Chương 2: Cô ấy không nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa tựu trường mới lại đến. Đối với nhiều học sinh, đây có thể là ngày vui nhất, bởi lẽ ngay tối trước ngày tựu trường, chúng ắt hẳn đã lên hẳn một danh sách 7749 những việc phải làm, chỉ đợi ngay tiếng loa vang lên "Chào mừng các em đến với trường X" của hiệu trưởng trường và ngay khi tiếng vỗ tay nhỏ dần, các học sinh sẽ như ong vỡ tổ chạy ùa ra cổng trường, nhóm lớn nhóm nhỏ tản vào các trung tâm thương mại gần đó.

Nghe thật hào hứng quá nhỉ?

Nhưng mà đối với tôi, đó lại là ngày mà tôi không muốn xuất hiện nhất, bởi vì chính tại ngày tràn đầy niềm vui đó, tôi - đã một lần nữa hiểu được bản thân hiện tại là ở vị trí nào.

"Nhật Minh, cô muốn thông báo là kì thi học sinh giỏi vừa rồi em đạt giải nhất cấp thành phố môn Vật Lí đó nha, em làm cô tự hào quá đi mất !"

"Nhật Minh, giảng giúp tớ bài này với !"

"Nhật Minh, lát nữa giờ sinh hoạt dưới sân em là người chủ trì đấy, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ?"

"Nhật Minh..."

"Được!"
-------------

"Nhật Minh à, tưởng gì, không phải là người bị rớt xuống nguyện vọng 3 tuyển sinh 10 đó sao?"

"Nhật Minh, sao con chỉ thi được có nhiêu đây ? Chẳng phải là nguyện vọng của con là trường chuyên sao?"

"Nhật Minh, con làm cô quá thất vọng!"

"Nhật Minh..."

Đủ rồi!

Đúng vậy, đó là những gì mà tôi đã phải nghe kể từ lúc bắt đầu nhập học. Thật ra tôi cũng không buồn gì đâu, chỉ là liệu mọi người có thể, chỉ một chút thôi, có thể cho tôi yên tĩnh... được không?

- Này em ơi! Em học sinh ơi!

Một tiếng nhắc nhở lảnh lót vang lên đánh tan những suy nghĩ nãy giờ của cậu học sinh nhìn qua vẫn bình tĩnh nhưng khi nhìn kĩ, có thể thấy rõ các ngón tay thon dài của cậu đang run lên nhè nhẹ.

Cậu thoáng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mê man trong một khắc thoáng biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc nhìn tập tài liệu cô giám thị đưa cho mình. Cậu nhìn sơ qua rồi bỏ xấp giấy ấy vào cặp của mình, đầu khẽ gật tỏ vẻ cảm ơn rồi quay người đi ra khỏi phòng giám thị, hòa vào dòng học sinh phía trước tiến vào sân trường.

Một giọng nói gần đó ngay cạnh cô giám thị Thư vang lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cậu học sinh vừa mới đứng trong phòng cách đây không lâu, sau đó quay lại bàn làm việc của mình:

- Học sinh mới chuyển đến à cô Thư? Nhìn thằng bé có chút căng thẳng nhỉ?

Nghe thấy tiếng nói, cô Thư đang bận rộn tìm kim bấm để bấm lại xếp tài liệu ngẩng đầu lên, hướng theo ánh mắt của thầy giám thị gần đó nhìn ra ngoài. Sau khi thấy bóng của cậu dần khuất, chắc rằng người mà mình được hỏi là cậu học sinh kia thì gật đầu, mỉm cười dịu dàng trả lời:

- Vâng, đúng rồi ạ. Em ấy tên Nhật Minh, lớp 11B, vì năm nay ba mẹ đổi chỗ công tác nên đã làm thủ tục để chuyển qua trường mình. Thằng bé nhìn bình tĩnh nhưng tôi cá rằng em ấy đang căng thẳng lắm, học sinh mới mà lại. Thôi, thầy và tôi cũng chuẩn bị ra sân để quản lí tụi nhỏ thôi, sắp tới giờ bắt đầu lễ rồi. Chà để xem, hôm nay tôi trực dãy này nhé...

Vừa nói, cô Thư vừa chỉ tay trên vị trí phân công trục trường hôm nay của mình. Thầy giám thị gần đó sau khi nghe câu trả lời thì gật gật đầu, cũng không để tâm quá nhiều mà lập tức đứng lên sửa soạn để ra sân canh chừng học sinh, tay quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt, dịu dàng hỏi cô Thư:

- Một ly bạc xỉu nhé?

Vốn đang lấy thẻ tên, cô Thư nghe được câu hỏi thì cười tươi, gật đầu đáp lại:

- Vâng, phiền thầy ạ.

----------

Để coi, lớp 11B ở đâu nhỉ? Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm, đếm đếm bảng tên lớp trước mỗi dãy ghế đỏ được sắp ngay ngắn. À, đây rồi.

Trước đó, sau khi đi từ phòng giám thị ra, cậu đi tới khu ghế đá cách đó không xa, yên lặng đánh giá cả ngôi trường được mệnh danh "trăm tuổi" này. Cậu cứ đứng đó mãi đến khi loa vang lên "Các em học sinh di chuyển về phía lớp học của mình để buổi lễ bắt đầu". Cậu bắt đầu đút tay vào túi quần, bắt đầu đi dò tìm hàng ghế lớp 11B.

Khi cậu tới thì cũng đã có một vài nhóm nhỏ người ngồi ngay ngắn, nhưng vì là ngày đầu khai giảng nên ít nhiều vẫn không ngồi đúng chỗ lớp mình. Vì vậy mà cậu còn thấy học sinh lớp 11A và 11C ngồi hàng lớp mình nữa cơ. Thấy không ai chú ý đến mình, cậu bèn lấy một chiếc ghế phía dưới, định bụng tìm chỗ nào bớt nắng ngồi xuống. Chà, chỗ bóng râm kia cũng được đó chứ, vừa vặn khuất sau cây cổ thụ lớn, cậu có thể ngồi đọc cuốn truyện mà sáng nay mới giật được của thằng Huy mà không ai để ý.

Khi cầm ghế lại gần cây cổ thụ kia, cậu bỗng thấy một đám bạn nữ đang líu ríu vừa nói chuyện vừa đặt ghế ngay dưới tán cây. Lướt sơ qua các khuôn mặt bừng bừng sức sống, cậu chợt nhíu mày. Khuôn mặt của cô bạn da hơi ngăm đen kia chẳng phải quá quen thuộc hay sao?

Mặc kệ có người đang cầm ghế, bộ dáng như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó nhìn chằm chằm mình, đám bạn học nữ kia sau khi bỏ ghế xuống thì nhanh chân chạy về phía canteen trường, lúc này chỉ còn bạn nữ mà cậu đang âm thầm đánh giá ngồi lại giữ ghế, tay mân mê cái cặp. Cậu im lặng cầm ghế lại gần rồi vừa vặn ngồi ngay sau lưng cô, lấy trong cặp cuốn truyện ra. Tuy bộ dáng nhìn như đang nghiêm túc đọc sách nhưng thỉnh thoảng không nhịn được nhìn về phía người đằng trước, cố ý lục soát trong đầu khuôn mặt và cái tên của người này.

Đang mải mê suy nghĩ thì cậu thấy cô bỗng nhiên quay đầu về phía sau, hình như do bị mỏi cổ cộng với việc hơi chán nên cô cứ xoa xoa cái cổ, nhìn chằm chằm về phía cậu như đang tìm tòi thứ gì đó. Tuy việc cậu nhìn chằm chằm cô từ nãy giờ cũng không phải là một điều tốt lành gì, nhưng việc bị cô nhìn chằm chằm khiến cho cậu cảm thấy đỏ mặt, vội lấy chai nước trong cặp ra uống một ngụm để xua tan cảm giác xấu hổ này.

Cô cứ mãi nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt khiến cho cậu không thể tập trung đọc sách được. Thôi được rồi, cứ trốn vậy mãi cũng không giải quyết được gì, thế thì cùng cô đối mắt vậy, ai sợ ai chứ. Cậu ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, những tưởng cô sẽ vì ngại ngùng khi bị bắt gặp mà quay mặt lên. Nhưng không, cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.

Lúc này, mắt cậu chợt liếc qua bảng tên của cô - Tú Anh. Tú Anh? Cái tên này quá quen thuộc đi mất, à phải rồi, chính là cô bạn đã từng bắt nạt cậu lúc nhỏ - Tú Anh đây mà. Sau khi khôi phục trí nhớ với cái tên kia, măt cậu bỗng đen lại. Phải, đúng vậy, không ngờ tới lúc chuyển trường ấy thế mà vẫn gặp lại "quý nhân" đây. Chắc là cô cũng nhớ cậu đi, dù sao cũng không gặp nhau 10 năm, sau khi cô lên lớp 1 thì khu phố quy hoạch nên nhà cậu cũng chuyển đi, từ đó đến nay cũng không giữ liên lạc. Nhưng mà dù sao hai người cũng được coi là cùng nhìn nhau lớn lên, không thể nào cô quên cậu được, ngay cả cậu vẫn còn nhớ cô kia mà?

Sự thật chứng minh, Nhật Minh hẳn đã quá đề cao trí nhớ "ba giây" của "cá vàng" Tú Anh. Không chỉ không nhớ mà còn quên sạch mất mình từng có một người bạn cùng lớn lên là cậu. Còn về việc bắt nạt, hẳn cũng không còn tồn tại trong trí nhớ của cô đi.

Trong lúc cậu đang mất hứng thú, bỗng thấy cô nở nụ cười "sượng trân" về phía mình, không phải là nhớ ra cậu là ai rồi chứ. Sao nào, dù gì thì cậu cũng không ngại việc ôn lại chuyện xưa với cô đâu, dù sao lúc nhỏ khi nhà cậu chuyển đi, cô cũng khóc sướt mướt giữ chặt chân cậu không buông còn gì?

Đang tính mở miệng gọi tên cô thì đám bạn cô quay lại, thấy thế cô cũng quay ngoắt lên, miệng vừa nhai đồ ăn vừa không ngừng tám chuyện với đám bạn. Mặt cậu lại càng khó chịu hơn nữa, này là coi thường nhau à?

Cậu bực mình nhìn chằm chằm vào sách, tuy vậy vẫn không đọc được chữ nào vào đầu cả. Cậu thầm chửi rủa trong đầu "Truyện thằng Huy dở thế này mà sáng đây ông đây mượn xíu cũng không cho!". Tuy vậy, cậu cũng cảm thấy biết ơn cuốn truyện, vì dù gì vẫn có thứ để khiến cậu quên đi tình huống "giận sôi người" lúc nãy.

Bên tai loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của đám bạn. Hừ, dù gì cũng nói lớn như vậy, nghe một xíu cũng đâu tính là nghe lén đâu. Lúc thấy cô chọt chọt tay bạn học nữ kế bên, giọng thầm thì chỉ chỉ cậu. À, giỏi đấy chứ, không nhớ cậu là ai luôn kia mà. Không biết hai người nói gì mà sau đó ánh mắt cô nhìn cậu từ hứng thú chuyển nên mất hứng, cuối cùng là... gì thế kia, tình chị em nồng thắm?

Ừa, giờ thì cậu triệt để muốn quên đi cô luôn rồi.

---------

Sau khi lời phát biểu của hiệu trưởng trường kết thúc, các học sinh ùa nhau lên lớp. Cậu đứng dậy đi cất ghế rồi theo dòng người lên lớp của mình. Từ lúc nãy cậu đã luôn nhìn chằm chằm cô, thấy cô sau khi cất ghế thì không đi lên lớp mà chạy ào đi đâu đó, cậu cũng không tò mò lắm, hẳn là đi vệ sinh hay lấy đồ gì đó thôi.

Đang đi về phía cầu thang lên lớp học, cậu được biết rằng lớp mình bên dãy A, vừa hay khi nãy cậu cũng đã nhìn được sơ đồ trường thì lối đi đối diện phòng giám thị là gần nhất, còn bên thư viện thì xa nhất. Đi được nửa đường, chuẩn bị lên lầu thì cô giám thị Thư lúc sáng kêu cậu lại, hình như là để lấy thêm một vài hồ sơ cần thiết. Cậu gật đầu xin lên lớp cất cặp với cô Thư rồi xuống lấy tập hồ sơ sau.

Sau khi cất cặp lên lớp và giới thiệu tên với cả lớp, dù gì có trong lớp xuất hiện gương mặt mới thì không tránh khỏi tò mò, cậu vào lại trong phòng giám thị, thích thú nhìn màn hình đang hiện mọi thứ mà nó ghi lại bằng camera được lắp xung quanh trường. Sau khi nghe xong các lời dặn về các hồ sơ cần hoàn thiện cũng như bổ sung, cậu chào cô rồi bước ra khỏi phòng toan về lớp thì lại thấy bóng dáng người bạn cũ kia đang thong thả bước đi.

Thấy cậu, cô ngẩng đầu lên, rồi cậu thấy cô đang suy nghĩ gì đó, như đã quyết định, cô từ từ hướng về phía cậu bước tới, ánh mắt như muốn nói "Không thích thì mau chạy".

Ha, thú vị. Dù gì cậu cũng không vội lên lớp làm gì, thôi thì cứ đứng xem cô định làm trò mèo gì.

Cô càng tiến lại gần cậu hơn, nụ cười vẫn treo trên khóe miệng, cậu cũng mỉm cười nhìn cô một cái. Đang đoán xem liệu có phải cô đã nhận ra mình không thì một giọng nói lảnh lót vang lên:

- Chào em, em bị lạc đường à?

Em? Cái gì cơ... EM á? Đại não cậu lúc này là một đường thẳng băng, những câu nói mà cậu đã soạn sẵn đều triệt để biến mất. Nếu cô không nhớ cậu thì cũng thôi đi, đằng này lại còn gọi cậu bằng em với cái giọng ngọt xớt nổi da gà da vịt kia. Mà nói đi nói lại, dù sao nhìn cậu cũng cao lớn thế này mà có thể thản nhiên gọi cậu một tiếng em? Được, quá đáng lắm!

Nhìn thấy khuôn mặt dần ỉu xìu của cô thì cậu gượng cười tiếp lời:

- Dạ phải ạ.

Thấy mắt cô lại một lần nữa sáng lên, cậu khẽ cười. Dù sao cô gái ngốc này cũng mất một năm mới thuộc được bảng cửu chương, cậu cứ từ từ vậy.

Thấy cô muốn chỉ đường cho mình, cậu cũng khẽ gật đầu đi theo. Cậu chợt nhận ra cô gái ngốc này hình như cũng học cùng lớp 11B của cậu mà, nếu vậy thì đi cầu thang bên phòng giám thị sẽ gần hơn chứ? Cậu bỗng biết được lí do : à, cô nhóc này muốn trốn lên trễ đây mà, đúng là không thể chấp nhận được!

Sau khi nhận ra lí do chọn con đường lên lớp của cô mà cậu tự tin cho là đúng, mặt cậu lại khó chịu hơn một chút. Nên nhớ một người từng khóc lóc vì không thuộc được bảng cửu chương đơn giản mà cậu chỉ cần nhìn một chút là nhớ thì sao có thể dám lười nhác trong việc học như này được chứ?

Thấy cô toàn hỏi luyên thuyên về truyện trên trời dưới đất, rồi gì mà cậu có bạn trai chưa? Ồ, thì ra việc đi học của cô nhóc này chỉ là để tìm thông tin trai đẹp thôi nhỉ? Xuất sắc, "quá đáng khen" rồi!

Tuy vậy, cậu vẫn lẳng lặng lắng nghe những câu hỏi chẳng ra thể thống gì của cô, quay đầu ngắm nhìn phong cảnh dưới sân trường. Chà, lá vàng rụng dưới sân cũng nhiều quá nhỉ. Khi những câu hỏi dồn của cô đột nhiên biến mất, thay vào đó là câu hỏi:

- Nếu em không thích nói chuyện thì thôi vậy, xin lỗi vì chị nhiều chuyện quá, à lớp chị đây rồi nè!

Cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào cô, thầm nghĩ đúng là phiền thật đấy, nhưng mà dù sao cũng không khiến cậu khó chịu lắm, cũng lâu lắm rồi mới có người nói nhiều hơn ba câu với cậu.
Cậu bỗng bật cười, trong đầu tổng hợp lại các câu hỏi của cô, rất kiên nhẫn lần lượt trả lời từng cái một, không quên bổ sung từ "chị" mà cô gái trước mặt cậu đây dường như đã xưng hô với cậu rất quen miệng rồi:

- Xin chào "chị", cảm ơn "chị" đã dẫn em lên lớp ạ. Đùa thôi, tôi tên là Nhật Minh, Cao Nhật Minh, vừa chuyển đến lớp 11B. Tuy tôi đẹp vậy nhưng đến giờ vẫn chưa có bạn gái, người theo đuổi tôi thì tôi không biết, cũng không quan tâm. Khi nào có chuyện thì tôi sẽ tìm cậu, mong cậu giúp đỡ, Facebook là tên tôi, không viết hoa, lát nữa tôi sẽ add Facebook cậu.

Sau khi rất tốt bụng trả lời xong, cậu thấy cô im lặng cúi đầu, đờ người ra như mất hồn vậy. Cậu đành quơ quơ tay trước mặt để khiến cô chú ý đến mình, nghĩ bụng người này có thể nghiêm túc được một lúc không rồi thong thả tiến vào lớp học. Bỗng vạt áo bị người phía sau kéo lại, cậu khẽ ngạc nhiên quay đầu lại, tò mò hỏi:

- Sao thế?

Lúc này cậu chỉ thấy mỗi búi tóc nhỏ trên đầu của cô, xúc giác hình như rất mềm thì phải, cậu không nhịn được muốn giơ tay lên xoa thử. Ngay lúc cậu đang chuẩn bị giơ tay lên thì một câu nói dường như chứa đầy sự quyết tâm lọt vào tai cậu, đánh mạnh vào lí trí của cậu:

- Nếu cậu chưa có bạn gái, tôi...tôi có thể theo đuổi cậu không?

Cô nhóc này...? Cậu thề với trời nếu không phải đây là trước lớp học thì cậu đã xách cô về nhà mẹ cô để méc những chuyện mà cô đã làm sáng giờ rồi: đi học thì trốn tiết, chỉ lo xin thông tin các bạn nam, giờ thì ngay cả tỏ tình cũng nói luôn nữa. Nhóc này sao có thể lên được cấp ba vào trường này vậy? Cậu phải về tra hỏi thằng Huy mới được. Cậu lập tức nhăn mặt trả lời:

- Không thích, cảm ơn cậu.

Đúng rồi đấy, nhóc nhà ngươi nên tập trung học đi, trí nhớ đã kém còn lo chuyện yêu đương nữa. Hơn hết cậu đây cũng không hiểu nổi, đi học có thể không nói chuyện yêu đương không? Dù sao học sinh vẫn nên nghiêm túc học tập, đó là điều câu luôn tâm niệm trong lòng.

Cậu trực tiếp quay thẳng người đi vào trong lớp, bỏ các hồ sơ bổ sung của mình vào lại cặp, hoàn toàn phớt lờ người đang đứng như hóa đá trước cổng lớp. Cậu nghĩ thầm trong bụng lát nữa về phải lôi thằng Huy ra hỏi, tuyệt đối không được nói dối cậu một câu nào về nhóc con kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro