Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối. Tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin

Malfoy đang nằm dài trên trường kỉ và suy nghĩ về những chuyện buổi sáng.
Đầu óc cậu như muốn nổ tung khi nhớ đến hành động đó của mình.
Tự dưng khi không lại đẩy con máu bùn đó vào tường làm gì? Mà chẳng hiểu khi đấy cái quỷ gì đã thôi thúc mình làm như thế? Chỉ cần nhìn cái gương mặt nổi cáu của cô ta là cậu đã muốn nhảy bổ vào chọc tức cho nó điên tiết lên rồi!
Nhắc mới nhớ, tóc của cô ta có mùa oải hương. Tại sao mình lại không thể cưỡng lại khi ngửi thấy cái mùi đó nhỉ? Đôi mắt nâu của cô ta nhìn kĩ cũng có sức hút đấy chứ, nó cứ xoáy vào mắt mỗi khi cô ta nhìn mình. Còn đôi môi, khi cô ta nói chuyện nó lại không ngừng khiêu khích mình nhìn theo nó cứ như là.. Mà tại sao mình lại chú ý đến nó nhỉ? Sao mình phải quan tâm đến những thứ đó làm gì?
Mẹ kiếp, mình đang bị cái quái gì thế này??!
Tại sao mình lại có những suy nghĩ nông nổi như thế được?
Draco, không được! Tỉnh ngay!! Mày không thể để một đứa như nó khống chế suy nghĩ của mày như vậy được! Cô ta chỉ là một đứa Muggle thấp kém, một đứa không có gì nổi bật và còn là đứa không đội trời chung với mày nữa!
Mày phải ghét cô ta! Dù cho có suy nghĩ gì thì cũng là ghét, tuyệt đối không thể có gì hơn được nữa! Ok, tốt!
Mà khoan đã ... Chết tiệt!! Sao hình ảnh cô ta cứ bám lấy tâm trí mình suốt là thế quái nào?? Cái mẹ gì vậy??!
Malfoy đang vật vã trên trường kỉ và cố đấu tranh với tư tưởng của mình.

Cùng lúc đó, Blaise từ ngoài bước vào nhìn thấy Malfoy cứ như là bị điện giật không ngừng lăn qua lăn lại, cậu ngạc nhiên hỏi:
- Mày làm sao thế?
Nghe tiếng người, Malfoy giật mình ngồi bật dậy lấy lại trạng thái điềm tĩnh ban đầu:
- Không sao! Mày vào khi nào?
- Ngay lúc mày đang vật dựa trên cái trường kỉ này!
Malfoy im lặng, thở dài.
- Tao đoán là có chuyện gì xảy ra với mày, phải không? - Blaise rót nước ra ly uống, nhìn Malfoy nhận xét.
- Trông tao như đang gặp chuyện à?
- Không hẳn, nhưng tao nghĩ vậy!
Malfoy lại im lặng, tuy gương mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng cậu như đang nổi sóng.
Mình bối rối quá nên hiện tất cả lên mặt chăng?

- Tao có thể nghe câu chuyện của mày không? - Blaise cười
- Chẳng có gì để kể hết!
- Ô, vậy tốt. Tao không hỏi nữa! - Blaise vẫn giữ nguyên nụ cười, nụ cười của cậu y như rằng cậu đang biết hết tất cả những gì Malfoy suy nghĩ.
Cùng lúc, ba tên Dean, Gloye và Crabbe đi vào. Gloye ngồi xuống bên cạnh Malfoy còn hai tên kia thì ngồi bên phía  của Blaise đang ngiềm ngẫm tờ báo trên tay.
Gloye nhìn Malfoy, thân thuộc:
- Chào buổi tối, Malfoy!
Malfoy không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy. Nhưng Dean thì đã thấy thái độ của tên trước mặt mình đây, nói như đùa cợt:
- Xem kìa, ai đã chọc giận hoàng tử nhà Malfoy vậy?
Malfoy nghe thấy, ngước lên nhìn Dean rồi trả lời:
- Không ai cả! Tao cảm thấy không khoẻ, tao nghỉ sớm đây! - Malfoy đứng dậy bước về phía cầu thang đi lên thẳng ký túc xá.
- Sớm nhỉ!? - Dean phì cười, quay đầu nhìn kim đồng hồ mới chỉ điểm 19:30
Crabbe hai tay cầm gói kẹo vừa ăn vừa nhìn theo phía Malfoy đi:
- Cậu ấy bị sao vậy?
- Thì tương tư quá nên mệt vậy thôi! - Blaise nở nụ cười, gấp lại tờ báo Nhật tiên tri trong tay đặt lại lên bàn rồi cũng đứng dậy đi lên cầu thang.
Cả Gloye và Crabbe đều nhìn nhau khó hiểu, duy chỉ có Dean là cười nụ cười tương tự Blaise.
(Tg: Chà, hai anh này có vẻ không phải dạng vừa đâu :v)

----
Một buổi sáng trong lành, tiếp theo tại Hogwarts.

Cửa phòng của Hermione bật mở, một cô bé có nụ cười vô cùng đáng yêu với mái tóc mượt mà màu nâu dẻ, vui vẻ vẫy tay:
- Chào buổi sáng, chị Hermione!
- Ginny!? Chào em. - Hermione thốt lên trong khi Ginny nhanh nhẹn đi đến giường mình.
- Chị có muốn ăn sáng cùng bọn em không?
- Được thôi Ginny, hôm nay chị không đến lớp sớm nữa đâu!

Đến lớp sớm để làm gì? Để xui xẻo gặp cái tên chồn hách dịch đó nữa à? Không! Không! Hermione cô đủ thông minh để rút kinh nghiệm từ sự việc trời đánh ngày hôm qua rồi! Bị phạt thì đã sao? Có đánh chết cô cũng không bao giờ nổi hứng đi sớm nữa! Thà bị cấm túc vì đi trễ còn hơn là đi sớm rồi không may gặp tên đó!

- Sao vậy Hermy? Hôm qua chị gặp rắc rối gì à? - Ginny thấy Hermione có vẻ phân tâm.
Hermione nhìn Ginny rồi lắc đầu.
- Chào buổi sáng, hai người! Mình đi xuống trước đây!
- Chào chị, buổi sáng tốt lành nhé Lavender! - Ginny vẫy tay nhìn cô gái tóc vàng vừa bước ra khỏi vòng, rồi quay trở lại với Hermione.
- Hermy, nói em nghe có phải giáo sư McGonagall đã đưa nó cho chị đúng không?
Hermione có đôi chút ngạc nhiên nhíu mày nhìn Ginny.
- Ý em là..??
- Cái máy ảnh, giáo sư đã đưa cho chị?
Hermione gật đầu.
- Thế giờ chị đang lo lắng về điều đó à?
- Không..
- Chị chắc chứ?
- Thật ra, có đôi chút!
Ginny phì cười nhìn Hermione đang lúng túng trước mặt. Nắm lấy bàn tay cô:
- Tin em đi, Hermy. Nó sẽ giúp ích cho chị!
Hermione nhìn Ginny có chút do dự nhưng nhanh chóng mỉm cười, gật đầu:
- Được rồi, chị tin em Ginny!
- Tốt! Giờ thì đi ăn sáng thôi Ron và Harry đang đợi tụi mình đấy!
Ginny nhanh nhẹn kéo Hermione ra khỏi phòng.

----
Sau khi đã ăn sáng xong và tạm biệt Ginny. Hermione ôm sách vở đi theo hai cậu bạn mình. Cô quay sang hỏi Harry:

- Harry tiết học đầu tiên là môn gì thế?
- Là môn bay, Hermy!
- Sao cơ? - Hermione trố mắt

Lạy Merlin! Bay?? Ôi, trong quãng thời gian học ở Hogwarts này, bay là môn cô ghét nhất. Tại sao? Đơn giản vì chứng bệnh sợ độ cao từ bé cho đến giờ của cô vẫn không thuyên giảm, mà ngược lại không chừng nó còn tăng lên nhiều từ khi cô bắt đầu học bay nữa chứ! Ngay khi vào ngày học đầu tiên hồi năm nhất, chỉ việc phải điều khiển cây chổi từ dưới đất lên tay thôi đã là việc khó khăn đối với cô rồi. Đến giờ dù có lặp đi lặp lại cả trăm lần cô cũng khó mà làm.
Tại sao lại phải học bay? Môn đó có ích gì? Nếu như muốn di chuyển nhanh thì chỉ cần độn thổ ngay lập tức là được rồi! Cô cũng chẳng phải thành viên trong đội Quidditch, cần gì phải học bay? Đúng là làm khó cho Hermione cô mà!
Cùng lúc, Ron lên tiếng hỏi Hermione:
- Khả năng bay cậu đã cải thiện lên chút nào chưa Hermy? Vì mình nghe nói năm nay giáo sư sẽ có phần gắt gao đối với những ai còn yếu môn này đấy!
Hermione nghe xong chỉ biết nhăn mặt:
- Chịu thôi, Ron! Tớ không thể nào chấp nhận việc ngồi trên cây chổi với độ cao mấy trăm mét đó đâu, nó thật kinh khủng!
Harry nhíu mày, lo lắng:
- Bài tập luyện năm trước mình hướng dẫn nó không làm cậu tốt hơn tí nào sao?
- Ô, nó rất có ích Harry! Nhưng mình không tài nào tập trung được khi ở trên không và ngồi trên cây một chổi chẳng hề có điểm tựa nào như vậy được!
- Cậu cần phải rèn luyện thêm! - Ron nói.
- Oh, tớ sẽ suy nghĩ về điều đó!

Chẳng mấy chốc, ba người đã ra đến sân tập, học sinh cũng đã bắt đầu tập trung lại ở một khoảng sân. Họ tụ lại thành từng nhóm nhỏ và không ngừng bàn tán sôi nổi về một vấn đề gì đấy trước khi giáo sư đến.
Cả ba người cùng tiến đến, nhưng như chợt nhớ đến điều gì, Hermione đang đi bỗng đứng khựng lại nói với hai người đi cạnh mình:

- Khoan đã, chờ chút.. Bọn mình ghép đôi với nhà nào vậy? Nếu là Slytherin thì mình...
- Quá muộn rồi, Hermy! - Harry nói vẻ mặt thất vọng hướng về tụi áo xanh nhà Sly đang tụ tập thành một đám không xa trước mặt cả ba.
- Mình phải nói nhưng mình không không thích điều này! - Ron rên rỉ

Còn về phần Hermione cô như bất động giữa sân khi nhìn thấy bọn nhà Sly đang cười nói, chỉ trỏ giống đang xem thường phía Gryffindor vậy và không xa kia một dung mạo vô cùng quen thuộc mà cô ghét cay ghét đắng. Draco Malfoy, hắn đang đứng đằng kia, lưng dựa vào bức tường gần đó, xung quanh vẫn là đồng bọn của hắn. Bọn chúng nói gì cô không thể nghe được nhưng có vẻ như là đang soi mói mọi người bên nhà Gry. Trong khi Crabbe, Gloye và Dean không ngừng nói chuyện và đàm phán thì trông Malfoy nhìn như có vẻ không chú tâm vào câu chuyện của ba tên kia cho lắm, thi thoảng chỉ gật đầu vài cái rồi lại đảo mắt cho qua, cả Blaise đứng bên cạnh cũng vậy, tên đó vẫn đang chúi mũi vào quyển sách trên tay.. Và dĩ nhiên, chỉ có Pansy là hò hét nhiệt tình theo cuộc nói chuyện của họ và vẫn đeo bám không rời theo Malfoy.
Hermione nhìn về phía đó bằng một ánh nhìn khó chịu rồi khịt mũi liếc sang hướng khác. Đi về hướng có Gryffindor.
Chết tiệc! Lại học chung với tên chồn hương đó, đúng là quá xui xẻo, cực kì xui xẻo. Nếu như trong lúc học cô mà gặp rắc rối gì với cây chổi của mình thì cô sẽ trở thành một mẫu chuyện cười đầy thú vị và hồ hởi dành cho bọn nhà Sly. Tất nhiên là không thể loại trừ tên Malfoy kia!
Chờ đã.. Lần này phải tuyệt đối cẩn thận.

- Nghe đây Ron, Harry! Có lẽ mình sẽ diện một lí do điên khùng nào đó để có thể không bay trong ngày hôm nay đâu, nếu mình gặp sự cố gì mình không biết phải đào cái hố bằng cách nào để chui xuống nữa! - Hermione hậm hực.
Ron lắc đầu:
- Mình nghĩ không đến mức tệ hại thế đâu!
- Bọn mình sẽ yểm trợ cho cậu dưới này. Đồng ý chứ? - Harry nắm vai Hermione.
Cô nhìn hai người bạn của mình có chút phân vân rồi gật đầu:
- Được rồi, mình tin hai cậu! Hứa với mình là sẽ không có chuyện gì nhé?
- Bọn mình hứa với cậu!! - Cả hai đồng thanh.

Bên phía của Malfoy.

- Cô không thể nào tránh xa tôi ra sao? - Malfoy gắt gỏng nhìn Pansy đang bám riết lấy tay mình.
Pansy nghe Malfoy nói vậy ngưng hẳn cười đùa, ngước lên nhìn cậu con trai tóc bạch kim, dáng người cao ráo bên cạnh mình:
- Draco, em chỉ muốn được gần anh thôi mà! Điều đó không tốt sao?
- Nó tồi tệ hơn cô nghĩ đấy! - Malfoy cau có lấy tay mình ra khỏi hai tay của Pansy đang ghì chặt.
Cậu chúa ghét những đứa con gái suốt ngày cứ lẽo đẽo theo bám lấy mình, nói toàn lời ngon ngọt như thể mình là nhân tình mà nó tìm kiếm bấy lâu nay vậy. Thề với Chúa là trong số bọn họ chẳng có ai tốt và làm nên được trò trống gì cả!
Từ lúc nảy, Malfoy đã thấy bóng dáng của Hermione đi ra. Cậu đoán là cô ta cũng nhìn thấy cậu, chỉ là đang giả vờ như không thấy, không quan tâm mà thôi. Trời ạ, cậu đang nói chính bản thân mình đấy à? Mình để ý đến nhỏ máu bùn đó sao? Cô ta có đi đâu hay nhìn mình không thề kệ xác cô ta chứ!
Chúa ơi.. Lại nữa! Chỉ muốn xé nát bản thân mình ra vì cái suy nghĩ vớ vẩn từ tối qua đến giờ của mình mất thôi!
Malfoy lại đang tiếp tục chống đối lý trí thì một giọng tởm lợm quen thuộc vang lên.

- Draco, em chỉ...
- Làm ơn đi, Pansy! Thôi đeo bám tôi mà thay vào đó là tự đi kiếm một thằng nào phù hợp với cô hơn tôi đi!!

Trời ạ, cô đang làm tôi bực thêm đấy!!

- Không, Draco! Anh thừa biết làm em chỉ yêu anh thôi mà, anh không thể nói vậy được Draco! - Pansy bắt đầu chuẩn bị khóc thét lên.

Malfoy nghe xong y như rằng bị một khối băng to lớn giáng xuống đầu mình vậy.
Lạy Merlin và vì Chúa. Con nôn mất thôi!!
Tại sao cô ta có thể thốt ra những lời kinh tởm như thế được??

Crabbe đang ăn bánh nghe thấy câu đó liền sặc một hơi hết ra ngoài. Gloye thì nhìn Malfoy bằng ánh mắt thông cảm cho số phần của cậu. Blaise thì suýt chút nữa làm rơi cuốn sách trên tay, nhìn lên vẻ mặt Malfoy không thể nào méo mó hơn mà không nhịn được cười và không ai hết ngoài Dean sẽ là người ra tay để dạt con nhỏ mít ướt này ra xa đám bạn của mình. Cậu nhìn sang Pansy nhíu mày:

- Lạy Chúa.. Cô dai quá đó!
- Đây không phải chuyện của cậu!
- Cứng đầu như vậy không tốt đâu!Nghe tôi đi, Pansy nếu cô không muốn bị cấm túc thì tốt nhất nên trở lại chổ tập trung trước khi giáo sư Hooch tới, vì tôi không thể đảm bảo là có chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu!
- Cậu đang hăm doạ tôi??
- Ồ, cậu ấy không hề doạ cô đâu. Cậu ta nói đúng đấy! - Gloye nói kèm thêm cái cười miệt thị cô ả.

Cùng lúc đó, giáo sư Hooch, người đảm nhiệm dạy môn bay tại Hogwarts đi tới và ra hiệu cho tất cả ra sân bắt đầu tiết học.
Pansy thấy giáo sư đi ra liền nhớ đến lời Dean vừa nói lúc nãy, cô trừng mắt nhìn lên tên đó rồi vội vã chạy ra sân cùng với gương mặt lo sợ trong tiếng cười của ba tên kia. Malfoy thì thở phào nhẹ nhỏm.

- Chà, tao đang ước là làm sao để được như mày! - Blaise cười tinh quái nhìn Dean khi cả bọn đều đang đi về phía sân tập trung.
Dean không trả lời, đáp lại cái cười của Blaise cùng cái nhướn mày.

Hermione từ đây nhìn thấy nguyên đám của Malfoy đi lại trong lòng có dâng lên chút xúc cảm nhưng nhanh chóng bình thản trở lại.

- Hermy, ra sân thôi! - Harry gọi khi nhìn thấy cô đang ngồi ngơ ngẩn.
- Mình ra ngay đây, Harry!
Ron đặt tay lên vai Hermione.
- Đừng lo lắng nhé!
- Mình biết rồi, Ron! - Hermione mỉm cười gật đầu, nhanh chóng trở vào hàng của Gryffindor

Giáo sư Hooch sau khi đã kiểm tra chắc  chắn không để sót một tên nào bỏ trốn mới bắt đầu.

- Như các trò đã biết, ta vẫn sẽ đảm nhận bộ môn bay của các trò trong năm thứ 6 này. Ở đây chắc các trò đã biết rõ nên ta nghĩ sẽ không cần thiết để giới thiệu lại. Hôm nay ta muốn các trò tập luyện bằng cách mỗi trò sẽ bay trên cây chổi dưới chân mình, và nên nhớ phải bay trên 300 mét..
- Gì cơ? 300 mét?? Lạy Chúa, không cao quá chứ!? - Hermione bất ngờ, trố mắt khẽ gào thét bên dưới.
Ron nói với âm thanh nhỏ nhất để không bị nghe thấy:
- So với những người biết điều khiển chổi và bay được nó là rất thấp, Hermy!
- Ôi trời..
- Bình tĩnh nào, Hermy! - Harry trấn an.
Giọng giáo sư Hooch vẫn đều đều phía trên:
- Ta sẽ gọi tên mỗi người và tách riêng theo từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ lần lượt tiến lên phía trước và thực hiện. Trò nào ở đây còn chưa làm được thì hãy cố gắng vì ngày mai ta sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ dành cho các trò! có ý kiến gì không??

Không khí im lặng đều bao trùm lên cả hai nhà..

- Được! Vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu buổi tập luyện.

Giáo sư Hooch vừa dứt lời, bốn người trong nhóm đầu tiên bước lên. Họ bay khá thành thạo và trót lọt.
Cứ thế các nhóm tiếp theo cũng dần dần hoàn thành xong phần luyện tập..

- Tao tự hỏi mình bay để làm gì trong khi ở đây ai cũng đều biết sất! - Malfoy chán nản nhìn lên trời.
Bay là một trong những sở trường hoàn hảo của cậu.
Blaise đứng bên cạnh nghe thế, cười:
- Mày cứ xem như là đang đi dạo, Draco!
Malfoy cười khẩy, cậu tiến lên làm cho xong lượt của mình.
Cậu bay lên một cách nhẹ nhàng, độ cao trên cả 300 mét có khi lên đến cả 1000 mét và cậu đáp xuống nhìn cảm thấy cực kì đơn giản. Nhóm của Malfoy bao gồm có cậu, Dean, Blaise và Gloye. Họ đáp xuống trong tiếng hò hét, hâm mộ của đám con gái nhà Slytherin mà đặc biệt là Pansy, cô ả là người la to nhất và không ngừng hô tên của Malfoy.

Về phía nhà Gry.
Ron nhìn qua chổ Pansy đang la hét nhiệt tình cổ vũ cho Malfoy mặc dù nhóm của nó đã làm xong cách đây gần mười phút.

- Không có cách nào bịt miệng con nhỏ đó lại à?

Tương tự như Ron, Hermione cũng nhìn qua chổ của cô ả một cách chán nản:
- Lạy Chúa.. Tai tớ sẽ nổ tung mất thôi!

Thật ra cô nảy giờ vẫn đang dõi theo Malfoy. Tên chồn đó có vẻ rất vững vàng môn này.
Thế đấy.. Cô lại quên mất rằng mình ghét hắn mà đi chăm chú xem màn luyện tập của hắn!

- Hermione đến lượt tụi mình rồi!
Giọng Lavender cạnh bên làm Hermione giật mình.
- Cầu xin Người, Merlin. Xin người hãy giúp con! - Cô nhắm mắt lại cầu nguyện.
Lavender choàng tay qua ôm vai cô:
- Sẽ không sao đâu, Hermione!
- Phải đó, cậu nên tập trung thay vì lo lắng như thế! - Ron nói thêm.
Hermione hít một hơi thật sâu, rồi bình tâm trở lại:
- Được rồi, mình sẽ cố! Mình sẽ làm được. Đi thôi Lavender!
Hai cô nàng cùng nhau bước ra phía trước.
Harry đáp xuống cạnh Hermione, cậu vừa hoàn thành xong phần của mình:

- Sẽ ổn thôi Hermy. Cậu tin tớ chứ?
- Tớ tin cậu, Harry!
- Được, tớ sẽ ra sau trông chừng cậu, hãy thật tập trung nhé!
- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu!
Sau khi Harry trở về chổ, Hermione tiến lên phía trước cầm chổi lên.
Mình sẽ làm được.. Mình sẽ làm được mà!!

- Chúc may mắn nhé Hermione! Tớ sẽ bay gần cậu nhất có thể, đừng sợ đấy!
Tiếng của Neville bên cạnh. Cậu cùng nhóm với cô.
Hermione nhìn Neville khẽ gật đầu. Giáo sư Hooch ra hiệu bắt đầu. Cả ba cùng bay lên trên. Trong chớp mắt đã mất hút sau đám mây mù. Harry và Ron đều lo lắng nhìn lên chờ đợi xem Hermione đang ở vị trí nào.

Malfoy ở bên đây mắt ngước lên nhìn theo hướng của Hermione vừa bay lên. Theo như cậu biết thì cô ta là người bay kém trong số những người bay kém ở đây. Vì cậu đã nhìn thấy thằng đầu sẹo Potter tập luyện cho cô ta vào kì nghỉ giáng sinh năm ngoái ở Hang Sóc. Vừa lúc nảy nhìn thấy trên mặt Hermione có chút sợ sệt, đoán là cô đang rất áp lực nên cậu đã cố tình nhìn theo

Lavender đã bắt đầu đáp xuống xong phần của mình, cô nhìn lên trông Hermione nhưng chẳng thấy đâu.
Tiếp đến là Neville cũng đã hoàn thành xong và đặt chân xuống đất
Tất cả mọi người đều hồi hộp mong được nhìn thấy Hermione

Malfoy không hiểu tại sao lại bắt đầu cảm thấy lo lắng
Cô ta làm cái quái gì trên đó vậy?? Không phải mát quá nên ngủ quên luôn rồi chứ?
Khỉ thật.. Hơn mười phút rồi!
Hermione Granger cô định khi nào thì mới xuống??
Dean nhận ra thái độ khác thường của Malfoy trên gương mặt:

- Mày làm sao vậy Malfoy?

Malfoy ra vẻ bình thản:

- Tao đang rất bình thường!

Blaise nhìn lên trời:

- Không biết con nhỏ đó có gặp rắc rối gì không? Lâu như vậy rồi còn không thấy!

Blaise chết tiệc!! Câu nói của nó làm Malfoy càng thêm bồn chồn.
Ron và Harry thì như đứng trong lửa, vô cùng lo lắng.

- Harry, làm sao đây Hermione đã bay lâu rồi! - Ron khẽ gào thét.
- Bình tĩnh đi Ron! Cứ tin là sẽ không có chuyện gì đâu!
Neville nhìn lên trời, quay lại nói với giáo sư Hooch.
- Thưa giáo sư, em nghĩ mình nên lên đó kiểm tra cậu ấy xem thế nào!
Ngay lúc Gs Hooch chuẩn bị gật đầu thì Lavender reo lên:
- Cậu ấy kia rồi!!
Tất cả nhìn lên trời khi thấy mái tóc nâu của Hermione dần dần hiện ra sau đó là cả người cô ngồi trên chổi, mắt nhắm tịt và đang lao xuống một cách khủng khiếp nhanh.
Malfoy có vẻ vui mừng vì thấy cô xuất hiện nhưng nhanh chóng tắt lịm đi khi thấy Hermione đang bay thẳng xuống và sắp rớt ra khỏi chổi trong tiếng la thất thanh.
Chết tiệc! Cô ta điều khiển chổi như thế quái nào vậy??

- Phải nói là tao ghét nó nhưng tao không muốn nhìn thấy cảnh tồi tệ này!
Dean nhăn mặt khi thấy Hermione rơi khỏi chổi.

Mẹ kiếp!! Malfoy không thể sử dụng phép thuật để cứu một đứa gọi là máu bùn trước mặt nguyên nhà Slytherin như vậy được! Dù rằng cậu đã rút đũa phép của mình ra khỏi túi áo chùng.

- Ôi Chúa ơi! - Lavender bịt miệng
- Không! Hermione! - Neville gào lên

Hermione đang rơi tự do từ trên cao xuống với độ cao 300 mét. Cô la toáng lên khiến mọi người dưới sân đều hoảng loạn..
Harry lấy đũa phép chĩa về phía cô:

- Feather light! (Mất trọng lực)

Hermione đang rơi thì bỗng dừng lại và lơ lửng cho đến khi chỉ còn cách mặt đất vài mét cô mới rớt hẳn xuống, xanh mặt và đau đớn vì cú ngã, cô ngồi dậy. Neville chạy đến đỡ cô:
- Không sao chứ, Hermione??
- Mình sắp nôn mất..
- Hermy, cậu có làm sao không?? - Lavender đến bên
- Mình nghĩ là không sao!
Ron và Harry cũng chạy đến
- Cậu ổn chứ, Hermy?? - Ron hỏi
- Mình ổn.. Chỉ là, hơi choáng một tí!
- Cố chịu nhé. Bọn mình sẽ đưa cậu vào bệnh thất!
Harry và Ron nhanh chóng kè cô đi vào trong.
Giáo sư Hooch ổn định học sinh rồi giải tán lớp vì sự cố.

Malfoy vẻ mặt có chút cau có một mạch đi thẳng về lâu đài.
Đám Gloye, Dean và Crabbe cũng nhanh chóng đi theo. Chỉ có Blaise là nhìn về hướng hai tên kia đỡ Hermione đến bệnh thất.

---
Tại bệnh thất.
Sau khi đã uống thuốc và sắc mặt cô đã sớm bình thường trở lại.
Ron hỏi bà Pomfrey:
- Cậu ấy không sao chứ?
- Ồ, không sao. Ta đoán là trò ấy chóng mặt vì ở trên cao quá lâu! Không cần lo lắng, đến tối là có thể về lại ký túc xá!
- Cảm ơn bà, bà Pomfrey!
- Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, Granger!
- Vâng, thưa bà!
Sau khi bà Pomfrey đi vào trong. Harry trở lại với Hermione
- Hermy, giải thích cho mình. Có chuyện gì với cậu trên đó vậy?
- Mình không thể điều khiển được cây chổi đó, Harry! Chính xác hơn là mình không bay được!
- Cậu biết không, Hermy? Nếu không nhờ cái bùa nâng đỡ của Harry tớ cá là giờ này cậu đã gặp được anh Cedric Diggory rồi! - Ron nói
- Mình chịu thôi! Ơn Merlin, cảm ơn cậu Harry!
Harry gật đầu:
- Mình sẽ tìm người hướng dẫn cho cậu môn này!
- Tại sao phải tìm? Tớ nghĩ là cậu làm điều đó được, Harry! - Ron nhíu mày.
- Tớ rất muốn, Ron! Nhưng sắp tới có một trận Quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Huflepuff tớ bị bắt buộc phải ra sân luyện tập, nên tớ không thể..
Ron gật đầu chấp nhận còn Hermione thì nhìn Harry:
- Cậu chắc là chuyện này sẽ ổn chứ?
- Cứ yên tâm, Hermy! Mình sẽ nhanh chân tìm cho cậu trước khi bài kiểm tra vào tuần tới diễn ra!
Cô gật đầu.
- Các cậu không định đi học sao?
Ron trả lời:
- Mình và Harry sẽ có tiếc chăm sóc sinh vật huyền bí tiếp theo..
- Các cậu không muốn bị trễ chứ?
Cả hai đều gật đầu.
- Nhanh chân lên nào, mình ổn. Không sao đâu! - Hermione cười tươi.
- Vậy bọn mình đi nhé. Tối sẽ quay lại đón cậu! - Harry đề nghị.
- Được, gặp lại các cậu sau. Nhớ rũ thêm Ginny đấy!
- Mình biết rồi, Hermy!
- Gặp lại cậu sau nhé! - Ron có chút tiếc nuối.
Cả hai cùng đi ra ngoài.
Hermione nằm xuống giường, cô quyết định sẽ ngủ một giấc cho đến khi hai cậu bạn mình quay lại.
Cô không hề biết rằng, bên ngoài. Có một ánh mắt xám bạc quen thuộc đã dõi theo cô, từ bao giờ..

****
End chap 4
Xin ý kiến để mình viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro