CHƯƠNG 1: OAN GIA HAY DUYÊN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bầu trời Bắc Kinh thật đẹp"

Châu Kha Vũ buông lời cảm thán khi vừa đặt chân xuống sân bay. Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đây là lần đầu tiên cậu trở về quê hương. Khung cảnh tuy là lần đầu nhìn thấy nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc. Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây, hi vọng mọi thứ sẽ tiến triển theo một chiều hướng tích cực nhất.

Với thành tích xuất sắc của Châu Kha Vũ ở ĐH New York, khi nghe tin cậu muốn trở về làm việc ở Trung Quốc tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Mẹ cậu còn có ý không tán thành vì sợ sẽ phải xa con trai.

_" Có nhất thiết phải đi không con?? Công ty của ba đã để sẵn chỗ cho con rồi"

_" Mẹ , mẹ là người hiểu con nhất mà đúng không?? Con thật sự rất muốn trở về quê nhà của mình làm việc và phát triển, với lại lời đề nghị từ phía công ty bên đó thật sự rất hợp ý con, làm tổng giám đốc cho công ty con của Gia Hành cũng đáng để quay về mà phải không mẹ. Mẹ hãy tin tưởng con nhé"

Tuy là không hài lòng nhưng bà biết tính khí của cậu con trai cưng này, một khi đã quyết định rồi thì không gì có thể thay đổi được. Ba cậu thì luôn tôn trọng quyết định của cậu lại càng không có ý kiến gì. Thôi thì con lớn rồi cứ để nó tự quyết định cuộc đời nó vậy.

Dù không muốn làm phiền đến gia đình nhưng nếu cậu không để mẹ cậu mua căn nhà này thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ cho cậu một mình về Bắc Kinh , mẹ đã chiều ý mình rồi thôi thì cũng thuận theo ý bà một chút. Khi vừa vào đến ngôi nhà mới cậu phải công nhận rằng bà thật sự rất hiểu cậu, ngôi nhà với tone xám làm chủ đạo mang vẻ hiện đại, tinh tế nhưng vẫn phảng phất chút cổ điển và huyền bí. Thường trong tưởng tượng của mọi người các không gian với màu xám chủ đạo tưởng như sẽ mang đến sự u ám. Nhưng mọi thứ mà nó mang đến hoàn toàn ngược lại. Khi màu xám kết hợp cùng nhau lại tạo nên những điểm nhấn khó có không gian nào có được. Châu Kha Vũ thật sự rất thích ngôi nhà này, cậu gọi điện ngay cho mẹ để cảm ơn cũng như báo cho bà ấy biết cậu đã bình an đến nơi rồi. Trời lúc này cũng đã tối, ngày mai cậu sẽ được nghỉ ngơi thêm 1 ngày rồi sau đó sẽ đến nhận việc.

Do chưa quen với thời gian nên cậu cũng khó có thể ngủ được, đến khi ngủ được rồi tỉnh dậy đã là 10h sáng hôm sau. Quyết định hôm nay sẽ đi tham quan một vài điểm ở Bắc Kinh sẵn tiện tìm đường ghé ngang để xem qua một vòng nơi làm việc mà mình sắp gắn bó lâu dài ở đây. Hôm nay bầu trời vẫn đẹp như thế, đường phố Bắc Kinh thật sự rất náo nhiệt, cậu định bụng mấy ngày đầu sẽ đi làm bằng xe buýt rồi sau đó hẳn mua xe, cậu muốn từ từ làm quen với mọi thứ trước đã.

Theo bản đồ thì cậu đã đang ở trước cửa công ty rồi. Tòa nhà thật sự rất lớn, cậu thầm nghĩ đúng là danh xứng với thực, coi như cũng không uổng công mình bất chấp xa xôi trở về. Đang còn đứng tần ngần thì bỗng nhiên cậu bị một vật gì đó đổ ầm vào người, còn chưa kịp định thần lại thì cậu đã nhận ra, à không phải là một vật mà là một tên nhóc. Chiều cao chắc khoảng 1m78 cậu đoán thế, người mặc một chiếc quần thể thao màu đen, áo hoodie màu xanh lá có phần sặc sỡ, chân mang giày bata màu trắng. Chưa kịp có phản ứng gì thì tên ngốc kia đã lên tiếng xin lỗi rối rít, còn ngẩng đầu lên dùng cặp mắt long lanh như con mèo ướt nhìn cậu. Tên này trông đẹp trai đấy, cậu thầm nghĩ trong lòng, đối diện cậu là một thanh niên ngũ quan hài hòa, mang nét đẹp rất Tây, đôi mắt vừa trong vừa sáng nhìn vào có thể bị cuốn đi lúc nào không hay, sóng mũi cao vút, cái miệng nhỏ xinh khi phát âm tiếng Trung khẩu hình thật sự rất đáng yêu. Ơi mình làm sao thế, sao lại phải cảm thán vì tên nhóc đã va phải mình chứ. Nghĩ thế cậu liền lên tiếng nói

_"Tôi không sao, sau này cậu đi đứng cẩn thận một chút, không thì sẽ nguy hiểm lắm"

_"Xin lỗi, xin lỗi anh do em không biết đường nên cứ chăm chú xem bản đồ nên mới đụng trúng anh, em xin lỗi ạ"

Thì ra tên nhóc này cũng giống mình, chắc là cũng ở nước ngoài mới đến đây.

_"Tôi đã nói là không sao rồi, lần sau cẩn thận một chút là được"

Nói rồi cậu quay lưng đi bỏ tên ngốc kia còn đứng ngơ ra đó.Chợt cậu nghe có tiếng nói với theo

_ "Em là Doãn Hạo Vũ, rất vui được gặp anh"

Doãn Hạo Vũ, cái tên cũng đẹp đó, lại giống tên mình, đều là Vũ. Xem như tôi với cậu cũng có duyên.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm những tưởng là sẽ đi xe buýt nhưng trời vừa sáng công ty đã cho xe đến trước cửa nhà cậu rồi. Xem như đãi ngộ với nhân viên cấp cao cũng ok đấy, Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Vừa vào đến công ty cậu đã thấy nhân viên đã xếp hai hàng dài trước sảnh

_"Xin Chào Tổng giám đốc, chào mừng anh đến với Gia Hành"

_"Xin chào mọi người, tôi là Châu Kha Vũ, tuy rằng giữ chức vụ này nhưng dù sao tôi vẫn là người mới, mong được mọi người giúp đỡ"

Một tràng vỗ tay rân trời, kèm theo đó là tiếng xì xầm của nhân viên nữ

_ "Đẹp trai quá"

_"Đúng kiểu đàn ông lạnh lùng mà tôi thích"

_" Anh ấy cao bao nhiêu nhỉ, nhìn dáng người với khuôn mặt đó kìa, người đẹp như vậy có tồn tại sao"...

Nghe tiếng xì xầm bàn tán vốn đã quá quen thuộc mỗi lần cậu xuất hiện trước đám đông cậu cũng không quan tâm lắm mà nhanh chóng quay bước theo trợ lí đến phòng làm việc, nhưng vừa lướt ngang qua cậu đã thấy một gương mặt quen quen. Ơ tên nhóc này, chẳng phải hôm qua đã va vào mình đó sao, cậu ta làm việc ở đây ah. Thấy cậu nhìn mình tên ngốc kia liền lên tiếng giới thiệu kèm theo một nụ cười tươi như hoa

_"Xin chào giám đốc, em là Doãn Hạo Vũ nhân viên mới đến ở phòng kinh doanh ạ"

_" À....ờ chào cậu, rất vui được biết cậu"

Tên này với mình cũng có duyên quá nhỉ, Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng. Đây là lần thứ hai cậu cảm thấy như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro