Chương 18: Tớ chưa thấy gì đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Chương này cũng có các hành vi bạo lực học đường, mọi người lưu ý và không được làm theo dưới mọi hình thức nhé!

Vừa lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao, cả sân trường trở nên ồn ào và nhộn nhịp. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng bước chân chạy nhảy khắp nơi khiến Huyền phân tâm. Nó đứng khựng lại, cố gắng không lắng nghe âm thanh xung quanh nhưng chỉ càng thêm hoang mang. Thấy Huyền cứ lề mà lề mề, Hùng tức tối, tung cái điện thoại lên cho Tú chụp rồi chen vào hành động luôn.

- Xé tiếp đi, xé mẹ luôn đi còn gỡ cúc làm gì con Huyền ngu này!

Hùng thẳng tay xé toạc cái áo sơ mi trắng của Vân, làm từng viên cúc rơi lăn lóc trên mặt đất. Áo bra màu trắng của Vân lộ ra, thân hình gầy gò, xương quai xanh lộ rõ. Hùng cười gian, nó giật hẳn cái áo sơ mi ném xuống đất cùng với áo khoác đồng phục, không ngần ngại mà đưa tay lên cầm vào dây *áo bra của Vân.

*Áo bra: Thực chất, Bra là từ viết tắt của từ Tiếng Anh Bralette và thường để dùng để chỉ những chiếc áo ngực cho nữ có thiết kế không gọng, có đệm mút mỏng. Những chiếc áo Bra được thiết kế với tác dụng chính là để che ngực. (NGUỒN: GOOGLE)

Vân sợ hãi hất văng tay thằng Hùng ra, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má trắng hồng và đôi lông mi cong vút cũng ướt đẫm. Vân cúi xuống nhặt lấy chiếc áo dưới đất rồi che lên trước ngực, con bé im thin thít. Hùng ngồi xổm, tay cầm vào cằm Vân rồi hất mạnh lên, bắt Vân phải ngước mắt nhìn nó:

- Này, mày muốn để tao cởi tiếp hay mày tự cởi?

Vân im lặng, hai tay vẫn ôm chặt lấy cái áo sơ mi mỏng manh. Huyền tiến tới xô mạnh Vân ngã bật ngửa ra sau, vai chà sát vào nền đất xi măng khiến nó bị trầy xước, rỉ máu. Vân lo lắng, mở miệng van xin:

- Muốn gì cũng được nhưng đừng làm vậy với tôi.

Thằng Khôi cười khẩy, nó hất vai con Tú bên cạnh, tiến gần Vân hơn rồi nạt rõ từng chữ:

- Hả? Mày ra lệnh cho ai thế? Nãy giờ tao quay nét lắm, chỉ cần mày bỏ thêm áo lót của mày ra thôi! Nào, khác mở hay để Hùng mở?

Vân đau đớn lùi lại mấy bước, bất lực cúi gằm mặt, cố gắng hét lên để cầu cứu. Khu vườn phía sau sân thể dục vắng vẻ, không một bóng người, dù cố gọi thì cũng chẳng ai đến giúp.

Thấy Vân cứ la hét, Huyền lấy một mảnh vải cắt từ áo sơ mi của Vân, quấn chặt vào miệng Vân rồi trói cả hai tay lại. Nước mắt Vân cứ thế rớt xuống đầy bất lực và mệt mỏi, nó lo sợ bị xâm hại. Vừa lúc Hùng tiến đến, may sao, ở bên kia lại có người gọi tên Vân. Vân đưa mắt lên nhìn, thấy Việt Anh đứng đó.

Việt Anh tiến tới, nhìn Vân rồi quay sang nhìn lũ kia:

- Bọn mày tính làm gì?

- Hả? - Thằng Hùng nhếch mép cười, giọng điệu đầy khinh thường.

- Có cút đi không thì bảo?

- Đéo sợ! - Khôi nhổ một bãi nước bọt, nó cười nửa miệng.

Hùng hất vai, bước tới:

- Gì? Anh hùng cứu mỹ nhân hả?

- Ờ thì sao? Rồi mày có bỏ không hay lại muốn gì?

- Hứ, mày cũng ghê gớm lắm, như con tép riu thôi. Ê Khôi xử nó đi lẹ lẹ tốn thời gian quá. - Hùng khinh thường, làm bộ dáng không quan tâm.

Cả đám Hùng làm sao chơi lại đứa như Việt Anh. Hùng và Khôi chỉ mới cao tới cổ Việt Anh, còn non lắm. Tú và Huyền sợ quá nên đã chạy trốn khỏi địa ngục đấy từ trước. Nhìn thấy mắt Việt Anh đầy máu lạnh và sự đe dọa, Khôi cũng có chút sợ nhưng thấy Hùng lao lên làm nó cũng phải tiến lên đánh theo, nào ngờ lại bị Việt Anh bẻ gãy tay. Đám Xuyến Chi bỏ trốn, còn lại mỗi Vân và Việt Anh.

Việt Anh từ từ đi đến, tháo dây vải cột tay Vân, mồm cằn nhằn:

- Nghĩ sao mà đi xé đồ một đứa con gái thế này!

Vân được cởi trói ở tay, con bé mở miếng vải bịt miệng ra, ngượng ngùng nhặt áo sơ mi lên rồi lắp bắp nói với Việt Anh:

- Cậu quay ra sau được không?

Việt Anh giật mình, thấy tình hình bây giờ đúng là ngại thật, nó bối rối quay ra sau:

- À...ừ, tớ chưa thấy gì đâu.

Vân ngước lên, nhìn cái điệu bộ của thằng này càng khiến con bé gượng:

- Cậu thấy hết rồi còn gì.

Việt Anh đứng ngẩn người, chẳng biết nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Việt Anh vẫn đang bối rối khó xử quay ra sau, nó cười cười rồi nói bằng cái giọng đểu hết sức có thể:

- Thế thì cậu bắt tớ quay đi làm gì?

Mặt trời vẫn chiếu sáng nhưng Vân cảm thấy như mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Vân hoảng hồn, nó không thèm chú ý nữa mà cầm lên xem lại cái áo sơ mi đang bị rách tả tơi, miệng thì thầm từng chữ nhưng tai Việt Anh thì vẫn thính lắm, nó nghe rõ mồn một:

- Chết rồi rách thế này thì mang kiểu gì đây huhu!

- Thế thì cậu mang mỗi áo khoác đồng phục thôi! - Việt Anh quay đi chỗ khác.

- Nhưng hôm nay quay video câu lạc bộ tiếng Anh, tớ phải bỏ áo khoác ra để thuyết trình còn quay video lại cho cô Phương nữa, nếu mang áo khoác đồng phục cô sẽ không chịu. Toang mất!

- Ờ ừ nhỉ bà này khó ở thật.

Việt Anh bối rối, nó gãi đầu lắp bắp vài chữ, cuối cùng nó quyết định cởi bỏ áo khoác của nó ra, mở cúc áo sơ mi rồi lấy cái áo đó đưa cho Vân luôn.

- À, cho cậu mượn áo của tớ nhé.

Vân nhìn Việt Anh với ánh mắt ngạc nhiên:

- Hả? Sao được?

- Thì cậu muốn lớp giờ Khá hả? - Việt Anh nói rồi đưa cái áo khoác của nó cho Vân.

- À nhưng mà...

- Tớ cho cậu đấy, ngại gì mà không lấy, mai trả! Nhưng nhị gì?

- Còn cậu thì sao?

- Xời, lo gì, tớ con trai mà!

- Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm nhé, Việt Anh. - Vân cười, ánh mắt đầy trìu mến

Tim Vân đập thình thịch, cảm giác ngại ngùng lấn át như bao trùm hết cả người con bé. Mặt Vân đã đỏ ửng, Việt Anh từ từ đi tới nói với Vân:

- Nè, cầm lấy.

- Cậu đừng đi qua đây! - Vân xấu hổ, giọng ngượng nghịu.

- Không sao, tớ lỡ nhìn rồi nhưng chưa thấy hết đâu.

Vân cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, sợ nhìn thấy Việt Anh không mang áo, càng lo cho Việt Anh thấy mình trong tình trạng hiện tại. Nói xong, Việt Anh quay lưng, chào Vân rồi trở lại trường học. Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi lấy điện thoại ra.

17 cuộc gọi nhỡ của Mẫn Nghi.

9 cuộc gọi nhỡ của Anh Nhi.

Vân tròn mắt ngơ ngác, con bé nhanh chóng gọi lại cho Mẫn Nghi, báo cho Nghi biết mình đang ở khu vườn tít sau sân thể dục, còn không quên dặn không được dẫn con trai đến.

Khi Nghi và Nhi đến, Vân đã kịp mang vào cái áo sơ mi của Việt Anh. Áo này rộng khủng khiếp, dài gần tới đầu gối của Vân, tay áo cộc nhưng vẫn dài qua khuỷu tay tới gần cổ tay. Vân phải chật vật mãi mới sắn được tay áo rồi quấn quấn vào quần.

- Có sao không? Sao cậu làm tớ lo điên lên vậy? Lục cả trường không thấy, chui tận trong đây. - Nghi vội vã, giọng đầy lo lắng.

- Ôi, bọn nó có đánh cậu không? - Nhi nhìn Vân, ánh mắt rưng rưng.

- Không sao, chỉ bị trầy xước một chút. Tớ sẽ về báo với mẹ các cậu yên tâm. Biết thế tớ đã không lắm chuyện rồi.

- Thôi, không sao là tốt rồi. Nhưng sao hôm nay cậu mang cái áo sơ mi rộng vậy? Đặt nhầm size hả? Hôm nay thuyết trình tiếng Anh, còn quay video lại đăng lên câu lạc bộ của trường đấy.

- Ờ, tớ biết mà, do mẹ tớ đặt áo freesize nên rộng quá đó.

- Ê nhưng tao thấy đẹp gái mà, do Vân cao mà ốm quá thôi. Mang mấy cái áo sơ mi freesize thì nó rộng như vậy là ok rồi. - Nhi nhìn Vân một hồi rồi đánh giá.

- Cơ mà tao bảo Việt Anh với Long đi kiếm Vân, Long về trước còn Việt Anh đâu ta? Việt Anh có qua đây không á Vân?

Vân giật mình, mặt con bé đỏ bừng, lắp bắp:

- À không, tớ không gặp cậu ấy.

.

.

Vừa vào lớp, chuẩn bị mang sách vở ra phòng thực hành thì Vân lại bị Việt Anh gọi lại. Con bé tính bơ đi, không thèm để ý nhưng Việt Anh không dễ dàng từ bỏ. Nó bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay Vân, kéo lại với một lực vừa phải nhưng đủ để khiến Vân phải dừng bước.

Việt Anh hơi cúi người, kéo tay Vân lại gần hơn, giọng nhẹ nhàng nói:

- Vân, đợi chút!

Vân khựng lại, đôi mắt lóe lên vẻ ngại ngùng nhưng Việt Anh không buông tay. Nó nhìn thẳng vào mắt Vân, ánh mắt chân thành nhưng đầy lo lắng:

- Nè, cầm lấy cái này bôi lên đi, con gái có sẹo xấu.

- À, tớ cảm ơn nhé! Cảm ơn cậu!

Vân cầm lọ dầu mù u của Việt Anh, ngượng ngùng bước đi để né tránh ánh mắt của thằng bé. Vân không muốn mắc nợ Việt Anh, sợ sẽ thích Việt Anh sâu đậm rồi sau này lụy lên xuống như Quỳnh. Dù sao, Việt Anh đã có người yêu. Vân tự hỏi tại sao mình lại dễ rung động thế nhỉ?

Vào phòng thực hành Vật Lí, Anh Nhi kêu Vân ngồi bên cạnh. Nhi hít lấy mùi hương trên áo sơ mi của Vân rồi nghi ngờ hỏi:

- Cậu mới thay mùi nước hoa hả? Giống mùi Versace thằng anh tớ hay xài ghê.

- Hả? Chắc hôm nay tớ xịt lộn á, chứ tớ cũng thấy cái mùi này không hợp với tớ.

Khi ra về một mình, Vân cảm thấy vẫn lâng lâng, hít thử mùi hương phảng phất từ cái áo sơ mi của Việt Anh. Đây chính là mùi đặc trưng của Việt Anh: thơm mát, có chút cam quýt nhẹ nhàng, hòa quyện với mùi gỗ đàn hương, vani và rêu sồi. Mùi hương quyến rũ, không thể phủ nhận được, chắc chắn là loại nước hoa được chọn lựa kỹ càng.

Vân vô thức mỉm cười, nhìn ra ngoài sân trường thì thấy Việt Anh và Ngọc Thư đang trò chuyện vui vẻ. Cảm giác hào hứng, phấn khởi của Vân bỗng chốc tan biến. Đúng rồi, Việt Anh có Ngọc Thư rồi. Những xúc cảm mà Vân đã âm thầm giữ gìn giờ đây càng trở nên mờ nhạt và nhường chỗ cho một nỗi buồn lặng lẽ.

.

.

Quỳnh ngồi giữa căn phòng lộn xộn với đủ thứ đồ đạc chuẩn bị đóng gói vào vali. Con bé buồn bã, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào không gian trống rỗng, nó đặt cái điện thoại xuống nền đất cho camera quay lên trần nhà rồi mở miệng tâm sự với Nghi, giọng nó nhỏ nhẹ nhưng chất chứa nỗi buồn:

- Mai là tao phải về rồi, chị Tuyền hết đau nhưng phải về nhà nghỉ ngơi vài tháng đã. Bây giờ bà ấy bó ở tay. Tao về nhà chăm chị, chắc sẽ không được đi chơi luôn quá.

Nghi đang gọi điện với Quỳnh nghe vậy cũng thấy tiếc. Nó nhíu mày, thở dài rồi cố gắng an ủi Quỳnh:

- Ừ được mày về đi, tao nhớ mày, ai cũng nhớ mày. Thiếu mày thật là sai lầm buồn bực. Ê mày không biết là Nhật Long nó nhớ mày cỡ nào đâu Quỳnh ạ!

Quỳnh cười nhẹ nhưng trong lòng vẫn còn nhiều tâm trạng. Nó bỗng nhiên nhớ đến một chuyện khác, mắt lóe lên chút ánh sáng, nó nói:

- Ê Nghi, anh chị họ tao cũng về nhà tao thăm chị tao mấy ngày đó.

Nghi ngạc nhiên, mắt mở to đầy tò mò:

- Ái dà thật à, thế có anh Hiển không?

Quỳnh cười tươi:

- Có chứ.

Nghi mắt sáng lên, giọng hào hứng hẳn:

- Thật hả? Tao qua chơi liền ấy.

Quỳnh nhăn nhó, nhớ lại những lần bị anh Hiển trêu chọc, nó hơi bực mình:

- Mày bớt nhé, ông ấy suốt ngày đánh tao thôi. Hồi nhỏ ông ấy bắt tao chạy vòng quanh sân nhà chỉ để lấy lại quả bóng, còn hay nhéo tai tao nữa.

Nghi cười lớn, tưởng tượng ra cảnh Quỳnh bị anh Hiển trêu chọc:

- Haha, tao thấy vui mà. Nhưng mày cũng phải tận hưởng thời gian ở nhà đi. Chăm chị rồi cũng có lúc rảnh rang mà.

___________________________________
Mình tính qua Tết mới up chương mới nma tự nhiên Mùng 3 tết hnay mình rảnh quá mà=))))

Vì hôm nay 12/2 chính là sinh nhật của mình hí hí

Tết năm nay mng thế nào, vui hong? Hnay mình siêu vuiii luôn, KMVT thế là leo nổi lên 600 view rùi, rất cảm ơn mọi người ạaa

Chúc mng một ngày vui vẻ nhen💖🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro