Chương 11: Buồn của Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Quỳnh và Nghi đợi đến sát giờ rồi mới tới trường. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, Nghi trông thiếu sức sống rõ rệt, mắt lờ đờ và mặt mày nhợt nhạt. Trong tiết học nó cứ gật gù buồn ngủ không tài nào tập trung nổi, khiến cô giáo phải gọi mấy lần mà nó cũng không trả lời được, nó chỉ đáp lại bằng những câu trả lời mơ hồ, thiếu sức sống.

- Mày bị cảm rồi con ạ! Xin cô về nhà nghỉ đi. Tuần sau là thi giữa kì rồi, lúc đấy ốm thì mày thi bù ói luôn. - Quỳnh sốt sắng nói, nó lo lắng nhìn bạn mình.

- Thôi khỏi, giờ tao mệt lắm không về được, mày cứ vô học đi. - Nghi nói với giọng yếu ớt, xua tay cho qua.

Quỳnh thuyết phục mãi mà Nghi cứ lắc đầu không chịu, quyết đòi ở lại học cho hết buổi mặc dù người mệt lả. Tài thật trông nó mệt muốn ngất ra lớp luôn rồi, sắc mặt thì xanh xao không còn một giọt máu, nhìn thế Quỳnh lại càng lo.

- Hay để tao chở mày về nhé? - Quỳnh gợi ý.

- Thôi tí nữa mày phải thuyết trình tiếng Anh lấy điểm mà. - Nghi đáp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã không còn sức lực.

- À ừ nhỉ. - Quỳnh tặc lưỡi.

Quỳnh suy nghĩ một hồi lâu, đến khi tiếng trống báo hiệu vào tiết 2 vang lên, nó mới quay sang Khánh Nam đang ngồi gần đó, ngỏ ý nhờ giúp đỡ:

- Nam ơi. - Quỳnh gọi.

- Gì? - Khánh Nam ngẩng đầu lên nhìn.

- Mày chở con Nghi về đi, nó ốm rồi đấy. Mấy ngày nữa bán kết bóng chuyền lỡ cần nó lại không được ấy. Đi nha năn nỉ á. - Quỳnh nói với giọng tha thiết, ánh mắt đầy sự hy vọng.

Khánh Nam nhìn Nghi một lượt rồi gật đầu đồng ý. Nó xin cô Hương cho chở Nghi về. Dắt Nghi xuống nhà xe, thấy Nghi cứ rề rà chậm chạp, trông ngày càng yếu ớt dưới ánh nắng chói chang, Nam quay sang hỏi:

- Đưa balo đây tôi cầm cho. Mệt lắm hả?

- Một tí thôi. - Nghi cười gượng.

Hơn 5 phút trôi qua, cuối cùng Khánh Nam cũng dắt được chiếc xe của mình ra khỏi nhà xe. Nó phóng như bay chở Nghi về nhà. Cảm giác lạnh lẽo của gió cứ thổi vào mặt khiến Nghi càng cảm thấy khó chịu hơn.

- Nhà bạn ở đâu? - Khánh Nam hỏi, chăm chú nhìn con đường trước mặt.

- Đầu ngã tư kia, cái cổng màu trắng. - Nghi chỉ tay hướng dẫn.

Khánh Nam lao vun vút trên đường, khiến Nghi đã ốm rồi còn phải chịu đựng cảm giác chòng chành trên xe. Nghi nhăn nhó, khàn giọng:

- Lái cái gì mà nhanh vậy? Lái chậm thôi bạn ơi!

Khánh Nam nghe lời giảm tốc độ lại. Đến nơi, khi Nghi vừa bấm mật khẩu mở cửa đã thấy nó vội vã quay đi nhưng chỉ vài phút sau, khi Nghi vừa thay đồ xong, ngoài cổng lại có tiếng chuông bấm. Nghi đi ra ngoài ngó xem thì thấy Khánh Nam đứng đó, tay cầm túi thuốc.

- Nè thuốc nè. - Khánh Nam đưa túi thuốc cho Nghi.

- Ôi mình cảm ơn bạn nhé! - Nghi bất ngờ, nó trả lời xúc động.

Khánh Nam tốt bụng thật sự, Nghi cảm kích vô cùng. Nó bảo Khánh Nam chờ một chút rồi chạy nhanh vào trong nhà lấy cái gì đó. Xong nó chạy ra, vẻ mặt vẫn mệt mỏi, không mấy cảm xúc nhưng vẫn cố gắng vui vẻ:

- Này. - Nghi đưa cho Khánh Nam một bì kẹo cafe và 200k tiền thuốc nhưng Nam lắc đầu không nhận.

- Thôi khỏi, tiền thuốc rẻ lắm!

- Lấy đi mà. - Nghi năn nỉ.

- Không lấy, bắt tôi lấy thì tôi mách thằng Long là Quỳnh thích nó đấy. - Khánh Nam đùa nhưng ánh mắt nó vẫn nghiêm túc.

- Ôi đừng, thế thì bạn lấy kẹo nhá! - Nghi đỏ mặt, đành đưa túi kẹo cho Khánh Nam.

Khánh Nam gật đầu, vươn tay đón lấy túi kẹo rồi quay đầu xe. Nghi nhìn bóng lưng của Khánh Nam mà lòng thầm nghĩ: "Ôi! Sao nó đẹp trai vãi thế không biết?".

Nam quay lại trường. Trên đường về, nó không khỏi cảm thấy ấm lòng khi nhớ lại nụ cười cảm kích của Nghi. Và nó cũng không thể không nghĩ đến việc Quỳnh thích Long, một bí mật mà nó vô tình biết được.

.

.

Sáng nay không có Nghi, Quỳnh cảm thấy như thiếu đi một phần quan trọng trong cuộc sống, cả tiết học nó cứ đờ đẫn, thẫn thờ như người mất hồn. Không có ai để tâm sự hay đùa giỡn cùng, cảm giác trống trải và buồn bã xâm chiếm trong lòng nó. Quay sang bên cạnh, nó thấy thằng Long đang nói chuyện với Khánh Nam, cảnh tượng này càng khiến nó thêm chán nản và cô đơn. Đợi cho Long và Nam dừng cuộc trò chuyện, Quỳnh liền quay sang Long, nói bằng giọng mệt mỏi:

- Mày ơi, tao buồn quá.

Long chẳng thèm nhìn Quỳnh, chỉ phán một câu lạnh lùng làm nó càng thêm bực bội:

- Thế thì tránh xa tao ra, tao đang vui, đừng ảnh hưởng đến tao.

Câu trả lời hờ hững của Long khiến Quỳnh tức điên lên, nó lầm bầm trong miệng:

- Vô tâm!

Không biết làm gì để giải khuây, Quỳnh đành lôi cuốn truyện kinh dị ra đọc với hy vọng tìm được chút niềm vui từ những trang sách. Đang lúc mải mê với cuốn truyện, giọng cô Hương vang lên từ phía trước lớp:

- Lớp mình tiết này giờ Trung Bình nhé!

Quỳnh ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong đầu đầy sự thắc mắc. Rõ ràng tiết này là tiết bài tập mà? Cô đã cho giải bài xong rồi thì cứ thoải mái mà chơi chứ? Quỳnh tự hỏi, phải chăng cô Hương đang có ý định trù dập lớp vì lớp A1 thua A2 trong cuộc thi đấu hôm trước? Hay là cô Nga vừa ký giờ Khá cho A1 nên bây giờ cô Hương muốn trả thù bằng cách ký giờ Trung Bình cho A2?

Nhưng rồi Quỳnh gạt ngay những suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Nó tự nhủ rằng cô Hương không phải người như vậy. Chắc cô có lý do riêng mà mình chưa hiểu rõ.

Cả lớp A2 bắt đầu xôn xao, ai cũng tỏ ra bất mãn không hài lòng. Các bạn trong lớp đều giơ tay phản đối vì tiết này ai nấy cũng đã hoàn thành bài tập, viết đoạn văn mà cô Hương giao về nhà. Thế mà giờ lại bị ký giờ Trung Bình?

Một đứa bạn trong lớp đứng dậy, mạnh dạn hỏi cô:

- Thưa cô, tại sao tiết này chúng em đều làm bài sôi nổi, ai cũng đã nộp đoạn văn mà cô giao về nhà. Vậy tại sao lại bị ký giờ Trung Bình ạ?

Cô Hương lạnh lùng đáp lại:

- Lớp này chơi nhiều, làm việc riêng trong giờ học. Cô Quỳnh còn lấy cả truyện ra đọc. Tôi không ký giờ Yếu là may cho các anh chị rồi!

Nghe đến đây Quỳnh sốc không nói nên lời. Nó cảm thấy oan ức liền thắc mắc hỏi cô lại:

- Dạ cô ơi, cô bảo lớp mình giải bài xong, làm gì thì làm nhưng không ồn là được mà ạ? Em đọc truyện kinh dị chứ có làm ồn gì cho lớp đâu ạ?

Cô Hương không thèm trả lời, chỉ lắc đầu bỏ đi rồi im lặng tiếp, để lại Quỳnh ngồi đó với tâm trạng bực bội và bất mãn. Giờ Trung Bình thì sẽ vô cùng ảnh hưởng tới thi đua của lớp, sẽ bị trừ nhiều điểm. Nó không thể hiểu nổi tại sao lại bị đối xử bất công như vậy.

Cả tiết học trôi qua trong sự im lặng và căng thẳng. Quỳnh cố gắng tập trung vào bài học nhưng đầu óc cứ luẩn quẩn với những suy nghĩ về sự bất công mà mình vừa trải qua. Nó mong chờ tiết học kết thúc để có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, hy vọng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Quỳnh nhanh chóng thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp. Nó tìm đến một góc yên tĩnh trong sân trường, ngồi xuống và thở dài. Những cảm xúc lẫn lộn từ sáng đến giờ khiến nó mệt mỏi và cần một chút thời gian để tĩnh tâm lại.

Sáng nay không có Nghi, Quỳnh cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Trong giờ ra chơi, nó lặng lẽ ngồi ở một góc, đôi mắt lơ đãng nhìn ra sân trường đầy nắng. Ánh nắng chiếu sáng rọi khắp nơi làm cho cảnh vật trở nên rực rỡ, vui tươi. Sân trường tấp nập học sinh, tiếng cười nói rộn ràng nhưng tất cả dường như xa cách với Quỳnh. Không có Nghi bên cạnh, mọi thứ đều trở nên vô vị và tẻ nhạt.

Đang thả hồn bay bổng với đám suy nghĩ lung tung, Quỳnh chợt nhìn thấy Nhật Long và Khánh Nam ngồi chơi game trong căn tin. Hai đứa đang ngồi ở trong góc, vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Khánh Nam với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt nó thì lộ rõ vẻ trêu chọc, nó đang trêu Long. Long thì ngược lại, cười tươi rói, khuôn mặt bừng sáng. Cả hai thi thoảng lại đánh nhẹ vào người nhau, vừa dọa vừa cười đùa. Cảnh tượng đó làm Quỳnh bất giác mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhật Long sao mà đẹp trai quá!

Long cười rất đẹp trai, nụ cười tỏa sáng dưới ánh nắng khiến Quỳnh không thể nào rời mắt. Quỳnh cảm thấy vui lây với niềm vui của bọn nó dù bản thân đang cô đơn cực kỳ. Nhìn thấy bạn bè vui vẻ, Quỳnh như tìm được chút an ủi giữa tâm trạng buồn rầu, chán nản.

Bỗng nhiên, ánh mắt của Quỳnh dừng lại ở một góc khác của sân trường. Sau bức tường gần chỗ Quỳnh ngồi, Ngân Thy đang đứng nói chuyện với một bạn trai. Quỳnh nhận ra ngay tình huống không ổn vì gương mặt của Thy đỏ ửng lên và lộ rõ vẻ cáu giận. Những lời nói của Thy vang lên, từng câu từng chữ như đâm vào không gian, đầy khó nghe và nặng nề:

- Thỏi son xấu thế này chắc có 100 nghìn thôi! Nhà anh cũng đâu có tới nỗi. Chắt chiu từng đồng với em như thế à? Sợ tốn tiền vì em à? Tặng cái gì mà vô dụng vãi!

- Nhưng... anh thấy chị Thương mua, màu môi chị ấy giống em nên anh...

- Sao anh ngu dữ vậy? Chẳng có thằng nào lại đi tặng đứa con gái món đồ rẻ tiền như vậy cả! - Ngân Thy cầm lấy cây son, đè nặng vào ngực Thịnh Tiến khiến Tiến phải đưa tay cầm lấy. - Anh cầm lấy đi, muốn tặng em thì mua thỏi khác, hàng rẻ tiền như này em chẳng dám bôi lên môi đâu!

- Em không thích thì thôi lần sau anh mua váy cho em nhé?

- Không anh ơi! Mắt nhìn của con trai thời nay lắm trò lắm anh ạ! Chúng nó chẳng chọn được cái váy nào đẹp. Mua chi rồi em chẳng mang!

Thịnh Tiến cúi gằm mặt, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ:

- Anh xin lỗi... anh không biết... Em muốn gì nói với anh đi? Chỉ cần em hết dỗi anh thôi.

- Xin lỗi? Trước giờ đều như thế cả, anh nghe mấy con ở trong lớp anh ấy, nó bảo làm quà handmade cho em mà anh cũng làm. Toàn mấy loại đồ dỏm rẻ tiền, đến cả quà cũng không tặng tử tế thì còn bảo yêu đương mẹ gì? Nhà anh giàu mà sao anh ki bo thế? Mấy lần em gửi anh ảnh son anh cũng éo mua nữa, sao anh không tinh tế nhận ra đi? - Giọng Ngân Thy ngày càng cao, sự tức giận bộc lộ rõ. - Anh làm cái gì cũng ngu ngốc, không biết suy nghĩ gì cả. Đồ vô dụng! Anh đần vãi em thề luôn đó!

- Nhưng em gửi toàn mấy thỏi son 3 triệu trở lên. Em học đâu ra ba cái thỏi son đấy, anh hỏi bạn anh tụi nó toàn bảo tô son dưới 300k đã xinh lắm rồi. Mua mắc tiền quá anh sợ em quen.

- Anh bảo con nào xinh? Anh lúc nào cũng bạn anh bạn anh! Nghe cái mùi là em biết anh hà tiện cỡ nào rồi! Mà anh cũng có mua nổi cho em son tầm cỡ 300k trở lên đâu? Em quen cái gì? Anh thấy em xấu tính cỡ đó à? Son 100k thì vứt cho mấy con nhà nghèo sài ấy!

- Vì tặng quà nên anh không muốn nói giá, anh mua 350k em còn cứ cằn nhằn. Anh chiều em quá rồi thì đến sinh nhật anh, em cũng có nhớ, có chúc anh lời nào đâu?

- Vãi anh bị điên à? Em là bạn gái thì đương nhiên phải ở thế bị động rồi. Anh nghĩ anh là ai? Em không nhớ là lỗi ai? Từ nay đừng có xuất hiện trước mặt em nữa! Ngứa mắt!

Thịnh Tiến cố gắng nói gì đó nhưng bị Ngân Thy cắt ngang:

- Anh còn đứng đấy làm gì? Cút đi! - Nói xong Ngân Thy bật khóc. - Anh làm cái gì cũng không nghĩ đến em, không quan tâm em. - Nó sụt sịt lấy tay lau nước mắt, Thịnh Tiến lại gần nhưng bị nó xô ra.

Ngân Thy quay lưng bỏ đi, để lại Thịnh Tiến đứng sững sờ mắt nhìn theo. Đám bạn của Ngân Thy kéo tới, bắt đầu vỗ về và an ủi nó, còn Thịnh Tiến chỉ biết đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, tay vẫn cầm thỏi son mà cậu nghĩ là món quà ý nghĩa.

- Thằng tồi, nhà giàu nhất vùng mà kiệt sỉ vừa thôi! Bỏ 3 triệu mua son cho bạn gái còn tiếc lên tiếc xuống. - Một đứa bạn của Ngân Thy quát lên.

- Đúng đấy, cút đi còn đứng đực ra đó làm gì? - Một bạn nói thêm.

Thịnh Tiến im lặng, chỉ biết cúi mặt và quay đầu đi về lớp.

Quỳnh chứng kiến toàn bộ sự việc, lòng không khỏi xót xa cho Thịnh Tiến. Cảnh tượng trước mắt, với những tiếng cãi vã và sự chia ly làm cho không khí buổi sáng tươi vui bỗng chốc trở nên nặng nề và căng thẳng. Những lời lẽ cay nghiệt của Ngân Thy như những lưỡi dao sắc bén, chém vào lòng tự trọng của Thịnh Tiến khiến cậu ta chỉ biết cúi đầu và im lặng.

Trên đời này cũng có người quá đáng như vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro