4 Cà chua( tả hàng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Coi phim xong cậu cùng bọn họ đi ăn rồi mới về. Mà hình như hôm nay cậu uống nhiều nước đá quá rồi, cổ họng của cậu hơi đau. Sáng hôm sau dậy đúng như dự đoán cậu bị sốt , mẹ cậu bảo cậu ở nhà nghĩ một bữa đi nhưng cậu vì là một thanh niên chăm ngoan nên cố gắng lết cái thân sát đi học.

vừa đến lớp cậu đã thấy Chu Chí Hâm ngồi đó nói chuyện với Tả hàng và Trương Cực. Thấy cậu Trương Cực lên tiếng.

- Ể , sao mặt cậu đỏ thế ?

- Tôi sắp chết vì sốt viêm họng rồi .

Giọng cậu như con mũi vo ve .

- Hay cậu xuống y tế đi .

Tả Hàng mở lời.

- Thôi tôi lười lắm, giờ chỉ muốn ngủ.

"reng reng reng" 

Thầy Tạ cũng là giáo viên chủ nhiệm phụ tránh dạy vật lí đi vào giới thiệu chủ đề của tháng. Ở dưới Tô Tân Hạo như đang được ru ngủ cậu từ từ mắt được cỡ 30p sau. Cô giáo dạy toán bước vào,  cô ấy tên là Diệp Nhi , đường nét trên khuôn mặt khá sắc sảo tạo nên cảm giác hơi dữ , đã thế lại đánh màu đỏ hoa hồng full môi nhìn như các nữ phản diện.

Thấy vào tiết học Chu Chí Hâm nhắc cậu vào tiết. Cậu lê cái thân sát như không hôn ngồi dậy.

Đang giải bài cô giáo muốn gọi bạn lên giảng bài tập , hình như hôm nay Tô Tân Hạo bước chân trái ra khỏi nhà nên vận xui liền ậm đến.

- Nào, bạn ngồi bàn cuối ở ngoài lên giảng hộ cô bài này.

Cô Diệu gọi cậu lên bảng làm bài. Mà cậu nghe như sét đánh ngang tai ,nói thật thì nãy h cậu chỉ mơ màng muốn về nhà chứ làm gì nghe lọt tai cái gì đâu mà lên làm. Nhưng mà ,phải nói cậu học tốt nhất là môn toán . Dù không hiểu vẫn lên bàng làm bài. 

Cậu đem bài nhìn so sánh vơi bàn giải sẵn bên trái, đúng là có thay số với biến có thay đổi nhưng công thức thì có trời mới đổi được đứng nhìn một hồi thì cậu cũng bắt đầu giải. Sau khi giảng xong , cậu cất phấn đi xuống thì Trương Cực lại nhìn cậu bằng một ánh mắt thán phục nói với cậu .

- Con trai tôi giỏi quá!

Giỏi gì chứ? chẵng phải đó chỉ là một bài toán thôi sao? 

- Này bài đó tôi làm đúng chứ?

Cậu quay sang hỏi Chu CHí Hâm .

- Ừm đúng rồi.

- Này bạn vừa nãy làm bài tên gì đấy?

Cô Diệu nhìn cậu hỏi.

- Tô Tân Hạo ạ.

Thật ra, bài này là một bài toán nâng cao của bài toán kế bên cô chỉ định giới thiệu thôi nhưng khi thấy Tô Tân Hạo đang mơ màng ngủ thì gọi cậu đợi cậu ko làm đc thì hỏi tội nhưng ai ngờ cậu lại biết giảng đâu.

Tình trạng của cậu càng lúc càng tệ bây giờ mặt cậu đỏ như trái cà chua. Thấy thế người kế bên liền bảo.

- Cậu cần xuống y tế không?

- Lười lắm.

Cậu nói với giọng uể oải.

- Cậu biết bây giờ mặt cậu giống thứ gì không?

Chu Chí Hâm vừa hỏi vừa nhìn cậu khóe miệng có ý cười.

- Thứ gì?

Cậu hiếu kỳ.

-  Cà chua, ... rất muốn cắn một cái.

Câu đằng sau Chu Chí Hâm hạ giọng nhỏ lại rất khó nghe.

- hửm?

Tô Tân Hạo chỉ mới được cà chua còn câu đằng sau thì không nghe được

- Cà chua.

Chu Chí Hâm nhắc lại.

- Không câu sau cơ?

- Không có gì.

Chu Chí Hâm vừa chống tay lên mặt nhìn cậu vừa nghĩ.

" rất đáng yêu".



ÍT NGƯỜI ĐỌC NÊN LƯỜI VIẾT KHI NÀO NHIỀU NGƯỜI ĐỌC THÌ VIẾT TIẾP ! 

AHIHIHI  .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro