Chuyện trong phòng Patrick, có ai biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ lần đi chơi hôm ấy, cả bọn lại bắt đầu bận rộn cùng những lịch trình kín hết cả ngày, từ khi lập nhóm đến giờ đều như vậy, đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hôm nay AK nhận ra hình như có cái gì đó không đúng, bé út nhà chúng ta lại biến đâu mất rồi?

"Patrick, ổn không mà ngủ hoài chẳng thấy dậy đấy hả?"

Đứng trước phòng cậu em, cái loa phát thanh của cả kí túc xá dõng dạc kêu to, không chừng đến cả dưới phố còn nghe thấy. Thế nhưng, cửa phòng vẫn chẳng động đậy, bên trong vẫn không một tiếng trả lời. AK vừa nắm tay cầm vặn nhẹ, một mùi đào nồng nặc, ngọt lịm liền xộc thẳng vào mũi, cảm giác như xông lên đến tận não, làm con vịt này phải vội đóng cửa lại chạy đi kêu cứu với Lâm Mặc. Nghĩ cũng phải thôi, nếu không gọi người giúp, đứng đấy mà ngửi thêm lát nữa thì không biết cả người sẽ nóng thành vịt quay hay vịt hầm nữa.

Lâm Mặc bước vào phòng, trên giường là một bé con cuộn chăn kín mít, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt đang đỏ ửng, hai má hồng lên, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong cong trông có phần dính lại tựa như được phủ lên một lớp nước mỏng. Nhìn sơ qua đã biết có chuyện gì.

"Em đã tiêm thuốc chưa thế?" Thằng bé nằm trông như con tôm luộc ấy, đáng yêu ghê.

Nghe có tiếng động trong phòng mình, cái người đang quấn thành một cục trên giường cuối cùng cũng chịu nhúc nhích. Ừ nhỉ, cậu lại quên tiêm thuốc nữa rồi!

Lo cho cậu em khá ổn, tỉnh táo xong xuôi thì vừa sát giờ hẹn đi ghi hình của AK và Lâm Mặc. Tình hình để cậu như này mà đi cũng không ổn, chưa kể đến trong nhà chỉ còn lại mỗi một tên alpha. Nghĩ ngợi được 5 giây, cả hai đều đồng lòng quyết định mặc kệ hai đứa em của mình, cho chúng nó tự bảo ban nhau, tai không nghe, mắt không thấy, não xem như không biết vậy thì sẽ không cảm giác có lỗi.

Bên kia phòng, có một Châu Kha Vũ đêm qua không biết bị ai khiêu khích mà quyết đấu vài trận game đến khuya, mới vừa ngủ dậy chẳng biết trời trăng mây gió gì đang chuẩn bị chạy qua phòng Patrick khoe điểm thành tích. Không khác AK là bao, vừa mở cửa ra, mùi hương ngửi được làm anh tỉnh ngủ hẳn, chỉ là so với ban nãy, mùi có phần dịu nhẹ hơn đôi chút. Hương thơm rất khác thường ngày, nó bao trùm cả không khí, như muốn nhấn chìm, làm đắm say tất cả những người ngửi thấy.

"Daniel, sao lại quần xanh áo đỏ thế kia?"

Thấy người trước mặt tự dưng xuất hiện, nhảy vào phòng mình mà chẳng thèm gõ cửa, lại còn một thân cao to theo phong cách quần này áo nọ, dưới chân xỏ thêm đôi dép vàng trông có khác gì cây đèn tín hiệu không cơ chứ.

"Hả? À thì là..." Sao bình tĩnh thế em? Nhìn quần áo làm gì, nhìn thử mặt anh nè, anh trai thúi của em sắp ngất ra sàn rồi!

Patrick chẳng hiểu Châu Kha Vũ nghĩ gì trong đầu mà tay chân cứ luống cuống hết cả lên, môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng chẳng phát thành tiếng, mắt nhắm lại mà lắc lắc đầu nhìn buồn cười chết được. Ngập ngừng lâu như vậy, người nghe muốn ngồi chờ cũng chẳng đủ kiên nhẫn. Cậu đến bên bàn với tay lấy ly trà mới được Lâm Mặc đem lên cho, vừa liếc nhìn sang, vểnh tai lên đợi anh nói tiếp, chẳng thèm để tâm trà mới pha sẽ nóng như nào, đổ trực tiếp vào mồm.

Kết quả là giật cả mình chứ sao, cả môi lẫn lưỡi sắp nóng đến bốc lửa luôn rồi. Châu Kha Vũ chạy đến, liền rút trong túi mình ra một chiếc khăn đưa cho Patrick. Mới chỉ đưa lên trước mặt còn chưa kịp chạm đến khoé miệng, cậu đã cảm thấy không bình thường.

Cái khăn này biết giết người đó! Nó có mùi, hơn nữa mùi còn rất nồng!

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên lại tăng lên vài nấc, hương đào bỗng lại tràn ra khắp không gian. Patrick vội vàng đẩy cái tên thủ phạm vừa gây sự ra khỏi phòng, vặn khoá trái cửa.

Cơ mà vẫn chưa đúng. Người thì đi rồi nhưng làm sao cái khăn vẫn còn trên tay cậu như này? Tiêu rồi, cậu tiêu thật rồi.

Thế là trong ba ngày tiếp theo, trừ những lúc chìa tay ra ngoài để nhận đồ ăn, phòng của cậu em út luôn trong trạng thái khoá cửa. Không một ai biết trong đấy đã và đang xảy ra chuyện gì, kể cả Châu Kha Vũ, người cuối cùng bước ra khỏi phòng cũng mơ mơ màng màng chẳng nắm rõ được tại sao mình bị đuổi. Cho đến khi mọi việc kết thúc, cậu mang khăn đến trả, đầu anh vẫn hiện một hàng dấu chấm hỏi, chỉ biết rằng cái khăn vốn có mùi dưa, nay đã đậm đặc mùi đào. Còn chuyện cậu đã làm gì và đặt nó nơi đâu để bám mùi mạnh như vậy thì làm gì có ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro