viên kẹo thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Anh Ninh nổi tiếng cả trường ai cũng biết. Mẹ anh là hiệu trưởng của trường. Thế mà lực học tầm trung, chỉ lo quậy phá. Mẹ anh hết sức đau đầu. Với vẻ đẹp trai, phong độ của mình, Ninh nhanh chóng thu hút mọi trái tim của các bạn trong trường. Ai nấy cũng ngước nhìn. Gần đây mẹ anh mới được mách cho, con trai mình đang theo đuổi cậu trai học bá! Đó còn là trò cưng của mình nữa - Nguyễn Tùng Dương.

Nguyễn Tùng Dương nổi tiếng không kém Bùi Anh Ninh. Học bá lúc nào cũng đứng nhất trường, không chỉ về thành tích học tập mà còn văn nghệ. Mang nhiều giải lớn về cho trường. Khiến cô hiệu trưởng hết sức cưng nựng, nâng như viên ngọc quý. Tùng Dương ít nói, thích những nơi im ắng. Ấy vậy mà dạo đây, Tùng Dương luôn bị "làm phiền" bởi bạn học lớp kế bên. Bạn học "trùm trường" đấy còn nói rất nhiều nữa, nhức cả đầu!

"Tùng Dương ơiii~"

Ngày nào cũng vậy, dường như 12A1 đã quá quen với việc trùm trường sang "chào hỏi" lớp trưởng mỗi giờ giải lao. Nhiều khi còn hùa vào trêu Tùng Dương đến đỏ cả mặt.

"Lớp trưởng! Chồng yêu của mày tới tìm"

"Đừng có nói linh tinh!"

Liếc mắt ra cửa lớp, Anh Ninh nhoẻn miệng cười, tay giơ giơ hộp sữa dâu. Ý muốn cậu ra nhận.

Dương nhăn mày, lại sữa dâu. Tên đấy muốn biến cậu thành quả dâu chắc?

"Có gì nói nhanh, tôi đang đọc sách"

"Èo ơi, không dành cho người ta một chút thời gian được hả?"

Anh bĩu môi đáp, còn tỏ vẻ đáng thương nữa! Người khác nhìn lại tưởng học bá bắt nạt trùm trường.

"Tôi đi vào"

"Ây ây Ninh đùa mà. Sữa cho Dương! Uống đi còn có sức học, rồi quản lý lớp nữa lớp trưởng ạ"

"Tôi không phải con nít mà ngày nào cũng uống sữa đâu"

"Dương chán sữa rồi hả? Vậy mai chuyển qua nước ép dâu nhá? Hay freeze dâu?"

"Tên khùng!"

"Nhớ uống đấy nhá! Mẹ gọi Ninh lên phòng rồi, hì"

Dương cảm ơn rồi đi vào lớp. Quay mặt đi liền nở nụ cười ngượng. Cái tên Bùi Anh Ninh đó! Thật biết cách lấy lòng người khác. Trên hộp sữa còn để thêm dòng note: "Bạn học nhỏ uống sữa cho mau lớn <3"

Thấy "em bé dâu" nhà mình an toàn vào lớp rồi mới quay người chạy lên phòng hiệu trưởng. Chết dở! Chuyện gì mà bị cô hiệu trưởng triệu tập vậy chứ.

Cạch~

"Hì, mẹ yêu của con. Ái chà, bộ váy hôm nay của mẹ xinh ơi là xinhhh"

"Không phải nịnh. Anh mới từ 12A1 lên đấy à?"

"Tin đồn lan nhanh thật! Tới hiệu trưởng còn biết"

Mẹ anh đang xem dở sổ sách, ngẩng lên nhìn quý tử nhà mình quần áo chẳng chịu sơ vin đúng quy định, lắc đầu chẹp miệng.

"Suốt ngày lo chơi đùa mà đòi theo đuổi học bá! Dở hơi"

"Ơ! Mẹ nói con trai mẹ như vậy mà cũng nghe được!"

"Lớn rồi nên mẹ không muốn nói nhiều với con. Năm cuối tốt nghiệp, cố gắng thi vào đại học ổn ổn một chút. Như vậy còn có mặt mũi theo đuổi người ta chứ! Mấy trường đại học gửi thư mời người ta về học kia kìa"

"Con biết rồi mà! Mẹ hãy chờ xem sức mạnh tình yêu đi. Ha Ha Ha.."

"Cười đủ rồi thì về lớp"

Cuối cùng cũng đuổi cổ đứa con trai ồn ào đấy về lớp. Không biết có làm ra trò chống gì không. Chứ cô cũng ưng "con rể nhỏ" kia lắm.

__________
Nhà Dương gần trường, nên cũng thường xuyên đi bộ đi học. Nhà cậu điều kiện tốt, có tài xế riêng, nhưng cậu ít sử dụng. Cậu thích đi một mình hơn.

Đi gần tới cổng liền nhận được thông báo điện thoại, người gửi là Bùi Anh Ninh.

Bùi Anh Ninh: Ra về đợi Ninh ở cổng nhá! Xin phép được đèo Dương về ạ

Dương phì cười, cũng đáng yêu phết. Nhưng cậu mặc kệ, cứ thế đi bộ ra về. Không ngoài dự đoán, 5 phút sau liền có tiếng gọi inh ỏi.

"Dương ơi đợi Ninh"

Ninh phóng xe máy tới chặn đường cậu. Gạt chân chống xuống xe.

"Tui bảo bạn đợi tui mà?"

"Bộ cậu bảo là tôi phải làm theo hả?"

"À à không, Ninh không có ý đó. Cho tui đèo bạn về đi mà. Nhà bạn còn xa lắm á! Đi mỏi chânnn"

Vừa nói vừa diễn tả sự xa xôi rồi mỏi chân đủ loại. Nhìn mắc cười thật chứ.

"Nhà tôi cách đây 1 con đường thôi. Đâu ra mà xa?"

"Thôi màaa, lên xe điii. Ninh chở đi ăn kem! Kem dâu há há há"

Lại dâu.

Giằng co một hồi Dương cũng chịu lên xe Ninh chở. Ninh cười tươi coi đó là thành tựu đầu tiên. Đấy mẹ thấy chưa! Sức mạnh tình yêu của con làm Dương mềm lòng rồi.

Mẹ Ninh kiểu: Mày cố tình hiểu sai ý tao hả con trai?

"Bộ Dương hông thích tui hả?"

"Ừ"

Ê đau nha! Dương làm Ninh tủn thương quá hàaa.

"Ý tui là bạn ghét tui á, có phải bạn ghét tui không? Bạn chả chịu nói chuyện gì với tui hết"

"Không ghét cậu, chỉ là cậu nói nhiều quá. Tranh cả phần tôi"

"Hì hì.. mà Dương thích ăn dâu lắm lắm hả?"

"Ai bảo cậu vậy?"

Ninh ngẩn ngơ một hồi, ủa đó giờ mình tự biên tự diễn là Dương thích dâu hả ta?

"Thì.. thì tui thấy Dương treo móc khoá hình quả dâu, hộp bút cũng thấy gắn trái dâu, nên tui nghĩ vậy đó"

Dương cười mỉm, nói khùng chẳng sai.

"Coi là như vậy cũng được"

Dương vốn thích hình ảnh trái dâu, thích ăn dâu. Nhưng đồ ăn có thành phần chính là dâu thì chưa hứng thú lắm. Dạo đây thì cũng thấy thích thích. Chẳng biết là thích sữa dâu hay thích người đưa sữa dâu nữa.


__________
thich doc comment cua moi nguoi lam!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro