Chữa bệnh ghét chocolate cho người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Thu vui vẻ nhé mọi người.


"Aiya có chocolate à? Em không ăn đâu..."

Châu Kha Vũ mang theo bộ mặt đầy ghét bỏ ngồi lại xuống sofa trong phòng khách nhà B, mặc kệ tiếng bụng réo bên tai vào trận mới với Lâm Mặc.

Doãn Hạo Vũ vốn đang ngồi cắt bánh chia cho mọi người, cắt bánh được một nửa mới thấy có gì đó sai sai.

Hình như ban nãy không thấy bàn tay thon dài của ai kia nhận bánh.

"Daniel, anh không ăn bánh hả? Bánh ngon lắm đó..."

"Không, có chocolate anh ghét lắm... Em ăn đi đừng gọi anh nữa."

Doãn Hạo Vũ nhíu mày, tối nay anh trai thúi của cậu còn chưa bỏ cái gì vào bụng, cơm không muốn bánh không ăn.

Lần nào hỏi anh có muốn ăn gì không cậu luôn nhận được một câu có ngữ pháp đầy đủ: "Anh không đói đâu".

Lần nào "càm ràm" còn chưa xong thì đã bị người kia chặn họng hiến cậu đỏ mặt tía tai, quên béng luôn những lời định nói.

Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc người yêu kén ăn kén ngủ mà vừa giận vừa thương, vậy nên tối đó cậu nhất quyết đuổi Châu Kha Vũ về nhà A để thức đêm tìm cách vỗ béo người yêu.

Châu Kha Vũ tội nghiệp thì cứ ơ em ơi năn nỉ ỉ ôi 20 phút vẫn bị em bé nhà mình chốt cửa cài then, thẫn thờ mặc anh Santa lôi lôi kéo kéo về tận phòng.

Sáng hôm sau.

Doãn Hạo Vũ vừa bước ra khỏi cửa KTX, còn hơi ngái ngủ, mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh ban mai thì đã bị ai đó úp chụp kéo lên ghế sau của ô tô.

Đến khi yên vị trong lòng người kia, cậu mới hốt hoảng luống cuống ngồi sang ghế bên cạnh, ánh mắt bất an ngó nghiêng nhìn xem có ai thấy được cảnh tượng mới xảy ra cách đây 60s không.

Khi thấy phản ứng của mọi người không có vẻ gì là bị sốc văn hoá, Doãn Hạo Vũ mới yên tâm lườm người bên cạnh cháy mặt.

Châu Kha Vũ ngốc nghếch vẫn tưởng là em dỗi mình từ hôm qua, nên chỉ dám thu hẹp khoảng cách của hai người lại, nhanh chóng nói ra câu xin lỗi.

"Anh xin lỗi, là anh không đúng, là anh không tốt. Em đừng giận anh nữa mà."

"Anh biết mình sai ở đâu không?"

Thôi xong rồi, hôm qua mới chỉ mải mê ngồi làm đề <1001 cách xin lỗi người yêu: có đáp án> mà quên chưa xem đáp án ở cuối sách.

Doãn Hạo Vũ thấy anh người yêu cứ như người mất hồn, ánh mắt hết bần thần lại tủi thân ấm ức nhìn cậu trông đến là đáng yêu.

Nhưng sau đó Doãn Hạo Vũ nhích người, tỏ ý muốn rời khỏi cuộc trò chuyện này.

Châu Kha Vũ thấy em người yêu quay ra ngoài nhìn phố xá, thỉnh thoảng lại thấy vai em khẽ run lên.

Không biết là giận đến mức run cả người, hay đứa nhỏ này lại khóc nữa đây.

Châu Kha Vũ dù lòng đầy thắc mắc cũng không dám lại gần em thêm nữa, bắt chước em bám lấy cửa xe.

Mỗi lần hai người giận nhau, chỉ cần Châu Kha Vũ im lặng tự mình kiểm điểm đủ một ngày, sau đó Doãn Hạo Vũ em sẽ không còn giận nữa.

Vậy nên suốt cả ngày hôm ấy, không một ai thấy Châu Kha Vũ cho Doãn Hạo Vũ tựa đầu mượn vai, cũng không một ai thấy Doãn Hạo Vũ với tay gắp vào bát của Châu Kha Vũ vài ba lần.

Nhưng mà Châu Kha Vũ cũng nhân lúc mọi người không chú ý, len lén chỉnh lại gối đầu cho em, ngồi canh em ngủ trong phòng nghỉ. Đến khi em hơi cựa quậy mới lặng lẽ chạy đi trốn, giả bộ mình vừa mới phòng.

Nói hai người âm thầm duy trì bầu không khí im lặng, chẳng bằng nói thẳng cậu suýt áp út và cậu út đang chiến tranh lạnh cho nhanh.

Nhìn đôi gà bông cứ vừa lạnh vừa ấm như vậy tổ quay phim lẫn các staff đều thở dài ngán ngẩm.

Nếu còn không nhìn ra được tình yêu của hai người, chúng tôi làm người cũng thật thất bại.

Buổi tập ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, hai người lại lên chung một xe, chung một lối về. Các anh cũng cảm thấy bầu không khí im lặng kỳ lạ của hai cậu em nhỏ, nhưng không ai muốn làm người tiên phong phá vỡ bầu không khí ấy.

Lỡ phá không được, lại "vỡ" trên đầu mình thì.... đành chúc Châu Kha Vũ phòng thủ à lộn tấn công thành công.

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang mệt mỏi nhắm mắt, không thèm để ý đến mình bèn nhanh tay mở khóa điện thoại, lên mạng xem đáp án.

24 tiếng dài quá, anh không đợi nổi.

Khi xe về đến cửa KTX, Doãn Hạo Vũ day day hai bên thái dương, chào chú tài xế rồi mới bước xuống xe.

Đi được thêm 5 bước thì cậu mới phát hiện ra Châu Kha Vũ đang đứng chặn cửa tòa B.

"Châu Ha Vũ, anh nhầm tòa rồi, tòa bên kia mới l...."

"Anh biết mình sai ở đâu rồi!"

Đối mặt với ánh mắt kiên định đang cúi xuống nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ cố gắng mới không cười đến rung người như hồi sáng.

"Anh sai ở đâu?"

"Chúng mình.... đừng cãi nhau nữa được không, chẳng có ích lợi gì cả, dù sao cũng sẽ không chia tay mà."

"?"

Thấy Doãn Hạo Vũ không lên tiếng, khóe mắt còn hơi ướt Châu Kha Vũ tưởng mình đã thành công cảm hóa em nhỏ, liền nhanh nhảu nói liền tù tì mấy câu mới học thuộc được trên xe.

"Em đấy, cứ ỷ vào việc anh thích em thôi!"

"Hay là em không cần anh nữa hả? Không cho phép em nói chia tay."

"Chuyện chia tay không được mang ra nói lung tung như thế nữa, có nghe anh nói không."

"Lúc em buồn còn có bạn thân em để an ủi, anh thì sao? Anh chỉ có mỗi em thôi!"

"???"

Các nơron thần kinh trong bộ não của Doãn Hạo Vũ vẫn chưa xử lý xong một tràng thông tin kia thì đã bị hành động của người đối diện trực tiếp rút dây sập nguồn.

Châu Kha Vũ đứng trước cửa KTX, đứng dưới ánh trăng tròn ngày rằm, ôm Doãn Hạo Vũ.

Đến khi não bộ khởi động lại được, hai má Doãn Hạo Vũ đã đỏ như trái cà chua rồi. Cậu nhẹ đẩy Châu Kha Vũ ra, lo lắng nhìn tứ phía sợ bắt gặp một ống kính nào đó đang chĩa vào hai người.

"Yên nào, để anh ôm một lát!"

Doãn Hạo Vũ dừng lại động tác của mình trong chốc lát, sau đó đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra, chạy nhanh vào trong khóa cửa lại.

Đợi đến khi trái tim thôi trật nhịp, câu nói kia cũng không còn lởn vởn trong tâm trí nữa, lúc này Doãn Hạo Vũ mới nhận ra Châu Kha Vũ không hề đuổi theo mình.

Nghĩ vậy trong lòng Doãn Hạo Vũ có chút mất mát, nhưng để kế hoạch có thể thành công, cậu bất đắc dĩ đành phải làm vậy.

Mọi người đã lên phòng nghỉ ngơi từ lâu, hôm nay KTX không còn những vị khách ở nhà A làm Doãn Hạo Vũ cảm thấy phòng khách thật trống trải, đìu hiu.

Thở dài mở cửa phòng tắm, Doãn Hạo Vũ thật mong những muộn phiền của cậu sẽ sớm được dòng nước mát lạnh này cuốn đi hết, không phải là bị hơi nước làm mờ trong một khoảnh khắc này. Hoàn toàn biến mất.


Cửa phòng tắm mở ra lần nữa, Doãn Hạo Vũ suýt té ngửa khi thấy một thân ảnh áo đen cao gầy đang đứng trước ban công lộng gió.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Doãn Hạo Vũ chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Hồi còn ở Đức cậu còn làm trùm trường mẫu giáo, không phải trùm đánh nhau hay hổ báo như mọi người nghĩ đâu.

Doãn Hạo Vũ ngoan lắm, thấy các bạn đánh nhau là nhảy vào can, thấy bạn khóc là dỗ dỗ dành dành, đối với ai cũng nhiệt tình và vui vẻ nên ngày nào cũng được các bạn nữ tặng kẹo chocolate cho nha.

Chắc là ngày bé Châu Kha Vũ không được ai tặng kẹo tặng bánh nên mới ghét chocolate vậy nhỉ?

Quay lại vấn đề chính, Châu Kha Vũ đã dọa cậu mất hồn mất vía.

"Châu - Kha - Vũ, anh vào phòng em sao không nói một tiếng? Anh muốn hù chết em anh mới hài lòng phải không?"

A, lần này gọi đúng tên Châu Kha Vũ anh rồi!

Châu Kha Vũ xoay người lại, tiến về phía người đang mặc áo choàng tắm, nước trên từng lọn tóc vẫn nhỏ giọt đều đều, thấm xuống lớp áo mỏng manh.

Doãn Hạo Vũ thấy người kia lại gần, chân cũng không tự chủ được lùi lại.

Hai người cứ như vậy, một người tiến một người lùi. Em lùi một bước, anh tiến một bước.

Nhưng mà trong trò chơi này, chân ai dài hơn người đó thắng.

Và rồi Doãn Hạo Vũ thì bị Châu Kha Vũ khóa chặt trên giường.

"Patrick, em vẫn còn giận anh sao?"

"Gi....."

"Nếu em nói giận, anh sẽ hôn em cho đến khi nào em hết giận thì thôi."

Kế hay như vậy là để ở cuối sách, Châu Kha Vũ tự rủa bản thân ngu ngốc, lần sau sẽ xem sách từ cuối trở lên.

"Không giận! Anh trán..h ưm...m"

Sau khi nụ hôn kết thúc, Doãn Hạo Vũ vô cùng tức giận nhìn Châu Kha Vũ.

"Em nói là em không giâ....ưm... n... mà"

Châu Kha Vũ chỉ nhìn người bên dưới mặt đỏ phừng phừng, chuẩn bị giơ nắm đấm lên khuôn mặt anh.

Doãn Hạo Vũ thấy nụ cười đầy ý tứ của người ở trên, mới lờ mờ nhận ra là mình bị lừa, bèn vung tay ra đẩy anh xuống giường.

Sau đó đến bên hộc tủ đầu giường, lấy ra vài thanh chocolate ném lên người Châu Kha Vũ.

"Này là..... ý em là gì?"

Châu Kha Vũ ban nãy còn ngoác miệng cười đến tận mang tay nhìn thấy chocolate mặt liền đanh lại.

"Anh ăn hết chỗ chocolate đó, em sẽ hết giận anh."

"...."

"Em biết anh không thích ăn chocolate mà...?"

Mất  một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới chậm chạp lên tiếng, vậy mà...

Châu Kha Vũ vừa mới nói dứt lời thì thấy môi mình âm ấm, người nọ dùng lưỡi đẩy một mảnh chocolate nhỏ sang miệng anh.

Châu Kha Vũ thấy người tình nhỏ định rút về, tay nhanh chóng ôm lấy người ngã xuống giường, môi lưỡi cùng dây dưa.

Đến khi môi Doãn Hạo Vũ được buông tha, mẩu chocolate cũng vừa vặn tan hết trong miệng của hai người.

Tay Châu Kha Vũ vẫn để trên hông cậu, vậy nên cậu không thể trốn tránh ánh mắt đang tràn ngập ý cười kia được, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu.

Ánh trăng ngoài kia thấy đôi tình nhân trẻ ngại ngùng trao nhau môi hôn, cũng tò mò để lại vài vệt trắng trên tấm thảm lông trắng muốt.

Gió đập cửa, làm rèm cửa phập phồng bay bay như trái tim Doãn Hạo Vũ hiện giờ.

Gò má vốn đỏ bừng vì nụ hôn sâu nay đã lan ra tận vành tai vì câu nói của Châu Kha Vũ.

"Hóa ra chocolate lại có vị ngọt ngào đến vậy."

Doãn Hạo Vũ vẫn không dám đối mặt với anh người yêu, mắt vẫn dán vào lồng ngực người ở dưới.

Áo ba lỗ màu đen hả? áo ba lỗ....đẹp trai

<dấu hiệu của sự rớt liêm sỉ bộp bộp>

Châu Kha Vũ mỉm cười khi nhìn thấy vành tai ai kia đỏ hồng như thỏ con, nhẹ nhàng nâng mặt chú thỏ nhỏ lên đầy cưng chiều.

"Anh sẽ ăn hết chỗ chocolate đó, nhưng em phải giúp anh như vừa nãy ấy, nhaaa"

Vâng, và thế là 2h sáng hai người họ mới ăn hết hẳn 3 thanh chocolate đến từ Germany Doãn Hạo Vũ lôi ra.

2h sáng đánh răng cho người thương trong nhà tắm, cũng có mấy ai được trải nghiệm đâu mà tình nhỏ nhỉ?

Sáng hôm sau, hai người cùng giật giải dậy muộn nhất ngày của nhóm, bị các anh giục giã mất 15 phút mới yên vị ngồi trên xe đến công ty.

Hôm nay đôi chim cu không ngồi chung xe với nhau nữa, chắc các anh sợ hôm nay bong bóng sẽ nổ nên phải tách hai đứa ra vội.

Châu Kha Vũ vẫn mắt nhắm mắt mở, không kịp để ý biểu cảm của mọi người.

Đến khi mở điện thoại, vào mục tìm kiếm mới tỉnh hẳn.

"Làm thế nào để chữa bệnh kén ăn cho người yêu?"

"Làm thế nào để giúp người yêu hết ghét chocolate?"

"Cách vỗ béo người yêu"

"1001 cách giúp trẻ hết biếng ăn"

Người ở chiếc xe bên cạnh cũng vừa mới đập đầu vào cửa sổ, môi vẫn còn hơi sưng ẩn sau lớp khẩu trang bị răng thỏ cắn cắn. Tay run run lướt lịch sử tìm kiếm trong điện thoại.

"Những câu nói cần nhớ lúc giận dỗi để người để khiến người yêu mềm lòng ngay lập tức"

"Bảy bước dỗ người yêu hết giận đảm bảo uy tín, chất lượng"

"Xin lỗi như thế nào để người yêu không nói lời chia tay?"

"1001 cách xin lỗi người yêu: có đáp án"

....tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro