Chương 2: Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pear 🍐

Từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã có chút để ý đến Thiên Anh. Cậu là một chàng trai toả nắng đúng gu tôi. Thiên Anh có dáng người khá cao, mái tóc xoăn nhẹ, loà xoà xuống trán, đôi mắt cậu ấy dịu dàng, trìu mền. Cậu ta mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tuy vậy lại có vẻ khó tiếp cận. Ấn tượng là vậy, nhưng với tôi đó cũng chỉ là một người bạn mới trong lớp học mà thôi.

Thiên Anh được phân đến ngồi bàn cuối, ngay cạnh dãy của tôi. Vì vậy, hội bạn xung quanh đều vô cùng nhiệt tình cười và chào cậu ấy.

Tôi cùng không ngần ngại gửi cho cậu ấy một cái vẫy tay thân thiện, cậu ấy cũng nhìn tôi và nở một nụ cười xã giao. Nụ cười ấy ấm áp nhưng vẫn ẩn chứa chút gì đó xa cách.

Tôi cũng không quan tâm quá về điều ấy, vì tiếng gọi của cô Lan đã khiến mọi thứ trở nên yên lặng. Cô bắt đầu đưa chúng tôi vào cõi mộng của văn thơ. Trong lúc giảng dạy, tôi và Nguyên lại nói nhiều thứ chuyện trên trời dưới biển.

Tiết học cứ thế trôi qua, sau một khoảng thời gian buôn đủ thứ chuyện thì tiết văn đầu tiên đã kết thúc. Cả lũ bọn tôi nằm gục xuống bàn vì quá mệt mỏi và buồn ngủ.

Tôi nằm gục xuống, chợt nghiêng sang bên phải và thấy Thiên Anh cũng đang nhắm mắt quay về hướng của tôi. Tôi có chút bấn loạn vì nhan sắc của cậu ấy. Sống mũi cao, khuôn mặt cậu ấy khi ngủ buông bỏ hết mọi phòng bị nên nhìn rất đỗi dịu dàng.

"Đẹp thật" - Tôi chợt thốt lên trong vô thức

Đúng lúc này cậu ấy chợt bừng tỉnh, đôi mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Thịch, thịch, tiếng trái tim tôi chợt hẫng lại vào khoảnh khắc này. Có lẽ ánh nhìn đấy quá đỗi đa tình nên khiến tim tôi có phần phấn khích, xao động.

Tôi nghĩ tôi hơi thích thích nhan sắc của cậu ấy, thích ánh mắt ấy nhưng chắc chỉ có thế mà thôi. Tại tôi cũng là con bé dễ rung động vì vẻ ngoài của người khác ><

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu mãi đến khi tiếng chuông vào giờ vang lên thì tôi mới giật mình vì tôi đắm chìm vào ánh mắt Thiên Anh hơi lâu.

Tiết Văn mới lại bắt đầu, nhưng tôi hơi mất tập trung, đầu tôi cứ đang suy nghĩ về một điều gì khác, tôi cứ như bước vào thế giới mộng mơ nào đó. Tâm hồn cứ như đang treo ngược cành cây.

"Này" - Nguyên khẽ vỗ vào vai tôi

"Tao gọi mày mãi mà mày chẳng nghe gì cả"

"Tao đang nghĩ cái này tí, mày hỏi cái gì?"

"Thứ 7 ăn xong đi cái Escape Room này không, đợt trước mày bảo muốn đi còn gì" - Nguyên hỏi

"Ok, hỏi Khanh với Huy xem bọn nó có chốt đi không?"

"Tao vừa hỏi chúng nó rồi, bọn nó đều muốn đi hết, mày ngơ ngác cái gì đấy, tao hỏi bọn nó to thế mà mày không biết?"

"Hì, có gì đâu"- tôi trả lời

Không hiểu sao trong đầu tôi cứ nhớ về ánh mắt của Thiên Anh lúc nãy. Có chút cảm xúc gì đó thật khó tả. Chẳng hiểu sao cậu ấy nhìn tôi lâu như thế và cho tôi một ánh nhìn có phần dịu dàng như vậy. Tôi chỉ hơi mất tập trung vì điều đó thôi.

Tự cười chính mình, tôi nghĩ có lẽ đấy chỉ là ánh nhìn bình thường không mang hàm ý khác, mà tại tôi cứ tưởng bở và nhớ nhung về nó. Người ta có khi chẳng có suy nghĩ gì đâu...

Mải mê suy nghĩ một lúc mà tiết văn cứ thế trôi qua. Tiết tiếp theo là tiết Vật lý. Mặc dù học khối D nhưng tôi không ghét Vật lý cho lắm, chẳng qua cô Lý lớp tôi có phần hơi đam mê dạy bọn tôi nên lúc nào cũng giao nhiều bài tập nên chúng tôi có phần hơi nản.

Vừa chép xong phần bài tập Vật Lý, thì cô Lý đã bước vào lớp. Cô bắt đầu kiểm tra từng bài tập của bọn tôi thì mới bắt đầu dạy học

Tiết Vật lý tôi không tập trung lắm bởi tôi không có ý định thi Vật lý nên tôi cũng không quá quan trọng môn này.

Đúng lúc này, cô lý hỏi bọn tôi một câu hỏi khó, cô bảo ai trả lời được thì sẽ được cộng điểm vào bài thi cuối kì. Cả lớp tôi thi nhau trả lời nhưng chả ai đưa ra được đáp án đúng . Tưởng như chả ai có thể giải được câu hỏi này, nhưng bật chợt một cánh tay giơ lên, tôi quay sang nhìn, thấy Thiên Anh đang giơ tay để được phát biểu.

Hà Nội, ngày 15/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro