wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng gió rít nhẹ bên tai em, giữa tiết trời buốt giá, em tuyệt nhiên chẳng lạnh chút nào, bởi em đang trong vòng tay của anh.

"châu kha vũ, anh nhìn đằng xa đi." doãn hạo vũ ngước lên nhìn anh. tai em chợt nóng lên, sắc đỏ dần hiện, tụ lại trên gò má em. thì ra trong lúc em bận ngắm trời, châu kha vũ ngắm em đến say mê. anh cười, siết tay ôm em chặt hơn. bé con nhà anh ngại rồi.

châu kha vũ từng cho rằng cao cũng là một điều phiền phức, cho tới ngày gặp em, người anh yêu. thật ra cao một chút cũng tốt, để có thể ôm em chặt hơn, để em nằm lọt thỏm trong lòng anh, để anh có thể truyền hơi ấm từ mình cho em.

chút kí ức xưa tựa thước phim cũ hiện trong trí nhớ anh. em của anh vẫn như ngày đầu tiên gặp nhau, da mặt em mỏng, lại còn dễ ngại. châu kha vũ thừa nhận mình rất thích trêu chọc em, bởi mỗi lúc em đỏ mặt, trông cực kì đáng yêu.

"anh chỉ muốn nhìn em." cảnh vật đằng xa có đẹp đến mấy, cũng không bằng người trong lòng. mỗi một phút giây, anh đều muốn ngắm nhìn em lâu hơn chút nữa. châu kha vũ cúi đầu, hôn nhẹ lên má em.

doãn hạo vũ cười tít mắt, em mân mê từng ngón tay thon dài của anh, rồi lại đan hai bàn tay vào.

cảnh sắc yên bình đến vậy, trên bờ biển xanh ngát, có bóng dáng hai chàng trai trẻ ngồi tựa vào nhau. tưởng chừng thế giới này chỉ có hai người họ, vạn vật đều ngưng đọng lại.

"châu kha vũ, anh nói xem, nếu một ngày em biến thành chú chim nhỏ tự do sải cánh trên bầu trời, anh muốn trở thành gì?"

một khoảng không im lặng, chỉ nghe thấy hai hơi thở cuộn vào nhau. em rũ mắt, tuyệt nhiên anh vẫn im lặng. hạo vũ đã hỏi kha vũ 665 lần, giờ là lần thứ 666.

"anh muốn trở thành nơi em trở về mỗi lúc em cảm thấy mệt mỏi với thế giới ngoài kia." doãn hạo vũ thoáng bất ngờ, lần này anh thật sự trả lời rồi. em nghĩ rằng anh sẽ trả lời rằng anh muốn trở thành chú chim nhỏ để bay lượn cùng em.

vành mắt em đỏ hoe, mũi có chút cay. em rướn đầu, hôn nhẹ lên môi anh. châu kha vũ vẫn luôn ấm áp như vậy, vẫn luôn yêu em như vậy.

nhận thấy mí mắt mình nặng trĩu, em nhỏ giọng thì thầm bên tai anh:

"kha vũ, em ngủ chút nha." anh gật đầu, tay anh vỗ về em.

nghe tiếng thở đều bên tai, anh luồn từng ngón tay mình vào tóc em, vuốt ve đầu em.

"lúc ngủ trông thật ngoan." châu kha vũ ngắm nhìn em đến mê muội. đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất đối với em.

em của anh tốt như thế, không may lại bị căn bệnh ung thư dày vò, bởi vậy nên em chẳng thể nào ngủ được một giấc an lành, em thường giật mình tỉnh dậy bởi những cơn đau triền miên kéo đến.

thế gian này làm gì có công bằng cơ chứ, hạo vũ tốt đẹp như thế còn không thể bình bình an an sống trọn vẹn một đời chỉ có "sóng yên biển lặng", vậy anh lấy đâu dũng khí để tin rằng thế giới này thật sự tồn tại hai chữ "công bằng" đây?

em ngủ một giấc thật sâu, chỉ là giấc ngủ này em mãi không tỉnh dậy nữa. ông trời đưa em rời đi, chỉ để lại bóng hình tôi bơ vơ trên cõi đời này.

có lẽ biết trước ý định của tôi nên em sớn dặn dò: "em muốn được ngắm nhìn vạn vật trên thế giới này nhiều hơn chút nữa, nhưng tiếc rằng cuộc đời em thật ngắn ngủi, vậy nên sau này anh phải thay em làm điều đó, được không anh?" một lời đã định, tôi không thể thất hứa với em.

từng muốn buông bỏ hết mọi gánh nặng trên vai, bỏ hết thứ tăm tối sau lưng để chạy theo em, nhưng vẫn phải ở lại. châu kha vũ phải ở lại, để đợi chú chim nhỏ trở về mỗi khi gặp phải mưa giông bão tố, trở thành nơi trú ẩn vững chắc cũng em.

trải qua biết bao mùa mưa bão, chú chim đó vẫn chưa một lần ghé thăm. bảy năm qua, chưa một ngày ngừng nghĩ về em. bắc kinh rộng lớn, nơi đâu cũng có bóng hình em. châu kha vũ cũng muốn rời khỏi chốn này chứ, nhưng thay vì đau khổ bởi nỗi nhớ cứ luôn dày vò trong tâm trí mình , anh sợ kí ức về em ngày một phai mờ hơn. thà cứ sống trong một thước phim cũ, sống với kỉ niệm xưa, ngày đôi ta vẫn bên nhau còn hơn bắt ép mình phải quên em đi.

khoảng không đầy tuyết, sau một ngày nắng hạ, liền tan ra, hoà mình vào dòng đất cằn cỗi. tựa như nỗi nhớ em, dù qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông, vẫn chẳng thể nguôi ngoai. thời gian có bao xa, hình bóng em vẫn luôn tồn tại trong kí ức tôi, từng chút gặm nhấm trái tim tôi.

trời đất chứng giám, châu kha vũ nguyện cả đời này chỉ yêu mình doãn hạo vũ. em hiện tại không còn, vậy anh nguyện yêu em trong kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro