Chương 1: Viên kẹo sữa đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng 5 năm 2003, Quý Nhiên bây giờ đã học lớp hai, hôm nay mới trở lại trường mầm non Mặt Trời Vàng.

Thời tiết mùa hè oi bức, người đi bộ trên con đường nắng chói chang cũng nhanh hơn bình thường. May là trong xe mở điều hòa, ngăn cách cái nóng ở bên ngoài.

Sau khi đi qua một ngã tư, chiếc xe dần giảm tốc độ, rất nhanh sau đó đã đến trường mầm non. Quý Nhiên ngồi ở ghế sau nhìn con phố quen thuộc, đã hai năm cậu không đến đây rồi, xung quanh trường học cũng đã có những thay đổi. Cậu bé ghé người vào cửa kính xe nhìn ra ngoài, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp lóe lên thăm dò.

Sau khi nhìn ra cửa sổ xe hai lần, Quý Nhiên liền lộ ra vẻ hơi suy nghĩ.

Tô Gia Thố ở bên cạnh có chút tò mò, hỏi cậu: "Cậu nhìn thấy cái gì vậy?"

"Lại một quán lẩu mới mở, không biết có phá sản hay không."

Nghe xong cây trả lời này, Tô Gia Thố càng cảm thấy khó hiểu hơn, cậu cảm giác bạn mình lại bắt đầu kỳ quái, quán lẩu bên cạnh trường thì liên quan gì đến họ chứ? Dù sao trẻ con như bọn họ ở độ tuổi này đều cảm thấy không hứng thú với món lẩu cho lắm.

Nếu là siêu thị ở cạnh trường đóng cửa, mới có thể khiến tâm trạng của Tô Gia Thố thay đổi. Bình thường Tô Sở Vọng không cho Tô Gia Thố ăn nhiều đồ ngọt, cậu thường tìm cơ hội vụng trộm mua đồ ăn vặt ở cổng trường. Quý Nhiên hiển nhiên không quan tâm đến việc siêu thị đóng cửa, vì cậu không thích ăn đồ ăn vặt.

Nghĩ đến siêu thị, Tô Gia Thố không thể không nghĩ tới mít ướt đang khóc ở nhà. Nếu hai ngày trước không phải Tô Đường bị cậu dùng một túi kẹo dẻo trêu cho phát khóc, cậu cũng không bị ba mình ép đến xem buổi biểu diễn của Tô Đường.

Tô Gia Thố còn đang buồn bực, Tô Sở Vọng ngồi ở ghế lái đã nghe thấy lời của Quý Nhiên. Vừa khéo lúc này ô tô đã chạy đến cổng trường và dừng lại, ông hỏi: "Tại sao Nhiên Nhiên lại cảm thấy quán lẩu này có thể đóng cửa?"

Quý Nhiên là một cậu bé ít nói, học cùng lớp và chơi thân với Tô Gia Thố, nhưng ba Tô công việc bận rộn, ít gặp mặt nên không mấy thân thiết với cậu bé.

Linh cảm sẽ phải giải thích dài dòng, để tránh rắc rối, Quý Nhiên nhếch môi lịch sự, chậm rãi nói: "Chú Tô, cháu đoán bừa thôi."

Cậu bé ánh mắt trong veo, nở nụ cười tươi vô hại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Tô Sở Vọng nào đoán được tâm tư thật của cậu, liên tin tưởng không cần suy nghĩ.

Tô Gia Thố thiếu kiên nhẫn nghe bọn họ nói chuyện quán lẩu, thản nhiên hỏi: "Ba, ba nói chuyện này làm gì vậy? Sau này, Quý Nhiên sẽ không mở cửa hàng, cậu ấy muốn làm phi hành gia."

Tô Sở Vọng mỉm cười bất lực, nói: "Được rồi, không nói về quán lẩu nữa."

Còn về phi hành gia mà Tô Gia Thố nhắc tới, ông chỉ cho là ước mơ của lũ trẻ.Gia đình Quý Nhiên điều hành một công ty lớn như vật, sau này Quý Nhiên phải kế thừa.

-

Trường mầm non Mặt Trời Vàng là mầm non tư thục có tiếng của thành phố, khuân viên ở cuối phía nam thành phố, vị trí hẻo lánh, giao thông xung quanh chưa phát triển nên không thích hợp với một quán lẩu lớn như vậy.

Tô Sở Vọng không cần suy nghĩ cũng biết quán lẩu này mở chưa lâu, nhưng Quý Nhiên mới chỉ 8 tuổi đã có thể nói vậy khiến ông cảm thấy tò mò, liền thản nhiên hỏi.

Hai năm trước cũng có một quán lẩu lớn ở phố này.

Quý Nhiên có trí nhớ rất tốt, lúc đó quán lẩu mới sửa sang chuẩn bị mở cửa, trước cửa có đặt lẵng hoa và bật nhạc rất náo nhiệt. Ngoài ra, quán lẩu mới khai trương có rất nhiều hoạt động giảm giá nên thu hút rất nhiều khách hàng.

Nhiều người, nhiều xe cộ khiến giao thông trở nên ùn tắc trên đường Quý Nhiên đi học về. Điều này làm cho cậu bé nhỏ Quý Nhiên có chút buồn bực. Sau khi biết phiền não của con trai mình, ba Quý đã nói với cậu rằng hãy nhịn nó một chút, tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Sau sự khai trương náo nhiệt, công việc kinh doanh của quán lẩu vắng vẻ hơn rất nhiều, quán lẩu đóng cửa ngay sau học kỳ đó.

Đã hai năm trôi qua, mọi người xung quanh khuôn viên không thay đổi gì nhiều. Truyền thông đưa tin cơ sở mới của Đại học C đã được xây dựng gần đó. Phải mất vài năm nữa khuôn viên mới được hoàn thành và sinh viên sẽ chuyển đến. Đến lúc đó tình hình hẳn là sẽ được cải thiện, không biết quán lẩu này có thể mở được đến lúc đấy hay không.

Cả ba bước xuống xe, đi về phía cổng trường. Lúc này, cổng trường đã có rất nhiều xe, bọn họ không được tính là đến sớm.

Trong hành trình ngắn ngủi này, Tô Gia Thố bắt đầu thấy hối hận, cậu có ý đồ cự tuyệt, kéo góc áo của Tô Sở Vọng, mong đợi nói: "Con có thể không xem Tô Đường biểu diễn không?"

"Có thể." Tô Sở Vọng nhẹ nhàng gật đầu.

Trước khi Tô Gia Thố mỉm cười, ông lập tức nói thêm: "Đồng thời, ba có thể đánh con một trận."

Tô Gia Thố: "..."

Bàn tay đang nắm lấy góc áo của ba Tô lập tức được thả ra. Cậu bé quay đầu sang một bên, bực mình không muốn nói nữa. Nếu không phải vì lý do đầu tiên, ba không thể ép con xem màn trình diễn của nhỏ mít ướt. Giữa việc bị ăn đòn và tham gia hội diễn văn nghệ, Tô Gia Thố miễn cưỡng chọn cái sau.

Cậu không hối hận vì đã bắt nạt em gái mình hai ngày trước, nhưng cậu ảo não vì cậu đã không cố nhịn hai ngày nữa, lại còn đúng lúc xảy ra hội diễn văn nghệ chẳng hay ho gì này.

Nếu không xảy ra hội diễn văn nghệ này, Tô Gia Thố đoán ba cậu sẽ không phạt mình bằng trận đòn nặng, cùng lắm là sẽ đánh một đòn nhẹ vào mông mà thôi.

Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc mà, cậu không muốn mạo hiểm như vậy.

Tại cổng trường, giáo viên các lớp đang tiếp đón phụ huynh học sinh đến tham gia hội diễn văn nghệ. Khi Tô Sở Vọng đi ngang qua, liền nhìn thấy chủ nhiệm lớp của Tô Đường. Cùng lúc đó, chủ nhiệm lớp cũng phát hiện bọn họ, cô có chút do dự khi nhìn thấy Tô Sở Vọng, cho đến khi nhìn thấy Tô Gia Thố bên cạnh, lúc này mới chắc chắn thân phận của người đàn ông này. Sau đó đi đến chào hỏi và đón tiếp bọn họ.

Khi nhìn thấy Quý Nhiên ở phía sau Tô Gia Thố, cô giáo cười nói: "Nhiên Nhiên cũng về à."

Giáo viên chủ nhiện hiện tại của Tô Đường là giáo viên cũ của Quý Nhiên và Tô Gia Thố. Cô trò đã chia tay nhau được hai năm, cô giáo Thái vẫn rất ấn tượng với họ. Dù sao thời điểm đó Tô Gia Thố và Quý Nhiên cũng là những cậu bé có đẹp trai nhất được các giáo viên âm thầm công nhận, lại còn rất thông minh. Quan hệ giữa Tô Gia Thố và Quý Nhiên lúc đó rất tốt, hai người cùng nhau quay lại trường mẫu giáo để tham gia hội diễn văn nghệ của em gái Gia Thố khiến cô giáo Thái không khỏi bất ngờ.

"Chào cô Thái."

"Chào cô Thái."

Hai đứa nhỏ chào cô gần như cùng một lúc, cô Thái là một giáo viên hiền lành và tốt bụng, ở bên cô ba năm, bọn trẻ đều rất thích cô.

Khi Tô Sở Vọng điền đầy đủ thông tin vào bàn đăng kí, cô Thái đã đưa cho bọn họ ba ly nước trái cây. Hôm nay thời tiết nóng bức, trường học đã vắt rất nhiều nước trái cây, đựng trong những chiếc cốc giấy có nắp đậy nhiều màu sắc để phát cho các em học sinh và phụ huynh đến tham dự ngày hội.

"Lễ hội trường học năm nay có rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, các em đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng..."

"Đường Đường biểu diễn một vở kịch, là một nhân vật rất lợi hại..." Cô Thái giới thiệu với bọn họ trên đường đến hội trường.

Đường Đường là biệt danh của em gái Tô Gia Thố, Quý Nhiên đã gặp vài lần, trong ấn tượng của cậu cô là một bé gái xinh đẹp và ngoan ngoãn. Sau vài lần gặp gỡ Tô Đường, Quý Nhiên có thể nhìn ra Tô Đường rất thích anh trai mình. Nhưng Tô Gia Thố lại rất ghét cô em gái cùng cha khác mẹ này, cậu rất chán ghét khi nhắc đến cô, còn luôn trêu chọc cô.

Việc tham gia hội diễn văn nghệ của Tô Đường càng không thể, mặc dù bị ba bắt lấy cơ hội uy hiếp đến đây thì Tô Gia Thố cũng sẽ kéo Quý Nhiên đến cùng.

Sau khi đi qua sân thể dục chính là tòa nhà dạy học, Tô Gia Thố tiến lại gần Quý Nhiên, thấp giọng nhắc nhở: "Quý Nhiên, cậu có nhớ không?"

"Đừng để con nhỏ biết rằng tớ bị ép buộc phải tham gia hội diễn văn nghệ, phải là cậu muốn trở lại trường cũ —— tớ mới tới cùng cậu."

Tô Gia Thố cố tình nhấn mạnh từ "mới" ở cuối câu. Tô Gia Thố đã nhắc nhở cậu về việc này khi cậu ở trên xe quá nhiều lần, Quý Nhiên "ừm" một tiếng, tỏ vẻ mình đã nhớ.

Bị cậu ta nhắc nhở nhiều như vậy, Quý Nhiên chắc chắn không thể nào quên được, và ngay cả lí do mà Tô Gia Thố làm như vậy cũng được cậu nhớ rất rõ ràng.

Nếu nói là bị chú Tô uy hiếp sẽ làm mất mặt em gái, nói là chủ động tham gia hội diễn sẽ khiến Tô Đường rất vui.

Quý Nhiên không hiểu tại sao Tô Gia Thố lại kỳ lạ như vật.

Đề phòng Quý Nhiên lỡ miệng, Tô Gia Thố một lần nữa nhấn mạnh với cậu: "Tớ không muốn để con bé biết rằng tớ đã khuất phục ba tớ, cũng không thể khiến con bé vui vẻ..."

Quý Nhiên thở dài, lặng lẽ đi nhanh hơn.

Điểm này cậu cũng không thể hiểu được, tại sao Tô Gia Thố lại lải nhải nhiều như vậy. Quý Nhiên đi về phía trước nửa bước, Tô Gia Thố lập tức đi theo, tiến đến bên cạnh cậu tiếp tục nhỏ giọng nhắc nhở.

Cô giáo Thái đi phía sau họ cười nói: "Nhiên Nhiên và Gia Thố vẫn thân như vậy."

Tô Sở Vọng gật gật đầu: "Vâng."

Đó cũng là duyên phận, Tô Sở Vọng và ba của Quý Nhiên trong giới kinh doanh thường lui tới, quan hệ cũng không tệ. Tuy Quý Nhiên và Tô Gia Thố có tính cách khác nhau nhưng quan hệ giữa hai đứa trẻ vẫn luôn tốt đẹp.

Lớp học của Tô Đường ở tầng hai, đầu tiên cô giáo Tháo đưa bọn họ đến phòng học đón Tô Đường, sau đó cùng nhau lên hội trường.

"Thật nóng, leo cầu thang thật đáng ghét." Tô Gia Thố nghiêm mặt oán giận.

Tham gia hội diễn văn nghệ với tư cách là người nhà của Tô Đường còn khó chịu hơn. Tô Gia Thố không quên rằng khi cậu còn học mẫu giáo, không có ai làm người nhà của cậu tham gia hội diễn.

Trong lúc cúi đầu than thở, Tô Gia Thố không để ý đến cô gái nhỏ đang đi xuống cầu thang rất nhanh. Cô bé đi quá nhanh, vô tình bước hụt một bậc thang, kêu lên sợ hãi rồi ngã vê phái Tô Gia Thố. Cũng may Tô Sở Vọng nhanh nhẹn kịp thời đỡ lấy hai đứa nhỏ.

Cô giáo Thái và mẹ cô bé giật nảy mình.

"Huyên Huyên, không phải mẹ đã dặn khi xuống cầu thang phải đi cẩn thận, chậm rãi sao?" Đối phương kiểm tra cô bé không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó đưa cô đến xin lỗi.

Tuy rằng không ai bị ngã nhưng trên tây Tô Gia Thố cầm ly nước trái cây, nắp cốc giấy không được đậy kín, ly nước dưa hấu chưa kịp uống đã bi hắt vào người cậu. Hôm nay Tô Gia Thố mặc một chiếc sơ mi trắng, một màu đỏ lan từ ngực xuống viền áo. Tô Gia Thố còn chưa hết sợ hãi, cậu cúi đầu nhìn thấy quần áo của mình bẩn thành như vậy, sắc mặt nháy mắt lại xấu thêm.

Nhìn thấy người con trai mình bị hắt bẩn như vậy, thậm chí nước vẫn đang tí tách chảy xuống, sắc mặt Tô Sở Vọng cũng không tốt.

Cô giáo Thái vội vàng lấy khăn giấy trên người ra lau cho Tô Gia Thố, nhưng vài tờ khăn giấy không giúp ích được gì.

Thời tiết oi bức, trên người lại ướt át nhớt nháp, Tô Gia Thố cảm thấy rất khó chịu. Cậu nhăn mặt nhíu mày: "Làm sao bây giờ?"

"Không thể lau sạch được, đổi bộ quần áo khác đi." Quý Nhiên nói.

"Trong phòng nghỉ có quần áo dự phòng, tôi sẽ đi mượn một bộ." Cô giáo Thái đề nghị, "Để ba đưa con vào nhà vệ sinh tắm rửa, được không?"

Cũng chỉ có thể như vậy trước, Tô Sở Vọng và Tô Gia Thố đều đồng ý.

Phòng nghỉ của trường mẫu giáo là nơi ngủ trưa của học sinh, nằm ngay bên cạnh mỗi phòng học.

Bọn họ đi lên tầng hai, phòng học đầu tiên sau khi lên cầu thang rẽ vào là lớp của Tô Đường, cũng là lớp mà Quý Nhiên từng học trước đó.

Nhà vệ sinh ở mỗi tầng nằm ở đầu kia của hành lang, khi đi ngang qua lớp học, Quý Nhiên nói rằng mình có thể vào lớp. Bên ngoài quả thực rất nóng, đi được một lúc Quý Nhiên chỉ muốn chạy nhanh đến chỗ có điều hòa.

"Đường Đường cũng ở trong lớp học, Nhiên Nhiên vào trong đợi chúng ta nhé."

Cô giáo Thái nghĩ có lẽ Quý Nhiên và Tô Đường cũng thân với nhau nên dặn dò vài câu, thấy Quý Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cô mới yên tâm đi vào phòng thay đồ bên cạnh.

Vì là lớp học cũ đã từng học trước đây nên Quý Nhiên đi vào rất tự nhiên. Nhiều học sinh đã cùng ba mẹ đến hội trường nên học sinh trong lớp chỉ còn một nửa, không có giáo viên trông nom bọn chúng ríu rít như những chú chim nhỏ bạc má, rất hoạt bát.

Buổi biểu diễn kịch sắp bắt đầu vì vậy bọn trẻ đều mặc trang phục biểu diễn, nhìn giống như đám thú nhỏ chạy tới chạy lui trong phòng học.

Quý Nhiên liếc nhìn những đứa trẻ này, có chút tò mò về chủ đề của hội diễn năm nay. Nó có liên quan đến sở thú à?

Mấy đứa trẻ nhìn thấy Quý Nhiên đi vào, cái anh trai lạ lẫm này cao hơn bọn chúng một cái đầu, cũng không phải do cô giáo Thái đưa đến, mà cái thái độ này....

"Anh là ai?" Có đứa trẻ can đảm hỏi.

Quý Nhiên vừa vào cửa đã nghĩ xong thân phận của mình, nói: "Phụ huynh ...Tham gia hội diễn."

"Làm gì có ba mẹ nào nhỏ như vậy?" Đứa trẻ trợn tròn mắt, hiển nhiên cho rằng Quý Nhiên đang nói dối.

"Anh là anh trai của ai ạ? Anh trai cũng là phụ huynh đúng không?" Một đứa trẻ khá cũng hỏi.

Quý Nhiên gật đầu, đồng thời cậu cũng đưa mắt tìm thú nhỏ trong phòng.

Biểu diễn văn nghệ thiếu nhi giữa hè cũng có chút bất tiện, đó là thời tiết nóng nực, không thể mặc những trang phục dày và nặng. Rõ ràng cô giáo Thái cũng lo lắng về vấn đề đó, cô đã chăm chút quần áo và đầu tóc của bọn trẻ, cố gắng để mọi người nhìn thoáng qua cũng biết chúng đang trong vai con vật nào.

Trong số những chiếc mũ xinh xắn và hoa cài tóc, Quý Nhiên thấy thích nhất chiếc băng đô tai mèo. Chiếc băng đô mỏng màu hồng nhạt, ngay cả đôi tai mèo lộ ra ngoài cũng chỉ là hình tam giác đơn giản. Chủ nhân của chiếc băng đô là một cô bé có mái tóc dài ngang vai được tết hai bím, bím tóc nhỏ cong ra phía ngoài trông khá đáng yêu.

Quý Nhiên không nhìn thêm nữa, đang định đi tìm em gái của Tô Gia Thố thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô bé.

Cô bé dù đang tức giận nhưng vẫn điềm đạm, nhẹ giọng thương lượng với người khác: "Cậu đừng phá vỡ mẹ tớ nữa được không? Tớ...tớ sẽ đền cho cậu một mẹ mới."

Quý Nhiên: ??

Thân là học sinh lớp hai, Quý Nhiên lúc này có chút bối rối. Từ "mẹ" này, ở trường mầm non có thêm ý nghĩa mới à?

Có thể bị phá vỡ, còn có thể bồi thường... Chắc không phải người mẹ mà cậu hiểu đâu.  

*

Đôi lời của editor: Vì đây là lần đầu tiên tớ edit truyện nên không tránh khỏi sai sót, mong các cậu sẽ góp ý cho tớ thêm ạ.

Chim bạc má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro