chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhận thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt của Doãn Hạo Vũ anh khẽ nhíu mày đóng lại cánh cửa phòng tập anh bước đến đến gần Doãn Hạo Vũ :

" Sao vậy Patrick em lại muốn lấy lý do gì để không phải nói chuyện với anh "_ từng chữ Châu Kha Vũ nói ra đều toát lên sự trầm lắng. Anh không hiểu điều gì có thể khiến một cậu nhóc hoạt bát hay cười trở nên im lặng như vậy.

Patrick dường như nhận ra sự lạnh lùng trong câu nói của Châu Kha Vũ, cậu không nhìn thẳng anh mà trả lời :" em không có, tại sao em lại không muốn nói chuyện với anh chứ Châu lão sư. không phải sắp đến đêm chung kết rồi sao em đang chỉ cố gắng tập luyện cho lần cuối lên sân khấu này mà thôi". Khi nói ra từ  "lần cuối" giọng cậu như nghẹn lại như đang kìm nén thứ gì đó. Cũng giống Doãn Hạo Vũ khi nghe thấy từ " lần cuối "  trong lời Patrick mày anh cau lại ánh mắt cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên: " em nói vậy là sao cai gì gọi là lần cuối trên sân khấu em nói tầm bậy cái gì vậy. Có phải em gặp chuyện gì khó nói không, có thể chia sẻ cho anh biết không rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Sao vậy Pai Pai có chuyện gì sao nói chp anh biết " Châu Kha Vũ tiến đến sát Doãn Hạo Vũ hai tay anh để lên vai cậu khẽ bóp chặt như đang ép cậu ngẩng mặt lên đối mặt với mình. Patrick hơi giãy giụa để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy vai mình, cậu như không thể nén nổi cảm xúc của mình nữa khi phải đối diện với Châu Kha Vũ :" em không sao hết em rất ổn anh buông ra được không em đau " giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt to tròn ấy càng khiến châu kha vũ sốt sắng hơn: " em nói dối, em ổn sao nếu ổn tại sao lại khóc, nói cho anh đi được không một chút thôi, nhé Patrick " Châu Kha Vũ dường như cũng chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình anh ôm trầm lấy cậu nâng niu như đang ôm một báu vậti anh sợ chỉ lỏng chút thôi cậu có thể sẽ tan biến. Patrick bất ngờ cậu sững lại trước cái ôm của Châu Kha Vũ, cậu cũng muốn ôm anh thật chặt rồi vùi vào lòng anh khóc thật lớn nhưng cậu vẫn dùng chút lý trí của mình để đẩy anh ra:"em không sao hết anh làm gì vậy hả dù ở đây không có camera chúng ta cũng không nên làm ra  hành động như vậy anh có hiểu không. Đây là cuộc thi chúng ta chính là đối thủ là đối thủ anh có rõ không. Trong danh sách 11 người đó sẽ có anh, anh sẽ cùng mọi người ra mắt anh sẽ tỏa sáng sẽ phát triển cùng nổi tiếng nên thay vì ở đậy nói những lời thừa thải đó với em, không bằng hãy luyện tập nhiều hơn một chút. Đó mới là điều anh nên làm chứ không phải ở đây nhìn em một trong những đối thủ có thể sẽ cướp vị trí của anh".

" Cái gì mà đối thủ, cái gì mà ra mắt, lời gì là thừa thải. Em đang nói điên khùng gì vậy hả không phải chúng ta nói sẽ cùng nhau debut sao còn cả Oscar cả ba chúng ta sẽ cùng nhau ra mắt sẽ cùng nhau phát triển, cùng nhau trưởng thành những lời đó em quên rồi sao vậy mà giờ em nói chúng ta là đối thủ rồi cướp vị trí ý em là sao? Nói cho rõ đi Doãn Hạo Vũ nếu hôm nay em không nói cho rõ rang thì đừng hòng ra khỏi đây" Châu Kha Vũ nói gằn từng chữ ánh mắt anh đỏ ngầu chứa đựng sự tức giận lớn nhất mà trước nay chưa từng xuất hiện trên anh. Một người luôn ôn hòa như Châu Kha Vũ vậy mà có thể tức giận đến như vậy.

" Đừng trẻ con nữa Dan cái gọi là cùng nhau trưởng thành ấy có lẽ em phải thất hứa rồi. Được anh muốn biết đúng không em nói cho anh biết em đã out khỏi top 11 xuống đến hạng 13 14 rồi anh nghĩ em còn có thể ra mắt được sao. Tất nhiên là không rồi đã gần đến đêm chung kết mọi người đều rất áp lực và mệt mỏi. Ai cũng có một mục tiêu nhất định cho mình nếu không thành đoàn nhưng em thì không, tương lai ra sao bước đi như nào em vẫn chưa nghĩ tới. Em đi từ Thái Lan đến đây nếu không thể ra mắt chắc em sẽ về nước tiếp tục học và sống với mea. Đó có khi lại là con đường tốt nhất với em. Vậy nên Dan anh phải cố gắng lên anh phải ra mắt rồi thực hiện giấc mộng của anh được không, anh trai của em". Cậu nói ra rồi nói ra được rồi mọi bức bối tâm sự của cậu trong một tuần qua đã được xả ra hết. Người cậu không muốn nói ra điều này nhất vậy mà trong phút không thể kiềm chế mà bộc bạch ra hết với người. Giờ Patrick rất nhẹ nhõm cậu đã trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng mình nhưng ngược lại người đối diện cậu lại rơi vào trạng thái hoang mang anh như không thể tin vào tai minh cậu nói mình không thể debut cậu tụt hạng rồi cậu sẽ quay lại thái lan ngay khi chương trình kết thúc. Cậu nói về nước học hành và sống cùng với mẹ và dường như không hề đề cập đến việc quay lại Trung Quốc.

Anh trầm mặc dường như đang phải load một lượng thông tin quá lớn mà bộ nhớ trong đầu anh không thể tiếp nhận hết. Sau vài phút anh cũng đã bình tĩnh lại nhẹ nhàng nói :" không sao hết Pat chỉ là tụt vài hạng thôi từ giờ đến đêm chung kết còn gần một tuần các chị fan của em đang rất cố gắng họ đang cố gắng rất nhiều em không thể phụ sự kỳ vọng của họ đúng không? Ngoan nào, phấn chấn lên mọi chuyện sẽ thay đổi chúng ta sẽ lại cùng nhau đi tiếp đừng tiêu cực như vậy nhé bé ngoan của anh."

" Tỉnh táo lại đi Châu Kha Vũ anh nói mọi chuyện quá dễ dàng. Thực tế luôn rất tàn khốc không phải chỉ muốn là được. Sau khi chương trình kết thúc mỗi người một ngả dù có thân thiết ra sao thì khoảng cách và thời gian cũng sẽ trở nên xa lạ, giờ phút này hãy để lại cho nhau những kỳ niệm đẹp đi anh sẽ mãi là anh trai thúi của em còn em sẽ mãi là em trai thúi của anh". Châu Kha Vũ tưởng rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ của Hạo Vũ nhưng cậu lại làm anh tức giận: " khoảng cách thời gian rồi trở nên xa lạ em nghĩ em đang nói cái gì chứ. Anh trai em trai sao Doãn Hạo Vũ anh nói cho em biết từ trước đến giờ anh chưa bao giờ coi em là em trai. Em đừng giả vờ nữa em biết rõ tình cảm anh dành cho em không phải sự thân thiết của 2 người anh em mà đó là tình yêu. Anh yêu em Patrick và anh cũng biết em cũng như vậy." Châu Kha Vũ nói ra rồi anh nói ra được thứ tình cảm ẩn sau trông long mình anh vẫn nghĩ rằng đến khi debut anh sẽ anh sẽ nói rõ lòng mình nhưng có lẽ giờ không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Doãn Hạo Vũ trừng mắt lớn cậu  khi Châu Kha Vũ lại nói ra điều đó, ngay thời khắc Châu Kha Vũ nói "anh yêu em"   dường tim cậu ngừng đập cậu bối rối không thể thốt lên lời cũng chẳng thể ngừng lặp đi lặp câu nói ấy của Châu Kha Vũ.

Đảo Hải Hoa ngày ấy, 2 chàng thiếu niên mỗi người một tâm trạng nhưng cảm xúc dường như đã hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro