Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang cầm di động nhắn tin lại bị ai chọc chọc vào bả vai, quay đầu lại, Tiêu Chiến nhìn hắn, “Đã vào giờ học rồi.”

Vương Nhất Bác sửng sốt, “Biết rồi.”

“Từ hôm nay cậu phải nghe lời tớ học cho giỏi, không phải chúng ta đã thảo luận rồi sao.”

“…”

Vương Nhất Bác chống cằm kiên trì ngồi một lúc đã bắt đầu gà gật, thuật thôi miên của bà cô này cũng mẹ nó thật quá sức mạnh mẽ…

“Sáng nay không phải cậu đã ngủ ba tiết rồi sao?”

Vương Nhất Bác giật mình, lúc này mới phát hiện Tiêu Chiến ngồi bên cạnh lại tiếp tục nói chuyện với mình.

“Buổi sáng tôi vừa mới học xong một tiết tiếng Anh, giờ tại sao phải học thêm tiết nữa?”

“…”

Vương Nhất Bác ngáp ngủ, rốt cục không thể chịu nổi nằm bò ra bàn.

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, cầm lấy sách tiếng Anh của Trương Phàm, lật tới phần từ mới ở phía sau, “Vậy cậu không cần nghe giảng nữa, để cho đỡ mệt thì học từ mới đi. Trước tiên, từ mới của ba mục này mỗi từ chép hai mươi lần. Bắt đầu đi.”

“Hai mươi lần?! Cậu nói đùa à!”

Vương Nhất Bác rống xong mới phát hiện thế giới quanh vì tiếng mình mà tĩnh lặng.

“Vương Nhất Bác! Tới góc tường đứng xó đi!”

“…” Vương Nhất Bác nhìn cô giáo tiếng Anh đang trợn tròn đôi mắt ở phía trước, xoa xoa tay, “Xem ra không chép được rồi.”

Nhưng phạt đứng tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn được một tiết, những tiết còn lại, Vương Nhất Bác vừa nghe đã thấy mệt mỏi rã rời, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ đành phải chép từ.

Tiết đầu tiên vừa chép vừa chơi, Vương Nhất Bác chép được tổng cộng mười lăm từ. Ra chơi, khi Tiêu Chiến kiểm tra, Vương Nhất Bác nhớ được bảy. Tiêu Chiến rất bất ngờ với kết quả này, chỉ học ứng phó không chịu để tâm mà cũng có thể thuộc được một nửa, xem ra tên này không chỉ không ngốc, hơn nữa còn có chút thông minh. Tiêu Chiến thầm thở dài một hơi, cười rồi trả lại sách, “Những từ không đúng tiết sau chép hai mươi lần nữa.”

Vương Nhất Bác trợn trừng mắt, lát sau mới uể oải đáp một câu, “Mẹ nó…”

Nam tử hán co được duỗi được, dù sao thù này sớm muộn gì cũng phải báo, Vương Nhất Bác suy xét một hồi, quyết định nhẫn nhịn.

Những từ chưa thuộc còn phải chép tiếp, hơn nữa số lần giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, lần này, Vương Nhất Bác không dám qua loa nữa. Cứ như vậy, đến khi tan học, Tiêu Chiến kiểm tra thêm lần nữa, Vương Nhất Bác đã thuộc gần hết hai mục từ mới, hơn nữa hầu như không hề sai sót.

Lúc chép từ trong lòng mắng chửi người kia đến chết, đợi đến khi viết lại vậy mà đúng tất, hắn lập tức đắc ý đến vểnh đuôi.

Tiêu Chiến cất sách vào trong cặp, kéo khóa rồi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, “Đi thôi.”

Vương Nhất Bác vẫn còn đắm chìm trong men say, ngẩn ngơ nhìn lại.

“Đi thôi, bây giờ đi làm việc cậu thích.”

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tới sân bóng. Giờ đã tan học, trên sân chỉ còn lác đác vài người. Vương Nhất Bác tùy ý vứt túi sách trên cỏ, quay đầu tỉnh bơ quan sát vẻ mặt Tiêu Chiến.

“Tôi có thói quen lúc chiều muộn mỗi ngày chạy mười nghìn mét để rèn luyện thân thể.” Kỳ thực có chạy thật hay không cũng chỉ có mình hắn biết.

Tiêu Chiến không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu coi như đã biết.

“Cậu nhất định phải chạy với tôi sao? Bây giờ cậu chịu thua, tôi sẽ không ép nữa.” Vương Nhất Bác vừa nói vừa duỗi tay duỗi chân làm động tác chuẩn bị, đã lâu rồi không chạy, không biết có thể chạy được đến mười nghìn mét không.

Tiêu Chiến cũng cúi đầu buông cặp sách, từ phía Vương Nhất Bác nhìn sang, mái tóc trước trán che đi ánh mắt.

“Tớ sẽ giữ lời, nhưng có thể…”

“Có thể cái gì? Có thể không chịu được? Không chịu được cũng coi như cậu thua nhé. Đến lúc đó, cậu hãy nhớ kĩ lời mình đã nói, không được dính lấy tôi nữa, còn phải nói với chủ nhiệm lớp…”

Tiêu Chiến ngẩng đầu, “Tớ nói là, có thể tớ chạy sẽ hơi lâu.”

“…”

Được, coi như cậu giỏi, lát nữa không chịu được thì đừng có khóc với ông.

“Vậy thì bắt đầu thôi, còn lề mề gì nữa.”

Vương Nhất Bác trộm quan sát động tác xuất phát của Tiêu Chiến, thầm cười nhạo trong lòng một phen: Tư thế lơ nga lơ ngơ như thế, vừa nhìn đã biết là đồ gà mờ không ưa vận động.

Hài lòng huýt một tiếng sáo, hắn xuất phát trước.

Một vòng sân bóng của nhà trường dài bốn trăm mét, mười nghìn mét là hai mươi lăm vòng, nhưng về sau, càng chạy Vương Nhất Bác lại càng buồn bực.

Đếch gì, đến vòng thứ ba, Tiêu Chiến đã bị tụt xuống rất xa. Tên kia vừa nhìn đã biết là cái đồ đến mấy nghìn mét cũng đã trầy trật, sớm biết vậy, lúc nãy còn nói mười nghìn mét làm gì, đúng là bắt mình chịu khổ.

Cắn răng chạy thêm mấy vòng nữa, đếm được khoảng hai mươi vòng, hắn nhìn về phía bóng lưng Tiêu Chiến ở trước mặt— tên nhóc kia không biết đã bị mình vượt qua bao nhiêu vòng rồi… Vương Nhất Bác đảo mắt, thầm tính trong lòng. Khi lần tiếp theo chạy đến vạch xuất phát, hắn cố tình hưng phấn thét một tiếng rồi ngừng lại, sau đó hô to về phía Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục rùa bò, “Tôi đã chạy xong! Cậu chạy được bao nhiêu vòng rồi?”

Tiêu Chiến vẫn không ngừng bước, đến khi chạy tới chỗ Vương Nhất Bác đang đứng mới bớt thời gian trả lời, “Bảy, bảy vòng…” Nói xong lại chạy tiếp.

Vương Nhất Bác thầm đắc ý, ha ha, quả nhiên không bị phát hiện.

Khụ khụ, hắn hô to với bóng lưng Tiêu Chiến, “Tôi nghỉ một lát trước đây, chừng nào cậu không chịu nổi nữa thì nói nhé!”

Tiêu Chiến tiếp tục chạy, không nói năng gì.

Nhưng Vương Nhất Bác biết, chẳng bao lâu nữa, người này sẽ đầu hàng thôi.

Lúc Tiêu Chiến vừa chạy tới nơi, chỉ trong giây lát lướt qua nhau, Vương Nhất Bác lại thấy rõ gương mặt kia đỏ bừng, trán cũng mướt mồ hôi.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, Vương Nhất Bác phát hiện mình đã đánh giá quá thấp sự ương bướng của người này.

Hắn ngồi bên lề đường chạy, không kìm được hét lên, “Này! Bao nhiêu vòng rồi!?”

Hắn thấy tốc độ Vương Nhất Bác càng ngày càng chậm, về sau thậm chí còn không được tính là chạy, quả thực là đi đứng lảo đảo, vậy mà cậu ta vẫn chẳng chịu thua.

“Mười, mười lăm…”

Vương Nhất Bác buồn bực.

Phải làm thế nào bây giờ, sao tên này có thể ngang ngạnh như vậy…

Đột nhiên, hắn nảy ra một ý.

“Nè! Tôi khát rồi, đi mua chai nước đây, cậu cứ từ từ mà chạy nhé!”

Vương Nhất Bác đứng lên, phủi phủi bụi bám trên quần, cố tình huýt sáo rời đi.

Ngoài sân thể dục, bên cạnh cửa có một gốc cây già, thân cây to đến mức phải hai người ôm mới xuể. Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn lại, thấy Tiêu Chiến không thể nhìn về phía này, liền lách người núp vào sau cây.

Mình còn ở đó, tên kia dù có mệt đến chết cũng sẽ cắn răng cố gắng chống đỡ. Nếu mình bỏ đi, đến khi cậu ta không chịu được nữa, nhất định sẽ lén dừng lại nghỉ, mình sẽ xông ra bắt ngay tại trận, ha ha ha!

Vương Nhất Bác đắc ý trốn sau cây, nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến thầm đếm vòng chạy.

Một vòng, hai vòng, ba vòng…

“Mẹ nó…”

Tên này bị ngu có phải không? Mình không ở đó, còn chạy cho ai xem!

Vương Nhất Bác buồn bực muốn chết…

Xem ra cách này không được rồi, Vương Nhất Bác đợi thêm hai vòng nữa, Tiêu Chiến chẳng có chút ý định dừng lại.

Bây giờ, Tiêu Chiến chạy được hai mươi vòng, mình cũng chạy hai mươi vòng… Thế mà cậu ta cũng đã chạy được bằng mình rồi.

Vốn cho rằng người này đến mười vòng cũng không chịu nổi… Vương Nhất Bác không chú ý mặt mình bỗng dưng đỏ bừng.

Vương Nhất Bác đứng phía sau cây sửng sốt một hồi, rốt cục không nhịn được chạy về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, cách cậu nửa bước chân, vừa chạy vừa hỏi, “Này, bao nhiêu vòng rồi?”

“Hai mươi, mốt…”

Vương Nhất Bác lại buồn bực: Dù sao tôi cũng không ở đó, cậu tranh thủ nói nhiều hơn vài vòng cũng có ai biết đâu, sao lại thật thà như thế…

Lúc này, Vương Nhất Bác thật tâm thật lòng mở miệng khuyên nhủ, “Cậu còn tiếp tục được sao, nếu không thì đừng chạy nữa.”

Tiêu Chiến tựa hồ không còn sức nói chuyện, chỉ lắc đầu, không lên tiếng.

Đến vòng thứ hai mươi ba, khi quay đầu lại, Vương Nhất Bác bỗng thấy trong đôi mắt Tiêu Chiến có thứ chất lỏng khả nghi. Hắn hơi chấn động, thực sự không đành lòng, “Quên đi, coi như cậu thắng, cứ vậy đi, đừng chạy nữa.”

Tiêu Chiến không nói lời nào, vẫn lắc đầu.

“…”

Đến vòng cuối cùng, Vương Nhất Bác không chạy theo cậu nữa. Hắn trầm mặc đứng ở vạch xuất phát, cau mày không biết đang nghĩ cái gì.

Bốn trăm mét mà thôi, Tiêu Chiến lại tốn đến hơn sáu phút mới quay lại.

Vừa mới bước qua vạch xuất phát, hai chân cậu đã mềm nhũn suýt nữa thì ngã xuống đất. Vương Nhất Bác hoảng sợ vội dìu người đang ngồi xổm đứng lên.

“Cậu sao thế?”

Gò má Tiêu Chiến hồng hồng, hai hàng nước mắt sinh lý rốt cục chảy ra, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác, cậu lại cong khóe môi nở nụ cười.

“Tớ chạy xong rồi.” Không khoe khoang cũng không tranh công, chỉ là nói ra một sự thật.

“…”

Trời đã gần tối, chỉ còn lại chút ánh mặt trời còn sót chiếu sáng, một mực phản chiếu đôi con mắt sáng trong suốt của Tiêu Chiến, đẹp đẽ biết bao.

Vương Nhất Bác hơi chút sửng sốt, sau đó hung hăng mắng Tiêu Chiến một câu, “Mẹ nó đồ thần kinh!”

Ánh mắt lóe lên, Tiêu Chiến thu lại nụ cười.

Vương Nhất Bác cúi đầu che giấu biểu cảm, hai tay dùng sức đỡ thân thể mềm nhũn của Tiêu Chiến lên, “Vừa chạy xong không được dừng lại ngay, tôi đỡ cậu đi chậm chậm.”

Tiêu Chiến đâu còn sức mà đi, hai bắp đùi run rẩy không ngừng, chỉ có thể dùng hai tay nắm thật chặt cánh tay Vương Nhất Bác, cả người hầu như dựa hết vào hắn.

Hai người khó khăn đi được non nửa vòng, hô hấp rối loạn của Tiêu Chiến mới thoáng hồi phục. Vì vậy, cậu mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc suốt nửa ngày, “Cậu đang tức giận?”

“…”

“Vì sao cậu lại giận?”

“…”

“Xin lỗi.”

“… Cậu xin lỗi cái gì?”

Tiêu Chiến vô tội chớp mắt, “Tớ thật không biết vì sao cậu lại tức giận.”

“…”

Vương Nhất Bác hoàn toàn thất bại.

Hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, có khao khát gõ vào đầu cậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi một câu: Có thể đừng ngốc nghếch như vậy được không?

Đoán chừng đã thả lỏng xong rồi, hai chân Tiêu Chiến lại bủn rủn không đứng được, Vương Nhất Bác dứt khoát ngồi xổm xuống để người kia leo lên.

“Sao cậu lại nhẹ thế?”

Tiêu Chiến còn chưa chuẩn bị tâm lý đã bị một nam sinh khác cõng trên lưng, có chút ngại ngùng, tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, thanh âm rầu rĩ, “Không cao bằng cậu.”

Vương Nhất Bác bỗng thầm đắc ý, nhếch mép cười cười, “Cậu lớn lên kiểu gì thế, thoạt nhìn chẳng giống mười tám gì cả.”

“Thật ra tớ mười sáu, đến trường sớm hai năm.”

“… Mợ, mới lớn bằng một đứa em họ của tôi.” Vương Nhất Bác hổ thẹn, dùng sức ước chừng trọng lượng người trên lưng thêm lần nữa.

“Trong cặp tớ có một quyển vở, là những câu chữ cổ thi quan trọng tớ đã tranh thủ sửa sang lại trong giờ nghỉ, tối nay về nhà nhớ phải học thuộc.”

“…”

“Không dài lắm đâu, có bảy trang.”

“…”

Cảm giác hổ thẹn trong lòng Vương Nhất Bác nhất thời tan biến.

Trên lưng cõng một người không nặng, lại có thể cảm nhận rõ ràng sự kiên định của người đó, bên cổ là tiếng hô hấp khe khẽ, bên tai là lời dặn dò lải nhải liên miên…

Thật lâu sau đó, khi tất cả hiểu lầm đã bị phơi bày, khi đứng cạnh bên người là một nữ sinh khác, khi bản thân bị cảm giác tuyệt vọng thống khổ bủa vây… Vương Nhất Bác đã nhung nhớ quãng thời gian này biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro