6. Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''anh thích em yêu cả trái tim anh

khẽ siết chặt lấy từng ngón tay anh

anh biết rõ, đó là ước muốn của em''

------------------------------------------

chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Kha Vũ vẫn ngồi bên bệ cửa

đôi mắt anh vô hồn nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay sớm đã khuất bóng từ lâu, vậy mà Kha Vũ vẫn nhìn theo đường vân trắng còn vương lại trên bầu trời xanh.

anh mặc kề cái nhìn quái lạ của người khác, cũng mặc kệ đôi bàn chân nhuốm đầy máu của anh

mất đi Hạo Vũ, Kha Vũ như mất một nửa linh hồn.

''anh Kha Vũ?"

Kha Vũ thấy đầu mình hỏng rồi, đau khổ đến mức tưởng tượng ra giọng của cậu văng vẳng bên tai

''anh Kha Vũ? là anh hả?"

Kha Vũ thật không muốn ngẫn đầu lên để kiểm chứng giọng nói ấy để phải nhận ra là mình nghe nhằm, anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu xuống đất.

nhưng giọng nói ấy quá trân thật, trân thật đến mức cảm tưởng chính cậu đang gọi tên anh vậy

cuối cùng vẫn là không kiềm nén được mà đưa mắt lên nhìn về phía âm thanh đó.

"Hạo Vũ?"

Kha Vũ không dám tin vào mắt mình, cậu thật sự đang đứng trước mặt anh

anh dụi mắt liên tục để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhằm.

càng dụi mắt thì hình ảnh của Hạo Vũ lại hiện lên rõ ràng hơn

nhưng vào khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau, Châu Kha Vũ nhận ra dường như ánh mắt của Hạo Vũ đã không còn dịu dàng như trước nữa.

khoảng cách của hai người chưa tới mười bước chân nên Kha Vũ có thể nhìn rõ cậu đang nhăn mặt nhìn anh, hai hàng lông mày của Hạo Vũ tưởng chừng sắp chạm vào nhau 

thì ra cũng có ngày Hạo Vũ nhìn anh bằng đôi mắt chán ghét như vậy

''á đợi em xíu em quên đeo kính''

''????????''

Hạo Vũ lấy kính ra đeo, ánh nhìn của cậu cuối cùng đã trở lại vẻ dịu dàng vốn có của nó

u là trời làm giật mình, tưởng ẻm ghét nhìn thấy mình nên nhăn mặt chứ

Kha Vũ lắc lắc đầu, đá văng cái suy nghĩ không hay đó ra khỏi đầu 

anh từ từ đứng dậy, vì chân vẫn còn chảy máu nên để đứng vững anh buộc phải vịnh vào cửa kính

''không phải anh Ngô Vũ Hằng nói em sang Đức với mẹ rồi sao?"

''Đức? em chỉ ra sân bay tiễn mẹ về Thái thôi, em nhớ mình có nói rõ với Hanh Hanh rồi mà''

Kha Vũ đứng hình mất vài giây, thì ra bị lừa làm cảm giác như thế này 

nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, lòng thầm nghĩ về sẽ xử lí Ngô Vũ Hằng sau.

đôi chân anh loạng choạng chạy đến chỗ cậu, Hạo Vũ cũng theo phản xạ nhào đến đỡ lấy anh

''anh Kha Vũ chân anh bị làm sao vậy? sao lại chảy nhiều máu thế này??"

Hạo Vũ nhìn thấy đôi chân nhuộm bởi một màu đỏ tươi như vậy đương nhiên cậu không khỏi lo lắng cho anh

''Hạo Vũ em biết anh đã rất sợ không?"

''Kha Vũ...?''

vừa ôm lấy cậu, Kha Vũ đột nhiên la lên làm cậu giật mình

''anh Kha Vũ''

''anh đã rất sợ, sợ em sẽ bỏ đi, sợ không còn nhìn thấy em, sợ em sẽ quên anh, dù đó chỉ là lời nói dối nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh trong kí ức của em sẽ không còn hình bóng của anh nữa anh cảm thấy rất bất an, anh chỉ biết chạy thật nhanh đến chỗ em, tìm em, giữ em lại...''

trong lời nói vội vã của anh có biết bao nhiêu xúc động, Kha Vũ vừa nói vừa khóc, anh chẳng cần quan tâm người khác đang xì xầm bàn tán gì về hai người, anh chỉ biết anh cần phải nói ra những lời này

vì nếu không nói có lẽ cả đời này anh cũng không có cơ hội.

''anh sợ nhất là chưa kịp có được em đã đánh mất em''

''...''

Hạo Vũ ôm lấy anh đang run rẩy trong lòng mình, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh có biểu hiện như vậy. Kha Vũ trong mắt cậu luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống

vậy mà hôm nay Kha Vũ lại như kẻ điên không có kiểm soát

''Hạo Vũ anh sợ đến cả cơ hội thổ lộ với em anh cũng không có''

Hạo Vũ trợn tròn mắt nhìn anh, thật không dám tin những gì cậu đang nghe lại phát ra từ miệng người mà cậu đã thích từ rất lâu

''Kha Vũ anh nói vậy là sao?"

''có nghĩa là anh yêu em, Hạo Vũ anh yêu em''

đến thời điểm này anh chẳng còn gì để giấu nữa, hôm nay nếu Kha Vũ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa

''không phải...anh và chị Candy...''

đây chính là nỗi canh cánh trong lòng Hạo Vũ, cũng chính là lí do khiến cậu phải rời đi

''Hạo Vũ trước giờ người anh yêu chỉ có một mình em''

không ngờ câu trả lời của Kha Vũ lại vượt xa những gì mà cậu có thể tưởng tượng.

là do Hạo Vũ hiểu lầm, tự cho áp đặt suy nghĩ của bản thân lên Kha Vũ, rồi lại tự đem nỗi lo đó giấu trong lòng âm thầm rời xa anh.

''anh Kha Vũ em cũng rất yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi...''

Hạo Vũ không kìm nén nữa, nước mắt của cậu cũng rơi xuống

nước mắt của cậu đã không còn đau khổ như khi cậu quyết định rời đi nữa, đây là những giọt nước mặt hạnh phúc

''anh biết, cảm ơn em đã đợi anh, anh yêu em Hạo Vũ''

hai kẻ ngốc yêu nhau, kết quả lại tự làm tổn thương nhau

xa nhau hay tự làm đau chính bản thân chẳng qua chỉ là chỉ là một tình tiết cao trào trong kịch bản tình yêu mà ta tự tạo ra

nhớ có sự tồn tại của đối phương cuộc sống của hai người mới trời nên tươi đẹp

vậy thì cớ gì phải tổn thương nhau?

mùa đông khiến ta rời xa nhau nhưng ta chưa từng ngừng nhớ về nhau

mùa đông lại cho ta về bên nhau, sưởi ấm trái tim lạnh giá của nhau.

Hạo vũ đã từng nghĩ mối tình của cậu vốn dĩ là một bộ phim có kết thúc mở, nhưng thật không ngờ chính vị đạo diễn là Châu Kha Vũ đã thay đổi biến cuộc tình này thành một bộ phim có kết thúc có hậu.

xa nhau rồi nghĩ cả đời cũng không thể đến được với nhau, nhưng định mệnh lại lần nữa đưa ta về với nhau

kết thúc vẫn chưa hẳn là kết thúc, giống như trạm xe cuối cùng cũng sẽ là trạm xe bắt đầu.

''Hạo Vũ em đừng chạy trốn anh nữa được không?''

''em không chạy trốn, em vẫn ở đây, ngay đằng sau anh''

lần này đến lượt Kha Vũ ôm chầm lấy Hạo Vũ vào lòng, khóa chặt cậu trong trái tim anh

''đừng ở phía sau anh anh không thể thấy được em, hãy đứng bên cạnh anh để anh nắm lấy bàn tay em''

vẫn là đi một vòng lớn rồi lại về với nhau

vẫn là không nỡ rời xa nhau

những người sinh ra vốn đã dành cho nhau thì không có cách nào rời xa nhau được, định mệnh rồi sẽ đưa họ về với nhau.

tuyết đầu mùa bên ngoài đã rơi, người ta thường nói nếu tỏ tình với người mình thích vào trận tuyết đầu tiên trong năm chắc chắn ta sẽ hạnh phúc.

một năm trước Hạo Vũ rời xa anh chỉ vì mong anh cả đời 'bình yên'

một năm sau Kha Vũ chạy đi tìm cậu vì muốn cả đời 'bình yên' bên cạnh cậu.

Hạo Vũ đã dùng năm năm âm thầm theo sau lưng anh

thì Kha Vũ đã dùng bốn năm để quay đầu lại đợi cậu và dùng thêm một năm để thay vị trí của cậu, trở thành người phía sau dõi theo cậu.

mùa hạ năm đó Kha Vũ và Hạo Vũ từng chút bước vào cuộc đời nhau

rồi lại ngu ngốc từng chút đánh mất nhau vào cái lạnh của mùa đông.

cái nắng mùa hạ khiến họ lại gần nhau rồi cái rét mùa đông đẩy họ ra xa nhau

nhưng một lần nữa, sự êm dịu của bông tuyết đầu mùa đã an ủi cánh bướm mỏi mệt.

giữa mùa đông giá lạnh, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau bằng cái ôm ấm áp

họ không quan tâm đến ánh mắt của người đi xung , bởi vì trong mắt họ chỉ có đối phương.

những ngày tháng sau đó thật sự khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với cả Kha Vũ và Hạo Vũ

trừ những lúc cả hai phải đi làm ra thì hầu như lúc nào hai người cũng dính lấy nhau.

Kha Vũ trên trường là một giáo viên nghiêm khắc luôn tìm cách chỉnh học sinh, thế mà chỉ cần về nhà anh liền biến thành chú cún nhỏ không dám cãi lời bé người yêu của mình.

Hạo Vũ ở bệnh viện ôn nhu với các bệnh nhân bao nhiêu thì về nhà cậu như biến thành một người khác

Kha Vũ bỏ bữa cậu cũng chửi, Kha Vũ không giặc đồ cậu cũng chửi, Kha Vũ quên dọn nhà cậu cũng chửi

cảm tưởng chỉ cần Châu Kha Vũ làm trái ý cậu điều gì đó dù là nhỏ nhất Hạo Vũ cũng đều có thể chửi anh

tuy bị chửi nhưng Kha Vũ vẫn rất vui, vì anh biết Hạo Vũ còn căn nhằn anh tức là cậu vẫn còn đang bên cạnh và yêu anh.

sau khi giải quyết mọi hiểu lầm với nhau Kha Vũ một hai đòi cậu chuyển về ở chung với anh, ngôi nhà hai người ở là căn phòng 521 cũ của Hạo Vũ

và bằng cái mớ lí do xàm xí mà Kha Vũ đã bầy ra cậu đành phải chịu thua mà chuyển về ở với anh.

còn về Ngô Vũ Hằng lúc biết Hạo Vũ muốn chuyển đi thì vui mừng đến nỗi mở cả tiệc ăn mừng

Ngô Vũ Hằng còn nhanh trí kéo luôn người yêu tên Phó Tư Siêu về nhà mình ở chung để phòng trường hợp Hạo Vũ giận Kha Vũ lại chạy sang nhà ở ké thì khóc.

ban đầu Kha Vũ biết bị Ngô Vũ Hằng lừa cho một vố cũng khá tức giận

nhưng lại nhớ bị lừa anh mới dám nói hết với Hạo Vũ, nên coi như Ngô Vũ Hằng lấy công chuộc tội đi.

hai người yêu nhau vào trận tuyết đầu mùa năm đó, tính đến nay cả hai đã sống chung với nhau hơn bốn năm rồi

''em về rồi''

Hạo Vũ vừa về đến nhà sau một buổi chiều làm việc liên tục tại bệnh viện

Kha Vũ đang nằm phè ra trên cái ghế ngoài phòng khách nghe tiếng cậu liền bật dậy, ngó đầu ra phía cửa

''em về rồi hả? làm việc mệt không?''

''mệt chết em rồi, anh đã nấu cơm chưa? bếp có cháy không đó?"

Hạo Vũ hỏi anh dồn dập mấy cậu hỏi mà ngày nào cậu nhờ anh nấu cơm cũng phải hỏi vì thật sự cảnh tưởng anh phá banh cái bếp quá khinh khủng rồi...

''cơm đã nấu xong rồi, đơn giản một một canh một mặn thôi, bếp vẫn còn nguyên vẹn, em thấy anh tiến bộ chứ?"

Kha Vũ ưỡn ngực tự hào khoe chiến tích của mình, nhưng anh lại quên kể cái về cái cháo bị cháy đã được anh nhanh nhẹn đem đi thủ tiêu rồi kìa

''ừm, chứ anh mà làm cháy đồ của em nữa em cho anh đường ngủ''

Hạo Vũ ngồi bệt trên sàn nhà mặt hướng ra cửa tập trung cởi giày

''thế em có thưởng gì cho sự tiến bộ của anh không?"

''gì vậy cha nội? hết năm nay nữa là mấy đứa nhóc hàng xóm gọi anh là chú Châu được rồi đó?"

không cần quay mặt lại cũng đoán ra được khuôn mặt Hạo Vũ sốc cỡ nào khi nghe câu đó của anh, cái người chững chạc mà cậu từng theo đuổi chạy đâu rồi? này là nhân cách thứ hai của Châu Kha Vũ chứ có phải Châu Kha Vũ đâu?

Hạo Vũ sốc đến độ giày vừa cởi ra rồi cậu lại đem đi mang lại, mấy người này yêu riết lú hả?

''nếu em không thưởng cho anh vậy để anh tự thưởng cho mình''

''anh lại bày trò gì vậy?"

"Doãn Hạo Vũ em có muốn một chút ngọt ngào từ anh không nào?"

''anh muốn làm gì đây Châu Kha Vũ, em không ăn bánh hay kẹo của anh đâu, nãy ở bệnh viện mấy đứa nhóc cho em ăn no rồi''

Kha Vũ không nói gì chỉ nở một nụ cười mờ ám, anh rời khỏi ghế sofa đi đến chỗ Hạo Vũ đang tập trung cởi giày

cậu cởi giày xong đứng dậy, chưa kịp quay người lại đã bị cái cột nhà cao gần hai mét ôm lấy từ phía sau

''anh làm gì...ưm''

Hạo Vũ vẫn chưa nói xong môi cậu đã bị chặn bởi đôi môi mềm mại của Kha Vũ

anh giữ tư thế ôm cậu từ phía sau, vòng tay nâng cằm cậu lên kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhưng đầy ngọt ngào

''còn thứ gì trên đời này ngọt hơn môi em sao?"

Hạo Vũ vừa thoát ra khỏi cái hôn của Kha Vũ thẹn quá hóa giận đánh túi bụi vào ngực anh, miệng không ngừng mắng chửi anh là đồ vô sỉ

còn Kha Vũ tuy bị đánh nhưng anh cảm thấy rất hài lòng về 'phần thưởng' mà anh tự cướp được từ môi Hạo Vũ.

ăn uống, tắm rửa xong xuôi cả hai nhanh chóng nhảy tọt lên giường

ngày mai cuối tuần Hạo Vũ và Kha Vũ đều được nghỉ nên hai người đều không vội chạy dealine, lười biếng lên giường nằm ôm nhau ngủ sớm.

Hạo Vũ nằm gọn trong lòng người yêu, tay vuốt ve chiếc nhân đôi của Kha Vũ, Kha Vũ đặt cằm lên đầu cậu mặc người yêu bé nhỏ muốn nghịch gì thì nghịch

''anh thích em như vậy''

Kha Vũ nằm trên giường ôm lấy Hạo Vũ, cẩn thận xoa nắn đôi bàn tay mềm mịn của cậu

"như vậy là như nào cơ?"

"anh thích em mỗi đêm khi ngủ lúc nào cũng phải nắm chặt tay anh"

lúc này Hạo Vũ mới nhận ra bản thân đúng là tối nào khi ngủ cũng phải xiết chặt lấy tay anh mới yên tâm ngủ được

''bộ anh thấy khó chịu hả?"

cậu tỏ ra giả bộ giận dỗi để che đi sự ngại ngùng của mình

''anh thích còn không hết''

Kha Vũ hôn nhẹ lên tóc cậu

''anh thích em nắm tay anh, anh thích em ôm lấy anh, anh thích em hôn lên môi anh''

''sao hôm nay anh sến vậy Vũ?"

tiếng Hạo Vũ cười khúc khích vang vọng cả căn phòng ngủ của cả hai

''và anh thích nhất là em đã yêu anh''

Kha Vũ xoay người cậu lại, để cậu ngồi lên người mình

giờ đây trong mắt của anh và cậu chỉ có hình bóng của đối phương.

Hạo Vũ im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn  mặt anh

''nếu như ngày ấy em không đợi anh thì có lẽ cả đời này anh cũng không có được em, Hạo Vũ cảm ơn em''

''...''

Kha Vũ cứ lâu lâu nói ra mấy lời sến súa này thật sự khiến trái tim Hạo Vũ mềm nhũn ra thôi

''cảm ơn em vì đã yêu anh, anh yêu em Hạo Vũ''

đôi môi anh lại lần nữa chạm vào cánh môi ngọt ngào của Hạo Vũ, nụ hôn nhẹ nhàng, nồng thấm

nó giống như tình cảm của cả hai dành cho nhau vậy

không tranh đua, không dành giật, chỉ bình bình ổn ổn mà tồn tại, âm thầm đi phía sau ôm lấy và bảo vệ đối phương.

nụ hôn vừa dứt ra, Hạo Vũ liền đưa hình ảnh của Kha Vũ vào đôi mắt của mình

chẳng cần đeo mắt kính cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một khuôn mắt mà cậu đã đem lòng yêu thích bao năm nay

vì Hạo Vũ cảm nhận người yêu của mình bằng trái tim của chính mình

''em cũng yêu anh''

lời yêu thương đơn giản nhưng chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu của hai người.

đuổi bắt nhau một vòng tròn lớn

người này chạy, thì người kìa sẽ đuổi theo

bản thân cứ nghĩ là đối phương chỉ hướng về phía trước nhưng lại không nhận ra rằng ngay từ đầu cả hai đã hướng về nhau.

ehind you

end;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro