Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au buồn quá mấy bồ ạ =((((
Mấy bồ đọc truyện vui vẻ.

---------------------------------------------

Hôm nay Giáng sinh. Thời tiết se lạnh kèm theo không khí nhộn nhịp của ngày lễ.
Tất cả mọi người đều đổ xô tập trung về Hẻm Xéo hoặc Làng Hogsmead.

Hogwarts vắng vẻ hơn mọi ngày. Hôm qua, trường vừa thông báo một tin với học sinh tại đây rằng buổi dạ tiệc Giáng sinh vào tối nay sẽ dời lại vào thứ bảy tuần sau, nguyên nhân vì Hiệu trưởng trường là cụ Dumbledore trong tuần này phải đi vắng. Mọi người không thể tổ chức dạ tiệc mà không có mặt của người chủ trì được, vì thế đành hoản lại.
Mọi người dường như có vẻ tiếc nuối khi nghe được tin này!

Từ sáng, đám bạn của Harry đã kéo nhau đến Hẻm Xéo. Họ quyết định đến quán Cái Vạc Lủng trước khi về Hang Sóc để tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ vào lúc tối.

Hermione không đi cùng, cô quyết định sẽ đi đến làng vì đã có hẹn với Oliver Wood.

Bước vào quán Ba Cây Chổi, Hermione một lần nữa choáng ngợp vì sự đông vui ở tại đây. Hầu hết mọi bàn đều chậc cứng người. Không khí trong quán khác xa với sự lạnh lẽo bên ngoài, ấm áp, nhộn nhịp và vui vẻ.

Wood ngồi một bàn ở giữa quán, nhìn thấy Hermione đi vào liền đứng dậy gọi cô.
"Hermione"
Nghe được tiếng của anh, cô mỉm cười rồi tiến lại chỗ ngồi.
"Chào Wood, giáng sinh vui vẻ"
"Giáng sinh vui vẻ, Hermione"
Anh chàng trông rất phấn khích đáp lại lời chúc của cô.
Cùng lúc một nữ phục vụ bước ra, nhìn thấy cả hai đang vui vẻ, cười tươi hỏi.
"Cảm phiền chen ngang một chút, tôi có thể hỏi cô bạn gái xinh đẹp của cậu uống gì được không?"
Wood cười ngượng ngùng.
"Chắn chắn rồi, cô ấy.. Không phải bạn gái tôi" Vấn đề ở chổ anh sợ sẽ khiến Hermione phải khó xử.
"Ồ, tiếc thật. Trông hai người rất đẹp đôi"
"Cảm ơn cô, một cốc bia bơ!" Hermione khéo léo chuyển đề tài.
"Có ngay, cô gái" Nói rồi, người phục vụ sải bước vào trong.

Wood có chút đỏ mặt nhìn Hermione, nhưng dường như cô nàng không có biểu hiện gì được xem là ngại ngùng.
Lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen, đặt trên bàn và di chuyển nó sang phía Hermione.
"Một món quà nhỏ nhân dịp Giáng sinh, tặng cho em!"
Hermione ánh mắt có tia bất ngờ nhìn chiếc hộp Wood vừa đưa, nhẹ nhàng cầm nó lên trong tay.
"Ô tuyệt thật! Em không nghĩ nó trang trọng đến vậy, cảm ơn anh!"
"Không có gì to tát cả"
"Em mở nó ra được chứ?"
"Nếu em muốn"
Hermione nhìn chiếc hộp lần lựa hồi lâu rồi quyết định mở ra.
Cô mở to mắt nhìn thứ trong đó.
Là một chiếc lắc tay bằng bạc được thiết kế thật tinh xảo!
Ánh sáng từ nó phát ra chiếu nhẹ lấp lánh làm thu hút ánh mắt của người nhìn vào, hoa văn được chạm khắc tinh tế và tỉ mỉ, khiến Hermione không thể trầm trồ.
"Món quà đẹp quá, cảm ơn anh Wood"
"Thật ra là do cậu anh, ông ấy là một người chuyên thiết kế trang sức phép thuật, nên anh đã nhờ ông ấy làm cho anh một chiếc để tặng em, rất vui vì em đã thích nó!"
"Tất nhiên rồi, trông nó thật kiêu sa, em rất thích!"
Wood dường như rất vui sướng khi nghe Hermione nói điều này.
"Anh có thể đeo nó cho em không?"
"Ồ, được chứ!"
Hermione chìa cổ tay nhỏ nhắn của mình ra đưa về phía Wood. Anh cẩn thận lấy chiếc lắc ra khỏi hộp, chậm rãi đeo nó vào cổ tay cô. Dáng vẻ trông rất trân trọng.

Hành động này của hai người đã gây sự chú ý với một người ngồi ở bàn phía trong góc khuất.

Sau khi đeo xong, Hermione ngắm ngía chiếc lắc bằng bạc trên cổ tay mình, rất đẹp! Rất hợp với cô!
"Thật xinh xắn!" Wood khen ngợi.
"Cảm ơn anh!" Hermione nhẹ giọng cười tươi.

Người phục vụ lúc nãy đem cốc bia bơ từ trong ra đặt trên bàn chỗ Hermione, sau đó nhìn sang Wood khẽ nháy mắt.
"Cậu biết không? Hôm nay cũng là một dịp rất tốt để tỏ tình!"
Wood một lần nữa cuối mặt ngượng ngùng.
Hermione không nói gì, đợi sau khi người phục vụ đi vào trong, cũng lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn màu đỏ ra đưa cho Wood.
"Thứ này cho anh, hôm nay phải công bằng mà, đúng không?"
Wood có hơi bất ngờ nhìn chiếc hộp, sau đó là vui mừng, cô gái này đã nghĩ đến mình!
Nhận lấy chiếc hộp trong tay cô.
"Cảm ơn em, anh mở nó ra luôn được chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Wood bụng dạ rất vui mừng mở chiếc hộp ra, nhìn thứ trong đó.
Là mội chiếc huy hiệu nhà Gryffindor dành cho anh!
"Tuyệt vời!" Wood thì thầm.
"Xin lỗi vì đã không giá trị bằng món quà của anh"
"Không, đối với anh thứ này rất có ý nghĩa"
Hermione nhìn Wood, nét mặt tươi cười ấy có lẽ cô đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của anh dành cho cô.
Phân tâm một chút, rồi nhanh chóng trở về với trạng thái vui vẻ ban đầu.
Cô nâng cốc bia bơ của mình hướng về phía Wood.
"Nào, giáng sinh vui vẻ"
Wood đặt chiếc huy hiệu cô vừa tặng vào hộp rồi cất nó cẩn thận trong túi áo khoác của mình, sau đó cũng cầm ly bia bơ nâng cốc với cô.
"Giáng sinh vui vẻ!"
"Cheers!"

Ở tại một bàn khác trong góc khuất, khi hai người kia vừa cụng ly với nhau thì cốc bia bơ cũng được người này đặt mạnh xuống bàn. Tia sáng từ ánh đèn làm xoẹt lên vẻ sáng bóng từ chiếc huy hiệu nhà Slytherin được chủ nhân cài ngay ngắn trên áo chùng của mình.

****

Draco Malfoy đi ra khỏi quán, hắn diện cớ với đám bạn của mình là không thích ở lâu tại nơi đông người.
Thật ra, là vì không muốn thấy một màn thân mật của con máu bùn tóc xù với tên cựu đội trường già dặn đó!

Không khí nóng nực ở trong quán sau khi ra ngoài đã bị cơn gió lạnh lẽo làm cho phần nào dịu lại.
Draco quyết định trở về trường, thay vì ở cái chốn chật nít nhàm chán này, về ký túc xá đánh một giấc xem ra còn có ý nghĩa!

Khi Draco định bước đi thì ở phía trước, có một bóng người phải làm cho hắn phải sựng lại.
Quả thật, ngày lễ tuyệt vời như vậy hắn không muốn gặp người này, y như rằng sẽ có chuyện gì đó đến quấy rầy trong cuộc sống của hắn vậy.

Người đó quay lại nhìn hắn, nở nụ cười mà người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng là tràn đầy tình thương yêu dành cho Draco.
"Con trai của ta, Giáng sinh rồi ta nghĩ con nên về nhà thì tốt biết bao!"

Draco đứng lặng đó, nhìn cha hắn - ông Lucius Malfoy.

****

Buổi tối, Hermione cầm trong tay một hộp bánh cupcake đi dọc trên dãy hành lang. Là quà của Harry Potter và gia đình Weasley vừa được gửi từ Hang Sóc đến cho cô.
Vì cô không đến đó để tham gia tiệc giáng sinh họ tổ chức, nên đành phải dùng Cú chuyển về.
Tiếc thật, hiện tại ở đó chắc đông vui lắm. Hermione cảm thấy buồn chán một chút khi không thể kịp đến đó tham dự. Đành phải chờ đến buổi dạ tiệc tuần sau vậy.
Cô vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ đến đó khiêu vũ cùng ai và sẽ đi với ai.
Nếu trong vòng tuần sau không có ai dụng ý mời cô làm bạn nhảy chắc có lẽ cô sẽ kéo Ron đi cùng.

Hành lang hôm nay không vắng như mọi khi, vì là Giáng sinh nên trường cho phép học sinh được ra vào khuôn viên trường trong suốt buổi tối.
Nhiều người đã kéo xuống Đại sảnh đường làm tiệc, cùng nhau ca hát ở đó, bên ngoài sân cỏ cũng vài nhóm tổ chức tiệc tùng ngoài trời, trông rất vui vẻ, rất có phong cách Giáng sinh.

Lúc nảy Neville có rũ cô cùng đi với bọn họ, nghe đâu sẽ tổ chức tiệc ăn uống, ca múa và cùng nhau rước Chúa vào giữa đêm. Hermione thật sự rất muốn đi, nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại không có tâm trạng. Đột nhiên cô lại muốn về nhà, có ba và mẹ, cả nhà cô sẽ cùng đón Giáng sinh, cùng nhau chúc những lời tốt lành và quây quần bên nhau...

Hermione ôm hộp bánh đi ngang qua khu vực phòng Cần Thiết.
Quái lại, đáng lẽ giờ này sẽ không ai đi vào trong đó nhưng bên trong lại mờ sáng đèn. Ai đã vào đây?
Không nhịn được nổi sự tò mò bèn lách người sang cửa bước vào bên trong.

Căn phòng này thường dùng để chứa các dụng cụ phép thuật, theo như cô được biết thì chỉ có các giáo sư mới được phép bước vào nơi đây, học sinh hầu như đều bị cấm.

Thế nhưng, đập vào mắt cô lại là một dáng người cao ráo quen thuộc, mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, thay vì mặc đồng phục Hogwarts, lần này được thay bằng một bộ âu phục màu đen chỉnh tề.
Hermione mở to mắt nhìn tấm lưng to lớn của người trước mặt.

Draco Malfoy cất đũa phép vào trong túi áo, đóng cánh cửa tủ Biến rồi quay lại.
Ánh mắt vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Hermione ở phía sau mình.
Chết tiệc, cô ta làm cái khỉ gì ở đây vậy?
Liệu đã nhìn thấy lúc cậu đọc thần chú chưa!?

"Vào đây từ lúc nào?" Draco cất giọng, lạnh hỏi.
"Mới đây" Hermione vô tư trả lời, cô vẫn đang tò mò là Draco đang làm chuyện quái gì trong này.

Draco ngồi xuống ở một bục gỗ gần đó, trong lòng có một tia nhẹ nhỏm, hoá ra con tóc xù này vẫn chưa biết gì về việc cậu làm.
"Đến đây làm gì?"
"Có vẻ như câu này để tôi dùng thì thích hợp hơn!"
"Cô bám theo tôi à?"
"Tỉnh đi Draco, đây không phải là việc cậu đem tôi ra để trêu chọc" Hermione có chút giận dữ, mỗi lần đối thoại với tên chồn này là y như rằng cô không thể kiềm chế được cơn giận.
"Tiếc thật, tôi lại rất thích trêu chọc cô!" Draco cười thích thú.
"Trả lời đi Malfoy, cậu đến đây để làm gì?"
"Có những chuyện cô không nên biết thì tốt hơn! Vậy nên hãy ngoan ngoãn làm người ngoài cuộc đi, sẽ có lợi cho cô"
"Cậu.."
Draco bây giờ mới chú ý đến chiếc hộp trong tay cô, hất hàm hỏi.
"Đó là thứ gì vậy?"
"Bánh" Hermione trả lời trống không.
"Cho tôi à?"
"Mơ đi, đồ chồn!"
Hermione chề môi và định quay đi, cô không muốn ở đây với một tên hách dịch.
"Này!"
Draco kêu lên.
Hermione đang bực tức nhưng đành phải miễng cưỡng quay đầu lại, tên chồn nhây!
"Đột nhiên tôi muốn ăn bánh"
"Cậu tự đi mà tìm, theo như tôi biết thì hiện tại ở Đại sảnh có rất nhiều loại, đến đó mà tha hồ chọn!"
"Không, tôi muốn thứ trong hộp trên tay cô"
"Gì?" Hermione trố mắt nhìn Draco.
"Lại đây!"
"Để làm gì?"
"Tôi bảo lại đây!" Draco ra hiệu cho cô đến ngồi chỗ bên cạnh mình.
"Cậu nghĩ cậu là ai đây Malfoy? Bảo lại thì tôi lại sao?"
"Đến đây!" Draco dường như rất mất kiên nhẫn.
"Không.."
"Tôi không muốn dùng bạo lực đâu, Granger"
"Cậu.."
Hermione tức đến run người, nhưng nhìn vẻ mặt của Malfoy không hề có ý đùa cợt nên đành phải đi lại, quan trọng là giờ phút này cô không hề mang đũa phép bên người theo để phòng thân.
Sau khi thấy Hermione đi lại, Draco ngước lên cười thú vị.
Xem ra, cũng biết sợ!
"Ngồi xuống!"
Hermione cũng không cam tâm ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Mở ra, đút bánh cho tôi ăn"
"Cái gì?" Hermione hét lớn quay sang nhìn cậu.
Đùa cô à?
Draco vẻ mặt vẫn bình thản, lặp lại một lần nữa.
"Tôi bảo mở hộp ra, đút bánh cho tôi ăn"
"Tôi không phải người hầu của cậu!"
"Tôi rất không thích nói nhiều lần"
Hermione bây giờ muốn đem hết đống bánh ném vào mặt tên trước mắt mình. Nhưng lại cảnh giác vì Draco có đũa phép.
Thật là, grrr.
Cô mở hộp ra, lấy một chiếc bánh cupcake được phủ kem trang trí thật bắt mắt đưa đến trước miệng Draco.
"Dù gì hôm nay là ngày lễ, bố thí cho cậu một chút cũng không sao"
Draco cười hài lòng nhìn Hermione đưa bánh cho mình.
Cậu cúi xuống mở miệng cắn một miếng, sau đó cắn thêm một miếng, rồi lại thêm một miếng nữa đến khi hết bánh. Nhận thấy còn một ít kem sót lại trên đầu ngón tay của Hermione, Draco dùng lưỡi liếm nhẹ ngón tay cô chổ kem đi.
Cảm giác đầu lưỡi mềm và nóng bỏng của Draco lướt qua trên ngón tay mình làm Hermione rùng mình một cái, như một luồng điện chạy dọc cơ thể cô làm hai má bất giác hồng lên một mảng.

Draco nhai xong hết chỗ bánh trong miệng rồi phán một câu.
"Dở tệ!"
"Là cậu muốn ăn, Draco!" Hermione gần như gắt lên.
Draco cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy, tay chỉnh lại bộ âu phục đang mặc trên người.
"Nên về ký túc xá đi, ở lại đây lâu sẽ không tốt!"
Nói rồi, thẳng thừng bước đi ra ngoài. Để Hermione ở lại tức sôi máu, thiếu điều muốn bóp nát hết số bánh còn lại trong hộp.
Đồ chồn hương chết bằm!

Draco sau khi đi ra ngoài, vẻ mặt thích thú thay bằng nét sa sầm. Hắn nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Hermione vừa rồi và lời ba của hắn đã nói vào lúc sáng.

Về việc của những Tử thần thực tử và sự trở lại của Chúa tể Voldemort.

------------------
End chapter 11.
Có ai hóng cảnh nóng không? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro