Kẹo tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 A true friend is one soul in two bodies

Annoymous 


Ngày ấy, tôi mới từ Hà Nội chuyển về Sài Gòn để tiện cho công việc làm ăn của bố tôi. Thời đó, Sài Gòn còn nghèo lắm, cái gì cũng khó khăn, làm gì có những toà nhà chọc trời như Bitexco bây giờ. Từ nhỏ, tôi được bao bọc kĩ càng trong vòng tay của bố mẹ, nên đâm ra khá " chảnh " và một chút tiểu thư. Trong khi bao bạn bè cùng trang lứa phải tự chuẩn bị cặp sách để trường, tôi chỉ việc xách balo lên...và đi.

Năm đó tôi vào lớp 2. Tôi đã cảm thấy lo sợ, bối rối trước lũ bạn mới quen đang nhìn tôi với những ánh mặt lạ lẫm, có một chút gì đó khinh thường. Tôi cóc quan tâm. Việc của tôi là cố gắng học trong 4 năm để rồi về lại Hà Nội. Giờ ra chơi, con bạn ngồi cạnh tôi, cặp kính to đùng đầy màu sắc, trông thật ngớ ngẩn cất tiếng :

- Chào bạn. Hình như bạn là học sinh mới hả hihi. Mình tặng bạn nè. Coi như món quà làm quen nhen!

Nó chìa ra trước mặt tôi một thanh kẹo cà phê đã cắn dở dang một đầu, mỉm cười, nhe hai hàm răng bị sún hết cái răng cửa.

- Ôi zời ạ. Ăn thế rồi còn đưa người ta làm gì chứ? Tôi tỏ vẻ khó chịu.

- Đâu có mình bẻ mà hihi ^^ tại không khéo nên mới như vậy. Bạn ăn thử đi, nhà mình làm á. Mẹ mình sáng nào cũng ra cửa hàng bán kẹo hết. Ngon lắm!

Tôi nhìn nó, trong lòng đầy hoài nghi, nhưng rồi cũng cầm thanh kẹo từ nó. Vị ngọt của đường xen kẽ cùng hương thơm quyến rũ của cà phê không lẫn vào đâu được khiến tôi ăn ngấu nghiến rồi còn xin thêm. Tôi và Như đã bắt đầu tình bạn như thế, tất cả là nhờ mày đấy, thanh kẹo cà phê ạ! 

Như thật sự rất tháo vát. Cái gì cậu ấy cũng biết làm. Từ việc phụ mẹ bán hàng, cho đến quét nhà, trông em. Tôi vào thời điểm đó, chỉ biết " bó tay " . Có lẽ vì nhà cũng khó khăn, nên cậu ấy thường xuyên đi học trễ, còn ngủ gục trong lớp. Nhiều lần tôi phải rất vất vả để có thể kêu Như kịp trước lúc cô giáo phát hiện. Những kí ức vui vẻ ấy đã góp phần làm cho tình bạn chúng tôi trở nên gắn khít và thân thiết hơn lúc trước. Tôi và Như ít xảy ra xô xát hay cãi vả, và bản thân tôi cũng không thể giận Như lâu được. Như luôn biết cách làm tôi cười, và mỗi lần như thế, bạn ấy đều đưa tôi một thanh kẹo cà phê.

- Bớt giận đi mà. Tui năn nỉ đó.

Tôi nhìn thanh kẹo rồi cười phá lên. Như cũng cười. Cậu ấy tự hào vì đã mua chuộc tôi thành công. 

Năm lớp 5,  Chi xuất hiện và thách thức tình bạn chúng tôi. Xinh đẹp, tài năng và học giỏi là những từ tôi có thể diễn tả Chi vào lúc ấy. Vì tôi và Như đã bị cô tách ra từ lâu chỉ vì nói chuyện thường xuyên trong giờ học, nên giờ Chi sẽ là người thay thế chỗ ngồi đó, bên cạnh tôi. Thời gian đầu, tôi  không hề có chút thiện cảm hay có bất cứ cuộc trò chuyện nào với Chi , kể cả khi cô giao bài tập trao đổi giữa hai bạn ngồi cạnh. Chi thì luôn vui vẻ, niềm nở với tôi. Bạn ấy luôn bắt chuyện hỏi thăm tôi này nọ. Dần dần, cả hai thân nhau lúc nào không hay biết. Chúng tôi ngồi vẽ cùng nhau, chọc phá những thằng con trai ngồi đằng trên. Đến giờ trưa, tôi rủ Chi và Như cùng đi ăn với nhau. Không hiểu vì sao khi có Như đi bên cạnh tôi, Chi đều tìm cách lôi kéo tôi đi trước. Trong lúc ăn, Chi và tôi đùa giỡn, để mặc cho Như im lặng, không nói câu nào. Thỉnh thoáng, tôi bắt gặp những ánh mắt ái ngại, lâu lâu thả vào khoảng không lơ đãng của Như, khiến lòng tôi dâng trào một cảm giác gì đó khó tả. Nhưng sau khi nghe vài câu nói bông đùa từ Chi, tôi lại quên ngay. Trẻ con mà, quên dễ lắm. Sau này lớn, không biết có gặp được ai dạy ta cách để quên không nhỉ? 

Những chuyện rắc rối như thế này kéo dài đến tận cuối năm. Chi phải tạm chia tay lớp sớm vì phải sang Mỹ gấp. Tôi cảm thấy buồn và trống trải lắm. Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng dưng quên đi sự tồn tại của Như, con bạn mà tôi đã từng hứa " sẽ là bạn thân suốt đời suốt kiếp". Cuối năm ấy, tôi cũng phải trở về Hà Nội vì công việc bố tôi đã thu xếp được ổn thoả. Ngày chia tay, trước khi lên xe ra về và tạm biệt ngôi trường thân yêu, Như chạy đến bên tôi, níu tôi lại.

- Của bà nè. Nhớ không được quên tui đâu đó biết không hả?? Sau này tui sẽ ra đó tìm bà ồ kế? Nhớ nhắn cho tui địa chỉ nghen. Cố gắng học thật giỏi nhé bạn thân.

Tôi cười một cách miễn cưỡng, nhận lấy món quà được trang trí khéo léo của Như. Như vòng tay ôm tôi một cái, rồi đi. Về nhà, tôi tháo món quà. Một chục thanh kẹo cà phê còn mới nguyên được xếp cẩn thận, ngăn nắp trong chiếc hộp nhỏ. Tôi cầm mảnh giấy trắng rơi ra từ thanh kẹo " Hôm qua tui với mẹ thức đêm làm để kịp tặng bà đó. Có lẽ do vội quá nên chúng không được ngon như ngày thường, bà thông cảm cho tui nha. Tui quý bà lắm, Khanh ạ. Bà là người bạn tốt nhất của tui đó. Sau này, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau, tại đất Hà Nội, bà nhé." Tôi đọc, mắt rưng rưng. Có lẽ tôi đã sai rồi, khi bỏ bê Như trong năm cuối cùng học chung như vậy. Cứ thế, chúng tôi tạm chia xa nhau...11 năm

Trong 11 năm ấy, tôi và Như vẫn giữ liên lạc bình thường. Thỉnh thoảng vài lá thư, khi là những cuộc gọi vội vã từ trạm điện thoại di động. Năm cuối đại học, tôi ngắt liên lạc với Như để tập trung thi tốt nghiệp. Cầm cái bằng đại học thuộc vào loại ưu trong tay, không khó để cho tôi kiếm được một việc làm ổn định ngay khi vừa ra trường. Công việc, cuộc sống quay cuồng khiến tôi không còn tâm trí nào để nhớ về Như nữa, dù cậu ấy đã vài lần cố liên lạc, tôi vẫn đáp trả với thái độ dửng dưng. Những kí ức về cô bạn nhỏ năm nào dần phai nhoà theo năm tháng. Duy chỉ có mùi kẹo cà phê là tôi chưa bao giờ quên được.

Và mọi thứ chỉ thực sự sống dậy khi tôi tình cờ bắt gặp Như ngay dưới sảnh công ty. Tôi không nhận ra đứa bạn ngày nào. Như đã thay đổi rất nhiều, không còn là cặp kính sặc sỡ màu sắc nữa, style trông cũng bắt mắt hơn. Tôi khá ngạc nhiên, vì không nghĩ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại. Như thì khác, nó nhận ra tôi ngay tức khắc.

"Khanh hả? Phải bà không?" 

" Hả? À...ờ... " .Tôi lúng túng, cảm thấy khó xử.

-"Haha tui tìm được bà rồi nha. Tui biết thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà hihi. " Như cười, trông có vẻ rất vui và hào hứng khi gặp tôi.

" Sao biết ở đây mà tìm vậy?" 

" Có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà. Tụi mình đi uống cà phê nhé. Tui có quà tặng bà nè".

" Hôm nay chắc không được rồi vì tui có hẹn với sếp. Hẹn khi khác nhé". Tôi nói dối, vì thật lòng mà nói, tôi không hề hứng thú với việc sẽ đi chơi với Như. Tôi bận lắm chứ! 

Bỏ lại con bạn, tôi vội vã bắt taxi ra về. Trong lòng nghĩ ngợi đủ điều. Về Như. 

Những ngày sau, Như liên lạc với tôi. Cậu ấy luôn hỏi thăm về tình hình, cuộc sống tôi hiện nay. Như còn hỏi về gia đình tôi, khơi gợi những chuyện xưa cũ khiến tôi chỉ còn biết cười trừ và nói cho qua. Các cách Như kể chuyện cho tôi, về thằng A con B cưới vợ cưới chồng này nọ, đủ thứ trên thế gian này, khiến tôi có cảm giác rằng sau bao năm qua, Như vẫn giữ rất kĩ những kí ức về con bạn thân là tôi. Không quên một điều, không thiếu bất cứ tình tiết nào. 

Tôi bắt đầu để ý Nhân, anh chàng làm việc cùng phòng marketing với tôi. Chẳng lâu sau vài cuộc trò chuyện tìm hiểu, chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi cố gắng tranh thủ sắp xếp công việc xong sớm để có thể đi chơi cùng anh. Hôm ấy, Như tìm đến công ty. Tôi nhìn thấy Như, nhưng cố tình "lơ" và lảng tránh. Nhân đang đợi trước cửa, với nụ cười tươi mà tôi yêu. Như chạy lại chỗ tôi, chào hỏi và rủ tôi đi xem phim cùng cậu ấy.

- Bà đi với tui nhé. Tui được anh hai cho hai vé miễn phí nè. Không biết rủ ai hết, còn mỗi bà thôi. Đi xem xong tụi mình đi ăn bạch tuộc nướng luôn nha. Lâu lắm rồi tui không được ăn đó

- Hôm nay tui có hẹn với người khác trước rồi. Sau này muốn đi thì phải gọi trước chứ. Thôi tui đi nhé, cũng trễ rồi bà về đi.

- Ơ khoan đã... còn cái này nữa.

Như vùi vào tay tôi một bịch xốp, đựng toàn kẹo cà phê. Tôi bắt đầu bực dọc, chạy thẳng đi, lỡ tay quệt trúng cạnh bàn. Những thanh kẹo bắt đầu rơi lã chã khắp sàn. 

-  Xin lỗi nhé. Khi khác đi chúng ta đi cùng nhau

Nói xong, tôi đi thẳng. Lúc lên xe, tôi có quay lại nhìn Như. Cậu ấy đang lụm khụm nhặt từng thanh kẹo rồi cho lại vào bịch. Bỗng nhiên, tôi  thấy có lỗi vô cùng. Tuy nhiên sau đó, tôi cũng quên đi rất nhanh. Vì sao? Vì tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào những câu chuyện của Nhân.

Thời gian sau, Như không còn nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Có lẽ lòng tự trọng của cậu ấy đã bị sứt mẻ sau vụ việc tôi bỏ Như lại để đi cùng Nhân. Quái lạ thay , tôi cảm thấy tôi vừa mất đi cái gì quý giá của mình vậy. Tôi nghĩ về bản thân mình. Hoá ra bấy lâu nay, tôi không kiếm được đứa bạn nào gọi là chân chính của đời mình, người mà tôi có thể chia sẻ những khó khăn. Của công việc, của cuộc sống, và của người yêu nữa. Tôi, quả thật là một đứa thiếu thốn tình cảm bạn bè.

3 tháng sau, tôi quyết định tìm Như để nói lời xin lỗi. Tôi biết, 3 tháng là khoảng thời gian dài, nhưng tôi tin rằng Như sẽ bỏ qua tất cả và cùng tôi làm lại từ đầu. Và niềm tin của tôi đã đúng, Như vẫn tươi cười chào đón tôi, như cái cách mà cậu ấy lần đầu làm quen tôi hồi tiểu học vậy. Chúng tôi cùng nhau cười đùa, nấu nướng và tận hưởng. Cảm giác thân thuộc cứ thế ùa về như một thước phim. Như ngả đầu vào tôi, nói rằng " Tui quý bà lắm, Khanh ạ". Chúng tôi cứ thế, cùng nhau ngồi ngắm cơn mưa đầu hè, nhẹ nhàng và tinh khiết như tình bạn chúng tôi.

3 ngày sau, Như bỗng qua đời vì tai nạn giao thông. Dù đã được đưa vào bệnh viện kịp thời, nhưng chấn thương quá nặng đã khiến cậu ấy không qua khỏi. Tôi nghe tin mà như sét đánh ngang tai. Tôi quỳ xuống, cảm thấy thế giới này như sụp đổ. Oà khóc. Lâu lắm rồi, tôi mới khóc ngon lành như một đứa trẻ. Tôi nguyền rủa bản thân, tại sao tôi không ở cùng Như những phút cuối đời, tại sao tôi bỏ lại Như ngày ấy. Tất cả gói gọm lại hai chữ: "Tại sao?". Tôi có mặt lúc đám tang Như, phụ giúp gia đình cậu trong tang lễ. Mẹ Như mắt đỏ hoe, lại gần tôi và đưa tôi một món quà đã được gói ghém cẩn thận. Bóc ra, là những thanh kẹo cà phê! 

- Này là Như nó gửi con. Lúc tai nạn, nó cầm món quà này định đến chỗ con thì gặp chuyện không may.. Bác cảm ơn con vì đã là đứa bạn thân duy nhất của nó. Đêm con qua nhà nó chơi, nó kể bác rất nhiều. Cảm ơn con...

Tôi bật khóc, không nói nên lời. Tôi đâu nào hay, Như lại thương yêu tôi như vậy, kể cả khi tôi đã ruồng bỏ cậu ấy. Tôi đã rút ra được một bài học lớn. Nhìn di ảnh Như, tôi thầm nghĩ : " Như à, bà đi thanh thản nhé. Tui xin lỗi bà về tất cả, mong bà tha lỗi cho tui. Kẹo cà phê ngon lắm bà ạ, ngọt ngào như chính con người bà vậy. Đừng quên tui, quên tình bạn của chúng ta nhé. Thương bà.."

Walking with a friend in darkness is better than walking alone in the light

Helen Keller 



Sài Gòn 15/8/2015 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro