Chương 1: KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ:  đây là câu chuyện hoàn toàn hư cấu, các tình tiết, nhân vật đều là tưởng tượng, sự trùng hợp ngoài đợi thực chỉ là ngẫu nhiên. Một số địa điểm, chi tiết trong truyện được lấy cảm hứng từ đời thực.

2014

Cậu- Huy Nhật, lớp 3A2, Tiểu học Cao Thắng, hiền lành-ôn nhu-ít nói.

(Con) Nhóc (con)- Nhã Kỳ, lớp 3A5, Tiểu học Cao Thắng, nhây-hay trêu-nói nhiều.

Khác lớp nhưng Nhật và Kỳ lại cùng xóm, nhà Kỳ xa hơn nhà Nhật khoảng 6-7 nhà, Nhật luôn cố tìm lý do để đưa Kỳ về tận nhà. Vì nhà 2 đứa với các bạn là xa trường, nằm sát vùng Hà Lâm nên chúng nó rất thân nhau, từ khi tự mình đi bộ đến trường, không lần nào của Kỳ mà không có Nhật. Rồi vào một ngày khi bố Nhật ở nhà Nhật có thể xin bố chở đi học, đối với bọn trẻ ngày đó, được bố mẹ chở đi học là cực kì cực kì tuyệt vời, nhưng Nhật cứ đắn đo, còn Kỳ thì sao, nhỡ đâu nhóc lại phải đi 1 mình,...15 phút sau cậu đã có mặt trước cửa nhà Kỳ, Kỳ mở cửa đi học thì thích thú chạy nhào ra kéo đầu Nhật xuống xoa "Yaaaaa, hôm qua cậu có xem 3 con gấu không, tớ thích con gấu nâu, gàooooo", tuy hơi đau nhưng Nhật vẫn vui vẻ trò chuyện. Mọi thứ sảy ra bình thường, đến lúc đi về, Nhật đứng ở cổng trường tay bấm số bố đến đón, Kỳ cũng chạy ra "Ê nay về cùng tớ đi, nay bố tớ không đón" tiếng chuông chờ từ nokia của Nhật tắt, cậu hào hứng nhìn Kỳ "Đi". Đi nữa đường, bỗng có tiếng gọi "Kỳ ơi, bố này" kèm theo tiếng xe máy, nhóc con thản nhiên nhảy lên xe bố, quay lại nhìn cậu "Bai bai", Nhật ngơ ngác có chút mếu máo "Cậu là người rủ tớ về mà, ơ kìa". Đối với một đứa trẻ lớp 3, đó là nỗi tổn thương sâu sắc. Từ đó chúng nó quyết KHÔNG ĐỘ TRỜI CHUNG !!!

2017-2020

Cậu- Huy Nhật, lớp A1, Thcs Trọng Điểm. Hay cáu-nổi loạn-kiêu ngạo nhưng có bố là phó bộ trưởng bộ giáo dục tỉnh.

(Con) Nhóc (con)- Nhã Kỳ, lớp A8, Thcs Trọng Điểm. Hiền-đần đần-ngáo ngáo.

Nhật và Kỳ đều thi và may mắn đỗ vào Thcs Trọng điểm. Nhật là học sinh không một thầy cô giáo nào đụng được, học sinh giỏi toàn diện, xếp hạng học lực 2/400, xếp hạng hạnh kiểm 379/400. Thì Kỳ lại ngược lại, học sinh ngoan, học lực tạm ổn không xuất sắc, vào trường với số điểm vớt vát, xếp hạng học lực 199/400, xếp hạng hạnh kiểm 1/400. Cậu và nhóc biết rõ danh tính nhau, nhóc đối với cậu là kẻ làm tổn thương, cậu đối với nhóc là kẻ thù dai. Cả 2 đều không ưa nhau.

2021

Cậu- Huy Nhật, lớp A1, Thcs Trọng Điểm.

(Con) Nhóc (con)- Nhã Kỳ, lớp A8, Thcs Trọng Điểm.

Trong cái trường nọ, người dân xung quanh nhức đầu bởi tiếng hú hét của bọn lớp 9 đỗ 10. "Mở đi, mày không xem tao xem cho" Sương Mai bạn thân của Kỳ vội vã thúc dục nhóc xem điểm, "Sợ lắm, trượt là thôi đấy, mấy đứa kia trượt chuyên còn cơ hội, tao có mỗi cái trường này, huhu" Kỳ lo lắng, Mai ngứa mắt giựt điện thoại "Mày yên tâm mày vào được" Mai mở điểm mò "Thôi rồi" Mai buồn bã nhìn Kỳ, con nhóc thấy thế buồn bã mắt nhỏ giọt, Mai bật cười lớn "Đoàn Ngọc Nhã Kỳ, toán 9,3 văn 7,5 tiếng Anh 7, tổng 40,6 lêu lêu kém tao 0,4 " con nhóc hết khóc, vui mừng, kéo Mai nhảy như điên, chúng nó chạy nhong nhong quanh sân trường tìm cô Hà dạy đội tuyển của chúng nó. Đi ngang qua A1 bỗng Mai kéo Kỳ lại, chỉ tay về người duy nhất buồn bã ngồi trong lớp, "Trịnh Hoàng Huy Nhật đúng không, sao buồn thế? Chắc là trượt chuyên, haizz" Kỳ bỗng nghe cái tên rất quen "Hả", Mai chẹp một tiếng "Cái con này, thằng đội tuyển sinh điểm trung bình cao nhì khối mà động tí là ra cổng trường ý" Kỳ ờ ờ cho qua, trong lòng thầm nhếch mép cái đồ thù dai đấy. 

2023

Cậu- Huy Nhật, lớp 12B2, chuyên ban. Đã giảm ngông- cọc- vẫn quyết KHÔNG ĐỘ TRỜI CHUNG.

(Con) Nhóc (con)- Nhã Kỳ, lớp 12B2, chuyên ban. Ngơ ngơ- hay cười- vẫn quyết KHÔNG ĐỘ TRỜI CHUNG.

Năm lớp 10-11 của Kỳ trôi qua thật vui vẻ, cùng lớp với Mai, môi trường thoải mái. Nhóc cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế, và tương lai cùng ước mơ to lớn trở thành một cô y tá của nhóc sẽ suôn sẻ. Để chuẩn bị cho kỳ thi lớn sắp tới, trường của Kỳ chỉ cho nghỉ 1 tháng rồi bắt đầu đi học chính. Kỳ và Mai cùng vào lớp, "Úi úi, Huy Nhật học chung cấp 2 kìa mày, gần nhà mày kìa" Mai chỉ vào Nhật ngồi ở bàn giữa được bao quanh bởi những câu hỏi, "Má cái gì đấy, mới quay lại trường thôi mà, sao cái tên đáng ghét đó lại ở đây, không phải nó học 11A7 à đừng nói là mình nhầm lớp đó, tao không nghĩ nó lại chuyển sang cái lớp này đâu" Kỳ cau có, mở điện thoại ra rồi như sụp đổ vì nhóc đã đi đúng phòng. Nhật ở đó cũng nhận ra Kỳ, cậu đưa ánh mắt viên đạn vào nhóc, Kỳ không thèm chấp nhóc đã biết thế nào cũng có ngày này nhưng nhóc không nghĩ nó lại nhanh đến thế, vì hồi cấp 2 Nhật đã từng xin vào đội tuyển hoá nhưng bị ngăn cản. Nhóc né khỏi đám đông đang bao quanh Nhật, chọn bàn số 3, dãy trong cạnh cửa số, ném cái cặp của Mai lên bàn trên, tay thò vào túi quần lấy tai nghe bật một bài thật thư giãn (cụ thể là 2h của MCK) rồi bình thản ngắm nhìn sân sau trường. "Ơ kìa, Nhã Kỳ ra chào hỏi bạn mới tí đi này, ngồi như tự kỉ thế" thấy nhóc bình thường vui vẻ hoà đồng nay như vậy, Khánh Việt lớp trưởng thân thiện đến, nở nụ cười nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe của nhóc ra. Kỳ rất quý Việt, Việt là đứa duy nhất kiên nhẫn giải thích mấy câu hỏi ngu của nhóc, nhưng từ khi Việt nói câu đấy nhóc đã hết sạch sự yêu quý đó. Mặt nhóc nhắn nhó nhìn Việt với ánh mắt khó hiểu cái ánh mắt có cả thất vọng, khó chịu, ghét bỏ, né tránh và cầu xin, "Ok ok nếu mày không thích thì tao không đụng" Hưng tinh ý né nhóc ra. 

Mai vừa đi giặt mấy cái "rẻ rách" về thì ngồi vội vào chỗ, lớp cũng biết ý mà ổn định. Cô Tâm giáo viên chủ nhiệm lớp 12B2 xuất hiện, cô vui vẻ gọi Nhật lên giới thiệu. Tại cái trường này, Nhật cũng được gọi là một trong những cậu trai nổi bật, hầu như cả lớp đều vui vẻ và hào hứng về bạn học sinh mới này, trừ Kỳ, nhóc còn không thèm nhìn Nhật một cái.  Chắc chắn Nhật sẽ được xếp chỗ ngồi cùng Việt vì Việt là lớp trưởng ngồi bàn đầu dãy giữa, Kỳ mừng thầm Nhật sẽ cách xa thật xa nhóc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Kỳ, cô Tâm cũng muốn xếp chỗ cho Nhật ngồi cạnh Việt, nhưng bàn Việt là bàn 3 người nó quá chật chội, và ngoài lớp trưởng ra thì còn ai có thể giúp bạn mới làm quen. Chính xác là "bộ trưởng bộ ngoại giao" của lớp, Cô Tâm đổi con Thuỷ xuống dưới, cho Nhật ngồi cạnh Kỳ. "Ơ cô!!" Kỳ đứng bật dậy, cả lớp ngơ ngác nhìn nhóc, nhóc nhận ra mình có hơn quá mà ngồi xuống, "Sao" cô Tâm cũng nhìn nhóc đầy ngơ ngác, "Để bạn Nhật ngồi cạnh bạn Việt để bạn ấy giúp bạn Nhật chứ cô" Kỳ thắc mắc mặt có chút cáu, "Cô không thích" cô Tâm đáp lại rồi chạy đi đâu đó một cách vội vàng. Nhật mới vào, chỉ bất lực ngồi vào chỗ đã được xếp, mắt lườm lườm Kỳ, nhóc cũng chả vừa mà lườm lườm lại. Việt nhìn thấy cảnh đó thì bật cười "Ể làm cái gì mà lườm nhau ghê vậy Nhật Kỳ". 

Chúng không lườm nhau nữa, thay vào đó Kỳ quay xuống bàn kháy đểu "Mày có biết bạn N nào đó trước học Trọng Điểm mà quậy banh cái trường đó không, để tao kể cho mà nghe". Nhật cáu lắm, nhưng mới ngày đầu vào lớp mà đã gây chuyện thì không hay, cậu chỉ liếc nhiều rồi tỏ ra không quan tâm lời Kỳ nói. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro