Chương : 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý : Điều quan trọng là phải nhấn mạnh ba lần " địa điểm trong truyện không có thật ở ngoài đời" phong cảnh trong truyện cũng như trường học, khách sạn, nhà hàng, các địa điểm khác,.. chỉ là do tác giả tự xây dựng và tưởng tượng ra.
___________________________________

Hà Nội giữa tháng tám, bầu trời giờ đây đều bị những đám mây đen dày đặc bao quanh giăng kín bầu trời. Những đám mây đen ẩm ướt bám dính lấy nhau trên nền trời u ám, làm cho ta cảm thấy không một chút sức sống.

Cô gái trong căn phòng sa hoa trong ngôi nhà đã thức dậy từ rất sớm, cái đầu nhỏ nhỏ màu đen nhìn về phía cửa sổ to cách đó không xa, sau đó nghe thấy tiếng cô gái ngáp một cách uể oải rồi rời giường.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe thấy rõ những tiếng động bên ngoài, tiếng bước chân của cô giúp việc, tiếng tivi, tiếng lò vi sóng, tiếng lảm nhảm dưới lầu.

Trong bộ váy ngủ màu trắng sữa, cô gái mở cửa " cạch " rồi rón rén đi về phía nhà tắm. Lúc cô gái từ phòng tắm đi ra đã là 6:00, bộ váy ngủ hồi nãy giờ đây được thay bằng bộ đồng phục trường THPT Quốc tế Hoàng Việt - THPT Quốc tế Hoàng Việt là trường chỉ giành cho những con ông cháu cha theo học, với số tiền học phí hằng năm khổng lồ, dường như số tiền đó cũng không làm cho những bậc phụ huynh không ngừng đưa con mình vào học ngôi trường này. Trường THPT Quốc tế Hoàng Việt nổi tiếng khắp cả nước về tỷ lệ đỗ đại học cao, theo đó là đội ngũ giáo viên hùng hậu.

Tất nhiên là trong trường sẽ có những thành phần cá biệt, trái ngược đó là những học sinh ngoan là con cưng của thầy cô, học sinh ở đây chia thành từng phe từng nhóm, cũng có người chỉ chơi một mình, năm nào ở đây cũng có vụ bạo lực học đường giống như mấy bộ phim truyền hình của Hàn Quốc vậy, tuy nhiên trong năm gần đây không đáng kể hoặc có thể nó như chấm dứt hoàn toàn bởi vì Hiểu trưởng được bầu nhiệm mới làm rất khắt khe và nghiêm khắc về vụ này.

Bộ đồng phục Hoàng Việt được may riêng, nữ mặc chân váy, nam sinh mặc quần tây, nhưng áo sơ mi cả nam và nữ lại giống nhau, áo sơ mi nó có màu xanh nhạt đến mức người ta nhìn không kĩ là tưởng màu trắng, thêm cà vạt màu đen, và cũng không thể thiếu áo khoác được, họ khoác cho mình áo khoác blazer màu đen cùng màu với chân váy và quần tây.

Cô gái nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi bước vào thang máy. Mọi người trong nhà đã ngồi trên bàn ăn đầy đủ.

" Chào bố mẹ, anh hai" giọng nói nhẹ nhàng trong đó có phần hơi làm nũng.

" Ừ chào con gái" đáp lại là giọng nói trầm ổn, trong đó có phần cưng chiều, người nghe có thể nhận ra đây là giọng nói của người trưởng thành. Ông cũng đã hơn 40 tuổi, nhưng khí chất vẫn không bị nhòe đi bao năm tháng cạnh tranh trên thị trường. Tay ông đang lướt tạp chí kinh tế .

Mẹ cô gái không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng sửa lại cổ áo cô gái. Người phụ nữ có vẻ đẹp rất hoàn mĩ, bà trẻ đến mức không ai có thể đoán chính xác độ tuổi của bà. Hẳn là bà đã chăm sóc rất kĩ da của mình.

Ngồi trên bàn còn lại là cậu thiếu niên, trên người mang khí chất lạnh lùng, dường như lớn hơn tuổi của cô gái, chàng trai có vẻ ngoài rất đẹp trai. Nãy giờ không nói một câu nào mà chỉ gật đầu một cái như đáp lại lời nói của cô gái rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Hai anh em họ đều thừa hưởng tất cả nhan sắc cũng như khí chất của bố mẹ mình, có lẽ hai ông bà rất tự hào về hai đứa con của mình bởi vì ai cũng ngoan và giỏi.


Hôm nay tài xế sẽ là người chở cô gái tới trường, lúc cô gái vào trong xe là lúc Audi ngạo nghễ cất bánh.

______________________________________

Chiếc xe dừng trước cổng trường Hoàng Việt, xung quanh có rất nhiều chiếc xe xịn và đắt tiền khác thi nhau đậu bên ven đường.

" Cảm ơn chú ạ " Cô gái quay lại nói với tài xế rồi mở cửa bước xuống xe. Không đợi chú tài xế đáp lại mà cô gái đã đi trước, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, dường như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó.

" Đây, tớ ở đây " đứng xa xa đang vẫy tay bên kia chỉ thấy một cô gái cùng tuổi. Cô gái không kịp nghĩ ngợi gì mà đi nhanh về phía đó.

" Cậu đợi tớ lâu chưa, hôm nay tớ chuẩn bị hơi lâu " cô gái vừa nói vừa nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay.

" Cũng không lâu lắm, tớ cũng mới vừa tới "

" Đi thôi, đi xem bảng điểm " cô gái

" Ừm "

" Không biết là hai đứa chúng mình học a mấy nhỉ "

Lúc họ tới chỗ treo bảng tin thì đã đông kín mít người.

" Đâu, để tớ xem... à.... Huyền Châu... cậu học a1 này " cô gái âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

" Cậu cũng học chung lớp với tớ kìa " Huyền Châu.

Đinh Hoàng Huyền Châu - học sinh lớp 11a1 trường THPT Quốc tế Hoàng Việt, nằm trong top 5 thí sinh có điểm số cao nhất trong 320 thí sinh. Hằng năm, trường THPT Quốc tế Hoàng Việt đều tổ chức thi để chọn 40 người xuất sắc nhất vào học lớp chọn. Bắt đầu là cuộc thi đầu vào năm lớp 10, rồi đến lớp 11 và lớp 12 thi thêm một lần nữa, Hiểu trưởng cho biết " làm như vậy là để sàng lọc lại những người có thành tích xuất sắc nhất học cùng một lớp", luật là như vậy " nếu như lớp 10 và lớp 11 bạn đều nằm trong top 40 nhưng lên lớp 12 lại nằm ngoài trong top 40 thì bạn đã bị loại, bạn không được học vào a1 ".

Đi cùng là Lê Ngọc Kiều Trâm, là bạn thân nhất của Huyền Châu. Cả hai có thành tích học tập rất xuất sắc, gia thế hiển hách, với nhan sắc cực phẩm, nhưng Huyền Châu lại nhỉnh hơn Kiều Trâm. Họ còn có thêm 2 cô bạn thân nữa, liệu họ có may mắn học chung với nhau trong một lớp ?

Lúc hai người vào lớp, thì học sinh trong lớp đã tới hơn một nửa lớp. Huyền Châu và Kiều Trâm chọn ngồi bàn đầu gần cửa sổ trước bàn giáo viên, Trâm ngồi trong, Huyền Châu ngồi ở ngoài.

" Để tớ xem lại danh sách... á.. Minh Ánh với Thanh Thảo cũng học chung với mình này " Kiều Trâm.

Huyền Châu tiến gần về phía Kiều Trâm, cổ tay trắng cầm một góc tờ giấy " Trời ơi, may quá, không biết hai đứa nó tới chưa nhỉ " nói xong Huyền Châu đưa mắt quét xung quanh lớp học, tiếc là người cần tìm lại không thấy, ánh mắt Huyền Châu dáy lên vẻ thất vọng, nhưng cô nàng lại đưa mắt về phía cửa trước lớp, nhưng lúc đó lại thấy bốn người con trai cao lớn bước vào, Huyền Châu chạm phải ánh mắt cậu thiếu niên đi đầu tiên, ánh mắt chàng trai hơi xao động, nhưng rất nhanh cậu ta lại nhìn sang chỗ khác. Huyền Châu biết người này chứ, - Nguyễn Lê Tuấn Anh, cậu thanh niên làm mưa làm gió ở trong trường Hoàng Việt từ năm lớp 10, cũng như là chủ nhân của ngôi vị " thủ khoa" đầu vào năm lớp 10, 11. Đẹp trai, giàu, học giỏi là những từ đầu tiên khi nói về Tuấn Anh, theo sau cậu ta là 3 người con trai còn lại. Họ chơi rất thân với nhau !

" Nhắc tào tháo là tào tháo tới " Kiều Trâm.

Chỉ thấy Minh Ánh ôm lấy Huyền Châu " ôi hai bạn thân của tớ" .

" Nè cô gái, còn tôi, sao cô không ôm " Kiều Trâm chỉ về phía mình rồi tỏ vẻ không vui.

Huyền Châu, Thanh Thảo nghe thế rồi bật cười. Minh Ánh chỉ cười lắc đầu nhìn cô nàng.

" Hai cậu ngồi ở đây đi " Huyền Châu vỗ nhẹ cái bàn sau lưng

" Okay " Thanh Thảo

" Tuấn Anh lại là người cao điểm nhất, óc người này chắc là người ngoài hành tinh rồi " Kiều Trâm lảm nhảm .

Còn mấy phút nữa mới vào lớp, nên là Huyền Châu và Kiều Trâm quay xuống tán chuyện với Minh Ánh và Thanh Thảo .

" Ha ha, anh họ của tớ mà " Minh Ánh

" Huyền Châu cậu cũng trâu bò thật đấy, điểm cao chỉ sau anh Tuấn Anh với Hoàng Phong " Minh Ánh lại bổ sung thêm.

" Ừm, tớ thấy tiếc điểm Toán quá " Huyền Châu tiếc nuối

" Thôi không sao mà, nhưng mà top 5 chỉ có mình cậu là con gái thôi, cậu giỏi thật đấy " Thanh Thảo vuốt vuốt tóc Huyền Châu.

" Để xem, Minh Ánh thứ 9... Thanh Thảo thứ 10 .. bốn đứa mình trong top 10, ai làm lại chứ " Kiều Trâm

" Có mà, nhóm Tuấn Anh nằm trong top 5 " Huyền Châu tỉnh bơ nhìn Kiều Trâm

" Ái chà, cậu đừng nói thế chứ, cho tớ mơ mộng thêm một xíu nữa đi" Kiều Trâm

" Ha ha "

" Kiều Trâm hạng thứ 7 cũng giỏi rồi "

" Hè vừa rồi các cậu đi du lịch ở đâu thế " Thanh Thảo nói sang chuyện khác

" Tớ chỉ đi Úc với gia đình thôi, còn cả anh hai báo của tớ nữa " Minh Ánh khoanh tay lại với vẻ mặt không cam lòng.

" Sao thế ? anh cậu lại chọc cậu giận nữa à " Kiều Trâm tò mò hỏi

" Không hẳn, nhưng mà tớ lại nhớ càng tức " Minh Ánh

" Để tớ khuyên cậu này Ánh, đừng nhớ nữa, thật lòng ấy " Kiều Trâm giả vờ vỗ vỗ vai Ánh, vẻ mặt như là điều đương nhiên

" Phụt "

Kiều Trâm đúng là cây hài của nhóm mà

" Thế còn Châu thì sao ? " Thanh Thảo

" Tớ hả, thì tớ đi thăm ông bà nội bên Mỹ, đi Canada một tuần rồi về Việt Nam, haizzz, tớ còn muốn về Úc gặp ông bà ngoại nữa, tớ thèm hái dâu tây bên Úc ghê " Huyền Châu nằm bò ra bàn.

" Nhà tớ có dâu nè, hay về sang nhà tớ chơi đi " Minh Ánh đề nghị

" Ừm, ừm, cũng được đó " Thanh Thảo

" Ý kiến hay nha " Kiều Trâm

" Cô đến " Thanh Thảo

Huyền Châu, Kiều Trâm quay lại. Lúc nãy lớp rất ồn ào, cô giáo vào nên tiếng ồn nhỏ lại rồi tắt hẳn. Cô vẩy tay với lớp rồi cô kêu lớp ngồi xuống.

Cô giáo nhìn rất trẻ, chưa đến 40. Cô khoác cho mình bộ đồ màu trắng từ trên xuống dưới. Cô lấy phấn trên bàn rồi viết tên của mình trên bảng đen.

" Chào các em, cô tên Lê Đào Thanh Tú, bộ môn cô dạy là Lịch sử, cô rất vui khi chủ nhiệm các em " cô giáo nói xong là dưới lớp vang lên tiếng vỗ tay.

" Nào, giới thiệu một chút nhé, bắt đầu từ người có điểm số cao nhất "

Cô lấy danh sách từ trong túi xách Hermes màu cam, cô nhìn một lượt rồi nói :

" Nguyễn Lê Tuấn Anh, người có điểm số cao nhất, hãy giới thiệu cho cô và cả lớp biết nào " cô mỉm cười nhìn xuống dưới lớp.

Người vừa được gọi tên hình như đang bò trên bàn ngủ, cả lớp ai cũng quay xuống nhìn, kể cả Huyền Châu. Chỉ thấy cậu thanh niên mặc đồng phục màu đen Hoàng Việt đang nằm bò ra bàn, mấy đứa bạn của cậu ta ngồi phía sau gọi cậu ta dậy.

Chàng trai còn mang vẻ mặt cấu kỉnh khi bị đánh thức, từ từ đứng dậy.

" Cô giáo kêu mày giới thiệu kìa " Nhật Huy - một trong những đứa bạn thân của Tuấn Anh.

" Phiền phức " Tuấn Anh nhỏ giọng chỉ để đủ bốn người bọn họ nghe thấy.

" Chào mọi người, tôi tên Nguyễn Lê Tuấn Anh, thủ khoa năm nay, ai mà có hỏi bài tập như năm trước thì đừng có hỏi, tôi cũng không biết làm đâu " giọng Tuấn Anh rất hay, là giọng nói điển hình của con trai Hà Nội, thanh âm trầm thấp rất dễ nghe, giọng điệu còn mang theo vẻ lưới biếng. Tuấn Anh nói xong cũng chả buồn nói nữa mà kéo ghế ngồi xuống.

" Phụt"

" Ha ha"

" Giới thiệu như thế thì bố mày cũng chịu " Quốc Đạt .

" Bạn nào mà hỏi bài đến mức Tuấn Anh nhà tôi sợ đến như thế hả " Quốc Đạt đùa, cố í lớn giọng cho cả lớp nghe.

Cậu ta nói xong thì dưới lớp bật cười, cô Tú đập đập bàn " lớp, trật tự "

" Tuấn Anh nhà mày hồi nào " Tuấn Anh liếc Quốc Đạt

Nhật Huy và Hoàng Phong từ chối í kiến, chỉ cười cười.

Lại thấy Tuấn Anh nhìn về phía cái bàn gần cửa sổ đầu tiên, rồi mỉm cười nhẹ.

Chuyện gì vừa xảy ra đây ? Mới nãy còn khó chịu muốn đánh người mà, sao giờ đây lại cười, Quốc Đạt cũng nhìn theo tầm mắt của Tuấn Anh, tiếc là không thấy gì.

" Mời bạn tiếp theo, Nguyễn Trịnh Hoàng Phong "

" Chào mọi người tôi là Nguyễn Trịnh Hoàng Phong, tôi thích nghe nhạc và chơi game, hy vọng trong một năm học này chúng ta cùng học với nhau vui vẻ " Hoàng Phong

" Tiếp, Đinh Hoàng Huyền Châu "

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi bàn đầu đứng dậy, vóc dáng khá cao, nhìn bóng lưng thôi đã đủ để biết là một cô gái xinh đẹp.

" Em chào cô, chào các bạn, tớ tên Đinh Hoàng Huyền Châu, sở thích của tớ là nghe nhạc và vẽ, hy vọng trong năm học này chúng ta cùng nhau cố gắng học tập, và tớ hy vọng chúng ta đồng hành bên nhau thật vui vẻ " vì Huyền Châu ngồi bàn đầu sợ những bạn khác không thấy mặt mình nên phải quay lại, giọng cô nàng không to không nhỏ, không nhanh không chậm, nói xong còn cười nhẹ một cái nữa. Đệch , xinh vl.

" Đù, Huyền Châu xinh thật đấy " Quốc Đạt

" Ừm, nhìn là biết một cô gái ngoan rồi " hiếm khi Nhật Huy cùng tán thành.

Từ đầu tới cuối, Tuấn Anh nhìn cô nàng chưa từng rời mắt ? Nghe thấy hai đứa kia nói thì đấy mắt càng lộ ra vẻ vui vẻ hơn.

" Tiếp theo, Phan Đỗ Nhật Huy"

"...."

" Đỗ Nguyễn Quốc Đạt "

" ....."

" Lê Ngọc Kiều Trâm "

"...."

" Trần Lê Minh Ánh "

" Bùi Dương Thanh Thảo "


" Bạn cuối cùng......"


____________________________





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro