Chương 1: Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân chạy. Vội vã. Dồn dập. Cứ thế thứ âm thanh rõ ràng lặp đi lặp lại. Chỉ riêng cái âm thanh ấy. Một không gian trống rỗng và đen kịt. Đơn lẻ bé gái độ 6 tuổi nằm co ro lặng lẽ vài lúc rít lên một tiếng vì lạnh.

- Mẹ ơi...-Giọng nói nhỏ bé ấy gọi liên hoài không ngừng hai chữ đó.

Xung quanh thân xác bé con ấy là cái sàn nước, khu vực ẩm ướt này rất khó chịu theo như nó cảm nhận. Ngoài ra không còn gì khác ngoài màu đen. Cứ như đang nằm trong một cái hộp rỗng vậy.

- Anh trai nữa.. -Không vội từ bỏ, vẫn cái giọng yếu ớt ấy.

Vì sao lại ở đây? Nó tự hỏi chính mình, nó cũng chợt nhận ra. Lý do vì sao, vì sao mà nó lại bị nhốt tại nơi này. Cô bé ôm lấy đầu mình lắc qua lắc lại. Không. Không nhớ một tí gì cả. Không thể nào nhớ được, khoảng thời gian trước khi mình rơi vào cái hố này. Ơ kìa? Thêm nữa, vì sao lại.. như vậy. Tuy rằng không có nhận thức chính xác về mặt thời gian nhưng nó đủ để biết rằng nó ở đây quá lâu rồi. Thậm chí là hơn vài năm. Thế sao nó chưa chết?

Hàng trăm. Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu ẩn hiện trong đầu con bé, nó tái xanh. Hai chân đang bủn rủn vội đứng dậy.

- Mình phải đi. - Tự nói với chính mình. Phải, nó sẽ đi, đi tìm lối thoát chứ không phải nằm khóc như vậy. Không có gì là quá muộn.

Lại tiếng bước chân ấy, nhưng nhanh hơn. Nó chạy, chạy và chỉ chạy. Chạy suốt một con đường thẳng duy nhất, vẫn chưa chạm được bức tường nào cả. Trong cơn hoảng loạn lại bắt đầu ập đến với nó.

- Anh trai.. Cứu em với. - Cặp mắt đã cạn nước, sức lực cũng không còn. Nó nhẹ nằm xuống.
- Anh đã hứa.. Lời hứa đó anh còn nhớ không? Anh trai? - Nó chỉ ước mong một điều nhỏ bé thôi, lần mở mắt tiếp theo của nó chính là nhìn thấy một bầu trời xanh trong trẻo, có mây, có nắng. Một sự ấm áp đặc biệt.
Cô bé nhỏ ấy, trong không gian tăm tối này thoát ra một luồng sáng nhẹ từ mái tóc xanh của bầu trời pha chút tím hồng, cặp mắt xanh đặc biệt mãi nhìn về một nơi vô tận trong trí tưởng tượng của chính mình.

" Sky. Ana điên rồi. Chúng ta phải mau chóng giữ cô ấy bình tĩnh trở lại "
" Không được đâu, Aoi. Nàng ấy đã không còn tin ta nữa, ta phải giao Hikari thôi. Có thế chúng ta mới có thể sống được. "
" Chàng.. Không.. Em không đồng ý. Đây là con của chúng ta! CỦA CHÚNG TA! Là cha mẹ. Phải bảo vệ con cái của mình. Chàng hiểu không? Đây là bài học cuối cùng dành cho chàng. Bảo vệ con bé. Bằng cả sức mạnh của mình.
.
.
Ôi. Hikari đáng thương của ta. Hãy chạy đi. Chạy về phía ánh sáng đó, nó sẽ dẫn đường cho con ".

Nó bật dậy. Là mơ thôi sao? Sky.. Ana.. Aoi.. họ là ai cơ. Nó không thể nào nhớ ra, nhưng điều duy nhất mà nó Mường tượng được chính là ' Hikari '. Tên của nó. Vội quẹt tay gạt nước khỏi mặt mình, nó đứng dậy nhìn quanh rồi khẽ cười. Cười như ánh dương, vừa chạy vừa hát. Nó chạy về phía con tim dẫn đường, khe hở đó đã xuất hiện từ khi nào.
"Kìa, là ánh sáng đó.
Là mặt trời đó.
Kìa, cảm giác này là gì đây.
Có chút sợ hãi.
Cũng có chút hạnh phúc.
Bàn tay ấy.
Đang hướng về mình.
Nắm chặt.
Ôm lấy.
Màu vàng lấp lánh."

Tiếng hát vừa dứt, một bàn tay thật sự đã vươn ra về phía nó. Nắm lấy bàn tay gầy gò xanh tái. Ôm lấy cơ thể mềm mỏng lạnh lẽo. Nhẹ đặt lên nụ hôn nơi mái tóc ướt đẫm.

" Mừng em trở về. Hikari. "
" Anh.. anh trai? "
Tay nó đấm mạnh vào người anh.
" Tại sao giờ anh mới xuất hiện. Em đã rất sợ- sợ rất nhiều "
Anh vỗ đầu nó. Rồi ẵm nó lên, anh hướng mắt đi nơi xa, anh bảo nó nhìn về nơi anh đang hướng.
" Mọi chuyện đã ổn rồi. Nhìn xem, nhà của chúng ta. Chị gái nhà Rose vẫn đang chờ anh mang em trở về đấy. "
Nó im lặng. Nhắm mắt. Lại ngủ mất rồi, có lẽ do cơ thể vẫn còn sốc, anh nhẹ nhàng hạ chân điều khiển tấm lá khổng lồ đang lơ lửng đưa cả hai đi xuống thành phố.

" Mừng em về nhà. Hikari "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro