1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bầu trời của buổi sáng hiện tại rất nắng nóng như như thiêu đốt bất kỳ ai, nhưng nó không thể cản lại được sự ham chơi của những học sinh đang theo học tại ngôi trường này, chúng cứ thế chạy ào ra khỏi lớp sau khi nghe tiếng chuông trường reo lên như bầy ong vỡ tổ mà bắt đầu vui chơi, quậy phá sau khi phải trải qua những tiết học nhàm chán

Thế nhưng với Xiyi thì khác, y chống cằm ngồi nhìn lũ học sinh đang nô đùa bên dưới sân mà thầm tặc lưỡi vì sự nhức tai của lũ ấy mang lại

" Ồn ào quá.. " Cậu trai có dáng vẻ thấp bé ngồi gần y ôm chặt lấy hai tai của cậu mặt nhăn nhó nói. Xiyi gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu rồi đứng dậy kéo rèm lại, nắng nóng thế này mà sao còn có thể xuống dưới chạy nhảy vui vẻ như vậy được hay vậy nhỉ? Y nghĩ thầm

" Tao đi chơi đây, đi chung không? " Albie đứng dậy hỏi, y hả một tiếng rồi nhìn cậu đầy khó hiểu, từ khi nào mà cậu ta bắt đầu chịu rời khỏi lớp mà đi dạo vậy? Như đọc được suy nghĩ của y, cậu thở dài đầy chán nản nhìn y rồi nói tiếp

" Qua lớp của bồ tao chơi thôi, không đi thì kệ mày " Nói xong, cậu lặng lẽ bỏ đi , để mặc cho Xiyi vẫn còn đang ngớ người ra nhìn cậu với ảnh mắt đầy khó hiểu

" Xì " Y bĩu môi nhìn chảnh ra mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo để bắt kịp lấy

_____

" A! Albieee! " Chàng trai với mái tóc đen nhánh nhanh chóng quay mặt lại vui vẻ chạy đến ôm chằm lấy cậu ngay sau khi thấy cậu

" L-Làm cái gì vậy Hasuichi?? Thả tao ra coi! " Albie đỏ mặt nhìn anh, cậu lấy tay che miệng của anh lại để ngăn anh hôn chụt chụt lên má rồi cứ thế để anh ôm chầm lấy cả cơ thể nhỏ bé và gầy gò của cậu

" Khụ.. " Xiyi giả bộ ho nhẹ để thu hút sự chú ý của hai người bạn đang tình thân thắm thiết lại, Haishchi sau đó chỉ cười hì hì rồi thả cậu ra, mời cậu ngồi vào chổ kế bên mình. Đúng là lũ yêu nhau, y nghĩ thầm rồi ngồi đại vào chổ đối diện với cậu

" Con Tố đâu? Không phải bình thường nó hay đến đây nói chuyện với bây à? " Y ngồi tựa vào ghế rồi cứ thế thản nhiên gác chân lên bàn hỏi, anh và cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mặc kệ hành động có phần kém duyên của y, dù sao thì phải làm vậy mới đúng là y chứ!

" Nay Lương Tố bị bệnh nên không lên trường, anh tính sau giờ học sẽ đến nhà của em ấy đến thăm thử, hai đứa em đi không " Anh nói, nhưng có vẻ lời nói của anh thì ngoài chỉ có Albie là nghe lọt qua thì với Xiyi cũng chỉ như là cỏ ven đường, mặc cho anh là người lớn tuổi lớn nhất ở đây thì cả cậu và y vẫn chả chịu xưng em, gọi anh gì hết cả

" Đi để thăm xem nó có ổn không chứ, vậy 5h chiều đi nhé? "

" Theo em tất, còn em thì sao Xiyi? " Hasuichi nhìn sang phía y, người đang ngồi phởn ra trông hưởng thụ ra mặt

" Tao sao cũng được, đừng có mà làm phiền tao " Lần này thì anh bất lực trước sự thờ ơ đến vô tâm này của y rồi, ít nhất thì lần này y còn chịu đi chung hỏi thăm bệnh tình của Lương Tố

Nhưng rồi Hasuichi ngước đầu lên, phát hiện có một bóng dáng của một cậu trai với ngoại hình rất điển trai cùng với cơ thể khá cao to đang đứng đằng sau y. Hắn cứ thế đứng đấy, miệng thì nở một nụ cười nhìn vừa thân thiện vừa quỷ dị. Cảm nhận được điều này, Xiyi, người đang cảm thấy có gì đó bất thường mà ngay lập tức ngước đầu lên xem thì đập vào mắt y chính là khuôn mặt phải nói là cực kỳ hoàn hảo đến từng góc cạnh đậm chất người Mỹ đang nhìn chằm chằm vào y cùng với một nụ cười quái dị đến lạ thường

" Chú ý đến tôi rồi à? Phiền cậu đi ra khỏi chổ ngồi của tôi có được không? " Hắn cuối người xuống nhìn y, người đang ngồi chổ của hắn một cách rất tự nhiên như đây mới chính là chổ của y chứ không phải của ai khác

Cả hai cứ thế hai mắt nhìn nhau, bầu không khí cứ thể càng trở nên ngượng nghịu hơn. Sau một hồi lặng thinh, y mới chịu lên tiếng

" Mắc đéo gì? Đang ra chơi thì tao ngồi đâu chả được? "

" Đừng có nói như vậy chứ Xiyi! Em nhỏ hơn người ta một tuổi lận đấy! Aha..Xin lỗi cậu nhé Aiden, em ấy hơi khờ khạo một chút haha.. " Anh giả bộ cười trong khi y sau khi nghe xong câu nói của anh liền lườm anh cháy mặt, mặc cho anh đang cố gắng giúp cho bầu không khí trở nên tốt hơn, nhất là khi sau câu nói có phần mất dạy của y

" Ra là nhỏ hơn một tuổi luôn cơ sao...You can sit there if you want, I'll sit next to you instead " Thôi thì nhường con nít cũng được, Aiden nghĩ, toan tính chuẩn bị kéo ghế ra ngồi kế bên y thì liền bị y đáp lại một câu khiến hắn như sắp muốn nổi máu điên lên rồi nhưng vẫn cố giữ trên mặt một nụ cười bình thường của bản thân mình

" Nói đéo gì vậy? Nói tiếng người hộ " Xiyi nhăn mặt đáp lại, rõ vẻ chả lọt vô tai những lời nói như gió thoáng qua của hắn

Thế nhưng ngay khi Aiden chuẩn bị lên tiếng nói gì đó thì liền bị tiếng chuông của trường reo vang lên, cắt ngang lời nói của hắn. Albie, hay nói đúng hơn là người chỉ sang đây để gặp Hasuichi rồi lăn đùng ra ngủ cũng chịu thức dậy. Cậu ngáp dài rồi nhanh chóng kéo tay Xiyi trở về lớp, y cũng chỉ tặc lưỡi để cậu kéo rồi liếc nhìn sang hắn thè lưỡi trêu chọc

Ngay sau khi cả hai rời đi, Aiden phát hiện có một viên kẹo nhỏ nhắn kỳ lạ trên ghế hắn, đoán là của y sơ ý làm rớt liền nhanh chóng lụm lại rồi nhét vô túi quần, hắn cười nhoẻn lên rồi nhanh chóng quay sang Hasuichi hỏi

" Hả? Tên em ấy là Hui Xiyi, cậu hỏi để làm gì thế? " Anh nhìn hắn, biểu cảm có phần khá bất ngờ khi hắn bỗng nhiên lại hỏi tên y, bộ hắn có ý đồ gì với y ư? Hay là hắn muốn trả đũa y?

" Hui Xiyi..Quả là một cái tên đẹp thật nhỉ?..Tò mò nên hỏi thôi, không cần nhìn tôi chằm chằm như thế đâu "

Anh chỉ gật đầu cho qua, nhưng vẫn dán chặt mắt lên phía hắn với đôi mắt chứa đầy nghi ngờ, nhưng rồi sau đó quay lại chổ ngồi chuẩn bị cho tiết học

' Hui Xiyi à..? Quả là một mĩ nhân cáu kỉnh đầy kiêu căng, không biết khi em ấy bị trêu đùa với tình cảm thì sẽ ra sao đây nhỉ? ' Hắn nghĩ, vành môi từ từ cong lên tạo nên một nụ cười trông vừa nguy hiểm và quỷ dị khi tưởng tượng ra những hình ảnh về biểu cảm y khi bị chính người mình yêu phản bội

Thật đáng yêu làm sao

------
Lười fix Typo, có gì mọi người nhắc hộ mình tiện thể góp ý văn phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro