viên kẹo thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh lục tung hết các confession từng đăng về hai người, quả nhiên có một trang mạng xã hội liên tục comment lời lẽ không hay về họ. Ấn vào coi thì là của một bạn nữ, vừa hay bạn nữ cũng từng gửi lời mời kết bạn cho hắn.

Vốn đã nghi ngờ, bỗng điện thoại Dương reo lên tiếng thông báo. Ninh thấy màn hình hiện có người gửi tin nhắn. Ơ! Cái tên y chang người anh vừa tìm được. Bạn nữ này có vấn đề. Mỗi tội không hiện nội dung tin nhắn, anh còn chẳng biết mật khẩu máy cậu. Vả lại đã xin phép đâu..

Rồi Dương cũng dậy, đúng lúc Ninh mở cửa phòng lấy thức ăn vừa đặt ship.

"Ninh.. ở đây với tôi"

Ninh vội vì shipper gọi nên không nghe được tiếng bạn nhỏ, liền cứ thế phi ra ngoài. Khiến bạn nhỏ bên trong một mực buồn bã. Để cậu bị bắt nạt cho đã rồi bỏ rơi cậu hả? Nghĩ rồi liền ứa nước mắt. Ấm ức thật!

Ninh vừa vào, tay cầm đồ ăn đã thấy bạn nhỏ khóc đến thở không nổi. Phát hoảng chạy lại dỗ, ôm bạn nhỏ vào lòng.

"Ơi, bạn nhỏ sao thế ạ? Mới dậy đã khóc rồi"

"Tôi.. tôi tưởng hức.. cậu bỏ tôi đi về.."

"Ninh đi lấy cháo cho bạn nhỏ màaa. Được rồi, nín nhá nín nhá"

Một hồi ăn cháo xong, Ninh liền muốn hỏi rõ mọi chuyện. Lúc này Dương cũng chẳng muốn giấu. Ninh hỏi gì liền trả lời nấy.

"Sao Dương né Ninh thế?"

"K-không biết nữa, chỉ là rất khó xử.."

"Khó xử? Có vấn đề gì mà khó xử?"

"Bạn gái của cậu. Muốn tôi tránh xa cậu"

"Bạn gái? Tôi làm gì có bạn gái"

Ninh cau mày, bạn gái gì chứ! Theo đuổi bạn nhỏ chưa xong muốn hụt hơi đây này.

"Bạn học nữ ấy nói vậy.. Xong còn tới tìm tôi kiếm chuyện. Cào tôi 3 đường ở tay.." Dương dơ cánh tay đang được băng bó lên.

"Tôi sẽ xử lý chuyện này. Còn bạn nhỏ nhá, từ sau có việc gì phải nói với tôi. Tôi cùng giải quyết với bạn nhỏ chứ. Sao tôi lại để bạn nhỏ nhà mình chịu thiệt một mình được"

"Nghe Ninh hết"

"Đừng nghe người khác nói rồi nghĩ tôi có bạn gái thật đấy nhé. Tôi thích Dương mà"

"Nói.. nói gì vậy chứ" Mặt mũi đều đỏ cả lên

"Ninh ơi.. ôm đi. Ôm Dương" Đột nhiên Dương làm nũng, giơ hai tay lên đòi ôm. Người cơ hội như hắn sao bỏ lỡ được, liền ôm người nhỏ vào lòng mà an ủi.

"Bạn nhỏ thơm quá. Bạn nhỏ đau nhiều lắm đúng không?"

"Cũng một chút thôi. Được ôm, hết đau rồi"

"Vậy từ sau ngày nào tôi cũng ôm bạn nhỏ"

"Cơ hội thế?"

"Cơ hội mới có được bạn bé chứ. Xíu tôi thay băng gạc cho bạn nhỏ nhá?"

"Ừm.. Ninh ấm quá. Tôi thích được ôm lắm"

"Thích được ôm hay thích được Ninh ôm" Ninh dở giọng trêu chọc

"Ninh ôm.. Mới có Ninh ôm thôi!"

"Chỉ được Ninh ôm thôi"

"Giữ của à"

"Xinh vậy phải giữ"

__________

"Tôi cho cô 5 phút giải thích hết mọi chuyện"

"Em.. em"

Ninh tìm tới bạn học nữ kia. Muốn làm rõ một phen.

"Được rồi. Nếu cô không nói, tôi cũng chẳng ép. Cô đụng ai tôi không quan tâm, nhưng hiện giờ cô đụng nhầm người rồi. Nguyễn Tùng Dương là người của tôi. Cô biết điều thì né xa ra. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, nếu cô còn tiếp tục đụng tới em ấy. Cô biết tôi không nói xuông mà. Đúng không?" Bùi Anh Ninh đứng đối diện bạn học nữ. Nói một tràng mà mặt lạnh tanh, khiến bạn nữ mặt cắt không còn giọt máu, chân đứng không vững. "Còn nữa, đừng rêu rao những điều không phải sự thật. Tôi cảm thấy rất mất mặt khi cô đồn cô là bạn gái tôi đấy! Chết tiệt"

Nói rồi Ninh liền bỏ đi. Bỏ lên lớp 12A1 tìm bạn nhỏ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro