Chương 10: Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, nhóm tỏ tình của Minh Chiến vẫn còn chưa tan, Việt Anh do chán nên bỏ về còn Quỳnh Vân sau đó cũng xin phép về vì cảm thấy không được khỏe. Khi chuẩn bị đi về, Vân được Anh Nhi gọi lại

-Vân ơi cậu cầm cái điện thoại này đưa cho Việt Anh nhé! Nó mới vừa đi ngay tức thì thôi, cậu biết Việt Anh mà đúng không?

-Ừm

-Tớ cảm ơn Vân nha

Vân gật đầu vui vẻ nhận lấy chiếc iPhone 15 promax còn mới toanh trên tay, nó nắm chặt, cái điện thoại này vừa được ra mắt từ vài ngày trước lỡ mà có làm rớt hay hỏng chắc nó toang mất, tại sao Nhi lại giao cho con bé một nhiệm vụ hết sức khó khăn như này? Thế nhưng vì tiện đường nên Vân vẫn nhận lời. Vân đi ra ngoài công viên, đến đoạn con hẻm tối thì nó thấy bóng dáng của Việt Anh phía trước, con bé đuổi theo miệng gọi:

-Việt Anh ơi

Việt Anh đang hút thuốc lá, nghe có tiếng gọi nên nó ném điếu thuốc xuống đất, chân nhẵm lên rồi quay ra sau hỏi:

-Ai vậy?

-Cậu để quên điện thoại

Vân từ tốn lấy cái điện thoại được cất kĩ càng trong túi sách ra, Việt Anh nhận lấy chiếc điện thoại rồi cười nói:

-May đây không phải tháng cô hồn nhỉ. Cậu gọi tên tớ thế này để ma nghe thì nó theo tớ về tận nhà mất

-Tớ xin lỗi

-Sao lại xin lỗi tớ?

-Việt Anh tớ cho cậu này

-Cho gì?

Vân lấy tiếp trong túi một miếng băng dán cá nhân, con bé nhẹ nhàng bóc ra rồi đưa cho Việt Anh:

-Tay cậu vừa nãy bị dao cắt trúng mà, để vậy ghê lắm lấy vào dán đỡ đi

-Khô máu luôn rồi thôi tớ không cần đâu

-Nhưng mà đau, tớ bóc ra rồi cứ dán đại đi

Vân vội vã đưa miếng băng dính cho Việt Anh rồi chào tạm biệt, đây là lần đầu tiên con bé được nói chuyện với Việt Anh. Hơn nữa Việt Anh bình thường hổ báo cáo chồn nên khiến cho lúc gọi tên Vân cảm thấy hơi sợ một chút, nào ngờ Việt Anh cũng là người rất lịch sự, không nổi nóng như con bé đã nghĩ. Vân đi được một đoạn, quay ra sau thì thấy Việt Anh vẫn đi theo, mắt nhìn điện thoại nên không để ý đến Vân. Im lặng được một lúc nó bỗng thấy Việt Anh đi lên đối diện mình và vui vẻ hỏi:

-Mà cậu tên gì thế?

-Tớ tên Quỳnh Vân

-Nhà cậu ở cạnh siêu thị hả?

-Ừ đúng rồi, qua quảng trường một chút

-Sao cậu biết tớ tên Việt Anh?

-Cậu nổi tiếng mà

Việt Anh với Quỳnh Vân nói chuyện xã giao vài câu, đến nhà Vân thì Việt Anh cũng tạm biệt rồi quay về, mặc dù nó không nói với Vân là nó sẽ đưa Vân về đến tận nhà nhưng Việt Anh thì vẫn tự nhiên theo Vân đến nhà rồi mới đi, Vân cũng hiểu ý Việt Anh là muốn đưa mình về

Đám đông của Minh Chiến vẫn còn chưa tan, con Trang sao mà suy nghĩ kĩ thế, hơn 10 phút rồi mà vẫn thấy nó im lặng không phản hồi gì

Quỳnh đứng ở phía xa, trong lòng bồn chồn, hồi hộp, nó ngó qua thấy Nhật Long bên cạnh cũng như nó, Nghi và Khánh Nam cũng như vậy nốt. Nó thở phì, ghé tai Long rồi nói:

-Khả năng cao là làm bạn tiếp nhể

-Không có đâu, thằng Chiến đẹp trai như thế lại còn giàu nữa, Trang nó không đồng ý lại uổng

-Nhanh lên để tao còn về chứ tao lạnh quá, nửa đêm thế này mà ra khỏi nhà mẹ tao biết chắc cấm tao đi chơi cả tháng mất

Thu Trang gật đầu đồng ý, Chiến Trang ôm nhau ấm áp khiến cho mấy đứa ế xung quanh phải trơ mắt đứng nhìn mà gào thét sâu trong tận đáy lòng. Ánh trăng lóe lên cùng với đó là sự chào mừng hân hoan của biết bao ngôi sao lấp lánh. Chúng cứ chớp sáng chớp tối liên tục như đang nhún nhảy chào mừng nữ hoàng của màn đêm. Khung cảnh ấy thật khiến cho Quỳnh với Long không tài nào quên nổi, Quỳnh thì thầm

-Sau này giá như mình cũng được tỏ tình như thế

-Sau này tao sẽ tỏ tình người yêu tao như thế

...

Đã đến giờ tan học, các lớp về hết chỉ còn lác đác một vài học sinh ở trên sân trường, Khánh Nam và Mẫn Nghi hôm nay phải ở lại trực nhật vì đầu giờ trường tổ chức tuyên truyền về An toàn giao thông nên chúng nó phải tập trung ra sân sớm, không có thời gian dọn lớp

Nghi quét lớp, giặt khăn lau bảng, đổ nước, đổ rác còn Khánh Nam thì lau bảng, xếp bàn ghế và dọn rác dưới gầm bàn

-Nghi Nghi đây có phải máy Quỳnh không?

-Hả đâu?

Khánh Nam lôi dưới gầm bàn của Long Quỳnh một chiếc iPhone 14 Plus có một cái ốp màu hồng hết sức cute

-Đâu phải, Quỳnh tôi nhớ nó dùng ốp lưng màu đen mà nhỉ

-Đây là điện thoại của Quỳnh chứ Long nào dùng cái ốp công chúa sến súa thế này được

-Mở lên xem hình khoá nào

Khánh Nam với Nghi mở điện thoại lên xem thử màn hình khóa, mịe là ảnh của Nhật Long đây mà, chả lẽ máy của Long thật hả? Hình chụp Nhật Long đang đá bóng trông đẹp trai lắm

-Ơ nhưng tôi nhớ Long nó dùng iPhone 14 Promax mà

Rồi xong nghe đến đây là Nghi biết máy của ai luôn, chết thật lỡ Khánh Nam nó mà biết Quỳnh thích Nhật Long chắc tiêu đời mất, thôi toang

Xui hơn nữa là khi con Nghi chưa kịp hình dung ra trong đầu một cái câu nói gì đấy để che đậy đi thì con Quỳnh lại đi lên lớp, nó bảo với Nghi:

-Lấy giúp tao cái điện thoại ở dưới gầm bàn với!

Nghi quay sang nhìn Khánh Nam đang ngơ ngác. Con bé ra hiệu cho Nam rằng hãy im lặng đi, coi như là chưa biết gì cả! Khánh Nam hiểu ý bèn im thin thít, khi trả điện thoại cho Quỳnh về rồi thì thâm tâm của Nghi mới hết sức rối bời, chết thật, Khánh Nam là bạn thân của Nhật Long đó, Long nó mà biết thì Quỳnh sẽ ra sao

Khánh Nam không tin nổi, nó chầm chậm quay đầu hỏi Nghi lại cho chắc:

-Quỳnh thích Long hả?

Đầu Nghi lúc này vẫn chưa soạn ra văn bản để từ chối, nói dối một cách trơn tru mượt mà nhất, con bé nói giọng rung rung:

-Long mượn máy Quỳnh rồi nghịch đấy

-Long lấy ảnh đâu ra mà cài, bạn bốc phét đúng không?

Nghi mếu máo, con bé không biết phải làm sao hết, nên nói như thế nào đây, khó xử quá đi mất. Nghĩ một hồi, nó đành mở miệng van xin:

-Thích thật nhưng bạn đừng đi nói với ai mà, tôi sẽ làm tất cả những gì bạn yêu cầu mà

-Thật không?

-Thật

-Trực nhật cho tôi nhé! Cảm ơn bạn

Thằng Khánh Nam hí ha hí hửng bước ra cửa lớp, trên đời này có cái con người như vậy hả? Bây giờ nó đã biết điểm yếu của Nghi rồi trời ơi, lỡ nó mà nói ra thì Quỳnh toang mất thế là từ nay Nghi phải nghe theo nó, trái ý nó sẽ bị trừng trị ngay. Chưa chắc trực nhật cho nó thì nó đã im

Bỉ ngạn vàng: vĩnh viễn không gặp lại

Nghi đau đớn trực nhật, xong rồi đi về, về đến nhà nó nằm lên giường ngẫm nghĩ

Quỳnh là đứa rất ngại thổ lộ tình cảm, đã nhiều lần nó kể với Nghi rằng nó sẽ không bao giờ dám nói mình thích người đó trước mặt, mà nếu lỡ để người đó biết mình thích họ thì Quỳnh chắc sẽ không thích nữa

Nhưng lần này lại khác, Long nó học cùng lớp Quỳnh, ngồi gần bàn đó trời, rồi Quỳnh thích Long mấy năm nay nữa, nói vậy chứ đâu có dễ bỏ, rồi sau này nói chuyện với nhau kiểu gì? Nghi sợ Quỳnh buồn

Haiz con Quỳnh ngốc, ai bắt nó để quên điện thoại làm gì chứ!

...

Buổi chiều, trận bóng chuyền nữ của 10A1 và 10A2 được diễn ra căng thẳng, trận này có Quỳnh Vân cũng tham gia đánh

Hai đội này ngang tài ngang sức, không ai thua ai, khi hai đội đã hoà và chỉ còn một điểm nữa là biết người chiến thắng, 10A1 ăn được một điểm

Nhưng bóng giường như đã chạm lưới, trọng tài thổi còi không công nhận bàn thắng, 10A2 lại thở phào nhẹ nhõm, thế là điểm vẫn đang hoà và chỉ cần thêm 1 điểm nữa đã có thể tìm ra kẻ chiến thắng

Quỳnh Vân lao lên đập bóng, bóng không bị chạm lưới nên đã được tính điểm, thế mà lũ con gái bên A1 cứ cay cú cãi với trọng tài là tay Vân đã chạm lưới, thành ra hai đội có xích mích với nhau giữa sân. Cuối cùng, trọng tài vẫn công nhận 10A2 thắng vì tay Vân chưa chạm

10A2 bước vào Bán kết, lũ con gái mừng như trẩy hội, còn mặt của 10A1 thì đứa nào đứa nấy cũng đều xụ xuống trông méo như cái bao nilon

Lũ con trai 10A2 do có hẹn đá giao lưu với THPT Phương Nam nên xin về trước, lũ con gái thì đi ra quán ăn mừng trà sữa. Vân tính bỏ về nhưng được Nghi với Quỳnh tốt bụng bảo ở lại thế nên cũng vui vẻ ở lại theo

Hơn 5 giờ đám con gái cũng tan hết, Vân chào tạm biệt Quỳnh và Nghi trên phố rồi đi bộ đến siêu thị gần nhà mua ít đồ

Vân ghé vào siêu thị mua sữa rửa mặt, nước tẩy trang, toner và serum. Khi vừa tính tiền xong thì Vân gặp bọn con gái bên A1 cũng đang đi xuống thang máy, bọn nó nhìn thấy Vân, chặn lại hỏi:

-Mày là con ghi điểm cuối cùng đúng không?

-Đúng rồi ạ, sao vậy?

-Má, mày có biết mày gian dối lắm không? Rõ ràng là mày đã đụng lưới, mày phải mở cái mồm ra để nói chứ!

-Không tớ không chạm lưới

-Mày trả treo mẹ gì? Lớp mày mày chả bênh là gì?

-Nhưng tớ không chạm thật mà

Lũ con gái bên A1 xù lông, chúng nó bước tới nhưng không dám làm gì. Trong đám đấy có Khả Như, đứa thích làm chị đại, gì cũng dám làm, hổ báo nhất nhì khối, hay làm mà không biết nghĩ, hay gây ảnh hưởng tới người khác. Một mình nó bước tới dựt lấy chai nước tẩy trang trong tay của Vân, bóc vỏ đổ thẳng xuống đất

Vân tính vốn đã nhát, con bé lùi lại, mặt sắp khóc tới nơi, nó cúi xuống nhặt chai nước tẩy trang đang đổ ra trên mặt đất lên, đậy nắp lại

Lũ con gái A1 vốn chẳng ai dám làm gì, nhưng trong đấy thì lại có Khả Như, một mình con Như dám làm, con Như lại tiếp tục cầm lấy chai toner định mở vỏ chai ra tiếp

Vân sợ lắm rồi, con bé hít một hơi bước tới dựt lấy chai toner trên tay con Như rồi quay đầu chạy đi

-Đuổi theo để xem sao, thấy chọc con này cũng vui ấy

Lũ con gái A1 nghe lời Khả Như, chúng nó cười cợt chạy theo Vân ở phía trước. Vân hoảng lắm, con bé không biết phải làm sao. Siêu thị giờ này không hiểu sao rất vắng người, chẳng thấy ai đi qua để cầu cứu. Đang chạy đi thì nó bỗng thấy Việt Anh đi vào cửa siêu thị, hết cách nó bèn gọi:

-Việt Anh ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro