kẹp tóc của ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một gian phòng ấm áp, một tia nắng lọt qua khe nhỏ ở giữa hai tấm màn chiếu nhẹ lên mái tóc màu cam của người đang nằm ấp mình trong chăn. Từ từ mở mắt ra, mọi thứ xung quanh hiện lên trước mắt anh khá mờ. Vì cơn buồn ngủ kia còn vươn lại trên đôi mắt anh khiến cho cơ thể có chút nặng nề ngồi lên rồi đứng dậy một cách chậm chạp. Những bước chân nặng nề đè nặng trên mặt đất chậm rãi hướng về phía cửa ra vào. Tay nắm cửa chuyển động một hồi làm cửa bật ra. Vừa bước ra tới phòng khách thì anh đã chịu những ánh nhìn kì lạ từ mọi người. Mọi người như có vẻ nén đi nụ cười của mình khi nhìn thấy anh, thật kì lạ.

 -Chào buổi sáng, mọi người có chuyện gì vậy? 

 Ai cũng tránh né đi câu hỏi của anh mà quay mặt sang chỗ khác, trừ Iori. Cậu nhóc tóc xanh kia lấy điện thoại từ trong túi của mình ra, không ngẫn ngại mà để chế độ chụp ảnh , đưa về phía anh và chụp lấy vài tấm ảnh. "tách tách" 

-E...em đang làm gì vậy Iori!!! 

 Cậu đỏ mặt mà nhìn mấy tấm hình vừa chụp rồi đưa mắt lên nhìn anh trai của mình đang trong trạng thái vừa tỉnh giấc, cộng thêm một thứ lắc lư ở trên đầu anh và nở một nụ cười thỏa mãn.

-Không có gì ạ, tại nii-san dễ thương quá...
-E-eh...rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Anh quay người bỏ đi về phía phòng tắm với bao nhiêu dấu chấm hỏi ở trong đầu, cho đến khoảnh khắc nhìn vào gương trong phòng tắm thì anh đã hiểu ra mọi chuyện.


Chuyện này cũng phải kể lại tối hôm qua, Mitsuki đang ở trong phòng của anh, một không gian tĩnh lặng. Như mọi khi, trước khi ngủ anh lại đọc thư mà mình đã được nhận từ fan. Sau khi xong, anh sắp gọn những lá thư lại và cất ngay ngắn trong hộc bàn của mình. Anh đứng dậy và đi đến phía công tắc đèn, ánh đèn vừa tắt thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Người nhắm mắt cũng đủ biết đó là tiếng của ai, tiếng hét dần dần đến gần trước cửa phòng Mitsuki, tiếp theo đó là những tiếng tay va chạm vào cửa mà đập mạnh vài cái. "rầm rầm" 

-Mitsuki!!! 

 Nghe giọng điệu của cậu trai kia có vẻ khá nghiêm trọng, ngay tức khắc anh mở nhanh cửa ra, cậu trai cao tráo mang theo vẻ sợ sệt đứng trước mặt anh tỏ ra sợ hãi mà đưa tay lên vai của Mitsuku và lắc mạnh.

-Mitsuki!! Có gì đó ở trong bếp...nó vừa lướt qua khi tớ định lấy trà đó!

Nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình, anh lấy hơi thở một cái thật dài. Thật là, một thân hình cao lớn thế này mà lại sợ một thứ không rõ nó là gì ở dưới bếp, rồi còn chạy lên mách với anh, thật là giống một đứa trẻ con.

-Nghe đây, anh đây sẽ chứng minh cho cậu thấy chẳng có gì đáng sợ trong chính chỗ của mình đang ở hiểu chưa.

Vừa dứt lời, anh bước ra khỏi phòng rồi đi trước Nagi, cậu trai cao lớn cứ thế mà đi sát phía sau và tay thì cứ níu dính lấy áo của anh. Hai người đi từ từ ra đến bếp, Mitsuki vội lấy ngay một cái chảo dạng vừa và cầm trên tay mình rồi cúi người xuống kiểm tra xung quanh gốc bếp. Phía sau anh, một chú gián nhỏ sau khi thấy anh cầm cái chảo kia trên tay mà sợ hãi chạy vụt đi mất, Nagi đã bắt gặp được nhưng chỉ biết đứng nhìn và kêu lên một tiếng.

-Ầu... [Ra chỉ là một chú gián bé nhỏ thôi sao]
-Em vừa thấy gì sao Nagi?

Cậu đưa mắt nhìn sang Mitsuki vẫn đang cúi người và kiểm tra, nhìn anh trong thật nhỏ nhắn và dễ thương trong tư thế co người lại. Đột nhiên một ý nghĩ lướt quá đầu cậu, nhìn sang người đàn anh kia, âm thầm mà nở một nụ cười và bước tới gần anh, nhẹ nhàng kẹp một chiếc kẹp tóc lên mái tóc cam kia.

-Tớ nghĩ có khi nó là một chú chuột nhỏ đang tìm kiếm thứ gì đó cũng nên.
-Chuột sao? Làm sao có thể như vậy được!
-Tớ đùa thôi.

Sau vài phút kiểm tra mà không có gì, anh có chút bực và đứng thẳng người dậy, quay sang Nagi và đưa hai tay nhéo lấy cặp má trắng nõn kia, làm cho nó ửng đỏ lên một chút. Cậu trai kia liền kêu lên một tiếng thảm thiết.

-Âuu, Mitsuki...đau quá!
-Cho chừa, lần sau nếu có việc nghiêm trọng hơn thì hẳn gọi anh nhé! Giờ thì mau đi ngủ thôi.

Nhìn anh bỏ đi về phòng, từ phía sau cậu có thể nhìn thấy trọn vẹn thân hình nhỏ nhắn của anh và một điều đặc biệt khiến nụ cười trên môi của cậu không thể nào ngưng lại được. Đó là chiếc kẹp tóc mà cậu đã nhận được từ một cô nhân viên phục vụ khi mua nước, chiếc kẹp có hình một chú chuột hamster nhỏ được nối liền với một chiếc lò xo làm nó lắc lư khi mỗi Mitsuki bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro