[2]Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm tựu trường tôi đã thức từ rất sớm,chuẩn bị sẵn sàng tất cả tôi cùng bạn thân của tôi đi đến trường.

Vừa đến nơi,còn chưa kịp dừng xe thì đã có 3 người từ đâu ùa ra ôm chầm lấy tôi.Chắc cũng đã rất lâu tôi chưa được nhận cái ôm này,từ lúc dịch covid xuất hiện đến nay bọn tôi chưa từng được gặp nhau.Bạn bè xa nhau là vậy,hôm nay gặp nhau ai nấy cũng cười rất vui vẻ hỏi han nhau đủ thứ.

"Lâu rồi không gặp nhớ cậu quá trời luôn đó"_Chúc Quyên hỏi nhưng mắt dừng ở bịt bánh trên tay tôi

"À,mình tưởng cậu nhớ cặp đồ ăn của mình"_Tôi trêu chọc

"Nào không được ghẹo bạn"_Tú bảo

Đang nói chuyện vui vẻ thì có bạn ra bảo tụi tôi vào lớp trực,và thế là bọn tôi hăng say trực cùng nhau.Đến lúc về,cô dặn chúng tôi vài điều rồi ra hiệu giải tán.Và thế là hết một buổi sáng,ai về nhà nấy.

Lúc tôi trực,tôi có để ý đến cậu mặc áo vàng.Chính là cái cậu đã hiện lên cam chính lúc học online,có thể nói ở ngoài cậu ấy khá đẹp,đẹp hơn trong camera nhưng khá ít nói và vì mới quen nên tôi cũng ngại bắt chuyện.

Cứ thế một năm học trôi qua nhưng tôi và cậu không hề thân thiết gì.Chỉ đơn giản là những lời chào xã giao hay những câu tán gẫu có lệ.

Đành chịu thôi,lúc đấy tôi còn chưa có gu ăn mặc lại còn đen xì cho dù cậu ta có bắt chuyện tôi cũng không trả lời.Đơn giản vì lúc đó tôi ít nói,đặc biệt là với con trai.

Nghỉ hè rồi vào học,năm nay có lẽ...Tôi thân với cậu ấy hơn.Ngày đầu họp lớp,khi làm quen với  giáo viên chủ nhiệm chúng tôi khá vui vì thầy ấy được nhiều người kể là dễ tính với cả hiền hoà,thân thiện.Nhưng đó là người khác kể!

Lúc đầu thầy ấy hiền hoà,nhưng từ từ vì lớp tôi quá quậy nên thầy rất bực nhọc.Vào lớp cứ đập bàn mãi khiến tôi cũng sợ.Còn tôi thì kết thêm được bạn mới,trong lớp học cũng mạnh dạn phát biểu và năng nổ hơn.Tôi và cậu ấy ngồi ngang nhau chỉ cách nhau có 1 bạn học thôi.Lâu lâu có thể cậu ấy sẽ hỏi tôi vài câu

"Ngọc ơi,chép bài chưa cho mượn với lúc nãy chép không kịp"_Cậu ấy hỏi tôi

"À đây"_Tôi đáp lời

Rồi chuyện gì đến cũng đến,vào một hôm chúng tôi vào nhà một người dì của tôi.Lúc đó đám bạn của Dương có ngỏ ý đi cùng nhau vì họ cũng đến nhà dì tôi(Vì nhà dì ấy bán đồ ăn vặt cho học sinh).Trên đường đi ai nấy đều cười nói rôm rả kể cả cậu ấy,hôm nay cậu ấy cười rất tươi!Tôi dường như...bị vướng vào nụ cười ấy.Nó không phải hàm răng đều như bắp hay trăng như ngọc ngà gì đó.Nó chỉ đơn giản là một nụ cười dịu nhẹ,tươi vui khiến bao cô gái phải nao lòng.

Hôm ấy bọn tôi trò chuyện rồi thân nhau,từ lúc đấy tôi và cậu ấy cùng một hội bạn thân và nhờ vậy tôi nhận ra.

Cậu ấy không hề ít nói,càng không phải chảnh choẹ hay gì.Có lúc tôi nói chuyện với cậu ấy hay hỏi mấy câu vu vơ như

"Sao bạn ít nói vậy?"

"Bạn ngại sao?"

Có lẽ cậu ấy ngại thật nên chẳng trả lời tôi.Mấy lần đầu thì tôi có cọc có quạu vì cậu không trả lời nhưng từ từ tôi hiểu ra.Những lúc cậu ngại thường sẽ im lặng và đặc biệt là cậu ấy rất tốt với...tất cả mọi người bao gồm cả tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt