Thượng Hải: Một Ngày Hạ Nắng - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện phải kể lại vào 8 năm trước, khi đó hai gia đình họ cùng sống trong một tiểu khu ở đảo Hải Hoa ngay gần sát mặt biển. Lúc đó Daniel và Patrick dù có quen biết nhau nhưng không thân. 

Không phải vì họ ghét nhau này nọ hay như nào, mà là do gia đình Patrick ngăn cản cậu không cho chơi với Daniel, bởi vì anh tính tình ham chơi, không lo học hành, suốt ngày gây gổ với người khác. Mà đối với mẹ Patrick, cậu phải là đứa con ngoan trò giỏi, không nên dây dưa với những người gây ảnh hưởng không tốt cho chuyện học tập. Vì thế nên cậu chẳng để ý gì đến Daniel cả mà thay vào đó Daniel đã thầm thương trộm nhớ Patrick suốt gần 8 năm trời và hồi đó anh cũng chỉ luôn chỉ ngắm Patrick qua ô cửa sổ đang ngồi làm bài.

 Nhưng chưa đầy bao lâu thì gia đình họ chuyển qua Thái Lan sống, lúc mà cậu đi thì Daniel cũng chỉ dám đứng trên ban công nhìn theo bóng lưng dần rời đi, chằng bao giờ ngoảnh đầu lại.

-------------------------------------------------------------------------------

Ding dong

Là Daniel qua nhà Patrick đem bữa sáng tới như mọi ngày.

"Hi, tui lại đem bữa sáng tới cho cậu đây, hôm nay có bánh bao xá xíu, sữa đậu nành cùng vài cái bánh quẩy nha"

Patrick tiện tay đứng bên cạnh mở đĩa than "Another Day Of Sun" lên, cùng nhau ăn bữa sáng tại phòng khách và từ từ anh và cậu cùng nhảy một điệu với không khí buổi sáng của tiết hạ trong lành, cùng chút hương nhài thơm ngát. Sau mùa xuân đó, họ dần trở nên thân thiết với nhau hơn, họ coi nhau là những người bạn hay hơn thế nữa có vẻ giống như đôi tri kỉ. Trong bữa ăn đó, Patrick bỗng chốc cảm thấy buồn tủi vì sau bao buổi thử vai cũng không thành. Daniel nhìn thấy cậu như thế liền đến gần an ủi. 

"Paipai, tớ có ý này, nếu mình đã casting không thành thì hãy viết một kịch bản đi"

Gương mặt Patrick bỗng nở một nụ cười tươi, liền chạy vào phòng lấy giấy bút viết kịch bản. Sau một hồi lâu trầm tư suy nghĩ không biết viết gì cậu liền thay đổi bầu không khí qua quán bar lần đầu gặp mặt của hai người. 

Khi vừa bước chân đến cửa quán bar cậu liền gặp được Trương Gia Nguyên đang loáy hoáy cầm tập viết nhạc cùng cây guitar điện khoác bên vai.

"Ây, Gia Nguyên, cậu qua đây có việc gì hả"

"À, tôi qua quán bàn về một chút về sản phẩm âm nhạc sắp tới với bên Thái Lan, cụ thể là bài Together Somewhere của nhóm nhạc quốc tế nam đoàn INTO1 từng hot một thời nhưng có ca sĩ bên đó muốn cải biên lại, hình như tên là Nine"

Patrick bỗng bất ngờ, hình như là người bạn thân của cậu ở Thái, cậu ấy luôn có ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng trước có nghe nói rằng vì để theo đuổi sự nghiệp của mình mà Nine đã chia tay với người bạn đời của mình là Lưu Vũ.

Cậu đột nhiên nghĩ ra kịch bản lần này, Patrick chào tạm biệt Gia Nguyên rồi qua một quán cà phê ở phố Đông Thượng Hải, cậu đã lấy tên là Together Somewhere để làm tiêu đề cho kịch bản lần này vì ý nghĩa của tên bài hát này rất đẹp, dù bạn ở đâu thì cũng luôn có những người bạn thân thiết luôn cùng đồng hành vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của cuộc đời.

-------------------------------------------------------------------------------

Và sau đó Daniel cũng chuyển đến nhà Patrick ở cho tiện việc đi lại thường xuyên hơn với công việc của mình. Kể đến là vào vài ngày trước, anh có gặp lại người bạn cũ là Mika, cậu bạn có mời Daniel tham gia ban nhạc jazz Ân Đồ Vạn với thu nhập thường xuyên, đều đặn.  Và đương nhiên là anh đồng ý vì để tiếp tục nuôi dưỡng nhóm nhạc của bản thân, mà Daniel lại không thỏa mãn với âm hưởng ban nhạc đi theo chiều hướng Pop nhiều hơn nhưng  vì thu nhập nên anh đành chấp nhận tiếp tục công việc của mình tại ban nhạc Ân Đồ Vạn.

Sau khi hoàn thành việc của mình, anh liền qua chợ mua ít đồ rồi trở về nhà nấu cơm. Vì Patrick đang phải làm việc với bên sân khấu nên hôm nay có về muộn, và Daniel là người phải nấu cơm, vả lại đây là lần thứ hai anh vào bếp nên nhiều thứ còn bỡ ngỡ,  vì không muốn phá hỏng bất cứ thứ gì nên anh liền video call cho Gia Nguyên

"Gọi giờ này làm gì" Trương Gia Nguyên đang bận ngái ngủ vì cả ngày phải bận bịu với bản phối mới, vừa định chợp mắt một lát mà tiếng chuông điện thoại làm phiền

"Dạy nấu ăn được không Nguyên Ca, Paipai nay đi vắng bảo ông đây ở nhà nấu cơm" 

"Không, Nguyên đây còn đang buồn ngủ, à đây, gọi cho Lâm Mặc đi, nó biết nấu vài món bảo nó dạy cho"

"À ừm"

Reng reng reng ~~~ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

"Thôi rồi, đến Lâm Mặc nó còn không nghe máy thì cất đống này vô tủ lạnh là vừa, gọi đồ ăn ngoài là chân ái vì để không cháy nhà nên đó chính là sự lựa chọn đúng đắn hơn bao giờ hết"

Đến tầm gần 10h khuya Patrick mới về đến nhà, vừa bước vào ngửi thấy hương vị của đồ ăn nên cậu chạy tọt vào nhà, thấy Daniel đang nằm ngủ trên bàn ăn, cậu liền mới nhón chân vào phòng thay quần áo, lúc trở ra bỗng thấy anh ngái ngủ dậy, liền chạy ra lấy bát đũa để ăn cơm.

"Là cậu nấu hả"

"Không =))) là gọi về á, chứ Pat không nhớ trước tớ suýt làm cháy nhà kia à"

"À ừa, đúng là Pat quên mất, mấy bữa nay bận việc quá nên bảo cậu ở nhà nấu cơm, xin lỗi nha"

"Không có chi, à mà Pat này, ban nhạc của tớ tham gia có buổi biểu diễn á, Pat có muốn đến xem không"

"Chỉ sợ hôm đó Pat trùng lịch tổng duyệt kịch bản thôi, nhưng mà chắc sẽ cố sắp xếp đến được nha"

"Okkk, Pat nhớ đến đó, tớ đợi cậu" Nói xong hai người lại cùng nhau dọn thức ăn và rửa bát rồi ai về phòng người đấy ngủ.

1 tuần sau đó

Buổi biểu diễn của Daniel cũng bắt đầu mở bán vé, vì là ban nhạc được nhiều người biết đến qua mạng xã hội nên chưa được bao lâu đã cháy vé. Cũng chỉ còn hơn chưa đầy vài phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu, anh ngó mãi dưới khán đài mà chưa thấy Pat đến, trong lòng rất hồi hộp vì lần đầu lên sân khấu lớn như này. 

"Còn 5 phút nữa là đến buổi biểu diễn ngày hôm nay, ban nhạc Ân Đồ Vạn chuẩn bị bắt đầu nhé"

Lần này Daniel lại nhìn ra phía ghế ngồi đã đặt trước dành cho Patrick nhưng chưa thấy cậu đến, cũng chỉ còn chút ít thời gian nữa lên sân khấu nhưng trong lòng cậu không thấy thoải mái, một phần vì thể loại nhạc lần biểu diễn này khá mới, còn phần còn lại thì không biết nữa.

"3, 2, 1 buổi biểu diễn bắt đầu"

Đúng lúc đó, Patrick vừa đến kịp buổi biểu diễn, nhưng lúc đó anh lại không để ý dưới khán đài mà chỉ tập trung vào âm nhạc. Sau khi theo dõi hết sân khấu lần này, cậu thấy có gì đó không đúng lắm, so với những lần trước chơi nhạc thì Daniel như là hòa mình với âm nhạc, nhưng lần này không phải, có một cảm giác gì đó gò bó anh về thể loại nhạc này. 

Khi vừa kết thúc buổi biểu diễn, Daniel buồn bã rời sân khấu, có vẻ như lần này đã thể hiện không được tốt hơn so với những buổi tập luyện, lúc đó cậu cũng vừa nhìn thấy Daniel rời bước khỏi hội trường

"Daniel, tớ ở đây"

Anh cũng quay lại thấy Patrick đang vẫy tay gọi mình

"Ủa, sao tưởng là cậu không đến" 

"Buổi biểu diễn của cậu sao mình có thể bỏ lỡ được, may là tớ đến đúng giờ đó, suýt nữa bảo vệ không cho vào, vậy giờ tụi mình đi về ha, chuẩn bị đồ nấu món ngon cho cậu rồi đây"

"Ừm, về nhà thôi" Tâm trạng Daniel sau khi kết thúc stage cũng trở nên trầm buồn hơn trước. Và trên đường trở về nhà, Patrick cũng cảm thấy hôm nay có gì đó khác rất nhiều so với mọi khi. Khi vừa đỗ xe xong, hai người cùng nhau tiến bước vào nhà. Nhưng đột nhiên cậu bỗng nhiên nắm lấy tay Daniel và nói rất nhiều với anh.

"Daniel, cậu cảm thấy chơi thể loại nhạc này có cảm thấy thoải mái không, mà hôm nay cậu thấy như nào, sao đột nhiên lại buồn như này, có phải cậu cảm thấy không hợp với thể loại nhạc này đúng không, tớ biết cậu chỉ muốn chơi jazz cổ điển thôi, nhưng mà nhóm nhạc này lại pha thêm chút âm hưởng của nhạc pop. Daniel à, tớ muốn cậu có thể suy nghĩ kĩ lại, sống với âm nhạc của chính mình, đừng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố xung quanh vì nó khiến cậu cảm thấy khó chịu không phát huy đúng sở trường của bản thân"

Daniel lúc đó không những không nghe mà trở nên nóng giận không hiểu chuyện, buông tay Patrick ra mà nói rằng "Cậu không hiểu, cậu chẳng hiều cái quái gì cả, cậu để tôi ở yên một mình đi" 

Patrick bỗng chốc tủi thân, nỗi nghẹn ngào chợt dâng lên, cậu bỏ chạy ra khỏi nhà, lúc đó những đám mây đen ùn ùn kéo đến, trời cũng đột nhiên đổ cơn mưa rào nặng hạt, tiếng mưa như chiếm lĩnh cả không gian xung quanh, che lấp đi những âm thanh khác kể cả những giọt nước mắt rơi lã chã của Patrick hòa vào những hạt mưa kéo nhau ào ào xuống mặt đất. 

1:55 AM 01/07


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro