Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ổn định thân thể, gạt Triệu Vũ Minh muốn dìu tay mình ra, thần sắc hoảng hốt xoay người sải bước ra khỏi phòng học.

Lúc hắn đi đến cửa văn phòng cũng vừa là lúc Tiêu Chiến từ bên trong đi ra. Sau khi đóng cửa, ngẩng đầu thấy hắn, Tiêu Chiến liền đẩy kính mắt cười nói, “Anh.”

Vương Nhất Bác đau lòng, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Hắn tiến lên kéo cổ tay Tiêu Chiến, lôi cậu đi.

“Đi đâu thế, anh?”

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng hắn, không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn mặc hắn kéo đi.

Đau dạ dày tựa hồ đã trở thành phản ứng dây chuyền mỗi khi tâm trạng biến đổi, lúc này, dạ dày như đã vặn xoắn vào nhau. Hai người đi tới sân bóng, Vương Nhất Bác không nhịn nổi cơn đau đớn co rút từ dạ dày mạnh mẽ truyền đến nữa, thả tay Tiêu Chiến ra, khom người ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Tiêu Chiến lại càng hoảng sợ, ngồi xổm xuống định dìu hắn, “Anh, anh sao thế?”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiêu Chiến, tràn đầy trong mắt là tuyệt vọng và đau xót. Hắn chậm rãi lắc đầu, đôi môi run rẩy nói rằng, “Tại sao em có thể như vậy, Tiểu Chiến, sao em có thể đối xử với anh…”

Người này sao có thể nhẫn tâm với hắn như vậy, trong lồng ngực nhỏ bé kia rốt cục chứa cái gì?

Tiêu Chiến thực sự bị dọa, không biết phải làm sao nhìn hắn, “Anh…”

“Em sao có thể như vậy, anh yêu em như thế… Tiểu Chiến, em nói cho anh biết, em không lừa anh, em báo D đại, đúng là D đại có phải không?”

“…” Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó lại chậm rãi rũ mắt, “Anh biết rồi sao?”

“…”

Thời gian như ngưng lại tại một giây này, cả thế giới dường mất đi màu sắc.

Dạ dày đột nhiên co rút thật mạnh, Vương Nhất Bác rốt cục không nén nổi, ngã người xuống cỏ.

“Anh!” Tiêu Chiến sợ đến mức lập tức vươn tay đỡ hắn.

Vương Nhất Bác cười khổ, bắt đầu tựa như phát điên đẩy cậu ra, “Cút! Cút đi! Cút!!”

Tiêu Chiến cuống suýt chút nữa thì bật khóc. Cậu muốn vươn tay ra ôm Vương Nhất Bác, thế nhưng tay lần nào cũng bị gạt ra, “Anh, vì sao anh tức giận như vậy, em lừa anh muốn học một trường tốt như trường D là vì em muốn anh cố gắng nhiều hơn, thật ra em…”

Vương Nhất Bác đột nhiên cả tiếng bật cười, “Anh đây cảm ơn em! Nhiệm vụ của em đã hoàn thành! Anh xác thực đã nỗ lực, anh con mẹ nó đã cố gắng như vậy…” Nước mắt theo tiếng cười lăn từ trên mặt xuống, vỡ nát trên cỏ.

Bản thân đã từng cố gắng bao nhiêu, Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy giờ mình đáng thương bấy nhiêu. Nếu như đến cuối cùng vẫn là phải chia xa, như vậy một tháng này hắn liều mạng rốt cục là vì điều gì? Dù giờ hắn có thi đậu, chọn được một trường học ở Bắc Kinh thì còn có ý nghĩa gì?

“Anh, anh đừng như vậy, em không muốn xa anh đâu, anh tức giận như vậy thì em đổi lại được không, em không báo trường T nữa, em không báo nữa, em không biết anh lại tức giận như vậy, anh…”

“…” Vương Nhất Bác đột nhiên ngơ ngẩn, xoay đầu lại kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến. Hắn cứ như người sắp chết chìm lại vớ được nhánh rơm, cây rạ, tiếng nói khàn khàn mở miệng, “Em nói em báo cái gì?”

Tiêu Chiến tủi thân mím môi, rơi nước mắt, “Anh, em không muốn xa anh…”

Vương Nhất Bác khom người ngồi dậy, không quan tâm đến dạ dày, hai tay nắm vai Tiêu Chiến, vội vàng nói, “Em nói gì, em nói rõ ràng một chút.”

“Anh, thật ra em không thích trường D đến thế, lúc đó vì muốn anh cố gắng học tập nên em mới nói vậy… Em muốn cùng học trường T với anh, em muốn học cùng một trường với anh…”

Vương Nhất Bác ngây ngẩn nhìn cậu, “Thế nhưng, không phải em, em sẽ xuất ngoại sao?”

Tiêu Chiến sửng sốt, “Sao anh biết?”

“…”

Tiêu Chiến chớp mắt, bĩu môi nói, “Trước đây có nghĩ vậy, nhưng em đã sớm thay đổi quyết định rồi, giờ, em không muốn xa anh…”

“…”

Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp thần kinh mất rồi, đại hỉ đại bi lớn như vậy, hắn không cách nào chịu nổi.

“Cho nên em nói lừa anh là vì em đã lén báo trường T?” Trong đầu nảy lên một ý nghĩ càng thêm chứng thực suy nghĩ của hắn, “Diệt Tuyệt sư thái gọi em lên văn phòng cũng là vì chuyện này phải không, thành tích của em cao như vậy lại chọn một trường bình thường đến thế?”

Tiêu Chiến cứ như đứa trẻ làm sai việc gì cúi đầu, gật một cái, không dám ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Thế nhưng ngoài dự liệu, Vương Nhất Bác không mắng cậu nữa, mà đột nhiên dùng sức ôm cậu vào lòng.

“Tiểu Chiến, đồ ngốc này…”

Tiêu Chiến sửng sốt, nước mắt lại lăn dài, sau đó tủi thân dụi dụi vào lòng Vương Nhất Bác.

“Em làm anh sợ muốn chết có biết không, vừa rồi anh thật hận không thể chết ngay lập tức…”

Vương Nhất Bác cảm thấy thật mất mặt, đàn ông con trai lớn tướng như vậy sao có thể không chịu đựng được chuyện này, lại còn vừa khóc vừa mắng, chỉ thiếu nằm trên đất ăn vạ mà thôi…

Thế nhưng ai biết được, nháy mắt đó, hắn đã bị đả kích lớn đến mức nào, tất cả tuyệt vọng không cần đến một giây đã có thể bao phủ toàn thân hắn. Một tháng học tập đầy áp lực, thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng không khiến hắn nổ tung là bởi hắn vẫn còn ôm ao ước với tương lai, trong thân vẫn còn điểm tựa, nếu như phần hi vọng ấy không còn nữa, hắn thực sự sẽ không chống đỡ được.

Cho tới giờ, Vương Nhất Bác chưa từng chấp nhất với chuyện gì như thế, chỉ có người này, yêu thương như vậy…

Tiêu Chiến ngừng động tác, thành thật dựa vào lòng Vương Nhất Bác, cẩn cẩn thận thận hỏi, “Anh vẫn còn giận phải không?”

Vương Nhất Bác gật đầu, “Phải.” Cảm nhận được thân thể trong lòng đông cứng, hắn lại cong khóe miệng nói thêm một cậu, “Nhưng cũng không nghiêm trọng như vừa rồi nữa…”

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp đong đầy oan uổng.

Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu hôn trán cậu.

“Tiểu Chiến, ngoan, đổi lại nguyện vọng đi, anh cũng không muốn xa em, nhưng D đại và T đại cách nhau không xa, dù không học cùng trường đại học, mỗi ngày anh vẫn sẽ đến tìm em.”

Tiêu Chiến rũ mi, không nói.

Vương Nhất Bác ôm người ta càng chặt, cười nói, “Tiểu Chiến của anh xuất sắc như vậy, nên học ở ngôi trường xuất sắc nhất, Tiểu Chiến, tới D đại đi, anh tự hào vì em. Anh cam đoan với em, chúng ta sẽ không xa nhau, anh thích em như vậy, nào có bỏ được đâu…”

Lại qua thêm nửa ngày, cái đầu trong lòng rốt cục nhẹ nhàng gật một cái.

Hai người về tới phòng học, tiểu thư Lâm Băng Nghiên không biết đã được Triệu Vũ Minh dỗ dành bằng cách gì rồi, chỉ là vẻ mặt vẫn chẳng vui vẻ gì. Tiêu Chiến nghe chuyện nguyện vọng từ Vương Nhất Bác, có chút áy náy đi tới trước mặt Lâm Băng Nghiên.

“Lâm Băng Nghiên, tớ đã thay đổi quyết định rồi, không tới Anh nữa.”

Lâm Băng Nghiên không chút hình tượng kinh ngạc há hốc mồm, “…”

Tiêu Chiến thấy thế nói với cô nàng, “Tớ báo D đại, cái này, nguyện vọng của cậu có cần sửa lại không, không nên vì tớ mà chọn một trường ngoại ngữ, đổi thành một trường cậu thích đi.”

Lâm Băng Nghiên rốt cục lấy lại tinh thần, máu đầy sống lại trong nháy mắt, còn chưa kịp mừng như điên bao lâu đã lập tức tìm bảng nguyện vọng của mình, “Vậy, tớ đây cũng báo D đại!”

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vẫn chưa lên tiếng bỗng chế giễu, “Cậu coi D đại là nhà cậu sao, có đủ điểm không đấy?”

“…” Lâm Băng Nghiên quả nhiên sửng sốt, mấy giây sau đột nhiên nhắm mắt lại, vừa xấu hổ vừa giận dữ kêu tướng, “Vương Nhất Bác cậu đúng là thằng khốn!!!”

Thật là đáng ghét.

Cuối cùng, Lâm Băng Nghiên vẫn đi Thượng Hải, chỉ là chuyển thành một trường tài chính kinh tế, trường đó là mơ ước từ trước tới nay của cô nàng. Hiển nhiên là Tiêu Chiến biết rõ ước mơ của cô nàng, bởi vì khi cô nàng báo nguyện vọng, Tiêu Chiến luôn đứng cạnh bên, nếu cô nàng định viết trường khác, cậu lập tức sẽ nhìn không chớp mắt.

Ngay cả nói cũng không cần phải nói, chỉ cần ánh mắt xen lẫn giữa thất vọng và mong mỏi cũng đủ khiến Lâm Băng Nghiên đầu hàng.

Nhưng thật ra Triệu Vũ Minh lại khá kì lạ, nghe nói ngày cuối nộp nguyện vọng, không biết vì sao cậu ta lại sửa nguyện vọng, điền tên một ngôi trường ở Thượng Hải.

Vương Nhất Bác chậc chậc nói, “Trường này hình như còn không bằng cái trường lúc trước?”

Triệu Vũ Minh lại vô cùng tự nhiên, nhún vai thẳng thắn nói, “Trước đây cũng không thấy thích mấy, thế nhưng tối qua khi ngủ đột nhiên lại nghĩ, lần này không giống một kì nghỉ thông thường, sau đây sẽ thực sự không gặp được nhau nữa, trong lòng bỗng khó chịu.”

Tiêu Chiến chớp mắt nghĩ tới điều gì, với tay vào cặp lục một hồi, vậy mà lại kiếm được một sợi dây đỏ.

Đó là khi cậu mua vòng năm đồng hai cái cho Lâm Băng Nghiên thì thuận tiện cầm một cái, một cái cho Lâm Băng Nghiên, một cái thì tiện tay bỏ vào cặp sách.

Tiêu Chiến đưa sợi dây đỏ kia cho Triệu Vũ Minh, “Cái này tớ đã từng thử rồi, dùng để dẫn nhân duyên rất linh đấy.” Nói xong, cậu quay đầu cong cong đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn dây đỏ một lát rồi cũng nhếch khóe miệng, hình dáng quả nhiên không giống với hai cái của bọn họ.

Triệu Vũ Minh nhận lấy, cầm ở trong tay ngắm nhìn như bảo bối, “Tớ vẫn còn nhớ rõ cái ‘đức hạnh’ của Vương Nhất Bác khi nó liều mạng lục thùng rác trong căn tin mà, ha ha, giờ tớ cũng có.”

Vương Nhất Bác, “…”

Triệu Vũ Minh nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Vương Nhất Bác liền không kìm được chút hả hê. Đến giờ cậu ta vẫn không hiểu vì sao quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại tự nhiên tốt như vậy, nhưng ở chung lâu, đến cậu ta cũng thấy Tiêu Chiến đúng là một người khiến ai gặp cũng thấy thích, Vương Nhất Bác càng chẳng có lý do gì mà không thích cả. Nếu không có Tiêu Chiến, thằng ngốc kia à, còn không biết định cà lơ phất phơ đến tận khi nào nữa, đâu thể tới học một trường đại học tốt như vậy.

Triệu Vũ Minh gảy bàn tính trong lòng, tuy rằng rất không muốn đám anh em mỗi người một ngả, thế nhưng Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi cũng tốt, trong mắt cái bà cô ghê gớm Lâm Băng Nghiên kia cũng chỉ còn cách chứa người khác thôi.

Kì thi cao đẳng khiến kẻ khác hít thở không thông rốt cục cũng đã đi qua, từ giờ trở đi, chờ đón bọn họ là kì nghỉ dài hạn tốt đẹp và tương lai tràn ngập hi vọng.

Có lẽ sau này vẫn sẽ còn những điều ngọt ngào, vẫn sẽ còn những điều trớ trêu, còn đủ loại trường hợp không ngờ đến, thế nhưng có thể khẳng định một việc: Có một số người vĩnh viễn không xa rời nhau.

Khóa tốt nghiệp luôn thịnh hành việc viết lưu bút, buổi chiều hôm đó, sau khi đã nộp xong nguyện vọng, tất cả mọi người đợi trong phòng học viết đến tê tay, thế nhưng lại không có ai bỏ đi trước.

Vương Nhất Bác cúi đầu nghiêm túc viết, khi viết đến một câu hỏi thì ngòi bút hơi dừng lại một chút.

Cậu thích ăn gì nhất?

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, sau đó cong khóe môi, nhất bút nhất họa viết hai chữ. Dây đỏ đeo trên cổ tay lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời.

Hắn thích ăn nhất là cái món kia, tinh sạch và sảng khoái.

Đó là một loại cay đắng lại ngọt ngào, ngọt ngào mà cay đắng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro