Chương 4: Thể chất đặc thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ "lợi dụng" này khiến con ngươi của Mộ Trạch thoáng chấn động.

Tô Âm quay người lại, nói: "Từ bỏ ý định đó đi, điều đó mãi mãi không thể xảy ra."

Nói xong, đôi chân thon dài của cô bước từng bước rời đi.

Mộ Trạch nuốt nước bọt, mọi lời muốn giải thích sắp nói ra đều trở nên yếu ớt.

___

Tô Âm lái xe, một tay gác lên cửa sổ, tay kia thoải mái điều khiển vô lăng.

Sau khi trở về Mộ gia, Mộ Trạch đã đưa cho Tô Âm một thẻ ngân hàng có số dư trăm vạn để cô tùy ý sử dụng.

Mấy ngày sau, Tô Âm đã mua một chiếc xe thể thao màu đỏ để tiện cho việc di chuyển.

Mộ Trạch rất vui vì Tô Âm đã chấp nhận số tiền này, nhưng ông không biết rằng cô chưa hề động đến thẻ trăm vạn đó, nó vẫn nằm yên trong ngăn kéo phòng ngủ.

Điện thoại liên tục rung, Tô Âm liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, rồi nhấn nút nghe điện thoại trên xe.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo của anh cả Tô Vân Cảnh vang lên: "Nhóc con, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại rồi. Về Mộ gia có ổn không? Có ai làm em khó chịu không?"

"Là Âm Âm à? Cho em nói với em ấy vài câu đi."

"Để em nói chuyện với Âm Âm!"

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tranh giành điện thoại quen thuộc.

Tô Âm: .....

Tên khai sinh của cô là Mộ Tô Âm, kể ra cũng trùng hợp, sau này cô được trưởng bối của Tô gia nhận nuôi.

Nhà họ Tô tổng cộng có bốn người con, tất cả đều là con trai, mong ngày mong đêm muốn có một cô con gái.

Đáng tiếc là trời không theo ý người, cuối cùng Tô gia đã quyết định nhận nuôi một cô gái.

Từ đó, Tô Âm trở thành người được cưng chiều nhất nhà họ Tô.

Thật kỳ lạ, khi đó nhà họ Tô chỉ là một gia đình khá giả bình thường, nhưng kể từ khi nhận nuôi Tô Âm, họ lên như diều gặp gió.

Khi Tô Âm mười tuổi, cả gia đình rời khỏi Ninh Thành và chuyển đến Hải Thành.

Người ngoài đều nói Tô Âm là phúc tinh của nhà họ Tô, nhưng chỉ có người trong nhà mới biết, lý do hồi đó nhà họ Tô có thể phát triển mạnh mẽ như vậy công lao đều thuộc về Tô Âm.

Từ nhỏ, Tô Âm đã khác biệt với người bình thường, cô có khả năng ngửi thấy những thứ mà người khác không thể, thậm chí bao gồm cả mùi vị của cảm xúc.

Hiện tại, tài sản của Tô gia trải rộng khắp các lĩnh vực, bốn người con trai của nhà họ Tô đều là những người xuất sắc trong từng ngành nghề.

Nhưng thứ quý giá nhất của Tô gia không phải là công ty niêm yết trên thị trường hay tài sản gì cả, mà là đồ cổ và di vật văn hoá.

Có vô số cổ vật trị giá trên hàng trăm triệu, mà  tất cả đều dựa vào công của Tô Âm.

Khi mới chỉ học lớp một, Tô Âm đã có thể trong chợ đồ cổ, nhờ vào mùi tỏa ra từ món đồ ở đó mà tìm ra được di vật văn hoá một cách chuẩn xác, rồi quay lại với giọng nói ngây thơ: "Chính cái này, mua nó, mua nó!"

Ban đầu, người nhà họ Tô chỉ cười và không hề tin, nhưng để chiều lòng đứa trẻ, họ đã mua món đồ cổ mà cô thích.

Một món đồ cổ mua với giá một nghìn, sau này được bán với giá một trăm triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro