Chương 1: Bông tai chấm lẩu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhộn nhịp của những con đường dần lắng đi, chỉ còn những ánh đèn đường chiếu xuống con đường âm u phía trước.

Hitori: Sắp tới rồi..

Một người đang vác theo một cái xác lết đến một nơi nào đó, à không đó không phải là cái xác mà đó là Yamato.

-" Thôi nào Yamato, cố gắng lên nào sắp đến cửa hàng tiện lợi để mua kẹo ngọt rồi!"

Hitori cố gắng hết sức lôi Yamato.

-" Nền đất lạnh lẽo nhỉ? Đã quá, làm tớ muốn chìm vào giấc ngủ.. Cậu mua giúp tớ bao kẹo mới đi, nhớ mua loại kẹo dâu và dưa hấu đấy."

Nói xong Yamato đưa cho Hitori túi kẹo rỗng được làm bằng vải, nhưng vì quá mệt nên cậu ấy chỉ duỗi tay ra và đặt nó lên đất rồi gục mặt xuống nền đường.

-" Cố lên Yamato! Đừng bỏ cuộc giữa chừng vậy chứ!"

Đáp lại Hitori là sự im lặng đến lạnh lẽo của Yamato.

-"  Cậu ta ngủm rồi à?"

-" Mồ, phải làm cách đó nữa à? Cậu phiền thật đấy Yamato!"

Nói xong, Hitori bắt đầu xắn tay áo lên, cậu hít sâu một hơi rồi bắt đầu vào tư thế lấy đà. Cậu bật nhảy thật cao và đưa cùi chỏ thẳng vào lưng của Yamato. Yamato thét lên trong sự đau đớn tột độ đến mức những người đi đường ít ỏi còn phải nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì.

-" Nai xừ Hitori, nhờ cú dọng bằng cùi chỏ đó mà tớ đã được tiếp thêm ít adrenaline rồi. "

Vừa nói cậu vừa bước đi chao đảo như người đang say rượu vừa giơ ngón tay cái lên với vẻ mặt ngưỡng mộ.

-" Vậy thì đi thôi chúng ta đến nơi rồi."

Vừa bước vào, cả hai đã được nhân viên bán hàng ở đó chào, cả hai chào lại lịch sự rồi bắt đầu mua ít bánh nước. Yamato đã cố gắng mua thêm rất nhiều kẹo nhưng túi của cậu không đủ chỗ cho những viên kẹo ấy. Lúc ra thanh toán tiền, bỗng cả hai nghe tiếng cãi vã khá lớn ở quầy thu ngân. Hitori kéo Yamato lên để hóng chuyện.

-" Thôi đi, Kina-chan còn đang đợi kìa, chúng ta đừng phí thêm năng lượng vào những việc vô bổ được không?"

-" Suỵt, im lặng nào Yamato, hình như là chị nữ kia bị mất đồ nên đổ thừa tên NEET kia đấy!"

Yamato cố gắng ngó lên, thông qua nóc kệ hàng, cậu thấy được một chị gái mặc đồ khá đẹp đang chửi một tên NEET mặc áo Miku.

-" Nè chắc chắn là cậu ta lấy mà, còn ai trộm đúng lúc như thế được?!"

Bà chị hùng hằn kêu la.

-" Không phải mà chị nhầm rồi!"

Tên NEET với cặp kính to phản bác với điệu bộ yếu ớt.

-" Về thôi, chuyện của họ để họ giải quyết, có camera mà nào."

Yamato kéo tay Hitori.

-" Nhưng cậu không thấy lạ sao? Nếu chuyện chỉ như thế thì chỉ cần check cam là được mà?"

-" Không đâu, tớ không muốn tốn năng lượng chút nào. Về nhà cậu nhanh đi, tớ lười lắm rồi.."

Yamato ngáy ngủ nói.

-" Yamato này, nếu cậu giải được vụ này, tớ sẽ mua chiếc bánh socola ở quán Nekomi."

Hitori kiên định nhìn về phía Yamato với ánh mắt bừng lửa. Như được tiếp lửa, mắt cậu sáng lên và đứng bật thẳng người dậy.

-" Nè trả tôi mau lên tôi còn có chuyện gấp nữa! Anh mà không trả tôi tôi báo công an đấy!"

-" Nhưng tôi không lấy thiệt mà."

-" Tên NEET như cậu mà không lấy à? Nhìn cậu ăn mặc bần hèn vậy mà không lấy thì tôi thà tin lò vi sóng tạo ra được tuyết còn hơn!"

Cô gái vẫn cự cãi đến cùng.

-" Cậu ta không lấy đâu, nhà cậu ta không thiếu tiền."

Yamato tiến tới với cái lưng khom đầy mệt mỏi.

-" Ý cậu là sao?"

Cô gái hỏi với vẻ mặt khó chịu.

-" Thứ cô mất là bông tai nam châm đúng không?"

Cô gái sững sờ trước phán đoán đó.

-" Sao cậu biết?.. Và cậu có chứng cứ gì để bao che cho tên NEET này?"

Yamato thở dài.

-" Tôi thấy bên tai trái của cô vẫn còn vết đỏ nhẹ do nam châm hút nên tôi nghĩ là bông tai thôi, còn về việc tôi giúp cậu ta thì.."

Yamato vẫy tay ra hiệu cho Hitori đứng đằng sau tiếp lời.

-" Chiếc áo và cặp mắt kính mà cậu bạn này đeo là hàng hiệu đấy."

Cô gái trố mắt và trông càng tức giận hơn.

-" Tên này mà đang mặc đồ hiệu á?"

Hitori mỉm cười gật đầu.

-" Đúng vậy, nhìn chiếc áo có vẻ cũ nát nhưng đây là chiếc áo Miku chibi phiên bản giới hạn được bán riêng vào concert ở Tokyo."

-" Nó có thể là hàng giả mà!"

Bà chị vẫn tiếp tục phản bác với vẻ mặt tức giận.

-" Không đâu nó là hàng hiệu đấy, tem của chiếc áo cũng được làm bằng vải và được may ở sau lưng chiếc áo và cổ tay chiếc áo này, chị thấy không? Còn nữa chiếc kính này cũng không tầm thường đâu."

Nói xong cậu lịch sự hỏi mượn cậu bạn chiếc kính.

-" Thấy không? Đây là cặp kính Gentle Monster đấy nhìn đường viền của chữ và chất lượng của gọng là biết, nhưng thứ đắc tiền ở đây là tròng kính, nếu nhìn kĩ, chị có thể thấy đây là loại chống tia UV nhờ vào dải cầu vồng được ánh sáng phản quang. Nếu tính gọng thôi thì nó có vẻ đắt gần gấp đôi chiếc bông tai Hachikichi của chị đấy."

Cảm thấy bị á khẩu, cô gái tiếp tục gặng hỏi hai cậu trai.

-" Sao cậu biết được bông tai Hachikichi và nếu như cậu ta không lấy thì chiếc bông tai đang ở đâu?"

-" Nằm trong túi đồ chị chứ đâu?"

Nói xong cậu chỉ tay vào túi rau và trái cây mà cô gái đang cầm.

-" Có khả năng vừa nãy vì chị đã đeo bông tai khá lâu nên nó đã gây ngứa nhẹ và chị gãi nó, vì nó nằm ở bên trái và tay chị cầm đồ bằng tay trái nên chị đã dùng tay phải để gãi và vô tình để nó làm rớt vào túi đồ. Nhưng vì là nam châm đã làm tê tai chị nên chị không còn có cảm giác khi nó bị rơi ra và chị cũng đang vội để về nấu lẩu nên cũng không để ý nhiều."

-" Sao cậu..

-" Sao cậu biết được tôi vội vì mua đồ lẩu à? Rau, thịt bỏ lát mỏng, hành lá, bia. Có vẻ vì đã hết mồi nhậu nên chị đã đi mua thêm đồ ăn về để tiếp tục, nhưng vì sợ bỏ lỡ thứ gì đó nên chị đã gấp rút mà không để ý chiếc bông tai đã bị rơi và đổ thừa cho cậu bạn này. Và có vẻ chị cũng là học sinh vì người lớn thường sẽ bấm lỗ tai luôn."

" Hachikichi là hãng bông tai lỗ thế nên những bông tai nam châm thường sẽ ít được chuộng hơn nên giá thành thường sẽ không cao bằng hầu hết bông tai xỏ."

Hitori tiếp lời một cách mượt mà.

-" Nói tóm lại khả năng cao là nó bị rớt vào túi rau đó chị cứ kiểm tra thử đi

Nghe theo lời của Yamato, cô gái cũng kiểm tra và tìm thấy được chiếc bông tai còn lại. Gương mặt của cô cũng giãn ra và nở một nụ cười to. Cô gái vội xin lỗi hai cậu trai và đặc biệt nắm tay tên NEET vì hành động bất cẩn đó. Cô đưa cho cậu trai táo tạm thời thay cho lời xin lỗi, cậu NEET cũng cúi nhẹ đầu và tha thứ cho cô và cô nhanh chóng tính tiền rồi rời đi.

-" Cảm ơn các cậu nhiều nha, không nhờ các cậu thì tớ đã toang mất rồi!"

Cậu NEET cúi người cảm ơn Yamato và Hitori, rồi nhanh chóng thanh toán đồ uống rồi rời đi.

Yamato ngáp rồi duỗi người ra.

-" Được rồi, giờ tới lượt cô bé đó bé nhân viên à, tại sao lại hành động như thế?"

Cô bé nhân viên ngơ ngác rồi tỏ vẻ không hiểu Yamato đang nói gì.

-" Camera của cửa hàng tiện lợi luôn được kiểm tra hàng tuần, và nếu nó bị gì thì sẽ được nhân viên thông báo ngay lập tức và nếu nhớ không lầm tiệm sửa camera chỉ cách đây vài cây thôi, nên nếu bị lỗi gì thì bây giờ đã phải đến và xem xét."

Rồi cậu ta đưa cho cô bé nhân viên xem đồng hồ của mình.

-" Nhóc thấy không bây giờ chỉ mới 8 giờ rưỡi thôi, còn tiệm sửa đồ bình thường 11 giờ mới đóng cửa lận. Khi nãy tôi thấy nhóc đã chóng cằm suy nghĩ mà ít khi hoà giải cho cả hai người bọn họ. Có nghĩa là nhóc đã thông báo giả rằng camera đang bị hư để cố tìm chiếc bông tai ấy. Tôi nói có đúng chứ?"

Cô gái mỉm cười đáp.

-" Có vẻ cậu hơi nhầm lẫn nhỉ? Thường chủ sẽ check cam vào khung giờ này và 12 giờ vì khung giờ này thường sẽ có trộm mà, chắc là cậu chưa đi làm nhỉ? Tôi mà làm việc đó thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất."

-" Thì đúng là nhóc sắp nghỉ làm mà, quy định của tiệm thường là nhân viên nữ nên buộc tóc lên và dựa vào những hành động trên thì có vẻ hôm nay hoặc ngày mai là ngày cuối cùng nhóc làm ở đây mà."

Cô gái mỉm cười, nhưng đây không còn là nụ cười của sự ngây thơ ban nãy.

-" Suy luận sắc xảo đấy, những điều cậu nói hoàn toàn là đúng hết, tôi làm thế chỉ vì.."

Bỗng Yamato đưa tay lên che mặt cô gái lại.

-" Tôi không quan tâm động cơ của nhóc, tính tiền nhanh đi, chúng tôi sẽ chết nên nghe nhóc kể đấy."

Gương mặt cô gái cũng bộc lộ vẻ mặt khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười mỉm mà nhận đồ để tính. Thanh toán xong, cô gái cũng cúi đầu xin lỗi cả hai người. Khi đang bước ra khỏi cửa hàng, đột nhiên cô gái thốt lên.

-" Mà đừng gọi tôi là nhóc, tôi ngang tuổi các cậu đấy."

Yamato dừng lại, quay mặt về phía cô gái rồi nói.

-" Những người tạo ra thử thách chỉ để thoả mãn bản thân mà không nhằm mục đích phát triển gì thì cũng như lũ con nít đang khóc ầm lên chờ mẹ đến dỗ thôi nhóc ạ."

Nói rồi cậu bước đi luôn mà không ngoảnh lại, phía sau là Hitori cười rồi vẫy tay chào cô gái.

Bước đi trên đường về, Hitori đã nhìn Yamato mà cười mỉm, còn cậu thì khó chịu khi Hitori cứ nhìn chằm chằm mình.

-" Nè đừng có nhìn tôi thế, kho lưu trữ dữ liệu."

Hitori cười rồi đưa đồ cho Yamato xách hết.

-" Đây làm vậy cậu sẽ không lười nữa đâu."

Yamato khó chịu, rồi cũng thở dài mà xách đống đồ đi về.

-" Yamato lần này hay này, đây là lần hiếm hoi tớ thấy Yamato suy luận mà không cần đến đường đấy!"

-" Chỉ là suy nghĩ thôi mà nó không tốn năng lượng đến thế đâu, còn cậu đấy bộ cậu là người máy hay gì mà mấy tiểu tiết thế cậu cũng nhận ra."

-" Ý cậu là sao?"

-" Lúc bà chị ấy gãi tai chắc cậu đã nhìn thấy rồi đúng không?"

-" Chà, đúng là không gì vượt qua nổi Yamato Holmes mà."

Yamato để ra vẻ mặt khó chịu. Nhưng cũng bỏ qua mà tiếp tục về đến nhà Hitori. Cả hai cố gắng rón rén mở cửa, nhưng không ngờ cánh cửa nhanh chóng được mở toang ra và đứng trước mặt hai người là một làn sương ám khí toả ra khắp nhà. Cả hai như đang đứng trước cửa địa ngục mà run rẩy.

Hitori là người mở câu.

-" Tớ xin lỗi Kina-chan, tại bọn tớ gặp chút chuyện nên về trễ."

Nói xong cậu nhanh chóng dập đầu xin lỗi Kina.

-" Hai người lại đi chơi trò thám tử à?!"

Kina nghiếng răng hỏi, đôi mắt cô phát lên ánh sáng đỏ của sự chết chóc, còn tiếng răng nghiếng thì nghe như tiếng mấy miếng kim loại rỉ đang cạ vào nhau vậy. Yamato lúc này cũng quỳ trong bất giác, Hitori cố ngước lên nhìn Kina, nhưng cậu để ra bộ mặt sợ hãi, cậu run rẩy chỉ tay về phía Yamato."

-" Cậu.. cậu ta là người đã cố ý dừng lại để phá án dù tớ đã ngăn cản.."

Yamato bật dậy, vẻ mặt ngơ ngác miệng hả to ra vì kinh ngạc, cậu dần nhớ lại những kỉ niệm của cả hai khi cả hai đều là bạn cấp 1. Nhớ lại những lúc đó, cậu đã không thể tin được rằng người bạn thân ấy lại đã phản bội mình. Chưa kịp thanh minh gì thì cả hai đã bị Kina goc mấy phát vào đầu.

-" Vậy.. vậy là việc phản bội cũng không thành sao?.."

-" Cậu.. cậu sợ quá hoá ngốc hả?.. Tớ mà lại dừng lại để làm mấy việc tốn sức mình à?.."

Kina tức giận mang đống đồ ăn của cả hai rồi nhanh chóng đi lên phòng. Còn Hitori và Yamato thì cố gắng đi lên sau cú đánh trời giáng đó.

-" Hitori này, tớ tỉnh lại rồi.."

-" Tớ cũng vậy.. hehe.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro