Chương 1: Trinh và em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trinh có một người em trai tên Quân kém cô chín tuổi. Nơi tấp nập xô bồ này là Sài Gòn nơi Trinh và em trai cô sống mà tựa vào nhau hằng ngày. Cô và em trai mất mẹ từ lúc em cô lên năm, còn bố thì Biệt tâm mất tích trốn nợ bên Campuchia. Lớn lên được, bởi những người họ hàng bên nội miễn cưỡng nuôi dưỡng và chị em cô không tránh khỏi những ánh mắt câm ghét, kì thị vì "cục nợ(chị em cô)" của anh chị họ để lại, nhưng họ không quá tệ bạc mà không cho chị em cô miếng ăn. Cô chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng những ngày tháng ấy ấp ủ mong em trai học xong cấp ba chị em cô sẽ chuyển khỏi đây sống một cuộc sống sung túc hơn. Song sau khi ông nội và bà nội mất những người họ hàng vì tham lam mà tranh chấp tài sản, không muốn nhường cho cô và em trai, mặc di chúc viết gì cho chị em cô. Họ chiếm đoạt hết tài sản rồi đuổi hai chị em cô khỏi nhà. Lúc đó, Trinh với hai bàn tay trắng cô cố gắng làm hết bao nhiêu công việc (làm thuê, làm mướn...) cho các cửa tiệm hay siêu thị... Chỉ hy vọng đủ tiền ăn và tiền học cho em trai có thể tiếp tục đến trường học.

Trên chuyến xe buýt từ chỗ làm trở về nhà trọ. Vì buồn ngủ mà cô tựa đầu vào cửa kính tính đánh một giấc, nhưng đó cũng chẳng phải là một giấc ngủ suôn sẻ chỉ có thể lim dim đôi mắt mà không đi sâu vào giấc ngủ. Ngay lúc đó, tiếng thông báo từ xe buýt phát ra: "Sắp đến trạm Hồ Bơi A NT! Sắp đến trạm Hồ bơi A NT! Quý khách có nhu cầu xuống xe hãy nhấn chuông hoặc thông báo trước để xuống trạm, xin cảm ơn và hẹn gặp lại!"

Trinh giật mình tỉnh dậy, gạt vội mồ hôi trên trán rồi tém phần tóc mái ra sau tai, cố gắng giữ thăng bằng trong xe mà đứng dậy bảo tài xế: "Cho con xuống trạm này!" Vẻ mặt hớn hở vui vẻ khác hẳn lúc nãy của Trinh làm bác tài xế ngạc nhiên, ông trò chuyện phiếm với Trinh, ông hỏi: "Con về nhà à? Có ai trông hay sao mà ngóng thế? haha!!!"

Trinh nhanh nhẹn đáp lại lời ông: "Dạ đúng rồi ạ! Con đi làm chỗ khá xa nhà và có cậu em trai kém con chín tuổi đang học cấp ba ngày nào cũng chờ con về ăn cơm chung."

Bác tài xế: "Cấp ba à? Em trai con học giỏi chứ?"

Trinh ưỡn ngực tự hào bảo: "Giỏi lắm Bác ơi! Năm nào cậu ta cũng được học sinh giỏi nhưng đến khi hỏi sau này làm nghề gì cậu ta chỉ bảo muốn làm ông chủ mở cửa tiệm bán bông, bán hoa. Thiệt tình con thấy hài không nhịn nổi!"

Bác tài xế cũng bật cười, kể: "Chà là nghề lương thiện thì tốt, không cần làm nghề quá cao sang làm gì. Bác cũng có một cô cháu gái tầm cuối cấp đây, nhưng nhìn nó có vẻ còn vô tư dữ lắm. Hỏi thì trả lời câu muôn thuở là cháu sẽ làm nhân viên soát vé, làm cùng cho bác đỡ cô đơn. Trời ạ! nghe thì cảm động đấy, nhưng cũng không biết đùa hay thật đây..."

Hai người cười đùa bàn về việc học sinh cấp ba khó hiểu và kì lạ như nào. Đến lúc xuống trạm vẫn không dứt được câu chuyện, Trinh bảo: "Nếu có duyên gặp lại hai bác cháu cùng tâm sự tiếp nhé~" Rồi cô chạy đi một cách nôn nao, bác tài xế nhìn Trinh mà ngưỡng mộ sức trẻ, bồi hồi mãi về thanh xuân trước kia của mình.

Trinh vội vàng chạy về nhà trọ, dọc theo lối nhỏ. Nơi đó là một khu cũng có nhiều người sống xung quanh cũng không kém phần ồn ào bởi âm thanh cãi nhau của hàng xóm, tụ họp nhậu nhẹt, tiếng nhạc karaoke,... nhưng không hẳn là khiến người ta thấy khó chịu vì sau sân nhà trọ là một bãi đất trống yên bình với hàng cỏ cây xanh mướt, tuy đã bị rào lại nhưng vẫn giúp người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn khung cảnh về chiều.

Cô dì sống ở nhà trước của Trinh tên là Thủy, vốn là dân cơ bạc thích vay nợ nhưng lại tốt bụng và tử tế trong giao tiếp. Cô Thủy thấy Trinh trở về liền mở cổng, niềm nở hỏi han: "Này Trinh về rồi à, đã ăn gì chưa? Nhà cô mới được tặng một lô bánh tráng qua nhà cô cuốn gỏi ăn ngon lắm! Còn nồi cháu lòng không ai ăn hết đây, đem về cho thằng Quân nữa!"

Trinh: " Ơ?! nay dịp gì mà cô Thủy ăn thịnh soạn vậy."

Cô Thủy nhìn Trinh mà Đắc ý, khoe khoang chiến tích của mình: "Cô mới cá độ thắng ông Lâm nhà đối diện, nên ăn thịnh soạn chúc mừng tí."

Trinh ngầm hiểu ra, ông Lâm là người mà cô Thủy rất cay cú bởi ông ấy hay quăng túi rác bừa bãi trước nhà rồi để chó người ta đi ngang, lụt tung cả lên bay sang cả sân nhà cô Thủy. Tuy nhiều lần nhắc nhở nhưng ông Lâm chẳng màn nghe lời cô Thủy, có vẻ đây là một chiến tích rất tự hào của cô.

Trinh tò mò hỏi: "Thế cô thắng gì ạ? Có phải là một vài số tiền lớn?"

Cô Thủy quơ quơ tay phủ định lời tôi nói, cô bảo: " Hơn cả thế Trinh ới! Cô còn Chiếm được cái tivi bự nhà ông ấy của hãng So.. so... gì đó, rồi còn cả cái hồ cá chép ổng quý, cái tủ lạnh thôi chứ nhiêu. Nhìn ông ta khóc than, khóc khổ tức cười chết mất!!!"

Nhìn biểu cảm hả hê của cô Thủy, tươi tắn hơn mọi ngày cũng khiến Trinh vui lây, thầm nghĩ cô cũng rất quý mình nên mới chia đồ ăn cho mình như thế. Trinh cám ơn cô Thủy rồi ôm đống đồ ăn đem về nhà.

----------------


Đã 6h10 chiều nhưng chẳng có vẻ là thấy em trai trở về. Đem suy nghĩ lo lắng, cô vẫn chắc rằng hôm nay em trai cô không có tiết bù hay học thêm gì, mà em trai cô cũng rất có chừng mực cậu ấy không qua giờ mải chơi tới tối muộn thế này. Cô tính nhấc máy gọi điện thoại thì nghe tiếng xe đạp bóp còi ngoài cửa cùng vọng ra tiếng nói.

"Em về rồi đây!" Thì ra là Quân đã về cậu ta làm Trinh lo sốt vó cả lên.

Trinh vội chạy ra cửa cùng nét mặt hung hăng, giọng nói kìm lại cố bình tĩnh: "Cậu Quân làm gì giờ này mới về thế? Biết chị cậu trông cậu về lắm không?"

Quân tỏ ra biết lỗi, giải thích: "Cho em xin lỗi! Thật ra em cũng mãi chơi mà quên mất."

Trinh không khỏi mang ánh mắt ngờ vực, nói: "Quái thật nha! Hay cậu Quân có bồ rồi?"

Người Quân giật thót với nét mặt cà chua bi đỏ tận mang tai, nhất quyết phủ định lời của chị gái mình. Cậu chạy vội vào phòng để chị cậu ngơ ngác.

"Thật? à?!------"

Cơn tò mò bùng nổ của Trinh lên đỉnh điểm, lần đầu tiên thấy thằng em trai chỉ suốt ngày cắm mặt vào sách rồi bảo không hứng gì khác ngoài bông, hoa, cây, cảnh. Bản mặt em trai Trinh lúc nào cũng đờ ra không rõ buồn vui... Giờ đây lại có biểu cảm Thú vị hơn bao giờ hết khi chị gái nhắc đến từ "bồ". Cô chạy vội lên phòng Quân tùy tiện mở cửa một cách dứt khoát hỏi: "Là ai?! Là ai đã khiến cho em trai cưng của bà có biểu cảm thú vị như thế?!????"

Quân giật thót: "Thôi chị ơi! Em đã bảo không phải mà!!!" Thấy em trai quyết là phủ nhận không hé nữa lời, Trinh vừa lóe ra cách để Quân khai sạch sành sanh tất cả.

Trinh: "Nể tình chị em chúng ta nếu cậu Quân khai hết về đời tư tình cảm của mình thì cậu sẽ được tặng năm cuốn sách về thực vật mà cậu yêu thích cho cậu chọn lựa, mỗi quyển dưới 300k"

Quân cứng họng, tính mở lời nhưng lại khự lại miết, thấy em trai không thốt thành lời cô còn cho cậu 5s quyết định, Quân đành bất lực khai...

"Thật ra người ấy là con trai..."

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro