Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Anh vừa đi một đoạn khá xa thì Bích Hằng từ đâu lao ra phi thẳng đến trước mặt tớ " á à bắt quả tang Đặng Ngọc Thư đang có ý với hotboy Nguyễn Trọng Duy Anh nhá "

Con này nay chập mạch thật rồi , tớ nhìn nó từ trên xuống dưới xem xét đủ kiểu thì chắc chắn vẫn là con bạn mình , nhưng lại ở một phiên bản khác ngày thường .

Bất bình thường dễ sợ " Con này mồm mép tém nhảy , tao chỉ cảm ơn cái chuyện lên bảng lúc nãy thôi "

" Ý tứ gì ở đây , có cho tao thì tao cũng chê "

Con Hằng bĩu môi nhìn tớ , vờn nhau một lúc cũng chịu lấy xe để đi về " Baibai tao về trước nhé Hằng "

" Ừ tạm biệt có gì chiều tao nhắn tin cho "

Thế là cuộc chia ly giữa hai chúng tớ đã bắt đầu tại đây , về đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng của mẹ đang quát bố tớ đi làm việc nhà .

Khổ thân bố tớ ghê , con trai 12 bến nước lại bị mẹ tớ bắt đi làm đủ kiểu việc nhà , nấu cơm , giặt dũ hay kể cả việc đi chợ .

Tớ ngồi nghe mẹ tớ kể là từ lúc được rước về nhà bố , mẹ không phải động tay động chân vào cái gì cả , bà nội tớ thương mẹ tớ hơn cả bố tớ cơ mà .

Nói xấu bố tớ thế thôi nhưng thật sự bố là một người cực kì giỏi và yêu thương gia đình hết mực ở nhà biết làm đủ các việc ngoài ra bố tớ còn là chủ của một công ty bất động sản nữa .

Mẹ tớ nhìn tớ xong lên tiếng " Mày về tới nhà không định chào bố mẹ mày một câu à "

" Đây đây mama đại tẩu , con mới đi học về "

Bố tớ nghe thấy tớ chào mỗi mẹ cũng bon chen vào " Đấy nuôi nó từ bé đến giờ nhưng đi học về cũng chả thèm chào lấy một câu "

Tớ chỉ cười thầm rồi bước lại tới chỗ bố tớ " Papa đại nhân có mệt không "

Thế là bố với mẹ tớ cười toe téo vì cách xưng hô kì lạ của tớ , à không nhắc đến gia đình tớ còn có một người nữa là anh trai tớ , bị bố mẹ tớ hắt hủi như con ghẻ , tớ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ .

Tại vì anh trai hay trêu tớ nên thành ra hai anh em oách nhau như chó với mèo là chuyện bình thường , mỗi lần anh em tớ oánh nhau thì bố mẹ tớ chỉ nhìn bằng khuôn mặt ngán ngẩm mà chả can ngăn gì sấc , như kiểu là chúng mày làm gì thì làm tao kệ .

Anh trai tớ là Đặng Nhật Long , đang là sinh viên năm 3 của Đại Học Bách Khoa , ông chọn chuyên ngành " quản trị kinh doanh " để được học chung với chị dâu của tớ ý mà , nhưng phải nói thật anh tớ học rất giỏi .

Nhờ từ hưởng gen của bố mẹ tớ , nên hai anh em nhà tớ học giỏi lắm , tớ thì trung bình mỗi môn đều như nhau toàn 8.0 , mai sau tớ muốn đi du học Hàn Quốc , muốn khám phá thế giới bao la ngoài kia nó đẹp đến thế nào .

Đang tư tưởng trên mây thì giọng thằng anh tớ vang lên làm tớ từ chín tầng mây rơi cái bụp xuống đất .

" Ơ con bé kia mày không chào anh một câu à " anh trai vẻ mặt mang tính khà khịa như muốn ăn đấm nhìn về phía tớ .

" Anh trai yêu quý em chào ANH " chắc thằng anh này của tớ đang ngứa tay ngứa chân muốn rèn luyện thân thể một tí ấy mà .

Có 2 ngày nghỉ về nhà thôi mà cũng không để tớ yên được một lúc , hết bắt tớ rửa bát thì lại làm việc nhà , nấu ăn ... còn ông anh tớ thì đang ngồi call với chị dâu nở một nụ cười toả sáng , nhưng trong mắt tớ nó thật giả tạo , không biết mắt chị dâu tớ có vấn đề gì hay không , đầy anh đẹp trai cao to ngoài kia lại đi chọn chúng ông anh tớ vào mắt thế mới độc lạ chứ nị .

Xin vài giây fexl chị dâu tớ , chị là Bùi Thị Vương Hà , năm 2 ngành luật , chị xinh lắm tính cách thì hợp với tớ cực kì , người ngoài nhìn vào tưởng tớ với chị mới là chị em ruột , chắc anh em nhà tớ chả giống nhau điểm nào cả nên mọi người mới hiểu lầm như vậy .

Từ tính cách , khuôn mặt , giọng nói , gu ăn mặc nói chung nhiều thứ nó khác nhau lắm .

" Này bo cho mày 500 tiền công làm việc " 

Anh vừa nói vừa đưa tiền cho tớ xong đứng dậy đi đâu luôn , chắc lại sang nhà chị Hà đây , cầm tờ 500 nghìn màu xanh trong tay cảm thấy hôm nay anh tớ thật đẹp trai và hào phóng biết bao .

Tớ chỉ ước ngày nào anh tớ cũng cho tớ như thế này thì tốt biết mấy , đang lânh lânh như trên mây thì ngoài cửa con Tú nó bấm chuông loạn xạ hết lên.

Làm tớ rơi từ trên 9 tầng mây rơi bộp một phát đất không một chút thương sót , mà mới 1h30 bạn thân , thân ai lấy lo sang đây làm gì không biết , lại ăn rồi báo hay sao nhỉ ?

Vẫn phải đi mở trước đã , chứ mà tớ để thêm lúc nữa chắc cái chuông cửa phải thay cái mới mất .

Tớ chạy vút từ trong nhà ra đến ngoài cổng " Mới 1h30 mày sang nhà tao làm gì "

Nó nhìn tớ cười cười " Tí tao cho mày xem cái này hay lắm "

Tớ hoài nghin nhân sinh nhìn nó không chớp mắt Tú thì đang chăm chú vào chiếc điện thoại làm gì đó , khoảng 5 phút sau nó mới quay mặt lên định nói gì với tớ , nhưng do mặt tớ áp sát quá nên nó hoảng .

" Mẹ làm tao hết cả hồn "

" Mày bày mưu tính kế gì mà cười cứ khà khà thế "

Nó dơ cái màn hình điện thoại ra , umm ... hoá ra là nó được đàn anh khoá trên nhắn tin làm quen .

Tớ không phải người thích săm soi người khác đâu , nhưng thật sự là tớ không có ấn tượng tốt về đàn anh khoá trên này , vì có tin đồn trong trường cho rằng cái anh này trap nhiều người rồi .

Cộng thêm cả tớ cũng từng nhìn thấy anh này cặp kè với một bạn cùng khối nên cũng hoài nghi nhân sinh .

" Này mày tính từ bỏ crush Nguyễn Hải Đăng của mày à " tớ nhìn nó mong chờ câu trả lời .

" Thì crush thì crush , còn ai nhắn tin thì vẫn phải đáp lại chứ , không người ta lại bảo chảnh cún thì ch.ết " nó nói xong thì lại quay vào cái màn hình điện thoại .

Hazz thế mà đứa nào lại thề rằng sẽ không bao giờ làm quen với ai , rep tin nhắn ai ngoại trừ Nguyễn Hải Đăng nghe có ngứa tai không chứ nị .

Ngồi luyên thuyên với con Tú mội hồi thì Hằng cũng đã đến giải cứu tớ , nội tâm tớ giờ như muốn gào thét con Tú thì chỉ nhìn điện thoại , tớ nói gì chỉ à uh cho qua mà thấy ai nhắn tin cái là cười lên như con vừa trốn tr.ại .

" Hây dô anh em " Hằng vừa đi vào đáp mông xuống ghế thì tớ liền kéo vào kể chuyện luôn .

" Đó câu chuyện là như vậy "

Con Hằng vẻ mặt cũng như tớ vừa nãy công thêm cả phần ngạc nghiêng , không ai ngờ tới có ngày con Tú có người chủ động tự in4 .

Bình thường toàn nó là người chủ động , chắc do việc này nên nó mới vậy nhỉ ?

Định rủ bọn nó chơi game nhưng nhìn qua thì con Hằng nó ngồi đan len , còn con Tú thì đang trong thế giới màu hường chắc khó để thoát ra .

Thôi mình lại chơi một mình vậy , đang dở trận game thì có ai bấm chuông cửa , hay giờ gỡ luôn cái chuông xuông vừa đỡ phải nhấn vừa đỡ nhức đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro