18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thế vận hội mùa đông kết thúc khi chỉ còn một tuần nữa là đến Noel.

Đoàn của bọn họ đến đầu tiên, cũng là những người rời đi sớm nhất. Ngay buổi chiều sau khi kết thúc lễ khai mạc họ đã lên máy bay rồi.

Doãn Hạo Vũ không mang nhiều đồ đạc, nên dọn dẹp qua loa một chút là xong. Em thả mình nằm xuống giường, trên tay là tấm huy chương, đầu ngón tay khẽ lướt qua những hoa văn được chạm nổi tinh tế. Giờ này vài tháng trước em còn chẳng có ý tưởng gì về việc tham dự thế vận hội, vậy mà trước khi năm mới đến em đã có danh hiệu trong tay.

Nói gì thì nói, Doãn Hạo Vũ đôi lúc vẫn tưởng đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng sự có mặt của Châu Kha Vũ đã cho em biết rằng chiến thắng của em là thật, tình yêu của bọn họ cũng là thật.

Sau khi bị Oscar réo năm lần bảy lượt trong điện thoại, Doãn Hạo Vũ mới lật đật nhét nốt chỗ thiết bị điện tử mình vứt bừa trên giường vào vali, khoá lại cẩn thận sau đó xách ra ngoài.

"Trùng hợp thế?"

Nhác thấy bóng Châu Kha Vũ đứng ở hành lang, khuôn mặt em lập tức tươi tỉnh cả lên.

"Không trùng hợp. Anh cố tình đứng đây đợi em."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, kéo vali đi tới chỗ y. Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Khi không có người lạ, em sẽ ngay lập tức giở thủ đoạn của một con mèo dính người, ôm lấy y không buông.

"Trong này có camera đấy." Y đe doạ, nhưng cánh tay lại giữ lấy eo em.

"Anh sợ người ta nhìn chúng mình đẹp đôi quá sẽ ghen tỵ à?"

Châu Kha Vũ bật cười, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm. Thang máy đi đến tầng một thì "dinh" lên một tiếng, Doãn Hạo Vũ tiếc nuối rời khỏi vòng tay y, từ thời khắc này bọn họ phải đóng giả là hai người dưng rồi.

Chỉ mười mấy tiếng mà thôi, em dặn lòng.

Oscar lườm Châu Kha Vũ một cái rồi tống em lên xe, quyết tâm không để đôi uyên ương này được nhìn nhau lần cuối.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn chào mọi người rồi đi xuống ngồi ở vị trí trống dưới cuối xe, từ lúc đó tới sân bay đôi mắt đều chưa từng rời khỏi điện thoại.

"Yêu đương mặn nồng quá nhỉ?"

"Kệ tôi. Đồ không có tình yêu."

Oscar bị chạm đến đúng điểm ngứa, bực mình phát vào vai em một cái rõ đau.

"Đau đấy." Em rít lên.

"Đáng đời."

Bọn họ đến đúng giờ được hẹn trên vé, nên chờ chẳng bao lâu đã được lên máy bay. Vị trí ngồi của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cách nhau một hàng ghế, xa ơi là xa.

Đợi con chim sắt này ổn định bay trên bầu trời, Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu lôi điện thoại ra, gửi một đống nhãn dán đến cho Châu Kha Vũ.

"Anh ơi nói chuyện với em."

"Nhìn điện thoại vừa thôi, không tốt cho mắt."

"Mắt em khoẻ lắm. Trước em toàn chơi điện tử đến sáng."

"Ngủ một giấc trước đi. Lát nữa rồi nói chuyện nhé?"

"Vâng ạ. Vậy anh cũng ngủ đi nhé."

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi, mở chiếc chăn mỏng tiếp viên vừa phát cho đắp hờ lên người. Đêm qua em cứ trằn trọc mãi, gần đến sáng mới ngủ được một chút, nên bây giờ chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Tiếng rì rầm to nhỏ lọt vào tai Doãn Hạo Vũ, kéo em ra khỏi giấc mộng đẹp. Em dùng tay xoa bóp xương cổ của mình, vì giữ nguyên tư thế ngủ trong một thời gian dài mà hiện tại nó có hơi đau nhức.

Hành xác hơn mười tiếng đồng hồ, cuối cùng đoàn thể thao cũng đặt chân xuống đến mặt đất. Doãn Hạo Vũ phải dùng khẩu trang để che đi nét mặt phờ phạc của mình.

Để tránh tình trạng tắc nghẽn ở sân bay, nên liên đoàn không khuyến khích người nhà của các vận động viên đến đón con em mình. Doãn Hạo Vũ theo chỉ dẫn của nhân viên hậu cần đi lên một chiếc xe được chuẩn bị sẵn, suốt quá trình di chuyển không nhìn thấy Châu Kha Vũ đâu cả.

Bắc Thành những ngày giáp Noel đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, ngay cả cửa hàng tạp hoá lụp xụp bên kia đường cũng sắm cho mình một cây thông nhỏ treo đèn nhấp nháy.

Cái lạnh quen thuộc ập tới khiến vết nẻ trên tay em co lại, trong khi đó đống tuyết đọng dưới chân cột đèn đang chảy nước dưới ánh mặt trời.

Xe ô tô lần lượt dừng lại ở từng nhà, có những người được gia đình xuống tận nơi đón, có những người lại cô độc tự mình xách vali. Doãn Hạo Vũ tựa vào cửa kính lạnh toát, thiếu chút nữa quên mất người xuống xe tiếp theo sẽ là mình.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt em là cây bạch quả trước toà nhà đã lên vài chồi non, sau đó là khuôn mặt mừng rỡ của cha và mẹ.

"Con trai về rồi."

"Lạnh như vậy sao bố mẹ lại xuống đây?"

Đứng bên cạnh bố mẹ còn có một vài họ hàng thân thích khác, Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng chào hỏi.

"Sao lại không xuống được, nếu không bị cấm nhà mình còn định tổ chức diễu hành từ sân bay đấy." Bác cả cười lớn.

"Lên nhà rồi nói." Bố đón lấy vali hành lí từ tay Doãn Hạo Vũ, sau đó đẩy mọi người vào trong.

Vừa tháo giày bước vào huyền quang, Doãn Hạo Vũ đã bị tiếng vỗ tay hoan hô trong nhà làm cho giật bắn, phòng khách không rộng lắm của nhà bọn họ giờ đây chật kín người, đến cô út cùng chồng đi làm ăn ở một thành phố phía Nam cũng đang ở đây.

"Sao nhiều người thế hả mẹ?" Em nhỏ giọng hỏi.

"Đến chúc mừng con đó." Mẹ híp mắt cười cười.

Doãn Hạo Vũ cũng có một chứng bệnh tâm lý giống hầu hết tất cả các bạn trẻ, đó là cực kỳ sợ phải gặp họ hàng. Mỗi lần bị mẹ bắt phải đi chào hỏi những người mà xưng hô thế nào cũng không rõ, em đều toát mồ hôi hột.

Xong chuyên mục hỏi thăm là đến chuyên mục ai cũng biết là gì, Doãn Hạo Vũ lấy từ trong vali một cái hộp nhung, đầu tiên là đưa cho bố mẹ.

Những người ở đây đều là lần đầu tiên được thấy huy chương vàng bằng xương bằng thịt, vì thế đều không kiềm chế được mà chạm vào một cái.

"Làm bằng vàng thật à?"

"Không biết. Ông cắn thử xem."

Trước khi huy chương vàng mà mình nâng niu rơi vào miệng một ai đó, Doãn Hạo Vũ phải vội vàng thanh minh là nó chỉ được mạ vàng thôi. Mặc dù mọi người không tin lắm, nhưng ít nhất không ai có ý định cắn thử nữa.

"Được rồi. Xem vậy là đủ rồi." Bác cả đem huy chương trả lại cho em. "Đi ăn cơm trước đã, cháu nó cũng đói rồi."

"Phải rồi, phải rồi. Ăn cơm nước ngoài mấy tháng, gầy xọp cả người."

Vì bàn ăn trong bếp không đủ chỗ, nên cả nhà quây quần ở ngoài phòng khách. Đồ ăn đều là những món ngon trước đây phải đến các dịp lễ lớn mới thấy.

Mọi người tranh nhau nói, rồi cùng cười phá lên.

Doãn Hạo Vũ nhận ra đâu cần phải đến tết gia đình mới có thể đoàn tụ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro