Chương 7: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 2, ngày mà 10A2 sẽ phải ra quân chiến đấu cho giải bóng đá bóng chuyền vào buổi chiều. Buổi sáng Nghi đến sớm hơn mọi ngày, nó hẹn con Quỳnh cùng đi ăn sáng. Trời dạo này hay mưa rải rác, mưa phùn và có chút rét

-Mẹ nó mưa thì mưa một thể luôn đi cứ mưa lâm râm xong tắt bực vl nãy còn nắng, tự nhiên bây giờ mưa lại lớn là sao không hiểu nổi

-Thế mày mang áo mưa đi không? Mẹ kiếp tao quên mất luôn đm

-Không mới khổ, bây giờ sao lên trường đây, còn 15 phút nữa vô chào cờ rồi! Chết mất

Quỳnh với Nghi vẫn đang cuống cuồng lên như chong chóng, còn vài phút nữa là đến giờ chào cờ ấy vậy mà cứ mưa kiểu này, toang mất thôi. Sau một hồi đứng đợi, thay vì nghĩ cách nữa thì chúng nó quyết định ngồi lên xe và phóng thẳng lên trường luôn! Vừa lúc ngồi lên xe thì mưa cũng ngừng tạnh hẳn

Quỳnh với Nghi do mải mê ăn bún riêu ở gần nhà nên quên mất hôm nay có chào cờ, chứ bình thường học 6h45p thì toàn 6h38p chúng nó mới vác mặt tới. Nào ngờ hôm nay có chào cờ, trời lại còn mưa, tưởng có mưa trường sẽ không tổ chức chào cờ nên cứ tha hồ ăn thong thả nhưng bây giờ lúc gần đi học muộn tới nơi mưa lại tạnh hẳn, thế là chào cờ sẽ vẫn được diễn ra, xui không gì bằng!

-Ê chết thật chứ! Clm 6h40 rồi, đi nhanh không là trừ điểm lớp

-Ôi chết thật Nghi ơi tao để chìa khóa xe ở đâu rồi, má nó, tìm không ra

Xui nào hơn xui này, sự xui xẻo cứ nối tiếp lẫn nhau. Đang vội mà còn gặp phải cái tình huống éo le như thế, Quỳnh với Nghi hấp tấp tìm chìa khóa khắp nơi, lục balo nhưng vẫn không thấy! Kiểu này toang thật với cô Nga rồi, 6h42p rồi còn cứu được nữa không?

Nghi nhớ ra, nó vội vã chạy đến bên thùng nước, vl biết ngay mà con Quỳnh lúc nào uống nước xong cũng để quên ở đây. Nó vơ lẹ chìa khóa đi rồi kéo Quỳnh lao thẳng vào khu để xe, dắt xe ra nhanh chóng rồi lên xe phóng như bay đến trường

-Đã đến giờ chào cờ, xin mời các thầy cô và các bạn đứng lên làm lễ chào cờ!

Nghi với Quỳnh chạy như hai con thiêu thân, chúng nó bay vun vút vào lớp cất cặp lấy ghế khi tiếng hát Quốc Ca của cả trường vừa vang lên, Anh Nhi ngồi cuối hàng cũng đã ra hiệu cho chúng nó vào lớp ngay, thầy cô ở trên chưa ai chú ý! Chứ mà để hát Quốc Ca xong mà mới lề mề đi ra khỏi cửa lớp cô Nga có mà phạt cho chúng nó trực nhật cả 1 học kì

Lúc cả trường ngồi xuống, Nhật Long mới vỗ vỗ Khánh Nam:

-Ê mày xem kìa hai cái con kia. Để sao đỏ nhìn thấy thì mặt mũi lớp ta cũng không biết phải rúc đi đâu

-Ừ đúng rồi! Là tao tao nghỉ học luôn đấy

Vì 2 hàng của 10A2 đã trải dài vượt tới mức, thế nên Nghi với Quỳnh đành phải chọn tìm lớp khác để ngồi, một lúc lâu thì chúng nó mới tìm ra lớp còn trống chỗ là 10A7

-Nghi, hình như bạn kia là lớp mình phải không?

-Hả đâu?

-Buộc tóc đuôi ngựa kia, lớp trưởng hụt ấy, cô bầu cử mà nó từ chối

-Ừ đúng rồi á! Nó tên là Quỳnh Vân, thấy con gái lớp mình ghét nó lắm, bị tẩy chay cái gì thì phải

-Đâu làm quen thử xem nào

Quỳnh nhích ghế lên một chút cho bằng hàng bên phải của 10A6 bên cạnh, nó quay sang vui vẻ làm quen với bạn, còn không quên giới thiệu cả Nghi cho

-Hello, cậu học A2 nhỉ?

-À ừ, tớ học A2, cậu là Quỳnh cũng học A2 luôn đúng không?

-Ừ đúng rồi! Sao cậu lại chuyển sang đây ngồi thế?

-Có bạn nam mới vào nên mình nhường chỗ cho bạn á

...

Tưởng bạn nam mới vào là ai hóa ra lại là thằng Việt Anh. Nghe đồn mấy hôm trước khi nhận lớp nó bị té xe nên phải đi phẫu thuật bắt vít tới tận bây giờ mới đỡ. Trong 10A2 nếu nói đẳng cấp visual thì không thể thiếu Khánh Nam, Nhật Long, Gia Huy, Minh Chiến rồi! Còn Việt Anh mà đã quay về thì lại phải gia nhập vào team mau vì thằng này cũng vô cùng đẹp trai, con nhà giàu, thể thao được và nó còn học siêu giỏi môn Toán-Lý-Hóa. Tuy vậy nhưng nó lại vô cùng báo, chẳng hiểu thế nào mà vẫn giỏi nổi và vô được lớp chọn! Còn nữa, nó thích Nghi từ năm lớp 9

Nghi né nó như né tà vì trước giờ gu của Nghi cũng chẳng phải là mấy thằng báo báo hay phá phách. Biết ngay là hôm nay, khi quay trở lại thì Việt Anh càng thêm lần nữa tiến tới và tán tỉnh Nghi, sáng nay nó cũng để socola lên bàn con bé

Tiết 2 là tiết Toán, trong giải lao 5 phút, khi thấy Nghi đang ngồi một mình ở bàn cuối nên thanh niên kia cũng tự nhiên thoải mái mà vác cặp xuống ngồi cùng luôn, Nghi thấy vậy cũng mệt nhọc nói:

-Chỗ này có người ngồi rồi!

-Ai?

-Khánh Nam

-Bảo Khánh Nam vào đổi chỗ với tao được không? Hay để tao khác đi nói nó

-Đéo nhé!

Nghi thẳng thừng từ chối, nó đứng lên cầm balo Việt Anh trên bàn mình chỗ Khánh Nam, để lên bàn trống ở bên cạnh. Việt Anh nghe vậy vẫn tỉnh và đẹp trai, nó lấy trong balo một hộp sữa dâu, đặt lên bàn Nghi không nói gì rồi quay về chỗ ngồi, bắt chéo hai chân và mở điện thoại lên bấm. Tuy mắt vẫn nhìn vào điện thoại nhưng mồm thì vẫn nói cho Nghi nghe:

-Khánh Nam là ai? Đẹp trai hơn tao không?

Con Quỳnh đang ngồi chép bài cùng Nhật Long, nghe Việt Anh nói thế nó cười khẩy, nó lanh chanh to to cái mồm:

-Đẹp đẹp đẹp. Đẹp gấp tỉ lần mày luôn, cao hơn mày mà còn giỏi thể thao hơn mày, đúng gu của Nghi hơn

Thằng Long ngồi bên, thấy bạn của mình khi không cũng được nhắc đến. Nó quay sang hỏi Quỳnh:

-Nó đẹp trai hơn Nam vậy có đẹp hơn tao không?

Quỳnh nhanh nhảu:

-Tất nhiên là có! Mày nghĩ mày là ai

Khánh Nam ở ngoài cửa lớp bước vào lớp, nó không biết cái gì, chợt con Quỳnh lại hớn ha hớn hở chỉ vào thằng Nam mà nói tiếp:

-Kia kìa, đẹp trai gấp đôi mày luôn thấy chưa

Việt Anh không chấp cái con nhỏ trẻ trâu kia, nó niềm nở vui vẻ làm quen với Khánh Nam và yêu cầu đổi chỗ. Đang định đồng ý, thấy con Nghi ở đằng sau nhăn nhó lắc đầu nên nó cũng hiểu ý mà trả lời:

-À thôi, cô Nga chủ nhiệm lớp khó tính lắm, bạn mà đổi cô biết thì chết

-Tiết nào không có cô Nga mình đổi cũng được mà

Nghi chen vào:

-À Nam yếu Toán lắm, tao kèm nó học Toán Lý Hoá mà!

-Ừ phải (Nam gật gật)

-Không sao, có gì bạn có thể hỏi tôi, tôi giỏi mấy cái này lắm!

-Thế thì tôi chuyển qua chỗ bạn luôn để bạn chỉ tôi học nhé?

Nam nói xong, Việt Anh hết cãi nên quay đi luôn. 5 tiết kết thúc nó phải ngồi một mình

...

Giờ ra về, khi đang đợi con Quỳnh đi mua vở, Nghi ngao ngán nằm lên ghế đá sau trường ngửa đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu. Bỗng có ai nói với nó từ phía sau:

-Nghi ơi

-Ơi ai vậy?

Nghi ngẩng đầu lên nhìn xem người kia là ai, nó bất ngờ lắm khi người ấy là Quỳnh Vân hồi sáng. Thấy Vân dễ thương quá, Nghi cười tươi mà hỏi:

-Sao vậy Vân?

-Tớ có thể làm bạn với cậu được không? Cả Quỳnh nữa được không? Cậu có ghét tớ không?

-Ồ được chứ, sao cậu lại hỏi vậy? Tại sao tớ lại ghét cậu cơ?

Nghi thắc mắc, bối rối nhìn Vân đang ngượng ngùng trước mặt, nó khó hiểu vì sao Vân lại nghĩ như vậy? Mà vì sao khi không lại muốn làm bạn gì? Chúng nó đã là bạn khi cùng lớp với nhau rồi mà

Nó cố hỏi nhưng Vân cứ rụt rè sợ sệt, Vân nhát lắm, nó trả lời lí nhí nghe chữ được chữ không. Từ khi nào mà cái hành động vô tri khó hiểu này lại trở nên đáng yêu trong mắt của Nghi như vậy nhỉ?

Nghi thấy Vân cứ im im, nó gạn hỏi tiếp:

-Sao thế? Cậu mà không nói là tớ đi đấy

-Nhưng tớ nói ra, cậu không được ghét tớ đấy nhé

Nghi cười cười, nó đứng dậy khỏi ghế đá, nắm lấy tay Vân kéo vào ghế đá ngồi cạnh, đưa tay sửa lại tóc của Vân

-Cậu nói đi chứ. Tớ không xấu tính vậy đâu mà

Vân đang tính nói bỗng con Quỳnh lái xe đến, nó dơ ra cho Nghi một bọc vở rồi bảo:

-Không có loại 200 trang, dùng đỡ loại 96 trang đi rồi chừng nào hết lấy ghim bấm lại với quyển vở mới

-Này

Quỳnh nghe Nghi kể, nó gật đầu đồng ý sẽ nghe Vân nói điều gì sắp tới, cái Vân giọng nói nhẹ nhàng, nho nhỏ, chữ được chữ không nhưng nó vẫn cố mạnh dạn để nói ra với Quỳnh và Nghi to hết sức có thể

-Các cậu là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tớ như người bình thường. Tớ học yếu, tính lại nhát. Mẹ tớ xin cô hiệu trưởng cho tớ vào trường này còn trả thêm tiền cho tớ vô lớp chọn nữa. Thực ra điểm thi của tớ chỉ có 39,5 điểm, tớ kém cỏi, mẹ tớ kì vọng nhiều lắm! Bà ép tớ phải vô đây học mà còn cho tớ vô cái lớp này, con gái lớp này ai cũng ghét tớ vì tớ được chống lưng mới vào được đây. Tớ bị tẩy chay tớ buồn lắm, nếu được thì hai cậu có thể một lần xem tớ là người bình thường rồi cho tớ chơi cùng được không? Tớ chỉ muốn có bạn

Quỳnh bối rối nhìn Nghi, Nghi lại càng khó xử không biết làm sao. Vốn dĩ nó đã coi Vân là bạn rồi mà, với lại dẫu ai có thế nào thì nó cũng không ghét. Nghi biết, điều nó dở nhất chính là đi an ủi người ta, nó sợ sẽ lỡ nói gì đó không đúng mà làm họ buồn thêm, nó sợ bị coi là giả tạo

Quỳnh đi tới bên Vân, nó lấy trong túi quần 1 cây kẹo mút vị táo, cười với Vân rồi bảo:

-Ăn đi ngon lắm đấy! Bọn tớ không xấu tính, sẽ không chia bè chia phái

-Ừ đúng rồi. Có gì thì cứ nói với bọn tớ nhé! Bọn tớ sẽ giúp đỡ cậu mà

-Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm

...

Giờ lành đã điểm, buổi chiều hôm ấy sân thể dục, sân trường THPT Hải Âu đông nghịt người, hàng ngàn cổ động viên và các thí sinh đang phải bận rộn chuẩn bị cho trận đấu sắp đến

Trận đấu bóng chuyền nữ của 10A2 và 10A3 sẽ bắt đầu vào tầm 3 giờ. Hơn 2 giờ, đội của Anh Nhi đã sẵn sàng cho trận chiến đấu nảy lửa sắp tới, còn đội của Bảo Quỳnh sẽ là đội dự bị. Bỗng nhiên, Ngân Thy từ đâu chạy đến:

-Quỳnh Vân đội Anh Nhi nhà có người mất nên xin nghỉ đột xuất rồi! Tớ xin phép vào thế cho nó nhé!

Bảo Quỳnh khó hiểu, đang ngồi trên ghế dự bị nó cũng phải đứng lên:

-Ơ cô Nga chưa bảo ai sẽ là người vào đánh thay mà?

-Nhưng tớ tự tin tớ có đủ khả năng để thay thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro