Quán Bar Đêm Tại Thượng Hải - Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tại Thượng Hải cũng đã lạnh
dần, một mình Patrick dạo bước trên khu phố Nam Kinh.

Cậu cảm thấy thất vọng về bản thân. Mặc dù đã thử đi casting nhiều nơi nhưng mà chả có một vị đạo diễn nào nhận cậu làm diễn viên.

Bỗng nhiên Patrick dừng chân tại một quán bar bên đường.

Cậu nghe thấy một giai điệu quen thuộc, là một bản nhạc mà Patrick cực kỳ yêu thích, là bản nhạc mà cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí.

Khi bước vào quán, trong vô thức cậu đi đến gần nơi phát ra bản nhạc đó.

Ngón tay của cậu đặt lên từng phím đàn, hòa âm cùng với những nốt nhạc trầm buồn rồi khi đến đoạn điệp khúc nó bỗng trở nên cao trào.

Cuối đoạn nhạc thì âm điệu đó lại trở về như lúc ban đầu.

Khi hợp tấu bản nhạc xong, lúc đó Patrick mới nhìn qua người đàn ông ngồi cạnh bên cậu.

Anh mặc bộ âu phục màu đen với dáng người nho nhã, gương mặt thanh tú đang hướng xuống nhìn từng phím đàn.

"Daniel, cậu chơi sai bản nhạc rồi, từ đầu tôi đã nói rằng chỉ được chơi những bản nhạc đơn giản và liên quan đến Giáng Sinh, sao giờ cậu lại chơi một bản nhạc khác những gì tôi nói. Cậu có thể nghỉ việc luôn rồi đấy, tuần sau người cũ quay lại làm việc này rồi, tôi cũng chỉ cho cậu được nghỉ sớm hơn một tuần thôi."

Giọng của người chủ quán vang lên, người đó mắng đến mức khiến anh phải rơi lệ.

Patrick vẫn ngồi đó, cậu từ từ đưa tay lên vai của Daniel, ngỏ ý muốn động viên, khen ngợi vì anh đã làm rất tốt rồi, về sau sẽ còn nhiều cơ hội dành cho anh.

"Không cần cậu quan tâm đến chuyện của tôi" Daniel đứng dậy nói với Patrick rồi lạnh lùng bước ra khỏi quán bar.

Patrick thấy tủi thân, những ngón tay lại một lần nữa đặt lên những phím đàn, thanh âm quen thuộc vừa rồi lại vang lên. Nhưng lần này lại khác, không chỉ có mỗi tiếng đàn mà còn có cả giọng hát của cậu hòa lẫn với từng nốt nhạc trầm bổng đó.

"City of stars,Are you shining just for me?

City of stars,There's so much that i can't see...."

Sau khi kết thúc hai câu hát cuối cùng, cậu cũng rời bước khỏi quán bar. Patrick đi dạo qua con phố Nam Kinh, cậu lạc lõng giữa dòng người nhộn nhịp, sôi động. Nhưng cậu chợt thấy bóng lưng ở xa xa kia thật thân quen, Patrick tiến từng bước đi theo bóng lưng ấy.

Cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng cậu bỗng đứng khựng lại tại trạm xe buýt gần bến Thượng Hải, Patrick vẫn đứng sau bóng lưng ấy ở một khoảng cách khá xa, người đàn ông đó lấy từ trong chiếc túi quần cái tai nghe rồi đeo lên, cậu đứng sau lưng anh và hai người cùng hướng mắt lên những toà nhà cao ốc có những ánh đèn sặc sỡ tuyệt đẹp đi đôi với những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.

10:55 PM - 25/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro