Sanzu x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chính vị Vua của , do sống của nhưng ...
______________________________________

-được rồi Sanzu !_

-vâng_

Bây giờ là cái cảnh gì đây? Gã đang bị thương kìa, nhưng mà sao gã lại bị thương nhỉ? Phải quay về 30 phút trước.

Gã đang đi mua Taiyaki cho em, khi về đến nơi thì gã thấy có một người đàn ông lạ mặt đang chuẩn bị cưỡng hiếp vị Vua của gã trong lúc em đang ngủ.

Gã ngay lập tức để túi bánh sang một bên rồi lao vào đánh tên đó, người kia cũng không tầm thường gì mà đánh lại, cả 2 cứ đánh ầm ầm trong nhà khiến em chau mày tỉnh dậy, khó khăn lắm em mới ngủ được một giấc mà không phải dùng đến thuốc ngủ vậy mà bọn này lại......

Sau đó em nhìn cả 2 lăn qua lộn lại nghĩ xem ai sẽ thắng, thêm vài phút nữa thì đã có kết quả, "con chó" trung thành của em đã thắng, nhưng gã lại tiếp tục đánh, đánh không ngừng, khi em thấy tên bị gã đánh sắp chết thì ngăn gã lại, ở đây mà có người chết thì em không dọn đâu nhé...

-nói đi, sao lại đánh nó?_Em đang ngồi trên sô pha vắt chéo chân rồi tra khảo gã

-nó tính cưỡng bức mày nên tao......._

-vì chuyện đó mà mày đánh nó?_

-vâng_Gã tỏ vẻ uất ức, kiểu như là nạn nhân nhưng lại bị nói là hung thủ gây nên chuyện này vậy

-đừng mang cái mặt đó cầu xin tao_

-đúng rồi, tao có mua bánh cá cho mày đấy Mikey_Gã thấy tình hình không ổn liền nói sang chuyện khác

-hửm?_Em nhướn mày nhìn gã

-t...tao biết lỗi rồi, mày tha lỗi cho tao đi_Gã tiếp tục năn nỉ em

-được rồi, lần này tao sẽ tha cho mày, nếu còn lần sau...._

-nhất......nhất định sẽ không có lần sau đâu, tao chắc chắn_Gã nghe được em tha thứ cho gã thì vui như mở hội

-tự giác vậy thì tốt_

Sau khi được em tha thứ thì gã cầm bịch bánh đưa cho em, còn không quên manh cái tên kia đi dọn dẹp, khá là xui cho hắn, vì em tính kí hợp đồng với hắn rồi nhưng mà hắn không muốn vậy thì thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tokyo về đêm thật sự rất đẹp và....yên bình? Nó sẽ yên bình hơn nếu như không có em, có đúng không?

Vậy nên......em sẽ từ biệt cuộc đời này, như vậy mọi người sẽ yên bình và sẽ không tồi tệ như này có đúng không? Lẽ đúng là vậy rồi......

Trên tòa nhà cao ngút trời ấy, có hình ảnh nhỏ bé trên sân thượng của tòa nhà đấy. Bên dưới là các máy quay, điện thoại, rất rất nhiều người nhưng họ không hề khuyên ngăn em hay ngăn cản em, mà họ chỉ làm ngơ, hoặc là lấy điện thoại ra để livestream, tung lên mạng, bảo rằng bọn họ sắp thoát khỏi sự sợ hãi về Phạm Thiên rồi, rồi mai sau họ không cần sợ cái băng mang danh Phạm Thiên nữa.

-vô tâm thật đấy_Em cất giọng, giọng nói của em nhỏ nhẹ và cũng thật đau lòng

Con người bây giờ đều vô tâm như thế sao?

-mọi người ơi, tao đến đây_Em nói rồi cười, nụ cười mà đã 12 năm chưa ai thấy lại nó, nhưng khi người ta nhìn thấy nó thì nụ cười ấy có pha lẫn sự vui, buồn, và cả một chút chua chát nữa

Sau câu nói đó em bắt đầu nhảy xuống, từng cơn gió cứ thế quật mạnh vào người em, em đau lắm, em chỉ muốn mình rơi thật nhanh để khỏi cảm nhận cái đau này mà thôi.

Gã đang trên đường đi mua đồ theo lời em, chẳng biết em nghĩ gì mà lại kêu hắn mua cháo trong khi em vừa ăn xong cách đây khoảng 5 phút.

Rồi gã nhìn thấy em, người mà gã luôn xem như là mạng sống ấy đang rơi từ trên cao xuống, em ơi, em muốn trừng phạt gã vì chuyện sáng nay sao? Nhưng mà chuyện đó đâu có gì to tác đâu chứ!

Trong khi gã đang cố gắng để đỡ em thì những người xung quanh lại cười đùa, chỉ trỏ, không một ai xót thương hay lo lắng cho em gì cả, vì em là tội phạm truy nã mà, ai lại đi thương tình cho một tên tội phạm như em chứ?

Rầm!

Tiếng động lớn phát ra khi cơ thể em va chạm với mặt đất, nhìn em bây giờ đi, trông thật thảm hại....nhưng mà....em đau lắm, xương sườn vỡ vụn đang đâm vào tim em, và cả da thịt của em nữa, cơ thể nát bấy nằm trong vũng máu đang loang ra....

Tại sao vậy? Sao gã lại vô dụng như vậy chứ? Gã không bắt được em rồi! Như vậy thì em có giận gã không. Nhưng có lẽ em cũng chẳng cần gã đỡ lại đâu...

Gã tiến lại gần em và ôm cơ thể đã lạnh ngắt của em lên, gã không quan tâm về những người xung quanh mà bế xác của em về...

Vua ơi sao ngài lạnh thế? Tôi sưởi ấm cho ngài nhé?

Hắn lủi thủi ôm em đi về căn cứ, trên đường đi thì gã đã uống thuốc độc rồi, có lẽ gã sẽ gặp em sớm thôi. Đến lúc đó gã sẽ lại được nghe giọng nói của em, sẽ ôm được em, và gã sẽ lại tiếp tục trung thành với em.

Cuối cùng cũng về đến nơi sau khi đem em lên phòng rồi đặt em xuống giường, gã cũng leo lên nằm chung với em, ôm em trong vòng tay, dù đã không còn hơi ấm nhưng gã lại cứ muốn sưởi ấm lại cho em.

Tôi sẽ trung thành với ngài cho dù ngài đó ở đâu đi nữa!

Đặt lên môi em một nụ hôn thành kính rồi sau đó nhắm mắt chờ thuốc phát huy tác dụng, và sau đó, hắn sẽ tiếp tục là "con chó" trung thành của em...

_______end______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro