Chương 9: Chuyện con cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả?

Quỳnh không thể tin vào tai mình, nó cười gượng hỏi lại lần nữa với hy vọng Long sẽ nói "không có gì" hoặc nó chỉ nghe nhầm. Chẳng lẽ Long lại nhớ nổi cái tên Facebook của nó sao?

Long thấy Quỳnh sượng mặt, chỉ "À" nhẹ một tiếng rồi quay lại chơi tiếp ván game, nó không hỏi thêm gì nữa. Lúc này thì Quỳnh vẫn chưa hoàn hồn. Chết thật, nếu Long nghĩ Quỳnh thích nó thì sao? Dù đúng là thích nhưng Quỳnh chẳng muốn lộ ra chút nào. Quỳnh đơ ra như cây cơ, đầu óc treo lủng lẳng trên không trung. Long thấy Quỳnh chưa tỉnh hẳn, quay sang hỏi tiếp:

- Sao thế?

- ...

- Để tao hát cho mày vui nhé! - Long nói.

-...

- Roly Poly Roly Roly Poly...

Quỳnh đang dần tỉnh lại, nghe Long hát thì bị đẩy chìm thêm. Tim Quỳnh đập nhanh như đánh trống, nó không biết phải làm gì. Trời ơi, nếu Long biết chuyện thì sao? Đầu Quỳnh như muốn nổ tung.

- Mày nín đi, hát dở như gì ấy! - Quỳnh xụ mặt.

Long cười lớn, may mà nhờ có khuôn mặt đẹp trai của nó chứ phải ai khác thì chắc bị ăn vả của Quỳnh liền, hoặc nếu là Gia Huy thì cái mồm cũng chẳng còn mà nói.

- Quỳnh ơi. - Long lại tiếp tục gọi, giọng trêu đùa.

- Gì?

- Sao mày đặt tên Facebook là Roly Poly vậy?

Lại nữa, thằng này! Quỳnh đã cố quên và cho vào dĩ vãng rồi mà Long còn muốn đào lại. "Không phải mày là crush tao mà muốn gì thì làm đâu nhé! Cái mặt của mày có ngày bị tao vả cho méo!" Quỳnh nghĩ thầm.

- Tại tao thích bài đấy! - Quỳnh trả lời cho kết thúc nhanh cuộc trò chuyện.

- Thật à? Mày biết bài đó của nhóm nào không? - Long vẫn hỏi tiếp, nó tò mò.

- Biết chứ T-ara mà. Hôm nay mày hỏi nhiều thế? Mắc hỏi lắm à? - Quỳnh trả lời, giọng đầy khó chịu.

Long cười nhẹ, thấy Quỳnh bối rối càng thích thú hơn:

- Tại tao thấy thú vị. Mà bài đó hay mà đúng không?

Quỳnh nhìn Long một chút, nó thở dài rồi gật đầu nhẹ nhàng, quyết định chuyển chủ đề để tránh bị hỏi thêm:

- Mày hát dở lắm, đừng hát nữa. Tập trung chơi game đi!

Long cười lên, quay lại nhìn màn hình điện thoại rồi tiếp tục chơi game. Bây giờ trong lòng Quỳnh, tim nó cứ đập nhanh hơn bình thường. Nó không thể ngừng nghĩ về Long và cái cách anh ấy làm nó cảm thấy đặc biệt mỗi khi nói chuyện.

.
.

Trận bóng đá của 10A2 hôm nay được cái rất nhẹ nhàng và ăn ý. Phần vì đội toàn tập hợp đủ mấy thằng trâu bò trong lớp, lại thêm cái tam giác quỷ Long - Nam - Chiến thì quá ngon! 10A3 tóm lại cũng chẳng phải là đối thủ của chúng nó.

Hôm nay Việt Anh vẫn không được ra sân thi đấu vì vai còn chưa đỡ, thế là nó đành phải ngồi trên sân cổ vũ cho bọn kia.

Lũ con gái trong 10A2 hôm nay đều đến đông đủ và có cả Quỳnh Vân, chúng nó chiếm gần 2/3 khán đài, đoàn kết thế này chứ còn 10A3 thì cũng chỉ có lớt phớt vài đứa con gái, còn lại cổ động viên đều toàn là nam.

Lũ 10A2 hét muốn nổ tung cả sân bóng, không khí náo nhiệt và ồn ào như bao trùm khắp trường. Khi Khánh Nam đang thi đấu mệt mỏi, nó đi ra ngoài sân xin nước uống, vừa lúc chạm mặt Nghi ở hàng ghế đầu đang cổ vũ rất nhiệt tình thì nó cười với Nghi một cái, nụ cười ấy ấm áp như làm tan chảy con tim buốt giá của Nghi. Má Nghi chợt đỏ ửng, nó nhìn lại Khánh Nam, cười thật tươi rồi nói:

- Cố lên nha!

- Ờ ô kê! - Mặt Nam trở lại lạnh nhạt, nó trả lời không cảm xúc rồi quay mặt đi.

Khánh Nam ném chai nước suối vào sọt rác bên cạnh rồi vẫy tay tạm biệt Nghi trước khi quay lại sân đấu. Hành động đơn giản ấy thôi mà cũng đã làm tim Nghi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khánh Nam có một nụ cười đặc biệt, không giống như những đứa con trai khác trong lớp.

Đôi môi của nó đầy đặn và thu hút, mỗi khi cười lại để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Đôi mắt sâu thẳm, long lanh như biết nói, lúc nào cũng chứa đựng sự bí ẩn và quyến rũ. Chiếc mũi của nó cao và thẳng, mang nét đẹp của những nam chính trong truyện tranh Hàn bước ra. Từng đường nét trên khuôn mặt Khánh Nam đều sắc sảo, tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo mà ai nhìn vào cũng "yêu".

Dáng người cao ráo, khỏe khoắn, Khánh Nam mặc gì cũng toát lên vẻ lịch lãm kể cả bộ đồ đá bóng kia. Khi cười, hai mắt một mí của nó hí lại, tạo nên vẻ dễ thương và tinh nghịch, đôi khi còn mang chút gì đó rất cuốn hút và độc đáo.

Sự hiện diện của Khánh Nam trên sân luôn làm nổi bật giữa đám đông, không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi khí chất tự tin và sự duyên dáng trong từng cử chỉ. Nghi không thể không rung động trước một người hoàn hảo như vậy, trái tim con bé như muốn tan chảy trước sự cuốn hút của Khánh Nam.

Trận bóng đá kết thúc với tỉ số 4-1 nghiêng về phía 10A2, thế là đội lớp 10A2 lại có vé bước tiếp vào vòng trong. Lũ con trai vui mừng như Tết, chúng rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm. Thấy nhóm Anh Nhi, Bảo Quỳnh, Mẫn Nghi và Quỳnh Vân vẫn chưa về, chúng đang túm tụm lại nói chuyện, Minh Chiến mở lời:

- Chúng mày đi ăn không? Tao có việc cần nhờ.

- Nhờ gì? - Quỳnh thắc mắc hỏi.

- À ừ, thì tí nữa lên tao nhờ sau. - Chiến gãi đầu.

- Được, đi thì đi!

- Ôi không. Ăn cái khác đi, tao không ăn được mắm tôm. - Con Nghi lắc đầu từ chối, bỗng thấy Nam đang đi ra cùng nhóm Việt Anh, nó lại gật đầu đồng ý:

- Ô ki, chốt 6 giờ nhá!

Hơn 6 giờ, trước quán bún đậu bọn kia đã có mặt đông đủ. Nhìn Nhật Long từ xa đang phủi quần đi tới, Quỳnh níu áo Nghi, lí nhí nói:

- Chết rồi mày ơi! Thằng lỏ Long có cái áo hoodie giống tao kìa!

Hôm nay Quỳnh mặc áo hoodie màu trắng, trùng hợp là thằng Long cũng có một cái y chang. Đã thế, áo Quỳnh còn có chữ "Girl," áo Long lại có chữ "Boy". Trông chẳng khác gì hai cái áo cặp. Thằng Long cũng thấy thế, nó thản nhiên bảo:

- Thế thì Quỳnh mang cái áo đấy cho cẩn thận vào nhá! Đừng vơ nhầm áo của tao như hôm trước nữa nha.

Cái thằng dốt ngứa đòn, Quỳnh cay nó từ sáng đến giờ rồi. Nếu là Gia Huy chắc đã bị ăn đòn từ lâu. Nghi thấy Quỳnh u ám quá, cố tình đổi chủ đề khác:

- Ơ, Việt Anh với Khánh Nam thân nhau thế, chơi chung từ khi nào vậy?

Long quay sang nhìn hai đứa kia, nó tỏ vẻ thích thú:

- Otp mới đấy, đẹp đôi không?

Khánh Nam lườm Long, mặt nó bắt đầu khó chịu, nó vươn tay đánh Long bôm bốp, cả đám chúng nó thấy vậy thì không khỏi cười rộ lên và trêu hai đứa. Nhờ vậy mà không khí cũng trở nên bớt căng thẳng hơn. Chúng kéo nhau vào quán, Quỳnh rủ Nghi đi vệ sinh nên đi ra sau. Nào ngờ do đi sau nên hết chỗ đành phải ngồi ở cuối cùng bàn với Khánh Nam và Nhật Long. Khánh Nam nhìn Nghi, nó lắc đầu ngao ngán:

- Chưa thấy ai ăn bún đậu mà lại chan nước mắm.

- Kệ người ta!

Ăn xong, Quỳnh vui vẻ hỏi Minh Chiến xem nãy giờ nó định nhờ gì mà lại bao luôn cả kèo mắm tôm. Chiến bảo Quỳnh là nó muốn tỏ tình với Nguyễn Hoài Thu Trang, bạn thân nó. Nhưng Trang lại đang giận nên không biết gọi ra tỏ tình kiểu gì, đành phải nhờ bọn này giúp.

.

.

Hơn 7 giờ, nhóm Khánh Nam, Mẫn Nghi, Nhật Long và Bảo Quỳnh đi bộ đến nhà Thu Trang. Còn lũ con trai, Quỳnh Vân với Anh Nhi thì ở lại công viên để chuẩn bị quà cùng Minh Chiến.

- Mày buồn cười nhỉ, tao đã bảo hôm nay tao mặc mỗi hoodie ở ngoài rồi, bỏ áo ra để cho mày xem hàng à thằng óc lợn này! - Quỳnh nhìn Long, giọng không khỏi bực tức.

- Thế tao cũng vậy mà, mắc mớ gì mày bắt tao bỏ áo ra, mày cũng muốn nhìn hả? - Long không chịu thua, nó đáp lại.

- Muốn gì?

- Muốn không tao cho mày xem nè! - Long nhìn Quỳnh, cầm áo tính vạch bụng ra.

- Đâu? Mày dám vạch không? - Quỳnh cũng không thua, nó hỏi lại Long giọng đanh thép.

Nghi bực mình, mãi mà hai cái con khỉ này chẳng chịu im để cho nó được yên tĩnh. Cái mồm nãy giờ cứ líu lo đủ thứ, Nghi nhìn hai đứa nó, vừa mắng vừa đùa:

- Hai vợ chồng chúng mày có nín đi để tao được thảnh thơi tí không hả?

Giờ này ngoài đường lạnh buốt, gió thổi từng cơn luồn qua lớp áo khiến mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét. Quỳnh với Long thì cứ cãi nhau qua lại suốt quãng đường, còn Nghi với Nam thì lại im im không ai nói với nhau câu nào.

Nhóm của Nghi và Quỳnh đang đi thì bất ngờ gặp 4 đứa của lớp 10A3, gồm 2 nam và 2 nữ đi cùng nhau. Vừa nhìn thấy mặt của Mẫn Nghi, tự nhiên Ánh Hoa bước đến và chửi ầm lên:

- Đ*t m* cái con súc vật, hôm thi đấu mày nhẵm chân con My mà đéo xin lỗi, làm nó đau phải ra ngoài nửa trận. Không nhẵm chắc lớp tao thắng rồi nhỉ?

Nghi tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả? Hôm đó mình có thi đấu đâu.

- Tao đéo biết, chẳng lẽ cái mặt chó của mày mà tao còn đéo nhớ nữa hả? - Hoa quát ầm ầm lên, giọng tức giận.

Quỳnh quay qua Nghi rồi nhìn sang Hoa, nó thấy vậy khó chịu bước tới:

- Đã bảo là thứ 3 nó ở dự bị nên không đánh rồi mà! Bị điên à?

Hoa cười mỉa mai, quay sang nói với bạn của nó:

- Nhưng mà tao thấy mặt nó mày còn cãi cái gì? Con chó này hồi xưa từng mập mờ với người yêu cũ tao nữa, súc sinh Phương nhỉ? Chắc bố mẹ nó dạy nó đi mập mờ lại người yêu cũ tao.

Quỳnh tức tối, đáp lại ngay:

- Chả lẽ con Nghi nó phân thân vô đấy đánh à? Mà hài thật đã chia tay thì mập mờ có sao? Người yêu cũ mà tưởng người yêu mới ảo tưởng à? Trẻ trâu!

Huy Tuấn người yêu của Hoa, nghe đến đây tức giận bước lên, tay vung lên định tát thì Nhật Long ngăn lại:

- Hoa mà cũng yêu cái thằng hèn đi đánh con gái thế này á? - Long hỏi Hoa.

Hoa không phục, nó tiến lên quát ầm ầm như không kiểm soát được nữa, cái con này nóng tính đanh đá thật, nói chuyện mà cứ hét lên. Nghi thấy Hoa như vậy cũng cười khẩy:

- Bạn bình tĩnh đi chứ.

- Tao bảo rồi! Lớp chúng mày chơi ăn gian, đ*t m* mấy cái hạng tuần đều là mua chuộc cả. Chả trách cả khối đéo ưa! Mày nhẵm thật mà, hết cãi đúng không?

Quỳnh bắt đầu tức giận khi bạn nó tự dưng bị chửi oan. Quỳnh không hiểu sao cả khối lại không ưa lớp mình nhưng vẫn tức vì Hoa cứ lao vào và chửi Nghi. Lại thêm hai thằng dở hơi bênh theo Hoa chằm chặp, Quỳnh đang định mở mồm mắng lại thì Hoa chen vào:

- Đ*t m* lớp mày súc vật hết cả, chả có đứa nào tử tế, làm gì cũng gian dối. Bóng đá chiều nay mày cũng xô cho Mạnh lớp tao ngã mà không ra sân được, bẩn tính vãi. - Hoa nhìn Khánh Nam, gằn từng chữ.

Quỳnh hết sức chịu đựng, nó đi lên chửi thẳng:

- Nín hết đi, nói thêm câu nào kém sang câu đấy, dẹp hết đi.

- Thôi thôi, tụi mình xin lỗi nhé! Nói chung cả hai đều sai. - Phương nhìn Quỳnh rồi quay sang nhìn Hoa, nó kéo Hoa lại rồi quay đi.

Thấy Phương khi không lại đi đổ oan cho tụi nó, Nghi tính lên chửi lại thì bị Quỳnh ngăn cản. Không nói gì nữa, lũ A3 hiểu rằng nếu đánh nhau ở đây sẽ có chuyện, chúng lườm nguýt rồi bị con Phương lôi về.

Quỳnh quay lại hỏi Nghi, nó tò mò:

- Mà này, người yêu cũ nó là ai? Sao mày mập mờ mà không kể tao?

Nghi thở dài:

- Là Việt Anh, chắc chúng nó nhầm thôi chứ tao sẽ không bao giờ yêu nó.

.

.

Thu Trang được gọi tới công viên, lũ Gia Huy được ra lệnh là phải giả vờ đánh Minh Chiến còn Khánh Nam, Nhật Long sẽ là hai đứa tới can nhưng đánh không lại, Quỳnh với Nghi thì dẫn Thu Trang ra xem lén còn Anh Nhi với Quỳnh Vân là người mang bó hoa, bánh kem và quà ra cho Thu Trang.

Trang thấy Minh Chiến bị đánh nằm bất động giữa sân, tiếng đạp chân vào người Chiến trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Lũ Gia Huy thì còn cười ha hả và nhẵm hẳn lên. Chịu hết nổi, Trang lao đến mà quát:

- Dừng ngay! Lũ chúng mày gan lắm, tao mách cô Nga đấy, thằng Chiến kia mày làm gì mà để chúng nó đánh?

Trang dính bẫy, nó sụt sịt cầm cánh tay đang dính phải máu giả của Chiến lên, thấy một dòng chữ được viết thật to trên tay Chiến:

"Con cá này, đã ương và thiu

Tình iu này, cần iu và thương".

Một từ thôi:

Sến!

- Eo cái gì thế này? Bị dở hơi à? Sến vãi!

__________________________________

Hôm nay mình đăng hẳn 2 chap hihi

Nói chung là vậy=)))

Chúc mng một buổi tối đi ngủ nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro