cưng lại xinh đẹp như vậy, hay chúng ta vui vẻ nhé._Hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt lên khắp khuôn mặt cậu.


Cậu không nói gì mà chồm người lên cắn thật mạnh vào tay hắn đến bật máu. Hắn thấy vậy thì thật sự điên tiết, hắn giơ tay lên tát thật mạnh vào má cậu miệng không ngừng buông ra những câu chửi vả.


-Bốp.. thằng bỏ đi…mày nghĩ mày tốt đẹp lắm à.

-…

-Bốp… mày còn không bằng con chó…

Từng phát tát giáng xuống làm môi cậu bật máu, hai má rát nhưng cậu không khóc vì cậu là con của umma mạnh mẽ mà, giá mà có Yunho ở đây thì tốt quá, hắn sẽ cứu cậu mà.

Thấy cậu cứ trừng trừng mắt nhìn mình như vậy, hắn càng điên lên, con quỷ trong hắn sống dậy rồi.


-Để xem mày còn nhìn tao như thế đến bao giờ.

Hắn đè nghiến cậu xuống giường, xé toạc chiếc áo cậu mà hôn, mà cắn ngấu ngiến lên khuôn ngực cậu. Đến lúc này thì cậu không còn sức để phản kháng nữa rồi, nước mắt cậu khẽ lăn dài.


Lúc hắn ngẩng lên thấy cậu khóc như vậy, hắn ngẩng đầu lên cười khẩy.

-Mày mà cũng biết khóc à, để tao cho mày biết thế nào là đau đớn nhé.


Hắn nói rồi dựng cậu ngồi hắn dậy quăng cậu xuống đất để cậu ngồi dựa vào thành giường. Cậu đang ngạc nhiên không hiểu sao hắn làm vậy thì đột nhiên hắn kéo quần hắn xuống, lôi cái của hắn ra chĩa đến trước mặt cậu mà ra lệnh.

-Ngậm nó cho tao… con chó.

Cậu mím chặt môi đến bật máu, hai mắt nhắm lại. Hắn không ngừng chửi rủa và dí cái của hắn vào mặt cậu.


______________END flashback_______________

[/HIDE]



Chợt Junsu nghe tiếng người bên trong, kéo Haneul sát vào tường ra hiệu im lặng với cô ấy và Junsu nhẹ nhàng nhìn vào cái lỗ nhỏ bên cạnh cửa sổ của căn phòng đó và thật sự là Junsu như chết đứng khi nhìn thấy Jaejoong bị như thế, Junsu lúc này đã mất hết bình tĩnh, cậu tìm quanh xem có cái gì không và cái đầu tiên cậu nhìn thấy là một thanh gỗ dài, thế là ngay lập tức Junsu cầm lấy nó mà xông thẳng vào căn phòng đó không chút sợ hãi. Vừa bước vào phòng, không để cho hắn kịp cảnh giác cậu đã đập thanh gỗ vào sau gáy hắn làm hắn ngã sóng soài. Haneul thấy thế cũng liền chạy lại cởi trói cho Jaejoong, cậu không còn sức lực mà vui mừng nữa, người cậu cứ thế lả dần đi. Junsu sau khi đánh liên tục vào người hắn thì thả cây gậy xuống rồi đi đến chỗ Jaejoong. Nhưng vừa bước được vài bước thì đột ngột hắn cầm được cây gậy hồi này định đánh Junsu. Ngay lúc đó Haneul nhìn thấy. Cô hét lên và cầm lấy chai rượu trên bàn ném thẳng vào người hắn, may sao hắn lệch tay cậy gậy chỉ sượt qua lưng Junsu, lần này do bị ném chai rượu vào đầu nên hắn ngất hẳn.


Haneul và Junsu nhanh chóng đỡ lấy Jaejoong, mặc cho vết thương chảy máu sau lưng mình Junsu cõng Jaejoong chạy nhanh ra ngòai. May sao chiếc Taxi hồi nãy vẫn đỗ ở đó. Junsu nhanh chóng đưa cậu lên xe để đến bệnh viện.

---------------------------

Chap 9:



Jaejoong nhanh chóng được đưa đến bệnh viên, lúc cậu đã được đưa vào cấp cứu mặc cho bác sĩ và Haneul khuyên thế nào Junsu cũng nhất định không vào băng bó lại vết thương trên lưng.


Junsu không ngừng nhấc điện thoại gọi cho Yunho và Yuchun nhưng vô ích, thế là sau khi đã dặn dò kĩ Haneul, Junsu ngay lập tức bắt xe về biệt thự.


Về đến biệt thự, cậu đã chạy ngay vào nhưng gặp ngay Tiff tại cửa. Junsu không nói lời nào mà chỉ khẽ liếc qua cô ta rồi chạy ngay lên lầu. Tiff thấy vậy liền cất tiếng gọi với theo với giọng khinh khỉnh.

-Yah Junsu, Yunho oppa và Yuchun đang nghỉ, cậu đừng lên đó mà làm phiền hai người đó.

Junsu vô cùng tức tối nhưng ý thức được việc gọi Yunho và Yuchun dậy quan trong hơn, Junsu quay mặt lại lườm ả một cái rồi gằn giọng,

-Tôi làm gì không liên quan đến cô, cô không nên việc gì cũng xía cái mỏ thối tha của co vào.

Nói rồi cậu quay lưng chạy ngay lên gác, bỏ lại khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối của Tiff.

Vừa lên đến phòng, Junsu chạy ngay vào nhà tắm lấy một chậu nước lạnh thật to, hất mạnh về phía cả Yuchun lẫn Yunho, hai người này lúc đó mới tỉnh. Junsu lúc này không còn bình tĩnh được nữa mà chạy đến tú lấy cổ áo của Yunho mà hét vào mặt hắn.

-Giờ này mà anh còn nằm đây được hả, có biết Jae hyung đang gặp nguy hiểm thế nào không hả.

Mặt hắn đần ra thực sự vẫn chưa tiêu hoá nổi những gì, một hồi sau mới hỏi lại.

-Cậu nói linh tinh gì vậy.


-Bây giờ Jae hyung đang ở bệnh viện kia kìa.


Nghe đến đây thì thực sự hắn đã ngã ngửa ra rồi, trong đầu hắn đặt ra bao nhiêu câu hỏi và thế là hắn ngay lập tức bật dậy túm lấy hai vai của Junsu mà lắc mạnh.


-Tại sao cậu ấy lại phải vào viện, cậu ấy bị làm sao? Cậu mau nói cho tôi biết đi.


-Chuyện dài lắm, bây giờ anh mau vào bênh viện đi.


Yunho nhanh chóng cầm lấy áo khoác mà Yunchun đưa cho và chạy đi. Ngay khi Yunho vừa đi khỏi, gã định tiến đến hỏi thăm tình hình về Jaejoong thì ngay lập tức gã giật mình vì đột nhiên Junsu ngã ập xuống, gã chạy nhanh tới đỡ lấy Junsu, lúc này gã mới phát hiện ra viết thương đằng sau lưng, do mặc áo khoác nên không nhìn rõ nhưng máu đã thẫm hết ra ngoài.

Gã cuống cuồng đỡ cậu xuống giường mà sốt sắng hỏi.

-Em làm sao vậy, sao bị thương hết lưng thế, anh đưa em đến bệnh viện.

Gã vừa nói vừa đưa tay định bế cậu lên để đưa đến bệnh viện thì lập tức cậu gạt tay gã ra rồi khẽ nói.

-Em không sao, anh để cho em nghỉ chút.

-Uh, được rồi, em nằm im anh lấy hộp thuốc băng bó lại cho em.

Một hồi sau khi băng bó lại vết thương đằng sau lưng Junsu mới lên tiếng.

-Bậy giờ anh đưa em đến bệnh viện được không? Em lo cho Jae hyung lắm.

-Em nói gì vậy, em bị thương như vậy rồi, đâu có thế đi lại được, bây giờ ngủ đi, Jaejoong có Yunho lo cho rồi.


Gã nói rồi khẽ đỡ cậu nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Cậu khẽ dụi đầu vào ngực hắn rồi mới cất tiếng.

-Anh biết tại sao Jae hyung phải vào viện không?

Từ hồi nãy tới giờ mải lo cho vết thương của cậu mà gã không hỏi được câu nào. Gã khẽ lắc đầu. Cậu dần dần kể cho gã nghe nguyên nhân.

-Em sợ lắm, lỡ như Jae hyung mà có mệnh hệ gì thì em chết mất, là tại em không đên cứu hyung ấy kịp thời._nói đến đây nước mắt cậu đã lăn dài.

Gã thấy vậy bèn ôm chặt cậu hơn mà an ủi, thực ra gã thấy tội lỗi cũng là do cả gã và hắn hết.

-Anh xin lỗi, tất cả là tại anh và Yunho không tốt, em yên tâm Jaejoong sẽ không sao mà, anh tin thế.

-Em cũng hy vọng thế.

-Giờ ngủ đi, lát dậy anh đưa em đến bệnh viện thăm Jaejoong.

-Uhm.



…..


Hiện giờ hắn đang cùng Tiff đi đến bệnh viên thăm Jae. Sỡ dĩ hắn đi cùng Tiff vì lúc hắn đi xuống dưới nhà cô ta một mực đòi đi theo. Cô ả thầm thắc mắc tại sao Jaejoong lại thoát được khỏi seven, vừa vui mừng đến xem Jaejoong bị thương như thế nào.


Vừa đến bệnh viện, Tiff đã nói với Yunho là đi nghe điện thoại để thầm gọi cho Seven hỏi nguyên nhân tại sao.

Yunho ngay lập tức chạy vào bên trong túm lấy một người y tá mà hỏi.

-Cho hỏi, phòng của bệnh nhân Kim Jaejoong ở đâu.

-Tầng 2, phòng 214.


Hắn không cảm ơn mà chạy ngay đi, lòng hắn giờ nóng như lửa đốt, hắn nhanh chóng lao về phía căn phòng đó. Vừa đến cửa thì hắn nhìn thấy Haneul đang ngồi ngoài cửa, vừa thấy hắn cô bé lên tiếng.

-Yunho, sao giờ này anh mới đến.

-Haneul, Jae đâu, mau nói anh biết Jae đâu.

-Anh bình tình đi.

-Em nói sao anh bình tĩnh được chứ.

-Bác sĩ vẫn đang cấp cứu, có vè như anh ấy bị mất máu bây giờ không vào được đâu, anh ngồi chờ đi.

Hắn nắm chặt tay mình mà buông một nắm đấm thật mạnh, những lúc như thế này hắn thấy hắn thật vô dụng, đến cả cậu mà hắn cũng không bảo vệ nổi. Hắn ôm đầu ngồi xuống rồi cất giọng hỏi Haneul.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Haneul cứ thế kể hết sự thật cho hắn nghe. Từng câu từng chữ như con dao đầm vào trái tim hắn tan nát, bàn tay hắn nắm chặt lại, từng mạch máu trên thái dương cứ thế nổi lên.


Lúc này trong lòng hắn chỉ mong sao Jaejoong không xảy ra chuyện gì, hắn thề nếu như Jae mà xảy ra chuyện gì thì Hwang Mi yong, đúng Hwang Miyong sẽ không yên với hắn, cả gia đình cô ta cũng thế, hắn thề là sẽ không để yên đâu.


Với ý nghĩ đó, hắn vụt đứng dậy thật nhanh lao ra ngoài cửa tìm Tiff.

Vừa nhìn thấy hắn chạy ra ngoài, Tiff vui nẻ nhìn thấy hắn mà chạy tới, cười nói với hắn.

-Anh tìm thấy Jae ở phòng nào không, cậu ấy không sao chứ.


-Bốp… bốp..

Hắn giáng xuống những cái tát thật mạnh làm ả ngã dụi xuống đất, lúc nãy hắn mới lên tiếng.

-Nếu như không có cô thfi cậu ấy đã không sao, cô còn dám vác mặt đến đây để hỏi câu đó với tôi à.


-Em..


-Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì cô đừng trách tôi_ hắn cúi xuống mà nhìn thằng mặt ả mà gằn giọng., lúc này trông hắn thực sự như con thú hoang bị thương, tưởng chừng như có thể giết bất cứ ai vào lúc này.


Cô ả cho dù thực sự rất sợ nhưng lúc hắn quay đầu bước đi, cô ả vẫn cố sức đứng dậy ôm lấy hắn từ đằng sau vì cô ta biết, lần này nếu như hắn bỏ đi như vậy thì coi như mối quan hệ của hắn và ả là chấm dứt.

-Yunho à, thằng Jaejoong đó thì có gì hay chứ, chẳng phải anh biết là em rất yêu anh mà.

Hắn nghe thấy vậy liền quay hắn lại tát mạnh lên mặt cô ả một cái nữa rồi quát lên.

-Tôi cấm cô không được nói về Jaejoong như thế mà tôi nói luôn từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi còn không thì đừng trách tôi vô tình.

Hắn nói rồi quay lưng hầm hầm bỏ đi, ả cũng không thể nói thêm lời nào được nữa.


Bây giờ việc quan trong nhất là trở lại xem Jaejoong sao rồi, hắn vừa trở lại thì đã bắt gặp ngay bà Kim đang đứng trước cửa phòng bệnh, đi đi lại lại không yên.

Haneul vừa nhìn thấy hắn liền chạy lại nói nhỏ với hắn.


-Lúc nãy bác ấy gọi điện đến điện thoại của Jaejoong, em nói cho bác ấy biết nên bác ấy đến đây.

-Anh liệu mà nói với bác ấy nhé. Lúc nãy bác hỏi sao Jaejoong phải nhập viện em cuống quá nên lỡ nói là Jaejoong bị bắt cóc rồi.

-Uh, anh biết rồi không sao đâu.


Hắn nói rồi đi ngay ra chỗ bà Kim nhưng vừa ra đến nơi thì cánh cửa phòng cấp cứu chợt bất mở. Hắn và bà Kim lập tức chạy đến bên bác sĩ mà hỏi dồn dạp.


-Bác sĩ Jaejoong có sao không?


-Xin bác sĩ nói cho tôi biết tình hình của Jaejoong?

-Mọi người cứ bình tình nghe tôi nói, hiện giờ cậu Kim Jaejoong đã đỡ khỏi, qua kiểm tra tôi thấy có chút vấn đề, ai là người nhà đi theo tôi. Những người còn lại được phép vào thăm không được phép làm ồn.



……

Phòng bác sĩ:

-Bà Kim mời bà ngồi.

-Có chuyện gì mong bác sĩ nói thẳng, liệu Jaejoong nhà tôi có bị làm sao không ạ.

-Mong bà bình tĩnh, theo tình hình sơ bộ cậu Jaejoong chỉ bị gẫy xuơng tay do va đập mạnh, ngoài ra vùng xương quai hàm cũng bị tổn thương do bị đánh đập nhưng nếu điều trị tốt sẽ không sao. Ngoài ra tôi xin lưu ý với bà là cậu Jaejoong có dấu hiệu bị làm nhục nhưng không thành vì theo như tình trạng mà cậu ấy được đưa tới, tôi thấy trên người cậu bé xuất hiện rất nhiều nhưng vết hôn bầm tím một cách thô bạo. Thực sự điều này rất may mắn là kẻ làm nhục đã không thành nhưng vơi tình trạng bị đánh đập như vậy thì tôi e rằng câu Jaejoong sẽ có biễn chứng về tâm lí.

Từng lời của vị bác sĩ nói làm tim bà thắt lại, sao lại để Jaejoong thiệt thòi như vậy chứ, nó sớm đã mất đi bố, giờ lại như vậy. Từng giọt nước mắt bà cứ thế chảy ra không ngứt. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh bà Kim mới cất tiếng hỏi vị bác sĩ.


-Vậy nếu như có biến chứng về tâm lí thì Jaejoong có thể gặp phải những loại biến chứng nào, thưa bác sĩ?

-Việc này rất khó nói nhưng có mọt số loại thường gặp cso thê là lúc nào cũng trong tình trạng hoảng loạn không muốn tiếp xúcvới người ngoài, hoặc bệnh tự kỉ…hy vọng nếu như bà và mọi người dộng viên về tinh thần thì có thế biến chứng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.

-Vậy mòng bác sĩ giúp đỡ nhiều.


-Tôi sẽ cố gắng hết sức.

….


Phòng bệnh.


Hắn ngồi đó nhìn vào Jaejoong đang nằm trên giường, những giọt nước mắt lăn dài, hắn ước gì ngưòi nằm đây là hắn chứ không phải là cậu.


Lòng hắn đau xót biết bao khi cả khuôn mặt cậu bầm lên cho dù những vết vải trắng đã băng qua phần quai hàm vẫn không đủ để che đi những vết bầm trên má, tay bị bó bột, cậu nằm đó không nói gì với hắn cả.


Thực sự là hắn nhớ lắm mà hắn có quên gì đâu, hắn nhớ là ngày nào cậu cũng nói rất nhiều, lúc nào cũng bên hắn làm nũng với hắn để hắn nuông chiều cơ mà sao giờ lại nằm im như thế chứ.


Hắn nhớ lúc cậu đỏ mặt với hắn khi hắn trêu cậu cơ mà sao giờ lại lặng thinh thế kia.

À hắn biết rồi hắn trọc cậu nhé, rồi cậu sẽ tỉnh dậy rồi lại làm nũng với hắn cho xem.


Hắn nghĩ thế rồi vươn người lên áp môi mình lên môi cậu, phải rồi cậu còn nhớ không, lúc trong phòng y tế ý hắn hôn cậu lúc cậu ngủ, cậu còn tỉnh dậy mà mằng hắn cơ mà sao giờ không tỉnh chứ.


Hắn lùi người lại lấy bàn tay nhỏ của cậu mà áp lên má thủ thỉ nói.

-Em lãi giận anh rồi chứ gì, mau dậy thôi, anh mua cả nhà kẹo mút cho em rồi đó, lần này to hơn lần trước nhé, em yên tâm toàn loại lớn thôi nha.


Hắn cứ như vậy vừa nói nhè nhẹ, những giọt nước mắt của hắn thấm đẫm cả bàn tay cậu mà sao cậu chưa tỉnh lại chứ.



Một lát sau đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn chùi nhanh những giọt nước mắt rồi quay mặt ra cửa thì bà Kim đã bước vào.


-Cậu để cho Jaejoong nhà tôi nghỉ ngơi, cậu ra ngoài tôi có chuyện muốn nói.

Hắn chỉ vâng nhẹ rồi bước theo bà.


…..

-Cậu Jung từ nay về sau tôi muốn cậu không gặp lại Jaejoong nhà tôi nữa, tôi không muốn con trai tôi gặp bất hạnh. Cả đời tôi chỉ có mình nó hy vọng vậu buông tha cho nó.

-Bác nghe cháu nói, cháu yêu Jaejoong thật lòng, xin bác đừng làm như vậy.

-Tôi không cần biết cậu yêu nó hay không, tôi chỉ biết vì ai mà con tôi ra nông nỗi này.

-cháu…

-Cứ cho là cậu yêu nó mà cậu không bảo vệ được nó thì điều đó cũng vô ích mà thôi, từ giờ đừng gặp nó nữa.


Bà nói rồi lặng lẽ bỏ đi, chỉ còn hắn đứng đó thầm cười chính bản thân.” Phải hắn yêu Jae như bản thân hắn đâu có bảo vệ nổi cậu đâu, hắn là thằng vô dụng. lấy tư cách gì mà nói là yêu Jaejoong chứ”


….

Mấy ngày sau, ngày nào hắn cũng đến nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, hắn vẫn theo dõi tình hình của cậu qua mấy cô y tá. Cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Ngày thứ 4,

Vừa lúc ăn trưa bà Kim ngồi bên cạnh giường bệnh mong mỏi câu tỉnh dậy. Và ước nguyện của bà được thực hiện Jaejoong đã tỉnh lại, nhưng điều làm bà đau đớn nhất giờ đây là câu nói đầu tiện Jaejoong nói với bà.


Cậu tỉnh dậy, ngây ngô cưòi với bà rất tươi, cất giọng nhỏ nhẹ mà hỏi bà.


-Umma à, có phải sau khi con xuất viện appa sẽ về đúng không.

Bà ôm lấy Jaejoong thầm nghĩ về quãng thời gian Jaejoong nhập viện vào lúc 10 tuổi khi appa cậu vừa mới mất mà đau đớn nói.


-uh, con ngoan vài hôm nữa appa về đó.



Từng giọt nước mắt lại lăn dài không hiểu vì hạnh phúc hay đau khổ

--------------------------------

Chap 9 – Part 1

Hắn ngồi lặng mình trong căn phòng kẹo mút mà hắn đã sai người chuẩn bị thật lĩ lưỡng khi lần đầu tiên khi hắn đưa cậu về nhà. Hắn vẫn còn nhớ rõ lắm, hôm đó cậu còn chạy khắp căn phòng mà hỏi han hắn đủ điều nhưng toàn về kẹo mút cả, hồi đó cậu còn ngây thơ quá, còn bây giờ á, cậu lúc nào cũng nhõng nhẽo với hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn bắt nạt hắn, suốt ngày bắt hắn làm đủ mọi thứ. Nhưng giờ tất cả điều đó còn ý nghĩa gì nữa chứ.


Hắn ngồi đó bao nhiêu hình ảnh về cậu ùa về làm tim hắn đau, làm sao không đau được chứ nhưng sự dằn vặt bản thân hắn còn lớn hơn thế nhiều, mấy đêm nay đêm nào hắn cũng thức ngồi ngu ngơ nhớ lại những lúc hắn và cậu còn bên nhau mà hắn thấy hắn vô dụng quá, bản thân thật sự bất lực không làm được gì cả…


…………


Tiếng gõ cửa làm hắn thoát ra khỏi ý nghĩ của riêng mình.


-Tao vào được chứ._Yuchun lên tiếng.. (Từ hôm cậu bị như vậy cả gã và Junsu, Haneul chuyển về biệt thự sống với hắn cho hắn đỡ buồn)

Thấy hắn không lên tiếng gã đẩy nhẹ cửa vào, tiến đến cái ghế đối diện hắn mà ngồi xuống.

-Mày nghĩ mày cứ ngồi thế này thì cậu ấy sẽ nhỡ lại tất cả rồi lại ngoan ngoãn trở về bên mày à.

-…hắn không nói gì,chỉ thở dài rồi ngã người ra sau ghế…

-Tao thực sự không nghĩ mày là con người dễ chùn bước như thế đấy.

Hắn bất giác ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Yuchun mà hỏi.

-Thế mày bảo bây giờ tao phải làm gì?


-Mày cứ làm tất cả những gì mà mày nghĩ là tốt cho cậu ấy còn hơn là mày cứ ngồi đây như một thằng vô dụng nhìn người mình yêu như thế mà không làm gì cả. Nếu thế thì mày mãi trở thành đồ bỏ đi mà thôi. Mày chỉ nghĩ cho mày thôi, mày phải nghĩ tới cậu ấy nữa chứ cậu ấy luôn coi mày là chỗ dựa cho hắn mà.

-…..

-Tao chỉ nói vậy thôi còn quyền quyết định là ở mày, nghỉ sớm đi.

Gã nói rồi bỏ ra ngoài để lại hắn một mình trong căn phòng. Hắn lại suy nghĩ, phải rồi là hắn sai, hắn ích kỉ quá, hắn chỉ nghĩ cho bản thân hắn thôi, hắn đã quên mất hắn là chỗ dựa cho cậu thì phải, phải rồi hắn quyết định rồi chờ cho đển trời sáng thôi hắn sẽ đến bệnh viện, hắn sẽ cầu xin bà Kim, bằng bất cứ giá nào hắn sẽ cầu xin bà Kim cho bằng được. Cứ suy nghĩ như thế hắn ngủ quên lúc nào không, hắn thiếp đi và mơ thấy cậu hình như cậu lại cười với hắn rồi, hắn nhớ Jaejoong ngày trước của hắn quá !


…………………..


Vừa mới sáng sớm hắn đã lái xe đến bệnh viện, đôi mắt hắn vẫn chưa hết thầm quầng vì thiếu ngủ. Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, hắn giật mình nhìn quanh không thấy cậu trong phòng, chỉ thấy bà Kim đang ngủ gục bên cạnh giường. Hắn vội chạy ra ngoài hỏi y tá xem có thấy cậu ở đau không thì ngay lập tức qua cửa sổ tầng 2 hắn nhìn thấy bóng cậu bị hai người đưa đi, cái dáng cậu cùng vẫy thì hắn thể nhầm lẫn được.


Bất lợi cho hắn là bây giờ mới là 6h sáng không có ai dưới sân cả thấy vậy hắn lập tức chạy xuống hành lang đuổi theo hai người nọ. Xuống đến nơi thì hai người đó đã đưa cậu vào một chiếc xe mà phóng đi mất. Hắn mất hết bình tĩnh nhanh chóng lấy xe bám theo và cố gắng giữ khoảng cách để chiếc xe phía trước không phát hiện ra.


….

Sau một hồi lái xe, chiếc xe phía trên đi đến một khu nhà cũ kĩ, phải cố gắng lắm hắn mói bám theo mà không bị phát hiện.

Chiếc xe lạ nhanh chóng đỗ lại trước cửa và Jaejoong mau chóng được hai người con trai lạ đưa vào trong, cậu vẫn không ngừng la hét gọi tên Umma.

Hắn nhẹ nhàng đi theo, căn nhà này nằm trong khu đất sắp được giải toả tuy bề ngoài cũ kĩ va tối tăm nhưng bên trong cũng không bẩn lắm vì người dân mới chuyển đi xong.

Hai người con trai lạ đưa cậu vào một căn phòng, trói cậu vào chân giường và nhét miếng giẻ lớn và miệng cậu.

-------------------------

Chap 9 – Part 2

Hắn đi lòng vòng quanh căn nhà cuối cùng hắn cũng phát hiện ra căn phòng mà hai người lạ mặt đưa cậu vào, hắn đang định bước vào thì đột nhiên có một cánh tay đặ vào vai hắn, hắn giật mình quay lại, hắn chưa kịp bất ngờ thì bị một cây gậy đánh vào sau cổ làm hắn ngất đi.


…………..




Cậu bị nhốt trong căn phòng đó, sự dũng cảm của một đứa trẻ 10 tuổi (Jae lúc này đang bị trở về tuổt thơ nhé ^^) không đủ làm cho cậu chống chọi được nỗi sợ hãi nhưng có cái gì đó lấn át nỗi sợ hãi đó, trong cơn sợ hãi đầu óc cậu không ngừng quay cuồng, hình như cậu đã từng gặp cảnh này ở đâu rồi thì phải...



Vết trói ở tay hằn xuống làm tay câu đỏ lên, miếng giẻ nhét ở miệng làm miệng đau nhói mà không thể thốt lên lời, nước mắt và nỗi sợ hãi vẫn đong đầy.



Một lúc sau, hai người lạ ban nãy bước vào trên tay hai người họ còn cầm một chiếc thắt lưng liên tục gõ nhịp nhịp bước hướng về phía cậu.


Cậu càng lùi sát về phía chân giường, họ càng lấn tới, cậu muốn hét lên may ra có ai đó sẽ đến cứu cậu nhưng cậu không thể, mọi âm thanh phát ra ngoài giờ chỉ là tiếng nấc và tiếng ư ử không thoát ra nổi cổ hong.


Hai người lạ thấy cậu như vậy liền nhìn nhau mà cười man rợ, giong cười của họ làm đầu cậu đau lắm, nó quay mòng mòng, những hình ảnh đâu đó trong quá khứ của cậu ùa về thì phải…



Hình như cậu đã bị bắt.. đã bị nhốt… rồi tên khốn nạn đó… phải rồi câụ nhớ ra rồi… Yunho sẽ đến cứu cậu chứ… Yunho sẽ đến cứu cậu mà…


Hai người lạ kia vẫn không ngừng cười lớn, chúng rót rượu và uống với nhau, một tên trong số chúng mang một ly rượu đến .. nhanh chóng hất vào mặt cậu… mùi nồng của ly rượu và cơn đau đầu ập đến làm cậu dần lịm đi.. nhưng trước khi lịm đi cậu còn nghe tiếng Yunho thì phải, hắn nói gì nhỉ, hình như là.



-Các người tránh ra, mau tránh ra..



Cậu vui quá thế là hắn đã đến cứu cậu rồi.



……………


Cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Bà Kim lo lắng vô cùng vì từ sáng khi tỉnh dậy đã không thấy Jaejoong đâu, bà đã cùng các y tá đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, đang đinh báo cảnh sát thì Yunho đã đưa Jaejoong về. Jaejoong lại đang trong tình trạng ngất đi như hôm trước làm bà Kim không mấy vừa lòng với Yunho cho dù chưa biết chuyện này do ai gây ra.






_______________________Flashback__________________ _____




Junsu đang ở trong phòng cùng Yuchun thì đột nhiên cậu nghe tiếng tin nhắn của điện thoại reo lên.



-From Haneul,

“Junsu, anh bảo Yuchun sang bên phòng an ủi Yunho đi, em thấy anh ý có ý thức suổt đêm thì phải, sau khi Yuchun đi anh ra ngoài gặp em nhé, em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh, anh nhớ đừng để cho Yuchun biết đó. Em chờ anh ở vườn hoa sau nhà”

Đọc được tin nhắn, Junsu cũng khá nghi ngờ tại sao Haneul đột nhiên giữa đêm lại có việc muốn bàn nhưng mà sự tò mò đã thôi thúc cậu ra gặp Haneul.


Junsu nhanh chóng nói với Yuchun sang an ủi Yunho vì thấy Yunho đang thức đêm và chạy nhanh ra sau vườn không để cho Yuchun biết.


Vừa thấy Haneul, Junsu liền lên tiếng:

-Sao đột nhiên lại gọi anh ra có chuyện gì vậy.

-Em muốn giúp Yunho và Jaejoong, anh có đồng ý giúp em không.

-Tại sao?

-Em suy nghĩ kĩ rồi, em yêu Yunho nhưng em đã thấy tình yêu của Yunho dành cho Jaejoong nên em muốn giúp hai người họ.

-Nhưng em muốn làm cách nào để giúp họ?

-Em đã gặp bạn em anh ấy là một chuyên gia tâm lí, theo như anh ấy nói, bệnh của Jaejoong có thể chữa được nhưng điều cốt yếu là có thể làm cho anh ấy gặp lại những thứ anh ấy đã từng làm, đã từng xem qua… em nghĩ việc mà khiến anh ấy quên đi chỉ có vụ việc Tiff sai Seven bắt cóc anh ấy nên…


-Em định bắt cóc Jaejoong lần nữa…

-Vâng..

-Anh không đồng ý, anh ấy đã như vậy rồi..nhỡ như không thành công…anh không muốn nghĩ đến nữa..nhưng anh không muốn anh ấy khổ thêm lần nữa nữa.

-Anh suy nghĩ như vậy có ích kỉ quá không, nếu cứ để mãi như vậy thì biết bao giờ anh ây mới nhớ lại.

-Anh…


-Còn Yunho thì sao, em không muốn anh ấy mãi mãi như thế, nếu anh không đồng ý thì em tự làm một mình._Haneul nói rồi quay mặt đi.

-Được anh đồng ý, mạo hiểm một lần.

Haneul nhanh chóng quay lại nở một nụ cười nhẹ.

-Cảm ơn anh, bây giờ em bàn với anh trước, em đã nhờ được 2 người bạn của em là Kangin và Siwon, họ sẽ chịu trách nhiệm bắt cóc Jaejoong và giả làm Seven…anh và em sẽ ngăn Yunho lại nếu có trường hợp Yunho và Yuchun có bám theo và ngăn cản.

-Được anh đồng ý, thế còn thời gian?

-Ngày đêm nay.

-Được vậy lát nữa, Yuchun ngủ anh sẽ ra ngoài.



……


Bệnh viện 5h30 am,



Jaejoong tỉnh dậy cố gắng lay lay umma nhưng chắc bà Kim do quá mệt mỏi nên ngủ rất say.


-Umma à, con muốn đi tè (^^), umma à..


Sau một hồi gọi bà Kim không được, Jaejoong tự bước xuống giường và đi ra ngoài, ngay sau đó cậu bị bắt và mang đi.




………………………………………..



Về phần Yunho sau khi đến được chỗ Jaejoong bị bắt, ngay khi đứng trước cánh cửa phòng đang nhốt Jaejoong trong đó, hắn đang định bước vào thì đột nhiên có một cánh tay đặt sau vai hắn ngay khi hắn quay đầu lại thì hắn phát hiện ra đó là Haneul, chưa kịp thốt ra lời nào thì hắn đã bị Junsu dùng gậy đập vào su gáy hắn làm hắn ngất đi.


Một hồi sau hắn mới tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã bị trói cả hai tay và hai chân. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì người đầu tiên hắn nhìn thấy là Junsu, cậu đang ngồi chăm chú theo dõi màn hình vi tính. Hắn ngước lên hỏi.


-Junsu, sao lại là cậu?


Đúng lúc đó thì Haneul bước vào:


-Yunho anh tỉnh rồi à?

-Haneul, Junsu hai người định làm gì tại sao lại bắt cả Jaejoong và tôi?

-Em muốn giúp Jaejoong nhớ lại.

-Em mau thả cậu ấy ra, anh không muốn cậu ấy lại phải đối mặt với chuyện đó một lần nữa.

-Sao anh hèn nhát thế, chẳng nhẽ anh can tâm để cho anh ấy cả đời như thế sao?

-Anh…

-Anh chỉ dám rút lui thôi ư, sao anh không dám đứng lên bảo vệ cậu ấy một lần nữa.

- …

-Bây giờ em cởi trói cho anh, đó phòng bên cạnh đó anh làm gì thì làm đi, anh sang bên đó cứu Jaejoong đi.

Junsu lúc này mới lên tiếng.

-Yunho hyung à, Haneul nói phải đó, anh đừng như vậy anh lo cho cậu ấy nhưng anh cũng phải nghĩ đến tương lại của cậu ấy chứ.

-Anh xin lỗi là tại anh hèn nhát và nhu nhược, anh không muốn Jaejoong gặp đau khổ thêm một lần nữa.

-Hyung bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu, bây giờ chúng ta theo dõi qua màn hình máy tính.



__________________________End Flashback_____________________

------------------------------------

Chap 10

Sau hôm được hắn đưa đến bệnh viện, cậu đã nhớ lại tất cả, nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ cậu nhanh chóng bình phục.


Từ ngày hôm cậu bị bắt cóc lần thứ 2 tuy trở về đã nhớ lại được quá khứ nhưng bà Kim vẫn cho rằng hắn là nguyên nhân chủ yếu trong 2 vụ bắt cóc đó nên càng không cho hắn gặp mặt cậu.


Về phần hắn, từ hôm đó hắn thực sự hiểu hắn cần cậu như thế nào và bản thân hắn cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được cậu. Hắn tự hứa với bản thân mình là từ nay về sau nhất quyết hắn phải bảo vệ cậu và mối thù với Tiff thì nhất định hắn sẽ cho người làm sập luôn công ty của cô ta, mà gia đinh cô ta thì chỉ nhờ vào cái công ty đó thôi, nếu không có cái công ty đó thì cả nhà cô ta đảm bảo ra đường lượm ve chai. (>”<)



Hắn thực sự là quyết tâm lắm nhưng bà Kim ngày ngày túc trực bên cậu ngay cả việc làm ở trường cũng bỏ, mà bà Kim thì không cho hắn gặp cậu đến một lần. Có mấy lần cậu ở một mình hắn cũng lẻn vào nhưng cậu nhất quyết không nói với hắn câu nào. Hắn hiểu là nhất thời cậu cũng chưa bình tâm lại được và cũng tại bản thân hắn đã không thể bảo vệ cậu được, cậu còn giận hắn cũng phải, những dù cậu không chấp nhận hắn thì nhất định hắn cũng phải luôn ở bên cạnh mà bảo vệ cậu.


Một tuần sau, câu được xuất viện về nhà, thế là kế hoạch năn nỉ mẹ vợ và Jaejoong của hắn phải chuyển căn cứ từ bệnh viện về nhà của Jaejoong. Ngày nào hắn cũng đến, mang đầy đủ đồ ăn bổ dưỡng cho Jaejoong đến, lúc đầu bà quản gia còn nể mặt hắn mà mang vào chứ đến 2 hôm sau thì bà Kim cấm tiệt, không cho hắn bước vào cổng, cũng không cho bà quản gia mang bất cứ đồ ăn gì vào nữa.



Mấy hôm đầu Jaejoong sau khi nhớ lại, Jaejoong cứ trầm trầm ít nói làm bà Kim hết sức lo lắng, nhưng sau rồi cậu cũng cố cười nói trở lại, nét mặt cũng hồng hào lên chút nhưng xem chừng còn buồn bã lắm.


Đêm hôm đâu tiên về nhà, cậu mang gối sang phòng bà Kim ngủ, bà Kim thấy vậy cũng hay nên để Jaejoong ngủ luôn ở phòng bà vài hôm cũng không sao. Nhưng hôm nào cũng vậy cứ đến nửa đêm là bà Kim lại bị đánh thức bởi tiếng nói mơ của Jaejoong, có vẻ như sự ám ảnh về việc bị bắt cóc vẫn không nguôi trong cậu, luôn ám ảnh đối với cậu. Nhưng theo như bà Kim để ý thì xem ra cậu vẫn không hắn là giận Yunho vì hôm nào trong giấc mơ cậu cũng kêu tên hắn và lúc mà bà đang định dỗ dành cậu để cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng thì lúc đó môi cậu đã nở một nụ cười, lúc nào cũng khẽ nói một câu nhỏ.


-Yunho, cuối cùng anh cũng đến.


………………………………….




Yunho trong 2 ngày đầu rất hứng khởi vì hắn dù không có gặp mặt Jaejoong nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy cậu và lại còn có thể chảm sóc cậu gián tiếp bằng cách gửi đồ tẩm bổ cho cậu, hắn rất lưu ý tất cả các món đó đều do hắn tự xuống bếp làm với sự hướng dẫn của mấy người đầu bếp. Lúc nào cũng vậy dưới mỗi hộp đựng đồ ăn cho cậu hắn đều để thêm vào một cái kẹo mút nho nhỏ cho cậu. ^^. Nhưng đến ngày thứ 3 thì niềm vui của hắn bị dập tắt bởi bà Kim vì bà không cho mang bất cứ đồ ăn gì của hắn vào, thế là bí quá đâm ra làm liều. Hắn quyết định đứng trước cửa nhà cậu cả ngày không hề rời khỏi đó một bước, trời lạnh căm căm hắn vẫn cứ đứng đó, bà Kim đi làm từ sáng sớm chiều vè vẫn thấy hắn đứng đó, một ngày trôi qua không ai để ý đến hắn ngoài bà quản gia khuyên hắn đi về còn lại cả bà Kim và cậu đều không, nhưng đó là hắn không biết đấy thôi bà quản gia ra bảo vậy là vì cậu nói với bà ra bảo với hắn thế, hắn đứng thế thì đến cậu chứ người không quen biết cũng đau lòng lắm.


Ngày thứ 2, buổi sáng bà Kim đi làm vẫn thấy hắn đứng đó. Bà Kim cũng không bận tâm lắm vì hắn đứng hoài thì cũng bỏ về thôi loại công tử nhà giàu mà, nhưng căn bản là bà cũng đang vui vì hôm qua Jaejoong đã không còn mơ thấy ác mộng nữa mà ngủ rất ngoan. (không phải là ngủ rất ngoan mà là đang thức vì lo cho con gấu ngốc đang đứng ngoài trời >”<)


Ngay buổi sáng hôm đó, cậu đã sai bà quản gia thêm lần nữa ra khuyên hắn nhưng hắn đã cảm ơn mà nói rằng.

-Cháu cảm ơn, nhưng cháu sẽ đứng ở đây cho đến khi Kim phu nhân chấp nhận cháu và cho cháu gặp Jaejoong._Lời nói của hắn chắc nịch ra vè rất chân thực.


Nhưng khổ nỗi là từ sáng trời đã rất âm u có xu hướng sẽ mưa làm cho người một người trong nhà đứng ngồi không yên. >”<


Cậu cả ngày nay ăn uống tất cả đều ăn trên phòng cả lý do đơn giản vì cửa sổ phong cậu có thể nhìn xem hắn đang làm gì ở bên dưới. Từ sáng đến trưa trời âm u như vậy làm cậu không yên, nhỡ như mà mưa liệu hắn có biết mưa mà tránh không, hắn ngốc lắm nhỡ như không biết tránh thì sao. Cậu không phải là lo cho hắn đâu chỉ tại cậu lo là nhỡ như xảy ra án mạng trước cửa nhà cậu thì…


Đúng đến 2h chiều thì trời đổ mưa thật, cậu đứng từ trên phòng nhìn xuống, hắn vẫn cứ đứng im đó không có ý gì di chuyển đi tránh mưa cả.



15’ sau: mưa thì kệ mưa chứ, hắn liên quan quoái gì đến cậu chứ.


5’sau: mà sao có người ngốc đến vậy chứ, trời mưa mà không biết tránh mưa à.


5’ sau: mưa gì mà to thế không biết.


5’ sau: cái con gấu đần nhà anh, là tại tôi lo có án mạng không phải lo cho anh đâu.


Nghĩ rồi cậu chạy ngay xuống nhà, mở cổng chạy ra ngoài, vừa chạy ra cậu còn nghe tiếng bà quản gia gọi với theo.


-Jaejoong à, cậu đi đâu vậy. _nhưng rồi bà cũng cười nhẹ rồi lắc đầu miệnh khẽ lẩm bẩm


-Duyên số cả rồi có cấm cũng chẳng được.



……………………


Jaejoong vừa chạy ra ngoài cổng làm hắn chưa kịp mừng rõ thì hắn đã bị lôi đi, cậu cầm tay hắn lôi hắn chạy đi được một quãng rồi rẽ vào mái hiên bên một căn nhà khoá cửa bên ngoài. Vừa dừng chân, cậu thở hồng hộc mà nói vào cái mặt vẫn còn đần ra của hắn.


-Không biết trời mưa hả? đứng đó định gây ra án mạng trước nhà tôi hả?

Cậu chưa nói hết câu thì đôi môi hắn đã chạm nhẹ trên môi cậu, chạm nhẹ môi thôi nhưng sao ngọt ngào quá hay tại đã lâu lắm rồi hắn không được hôn cậu. Hắn vừa dứt ra chưa kịp nói gì thì cậu lại gân cổ lên nói hắn.


-Tôi còn chưa nói xong, ai cho anh hôn tôi, tôi biết anh từ trước đến nay ngốc nhưng cũng vừa phải thôi chứ…


Hắn bất chợt đưa ngón tay lên bịt nhẹ miệng câu lại.


-Im lặng, em nghe thấy gì không.

-Có tiếng mưa thôi có tiếng gì nữa đâu.


-Em không nghe thấy mưa đang nói với em đó hả?


-Anh chỉ nói xạo thôi, mưa nói gì chứ.


-Mưa nói là “Jung Yunho rất yêu Kim Jaejoong, Jung Yunho hứa là cả đời này chỉ yêu mình Kim Jaejoong thôi, cả đời này không bao giờ rời xa Kim Jaejoong, luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ Kim Jaejoong, nhất định sẽ cưới Kim Jaejoong làm vợ, lấy làm bà Jung rồi nhất định sẽ cho ăn kẹo mút mệt nghỉ luôn. Vậy Kim Jaejoong có đồng ý không?”


Hắn nói một hồi rồi ngước sang nhìn thẳng vào mắt cậu nói.


-Vậy em có đồng ý không?

Sau một hồi cậu ngẩn mặt ra rồi cũng ngẩng mặt lên nói với hắn một câu mà cả đời hắn cũng không dám tin là có một lời đông ý cầu hồn nào mà kì lạ như thế.


-Không, nhưng mà tôi lỡ ăn kẹo mút của nhà anh rồi.


Hắn ngẩn ra rồi, hai tay hắn bế bổng cậu lên mặc cho trời mưa mà xoay xoay vài vòng rồi gào thật to.


_Kim Jaejoong là ông hoàng kẹo mút của Jung Yunho.


Jaejoong lúc đầu nghe lời cầu hôn của hắn thì cũng bất ngờ lắm nhưng mà tội là lỡ yêu hắn mất rồi nên cũng chẳng biết làm sao cả. >”<



……................


Được một lát thì nước mưa lạnh cũng đã thấm vào người, vả lại cả 2 ngày không ăn gì làm đầu hắn đau như búa bổ, hắn loạng choạng rồi lăn ra đất ngất lúc nào không hay, thế là lúc này bất đắc dĩ cậu phải gọi một chiếc taxi để đưa hắn về nhà. Người đâu mà ngốc dễ sợ, nhìn ăn 2 ngày mà lại còn dầm mưa, mà chắc từ khi cậu bị như thế thì hắn cũng chẳng ăn uống được gì nên mới vậy chứ hồi trước hắn khoẻ như gấu vậy, nghĩ vậy mà thương quá.


Cậu mang hắn về biệt thư, cả Yuchun và Junsu không biết đi đâu cũng không có nhà, chỉ có ông quản gia và mấy cô hầu gái. Thấy cậu chủ ngất đi như vậy mọi người cũng không hỏi nhiều mà giúp cậu đỡ hắn lên phòng.


Cậu nói với ông quản gia đi nấu dùm cậu ít cháo, cậu sẽ thay quần áo cho hắn. Mở tủ lấy một bộ đồ cho hắn và cả cho cậu, cậu nhanh chóng thay quần áo và thay cho cả hắn. Không bao lâu sau thì hắn cũng tỉnh, lúc tỉnh còn cố tình trêu gẹo cậu.


-Ông hoàng kẹo mút dạo này gầy quá, chồng của ông hoàng kẹo mút chắc lo lắng lắm đây.


Hắn tuy bị bệnh mà cứ nằng nặc đòi cậu ăn cháo cùng hắn, nói cậu không ăn hắn cũng không ăn, thế là thành ra hắn lại là người đút cháo cho cậu chứ không phải ngược lại. Sau khi ăn cháo xong, hắn đi vào nhà tắm thay bộ quần áo vì sau khi ăn xong mồ hôi lại toát ra chắc do hắn bị cảm.

Được một lúc hắn trở ra thì đã thấy cậu ngủ gục trên giường hắn, nhẹ nhàng hắn bế cậu lên giường, đặt ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho cậu. Xong đâu đó hắn ra ngoài ban công gọi điện về cho bà Kim báo Jaejoong ở bên nhà hắn, bà Kim cũng không hỏi gì hơn.

….


Sáng hôm sau cậu mới thức dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn mà giật mình.


-Yunho, anh dậy ngay cho em, sao anh ngủ ở đây, umma em đâu.

-Trời ạ, con heo ngốc, đây là nhà anh, giường của anh, umma em nằm ở đây thì anh chết lâu rồi.

-Trời, anh nói thế có nghĩa là đêm qua em ngủ ở đây?

-Uh.

-Không về nhà?

-Uh_thản nhiên trả lời.

-Thế thì anh giết em cho rồi, umma sẽ giết em mất.


Cậu ngồi bật dậy rồi ôm cái gối mà quật vào người hắn, hắn cười khì khì mà ngồi dậy, rút cái gối ra khỏi tay cậu mà ôm cậu lại rồi nói.


-Em yên tâm, mẹ vợ đã biết em ở đây rồi.

-Thế mẹ không nói gì à, _ngạc nhiên.

-Chưa nói gì nhưng anh nhất định sẽ xin mẹ vợ đồng ý, vì vợ đã lỡ ăn kẹo mút bên nhà anh rồi.

Cậu vùng tay ra khỏi hắn mà mắng.


-Anh còn trêu nữa là em đã anh ra khỏi giường luôn đó.


-Được rồi, giờ đánh răng rửa mặt anh đưa về đòi cướp dâu vì lỡ “ ăn kem trước cổng rồi”_hắn nói rồi chạy biến vào nhà tắm cười ha hả, cậu ấm ức cầm cái gối cố ném về phía hắn.



…………………………….



Nhà họ Kim.


Tối hôm qua bà Kim đi làm về thì đã được bà quản gia thuật lại nhưng gì Jaejoong đã làm, bà Kim ngồi ở ghế đó suy nghĩ một hồi thì nghe thấy tiếng điện thoại của Yunho, thấy hắn nói Jae đang ở bên đó bà cũng yên lòng vì qua mấy hôm bà biết Yunho không phải là loại công tử bột tầm thường mà hơn nữa lại rất có lòng với Jaejoong mà Jaejoong thì bà biết chắclà nặng lòng với thằng đó lắm, bà Kim Yên tâm rồicũng trèo lên giường đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm đón con rể tương lai >”<




Đúng như dự đoán vừa mới sáng sớm đã dắt díu nhau về, Jaejoong còn mặc nguyên bộ đồ của Yunho chưa thay ra. Vừa bước vào nhà, đã nghe giọng bà Kim.


-Hai anh còn vác mặt về đây à.

Yunho lớn tiếng chào

-Con chào mẹ vợ ạ.


Jaejoong chỉ lắp bắp.


-Con .. con


-Định gạo nấu thành cơm rồi bây giờ về đây ép tôi à.

-Mẹ chúng con không có._Jaejoong mau mắn lên tiếng.

Thấy vậy Yunho liền nói.


-Con mong mẹ đồng ý cho tui con, con thực sự rất yêu Jaejoong.


Bà Kim Hứ dài một tiếng rồi bắt đầu nói.


-Tôi thì tôi nói vậy thôi, chứ gạo nấu thành cơm rồi thì liệu không biết có cháu cho tôi bế không đây._bà Kim nó rồi cười cười.


Cả hắn và Jae đều ngẩn mặt ra, được một lát rồi Jaejoong chạy ngay đến bên bà kim.

-Umma, umma nói thật chứ, umma đống ý hả.

-Tôi không đồng ý để ông hoàng kẹo mút nhà anh từ tôi không gọi umma nữa à.


Nói rồi cả hắn và bà Kim cười vang làm cậu ngượng ngượng mà cúi đầu đánh nhẹ vào tay umma mà nói.

-Umma chỉ trêu con thôi.

Được thể cả hắn và umma cậu càng cười to hơn làm câu ngượng chín cả mặt rồi cũng ngượng ngiụ cười theo, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ.





_____________________________ The End___________________________

KẸO MÚT




Gender: pink, fun….
Author: Kelly
Pair : Yunjae…
Rating : 16+
Status: On-going
Category: Họ không thuộc về au mà mãi mãi họ thuộc về nhau.




Chap1:


Một buổi sáng mùa hè trong lành hơn bao giờ hết, chim truyền cành hót líu lo, mây đùa giỡn trên không trung. Nhưng tại một khu trung tâm của seoul lại phát ra những âm thanh như sau:


-Con à, sao con lại xinh xắn thế được nhỉ…


-Con có thiệt là con trai không vậy….sao trên thế gian này lại có một cậu bé dễ thương như con chứ…



-Ôi~~~~~~~~~ cho cô nhéo một cái nào … sao con lại có một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần thế này chứ….


Hàng ngàn những câu khen trầm trồ được thốt ra… Tự hỏi đây là đâu?????

1. Em bé này bị lạc và đang bị các cô, các bác 35..( đúng 20%)
2. Đây là con cháu của một nhân vật có quyền lực nào đó và những kẻ kia thật là xu nịnh (đúng 50%)
3. Rất có thể đây là vườn trẻ vì các cô giáo vừa đón một em bé rất đáng yêu đến (đúng 70%)


Sau tất cả các giả thuyết trên bạn au đã đưa ra 1 kết luận… đây là trường học .. đúng… các cô giáo vừa đón 1 học sinh mới… đúng nhưng xin lưu í với quý khán giả vừa theo dõi cảnh trên thì đây là trường trung học phổ thông có tiếng nhất hàn quốc - trường THPT BL chứ không phải trường nầm non nào cả…còn về số phận của bạn học sinh mới sau khi bị mỗi cô nhéo má một cái, thầy thì chỉ dám vuốt má một cái vì sợ các cô lườm…do quá nhiều uất ức dồn nén bấy lâu và

-Oa oa oa oa oa oa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Umma à sao người nỡ đẩy con vào động dê thế này…..con hận umma mà …huhuhu…

Sau tiếng khóc ai oán của bạn này thì người có tên là “umma” đã xuất hiện. Sau khi hắng giọng, bà Kim _hiệu phó trường THPT BL bước vào khẽ đưa ánh mắt hình viên đạn về phía những con dê cụ vừa rồi, bà nhẹ nhàng tiến về phía đứa con trai yêu dấu:


-Con trai à ngoan nào….. đừng khóc lát umma đưa đi nhận lớp nha?

-…hức …hức

-Thôi ngoan nào chỉ tại con dễ thương quá làm chi, khóc lóc như con nít vậy…

-Ai bảo con là con nít… năm nay con 18 rồi đó umma …

-Rồi .. rồi umma biết .. nín lát umma mua lollipop cho ha…

-Thiệt hả umma … cậu ôm lấy umma mình và hôn chóc lên má bà….lát con đi nhận lớp nhưng umma phải đưa con đi, con không đi với mấy con dê cụ đó đâu… nha?

-Rồi umma dẫn con đi…bà khẽ cười với cậu con trai yêu quý.

Câu tung tăng nắm tay bà đi, trong khi bà Kim còn cố quay lại ném cho mấy con dê cụ đội lốt giáo viên THPT BL một cái nhìn điên xẹt…






Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào!

Những tiếng bàn tán, xì xào. Những tiếng rỉ tai 1 cách lén lút. Những cái liếc nhìn rất vội rồi kéo theo là tiếng reo vang cả 1 góc phòng học.

-Nghe gì chưa? Lớp ta sắp sửa đón học sinh mới đấy!_Một cô bạn học lên tiếng.

-Gì cơ? Nam hay nữ vậy?_ 1 ai đó hỏi.

-Nghe nói còn là con của hiệu phó nữa đó…..

Và chẳng chờ cho cô bạn kia trả lời thì hàng loạt cái miệng đã nhao nhao lên. Những câu hỏi đại loại như: “Có đẹp trai ko?”, “Tên chi vậy?”,… liên tục đc đặt ra. Nhưng cũng ngay lúc đó thì cửa lớp bật mở. Và dĩ nhiên sau cánh cửa ấy ko ai khác chính là thầy chủ nhiệm già nua với cái đầu hói vẫn thường bị đem làm trò cười cho lũ học sinh. Thầy điềm đạm vào lớp rồi hắng giọng sau khi đã ép đc lũ học trò ngồi đúng vị trí của mình.

-Vâng, như các anh chị đã biết…


Vừa mới nói đến đấy, 1 cô nữ sinh giỏi đưa chuyện đã nhoài người lên bàn trước để rỉ tai bạn mình một điều gì đó.

-Lớp chúng ta sẽ đón 1 học sinh mới…_ Thầy buộc phải dừng lại vì tiếng ồn ào_ Thôi được rồi, tôi biết là các anh chị ko chờ lâu hơn đc. Kim Jaejoong, cậu có thể vào.

Vâng, giây phút mà hết thảy học sinh đều mong đợi đã đến. Và quả thực sự xuất hiện ấy đã làm tất cả mọi người phải trầm trồ kinh ngạc.

-Xin chào, tôi là Kim Jaejoong, từ nay về sau mong các bạn giúp đỡ nhiều…

Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi…và đến giờ phút này thì không còn một tiếng trầm trồ kinh ngạc nào nữa, không còn tiếng bàn tán xì xào nào nữa.. nguyên nhân đơn giản được đưa ra là do hầu như không còn một người nào còn đủ sức để nói nữa vì đang bận bịt mũi cầm máu…Sở dĩ ở đây nói là hầu như không còn vì vẫn còn thầy chủ nhiệm già hôm nay quên không mang kính nên vẫn còn sống xót, và vẫn còn một một con người ở cuối góc lớp, từ nãy giờ vẫn đang ngủ …^^…


Để tránh mức độ sát thương tăng cao, thầy giáo già khẽ hắng giọng…

-Kim Jaejoong, em có thể ngồi ở…._thầy đưa mắt luớt một lượt quanh lớp…và dừng mắt tại con người vừa mới ngẩng đầu lên đưa tay lên gãi đầu và cười rất ngu…Jung Yunho (tình hình là bạn gấu vừa ngủ dậy không biết chuyện gì vừa xảy ra..) _chỗ bạn trai ở cuối lớp kia_thầy giáo già vừa nói vừa chỉ về phía Yunho…

-Dạ, cảm ơn thầy ạ._ cậu cúi đầu nhẹ rồi đi về chỗ thầy giáo chỉ.

Lớp học giờ đây đã trấn tĩnh trở lại, có những tiếng thở dài vì không được ngồi cạnh Jaejoong nhưng cũng an ủi vì Jaejoong ngồi cạnh Yunho_hotboy của trường, quay xuống ngắm một thể đỡ tốn công.



-Chào cậu,từ nay mong cậu giúp đỡ nhiều._Jaejoong vừa cười vừa nói.

-Không phải lúc nãy đã nói câu này rồi sao._Nói rồi hắn lại quay lưng úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Cậu khẽ bĩu môi rồi cũng ngồi xuống bỏ sách ra để học bài mới, lớp 12 rồi học hành phải là hàng đầu.













Tối đến,
Tại nhà Jaejae

Nhật kí của Jaejae,

Ngày … tháng …. Năm…

Tất cả là tại umma, sao lại bắt mình chuyển trường chứ, vừa mới được thăng chức lên làm hiệu phó là bắt mình chuyển sang trường này…nào là lớp 12 rồi con sang bên trường umma học cho an tâm… nào là umma sẽ nhờ những thày giáo tốt nhất dạy cho con…cho con vào học lớp tốt nhất… tốt nhất chẳng thấy đâu chỉ thấy một rừng dê…


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA …..

Mình điên mất thôi, sáng đã bị dê thì chớ… nhắc đến lại bực mình………

AAAAAAAAAAAAA lại còn mất first kiss………….. ôi mình điên mất thôi …Jung Yunho …. Jung .Yun.ho …. thù này không trả thì tôi thề … tôi thề…. mấy con dê kia chết với tôi. (oppa thề kiểu gì lạ vậy ^^)


Quay trở lại mấy tiếng trước tại sao oppa nhà ta lại mất first kiss.

Chả là tại giờ nghỉ trưa, Jaejae nhà ta lén lút đến chỗ umma làm một việc quan trọng, cực kì quan trọng luôn …. Đó là …đó là .. đòi umma lollipop….


Sau khi ăn trưa xong xuôi … đòi lollipop cũng xong … Jaejae nhà ta tung tăng về lớp……….

Mọi chuyện vẫn cứ rất rất là vui vẻ… nếu như Jaejae nhà ta không nhìn thấy một cảnh khi bước về bàn của mình….

Tình hình là một con gấu ngố có cái mẹt rất là ngố (dĩ nhiên là gấu ngố thì mẹt phải ngố rồi … nói thừa ) nhưng hắn ngố thì kệ hắn chứ liên quan gì cậu…điều quan trọng là hắn đang cầm cái bút con cá heo của cậu… cái bút hình con cá heo màu xanh mà cậu rất chi là thích…nhưng ..lại nhưng là con cá heo đã mất cái mỏ...cậu chỉ kịp mấp máy miệng….(vì tức quá chưa nói được gì) thì hắn đã để lại cái bút xuống bàn và khẽ thì thầm vào tai cậu …

-Cuối giờ ở lại anh đền cho…_rồi vụt chạy mất…

Hơn một phút sau .. chính xác là 1’26”59 Jaejae nhà ta đã trở lại mặt đất… mặt mũi đỏ lựng, hai tai xì khói…khẽ gằn giọng..Jung.Yun.ho.

Những tiết học sau, hắn không xuất hiện ở lớp, câu cứ nhìn cái bút tiếc ngẩn ngơ…quyết tâm ở lại, đòi hắn đền …(đền gì đây ta… ‘cười gian’)


Trời chiều lòng người, mấy tiết học cuối trôi qua rất nhanh…Jaejae nhà ta ở lại quyết tâm đòi đền cho bằng được…

17h0’30 sao hắn vẫn chưa đến .. tính lừa mình hả…

17h0’59 Jung Yunho ngày mai anh chết với tôi….

Và đúng 17h1’30 hắn thò mặt đến…vừa đến hắn đã toe toét..

-Chờ anh hả…hắn chưng ra bộ mặt nham nhở.

-Chờ cái đầu anh í ..mau đền cho tôi đi.._Vừa nói vừa chìa tay ra, cái mắt hếch lên thách thức, cái mỏ thì chu ra…

“Ôi nhìn cái mỏ kìa, có biết là dễ thương lắm không, mà lại còn chu ra như thế chứ…muốn cắn… nhất định phải cạp một cái cho đã … kekeke…”hắn thầm nghĩ …

Lúc hắn còn đang ngẩn ngơ thì cậu đã lên tiếng ….

-Yahhhhh.. Jung Yunho… anh có biết cái bút con cá heo đó tôi quý như thế nào không hả…umma tôi phải sang tận Singapore mua về cho tôi đó … anh có biết mắc thế nào không hả… %*&%*&%*&%&*%*%*%*%&*%*&%&*5( lấy hơi)

Đến nước này thì không nhịn đươc nữa rồi (sức chịu đựng của con người có hạn mà)… “Người đâu mà khi chửi cũng dễ thương thế chứ…phải cạp… cạp ngay mới được…”

-Từ lúc mua về tôi chỉ dám dùng có mấy lần thôi đó ..&^$%*& uhm…uhm

Nghĩ là làm hắn vồ lấy đôi môi của cậu hôn lên ngấu nghiến..


Vị ngọt trên đôi môi của cậu làm hắn bẳt đầu mê mẩn rồi…hắn khẽ cắn vào môi dưới cậu rồi nhân lúc cậu rên lên hắn luồn cái luỡi ma mãnh của hắn vào …bắt đầu cuốn lưỡi cậu vào vũ điệu của riêng hắn…và trong vô thức hắn cảm thấy như cậu đang nhẽ nhàng đáp lại hắn … chỉ là những cử động nhỏ của chiếc lưỡi của cậu nhưng hắn cũng vui lắm rồi…những vui mừng vừa chớm thì có lẽ cậu đã chợt thức tỉnh và nhận ra rằng mình đang bị hắn cưỡng hôn …


Dùng hết sức bình sinh cậu đẩy hắn ra, hắn tiếc nuối rời khỏi môi cậu chưa kịp nói gì thì câu đã chạy đi… tim cậu đập nhanh lắm… cậu chạy mãi ra khoảng sân trống đằng sau trường mà dựa lưng vào tường thở..đến khi bình tĩnh lại thì cậu mới chợt nhận ra mục đích chính mà cậu ở lại trường chờ hắn… thật là điên đầu mà… lúc nãy cậu lại còn đáp trả hắn nữa chứ, cái lưỡi của hắn như có ma thuật vậy … nghĩ đến đây cậu đã đỏ mặt lên rồi … khẽ lấy tay đập nhẹ vào đầu xua đi những xuy nghĩ vớ vẩn của mình ..


Lững thững đi ra bãi đỗ xe, chỉ còn mỗi chiếc xe đạp của cậu… cậu nhìn chiếc xe đạp mới mua khẽ mìm cười vì phải năn nỉ gãy lưỡi umma mới cho đi xe đạp, khi còn ở trường cũ toàn phải đi ô tô.. tan học phải về nhà luôn không được đi đâu chơi cả…Tiến đến chiếc xe đạp mệt mỏi định quăng cái balô vào lồng xe thì cậu nhìn thấy trong lồng xe hình như có cái hộp gì đó thì phải…để chiếc balô sang một bên .. cậu khẽ động vào cái hộp màu hồng được gói buộc nơ rất dễ thương …

Nhìn quanh .. nhìn quanh … không thấy ai…
“hay mình mở ra nhỉ… trong lồng xe của mình mà…” Với í nghĩ như thế cậu hồi hộp mở cái hộp màu hồng ấy…và vừa mở ra cậu không khỏi bất ngờ … ôi~~~~~~~~dễ thương cực kì dễ thương một cái bút màu hồng .. có hình một con heo boo ở trên đỉnh bút… quanh bút được quấn bằng vải bông rất cầu kì …mải ngắm cái bút không để í trong hộp vẫn còn một thứ nữa.

Chính là một cái kẹo mút gần giống với cái lúc sáng cậu đem cho mất nhưng cái này còn to hơn…

Có phần hơi ngạc nhiên, vì sao hắn biết mà cho cậu kẹo mút này nhưng thôi kệ cậu cười toe toét… khẽ đỏ mặt khi nghĩ tới hắn … có lẽ cái này là hắn đền cho mình … hắn cũng dễ thương ghê .. .không để í đến í nghĩ có phần kì quặc của mình ( vui quá mà Jaejae dễ dụ ghê thế mà lúc nãy còn đòi đánh cho hắn chừa cái tôi động vào đồ của người khác^^). Vui vẻ về nhà để đến lúc tối viết nhật kí mới phát hiện ra mình bị mất first kiss (Jaejae ngây thơ).





Tại nhà Yunho

Hôm nay hắn không đi bar vì không có hứng .. vừa về đến nhà là hắn vào phòng, ở lì trong đó hồi tưởng lại cả ngày may mắn của hắn …



______________________Flashback_________________



Sáng nay, như mọi ngày hắn rẽ vào bãi đỗ xe của giáo viên … đây cũng là lẽ thường thôi vì cấp 3 làm gì có học sinh nào lái ô tô đến trường nên làm gì có bãi đỗ ô tô cho học sinh, những hắn muốn lái thì hắn cứ lái, ai trong cái trường này chẳng biết hắn là con trai duy nhất nhà họ Jung _giàu nhất nhì cái nước đại hàn dân quốc này.



Uể oải bước xuống xe, cái đau đầu do uống quá nhiều vào buổi tiệc tối qua làm hắn hơi nhăn mày khó chịu vì nghe tiếng trẻ con khóc, điếc hết cả tai. Hắn khẽ liếc sang thì thấy một đứa bé đang gào lên vì rơi mất cái kẹo mút. Ngay lúc hắn đang định quay mặt đi thì hình như hắn thấy một cô gái đi đến bình thường thì hắn không để í đâu nhưng chẳng hiểu sao hắn quay đầu lại … xem cô ta làm cách gì hay mà đứa trẻ ấy nín ngay lập tức. Lúc quay đầu lại thì hắn mới để í cô gái mới đến … à không phải là chàng trai mới đúng , thế mà hắn lại nhầm cơ đấy (nực cười thật). Hắn quay hẳn lại để nhìn rõ cậu hơn …. Làn da của cậu thật là trắng lại cứ hồng hồng lên dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm, khuôn mặt không chút tì vết, sống mũi cao, đôi mắt tròn to không hiểu sao hắn như bị hút vào đó .. tim hắn lệch nhịp mất rồi …

Hắn bừng tỉnh khi nghe giọng cậu cất lên :

-Ngoan ha.. đừng khóc nữa .. khóc nhè là xấu lắm… _nhìn xuống cái kẹo mút cậu hiểu vì sao đứa bé khóc …cậu khẽ mỉm cười và kéo khóa balô lấy ra một cái kẹo mút to nhất của cậu đưa cho đứa bé…

-Nín khóc anh cho kẹo nè…_quả nhiên đứa bé nín khóc và cười với cậu …

Cậu vui lắm vì trước giờ cậu chẳng có duyên với trẻ con vì chẳng bao giờ dỗ được trẻ con thôi khóc … mỉm cười thật tươi … không biết rằng nãy giờ vẫn có một kẻ nhìn mình cười ngu…



Xếp lại đống kẹo mút đủ loại trong cặp để chuẩn bị về lớp… đến lúc này mới giật mình nhớ ra .. cái kẹo mút đó cậu đã để dành 2 tuần không dám ăn… ôi thôi… kẹo mút ơi … mặt méo xệch.. cậu ngoái lại về phía đứa bé hồi nãy nhìn chằm chằm cái kẹo mút …vẻ mặt tiếc nuối lắm chẳng nhẽ bây giờ lại dành lại của nó .. hic hic …cậu nối tiếc nhìn cái kẹo mút mặt bí xị ra tạm biệt đứa bé và nhanh chóng ra chỗ umma mình. Cậu mà còn ở đó thêm phút nào thì sẽ giật lại cái kẹo mút kia mất …



Về phần hắn lúc nhìn thấy cậu đột nhiên bí xị ra thế thì cũng lấy làm lạ lắm… những nhìn vẻ mặt của cậu là hắn biết rồi …rõ là tiếc cái kẹo kìa.. ôi~~~~~~ người đâu mà đáng yêu tệ ….hắn bật cười lớn trước vẻ mặt ngu ngơ của cậu …rồi cũng đi về lớp vừa đi vừa lẩm bẩm … “thú vị ghê… sẽ gặp lại nhanh thôi … cục cưng ahhh”



Lúc vào lớp hắn cũng không ngờ cậu là học sinh mới chuyển vào lớp hắn, lại còn ngồi cạnh chỗ hắn mới ghê chứ.. lúc cậu chào hắn, thực tình thì cũng muốn gây ấn tượng tốt lắm nhưng ai bảo lúc đó cậu cười tươi quá làm chi, tim hắn lại lỡ nhịp nên chỉ buông ra câu nói lạnh lùng như hằng ngày .


Ngồi cạnh thì càng tiện.. í nghĩ gian tà chợt xuất hiện trong đầu hắn …




Nghĩ mãi cũng chán thế là hắn gục xuống bàn định ngủ, hắn quay bên nọ quay bên kia vẫn không ngủ được.. lí do đơn giản là cái mùi vani cứ xộc vào mũi hắn … rồi quyết định luôn khỏi ngủ hắn quay sang ngắm cậu … ôi~~~~cái mỏ kia sao cứ chu ra thế .. mỗi khi gặp bài khó lại ngậm đầu bút mà khổ nỗi cái đầu bút lại là cái mỏ con cá heo mới ghê chứ… “cá heo nếu mày mà có í định hôn Jaejae của tao thì tao cho mày chít” cứ thế đến giờ ra chơi hắn không buồn đi ăn trưa mà ở lại để làm một việc mà theo hắn là rất quan trọng đó là xử lí cái bút con cá heo .. mà theo hắn là mắc tôi có í đồ đen tối với Jaejae nhà hắn…



Cả buổi trưa hắn cầm cái bút mà chửi mà ngủ quên lúc nào không biết … lúc tỉnh dậy thì hắn đã thấy con cá heo nắm trên đất .. người một nơi .. mỏ một nơi .. hắn cũng hả hê lắm nhưng .. lúc nhìn thấy vẻ mặt của cậu … thì hắn cũng thấy hỗi lỗi lắm … hắn lao đi quanh thành phố tìm mua cho cậu một cái bút dễ thương nhất .. cứ nghĩ đến cậu là thấy giống con heo ngốc rồi nên hắn mua cái bút ấy cho cậu … để đỡ day dứt hắn mua luôn một cái kẹo mút to hơn cái ban sáng … thầm nghĩ chắc cậu sẽ thích lắm đây…



__________________End flashback_______________



Hắn không hiểu sao buổi chiều nay hắn làm vậy .. hôm nay tim hắn lỡ nhịp nhiều lần quá… có lẽ bị đau tim rồi .. nhưng khi hắn hôn cậu thì hắn biết có lẽ đây là rung động đầu đời của hắn … chẳng phải bệnh tim gì hết…và thế là kế hoạch chinh phục cậu được vạch ra trong cái đầu đen tối của hắn ……


-------------------------------------------------------

Chap 2:



Sáng hôm sau,


Cậu đến trường cũng vui vẻ lắm, cũng nguôi ngoai phần nào vì vừa có thêm được cái bút mới lại vừa có thêm một cái kẹo mút mà từ trước đến giờ cậu chưa thấy cái nào to và nhiều màu như thế.


Haizzzzzz vui thì vui thật đấy nhưng nghĩ lại thì là do hắn làm hỏng cái bút của cậu trước chứ, đền cái bút mới cũng là phải thôi, mỗi tội là cái bút ấy lại dễ thương hơn cái bút của cậu một chút… chỉ một chút thôi nhé…Nói đi nói lại thì cái bút là chuyện của cái bút, first kiss là chuyện của first kiss nhất định phải bắt đền hắn….( liệu có đền nổi không ta???) với ý nghĩ đó cậu cũng bắt đầu vạch ra kế hoạch trả thù hắn.


Phải nói là tâm trạng cậu lúc này cực kì vui, thi thoảng lại tự cười một mình khi tưởng tượng ra cái mặt ngố của hắn khi mắc bẫy của cậu .


Sáng nay, hắn cũng đến trường sớm hơn mọi ngày. Vừa đến lớp, hắn cũng thấy có gì là lạ khi cậu cười rất tươi với hắn, đon đả bảo hắn vào chỗ ngồi.


Khi hắn vừa ngồi xuống thì…. Uhm thế nào nhỉ …. Cái quần hàng hiệu của hắn giờ dính đầy thứ dung dịch sền sệt mà theo hắn nhận biết đó là mứt dâu.Hắn muốn đánh vào cái mặt nhảm nhở của cậu trong khi cậu cười sằng sặc thậm chí bò lăn lộn dưới đất mà cười …. Đây chắc chắn là trò do cậu bày ra đây mà.


Giờ hắn mới để í hắn đã bẽ mặt đến thế nào khi cả lớp quay lại nhìn hắn, đứa nào đứa ấy chỉ bụm miệng cười mà không dám cười to vì sợ hắn nạt. Hắn hầm hầm bỏ ra khỏi lớp, tiến đến tủ đồ, bực bội lấy bộ quần áo thể dục để thay.


Hắn tự chỉnh lại quần áo trong gương rồi mỉm cười tự mãn với vẻ ngoài của mình. Con mồi của hắn xem ra ngày càng thú vị . Mang theo kế hoạch của riêng hắn, hắn trở lại lớp tiến về chỗ ngồi. Chưa kịp bất ngờ vì sự trở lại mau chóng của hắn, thì hắn đã lôi cậu ra khỏi cửa lớp, đến lúc định thần lại thì cậu đã ở trong xe của hắn, một nụ cười nhếch mép hắn phóng xe ra khỏi trường …


-Yahhh.. Jung Yunho… anh định đưa tôi đi đâu….có biết là sắp vào lớp rồi không hả????

-…..


-Tên Yunho chết bầm kia… sao anh không trả lời tôi _ Cậu vừa gào lên, tay chân khua loạn xạ…

-Em không thể không nói một lúc được à_hắn quay sang nhìn cậu nói _Anh sẽ đưa em đến nơi mà anh thích, OK? Em mà còn lảm nhảm nữa thì anh sẽ có cách khác để bịt miệng em đấy._Hắn liếm môi rồi nhếch mép cười gian…

Thế là Jaejae nhà ta ngậm ngùi không nói được gì, đỏ mặt quay ra… ngắm đường… hắn cũng mỉm cười quay đi và nhấc điện thoại bấm số một người.


-Alo, thầy Han ạ, hôm nay em và Jaejoong có hứng ra ngoài chơi, liệu thầy có phiền khi bọn em vắng mặt một hôm không ạ…

[……]

-Vâng chào thầy ….



-Anh xin phép nghỉ học cho em rồi không lo bị mắng nữa nhé…

Cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên tự hỏi “ủa sao hắn biết mình sợ umma mắng ta “

Cậu quay sang cong môi lên

-Hứ, cũng nhờ cái phúc nhà anh mà tôi tự nhiên bùng học … umma mà biết thì umma nghỉ mua lollipop cho tôi luôn …

Hắn cười ngặt nghẽo

-Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaa… tưởng gì .. chứ umma em không mua lollipop cho em thì anh mua cho em cả đời luôn… hahaha…

-Thiệt hả_quay sang níu áo mắt sáng long lanh…_anh nói rồi đó đừng có nuốt lời ha.

Hắn bỗng hắng giọng…_em để yên cho anh lái xe coi, Jung Yunho này có bao giờ nói xạo đâu….

Cậu cũng không kéo áo hắn nữa mà quay sang bên kia tiếp tục sự nghiệp vừa ngắm đường vừa cười ngu…

Bạn Ho giờ đang vừa lái xe vừa gào thét trong tâm tưởng



……………..Yunho’s POV……………



AAAAAAAAAA….. sao em có thể chưng cái bộ mặt đó ra với anh chứ…. Anh mà không bận lái xe là lao vào hôn em rồi….


Có biết là đáng yêu lắm không mà suốt ngày làm mắt cún con … định giết người à… sau này phải cảnh giác mới được …. để cho thằng nào nhìn thấy bộ mặt đó của em chắc nó rape em luôn quá…..


Mà không hiểu sao 18 tuổi đầu rồi mà mê kẹo mút đến vậy chứ…mà thế cũng tốt ….há há há …. (nụ cười gian không tả nổi )


…………………End Yunho’s POV……………..





Sau khoảng 30’ lái xe, hắn đưa cậu đến một cái nhà mà theo hắn là nhà ba mẹ hắn tặng hắn vào sinh nhật năm hắn 16 tuổi …gọi là nhà cho oai chứ cái nơi mà hắn đưa cậu đến không đáng là một cái nhà, thực sự không đáng vì nó xứng là một ai biệt thự hơn…Từ cổng lớn vào hai bên là vườn hoa, đủ những loại hoa nhiều màu sắc, chắc phải là loại câu quý hiếm lắm vì cậu chưa nhìn thấy loại cây này bao giờ… mải ngắm cây cối, không để ý hắn đã dừng xe từ lúc nào…..


Hắn đưa tay sang huơ huơ trước mặt cậu:

-Đến nơi rồi đó, em còn định ngồi đó đến bao giờ nữa_ hắn nói rồi mở cửa đi xuống. Cậu không nói gì cũng đi xuống theo hắn…


Chưa kịp định thần được sự hoành tráng của ngôi nhà thì hắn đã lôi cậu lên trên tầng hai của ngôi nhà…tầng hai cũng rất rộng, có rất nhiều đèn trùm lung linh làm cậu cứ suýt xoa mãi, kéo cậu đến trước cửa một căn phòng ở cuối hành lang …hắn khẽ gọi…

-Em nhắm mắt vào nhé… không được ti hí đâu đó… anh làm cho em bất ngờ ngất luôn….
-Anh làm gì mà bí mật dữ vậy .. hay là định hù ma tôi phải không? nhìn mặt anh gian quá….

-Ôi ~ anh có í tốt mà em cứ nghĩ xấu cho anh … bây giờ em có vào hay không???


-Dĩ nhiên là vào rồi… tò mò chết lên được…


Thế là để cẩn thận hơn .. hắn đứng từ sau vòng tay ra đằng trước bịt mắt cậu lại và dẫn cậu đi … hành động này làm cho một người không hiểu vì sao tim đập nhanh lạ, mặt ửng hồng…tự an ủi mình ..”chắc là do hồi hộp quá” ^^.

Hắn dẫn cậu vào giữa căn phòng mới bỏ tay ra….

Đến lúc này thì thực sự cậu bất ngờ không thể khép miệng lại được nữa....Trước mắt cậu bây giờ là một căn phòng đầy kẹo và đắc biệt là rất nhiều kẹo mút đủ loại nhiều kích cỡ mà màu sắc khác nhau … toàn những thứ mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ… ngoài kẹo mút ra còn có cả một mô hình căn nhà và mấy đồ dùng đều được làm bằng kẹo cả …. cậu cứ đi khắp căn phòng sờ từng thứ một xem có phải kẹo thiệt không, thỉnh thoảng lại đưa một viên kẹo lên miệng mếm thử…miệng không ngừng suýt xoa…

Hắn thấy như cậu quên mất sự hiện diện của hắn ở đây rồi thì phải..

-Ehem…._hắn khẽ hắng giọng….

Quả đúng cậu quên mất sự hiện diện của hắn đến bây giờ cậu mới quay lại cười với hắn…

-Woaaaaaaaa anh chuẩn bị tất cả những thứ này hả???
Rồi không để hắn nói tiếng nào cậu cứ liên mồm hỏi..

-Anh làm sao hay vậy…. mà có bao nhiêu loại kẹo tôi chưa nhìn thấy bao giờ…..anh mua ở đâu vậy cái kẹo kia kìa… cái kẹo đó nhìn như vậy chắc ăn ngon lắm đây&$*&$*%(*^()&)(&)(&ƯQ#@%^&%&*^(&()**_)*)_(. ...

Cậu lại đi khắp phòng nếm đủ loại kẹo…. Hắn chỉ đứng nguyên chỗ lúc nãy đứng hình nhìn cậu vừa cười vừa nói… có lẽ mấy hôm gặp cậu hôm nay hắn mới thấy cậu cười tươi nhu thế…

Bỗng hắn lên tiếng

-Jaejoong lại đây anh bảo…

Cậu ngoan ngoãn chạy lại bên hắn…

-Ăn uống gì mà tham lam .. em xem dính hết trên má rồi nè… _hắn nói rồi khẽ lấy khăn giấy trong túi lau miệng cho cậu…

………………Jae’s POV…………….

Ôi … không hiểu sao tim mình đập nhanh quá.. lại còn nóng hết cả mặt rồi …..

Kể ra hắn cũng không đến nỗi xấu tính như mình nghĩ … mà cũng đẹp trai nữa….

………………End Jae’s POV………………….

Hắn để ý tự nhiên mặt cậu cứ đần ra hình như đang suy nghĩ gì đó thì phải….Mải suy nghĩ cậu không để ý từ nãy tới giờ hắn kiềm chế lắm mới không hôn cậu…


Nhìn cái mặt đần ra mỏ thì chu ra nữa chứ… hắn cúi sát xuống xem cậu đang suy nghĩ gì mà lại đần ra như thế… nhưng vừa nhìn thấy cái mặt hắn thì cậu lập tức đỏ mặt quay đi…


Đến nước này thì hắn không chịu nổi nữa rồi … hắn kéo tay cậu lại, ép đôi môi dày của hắn lên môi của cậu…đưa lưỡi ra mà liếm láp lấy môi cậu…bàn tay của hắn không chịu để yên mà đã luồn vào trong áo xoa xoa khuôn ngực trần của cậu từ bao giờ…và bất giác cậu rên lên trong vô thức… lợi dụng điều đó hắn luồn cái lưỡi của hắn vào miệng cậu…cái lưỡi của hắn không ngừng khám phá vị ngọt như mật ong của vòm miệng cậu…tham lam hơn hắn không ngừng dùng cái tay hư hỏng của hắn xoa nắn hai đầu nhũ của cậu đến cương cứng cả lên…cái lưỡi vẫn liên tục kéo lưỡi của cậu sang bên hắn mà chơi đùa….phải đến khi cậu gần như mềm đi trong tay hắn, hắn mới khẽ buông cậu ra….


Từ lúc đó đến tận chiều, cậu ở lại nhà hắn chơi …lúc đầu thì cũng ngại lắm nhưng chắc được hắn cho ăn nhiều kẹo quá nên cũng vô tư ở lại chơi mà không có ý kiến gì…sau khi xem hết căn phòng kẹo của hắn, cậu đòi hắn đưa cậu ra vườn chơi…đúng là có bao nhiêu là loại hoa đẹp đủ màu sắc, cậu cứ đi vòng quanh mà ngắm suốt….vườn cây kéo dài đến tận sau nhà thông với nhà bếp, ở đó có một cái cây cổ thụ rất to.. thế là sau vài tiếng ỉ ôi của cậu … hắn đành sai người làm bếp ngoài trời dưới gốc cây cổ thụ để cậu làm thịt nướng, còn mang thêm một tấm vải to để trải dưới gốc cây… mà theo cậu để cho giống đi cắm trại…^^


Chợt để ý thấy hôm nay cậu cười nhiều quá. Hắn thầm nghĩ “ lâu lâu rủ cậu trốn học thế cũng vui ghê”…



Cuối cùng thì khâu chuẩn bị đồ cũng đã xong và dĩ nhiên có sự giúp đỡ của hắn _lớn xác vậy mà chẳng biết làm gì toàn để cậu phải chỉ hắn làm cái nọ làm kia. Đám người làm thấy cậu chủ của hắn ngày ngày oai phong là thế mà hôm nay bị sai vặt như con cún con cũng lấy làm lạ lắm cứ túm tụm ở cửa bếp dình mò cười khúc khích….

Chuẩn bị xong một cái là cậu đuổi hắn ra chỗ gốc cây ngồi vì theo cậu thì hắn đứng ở đây chỉ tổ vướng chân vướng tay nhưng nguyên nhân sâu xa là bạn Jae sợ hắn mệt >’’< .Cậu đứng nướng thịt mà cứ cười mãi.. lâu lắm rồi nhà cậu cũng chưa có tổ chức tiệc ngoài trời…hắn đứng xa ngắm cậu mãi nhìn đi nhìn lại đều thấy cậu giống một bà nội chợ đảm đang…hắn thầm nghĩ “ giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ ” (ông này giống chí phèo dễ sợ ^^)…

Cậu nướng nhiều thịt nên mang vào trong nhà cho ông quản gia mà mấy người làm, mấy người họ có vẻ quý cậu lắm, hắn phải cảnh giác mới được…>’’< nhìn mặt mấy cô hầu gái kìa hớn hở thấy rõ… về sau mà làm vợ hắn rồi mà léng phéng là hắn không tha cho đâu…


Ở chơi đến chiều thì hắn đưa cậu về cùng với mấy túi kẹo mút lấy ở trên căn phòng kẹo….Thế là tối đó cậu phải nói với mẹ là xe bị hỏng nên để bên nhà bạn và đi nhờ bạn về… vì hắn mà cậu phải nói dối mẹ …. hắn làm cậu hư mất rồi………

--------------------------------------

Chap 3:






Những ngày sau, hắn không hiểu vô tình hay cố ý đã làm hỏng vô số các đồ đạc của cậu, lúc thì là cái bút, lúc thì hộp bút, rồi thước kẻ, tẩy, gấu bông treo trên cặp sách…


Và điều dĩ nhiên là cậu sẽ bắt hắn đền và một điều dĩ nhiên hơn nữa là mật độ bị hắn dê ngày càng tăng và một điều dĩ nhiên hơn nữa mà điều này đã được ông bà chúng ta dạy đó là con giun xéo mãi cũng phải quằn và thế là Jaejae nhà ta bị Yunho dê mãi cũng nổi lên chống lại…


Sáng hôm ấy, hắn vẫn đến trường với vẻ nhe nhởn hằng ngày, nhưng từ khi vào lớp thì hắn cũng lấy làm lạ lắm vì thái độ kì lạ của cậu… kể từ sáng chỉ chăm chăm tập trung vào sách vở, không thèm đếm xỉa đến hắn một giây nào kể cả liếc nhìn cũng không. Điều này làm cho hắn đau đầu lắm, cả buổi cậu cứ mặt nặng mày nhẹ, mà hắn nhớ là mấy hôm nay hắn có làm gì quá đáng đâu… chỉ thỉnh thoảng làm hỏng mấy thứ đồ đáng yêu của cậu thôi nhưng hắn toàn đền bằng đồ đáng yêu hơn thôi…mà từ hôm ở nhà hắn về cậu cũng không thèm nói chuyện với hắn nhưng mà hôm đấy chỉ làm mặt giận, hắn nài nỉ cả buồi rồi cho mấy cái kẹo mút lại bình thường rồi mà ^^…mấy hôm nay đâu dám hun đâu thì thoảng thơm má thôi mà có tí xíu à, cùng lắm là ôm thôi…(thực ra là ông Ho, ổng cũng muốn hun lắm nhưng mà sợ Jae giận à..)



Hắn là hắn quyết định rồi, ra chơi là hắn phải làm cho ra nhẽ…

Giờ ra chơi


Vừa có tiếng chuông một cái là cậu bỏ ra khỏi lớp xuống canteen ăn cơm, chỉ tội cho hắn phải đuổi mãi mới kịp rồi đến canteen ăn cơm cậu lại lấy cơm rồi mang lên văn phòng umma ăn chung…đến nước này thì chiều mà không nói chuyện được với cậu là hắn dễ bắt cóc cậu ra một chỗ vắng người để nói chuyện được với cậu lắm….


Nhưng may sao, sau khi ăn cơm xong ở văn phòng umma cậu thì cậu lại chợt nổi hứng không muốn trở lại lớp vì dù sao cũng chưa đến giờ học lại không muốn gặp con gấu ngốc ấy thế là cậu lên tầng thượng để hóng gió…


____________________Jaejae’s POV________________



Mình là mình cho hắn chừa cái tật dê mình. Hứ dám cướp mất first kiss của Kim Jaejoong này à? Tôi là tôi cho chừa cái tật dê con cái nhà lành..^^ lại còn hay làm hỏng đồ của mình nữa chứ…


Nhưng mà kể ra thì sáng này nhìn cái mặt hắn đần ra thế thì cùng tội thật đấy…


Yah yah Kim Jaejoong mày nghĩ cái gì thế … không được mềm lòng…mà lâu lâu làm cho hắn phải nghĩ ngợi thế này cũng vui đấy chứ…buồn cười chết lúc cái mặt của hắn xị ra khi mình mang cơm lên tận văn phòng umma để ăn…hihi chắc lúc đó hắn tức lắm đây…


______________________End Jaejae’s POV___________________


Thế là bõ công hắn chờ gần tiếng đồng hồ ở ngoài cửa văn phòng của mẹ cậu cuối cùng cậu cũng chịu ra mà lại còn đi lên phía cầu thang đi lên tầng thượng nữa chứ…xem ra hắn có cơ hội nói chuyện với cậu rồi …



____________________Yunho’s POV_______________________



Ôi nhìn cái mặt kìa, từ sáng tới giờ không được nói chuyện với nhớ quá…mà không nói chuyện với mình vui lắm hay sao mà cứ vừa đi vừa cười kìa… ôi lại cái kiểu chu môi đó … cứ suy nghĩ cái gì là lại làm thế…


Asihhhhh.. bực mình thật đấy, lát phải hỏi cho ra nhẽ mới được…


_________________End Yunho’s POV_____________________


Đúng lúc vừa lên đến tầng thượng hắn đang định chạy đến thì….


-Hihihihihi… đúng là trêu được tên Yunho đó thật là vui quá đi … mình mới làm mặt giận có chút xíu thôi mà đã mắc lừa rồi…_Cậu vừa nói vừa dang tay ra để đón những cơn gió mát lạnh….Không để ý rằng ở ngay cánh cửa tầng thượng có một người đứng đó mà lẩm bẩm rằng.. “Kim Jaejoong không ngờ em dám lừa anh em giỏi lắm… được lắm để xem em với anh ai hơn ai… em nhớ đấy…mấy hôm nữa thì đừng có hòng làm lành với anh nhớ…”


Sau câu nói đó hắn nhẹ nhàng đi xuống để lại đằng sau một người đã ngả lưng xuống cái ghế băng mà đánh một giấc trên môi vẫn nở một nụ cười thích thú….


Thế là điều cực kì, cực kì kì lạ đã xảy ra vào chiều hôm đó …hắn ngồi nghiêm chỉnh chép bài trong lớp và điều kì lạ hơn nữa…là cũng không thèm quay sang đếm xỉa đến cậu…


__________________Jaejae’s POV______________________


Yah Jung Yunho anh giỏi lắm… tôi giả vờ làm mặt giận với anh, không những anh không thèm làm lành với tôi mà lại còn tiếp tục làm mặt lạnh với tôi hả…

____________________End’s Jaejae’s POV_________________



______________________Yunho’s POV________________


Há há há… nhìn cái mặt em kìa… muốn cắn quá… Jung Yunho… Jung Yunho kiềm chế … khi nào mà em làm lành với anh thì anh đảm bảo đòi lại em cả vốn lẫn lãi …cứ đợi đấy Jaejae à…ai khiến em lừa anh trước cơ…


___________________End Yunho’s POV_______________



Và thế là đến hết buổi học hôm ấy không có bất cứ đồ dùng nào của bạn Jae bị hỏng và cũng không có sự đền bù kể cả về vật chất lẫn tinh thần ở đây cả……


Sáng hôm sau


Tình trạng hôm qua vẫn cứ tiếp diễn nhưng chỉ từ một phía thôi đó là về phía Yunho. Từ sáng tới giờ hắn vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, nhưng thực sự thì cậu không chịu nổi nữa rồi, mặt mày cậu bây giờ vô cùng tức giận…


__________________Jaejae’s POV_____________

Hứ sao lại vô duyên vô cơ làm mặt lạnh với mình chứ ( không phải vô cớ đâu oppa à..^^)

Yunho chết bầm, anh có trở lại bình thường không hả >’’< lần này tôi là tôi cạch cái mặt anh luôn…




Gần hết buổi sáng rồi mà vẫn còn như thế à… lại còn thản nhiên ngồi chép bài nữa chứ… ( oppa kì quá cứ làm như chép bài là một cái tội trong giờ học í..)

AAAAAAAAAAAAA Tức quá .. tức quá đi thôi >’’<

______________________End Jaejae’s POV______________



Buổi sáng trôi qua buổi chiều lại đến ^^….

Tình hình hắn cũng nôn nóng lắm rồi, sao vẫn chưa nói lời làm lành với hắn chứ… nhưng nhìn cái vẻ mặt tức giận của cậu… thỉnh thoảng mặt nhăn lại rồi cố tình đặt mạnh cái thước kẻ xuống bàn thì hắn đoán chắc từ giờ đến chiều thôi cậu sẽ tự động mở lời trước với hắn thôi…^^


16h30’ Sắp đến giờ tan học rồi mà cậu vẫn chưa nói gì… nhưng đột nhiên hắn thấy điện thoại của hắn rung lên… và ngay sau khi đọc tin nhắn thì môi hắn nhếch lên nụ cười đắc thắng…


Trích đoạn nhắn tin của bạn Yun và bạn Jae


[ Cuối giờ hôm nay anh ở lại lớp tôi có chuyện muốn nói…] Từ heo sữa kute


[ Anh có nhớ là hôm nay anh đâu có làm hỏng đồ của em đâu, mà hôm nay anh cũng có việc bận, có việc gì thì để lúc khác đi] Từ Yunho đáng ghét >’’<

[ Tôi hỏi lần cuối anh có ở lại không, nếu không ở lại thì từ sau đừng nhìn mặt tôi làm gì nữa]

[Thôi được rồi hôm nay anh bớt chút thời gian cho em vậy]

Sau dãy tin nhắn trên thì có một kẻ mặt mày tức giận có một người vô cùng hả hê tự cười với bản thân mình rằng cá đã cắn câu…^^





Cuối giờ học sau khi tất cả học sinh đã về chỉ còn hắn và cậu ở lại. Nhìn cái mặt kìa, xem ra cậu vẫn còn hậm hực lắm vì vụ phải xuống nước trước…


-Nào, có gì em nói nhanh lên anh còn về_Hắn lên giọng trước…

-Anh…_Cậu còn đang lắp bắp thì hắn lại tiếp tục lên tiếng

-Nếu em khống có chuyện gì quan trọng thì anh về.._Hắn nói thế rồi cũng lấy cặp sách định bước đi lòng hắn tự nhủ rằng” mau lên nào cục cưng ngoan à, kéo anh lại và làm lành với anh đi rồi anh đưa em đi chơi..” nhưng đợi hoài mà không thấy cậu lên tiếng, hắn thì đã đi ra đến cửa và thế là hắn quay đầu lại….




Bây giờ hắn thấy đau quá có cái gì đó nhói trong lòng hắn, khuôn mặt tròn tròn ngày ngày vẫn cười với hắn giờ đã đẫm nước rồi. Hắn vội quăng cặp sách xuống đất rồi chạy đến bên cậu ôm cậu vào lòng mà an ủi..


-Jae à, anh xin lỗi mà.. là tại anh không tốt là tại ai ngu xuẩn, anh không nên đối xử vậy với em…_Hắn vừa rối rít xin lỗi không ngừng ôm cậu vào lòng nhưng cậu cứ thế khóc không ngừng đẩy hắn ra …

-Tôi biết là … hức.. anh đâu có coi tôi ra cái gì đâu…hức… lúc nào cũng dê tôi cả…hức… anh hại cho tôi hư hỏng ( theo Jae nói dối mẹ là hư hỏng >’’<) rồi anh làm mặt lạnh với tôi …huhuhu…

Hắn nghe từng lời cậu nói mà hắn đau lắm, có lẽ trong trái tim cậu có chút gì đó dành cho hắn rồi … hắn ngu quá… cậu mỏng manh như thế mà hắn làm cậu đau lòng như thế… hắn thật đáng đánh quá…và thế là hắn không cố ôm cậu nữa mà dùng chính bàn tay đang ôm cậu đấy tự đánh túi bụi vào mặt hắn…giờ thì hắn chẳng thấy đau chút nào cả vì tim hắn đau hơn thế nhiều …nhưng hắn không biết rằng cậu cũng đau lắm chứ….


Cậu ngưng khóc nhìn hắn rồi chợt quát lên

-Anh có ngừng tay lại không .. anh muốn làm tôi đau đến chết à…

Chưa bao giờ cậu to tiếng như thế mà cậu vừa nói gì cơ.. cậu đau lòng vì hắn … chết hắn lại sai rồi … thế là không suy nghĩ gì nữa hắn nhào đến ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng thủ thỉ..


-Anh xin lỗi… xin lỗi em…đừng khóc nhé.. anh thích em …-Hắn vừa nói vừa ôm lấy cậu thật chặt có lẽ trái tim hắn đã hoàn toàn quy phục con người này rồi…




Buổi chiều hôm ấy có hai người đứng ôm nhau trong lớp thật lâu ấm áp quá… có người đã để trái tim của mình lên tiếng … có người chỉ dám nghĩ rằng… “ Yunho chết bầm có lẽ tôi thích anh mất rồi ..>’’< ”

-------------------------------

Chap 4 - Part 1

Tối hôm đó lại có một con heo và một con gấu cả hai con cùng ngốc đều mất ngủ, cùng soi vào cận cảnh nào…



Tại nhà còn gấu:


Hiện giờ hắn đang nằm trên chiếc giường êm ái của hắn mà tơ tưởng đến tương lai của hắn và cục cưng của hắn.. nào là sau này hắn mà lấy cậu về nhà hắn rồi thì hắn không những phải cảnh giác với đám người ở ngoài mà kể cả đám người trong nhà hắn nữa…cậu dễ thương như vậy mà đã thế lại còn ngây thơ nữa, ai cho kẹo là đi theo người ta luôn (ông này coi thường Jae oppa quá, chẳng qua là Jaejae có cảm tình với con gấu nhà ông nên Jaejae mới vậy chứ không thì đá ông cách ra vài trăm mét rồi >’’< ) hắn thầm nghĩ rồi cứ như vậy ngủ quên từ lúc nào miệng vẫn lẩm bẩm” phải cảnh giác … phải cảnh giác … không để heo con phải khóc…. Không bao giờ để con heo khóc …”



Tại nhà con heo:

Hiện con heo đang nằm trên giường không ngừng lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm cũng không ngừng luôn.




Hồi chiều nói thích mình rồi, không biết có thật không ta ( cắn môi rồi chu mỏ…há há au chụp được ảnh rồi … đem đi giấu làm banner treo đầu giường ^^)…mà kể ra cũng tội thật mình mới khóc có chút xíu mà đã tự đánh vào đầu như thế, mình mà không ngăn kịp là có khi chảy máu rồi … chiều nay lúc về mình còn nhìn thấy có cục u màu đỏ đỏ trên trán thì phải… thương quá… hôm sau thể nào cũng xưng to lắm cho mà xem… mà mai là chủ nhật nữa chứ, thế là không được gặp rồi >’’<…



Sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, Jaejae nhà ta đã quyết định bật dậy ra khỏi giường, len lén chạy xuống nhà thật nhẹ không để umma biết …


Gần 9h tối rồi ngoài đường lạnh quá lại rất vắng người nữa, cậu đã cố ý khoác cái áo thật to rồi mà vẫn lạnh quá cơ…cậu đi thật nhanh rẽ vào tiệm thuốc gần đấy:



-Cô ơi, cô cho con hỏi .. nếu mà bị sưng sưng ở trán í thì dùng thuốc gì hả cô…_mặt dễ thương mắt long lanh đen nhánh, cái tay mũm mĩm xoa xoa vào nhau…Ôi trời ơi con heo sữa dễ thương đã lọt vào mắt ‘đen’ của cô bán hàng thuốc…và thế là đột nhiên cô ta đưa tay lên sờ vào cái mặt của con heo vén tóc mái lên…


-Ôi con bị thương ở trán à… chắc lại vấp té phải không.. đi đứng phải cẩn thận chứ… _con heo vẫn vô tư để cô ta sờ mó trên khuôn mặt_ đây .. đây con mang về thoa đi, nhớ thoa luôn nhé vài lần là hết_vẫn thao thao bất tuyệt nói…_Của con hết 500 won à không 100 won thôi (sr mọi người tớ không biết mệnh giá tiền nên nói bừa đó)_cô bán hàng vẫn cười rất tươi…


-Dạ, tiền cô đây ạ .. con cảm ơn cô nhé…


-Lần sau nếu có mua thuốc ra đây cô bán rẻ cho nhéeeeeee.._vẫn cố gọi với theo..

-Dạaaa con cảm ơn cô..


Jaejae nhà ta vừa trở về nhà vừa suy nghĩ “ cô bán thuốc lạ thật mình đâu có bị sưng trán đâu… là Yunho mà, kì thật đấy >’<.

-----------------------------------------

Chap 4 – Part 2

Sáng hôm sau, mới sáng sớm cậu đã thức dậy rồi .. chuẩn bị quần sao đàng hoàng sang khu chung cư nhà hắn mà lần trước hắn có chỉ cho cậu một lần, hắn bảo hắn thích ở chung cư một mình cho tự do lại gần trường chứ sống ở biệt thư ở mãi ngoại ô mà có một mình hắn sống thì rộng quá không thích…


Sau khi nói với umma là đi đến thư viện học nhóm thì mẹ cậu cũng không nghi ngờ gì( Jaejae dạo này hay nói dối quá >’<). Cậu bắt xe bus đến khu chung cư nhà hắn…hình như lần trước hắn nói là hắn ở tầng hai phong thứ 6 thì phải nhưng để chắc ăn thì cậu không bấm chuông mà gọi điện cho hắn…đang ngủ thì hắn bị đánh thức vì tiếng điện thoại reo định không nghe nhưng cái điện thoại nó reo kinh quá…hắn lè nhè lên tiếng :


-Alo… ai đó, có biết là mới sáng sớm không hả … gọi gì chứ…

Cậu bực lắm đã đến tận đây vì lo cho hắn sưng trán mà không ngủ được thế lại còn hẵng giọng với cậu nữa chứ…

-Uổng công tôi đến tận đây lại còn bị mắng vì làm phiền người khác vào buổi sáng nữa chứ…

-Là em à … anh xin lỗi…anh tưởng thằng nào dám trêu anh buổi sáng nữa chứ….(thì bạn Jae theo đúng nghĩa vẫn là ‘thằng nào’ mà đâu phải con ‘nào đâu’..)


-Haizzz tôi về, chắc sáng nay tôi không có diễm phúc gặp cậu chủ Jung rồi …

-Asihhhh.. em làm gì mà giận ghê thế…. đợi anh chút xíu anh ra mở cứa….

Nói rồi hắn mặc vội cái áo khoác vào rồi chạy ra mở cửa…Bên ngòai, cậu đang cười vui vẻ lắm vì nói thì nói thế thôi chứ cậu là cậu biết hắn không dám để cho cậu về đâu…


Đấy cậu đã nói mà có sai đâu mà hắn ra mở của cho cậu kìa. Vừa nhìn thấy cậu thì hắn đã lên tiếng nạt rồi…vừa nạt vừa kéo vào nhà..

-Có biết giờ là mùa đông không hả, em đi ra ngoài sớm như vậy, trời toàn sưong dày đặc nhỡ mà ốm thì …asihhhhhh đã thế em lại còn ăn mặc như vậy nữa trời mùa đông lại mặc áo cổ rộng như vậy .. em có biết trời rất lanh mà hơn nữa sáng sớm như vậy ra ngoài nhỡ gặp yêu râu xanh thì sao… nguy hiểm lắm em biết không ( haizz nguy hiểm gì chứ …có một con yêu rấu xanh đang đứng ngay đây mà^^)….(ngưng lại lấy hơi..)

Cậu cũng không kém, lên giọng nói hắn…

-Là tôi ngốc là tôi không biết gì cả được chưa..anh chỉ biết nạt tôi thôi… có biết từ tối qua tới giờ tôi lo cho anh bị sưng ở trán mà buổi tối lạnh như thế ra ngoài mua thuốc cho anh không…Thôi bây giờ tôi thấy anh không sao rồi … tôi về .. đây thuốc cho anh đây … tôi là tôi giận anh rồi …_Quay lưng bỏ đi


Hắn chợt nắm tay cậu lại kéo vào lòng hắn, để từng ngón tay của hắn luồn qua tóc cậu, kéo cậu áp sát vào khuôn ngực rộng của hắn khẽ đung đưa. Cậu cũng đứng im cho hắn ôm, không phải vì thích đâu mà vì bây giờ ra ngoài trời thì lạnh lắm >’’<


-Asihhhh, lại giận rồi … em thấy không anh khoẻ như con gấu vậy… tí chút sưng sưng này đâu có là gì với anh đâu… em thật là ... từ lần sau ra ngoài phải mặc áo ấm nghe chưa…đúng là con heo ngốc mà. Con heo sữa này mà bị ốm thì anh chết vì đau lòng mất…

Nụ cưòi trên môi… hôm nay có lẽ là ngày đông ấm áp nhất


Hắn cứ đứng như thế ôm cậu rồi nói cho cậu nghe những lo lắng của hắn ..

Nhưng con heo sữa vẫn là con heo sữa mà con gấu ngốc ấy vẫn là con gấu ngốc, cho nên khi hắn cảm thấy đã nói hết những điều cần nói quay xuống nhìn con heo của hắn thì cậu đã ngủ mất rồi…hắn khẽ bể bổng cậu lên đặt lên giường ngủ của hắn, rồi khẽ lẩm bẩm:

-Đúng là con heo mà >’’< đứng như vậy mà cũng ngủ được… ôi nhìn cái mặt ngủ kìa thương quá cơ chắc là hôm qua ngủ không ngon rồi … sao lúc ngủ mà em cũng chu cái mỏ của em ra vậy nhỉ, anh cá là trong tất cả các thằng con trai đã từng gặp em, ai mà nhìn thấy em chu mỏ như vậy thì 100% trong đầu thằng đó sẽ nảy ra ý định rape em dù đầu óc nó có trong sáng đến thế nào đi chăng nữa … nhưng mà hôm nay anh tha cho em vì anh muốn em tự nguyện đến với anh cơ…


Nói rồi hắn đứng lên rồi nuối tiếc quay lại hôn lên trán cậu một cái kèm theo một lời chúc an lành… “heo sữa ngủ ngoan nhé..”



Hắn ra ngoài dọn dẹp lại nhà cửa khẽ khàng nhất vì sợ con heo thức giấc…2h sau.Xong xuôi, hắn dám chắc là con heo của hắn đến đây nhưng vẫn chưa ắn gì đâu chắc ngủ dậy là đói lắm đây, con heo mà bệnh thì hắn sẽ lo lắng chết mất.. Với ý nghĩ đó hắn vui vẻ vào bếp nhưng thật tiếc rằng hắn quên mất rằng trong tủ lạnh chỉ có sữa và trứng .. một ít rau củ nữa..


Sau một hồi suy nghĩ hắn quyết đinh làm soup bằng trứng và khoai tây, nâú một ít cháo cho thịt bò vào…Một lúc sau, mải bận bịu với đống đồ ăn, hắn không để ý rằng cậu đã đứng sau hắn tự lúc nào..


________________-Jaejae’s POV__________________

Xem ra anh ta không xấu xa như mình nghĩ … nhìn cái dáng anh ta nấu ăn kìa chắc sợ mình đói đây…

Sẽ sao đây nhỉ nếu mình và hắn trở thành một cặp … liệu có hạnh phúc và vui vẻ không? Có đi đến đâu không?

Thôi, kệ … mình biết rằng … một ngày không gặp hắn thì mình thấy cứ như bị sao ấy …lúc ở bên hắn tim mình đập nhanh quá, hồi còn bé umma bảo: Con thích một người là khi ở bên người đó, trái tim của con dường như không bảo giờ nghe lời bản thân con cả…umma nói thế là thích … vậy là có lẽ cậu thích hắn.. chỉ là có lẽ thôi vì umma câu bảo thế, liệu có đúng hay không…



___________________End Jaejae’s POV_______________



Thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình, cậu khẽ gọi hắn..

-Yunho à, anh nấu đồ ăn sáng à… à không đồ ăn trưa chứ… tôi vô duyên quá.. tự nhiên sáng chủ nhật lại đến nhà anh ngủ đến tận trưa…

-Ôi cái con heo này, em nói lung tung gì chứ.. xem này lúc nãy nói không nghe sao.. lại đi chân trần ra đây nè, có mỗi cái áo len mỏng dính né… _hắn vừa nói vừa kéo cậu về phía ghế sopha lớn có thể nhìn ra bếp chỗ hắn đang đứng

-Ngồi xuống đây coi … đắp tạm cái này vào_hắn vừa nói vừa đắp chăn cho cậu…_chợt hắn à lên một tiếng rồi quay vào bếp lấy cho cậu một ly sữa nóng..

Cậu ngồi đó ngắm nhìn hắn nấu ăn, cảm tưỏng về một gia đình hạnh phúc sau này, thiệt là nghĩ xa xôi quá mà…


Sau khi ăn bữa ăn mà hắn nấu buổi chiều hắn đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi .


Một ngày mùa đông ấm áp.

-----------------------------

Chap 4 – Part 3

Một ngày đông ấm áp …


Liệu có vô lí quá không ta, vô lí hay không thì chúng ta phải soi vào cận cảnh mới biết được.


Bữa trưa hôm ấy sau khi ăn xong, cậu nói với hắn là muốn về. Hắn cũng lấy làm lạ lắm vì mới lúc sáng còn to tiếng với hắn lắm mà, bây giờ thì cái mặt thì xụ xuống thế kia, ốm thì không phải rồi chắc là lại suy nghĩ linh tinh đây mà. Bây giờ hắn mà để cậu về thì đêm nay cậu lại nằm suy nghĩ rồi lại giận hắn thì hắn toi luôn vì cậu dạo này giận dai kinh khủng mà đã thế mỗi khi giận hắn xong là nhõng nhẽo lắm đòi kẹo mút riết à… Thế là…




45’ sau, khu sinh thái biển ngầm.



-Yunho à, tôi muốn có cái kem giống của em bé kia kìa… cả cái kẹo giống của bé gái kia nữa…

-Này..này .. Kim Jaejoong em có biết là nãy giờ em ăn bao nhiêu kem rồi không… em mà xưng họng không nói được thì đừng trách anh nhé…


-Jung Yunho anh được lắm…anh lừa tôi.._mếu _ anh bảo đi chơi với anh cái gì anh cũng mua cho tôi mà_ tiếp tục mếu nữa_thế mà mới ăn có vài cái kem anh đã nạt tôi…_dậm chân _không đi chơi nữa… tôi về..


-Em thật là mùa đông như vậy, ăn kem gì chứ…

-(mếu mếu khóc đến nơi rồi )

-Thôi được rồi …ngoan nào đừng có mếu vậy chứ…

-(tiếp tục mếu)

-Rồi .. anh đầu hàng em… nhưng bây giờ anh đưa em đi ăn bánh kem nhé… bữa khác trời ấm rồi anh đền em cả cái nhà kem, được không?( ông này lừa con nít dễ sợ … trời ấm lại còn đòi xây cả nhà kem ^^)


-Thiệt không (mắt long lanh sắp khóc rồi )

-Thiệt…Anh có xạo em bao giờ đâu chứ…Rồi nào đi ăn bánh kem…à quên … lại đây anh bảo cái này…


Hắn vừa nói rồi cởi luôn cái áo khoác của hắn khoác ra ngoài cho cậu. Haizz, thật là bây giờ nhìn cậu người ta lại tưởng cái ụ bông di động …lúc ở nhà hắn đã bắt quàng thêm cái khăn len của hắn rồi … giờ lại mặc thêm cái áo nữa. Hắn thật là hắn có biết là dạo này cậu tròn quá rồi nên không muốn mặc nhiều áo…vì người ta cứ véo má cậu chê cậu mập hoài, giờ khoác thêm cái áo to đùng này của hắn thì người ta sẽ chê cậu béo ú xấu xí mất…không thích mà…


Hắn thì những tưởng sau khi khoác áo của hắn cho cậu như thế thì cậu sẽ cảm kích lắm có khi vui quá mà hôn hắn một cái thì sao …nhưng mà hắn lại không ngờ rằng sau khi hắn khoác cái áo của hắn lên người cậu thì mặt cậu lại xụ xuống như hồi nãy vậy. Hắn tiến lại gần, cúi sát xuống để hỏi:


-Sao vậy heo con lại không vừa ý chuyện gì nữa..

-(không nói gì)

-Sao vậy chứ, anh chỉ lo tí nữa ra ngoài em lạnh thì anh khoác áo cho em thôi…

Đến lúc này thì cậu mới đột nhiện lên tiếng, giọng có vẻ phụng phịu lắm…


-Người ta chê tôi mập, nhìn như cái ụ bộng vậy … xấu xí lắm…

Nhìn cậu phụng phịu như thế hắn cũng thương lắm…


Hắn xoa nhẹ vào đầu cậu mà nói:

-Em lo gì chứ, em đâu có mập đâu mà mập như vậy dễ thương chết đi được, em nhìn xem mấy đứa bé đang chơi kia xem, chúng đâu có dễ thương bằng một phần của em đâu.

-Tôi không tin..


-Uh, anh hỏi nhé, mấy người mà chê em mập í họ quên nói vế sau của câu nói đó với em rồi …. Phải nói là em càng mập, càng dễ thương.. cực dễ thương luôn…Không buồn nữa nhé?


Cậu vẫn không nói gì ra chiều có vẻ không vừa lòng lắm, thế là khỏi dỗ dành nữa hắn kéo cậu đi luôn vì lát lát hắn mua bánh kem cho là lại quên ngay ấy mà, đúng là con heo ngốc mà.


Tiệm bánh kem minmin ( mượn tên min kute tí ^^)


Vì hôm nay là chủ nhật nên tiệm bánh cũng đông lắm, ngày thường đã đông vậy rồi. Hàng loạt người phải xếp hàng, hắn nhìn thấy vậy cũng không muốn vào nhưng hắn đã hứa là đưa cậu đi ắn rồi mà hơn nữa từ sáng toiư s giờ con heo của hắn mới chỉ ăn có chút xíu soup thôi à, ăn thêm mấy que kem nữa thé sao no được chứ…hắn là hắn lo cho con heo của hắn chứ không thì đời nào hắn chịu đi xếp hàng ở mấy cái cửa hàng nhỏ này.


Lúc đến cửa hàng bánh này hắn đã bảo cậu ra kia ngồi chờ chỉ mình hắn xếp hàng là đủ rồi nhưng cậu không nghe còn vênh cái mỏ lên nói với hắn:

-Bộ chỉ mình anh biết xếp hàng à, tồi xếp hàng mặc tôi…_Cậu vẫn còn hậm hực vụ ban nãy hắn bắt mặc thêm áo…


Thế là trong giữa đám xếp hàng toàn những ông bố bà mẹ cùng con, thỉnh thoảng thấy mấy cặp tình nhân đứng ở đó có hai thằng con trai đứng đó xếp hàng đứng đó chờ mua bánh kem… có một người thì mặt xụ xuống ra chiều không đồng ý việc gì đó… có một người thì nóng lòng chờ đợi, thỉnh thoảng quay sang người bên cạnh nhìn không nói gì..^^


Đứng được một lúc, người cũng bớt đi rồi, hắn mới quanh sang cậu nhẹ nói:

-Lạnh không?

-(không trả lời)

-Tay đỏ hết rồi kìa, đưa tay đây…

-(vẫn không nói)

Hắn không nói gì nữa mà kéo tay cậu nắm lấy mà bỏ vào túi áo hắn…cậu có giật ra nhưng sợ người ta để ý nên lại đứng yên để hắn nắm tay như vậy…nhưng mặt thì vẫn còn giận dỗi lắm, cái mỏ lại chu ra rồi kìa…



Đột nhiên có tiếng đứa trẻ lên tiếng:


-Mẹ à, anh kìa anh bị làm sao vậy, từ lúc đứng đây tới giờ cứ làm mặt xấu hoài mẹ à, vừa rồi khi anh bên cạnh anh í cầm tay lại còn chu mỏ ra nữa mẹ à…_đứa bé ngây thơ hỏi.

Mẹ đứa bé không nói gì chỉ tủm tỉm cười và trả lời rằng:


-Chắc anh ý bị cướp mất kẹo mút giống con hôm qua đó …




Hắn không nhịn nổi nữa rồi, thực lòng là buồn cười quá, lúc đứa bé hỏi vậy hắn còn nhìn được chứ nghe xong cậu trả lời của người mẹ thì hắn nhịn không nổi nữa rồi. Hắn cười ha hả…


Cậu nghe thấy mấy cậu nói đấy đã tức lắm rồi đã thế hắn lại còn cười vào mặt cậu nữa chứ…


-Yah… anh cười đủ chưa hả_ thừa thế rút tay ra khỏi túi áo hắn rồi cứ thế đánh liên tiếp vào vai hắn_Tại ai mà tôi thế hả…anh còn dám cười nữa thì đừng có trách tôi…_ Cậu không đánh nữa mà quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn nữa…


Đúng lúc ấy thì đến lượt cậu và hắn chọn bánh, một điều ngang trái hơn nữa là tiệm lại có hai chỗ để chọn bánh, bên cậu đi đến là một nam phục vụ xem ra hắn cũng đẹp trai và nam tính lắm. Lúc vừa đến lượt thì hắn chạy đến chỗ quầy bán mà mua ngay bánh, cậu thì không thèm đứng cạnh hắn nữa mà đi sang bên phía quầy bên cạnh.


Và thế là tại thời điểm ấy có hai con dê già mắt sáng lên hết cỡ … có một con dê giới tính nữ và một con giới tính nam ^^



Soi bên con dê nữ trước nào, vừa thấy hắn đến là mắt cô nàng đã sáng chưng lên như đèn ô tô chào đón vô cùng đón vô cùng đon đả giới thiệu hết loại bánh nọ đến loại bánh kia thỉnh thoảng lại cười đong đưa với hắn…nhưng khổ nỗi có chữ nào lọt vào tai hắn đâu, hắn chỉ cười giả lả cho qua vì hắn còn đang mải tìm con heo kia không đi theo hắn rồi lại đi đâu nhỡ lạc thì sao.



Đảo mắt tìm một lượt thì hắn cũng tìm thấy con heo của hắn rồi. Đầu hắn bốc khói đến nơi rồi, lúc nãy thì không chịu nói với hắn câu nào thế mà bây giờ lại đứng nói chuyện cười tươi với hắn nữa chứ, hắn là hắn bực lắm rồi. Hắn cố mua nhanh bánh rồi cũng chạy sang bên cậu vì hắn là hắn để ý từ lúc xếp hàng cái thàng yêu râu xanh đó ( theo hắn nghĩ thế) đã ngắm cậu riết rồi.


Soi cận cảnh bên bạn Jaejae nào,

Lúc đến quầy bán hàng cậu vẫn còn hậm hực lắm…


Bạn “dê nam” lên tiếng:

-Em muốn ăn loại bánh gì? À, còn một cái bánh chocolate ngon lắm, anh lấy cho em nhé….

Cậu nhìn thấy nhiều loại bánh cũng quên hết những bực tức lúc nãy mà ngắm đủ các loại bánh khác nhau, ra chừng thích lắm…thỉnh thoảng lại cười mỉm nhìn mấy cái bánh hình ngộ nghĩnh rồi lúc lại cắn môi ra chừng suy tư lắm…


Thấy cậu không lên tiếng thế là anh chàng này lại lên tiếng:


-Cái mũ len em đeo hợp quá, em mua ở đâu mà đẹp vậy, anh chưa nhìn thấy ai đeo đẹp như em đó..


-Thiệt à (mắt long lanh) la em tự đan đó vừa đan xong hôm trước hôm nay lạnh quá nên em mang ra đội luôn, đẹp thiệt hả anh thế mà có người hồi nãy chê em đội xấu hoắc à ( bĩu mỏ)


Tình hình là đã có một bạn đã về với chúa. Đúng lúc ấy thì hắn cũng đã đến nơi. Không nói không rằng hắn kéo cậu đi..


-Yah Yunho tôi còn chưa chọn bánh mà.


-Anh chọn cho em rồi…

Cậu cũng không nói gì nữa mà hớn hở nói với hắn quên mất là lúc nãy còn giận hắn nữa:


-Lúc nãy anh ấy khen cái mũ của tôi đẹp nhé …_tiếp tục kể_lại còn khen tôi đội hợp nữa chứ, cái đó tôi tự đan đấy, anh ý thật là biết nhìn không như anh, hôm nay tôi vui nên không thèm trách anh làm gì…


Hắn không nói gì chỉ ậm ừ thôi, lúc nãy thì hắn cũng tức lắm nhưng sau khi hắn biết là cậu chỉ vui vì có người khen cái mũ của cậu thôi chứ chẳng có ý gì cả, đúng là con heo này trẻ con quá..


-Này em có thôi luyên thuyên đi không, vui đến mức thế cơ à. Luyên thuyên nữa thì lát anh không đưa em về đâu nhé…

Cậu cười suốt rồi nói lại với hắn


-Tại tôi vui mà…


Sau khi ăn bánh sau thì cũng gần 6h tối rồi, hắn lái xe đưa cậu về. Cậu vừa bước xuống xe thì hắn gọi cậu lại.


-Cả ngày nay anh đưa em đi chơi nhue vậy mà không trả ơn gì sao…(cười gian)


- Trả ơn à…(cắn môi suy nghĩ )hay tôi đan chop anh một cái khăn nhé….



-Khăn à .. cũng được nhưng hơi ít…_hắn vừa nói rồi kéo cậu lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi chạy lên ngay lái xe đi trước khi đi còn nói với lại…


-Heo con à, đi ngủ sớm điiiiiiiii


Tim đập nhanh quá..


Đúng là ngày đông ấm ám mà.^^

------------------------------

Chap 5:


Một tuần sau,


Hiện giờ tại cổng trưởng THPT BL đang xảy ra một hiện tượng làm không ít những nữ học sinh hậm hực, ấm ức và không ít những bạn nam học sinh mở cờ trong bụng vì bớt đi một nỗi lo. Tự hỏi sự việc đó là sự việc gì?


Nếu từ ngoài nhìn thấy thì sẽ là bạn Jung Yunho hiện đang là hotboy của trường đứng tại cổng trường, nhưng điều này thì tầm thường quá điều đáng nói ở đây là bạn Jung Yunho từ trước đến nay nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng có bạn gái, chưa từng nhận quà hay thư tỏ tình của bất cứ ai lại đang ôm là ôm đấy lại còn cười rất tươi với một đứa con gái mà nhìn cách ăn mặc của đứa con gái ấy thì có lẽ là không phải học sinh trường này. Lại một điều đáng nói hơn nữa là sau màn ôm ấp làm tan nát bao con tim thiếu nữ trường THPT BL thì hai con người này nghiễm nhiên lên xe mà phóng đi mất.


Soi vào nội tình bên trong thì sao? Muốn biết rõ thì chúng ta hãy quay lại từ cuộc điện thoại sáng nay của bạn Yunho.

______________________Flashback___________________


Ngay từ sáng sớm hôm nay hắn đã nhận được điện thoại từ tên quỷ Yoochun_bạn nối khố của hắn nhưng đã chuyển sang mĩ học được hai năm thông báo một tin mà chính hắn cũng hồi hộp từ sáng đến giờ là nội trong chiều nay gã sẽ về Hàn, không hiểu sau 2 năm tên bạn chí cốt của hắn ra sao rồi. Gã còn nói với hắn là lúc về sẽ mang theo cho hắn một bất ngờ… ôi điều bất ngờ của ai chứ của Park yoochun thì hắn phải để ý lắm….


Và thật sự là điều bất ngờ mà gã nói chính là Kim Haneul, kể ra thì đó là cậu chuyện rất dài kể từ khi hắn bắt đầu quen cô bé. Hồi đó hắn chỉ mới 5 tuổi thôi, trong một lần trốn ra ngoài chơi, hắn đã thấy một đứa bé gái nằm co ro bên lề đường hắn thấy tội quá nên xin appa hắn nhận cô về nuôi. Hồi mới được nhận về cô mới chỉ 4 tuổi thôi còn gầy gò lắm nhưng chỉ 1 tháng sau thì Haneul trở nên đáng yêu vô cùng hơn nữa Haneul lại là cô bé hiếu động cho dù cô đã quên tất cả quá khứ của mình. Năm đó là quãng thời gian rất vui vẻ của cô và hắn. Hai năm sau cô được gia đình một người bạn làm ăn rất thân với appa hắn nhận về nuôi. Lúc đó cô cứ khóc mãi, sau này mỗi năm bố mẹ nuôi cô cũng đưa cô về thăm nhà họ Jung một lần. Cô được ba mẹ nuôi đối xử rất tốt và ba mẹ mới cũng đặt cho cô một cái tên chính là cái tên cô hay dùng bây giờ Kim Hanuel. Năm cô lên 12 tuổi thì ba mẹ cô chuyển sang Mĩ định cư nên đưa cô theo sang đó học.





______________End’s flashback________________





Tất cả sự việc là như thế, sau khi gặp mặt Haneul ở cồng trường. Hắn mừng lắm, phải nói là rất mừng mới đúng vì thế cho nên hắn đã không để ý lúc hắn ôm người bạn thuở nhỏ của hắn thì có một kẻ đứng từ xa mà hậm hực.


_________________Flashback_____________


Hôm nay cậu lấy làm lạ lắm vì cả buổi học hôm nay hắn cứ sao sao ấy, chẳng thèm để ý gì đến cậu cả, đã thế đến cuối giờ vừa có chuông một cái lại đi mất tiêu rồi. Cậu là cái gì chứ? mọi hôm lúc cần thì quấn tới còn không cần thì đạp đi luôn à? Ừ thì cậu cũng là gì của hắn đâu chứ, lần trước hắn nói thích cậu rồi nhưng cậu đâu có nói gì đâu vả lại chỉ là thích thôi đâu phải yêu đâu…>’’<


Hậm hực thu dọn sách vở vào cặp, cậu cũng nhanh chóng đi lấy xe để đi về nhưng vừa ra đến cổng thì cái mà hắn cho cậu chứng kiến là cái cảnh này đây. Hắn đứng công khai trước cổng trường ôm ấp và cười nói vui vẻ với cô gái khác thế đấy, hai người lại lên ô tô đi mất rồi. Hắn lại đưa cô đến căn nhà kẹo ấy chứ gì? rồi hắn lại lạnh lùng với cậu như bao người khác mà thôi nhưng sao trong lòng cậu có cái gì đau lắm….



Buổi tối,


Tại biệt thự nhà Yunho,



-Yô cạn ly nào,phải lâu lắm rồi chúng t mới có dịp gặp nhau như thế này..


Lâu lắm rồi hắn, yoochun và Haneul mới có dịp hội họp, hồi trước thì lúc nào Yoochun với Haneul cũng cãi nhau như chó với mèo vì Yoochun dạo đó thấy Haneul dễ thương nên cứ gẹo hoài mà cô bé thì cũng không vừa nên hắn luôn phải đứng ra bênh vực Haneul… hồi đó đúng là còn trẻ con mà còn bây giờ thì Yoochun với Haneul còn thân nhau hơn í chứ vì đã lâu rồi hắn không gặp hai đứa nó mà…Nhưng mà bây giờ thì gã có người yêu rồi là Junsu cùng là người Hàn nhưng sang bên đó du học, thế là gã cưa luôn, lần này cả hai rủ nhau về thăm quê, hắn cũng chưa gặp nhưng nghe kể chắc là dễ thương lắm đây, nhưng mà khỏi cần gặp thì hắn cũng có thế đoán ra là không thế dễ thương bằng con heo nhà hắn rồi …




-Nào hôm nay phải uống cho say mừng cho mày và Junsu, mày là giấu kĩ lắm đấy_hắn vừa cười vừa nói lớn.


-Giấu gì chứ chẳng là lần này tao với Haneul về muốn cho mày bất ngờ thôi, còn Junsu thì chúng tao vừa mới chính thức yêu nhau thôi đã có gì đâu.. à mà tao hỏi thật nhớ mày với Haneul định bao giờ mới bắt đầu đây? _Gã chợt đá mắt sáng phía hắn làm cho Haneul đỏ mặt mà quay đi..


-Yoochun, anh nói gì vậy chứ em với Yunnie đâu có gì đâu…


-Đấy đấy thế mà bảo là không có gì… gọi nhau thân thiết thế còn gì ..


-Anh… em đã nói là không có gì thiệt mà…


Thấy Haneul sắp sửa không cãi lại gã, hắn bèn lên tiếng.

-Mày chỉ giỏi bắt nạt Haneul thôi, bọn tao có gì không kệ bon tao, lo cho cái thân mày đi…_Hắn nói mà không suy nghĩ và cũng không để ý rằng có người mừng ra mặt.


Hắn sắp xếp cho Haneul và Yoochun ở luôn biệt thự của hắn, còn hắn thì về trung cư ở để tiện cho việc đi học.





Sáng hôm sau,


Hắn đến trường với tâm trạng cực kì vui vẻ, gặp lại bạn cũ mà sao không vui được cơ chứ. Hắn định bụng sẽ đến kể cho con heo của hắn nghe, rồi tìm cơ hiệu giới thiệu con heo của hắn với Yoochun và Haneul chắc chắn rằng Haneul cũng sẽ rất quý con heo cho xem, còn Yoochun chắc sẽ vô cùng ghen tức về độ dễ thương của con heo của hắn. Nghĩ đến đây là đã thấy vui rồi, con heo của hắn bao giờ cũng là nhất mà >”<.



Vừa bước vào đến lớp hắn đã chạy đến gần bên cậu rồi hớn hở nói:


-Anh có chuyện này hay lắm…

Hắn đang định vui vẻ kể tiếp thì bắt gặp gương mặt buồn buồn của cậu, hắn cũng hết muốn kể luôn phải xem cậu bị sao mà lại thế đã chứ.

-Em sao vậy lại ốm à, anh đưa em về nhà nhé, mệt thì đừng đi học mà…

Cậu gạt tay hắn ra khỏi người mình rồi mệt mỏi nói

-Tôi không sao…

-Vậy sao lại ủ rũ vậy hay có ai làm em giận, nói anh xem anh cho nó một trận nhé..

-……

-Vậy bây giờ ngoan nhé, như thế này lát nữa không lên lớp được rồi, anh đưa em xuống phòng y tế nằm nhé..


Hắn nói rồi khẽ kéo cậu đi, cậu cũng không buồn nói nữa cứ để hắn đưa đến phòng y tế thôi vì dù sao hôm nay cũng chả có hứng học..



Phòng y tế,



-Cô Han à, cô cho Jaejoong nằm ở đây nhé, cậu ấy bị mệt…


Cô Han liền tiến tới đưa tay sờ thử trán cậu xem rồi lên tiếng:

-Uhm, xem nào không sốt phải không, vậy cứ nằm nghỉ một lát nhé, lát cô mua chút gì cho em ăn cho đỡ mệt.


-Dạ, cảm ơn cô ạ.


Đợi cô Han ra hẳn bên ngoài, hắn mới ngồi xuống, dùng hai tay kéo chăn đắp lên ngang người cho cậu.


-Em ở đây nghỉ nhé, anh phải lên lớp rồi, lát ra chơi anh xuống muốn ăn gì thì nhắn tin cho anh, anh ra ngoài mua cho em, ở đây nghỉ đừng đi đâu linh tinh nhé, anh lên lớp đây.

Hắn nói xong rồi hắn đang định quay lưng đi thì bỗng có một bàn tay níu hắn lại.

-Yunho ah.


-Có chuyện gì vậy, em đau ở đâu à?

-Không, Yunho ah,

-Em nói đi anh nghe mà.

-Anh thích tôi thật chứ?_lúc này cậu đã ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.


Bây giờ, hắn đã ngồi xuống bên mép giường nhìn cậu thắc mắc.


-Sao em lại hỏi thế chứ, anh không thích em thì thích ai đây, con heo ngốc này. _Hắn nói rồi đưa tay véo mũi cậu một cái.


-Vậy tại sao lại ôm người khác?_Thốt ra được cậu này lòng cậu cũng đau lắm, cả đêm qua cậu cũng đâu có ngủ đâu suy nghĩ mãi không biết có nên hỏi hắn cho rõ không.



Hắn nghe thấy vậy liền giật mình thì ra là cậu ghen khi nhìn thấy hắn ôm Haneul rồi, hắn đúng là vô tâm quá. Ôm con heo vào lòng hắn khẽ nói.


-Không phải như em nghĩ đâu, đúng là con heo ngốc mà. Anh nói em nghe nhé cô ấy là bạn hồi nhỏ của anh lâu ngày rồi mới gặp nên vậy thôi._Hắn vuốt nhẹ lưng cậu rồi nói tiếp._Thế là an tâm rồi nhé, anh đâu có thương người khác đâu.



Khi nghe hắn giải thích thế rồi nhưng cậu vẫn còn ấm ức lắm, ai bảo không nói một lời nào với cậu chứ thế là không hiểu nước mắt đâu ra đã lăn dài trên mặt rồi, tức lắm chứ nhỡ như mà hắn thích người khác thì cậu sẽ ra sao nhỉ không biết nữa nhưng chắc sẽ buồn lắm mà.



Chợt hắn thấy tiếng cậu nấc ghê lắm, khẽ đẩy cậu ra thì đã thấy khuôn mặt đẫm nước của cậu rồi, hắn không hiểu sao nhưng cũng lo lắm hắn đã giải thích cho cậu rồi mà. Luống cuống hắn ôm chặt cậu vào lòng mà sốt sắng nói:



-Sao vậy heo con à, ngoan đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi từ lần sau anh hứa không ôm bất kì ai à không không lại gần con gái luôn ha đừng khóc nữa mà..



Cậu vẫn không ngừng khóc nấc lên, chẳng nói gì với hắn cả.



-Ngoan nào, đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng lắm biết không, ngoan nhé, anh chỉ thích em thôi mà, cả đời này chỉ thích mỗi em thôi được chưa…



Sau một hồi dỗ dành thì cậu cùng nín nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên.



Hắn nhoài người lấy hộp khăn giấy để trên bàn.


-Em xem khóc đến xưng mắt rồi nè, tối qua lại thức cả đêm hả? sao không gọi điện một câu anh giải thích với em thì đâu như bây giờ, mặt mũi tèm lèm nè…



Cậu không khóc nữa cùng không nói gì, để yên cho hắn lau mặt dùm, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vì hắn đã nói là chỉ thích cậu thôi mà nhưng mà buồn ngủ quá thế là tiện có hắn ở đó cậu áp luôn mặt vào khuôn ngực của hắn mà nhắm mắt lại. Hắn thấy thế thì gạt đống khăn giấy sang một bên vòng tay sang ôm cậu mà nói.


-Từ tối qua tới giờ em ăn gì chưa?

-…lắc đầu..

-Thật là, em biết dạo này không còn tròn như ngày xưa không, lại suốt ngày ăn uống kiểu đó nữa em muốn làm anh lo đến chết luôn hả_dịu giọng lại_ bây giờ anh đi mua bánh kem nhé?


Cậu vẫn dụi đầu vào ngực hắn mà lắc đầu

-Vậy em muốn ăn gì anh đi mua cho em…


-Em muốn ngủ ~



Hắn thật sự sắp ngất đến nơi rồi con heo của hắn xưng ‘em’ với hắn kìa hắn muốn đẩy cậu ra mà hôn cho cậu ngất đi thì thôi nhưng phải kiềm chế, chứ quá khích quá là cậu lại khóc lần nữa thì hắn đau lòng chết mất.



-Rồi rồi, nhưng em phải ăn gì đã cứ thế này ngủ sao được, muốn ăn gì nói anh đi mua cho em nhé…


-Em muốn ngủ mà~ ~ ~ ~ ~ ~


-Lại nhõng nhẽo rồi, em ngủ đi nhưng ngủ một lát thôi nhé lát dậy anh mua đồ ăn cho em. Nằm xuống giường nào…

Hắn vừa nói vừa định gỡ tay cậu ra đỡ cậu nằm xuống thì tay cậu đã bám chặt vào áo hắn mà lắc đầu ra ý không muốn. Hắn không nói gì nữa mà ôm cậu lại hôn nhẹ lên trán rồi đưa tay lên xoa lưng cho cậu ngủ.




Đợi cậu ngủ thật say rồi hắn mới nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, bây giờ hắn mới có dịp ngắm lại khuôn mặt của cậu, đúng là dạo này hết tròn rồi nhưng vẫn dễ thương lắm chỉ không bằng ngày xưa thôi, từ giờ hắn phải quyết tâm tẩm bổ cho con heo của hắn thôi. Nhìn cái mặt của con heo mà thương quá tất cả là tại hắn mà con heo của hắn mới ra nông nỗi này thật là càng nghĩ càng thương cho con heo mà >”<.


Trong lúc mải suy nghĩ thì cô Han đã vào từ lúc nào trên tay còn cầm một ly sữa nóng, đúng là cô giáo tâm lý nhất mà hắn đang định chạy đi mua sữa cho con heo nhưng mà sợ con heo tỉnh dậy lại không thấy hắn đâu lại tức giận thì chết >”<. Sau khi để cô Han kiểm tra nhiệt độ để chắc chắn cậu không sao thì cô mới ra ngoài để hắn và cậu ở lại.



Cô vừa đi ra ngoài thì hắn đã vôi đến ngồi bên giường, phải gọi con heo dậy ngay mới được không lát nữa lại đói quá đau dạ dày thì chết. khẽ lay vãi câu hắn gọi.

-Heo con à, dậy nào, ngủ riết à…


Sau một hồi heo con à, heo con ơi của hắn thì cậu cũng đã mở mắt ra ngồi dậy nhưng có vẻ vẫn còn muốn ngủ tiếp lắm.

-Yunho ah, em muốn ngủ nữa ~_ cậu vừa nói vữa ngã luôn người vào vai hắn tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.

-Anh biết em buồn ngủ rồi nhưng dậy uống chút sữa nhé rồi lát nữa anh đưa em về nhà ngủ tiếp ha.

-ưhm ưhm _ vẫn tiếp tục dụi dụi vào vai hắn mà ngủ tiếp.


-Em thật là…


Biết là không thể đánh thức cậu dậy bằng cách này nên hắn với tay lấy cốc sữa lên bàn uống một ngụm nhỏ rồi cúi xuống nâng cằm cậu lên áp môi của hắn vào môi của cậu. Hắn thật hết biết cách với cậu sữa thì vẫn cứ uống mà vẫn ngủ được. Hắn cứ thế cho cậu uống được nửa cốc sữa thì không chịu nổi nữa rồi, tự hỏi ở đây là bạn nào không chịu nổi là bạn nhỏ Kim hay bạn nhỉ Jung…


Cậu trả lời tất yếu ở đây là bạn nhỏ Jung rồi, cứ chạm môi hoài như vậy thôi chứ đâu có làm được gì đâu cậu cứ ngủ như vậy hoài à.


Thế là hắn thôi không đút sữa nữa, không phải vì hắn không muốn mà là không thể chịu nổi sự cám dỗ của đôi môi cậu. Người đâu mà lúc ngủ cũng dễ thương đến thế cơ chứ, thế là không chần chừ nữa hắn vồ lấy đôi môi cậu mà hôn, dùng lưỡi mà trêu đùa với cái lưỡi của cậu.


Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy hắn đang hôn mình rồi nhưng nhanh chóng lấy lại hơi thở cậu nhẹ nhàng đáp lại hắn nhưng không bao lâu thì cậu phải đẩy hắn ra vì thiếu dưỡng khí.


Cậu vừa thở vừa trách móc hắn:


-Sao em đang ngủ, anh hôn em chứ, em không tỉnh dậy thì chết ngạt rồi_cậu lườm hắn.


Hắn cười hì hì ôm cậu vào lòng rồi nói.


-Ai khiến anh gọi em không chịu dậy chứ.

-..vẫn tiếp tục lườm, mỏ chu ra rồi…


-Rồi anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, giờ uống nốt sữa nhé.






Sau hôm đó hắn hứa là có dịp sẽ giới thiệu Haneul cho cậu. Nhưng có một điều quan trong hơn là từ hôm ấy trở đi suốt ngày cậu phải nghe câu hỏi của hắn


-Đói không? Anh đi mua gì cho em ăn nhé?

Hay đại loại như

- Anh mua sữa rồi em uống nhé?


Cậu là người bình thường chứ có phải con heo đâu mà suốt ngày ăn nhưng mà hắn đã cất công mua đồ về nên ăn thôi không lại tội công hắn. Cậu chắc phải mập lên mấy kí rồi. Hắn thật là đáng ghét mà.

----------------------------

Chap 6:



Cuối tuần,


Hôm trước hắn đã hứa với cậu rồi chiều nay sẽ giới thiêu Haneul cho cậu, cậu vui lắm vì từ hôm đó trở đi cậu hỏi gì hắn cũng nói không giấu diếm cậu bất cứ điều gì cả. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì từ giờ đến chiều mới được gặp lận mà lâu lâu rồi cậu cũng chưa sang bên khu chung cư xem hắn sống ra sao rồi. Hôm trước cậu sang nhà hắn trong nhà chỉ có sữa, trứng và mì ngoài ra không có gì hết thế là cậu quyết định dậy sớm xuống bếp làm bento cho hắn.


Xem nào chuẩn bị cơm này, rồi xúc xích này cả thịt nướng nữa, sau gần 2 tiếng hộp bento đã được hoàn thành và đây chính là thành quả của bạn nhỏ Kim.

Cũng đã 9h sáng rồi, thế là cậu gói gém cẩn thận hộp cơm lại rồi thay quần áo sang nhà hắn nào, hôm nay nhất định phải cho hắn bất ngờ.


………………


Sáng nay hắn lại ngủ nướng thôi, nghĩ lại thì tất cả cũng tại thằng Yoochun đã bảo là chiều nay mang Junsu đến giới thiệu với mọi người tiện thể giới thiệu với con heo của hắn luôn mà gã không chịu, có lẽ gã muốn khoe người yêu dễ thương của gã. Uh thì dễ thương thật đấy nhưng mà làm sao dễ thương bằng con heo nhà hắn mà con heo nhà hắn không những vô cùng dễ thương mà còn vô cùng xinh đẹp, chẳng phải nói khoác chứ con heo nhà hắn cái gì cũng nhất cả ai sánh được chứ.



…………………………………..

Ringggggggggggggg…


Cánh cửa vừa mở ra cậu đã rối rít nói:

-Yunho ah, em làm…

Nhưng chợt khựng lại vì người mở cửa không phải là hắn mà là một cô bé khoảng tuổi cậu tuy không xinh lắm nhưng có một làn da rất trắng khuôn mặt tròn tròn rất dễ thương. Cậu đang rất bối rối nghĩ rằng mình đi nhầm phòng thì cô bé đó đã lên tiếng.


-Oppa đến tìm Yunnie phải không?Em là Kim Haneul rất vui được gặp Oppa_cười tươi


-Anh tên là Kim Jaejoong rất vui được gặp em.


-Yunnie vẫn chưa dậy, oppa vào đây đợi nhé.


Nói rồi cô bé kéo cậu vào nhà luôn. Sau khi mời cậu ngồi xuống ghế cô bé mới lên tiếng.



-Oppa là bạn của Yunnie à, chắc phải thân lắm, ôi chết, em quên mất, em đang nấu canh. Oppa vào phòng đánh thức Yunnie dùm em nhé, phòng bên trái í, em vào nấu tiếp đây.



Nói rồi cô bé chạy vụt mất, cậu cười vì sự hồn nhiên của cô bé nhưng trong lòng có gì đó không yên, tại sao sáng sớm thế này cô bé đã ở trong nhà Yunho lại nấu ăn cho Yunho nữa chứ nhưng Yunho đã nói là cả đời chỉ thích cậu thôi nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà đi vào phòng Yunho để đánh thức Yunho dậy.



Vừa bước vào phòng cậu đã thấy một con gấu ngốc đang nằm trên giường, ngủ gì mà chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ thế kia nhỡ giữa đêm mà cảm lạnh thì… đúng là chẳng biết lo cho bản thân gì cả. Cậu bước đến bên giường cất tiếng gọi hắn.

-Yunho à, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả.

-…yên lặng…

-yah, sao em gọi anh không dậy chứ.

Cậu tiến đến kéo cái chăn của hắn ra thì…



Rầm..

Bịch

Cậu đã nằm trong lòng hắn từ lúc nào. Hắn thật là đáng ghét mà đã dậy rồi mà còn vờ ngủ.


-Bỏ em ra, em kêu anh dậy anh còn vờ ngủ nữa, bỏ em ra._cậu vừa nói vừa vùng vẫy trong tay hắn nhưng dễ gì mà hắn buông ra chứ.


Thế là hắn vừa cười vừa nói.

-Không vờ ngủ thì đâu có cơ hội ôm em thế này chứ.

Hắn đúng là càng ngày càng hết thuốc chữa đến thế mà cùng nghĩ ra được thế là cậu không nói gì nữa cứ nằm im cho hắn ôm như vậy.


Hắn khẽ dụi đầu vào cổ cậu hít hà mùi vanni, thật là sao lúc nào cậu cũng thơm như thế được nhỉ. Chợt hắn lên tiếng.

-Em đến khi nào thế? Anh bảo chiều qua đón em rồi mà thế mà sáng đã đến rồi? hay là nhớ anh quá không chịu nổi hửm?

Thật là bực quá mà đã dậy sớm nấu đồ ăn cho hắn mang sang thế mà còn bị trách nữa chứ.

-Vâng, là tại tôi đến không đúng lúc, tôi cất công dậy sớm làm cơm mang sang cho anh nhưng xem ra là anh có người nấu sẵn cơm canh rồi đâu cần tôi đâu.


Cậu nói rồi gạt tay hắn ra ngồi hẳn dậy quay lưng về phía hắn. Hắn thấy thế liền tiến tới ôm cậu từ đằng sau tì cằm hắn lên vai cậu mà nói.


-Heo con à, sao lại làm mặt giận với anh thế, anh có nạt em đâu, chỉ sợ em mệt thôi, sáng sớm đã dậy rồi à thương quá.Quay lại đây anh xem nào._hắn vừa nói vừa quay người cậu lại_từ sau không cần dậy sớm vậy nghe không, anh lo cho em lắm, ra ngoài đường như vậy có biết bao nhiêu là kẻ xấu rồi tai nạn giao thông em mà bị làm sao thì anh chết cũng vẫn cảm thấy có tội biết không con heo ngốc?

Cậu thôi không làm mặt giận nữa mà choàng hai tay lên ôm cổ hắn phụng phịu nói.


-Nhưng mà em muốn làm bento mang sang cho anh, hôm trước em sang xem tủ lạnh nhà anh chẳng có gì hết chơn à.



-Rồi rồi, anh cảm ơn con heo ngốc, từ sau lo cho anh như vậy em ăn nhiều một chút coi như ăn bù phần của anh là hết lo rồi. Vậy ha. Giờ chờ anh một lát anh vào thay quần áo rồi ăn sáng nhé.



15’ sau


Khi hắn vừa cửa phòng tắm bước ra thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của cả Hanuel và Jaejoong, hắn vội vàng chạy ra xem có chuyện gì, ra đến nơi thì hắn đã thấy Jaejoong đang nằm ở dưới đất trên trán đầy những vết xước lớn thi nhau rỉ máu còn bên cạnh là Haneul đang cố gắng gỡ đống sách đè lên người Jaejoong.


Thực sự lúc này thì hắn mất hết lí trí rồi, sao đột nhiên lại ra nông nỗi này chứ, hắn vội chạy ngay đến chỗ Jaejoong nhanh chóng gạt hết đống sách dày cộp trên người cậu ra mà bế ngay cậu lên:

-Yunho à, huhu

-Uh, anh đưa em đi bệnh viện nhé..

-Không …huhu… không mà huhu em không muốn đến bệnh viện.

-Anh đưa em vào phòng không đến bệnh viện nữa, đừng khóc._hắn nói khi thấy nước mắt cậu đã chảy dài.



Đặt cậu xuống giường, hắn quay ra nói nhanh với Haneul.

-Lấy cho anh hộp cứu thương ở trong góc tủ bên trái.. mau.

Hắn đỡ cậu lên để lưng cậu tựa vào ngực hắn, hắn ôm lấy cậu mà vỗ về.

-Heo con à, ngoan nào, ngoan nào đừng khóc nhé.._hắn vừa nói không ngừng lấy khăn tay nhẹ lau đi những vết máu vẫn rỉ ra trên trán cậu.



Bên cạnh hắn cậu vẫn không ngừng níu lấy áo hắn mà khóc nức nở.

-Yunho à..huhu em đau quá…huhu yunho à…


Nghe từng tiếng cậu nức lên mà lòng hắn đau như xé, cả một giá toàn sách như vậy rơi vào người không đau mới lạ, hắn ước gì để cho cả giá sách rơi vào người hắn còn hơn, hắn chịu đau được mà sao lại đổ cả giá sách vào người con heo của hắn chứ.



Nhanh chóng băng bó trán cho cậu khi Haneul mang hộp cứu thương đến. Hắn kiểm tra khắp xem cậu có bị thương ở đâu nữa không, trên người không chảy máu nhưng chắc là sẽ có những vết bầm để lại.


Sau khi kiểm tra thật kĩ, hắn ôm cậu nhẹ nhàng không chạm vào bất cứ vết bầm nào trên người cậu khẽ xoa nhẹ lưng dỗ dạnh để cậu đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Không lâu sau cậu chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng vai vẫn run lên thổn thức.


Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi giường đi ra phòng khách, hắn thấy Haneul ngồi đó đang tự băng bó cho tay mình. Hắn bước tới bên cạnh cô bé.

-Em không sao chứ, đưa anh băng lại cho._Hắn nói rồi cầm tay cô để băng lại.

-Jaejoong không sao chứ anh, lúc nãy anh Jaejoong bị vấp ngã vô giá sách của anh, em đã chạy đến đỡ nhưng không kịp chỉ đỡ được cái giá gỗ thôi, em xin lỗi.

-Uh, hai người không sao là tốt rồi.

-Thôi em về nhà đây, anh Jaejoong không sao em mừng lắm, anh chăm sóc anh ấy nhé.

-Em tự về được chứ.

-Em tự về được, chắc tối nay không mở tiệc giới thiệu mọi ngườivới nhau được nhỉ. Em sẽ báo cho Yoochun. Em về đây.



Cánh cửa khép lại, bên ngoài cánh cửa có một người vì tình yêu mà mù quáng.


________________Haneul’s POV__________________


Tại sao em cũng bị thương mà anh không lo cho em chứ, là em vì Jaejoong mà bị thương mà, khôn phải thế sao?

Lẽ ra anh nên quan tâm đến em chứ.

Tại sao anh lại lo cho Jaejoong như thế chứ, rõ ràng em quen anh trước mà.

Jaejoong lẽ ra em cũng không ác cảm với anh đâu nhưng đến nước này thì là anh ép em nhé.

Yunho nếu không trở thành của em thì cũng không thể trở thành của ai khác.

_________________End’s Haneul’s POV____________



Haneul lấy điện thoại ra bấm số một người có lẽ không vìYunho thì chắc chẳng bao giờ cô để ý đến số điện thoại này.

-Alo

-Haneul à, hiếm khi có dịp em gọi cho unnie đó.

-Unnie à, em mới về Hàn rồi, giờ em đang ở nhờ biệt thự nhà Yunho nhưng mà oppa ấy cứ đi chơi với người yêu hoài không có để ý tới em._giọng nũng nịu.

-Vậy à, unnie mới đi có 2 năm thôi mà đã có người yêu rồi cơ à, Yunho thật là không nể mặt unnie gì cả. Em đừng lo vài hôm nữa unnie thu xếp về chơi với em, tiện thể chơi với người yêu của yunnie luôn ha.

-Thiệt hả unnie, vậy unnie về mau mau chơi với em nha.

-Uhm, unnie sẽ về nhanh mà, bye em.


Hai nụ cười nhếch mép.

Hai ý định không mấy tốt đẹp nảy ra cùng hướng về một người.


Có một người sắp xuất hiện…



Hwang Mi Yong

 

 

------------------------

Chap 7 – Part 1

Sau khi tiễn Haneul về, hắn quay về phòng xem con heo ra sao rồi. Vừa vào phòng hắn đã thấy con heo của hắn đang loay hoay bước xuống giường, chắc do vết bầm ở lưng còn đau nên mới vậy. Hắn vội chạy đến bên giường đỡ cậu ngồi hẳn lại xuống giường rồi nói:


-Em còn đau như vậy thì cứ nằm xuống, dậy làm gì chứ.

-….

-Dậy rồi, thì chờ anh một lát, anh đi lấy thuốc bôi cho em.


Nói rồi hắn chạy lại bên tủ thuốc để bên đầu giường lấy ra một tuýp kem bôi nhỏ rồi quay trở lại giường.


-Quay lưng lại nhé, anh bôi thuốc cho em.

Cậu chỉ nhẹ quay người lại mà không nói gì cả.


________________Yunho’s POV_________________


Thật là thương quá mà, cả lưng như vậy mà có đến bao nhiêu vết bầm do gáy sách dầy cộm rơi vào chắc là đau lắm đây.

Càng nghĩ mà càng thương

___________End Yunho’s POV____________


Hắn vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết bầm trên khắp tấm lưng trắng ngần của cậu vết bầm càng hiện lên rõ hơn. Từng vết thương trên lưng cậu càng làm cho lòng hắn đau bấy nhiêu.


______________Jaejoong’s POV________________


Yunho à, những lúc thế này em thấy vô dụng quá. Anh thì luôn lo cho em lúc nào cũng sợ em bị đói rồi bị khát rồi rất nhiều việc nữa lúc nào anh cũng lo cho em cả, còn em thì chưa làm gì được cho anh, tuy anh và em mới quen nhau thôi nhưng lúc nào anh luôn mang lại cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh.



Anh biết không từ khi appa em mất chỉ còn em là người thân duy nhất bên cạnh umma. Tuy umma rất thành đạt trong công việc nhưng umma cũng là phụ nữ chứ, umma cũng cần chỗ để dựa dẫm nên lúc nào em cũng luôn luôn ngoan ngoãn trong mắt umma vì em biết em là nguồn động viên duy nhất cho umma. Thật sự là mệt mỏi chứ nhưng em phải cố gắng nhưng giờ có lẽ sẽ không sao nữa rồi vì em có anh rồi, phải không? Yunho à, lúc ở cạnh anh hay cho em có thể dựa dẫm một chút nhé.


____________________End’s POV__________________



Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu quay hẳn người lại về phía hắn và nói:

-Yunho à, cảm ơn anh.

Hắn thực sự bất ngờ lắm vì chẳng hiểu cớ gì đột nhiên cậu lại nói lời cảm ơn với hắn. Hắn cười nhẹ rồi đáp lại cậu.

-Sao đột nhiên lại chuyện ơn huệ ở đây vậy hay là áy náy quá vì lỡ làm hỏng hết giá sách của anh rồi.

Biết hắn đùa mình cậu cười lại với hắn rồi đáp.

-Là em sợ anh bắt em đền cả giá sách đó mà giá sách thì lớn như vậy em sao đền nổi.

Hắn chợt cười thật tươi rồi vòng tay sang ôm cậu vào lòng rồi khẽ trầm giọng nói thì thầm vào tai cậu.

-Câu đó phải để anh nói với em mới đúng. Jae à, cảm ơn em nhé chỉ cần em luôn ở bên anh là được rồi.

-Nếu em nói sẽ luôn ở bên cạnh anh thì có thể thay nó như lời cảm ơn được không nhỉ._Cậu nghiêng đầu cười tinh nghịch với hắn.


-Đúng là con heo ngốc.


Hắn khẽ vòng tay ôm chặt cậu hơn, chắc tại quá hạnh phúc nên hắn chẳng thể nói thêm cậu nào nữa được rồi.


Không gian chỉ đơn thuần là những cái ôm thôi nhưng ấm áp quá. Phải chăng là khi cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở bên nhau, phải chăng là khi ở bên nhau họ có thể dựa dẫm, phải chăng là khi trái tim họ thấu hiểu nhau thì giữa họ sẽ không có khoảng cách bất kể không gian, thời gian…đó là tình yêu ? Không biết nữa nhưng liệu tình yêu có giống kẹo mút không? liệu có mãi mãi ngọt ngào như thế không? liệu có loại kẹo mút nào đắng không? Câu hỏi mãi mãi chỉ là câu hỏi mà thôi.

-----------------------------

Chap 7 – Part 2

15’ sau




-Yunho à, anh bôi thuốc xong chưa vậy, em đói.


-Em ngồi im chút coi, trên lưng em bao nhiêu vết thương như vậy làm sao nhanh được chứ, rồi xong rồi đây em thật là cứ nhặng cả lên.




-Tại em đói mà._mắt cún con.




-Anh biết nhưng cũng phải từ từ chứ. Nào bây giờ ra ngoài kia ăn.




Chỉ đợi hắn nói câu đó cậu đã kéo tuột hắn ra ngoài phòng bếp. Thực ra thì cậu cũng không đói lắm đâu nhưng mà tại vì hộp cơm hồi sáng cậu mang đến còn để ngoài đó, hắn mà nhìn thấy thì đảm bảo trầm trồ khen cậu cho xem. ( Oppa tự sướng quá >”<)






Vừa ra đến ngoài phòng khách là cậu đã ấn hắn ngồi ngay xuống ghế sopha rồi nói:




-Anh ngồi yên đây nhé, em vào làm nóng lại hộp bento nhé.




Hắn chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy biến vào trong bếp. Lắc đầu cười nhẹ hắn với lấy tờ báo bên cạnh ngồi đọc trong lúc chờ cậu hâm lại đồ ăn. Nhưng không bao lâu thì hắn phải rời mắt khỏi tờ báo vì mùi hương trong bếp đã xộc vào mũi hắn rồi, chẳng thế kiềm chế được nữa hắn chạy ngay lại trong bếp.






Đến lúc này thì hắn phải thực sự công nhận một điều rằng con heo của hắn cái gì cũng nhất cả, không phải hắn nói khoác chứ con heo này không những trắng trẻo xinh đẹp, lại biết nấu ăn ngon như vậy.




Hôm đó hắn và cậu có một bữa ăn thật ngon nhưng trên tất cả là cả hắn và cậu đều cảm nhận được sự ấm áp và sự quan trọng của đối phương. Giá như có một gia đình nhỏ như thế thì hay biết mấy.^^








Một tuần sau,






Theo yêu cầu của Jaejoong hắn đã mở một bữa tiệc nhỏ ở biệt thự để giới thiệu mọi người với nhau. Thế là hiện giờ hắn đang ngồi đây cùng Yoochun còn cậu thì nói đến làm hắn càng thêm bực mình thêm thôi vì từ hồi ban sáng Yoochun mang Junsu đến giới thiệu thì hai người họ cứ dính lấy nhau hoài. Junsu thì không thèm ngó ngàng đến Yoochun còn Jaejoong thì không thèm để ý đến hắn luôn, lúc đầu thì cũng tức lắm nhưng rồi hắn và gã cũng kệ luôn cho cậu và Junsu đi chuẩn bị nướng thịt còn hắn và gã thì ngồi một chỗ tâm sự chuyện ngày xưa.






-Yunho, sao Haneul vẫn chưa về, đã hẹn rõ là trưa nay họp tại đây còn gì?




-Uh, lúc nãy tao cũng gọi cho Haneul để hỏi, thì cô ấy bảo có chút việc phải đi lát nữa sẽ về mang cho tao một bất ngờ.




-Ờ thế hả, tao tưởng nó cưa được thằng nào rồi quên chúng mình luôn.




-Tao cũng chỉ hy vọng thế.




-Nhưng mà đùa thế thôi chứ mày định tính sao với Haneul, tao thấy con bé ấy có vẻ vẫn còn nặng tình với mày lắm.


-Tao biết nhưng mà bây giờ tao đã có Jaejoong rồi, lúc nào có cơ hội tao sẽ liệu nói với cô ấy.




-Biết thế, chứ với mày thì lúc nào chẳng con heo của tao, rồi Jaejae của tao, tao chẳng hiểu mày quá đi chứ.




-Uh, đúng là chỉ có mày hiểu tao.






Trong lúc hắn và gã đang nói chuyện với nhau thì cậu đã chạy đến đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, thấy thế cả gã và hắn đều ngước lên nhưng cậu chỉ cười nhẹ với Yoochun một cái rồi cúi xuống tai hắn nói nhỏ.




-Yunho à… hức.. em bị..hức.. nấc rồi.. hức..




Thật là con heo ngốc vẫn là con heo ngốc mà, hắn thật hết biết với con heo này nhưng thế cũng hay mà, thế là hắn cười nhẹ với Yoochun rồi nói với gã.




-Mày ngồi đây một lát nhé, tao vào trong nhà chút.




Gã chỉ cười nhẹ rồi ờ một tiếng. Chỉ chờ có thế là cậu kéo luôn hắn vào trong nhà vì cậu sắp không chịu nổi rồi.




Nhưng vừa vào đến trong nhà hắn chợt ôm cậu lại, cậu tò mò nhìn hắn rồi lên tiếng.




-Lấy ..hức.. nước cho..hức em đi.. sao lại ôm chứ.




Lúc này hắn mới cười gian mà lên tiếng.




-Anh có cách này chữa nấc nhanh mà hiệu quả hơn nhiều.




Thế là không đợi cậu nói thêm gì nữa hắn áp đôi môi của hắn lên môi cậu mà ngấu nghiến. Cái lưỡi của hắn không ngừng đi sâu vào vòm miệng cậu mà khám phá. Lúc đầu cậu cũng lấy làm khó thở lắm nhưng rồi cũng dần chấp nhận nụ hôn của hắn, nhẹ nhàng đáp trả và cuốn theo vũ điệu với chiếc lưỡi của hắn. Sau một hồi lâu hắn mới nuối tiếc dứt ra chứ cứ tiếp tục hôn như vậy có khi cậu xỉu vì ngạt mất. Nhưng vừa mới kéo cậu ra chút thì cậu là lấy hết sức còn lại mà đánh liên tục vào ngực hắn rồi vừa thở vừa nói.




-Anh bắt nạt em.




Hắn cười lớn rồi giữ hai tay cậu lại.




-Anh chỉ chữa nấc thôi chứ đâu có bắt nạt em đâu.




Cậu không nói gì nhưng mặt thì xị xuống rồi. Hắn thấy thế thì cười thật tươi rồi ôm cậu vào lòng mà nói.




-Anh đùa chút thôi, nhưng mà tại em chứ anh phải trừng phạt chút.




Cậu lại vênh mỏ lên cãi lại hắn




-Trừng phạt gì em chứ, em có làm gì đâu, trừng phạt anh í.




-Vẫn chưa biết tội của em hả. Anh hỏi em từ hồi sáng tới giờ, từ lúc mà Yoochun mang Junsu đến í, em có thèm để ý gì đến anh không? Mà em biết tính từ sáng đến giờ là mấy tiếng rồi không là 2h 47’ 25’’ rồi đó.


-Em…


-Đã thế thì thôi lại suốt ngày anh anh em em với Junsu nữa chứ._trầm giọng xuống_Biết từ sáng tới giờ anh nhớ em thế nào không? ở trường em không cho anh ôm không cho làm gì hết trơn, về đến nhà cũng vậy luôn, thế sao anh chịu nổi chứ?


-Đến vậy thật sao._ngước đầu lên hỏi.




-Vậy chứ sao nữa.




-Vậy cho em xin lỗi._mặt vô cùng hối lỗi.




-Xin lỗi vậy thôi sao không đền gì hả.




Bĩu mỏ suy nghĩ.




-Vậy anh nhắm mắt lại đi.


Ngoan ngoãn nhắm mắt.




Thế là chỉ đợi có thế cậu gạt tay hắn ra rồi chạy biến mất. Đến khi cậu chạy ra đến cửa quay lại nói với hắn.




-Để đến lúc khác Yunho nhé.




Thì hắn mới biết hắn bị lừa rồi, thật là tức mà, thế là hắn vội chạy theo nhưng vừa ra đến cửa thì hắn bị ôm chặt bởi một người không phải cậu, không phải Yoochun, cũng không phải Haneul luôn mà chính là Hwang Mi Yong bằng tuổi hắn, người mà hồi nhỏ umma hắn đã có ý muốn lấy cô ta về cho hắn.






Cảnh tượng bây giờ được miêu tả như sau: có hai người đang ôm nhau, có bốn người đang đứng nhìn mỗi người có một tâm trang khác nhau người thì bất ngờ, người thì bối rối, người thì vô cùng hả hê. Thực sự thì cảnh tượng lúc này làm cho hắn rất khó xử, Tiffany thì cứ ôm chặt hắn không rời còn Jaejoong thì cứ nhìn thẳng vào mắt hắn như cần một lời giải thích, không có cách nào khác thế là hắn đành gượng gạo lên tiếng.


-Tiff à, em về sao không báo anh một tiếng để anh ra đón em chứ.


Lúc này cô nàng mới buông Yunho ra mà vờ nhẹ nhàng lên tiếng


-Tại em muốn làm anh bất ngờ mà.




Thấy thái độ của cô nàng như vậy Yoochun biết ý nháy mắt với Junsu thế là Junsu nhanh chóng kéo Jaejoong ra chỗ hồi nãy hai người vừa nướng thịt.


Nhếch mép mỉm cười màn nũng nịu sướt mướt mà cô nàng Tiffany cố tỏ ra, Haneul quay lưng đi theo Junsu và Jaejoong.




Từ lúc nhìn thấy cảnh Yunho ôm cô nàng đó cậu cứ thấy không yên lạ thấy vậy Junsu liền đến bên cạnh khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu




-Hyung đừng lo, chắc đó là bạn thân của Yunho huyng thôi chắc không có gì đâu, huyng đừng buồn nha.


-Uh, huyng cũng đoán thế._cười nhẹ.


-Mấy oppa đang nói đến Unnie của em phải không._nghe thấy cuộc nói chuyện của Junsu và jaejoong con nhỏ Haneul đột nhiên xen vào.


-… Jaejoong và Junsu quay ra nhìn khó hiểu….


-Unnie ấy mới từ bên anh về, unnie mới bằng tuổi Yunie thôi nhưng đã sắp tốt ngiệp đại học rồi. Sắp tới unnie còn về tiếp quản công ty nữa, công ty đó là một trong những đối tác thân thiết nhât với công ty của appa của Yunnie nữa. Thật là ngưỡng mộ unnie ấy quá đi.


-Uh, như vậy thì cô ấy giỏi thật_Cậu cười nhẹ rồi thầm nghĩ cô ấy xứng với Yunho biết bao.


-Mà oppa biết không, hồi nhỏ umma của Yunnie đã có ý muốn lấy unnie ấy về cho Yunnie, ôi ước gì được như thế thì hai người họ sẽ đẹp đôi biết bao.


Junsu thấy vậy liền đẩy Jaejoong đi vào bếp lấy rau ra ngoài này chứ cứ để cậu ở đây thì sẽ bị con bé kia nói cho buồn đến chết mất.


____________________Haneul’s POV___________________






Jaejoong à, anh thì biết gì về Yunho mà đòi làm người yêu anh ý chứ, nghĩ mình tốt lắm sao.


Còn Tiff nữa, đúng là qua bao nhiêu năm rồi cô vẫn bị người ta lợi dụng mà thôi, đúng là không biết lượng sức mình, mà kể ra có những người như cô cũng hay đấy chứ, tôi đỡ mất công loại đi một người.


Jaejoong à, thực sự thì không phải là tôi hại anh đâu, là Tiff hại anh đấy nhé, còn cả Tiff nữa, cô thì được cái gì chứ chẳng phải bằng cấp của cô thì luôn đi mua bán sao? Cô đúng là đứa không có não, không phải từ nhỏ Yunho đã không thích cô sao còn không biết thân phận chứ.


Cả hai người đều ngốc như nhau cả thôi. Đúng là nực cười.


___________________End’s Haneul’s POV____________

----------------------

Chap 7 – Part 3

Trong bếp,


______________Jaejoong’s POV________________


Mình thật vô dụng quá chẳng biết tí nào về Yunho cả, gia đình anh ấy mình cũng hoàn toàn chẳng biết tí nào về tuổi thơ của anh ấy cả. Thật là chán quá đi. Còn cái cô Tiff gì gì đó nữa, umma của Yunho còn muốn gả cô ấy cho Yunho nữa, nhỡ mà thế thật thì mình chết mất. Yunho xấu xa, anh ở đâu rồi? em ghét anh quá, ai cho anh đẹp trai như thế để bao nhiêu cô thích anh để em phải khổ thế này chứ.

_____________End’s Jaejoong’s POV_____________


Cậu vừa suy nghĩ một mình vừa lầm bầm.

-Yunho chết bầm_ lấy dao băm rau

-Yunho đáng ghét_ chặt tiếp.

Cái điệp khúc chặt rau của bạn Jae vẫn cứ tiếp tục nếu không có sự xuất hiện của bạn Yun.


Sau một hồi lâu hắn mới thoát ra khỏi được Tiff, hắn đảm vảo 100% luôn là hắn mà không đi tìm con heo thì đảm bảo con heo sẽ giận hắn luôn. Đấy hắn nói có sai đâu, chỉ có hắn là hiểu con heo nhất mà. Nhìn cậu vừa băm rau như vậy, miệng lại liên tục rủa hắn thì hắn biết là phải lập tức làm lành thôi. Thế là không chờ gì nữa hắn nhào đến ôm con heo của hắn, những tưởng con heo sẽ đẩy hắn ra mà làm mặt giận với hắn cơ vì lúc nãy còn rủa hắn kinh lắm cơ mà thế nhưng cậu nhanh chóng đặt con dao xuống quay người lại đưa tay lên ôm lấy cổ hắn mà nói:


-Yunho à~~~

Hắn cười nhẹ rồi hôn lên chóp mũi cậu một cái lòng thầm hồi hộp vì không biết hôm nay con heo có trò gì mới đây.

-Gì vậy cưng.

-Em có đáng yêu không? _mắt long lanh.

Trời ơi, con heo muốn hắn chết vì mất máu à.

-Em không đáng yêu thì ai đáng yêu đây.

-Em có xinh đẹp không?_Miệng cười tươi.

-Bạch tuyết sống lại cũng không đẹp bằng em luôn.

-Em có quyến rũ không? ( oppa hỏi câu này hơi khó ^^)_liếm môi.

-Lee Hyori cũng không sexy bằng em luôn.

-Vậy em hỏi anh_đưa tay lên nâng cằm hắn_em như vậy sao anh suốt ngày đi ôm người khác?_bỏ tay ra không ôm nữa.


Thật là hắn không biết sao mà đỡ nổi con heo nữa, đảm bảo là con heo của hắn đã mọc đuôi sắp biến thành hồ ly con của hắn đến nơi rồi. Hắn cười nhẹ rồi chưng bộ mặt nũng nịu giả tạo của hắn bước đến bên cạnh con heo.

-Jaejae à, anh có muốn thế đâu, toàn người ta chạy vào ôm anh chứ anh đâu có ý gì đâu.

-…không có động tĩnh gì…

-Jaejae à~~~~ _níu lấy tay áo ..kéo kéo….

-…giật áo ra…_Nếu anh không có tình ý gì với người ta sao người ta dám chạy vào ôm chứ.

-Em nói thế là ý gì chứ, cả đời này nếu như có tình ý thì anh chỉ có với em thôi làm gì có với ai khác đâu. Em nói vậy là em không xem tình cảm của anh ra gì mà._Quay mặt đi buồn rầu_Vậy mà từ trước anh cứ nghĩ em tin tưởng anh cơ._Mặt buồn rười rượi.

-…ngó ngó…

-…không nói gì, thở dài thườn thượt..

-…ngó ngó..

-…vẫn không nói gì…

Thấy hắn đột nhiên buồn như vậy cậu cũng thấy ân hận lắm vì nghĩ kĩ ra thì thực sự là hắn có lỗi gì đâu cơ chứ, tất cả là tại mấy cô nàng kia cơ mà thế mà cậu lại đổ hết tội lên đầu hắn.

-Yunho à~~~_đứng trước mặt mắt cún con.


-……


-Em xin lỗi mà, là tại em không tốt._níu lấy tay áo.


-Em đâu có tin anh đâu gọi anh làm gì chứ.

-Yunho à~~_Ôm lấy cổ ..

-…há há cá đã cắn câu…

-Em xin lỗi mà ~~_hôn lên má.


Hắn thật sự là hết chịu nổi nữa, trên đời này chắc chỉ có duy nhất cục cưng của hắn mới có cái kiểu này, trời ời hắn đi chết đây, sao mà đáng yêu thế không biết.


-Lần này coi như anh tha cho em.(Yun ơi cho oppa nói lại đó là ai tha cho ai cơ???), lần sau mà không tin anh là anh giận em thiệt đó.


-Em biết rồi, em xin lỗi anh mà~~_ ôm chặt hơn.


Hắn chẳng nói gì nữa mà ôm con heo kiêm con hồ ly nhỏ của hắn thật chặt.



Cảnh hay trong bếp đã kết thúc, quay ra ngoài cửa bếp xem sao. Tình hình là ngòai cửa bếp đang có một con cá heo mông vịt, người ta vẫn nói là có thú mỏ vịt mới cả cá heo nhưng mấy lòai này ai chẳng biết, họa chăng thì có thêm loài cá heo mỏ vịt, nhưng giờ tại cửa bếp lại xuất hiện một con cá heo mông vịt. Bạn Au đặt tên như thế là có lí do cả, vì con cá heo này từ đầu đến cuối đã đứng đấy hóng chuyện của con heo và con gấu bên trong nhưng do đứng lâu mệt quá nên con cá heo này chuyển từ đứng sang bò kiểu rình rập và dĩ nhiên là con cá heo mà bò thì cái mông bự của nó không thể giấu vào đâu được. Sau khi xem màn sượt mướt tình cảm trái tim bay loạn xạ bên trong thì con cá heo mông vịt này buông ra một câu vô cũng chán nản đó là.


-Đàn ông thằng nào cũng như thằng nào (í bạn Su nói là chỉ ám chỉ mấy thằng SEME thôi nhé ^^) 35 y như nhau.cái kiểu vờ giận dỗi này á đối với mình xưa rồi, vì sao ư? Thì lần đầu của mình bị mất vào tay lão Park chính tại vì lão bày kế giận dỗi lấy đi chứ còn đâu. Haizzzz, Jae hyung ngây thơ như vậy sớm muộn cũng bị lừa thôi. Mà kể cũng lạ thật, mấy lão seme này tài ghê lần nào vờ giận như thế mình cũng bị lừa. Jae hyung đúng là ngây thơ quá đi..( Ông Su ú lần nào cũng bị lừa mà bảo Ông Jae là ngây thơ ^^)




Chẳng bao lâu sau thì tiệc bắt đầu dọn lên, sau màn giới thiệu cực kì “trang trọng” của bạn Tiff về các thể loại bằng cấp của mình và về độ to lớn của công ty appa của cô ta thì mọi người bắt đầu ăn tiệc. Hắn và gã thì luôn miệng khen món ăn cậu và Junsu làm ngon làm cho Haneul vô cùng tức tối trong lòng, nhưng ả Tiff thì vẫn rất vui vẻ mà cười.

-Haneul à, lúc này Unnie mới mang về một trai rượu mua bên Pháp em vào nhà lấy ra cho cả nhà thưởng thức.

….

-Jaejoong oppa và Junsu oppa có muốn uống thử rượu không?_Haneul nhanh nhảu nói.

Thế là lập tức hắn đã lên tiếng.

-Jaejoong không uống được đâu, để anh uống thay nhé._Hắn cười tươi_cả Junsu cũng vậy để Yoochun nó uống thay là được rồi.

-Vậy cũng được, để tui em uống nước ngọt thay nhé_ Ả cười thật tượi lòng thầm nghĩ “ bảo vệ cho nhau à, vậy càng hay chứ”

….

Chẳng bao lâu sau thì bữa tiệc cũng kết thúc do cả gã và hắn đều đã thực sự say không biết trời đát là gì.


Sau khi đã để hắn và gã nằm trên giường hẳn hoi, Junsu mới đẩy cậu ra về vì bây giờ cũng đã 1h chiều rồi.


Đường phố lúc trưa thật vằng vẻ cậu đang trên đường đi đến bến xe bus thì đột nhiên, cậu bị ai đó bịt miệng lại hình như có thuốc mê thì phải cậu lim đi và không biết gì nữa, chiếc xe nhanh chóng lao đi để lại đằng sau 1 nụ cười nửa miệng.

-Đây chỉ là quà gặp mặt thôi Jaejoong à.

-----------------------------------

Chap 8

Trong nhà,

-Ôi, đây có phải là điện thoại của Jaejoong không nhỉ?_Tiff đột nhiên lên tiếng.

-Phải đó Unnie, chắc là cậu ấy để quên.

-Haneul à, Jaejoong vừa mới ra khỏi nhà thôi hay là em chạy theo đưa cho cậu ấy may còn kịp.

-Vâng, để em chạy theo xem sao._Nói rồi Haneul cầm lấy điện thoại của Jaejoong và chạy ra khỏi cửa.



….


Sau khi để cho cả Yuchun và Yunho nằm hẳn hoi trên giường Junsu mới bước xuống nhà để dọn dẹp giúp Haneul và Tiff nhưng chẳng thấy ai trong nhà cả. Junsu chắc rằng Jae hyung vừa mới về nhưng cả Tiff và Haneul phải ở đây chứ, cậu đi quanh quanh nhà tìm họ và chợt nghe thấy tiếng của Tiff ở đằng sau vườn thì phải, thế là cậu nhanh chóng đi sang hướng đó nhưng chợt khựng lại vì hình như cô ta đang nói chuyện điện thoại nhưng về việc gì đó liên quan đến Jaejoong. Junsu khẽ nép mình vào bức tường lắng nghe.


-Lần này công nhận là Oppa tài thiệt đó, vừa mới chút xíu đã bắt được thằng đó rồi.


-….


-Ha ha ha… thằng Jaejoong nó xinh đẹp như vậy, chắc Oppa lại thèm hàng mới rồi chứ gì, oppa yên tâm đi thằng đó còn tem, loại ngây thơ khó tìm đó, oppa cứ giữ lại thưởng thức rồi làm thế nào thì tùy oppa.


-…

-Ha ha.. oppa giúp em, em cũng cho oppa tí chút chứ. Mà em có việc nhờ oppa đây. Người của oppa còn ở đây không.

-…

-Em muốn cho oppa thêm một con nhỏ nữa, nó cũng vừa chạy ra khỏi biệt thự đó, oppa về đem con nhỏ đó chia cho anh em cho vui, oppa thấy em tốt với oppa không.

-..

-Bye oppa.


Vừa nghe thấy Tiff cúp điện thoại Junsu vội vã chạy ngay đi, mồ hôi vã ra như tắm cậu không ngờ Tiff lại độc ác đến vậy, cậu phải nhanh chạy ra ngoài để cứu Haneul xong đó kiếm cách cứu Jae hyung sau. Trước lúc đi cậu còn nghe tiếng lầm bầm của cô ả


-Yunho à, anh yếu thật đấy, em mới cho ít thuốc tăng độ rượu lên chút mà anh đã…


Junsu nhanh chóng chạy về phía bến xe Bus mong sao cứu được Haneul, cô bé vô tội trong chuyện này mà (cái này là Junsu nghĩ thế, không phải Au ha). Chạy được một quãng thì cậu thấy bóng Haneul đang đi cậu nhanh chóng đuổi kịp và kéo cô bé vào một con hẻm nhỏ gần đấy và ngay sau đó bóng một chiếc xe bốn chỗ màu đen vụt qua.


Trong hẻm,

Cả Haneul và Junsu đứng thở dốc một hồi cô bé mới lên tiếng.

-Oppa làm gì kì vậy, sao tự nhiên lại lôi em chạy vào đây thế này.

Junsu vừa thở vừa nói không ra hơi

-Cô đang gặp nguy hiểm, thấy chiếc xe hơi phóng qua lúc nãy không?... họ đến để bắt cô.

-Tại sao anh biết và ai sai họ làm tôi không hiểu?

-Bây giờ tôi không giải thích được nhưng cô nên biết là chuyện này do Unnie yêu quý của cô làm và Jaejoong cũng đã bị bắt rồi.

-Anh nói kì lạ sao Unnie lại có thể làm thế với tôi.

-Đừng cãi với tôi._Junsu gắt lên_Cô biết cô ta đã đánh thuốc mê cả Yunho và Yuchun không, mọi thứ có sắp đặt cả đấy.

-Sao…

Cô nàng chưa kịp cất lời thì Junsu đã gắt lên cậu thực sự quá lo cho Jaejoong, giờ chỉ có mỗi cậu cứu được Jaejoong mà thôi còn Yuchun và Yunho bị thế chắc mai mới tỉnh.

-Im lặng đi… giờ cô nghĩ kĩ xem từ khi về Hàn tới giờ cô có biết cô ta có bạn thân gì hay có đi gặp ai không? Nghĩ mau đi.

-Tôi thực sự không nhớ, nhưng mà hình như lúc về Hàn cô ta có đi gặp Choi Dong wook thì phải, hắn ngày xưa cũng một thời là người theo đuổi cô ta thì phải nhưng sau đó gia đình phá sản, nghe nói toàn đi đâm thuê chém mướn ở bên khu đông gì gì đó.

-Khu đông à… bên đó chỉ có thằng Seven làm chủ không có ai tên là Choi Dong wook cả.

-Seven ngày xưa là biệt danh của hắn mà.

-Vậy mau đi thôi.

Junsu nhanh chóng gọi một chiếc Taxi và kéo ngay Haneul lên đó, cô ngồi yên đi theo vì biết bây giờ không thể về biệt thự mà ra ngoài thì thể nào cũng bị bắt tốt hơn nên đi theo Junsu.


Chiếc taxi nhanh chóng đậu lại ở đầu đường khu phố phía đông, Junsu nghe nói bọn của Seven hay hoạt động ở đây và có một nơi gọi là trụ sở ở cuối phố nhanh chóng đi đến cuối phố.


Có lẽ vì trời buổi trưa quá nắng nên hai tên gác cổng rủ nhau sang quán nước bên đường uống nước, chúng bàn tán với nhau.

-Nghe đại ca nói hồi nãy là tối nay thưởng cho chúng mình một con bé.

-Con bé nào chẳng biết nhưng tao là tao thích thằng bé hồi nãy bị bắt về cơ nhìn nó xinh bỏ mẹ, nhưng mà đại ca thích.

-Ha ha đồ của đại ca xài xong có khi cho chúng mình xài lại thì sao.


-Được thế đã tốt…

….


Junsu nghe nhanh cuộc nói chuyên và đoán được đây chắc là người của Seven, cậu nhanh chóng mò vào khu cái hẻm mà chúng đi ra hồi nãy, gọi là cái hẻm nhưng bên trong thì tối tối như ban đêm, cậu kéo Haneul đi cẩn thận men theo bờ tường, để nhìn vào bên trong xem có Jaejoong ở bên trong đó không.

[HIDE]
________________Flashback___________


Jaejoong được đưa về khu trụ sở của SeVen và bị trói ở góc giường. Sau khi nói chuyện điện thoại xong với Tiff, hắn quay trở lại xem xét con mồi củắhn nhưng trước đó hắn muốn uống một chút rượt đã thế là hắn ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với Jaejoong. Uống gần hết trai rượu hắn mới rót một ly rượu mới và khẽ tiến đến bên Jaejoong.



Đến khi đứng trước mặt cậu, hắn ngồi xuống trước mặt cậu, có vẻ như dư âm của liều thuốc mê làm cậu mê man chưa tỉnh. Thấy thế hắn liền lấy ly rượu vừa rót mà tạt vào mặt cậu, mùi rượu tanh nồng làm cậu tỉnh dây, thấy hắn ngồi trước mặt, cậu cố cựa quậy nhưng không được tay chân cậu đã bị hắn trói cả, cậu liền lên tiếng:


-Anh là ai? Sao lại bắt tôi. Mau thả tôi ra.


-Ha ha, cưng nói cứ như đùa vậy, anh tốn sức như vậy mới bắt được cưng về đây, giờ thả ra dễ dàng vậy sao huống chi cưng lại xinh đẹp như vậy, hay chúng ta vui vẻ nhé._Hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt lên khắp khuôn mặt cậu.


Cậu không nói gì mà chồm người lên cắn thật mạnh vào tay hắn đến bật máu. Hắn thấy vậy thì thật sự điên tiết, hắn giơ tay lên tát thật mạnh vào má cậu miệng không ngừng buông ra những câu chửi vả.


-Bốp.. thằng bỏ đi…mày nghĩ mày tốt đẹp lắm à.

-…

-Bốp… mày còn không bằng con chó…

Từng phát tát giáng xuống làm môi cậu bật máu, hai má rát nhưng cậu không khóc vì cậu là con của umma mạnh mẽ mà, giá mà có Yunho ở đây thì tốt quá, hắn sẽ cứu cậu mà.

Thấy cậu cứ trừng trừng mắt nhìn mình như vậy, hắn càng điên lên, con quỷ trong hắn sống dậy rồi.


-Để xem mày còn nhìn tao như thế đến bao giờ.

Hắn đè nghiến cậu xuống giường, xé toạc chiếc áo cậu mà hôn, mà cắn ngấu ngiến lên khuôn ngực cậu. Đến lúc này thì cậu không còn sức để phản kháng nữa rồi, nước mắt cậu khẽ lăn dài.


Lúc hắn ngẩng lên thấy cậu khóc như vậy, hắn ngẩng đầu lên cười khẩy.

-Mày mà cũng biết khóc à, để tao cho mày biết thế nào là đau đớn nhé.


Hắn nói rồi dựng cậu ngồi hắn dậy quăng cậu xuống đất để cậu ngồi dựa vào thành giường. Cậu đang ngạc nhiên không hiểu sao hắn làm vậy thì đột nhiên hắn kéo quần hắn xuống, lôi cái của hắn ra chĩa đến trước mặt cậu mà ra lệnh.

-Ngậm nó cho tao… con chó.

Cậu mím chặt môi đến bật máu, hai mắt nhắm lại. Hắn không ngừng chửi rủa và dí cái của hắn vào mặt cậu.


______________END flashback_______________

[/HIDE]



Chợt Junsu nghe tiếng người bên trong, kéo Haneul sát vào tường ra hiệu im lặng với cô ấy và Junsu nhẹ nhàng nhìn vào cái lỗ nhỏ bên cạnh cửa sổ của căn phòng đó và thật sự là Junsu như chết đứng khi nhìn thấy Jaejoong bị như thế, Junsu lúc này đã mất hết bình tĩnh, cậu tìm quanh xem có cái gì không và cái đầu tiên cậu nhìn thấy là một thanh gỗ dài, thế là ngay lập tức Junsu cầm lấy nó mà xông thẳng vào căn phòng đó không chút sợ hãi. Vừa bước vào phòng, không để cho hắn kịp cảnh giác cậu đã đập thanh gỗ vào sau gáy hắn làm hắn ngã sóng soài. Haneul thấy thế cũng liền chạy lại cởi trói cho Jaejoong, cậu không còn sức lực mà vui mừng nữa, người cậu cứ thế lả dần đi. Junsu sau khi đánh liên tục vào người hắn thì thả cây gậy xuống rồi đi đến chỗ Jaejoong. Nhưng vừa bước được vài bước thì đột ngột hắn cầm được cây gậy hồi này định đánh Junsu. Ngay lúc đó Haneul nhìn thấy. Cô hét lên và cầm lấy chai rượu trên bàn ném thẳng vào người hắn, may sao hắn lệch tay cậy gậy chỉ sượt qua lưng Junsu, lần này do bị ném chai rượu vào đầu nên hắn ngất hẳn.


Haneul và Junsu nhanh chóng đỡ lấy Jaejoong, mặc cho vết thương chảy máu sau lưng mình Junsu cõng Jaejoong chạy nhanh ra ngòai. May sao chiếc Taxi hồi nãy vẫn đỗ ở đó. Junsu nhanh chóng đưa cậu lên xe để đến bệnh viện.

---------------------------

Chap 9:



Jaejoong nhanh chóng được đưa đến bệnh viên, lúc cậu đã được đưa vào cấp cứu mặc cho bác sĩ và Haneul khuyên thế nào Junsu cũng nhất định không vào băng bó lại vết thương trên lưng.


Junsu không ngừng nhấc điện thoại gọi cho Yunho và Yuchun nhưng vô ích, thế là sau khi đã dặn dò kĩ Haneul, Junsu ngay lập tức bắt xe về biệt thự.


Về đến biệt thự, cậu đã chạy ngay vào nhưng gặp ngay Tiff tại cửa. Junsu không nói lời nào mà chỉ khẽ liếc qua cô ta rồi chạy ngay lên lầu. Tiff thấy vậy liền cất tiếng gọi với theo với giọng khinh khỉnh.

-Yah Junsu, Yunho oppa và Yuchun đang nghỉ, cậu đừng lên đó mà làm phiền hai người đó.

Junsu vô cùng tức tối nhưng ý thức được việc gọi Yunho và Yuchun dậy quan trong hơn, Junsu quay mặt lại lườm ả một cái rồi gằn giọng,

-Tôi làm gì không liên quan đến cô, cô không nên việc gì cũng xía cái mỏ thối tha của co vào.

Nói rồi cậu quay lưng chạy ngay lên gác, bỏ lại khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối của Tiff.

Vừa lên đến phòng, Junsu chạy ngay vào nhà tắm lấy một chậu nước lạnh thật to, hất mạnh về phía cả Yuchun lẫn Yunho, hai người này lúc đó mới tỉnh. Junsu lúc này không còn bình tĩnh được nữa mà chạy đến tú lấy cổ áo của Yunho mà hét vào mặt hắn.

-Giờ này mà anh còn nằm đây được hả, có biết Jae hyung đang gặp nguy hiểm thế nào không hả.

Mặt hắn đần ra thực sự vẫn chưa tiêu hoá nổi những gì, một hồi sau mới hỏi lại.

-Cậu nói linh tinh gì vậy.


-Bây giờ Jae hyung đang ở bệnh viện kia kìa.


Nghe đến đây thì thực sự hắn đã ngã ngửa ra rồi, trong đầu hắn đặt ra bao nhiêu câu hỏi và thế là hắn ngay lập tức bật dậy túm lấy hai vai của Junsu mà lắc mạnh.


-Tại sao cậu ấy lại phải vào viện, cậu ấy bị làm sao? Cậu mau nói cho tôi biết đi.


-Chuyện dài lắm, bây giờ anh mau vào bênh viện đi.


Yunho nhanh chóng cầm lấy áo khoác mà Yunchun đưa cho và chạy đi. Ngay khi Yunho vừa đi khỏi, gã định tiến đến hỏi thăm tình hình về Jaejoong thì ngay lập tức gã giật mình vì đột nhiên Junsu ngã ập xuống, gã chạy nhanh tới đỡ lấy Junsu, lúc này gã mới phát hiện ra viết thương đằng sau lưng, do mặc áo khoác nên không nhìn rõ nhưng máu đã thẫm hết ra ngoài.

Gã cuống cuồng đỡ cậu xuống giường mà sốt sắng hỏi.

-Em làm sao vậy, sao bị thương hết lưng thế, anh đưa em đến bệnh viện.

Gã vừa nói vừa đưa tay định bế cậu lên để đưa đến bệnh viện thì lập tức cậu gạt tay gã ra rồi khẽ nói.

-Em không sao, anh để cho em nghỉ chút.

-Uh, được rồi, em nằm im anh lấy hộp thuốc băng bó lại cho em.

Một hồi sau khi băng bó lại vết thương đằng sau lưng Junsu mới lên tiếng.

-Bậy giờ anh đưa em đến bệnh viện được không? Em lo cho Jae hyung lắm.

-Em nói gì vậy, em bị thương như vậy rồi, đâu có thế đi lại được, bây giờ ngủ đi, Jaejoong có Yunho lo cho rồi.


Gã nói rồi khẽ đỡ cậu nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Cậu khẽ dụi đầu vào ngực hắn rồi mới cất tiếng.

-Anh biết tại sao Jae hyung phải vào viện không?

Từ hồi nãy tới giờ mải lo cho vết thương của cậu mà gã không hỏi được câu nào. Gã khẽ lắc đầu. Cậu dần dần kể cho gã nghe nguyên nhân.

-Em sợ lắm, lỡ như Jae hyung mà có mệnh hệ gì thì em chết mất, là tại em không đên cứu hyung ấy kịp thời._nói đến đây nước mắt cậu đã lăn dài.

Gã thấy vậy bèn ôm chặt cậu hơn mà an ủi, thực ra gã thấy tội lỗi cũng là do cả gã và hắn hết.

-Anh xin lỗi, tất cả là tại anh và Yunho không tốt, em yên tâm Jaejoong sẽ không sao mà, anh tin thế.

-Em cũng hy vọng thế.

-Giờ ngủ đi, lát dậy anh đưa em đến bệnh viện thăm Jaejoong.

-Uhm.



…..


Hiện giờ hắn đang cùng Tiff đi đến bệnh viên thăm Jae. Sỡ dĩ hắn đi cùng Tiff vì lúc hắn đi xuống dưới nhà cô ta một mực đòi đi theo. Cô ả thầm thắc mắc tại sao Jaejoong lại thoát được khỏi seven, vừa vui mừng đến xem Jaejoong bị thương như thế nào.


Vừa đến bệnh viện, Tiff đã nói với Yunho là đi nghe điện thoại để thầm gọi cho Seven hỏi nguyên nhân tại sao.

Yunho ngay lập tức chạy vào bên trong túm lấy một người y tá mà hỏi.

-Cho hỏi, phòng của bệnh nhân Kim Jaejoong ở đâu.

-Tầng 2, phòng 214.


Hắn không cảm ơn mà chạy ngay đi, lòng hắn giờ nóng như lửa đốt, hắn nhanh chóng lao về phía căn phòng đó. Vừa đến cửa thì hắn nhìn thấy Haneul đang ngồi ngoài cửa, vừa thấy hắn cô bé lên tiếng.

-Yunho, sao giờ này anh mới đến.

-Haneul, Jae đâu, mau nói anh biết Jae đâu.

-Anh bình tình đi.

-Em nói sao anh bình tĩnh được chứ.

-Bác sĩ vẫn đang cấp cứu, có vè như anh ấy bị mất máu bây giờ không vào được đâu, anh ngồi chờ đi.

Hắn nắm chặt tay mình mà buông một nắm đấm thật mạnh, những lúc như thế này hắn thấy hắn thật vô dụng, đến cả cậu mà hắn cũng không bảo vệ nổi. Hắn ôm đầu ngồi xuống rồi cất giọng hỏi Haneul.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Haneul cứ thế kể hết sự thật cho hắn nghe. Từng câu từng chữ như con dao đầm vào trái tim hắn tan nát, bàn tay hắn nắm chặt lại, từng mạch máu trên thái dương cứ thế nổi lên.


Lúc này trong lòng hắn chỉ mong sao Jaejoong không xảy ra chuyện gì, hắn thề nếu như Jae mà xảy ra chuyện gì thì Hwang Mi yong, đúng Hwang Miyong sẽ không yên với hắn, cả gia đình cô ta cũng thế, hắn thề là sẽ không để yên đâu.


Với ý nghĩ đó, hắn vụt đứng dậy thật nhanh lao ra ngoài cửa tìm Tiff.

Vừa nhìn thấy hắn chạy ra ngoài, Tiff vui nẻ nhìn thấy hắn mà chạy tới, cười nói với hắn.

-Anh tìm thấy Jae ở phòng nào không, cậu ấy không sao chứ.


-Bốp… bốp..

Hắn giáng xuống những cái tát thật mạnh làm ả ngã dụi xuống đất, lúc nãy hắn mới lên tiếng.

-Nếu như không có cô thfi cậu ấy đã không sao, cô còn dám vác mặt đến đây để hỏi câu đó với tôi à.


-Em..


-Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì cô đừng trách tôi_ hắn cúi xuống mà nhìn thằng mặt ả mà gằn giọng., lúc này trông hắn thực sự như con thú hoang bị thương, tưởng chừng như có thể giết bất cứ ai vào lúc này.


Cô ả cho dù thực sự rất sợ nhưng lúc hắn quay đầu bước đi, cô ả vẫn cố sức đứng dậy ôm lấy hắn từ đằng sau vì cô ta biết, lần này nếu như hắn bỏ đi như vậy thì coi như mối quan hệ của hắn và ả là chấm dứt.

-Yunho à, thằng Jaejoong đó thì có gì hay chứ, chẳng phải anh biết là em rất yêu anh mà.

Hắn nghe thấy vậy liền quay hắn lại tát mạnh lên mặt cô ả một cái nữa rồi quát lên.

-Tôi cấm cô không được nói về Jaejoong như thế mà tôi nói luôn từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi còn không thì đừng trách tôi vô tình.

Hắn nói rồi quay lưng hầm hầm bỏ đi, ả cũng không thể nói thêm lời nào được nữa.


Bây giờ việc quan trong nhất là trở lại xem Jaejoong sao rồi, hắn vừa trở lại thì đã bắt gặp ngay bà Kim đang đứng trước cửa phòng bệnh, đi đi lại lại không yên.

Haneul vừa nhìn thấy hắn liền chạy lại nói nhỏ với hắn.


-Lúc nãy bác ấy gọi điện đến điện thoại của Jaejoong, em nói cho bác ấy biết nên bác ấy đến đây.

-Anh liệu mà nói với bác ấy nhé. Lúc nãy bác hỏi sao Jaejoong phải nhập viện em cuống quá nên lỡ nói là Jaejoong bị bắt cóc rồi.

-Uh, anh biết rồi không sao đâu.


Hắn nói rồi đi ngay ra chỗ bà Kim nhưng vừa ra đến nơi thì cánh cửa phòng cấp cứu chợt bất mở. Hắn và bà Kim lập tức chạy đến bên bác sĩ mà hỏi dồn dạp.


-Bác sĩ Jaejoong có sao không?


-Xin bác sĩ nói cho tôi biết tình hình của Jaejoong?

-Mọi người cứ bình tình nghe tôi nói, hiện giờ cậu Kim Jaejoong đã đỡ khỏi, qua kiểm tra tôi thấy có chút vấn đề, ai là người nhà đi theo tôi. Những người còn lại được phép vào thăm không được phép làm ồn.



……

Phòng bác sĩ:

-Bà Kim mời bà ngồi.

-Có chuyện gì mong bác sĩ nói thẳng, liệu Jaejoong nhà tôi có bị làm sao không ạ.

-Mong bà bình tĩnh, theo tình hình sơ bộ cậu Jaejoong chỉ bị gẫy xuơng tay do va đập mạnh, ngoài ra vùng xương quai hàm cũng bị tổn thương do bị đánh đập nhưng nếu điều trị tốt sẽ không sao. Ngoài ra tôi xin lưu ý với bà là cậu Jaejoong có dấu hiệu bị làm nhục nhưng không thành vì theo như tình trạng mà cậu ấy được đưa tới, tôi thấy trên người cậu bé xuất hiện rất nhiều nhưng vết hôn bầm tím một cách thô bạo. Thực sự điều này rất may mắn là kẻ làm nhục đã không thành nhưng vơi tình trạng bị đánh đập như vậy thì tôi e rằng câu Jaejoong sẽ có biễn chứng về tâm lí.

Từng lời của vị bác sĩ nói làm tim bà thắt lại, sao lại để Jaejoong thiệt thòi như vậy chứ, nó sớm đã mất đi bố, giờ lại như vậy. Từng giọt nước mắt bà cứ thế chảy ra không ngứt. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh bà Kim mới cất tiếng hỏi vị bác sĩ.


-Vậy nếu như có biến chứng về tâm lí thì Jaejoong có thể gặp phải những loại biến chứng nào, thưa bác sĩ?

-Việc này rất khó nói nhưng có mọt số loại thường gặp cso thê là lúc nào cũng trong tình trạng hoảng loạn không muốn tiếp xúcvới người ngoài, hoặc bệnh tự kỉ…hy vọng nếu như bà và mọi người dộng viên về tinh thần thì có thế biến chứng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.

-Vậy mòng bác sĩ giúp đỡ nhiều.


-Tôi sẽ cố gắng hết sức.

….


Phòng bệnh.


Hắn ngồi đó nhìn vào Jaejoong đang nằm trên giường, những giọt nước mắt lăn dài, hắn ước gì ngưòi nằm đây là hắn chứ không phải là cậu.


Lòng hắn đau xót biết bao khi cả khuôn mặt cậu bầm lên cho dù những vết vải trắng đã băng qua phần quai hàm vẫn không đủ để che đi những vết bầm trên má, tay bị bó bột, cậu nằm đó không nói gì với hắn cả.


Thực sự là hắn nhớ lắm mà hắn có quên gì đâu, hắn nhớ là ngày nào cậu cũng nói rất nhiều, lúc nào cũng bên hắn làm nũng với hắn để hắn nuông chiều cơ mà sao giờ lại nằm im như thế chứ.


Hắn nhớ lúc cậu đỏ mặt với hắn khi hắn trêu cậu cơ mà sao giờ lại lặng thinh thế kia.

À hắn biết rồi hắn trọc cậu nhé, rồi cậu sẽ tỉnh dậy rồi lại làm nũng với hắn cho xem.


Hắn nghĩ thế rồi vươn người lên áp môi mình lên môi cậu, phải rồi cậu còn nhớ không, lúc trong phòng y tế ý hắn hôn cậu lúc cậu ngủ, cậu còn tỉnh dậy mà mằng hắn cơ mà sao giờ không tỉnh chứ.


Hắn lùi người lại lấy bàn tay nhỏ của cậu mà áp lên má thủ thỉ nói.

-Em lãi giận anh rồi chứ gì, mau dậy thôi, anh mua cả nhà kẹo mút cho em rồi đó, lần này to hơn lần trước nhé, em yên tâm toàn loại lớn thôi nha.


Hắn cứ như vậy vừa nói nhè nhẹ, những giọt nước mắt của hắn thấm đẫm cả bàn tay cậu mà sao cậu chưa tỉnh lại chứ.



Một lát sau đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn chùi nhanh những giọt nước mắt rồi quay mặt ra cửa thì bà Kim đã bước vào.


-Cậu để cho Jaejoong nhà tôi nghỉ ngơi, cậu ra ngoài tôi có chuyện muốn nói.

Hắn chỉ vâng nhẹ rồi bước theo bà.


…..

-Cậu Jung từ nay về sau tôi muốn cậu không gặp lại Jaejoong nhà tôi nữa, tôi không muốn con trai tôi gặp bất hạnh. Cả đời tôi chỉ có mình nó hy vọng vậu buông tha cho nó.

-Bác nghe cháu nói, cháu yêu Jaejoong thật lòng, xin bác đừng làm như vậy.

-Tôi không cần biết cậu yêu nó hay không, tôi chỉ biết vì ai mà con tôi ra nông nỗi này.

-cháu…

-Cứ cho là cậu yêu nó mà cậu không bảo vệ được nó thì điều đó cũng vô ích mà thôi, từ giờ đừng gặp nó nữa.


Bà nói rồi lặng lẽ bỏ đi, chỉ còn hắn đứng đó thầm cười chính bản thân.” Phải hắn yêu Jae như bản thân hắn đâu có bảo vệ nổi cậu đâu, hắn là thằng vô dụng. lấy tư cách gì mà nói là yêu Jaejoong chứ”


….

Mấy ngày sau, ngày nào hắn cũng đến nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, hắn vẫn theo dõi tình hình của cậu qua mấy cô y tá. Cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Ngày thứ 4,

Vừa lúc ăn trưa bà Kim ngồi bên cạnh giường bệnh mong mỏi câu tỉnh dậy. Và ước nguyện của bà được thực hiện Jaejoong đã tỉnh lại, nhưng điều làm bà đau đớn nhất giờ đây là câu nói đầu tiện Jaejoong nói với bà.


Cậu tỉnh dậy, ngây ngô cưòi với bà rất tươi, cất giọng nhỏ nhẹ mà hỏi bà.


-Umma à, có phải sau khi con xuất viện appa sẽ về đúng không.

Bà ôm lấy Jaejoong thầm nghĩ về quãng thời gian Jaejoong nhập viện vào lúc 10 tuổi khi appa cậu vừa mới mất mà đau đớn nói.


-uh, con ngoan vài hôm nữa appa về đó.



Từng giọt nước mắt lại lăn dài không hiểu vì hạnh phúc hay đau khổ

--------------------------------

Chap 9 – Part 1

Hắn ngồi lặng mình trong căn phòng kẹo mút mà hắn đã sai người chuẩn bị thật lĩ lưỡng khi lần đầu tiên khi hắn đưa cậu về nhà. Hắn vẫn còn nhớ rõ lắm, hôm đó cậu còn chạy khắp căn phòng mà hỏi han hắn đủ điều nhưng toàn về kẹo mút cả, hồi đó cậu còn ngây thơ quá, còn bây giờ á, cậu lúc nào cũng nhõng nhẽo với hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn bắt nạt hắn, suốt ngày bắt hắn làm đủ mọi thứ. Nhưng giờ tất cả điều đó còn ý nghĩa gì nữa chứ.


Hắn ngồi đó bao nhiêu hình ảnh về cậu ùa về làm tim hắn đau, làm sao không đau được chứ nhưng sự dằn vặt bản thân hắn còn lớn hơn thế nhiều, mấy đêm nay đêm nào hắn cũng thức ngồi ngu ngơ nhớ lại những lúc hắn và cậu còn bên nhau mà hắn thấy hắn vô dụng quá, bản thân thật sự bất lực không làm được gì cả…


…………


Tiếng gõ cửa làm hắn thoát ra khỏi ý nghĩ của riêng mình.


-Tao vào được chứ._Yuchun lên tiếng.. (Từ hôm cậu bị như vậy cả gã và Junsu, Haneul chuyển về biệt thự sống với hắn cho hắn đỡ buồn)

Thấy hắn không lên tiếng gã đẩy nhẹ cửa vào, tiến đến cái ghế đối diện hắn mà ngồi xuống.

-Mày nghĩ mày cứ ngồi thế này thì cậu ấy sẽ nhỡ lại tất cả rồi lại ngoan ngoãn trở về bên mày à.

-…hắn không nói gì,chỉ thở dài rồi ngã người ra sau ghế…

-Tao thực sự không nghĩ mày là con người dễ chùn bước như thế đấy.

Hắn bất giác ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Yuchun mà hỏi.

-Thế mày bảo bây giờ tao phải làm gì?


-Mày cứ làm tất cả những gì mà mày nghĩ là tốt cho cậu ấy còn hơn là mày cứ ngồi đây như một thằng vô dụng nhìn người mình yêu như thế mà không làm gì cả. Nếu thế thì mày mãi trở thành đồ bỏ đi mà thôi. Mày chỉ nghĩ cho mày thôi, mày phải nghĩ tới cậu ấy nữa chứ cậu ấy luôn coi mày là chỗ dựa cho hắn mà.

-…..

-Tao chỉ nói vậy thôi còn quyền quyết định là ở mày, nghỉ sớm đi.

Gã nói rồi bỏ ra ngoài để lại hắn một mình trong căn phòng. Hắn lại suy nghĩ, phải rồi là hắn sai, hắn ích kỉ quá, hắn chỉ nghĩ cho bản thân hắn thôi, hắn đã quên mất hắn là chỗ dựa cho cậu thì phải, phải rồi hắn quyết định rồi chờ cho đển trời sáng thôi hắn sẽ đến bệnh viện, hắn sẽ cầu xin bà Kim, bằng bất cứ giá nào hắn sẽ cầu xin bà Kim cho bằng được. Cứ suy nghĩ như thế hắn ngủ quên lúc nào không, hắn thiếp đi và mơ thấy cậu hình như cậu lại cười với hắn rồi, hắn nhớ Jaejoong ngày trước của hắn quá !


…………………..


Vừa mới sáng sớm hắn đã lái xe đến bệnh viện, đôi mắt hắn vẫn chưa hết thầm quầng vì thiếu ngủ. Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, hắn giật mình nhìn quanh không thấy cậu trong phòng, chỉ thấy bà Kim đang ngủ gục bên cạnh giường. Hắn vội chạy ra ngoài hỏi y tá xem có thấy cậu ở đau không thì ngay lập tức qua cửa sổ tầng 2 hắn nhìn thấy bóng cậu bị hai người đưa đi, cái dáng cậu cùng vẫy thì hắn thể nhầm lẫn được.


Bất lợi cho hắn là bây giờ mới là 6h sáng không có ai dưới sân cả thấy vậy hắn lập tức chạy xuống hành lang đuổi theo hai người nọ. Xuống đến nơi thì hai người đó đã đưa cậu vào một chiếc xe mà phóng đi mất. Hắn mất hết bình tĩnh nhanh chóng lấy xe bám theo và cố gắng giữ khoảng cách để chiếc xe phía trước không phát hiện ra.


….

Sau một hồi lái xe, chiếc xe phía trên đi đến một khu nhà cũ kĩ, phải cố gắng lắm hắn mói bám theo mà không bị phát hiện.

Chiếc xe lạ nhanh chóng đỗ lại trước cửa và Jaejoong mau chóng được hai người con trai lạ đưa vào trong, cậu vẫn không ngừng la hét gọi tên Umma.

Hắn nhẹ nhàng đi theo, căn nhà này nằm trong khu đất sắp được giải toả tuy bề ngoài cũ kĩ va tối tăm nhưng bên trong cũng không bẩn lắm vì người dân mới chuyển đi xong.

Hai người con trai lạ đưa cậu vào một căn phòng, trói cậu vào chân giường và nhét miếng giẻ lớn và miệng cậu.

-------------------------

Chap 9 – Part 2

Hắn đi lòng vòng quanh căn nhà cuối cùng hắn cũng phát hiện ra căn phòng mà hai người lạ mặt đưa cậu vào, hắn đang định bước vào thì đột nhiên có một cánh tay đặ vào vai hắn, hắn giật mình quay lại, hắn chưa kịp bất ngờ thì bị một cây gậy đánh vào sau cổ làm hắn ngất đi.


…………..




Cậu bị nhốt trong căn phòng đó, sự dũng cảm của một đứa trẻ 10 tuổi (Jae lúc này đang bị trở về tuổt thơ nhé ^^) không đủ làm cho cậu chống chọi được nỗi sợ hãi nhưng có cái gì đó lấn át nỗi sợ hãi đó, trong cơn sợ hãi đầu óc cậu không ngừng quay cuồng, hình như cậu đã từng gặp cảnh này ở đâu rồi thì phải...



Vết trói ở tay hằn xuống làm tay câu đỏ lên, miếng giẻ nhét ở miệng làm miệng đau nhói mà không thể thốt lên lời, nước mắt và nỗi sợ hãi vẫn đong đầy.



Một lúc sau, hai người lạ ban nãy bước vào trên tay hai người họ còn cầm một chiếc thắt lưng liên tục gõ nhịp nhịp bước hướng về phía cậu.


Cậu càng lùi sát về phía chân giường, họ càng lấn tới, cậu muốn hét lên may ra có ai đó sẽ đến cứu cậu nhưng cậu không thể, mọi âm thanh phát ra ngoài giờ chỉ là tiếng nấc và tiếng ư ử không thoát ra nổi cổ hong.


Hai người lạ thấy cậu như vậy liền nhìn nhau mà cười man rợ, giong cười của họ làm đầu cậu đau lắm, nó quay mòng mòng, những hình ảnh đâu đó trong quá khứ của cậu ùa về thì phải…



Hình như cậu đã bị bắt.. đã bị nhốt… rồi tên khốn nạn đó… phải rồi câụ nhớ ra rồi… Yunho sẽ đến cứu cậu chứ… Yunho sẽ đến cứu cậu mà…


Hai người lạ kia vẫn không ngừng cười lớn, chúng rót rượu và uống với nhau, một tên trong số chúng mang một ly rượu đến .. nhanh chóng hất vào mặt cậu… mùi nồng của ly rượu và cơn đau đầu ập đến làm cậu dần lịm đi.. nhưng trước khi lịm đi cậu còn nghe tiếng Yunho thì phải, hắn nói gì nhỉ, hình như là.



-Các người tránh ra, mau tránh ra..



Cậu vui quá thế là hắn đã đến cứu cậu rồi.



……………


Cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Bà Kim lo lắng vô cùng vì từ sáng khi tỉnh dậy đã không thấy Jaejoong đâu, bà đã cùng các y tá đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, đang đinh báo cảnh sát thì Yunho đã đưa Jaejoong về. Jaejoong lại đang trong tình trạng ngất đi như hôm trước làm bà Kim không mấy vừa lòng với Yunho cho dù chưa biết chuyện này do ai gây ra.






_______________________Flashback__________________ _____




Junsu đang ở trong phòng cùng Yuchun thì đột nhiên cậu nghe tiếng tin nhắn của điện thoại reo lên.



-From Haneul,

“Junsu, anh bảo Yuchun sang bên phòng an ủi Yunho đi, em thấy anh ý có ý thức suổt đêm thì phải, sau khi Yuchun đi anh ra ngoài gặp em nhé, em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh, anh nhớ đừng để cho Yuchun biết đó. Em chờ anh ở vườn hoa sau nhà”

Đọc được tin nhắn, Junsu cũng khá nghi ngờ tại sao Haneul đột nhiên giữa đêm lại có việc muốn bàn nhưng mà sự tò mò đã thôi thúc cậu ra gặp Haneul.


Junsu nhanh chóng nói với Yuchun sang an ủi Yunho vì thấy Yunho đang thức đêm và chạy nhanh ra sau vườn không để cho Yuchun biết.


Vừa thấy Haneul, Junsu liền lên tiếng:

-Sao đột nhiên lại gọi anh ra có chuyện gì vậy.

-Em muốn giúp Yunho và Jaejoong, anh có đồng ý giúp em không.

-Tại sao?

-Em suy nghĩ kĩ rồi, em yêu Yunho nhưng em đã thấy tình yêu của Yunho dành cho Jaejoong nên em muốn giúp hai người họ.

-Nhưng em muốn làm cách nào để giúp họ?

-Em đã gặp bạn em anh ấy là một chuyên gia tâm lí, theo như anh ấy nói, bệnh của Jaejoong có thể chữa được nhưng điều cốt yếu là có thể làm cho anh ấy gặp lại những thứ anh ấy đã từng làm, đã từng xem qua… em nghĩ việc mà khiến anh ấy quên đi chỉ có vụ việc Tiff sai Seven bắt cóc anh ấy nên…


-Em định bắt cóc Jaejoong lần nữa…

-Vâng..

-Anh không đồng ý, anh ấy đã như vậy rồi..nhỡ như không thành công…anh không muốn nghĩ đến nữa..nhưng anh không muốn anh ấy khổ thêm lần nữa nữa.

-Anh suy nghĩ như vậy có ích kỉ quá không, nếu cứ để mãi như vậy thì biết bao giờ anh ây mới nhớ lại.

-Anh…


-Còn Yunho thì sao, em không muốn anh ấy mãi mãi như thế, nếu anh không đồng ý thì em tự làm một mình._Haneul nói rồi quay mặt đi.

-Được anh đồng ý, mạo hiểm một lần.

Haneul nhanh chóng quay lại nở một nụ cười nhẹ.

-Cảm ơn anh, bây giờ em bàn với anh trước, em đã nhờ được 2 người bạn của em là Kangin và Siwon, họ sẽ chịu trách nhiệm bắt cóc Jaejoong và giả làm Seven…anh và em sẽ ngăn Yunho lại nếu có trường hợp Yunho và Yuchun có bám theo và ngăn cản.

-Được anh đồng ý, thế còn thời gian?

-Ngày đêm nay.

-Được vậy lát nữa, Yuchun ngủ anh sẽ ra ngoài.



……


Bệnh viện 5h30 am,



Jaejoong tỉnh dậy cố gắng lay lay umma nhưng chắc bà Kim do quá mệt mỏi nên ngủ rất say.


-Umma à, con muốn đi tè (^^), umma à..


Sau một hồi gọi bà Kim không được, Jaejoong tự bước xuống giường và đi ra ngoài, ngay sau đó cậu bị bắt và mang đi.




………………………………………..



Về phần Yunho sau khi đến được chỗ Jaejoong bị bắt, ngay khi đứng trước cánh cửa phòng đang nhốt Jaejoong trong đó, hắn đang định bước vào thì đột nhiên có một cánh tay đặt sau vai hắn ngay khi hắn quay đầu lại thì hắn phát hiện ra đó là Haneul, chưa kịp thốt ra lời nào thì hắn đã bị Junsu dùng gậy đập vào su gáy hắn làm hắn ngất đi.


Một hồi sau hắn mới tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã bị trói cả hai tay và hai chân. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì người đầu tiên hắn nhìn thấy là Junsu, cậu đang ngồi chăm chú theo dõi màn hình vi tính. Hắn ngước lên hỏi.


-Junsu, sao lại là cậu?


Đúng lúc đó thì Haneul bước vào:


-Yunho anh tỉnh rồi à?

-Haneul, Junsu hai người định làm gì tại sao lại bắt cả Jaejoong và tôi?

-Em muốn giúp Jaejoong nhớ lại.

-Em mau thả cậu ấy ra, anh không muốn cậu ấy lại phải đối mặt với chuyện đó một lần nữa.

-Sao anh hèn nhát thế, chẳng nhẽ anh can tâm để cho anh ấy cả đời như thế sao?

-Anh…

-Anh chỉ dám rút lui thôi ư, sao anh không dám đứng lên bảo vệ cậu ấy một lần nữa.

- …

-Bây giờ em cởi trói cho anh, đó phòng bên cạnh đó anh làm gì thì làm đi, anh sang bên đó cứu Jaejoong đi.

Junsu lúc này mới lên tiếng.

-Yunho hyung à, Haneul nói phải đó, anh đừng như vậy anh lo cho cậu ấy nhưng anh cũng phải nghĩ đến tương lại của cậu ấy chứ.

-Anh xin lỗi là tại anh hèn nhát và nhu nhược, anh không muốn Jaejoong gặp đau khổ thêm một lần nữa.

-Hyung bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu, bây giờ chúng ta theo dõi qua màn hình máy tính.



__________________________End Flashback_____________________

------------------------------------

Chap 10

Sau hôm được hắn đưa đến bệnh viện, cậu đã nhớ lại tất cả, nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ cậu nhanh chóng bình phục.


Từ ngày hôm cậu bị bắt cóc lần thứ 2 tuy trở về đã nhớ lại được quá khứ nhưng bà Kim vẫn cho rằng hắn là nguyên nhân chủ yếu trong 2 vụ bắt cóc đó nên càng không cho hắn gặp mặt cậu.


Về phần hắn, từ hôm đó hắn thực sự hiểu hắn cần cậu như thế nào và bản thân hắn cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được cậu. Hắn tự hứa với bản thân mình là từ nay về sau nhất quyết hắn phải bảo vệ cậu và mối thù với Tiff thì nhất định hắn sẽ cho người làm sập luôn công ty của cô ta, mà gia đinh cô ta thì chỉ nhờ vào cái công ty đó thôi, nếu không có cái công ty đó thì cả nhà cô ta đảm bảo ra đường lượm ve chai. (>”<)



Hắn thực sự là quyết tâm lắm nhưng bà Kim ngày ngày túc trực bên cậu ngay cả việc làm ở trường cũng bỏ, mà bà Kim thì không cho hắn gặp cậu đến một lần. Có mấy lần cậu ở một mình hắn cũng lẻn vào nhưng cậu nhất quyết không nói với hắn câu nào. Hắn hiểu là nhất thời cậu cũng chưa bình tâm lại được và cũng tại bản thân hắn đã không thể bảo vệ cậu được, cậu còn giận hắn cũng phải, những dù cậu không chấp nhận hắn thì nhất định hắn cũng phải luôn ở bên cạnh mà bảo vệ cậu.


Một tuần sau, câu được xuất viện về nhà, thế là kế hoạch năn nỉ mẹ vợ và Jaejoong của hắn phải chuyển căn cứ từ bệnh viện về nhà của Jaejoong. Ngày nào hắn cũng đến, mang đầy đủ đồ ăn bổ dưỡng cho Jaejoong đến, lúc đầu bà quản gia còn nể mặt hắn mà mang vào chứ đến 2 hôm sau thì bà Kim cấm tiệt, không cho hắn bước vào cổng, cũng không cho bà quản gia mang bất cứ đồ ăn gì vào nữa.



Mấy hôm đầu Jaejoong sau khi nhớ lại, Jaejoong cứ trầm trầm ít nói làm bà Kim hết sức lo lắng, nhưng sau rồi cậu cũng cố cười nói trở lại, nét mặt cũng hồng hào lên chút nhưng xem chừng còn buồn bã lắm.


Đêm hôm đâu tiên về nhà, cậu mang gối sang phòng bà Kim ngủ, bà Kim thấy vậy cũng hay nên để Jaejoong ngủ luôn ở phòng bà vài hôm cũng không sao. Nhưng hôm nào cũng vậy cứ đến nửa đêm là bà Kim lại bị đánh thức bởi tiếng nói mơ của Jaejoong, có vẻ như sự ám ảnh về việc bị bắt cóc vẫn không nguôi trong cậu, luôn ám ảnh đối với cậu. Nhưng theo như bà Kim để ý thì xem ra cậu vẫn không hắn là giận Yunho vì hôm nào trong giấc mơ cậu cũng kêu tên hắn và lúc mà bà đang định dỗ dành cậu để cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng thì lúc đó môi cậu đã nở một nụ cười, lúc nào cũng khẽ nói một câu nhỏ.


-Yunho, cuối cùng anh cũng đến.


………………………………….




Yunho trong 2 ngày đầu rất hứng khởi vì hắn dù không có gặp mặt Jaejoong nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy cậu và lại còn có thể chảm sóc cậu gián tiếp bằng cách gửi đồ tẩm bổ cho cậu, hắn rất lưu ý tất cả các món đó đều do hắn tự xuống bếp làm với sự hướng dẫn của mấy người đầu bếp. Lúc nào cũng vậy dưới mỗi hộp đựng đồ ăn cho cậu hắn đều để thêm vào một cái kẹo mút nho nhỏ cho cậu. ^^. Nhưng đến ngày thứ 3 thì niềm vui của hắn bị dập tắt bởi bà Kim vì bà không cho mang bất cứ đồ ăn gì của hắn vào, thế là bí quá đâm ra làm liều. Hắn quyết định đứng trước cửa nhà cậu cả ngày không hề rời khỏi đó một bước, trời lạnh căm căm hắn vẫn cứ đứng đó, bà Kim đi làm từ sáng sớm chiều vè vẫn thấy hắn đứng đó, một ngày trôi qua không ai để ý đến hắn ngoài bà quản gia khuyên hắn đi về còn lại cả bà Kim và cậu đều không, nhưng đó là hắn không biết đấy thôi bà quản gia ra bảo vậy là vì cậu nói với bà ra bảo với hắn thế, hắn đứng thế thì đến cậu chứ người không quen biết cũng đau lòng lắm.


Ngày thứ 2, buổi sáng bà Kim đi làm vẫn thấy hắn đứng đó. Bà Kim cũng không bận tâm lắm vì hắn đứng hoài thì cũng bỏ về thôi loại công tử nhà giàu mà, nhưng căn bản là bà cũng đang vui vì hôm qua Jaejoong đã không còn mơ thấy ác mộng nữa mà ngủ rất ngoan. (không phải là ngủ rất ngoan mà là đang thức vì lo cho con gấu ngốc đang đứng ngoài trời >”<)


Ngay buổi sáng hôm đó, cậu đã sai bà quản gia thêm lần nữa ra khuyên hắn nhưng hắn đã cảm ơn mà nói rằng.

-Cháu cảm ơn, nhưng cháu sẽ đứng ở đây cho đến khi Kim phu nhân chấp nhận cháu và cho cháu gặp Jaejoong._Lời nói của hắn chắc nịch ra vè rất chân thực.


Nhưng khổ nỗi là từ sáng trời đã rất âm u có xu hướng sẽ mưa làm cho người một người trong nhà đứng ngồi không yên. >”<


Cậu cả ngày nay ăn uống tất cả đều ăn trên phòng cả lý do đơn giản vì cửa sổ phong cậu có thể nhìn xem hắn đang làm gì ở bên dưới. Từ sáng đến trưa trời âm u như vậy làm cậu không yên, nhỡ như mà mưa liệu hắn có biết mưa mà tránh không, hắn ngốc lắm nhỡ như không biết tránh thì sao. Cậu không phải là lo cho hắn đâu chỉ tại cậu lo là nhỡ như xảy ra án mạng trước cửa nhà cậu thì…


Đúng đến 2h chiều thì trời đổ mưa thật, cậu đứng từ trên phòng nhìn xuống, hắn vẫn cứ đứng im đó không có ý gì di chuyển đi tránh mưa cả.



15’ sau: mưa thì kệ mưa chứ, hắn liên quan quoái gì đến cậu chứ.


5’sau: mà sao có người ngốc đến vậy chứ, trời mưa mà không biết tránh mưa à.


5’ sau: mưa gì mà to thế không biết.


5’ sau: cái con gấu đần nhà anh, là tại tôi lo có án mạng không phải lo cho anh đâu.


Nghĩ rồi cậu chạy ngay xuống nhà, mở cổng chạy ra ngoài, vừa chạy ra cậu còn nghe tiếng bà quản gia gọi với theo.


-Jaejoong à, cậu đi đâu vậy. _nhưng rồi bà cũng cười nhẹ rồi lắc đầu miệnh khẽ lẩm bẩm


-Duyên số cả rồi có cấm cũng chẳng được.



……………………


Jaejoong vừa chạy ra ngoài cổng làm hắn chưa kịp mừng rõ thì hắn đã bị lôi đi, cậu cầm tay hắn lôi hắn chạy đi được một quãng rồi rẽ vào mái hiên bên một căn nhà khoá cửa bên ngoài. Vừa dừng chân, cậu thở hồng hộc mà nói vào cái mặt vẫn còn đần ra của hắn.


-Không biết trời mưa hả? đứng đó định gây ra án mạng trước nhà tôi hả?

Cậu chưa nói hết câu thì đôi môi hắn đã chạm nhẹ trên môi cậu, chạm nhẹ môi thôi nhưng sao ngọt ngào quá hay tại đã lâu lắm rồi hắn không được hôn cậu. Hắn vừa dứt ra chưa kịp nói gì thì cậu lại gân cổ lên nói hắn.


-Tôi còn chưa nói xong, ai cho anh hôn tôi, tôi biết anh từ trước đến nay ngốc nhưng cũng vừa phải thôi chứ…


Hắn bất chợt đưa ngón tay lên bịt nhẹ miệng câu lại.


-Im lặng, em nghe thấy gì không.

-Có tiếng mưa thôi có tiếng gì nữa đâu.


-Em không nghe thấy mưa đang nói với em đó hả?


-Anh chỉ nói xạo thôi, mưa nói gì chứ.


-Mưa nói là “Jung Yunho rất yêu Kim Jaejoong, Jung Yunho hứa là cả đời này chỉ yêu mình Kim Jaejoong thôi, cả đời này không bao giờ rời xa Kim Jaejoong, luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ Kim Jaejoong, nhất định sẽ cưới Kim Jaejoong làm vợ, lấy làm bà Jung rồi nhất định sẽ cho ăn kẹo mút mệt nghỉ luôn. Vậy Kim Jaejoong có đồng ý không?”


Hắn nói một hồi rồi ngước sang nhìn thẳng vào mắt cậu nói.


-Vậy em có đồng ý không?

Sau một hồi cậu ngẩn mặt ra rồi cũng ngẩng mặt lên nói với hắn một câu mà cả đời hắn cũng không dám tin là có một lời đông ý cầu hồn nào mà kì lạ như thế.


-Không, nhưng mà tôi lỡ ăn kẹo mút của nhà anh rồi.


Hắn ngẩn ra rồi, hai tay hắn bế bổng cậu lên mặc cho trời mưa mà xoay xoay vài vòng rồi gào thật to.


_Kim Jaejoong là ông hoàng kẹo mút của Jung Yunho.


Jaejoong lúc đầu nghe lời cầu hôn của hắn thì cũng bất ngờ lắm nhưng mà tội là lỡ yêu hắn mất rồi nên cũng chẳng biết làm sao cả. >”<



……................


Được một lát thì nước mưa lạnh cũng đã thấm vào người, vả lại cả 2 ngày không ăn gì làm đầu hắn đau như búa bổ, hắn loạng choạng rồi lăn ra đất ngất lúc nào không hay, thế là lúc này bất đắc dĩ cậu phải gọi một chiếc taxi để đưa hắn về nhà. Người đâu mà ngốc dễ sợ, nhìn ăn 2 ngày mà lại còn dầm mưa, mà chắc từ khi cậu bị như thế thì hắn cũng chẳng ăn uống được gì nên mới vậy chứ hồi trước hắn khoẻ như gấu vậy, nghĩ vậy mà thương quá.


Cậu mang hắn về biệt thư, cả Yuchun và Junsu không biết đi đâu cũng không có nhà, chỉ có ông quản gia và mấy cô hầu gái. Thấy cậu chủ ngất đi như vậy mọi người cũng không hỏi nhiều mà giúp cậu đỡ hắn lên phòng.


Cậu nói với ông quản gia đi nấu dùm cậu ít cháo, cậu sẽ thay quần áo cho hắn. Mở tủ lấy một bộ đồ cho hắn và cả cho cậu, cậu nhanh chóng thay quần áo và thay cho cả hắn. Không bao lâu sau thì hắn cũng tỉnh, lúc tỉnh còn cố tình trêu gẹo cậu.


-Ông hoàng kẹo mút dạo này gầy quá, chồng của ông hoàng kẹo mút chắc lo lắng lắm đây.


Hắn tuy bị bệnh mà cứ nằng nặc đòi cậu ăn cháo cùng hắn, nói cậu không ăn hắn cũng không ăn, thế là thành ra hắn lại là người đút cháo cho cậu chứ không phải ngược lại. Sau khi ăn cháo xong, hắn đi vào nhà tắm thay bộ quần áo vì sau khi ăn xong mồ hôi lại toát ra chắc do hắn bị cảm.

Được một lúc hắn trở ra thì đã thấy cậu ngủ gục trên giường hắn, nhẹ nhàng hắn bế cậu lên giường, đặt ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho cậu. Xong đâu đó hắn ra ngoài ban công gọi điện về cho bà Kim báo Jaejoong ở bên nhà hắn, bà Kim cũng không hỏi gì hơn.

….


Sáng hôm sau cậu mới thức dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn mà giật mình.


-Yunho, anh dậy ngay cho em, sao anh ngủ ở đây, umma em đâu.

-Trời ạ, con heo ngốc, đây là nhà anh, giường của anh, umma em nằm ở đây thì anh chết lâu rồi.

-Trời, anh nói thế có nghĩa là đêm qua em ngủ ở đây?

-Uh.

-Không về nhà?

-Uh_thản nhiên trả lời.

-Thế thì anh giết em cho rồi, umma sẽ giết em mất.


Cậu ngồi bật dậy rồi ôm cái gối mà quật vào người hắn, hắn cười khì khì mà ngồi dậy, rút cái gối ra khỏi tay cậu mà ôm cậu lại rồi nói.


-Em yên tâm, mẹ vợ đã biết em ở đây rồi.

-Thế mẹ không nói gì à, _ngạc nhiên.

-Chưa nói gì nhưng anh nhất định sẽ xin mẹ vợ đồng ý, vì vợ đã lỡ ăn kẹo mút bên nhà anh rồi.

Cậu vùng tay ra khỏi hắn mà mắng.


-Anh còn trêu nữa là em đã anh ra khỏi giường luôn đó.


-Được rồi, giờ đánh răng rửa mặt anh đưa về đòi cướp dâu vì lỡ “ ăn kem trước cổng rồi”_hắn nói rồi chạy biến vào nhà tắm cười ha hả, cậu ấm ức cầm cái gối cố ném về phía hắn.



…………………………….



Nhà họ Kim.


Tối hôm qua bà Kim đi làm về thì đã được bà quản gia thuật lại nhưng gì Jaejoong đã làm, bà Kim ngồi ở ghế đó suy nghĩ một hồi thì nghe thấy tiếng điện thoại của Yunho, thấy hắn nói Jae đang ở bên đó bà cũng yên lòng vì qua mấy hôm bà biết Yunho không phải là loại công tử bột tầm thường mà hơn nữa lại rất có lòng với Jaejoong mà Jaejoong thì bà biết chắclà nặng lòng với thằng đó lắm, bà Kim Yên tâm rồicũng trèo lên giường đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm đón con rể tương lai >”<




Đúng như dự đoán vừa mới sáng sớm đã dắt díu nhau về, Jaejoong còn mặc nguyên bộ đồ của Yunho chưa thay ra. Vừa bước vào nhà, đã nghe giọng bà Kim.


-Hai anh còn vác mặt về đây à.

Yunho lớn tiếng chào

-Con chào mẹ vợ ạ.


Jaejoong chỉ lắp bắp.


-Con .. con


-Định gạo nấu thành cơm rồi bây giờ về đây ép tôi à.

-Mẹ chúng con không có._Jaejoong mau mắn lên tiếng.

Thấy vậy Yunho liền nói.


-Con mong mẹ đồng ý cho tui con, con thực sự rất yêu Jaejoong.


Bà Kim Hứ dài một tiếng rồi bắt đầu nói.


-Tôi thì tôi nói vậy thôi, chứ gạo nấu thành cơm rồi thì liệu không biết có cháu cho tôi bế không đây._bà Kim nó rồi cười cười.


Cả hắn và Jae đều ngẩn mặt ra, được một lát rồi Jaejoong chạy ngay đến bên bà kim.

-Umma, umma nói thật chứ, umma đống ý hả.

-Tôi không đồng ý để ông hoàng kẹo mút nhà anh từ tôi không gọi umma nữa à.


Nói rồi cả hắn và bà Kim cười vang làm cậu ngượng ngượng mà cúi đầu đánh nhẹ vào tay umma mà nói.

-Umma chỉ trêu con thôi.

Được thể cả hắn và umma cậu càng cười to hơn làm câu ngượng chín cả mặt rồi cũng ngượng ngiụ cười theo, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ.





_____________________________ The End___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh