Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu hoàn toàn kinh ngạc sững sờ trước những lời kể của Trương Gia Nguyên.

Có những chuyện đến cả trong mơ nó cũng không dám nghĩ đến. 

Cảm tưởng như nó đang nghe một kịch bản phim Hàn Quốc vậy á, do Trương Gia Nguyên làm đạo diễn.

Mười năm trước, Hàn Tĩnh Chi và Duẫn Hạo Vũ đã từng là bạn cùng lớp, cả hai đều cùng bí mật tương tư đến đàn anh khóa trên Châu Kha Vũ- chuyện này chỉ có một mình Trương Gia Nguyên phát hiện được. Hàn Tĩnh Chi không biết, Duẫn Hạo Vũ không biết, nên chí ít ra giữa bọn họ cũng không xảy ra xích mích gì mấy. Duẫn Hạo Vũ thời cấp ba hiền lành, thậm chí có phần nhu nhược, nên mới bị ánh hào quang của cả nhóm bạn lấn lướt, dần dà cũng bị biến thành một bóng ma mờ nhạt không hơn không kém. Hàn Tĩnh Chi khi ấy lại vô cùng nổi bật như một đóa hoa hồng rạng rỡ tươi tắn giữa cả trăm ngàn bông hoa héo, nhưng có một điều kỳ lạ là, một người nổi tiếng như Hàn Tĩnh Chi cũng chỉ được Châu Kha Vũ nhớ tên thôi chứ chẳng biết gì về mặt mũi cô ta cả.

"Nhưng việc gì cô ta lại phải làm hại Hạo Vũ chứ?"- Trương Tinh Đặc chống hông, bĩu môi khó hiểu cất tiếng hỏi.- "Cô ta rốt cuộc muốn làm gì đây?"

"Trước mắt thì tôi cũng không biết nữa."- Trương Gia Nguyên chẹp miệng lắc đầu, rồi cậu ta đá mắt sang nhìn Hồ Diệp Thao, hất cằm nói- "Hồ Diệp Thao, cậu vì sao lại muốn điều tra về quá khứ của Hạo Vũ?"

Hồ Diệp Thao mím môi im lặng, bộ dạng nhìn sơ qua cũng biết rằng cậu ta đang không muốn trả lời.

"Đừng giấu anh em, Thao Thao ạ. Nói đi, nếu Trương Gia Nguyên biết, cậu ta có thể giúp cậu mà."- Lâm Mặc lên giọng giải vây- "Trương Gia Nguyên chơi thân với Hạo Vũ lâu như vậy, chắc chắn cậu ta biết mà."

"Không, không biết được đâu."- Hồ Diệp Thao lắc đầu, bất lực trả lời- "Trương Gia Nguyên chơi thân với Hạo Vũ từ hồi cấp ba chứ có phải từ nhỏ đâu. Chưa kể là Hạo Vũ còn bị mất trí nhớ..."

Đôi đồng tử của cả đám trước mặt Hồ Diệp Thao bỗng chợt phóng to ra, sững sờ đến há hốc mồm. Trương Gia Nguyên từ lâu cũng đã nghi ngờ việc tại sao Duẫn Hạo Vũ lại có vết thương trên bả vai phải, tại sao lâu lâu Duẫn Hạo Vũ lại sinh ra chứng đau đầu dai dẳng không rõ nguyên nhân nữa. Nó có thể là di chứng của một tai nạn nghiêm trọng nào đó chẳng hạn.

Nhưng Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến việc những giả thuyết mình đã đặt ra hóa ra lại có thể là sự thật với một tỉ lệ rất cao.

"Cậu nói cái gì hả Hồ Diệp Thao? Cái gì mà mất trí nhớ cơ?"- Phó Tư Siêu hoảng loạn đến suýt thét lên- "Hạo Vũ từng bị cái gì mà mất trí nhớ chứ?"

"Cái này tôi vẫn đang điều tra, chưa biết được."- Hồ Diệp Thao cắn môi, nói nhỏ- "Có một điều kỳ lạ là những tài liệu về vụ tai nạn này đều bị chôn giấu hết. Tôi đa tìm hiểu về chuyện này trong hơn một tháng rồi, vẫn chưa có gì để khẳng định cả."

"Nhưng không phải là, cậu đang điều tra về mối quan hệ giữa Châu gia và Hạo Vũ sao? Tại sao lại thành ra như vậy rồi?"- Trương Gia Nguyên nhíu mày hỏi.

"Theo như tôi được biết thì vào khoảng mười tám năm trước, Châu tam thiếu cũng gặp một tai nạn giao thông cùng với một người, và hung thủ đã được thả ra rồi."- Hồ Diệp Thao trả lời- "Châu tam thiếu đã từng xem người ấy như một người em trai vậy. Hạo Vũ thua Châu Tổng hai tuổi, mà tai nạn xảy ra với cậu ấy cũng là mười tám năm trước. Tôi thấy nó đều có sự trùng hợp đến đáng kinh ngạc, tôi không tin đây chỉ là ngẫu nhiên thôi đâu."

Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên cùng Trương Tinh Đặc tất cả đều rơi vào trầm mặc.

Nếu chỉ nghĩ sơ qua thôi thì đúng thật là hai câu chuyện này thực không liên quan tới nhau chút nào, nhưng nếu chịu khó ngẫm nghĩ một chút thì cũng có thể hiểu được tại sao Trương Gia Nguyên lại cho rằng hai câu chuyện này có sự liên kết với nhau.

Nhưng lý do vì sao Hàn Tĩnh Chi lại tức giận đến thế co chứ?

"Anh ta vẫn đang tìm kiếm người đó hay sao?"- Lâm Mặc cất tiếng hỏi.

"Tôi không biết. Nếu suy đoán của tôi và việc Châu Tổng vẫn luôn tìm kiếm người đó là thật, thì tôi hoàn toàn có lý do để kết luận rằng Hàn Tĩnh Chi chính là đang muốn hạ bệ Duẫn Hạo Vũ xuống, để đẩy cậu ta ra thật xa khỏi Châu Tổng."- Hồ Diệp Thao thở dài trả lời- "Nhưng bây giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ được đâu, nên các cậu đừng đi nhiều chuyện lung tung nhé, chết tôi đấy. Tôi không giỏi như Hạo Vũ mà có thể một mình đối đầu 1:1 với Hàn Tĩnh Chi đâu."

Tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng. Không phải tụi nó sợ Hàn Tĩnh Chi đâu, đàn ông con trai ai lại sợ một người phụ nữ chân yếu tay mềm cơ chứ? Chỉ là vì khả năng ném đá giấu tay của Hàn Tĩnh Chi quá cao, mà chúng nó đều không muốn bị cô ta vuốt ve tới nên mới vậy thôi nhé.

Nhưng đụng đến Duẫn Hạo Vũ, đừng mong tụi này sẽ ngồi yên ăn bánh uống trà.

.

Không đợi Duẫn Hạo Vũ trả lời, Hàn Tĩnh Chi liền nắm chặt lấy cổ tay Duẫn Hạo Vũ kéo đi, chặt đến nỗi mà bộ nails dài nhọn như đồ đệ của nghệ sĩ nhân dân Cardi B nghiến sâu vào lớp da trắng mềm mại của Duẫn Hạo Vũ đến suýt bật máu.

Duẫn Hạo Vũ cau mày tức giận, hét lên: "Hàn Tĩnh Chi, bỏ tay tôi ra, ngay lập tức!"

Ba từ cuối Duẫn Hạo Vũ còn nghiến răng nhấn mạnh, thế này cũng đủ hiểu cậu đang giận dữ như thế nào. Tâm tình đang rất tốt vì mới giành được một bản hợp đồng quan trọng cho công ty, mới được sếp lớn khen ngợi, lại còn hay tin được thăng chức, thế mà vừa mới ra ngoài lại gặp phải cô ta- người đã ăn cắp bản kế hoạch dự án của cậu.

Này, người ta thường có câu trời đánh tránh miếng ăn, mặc dù trong trường hợp này nó có vẻ không liên quan lắm, nhưng nó vẫn mang chút nghĩa đúng mà!? Đang vui thì làm ơn ông trời đừng có sắp xếp cho gặp phải.... chứ!?

Hàn Tĩnh Chi vùng vằng thả tay Duẫn Hạo Vũ ra, cô ta xoay người lại đối diện với Duẫn Hạo Vũ, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén đáng sợ. Cô ta nhếch mép, buông giọng khinh thường nói với Duẫn Hạo Vũ: "Duẫn Hạo Vũ, cậu giỏi nhỉ? Dám lấy đi cơ hội chứng minh năng lực của tôi đấy?"

Ủa từ từ nào!?

Chính bản thân cô ta đã lấy cắp rồi mà còn la làng sao?

Duẫn Hạo Vũ khẽ cười, chẳng ngại ngùng gì mà bình tĩnh đáp lại: "Tôi tưởng... kẻ ăn cắp là người khác cơ mà? Sao bây giờ lại đổi trắng thay đen rồi?"

"Kẻ khác sao? Ngoài cậu ra còn ai nữa chứ?"- Hàn Tĩnh Chi khoanh tay cười nhạt, nói- "Tôi đã đặt hết công sức của tôi vào bản kế hoạch ấy, tôi đã luôn muốn được người khác công nhận khả năng của tôi. Cậu đã làm mất bản thảo kia thì thôi đi, thật vô trách nhiệm. Cậu không thể nhường cho tôi một cơ hội được à? Một người vô trách nhiệm như cậu có thể đảm nhận trọn vẹn được vị trí thư ký Tổng Giám đốc sao?"

"Được rồi, tôi sẽ nhường mà. Cơ hội nào tôi cũng sẽ nhường cô hết, nhưng lần này thì không được rồi, xin lỗi nhé."- Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng lên tiếng- "Cứ cho là tôi làm mất bản thảo kia đi, cứ cho là tôi vô trách nhiệm đi..."

"Nhưng ít ra là tôi không phải là kẻ ăn cắp như ai kia."- Duẫn Hạo Vũ trừng mắt, nhướng mày khiêu khích- "Vị trí thư ký Tổng Giám đốc này rất quan trọng, không phải là ai cũng có thể đảm nhận được đâu. Cho dù là con của một gia đình giàu có nào đấy, cho dù là khả năng cao như thế nào ấy thì cũng không thể quyết định được. Cô cho rằng chỉ với bản hợp đồng này, thì cô sẽ thành công bước lên được chiếc ghế thư ký Tổng Giám đốc đó hả? Nếu vậy thì những bản hợp đồng thành công trước đây của tôi, chí ít cũng phải giúp tôi lên làm Chủ tịch rồi ấy nhỉ?"

Hàn Tĩnh Chi, cô đúng là rất giỏi. Nhưng còn về sự chai lì trên thương trường, sự sắc bén trong những lời lập luận thì cô còn thua Duẫn Hạo Vũ rất nhiều đó.

Suy cho cùng, để đấu với Hàn Tĩnh Chi thì chỉ có thể là những kẻ cứng cỏi, đầu óc lanh lợi đi đôi cùng với mấy màn đấu khẩu đỉnh cao mà thôi.

Tìm ra được điểm yếu của cô ta và biết cách đánh vào nó, tự khắc mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng thôi mà.

Duẫn Hạo Vũ cười khẩy nhìn khuôn mặt Hàn Tĩnh Chi đã tái đi không ít, cũng thầm nghĩ là cô gái này cũng còn quá là non nớt đi? Chỉ với một chút câu đâm chọt vào chuyện cô ta đang cật lực che dấu thế mà đã sợ rồi sao? Cô ta lần đầu bị người khác bật lại nên mới như vậy đó sao?

"Chúc cô may mắn, cứ tiếp tục bắt lấy những cơ hội tiếp theo đi."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, nháy mắt nhìn Hàn Tĩnh Chi- "Tôi vẫn sẽ luôn chờ cô lên ngồi ở ghế Chủ tịch đấy, cố gắng lên nhé. Chỉ cần cố hết sức mình thì sẽ được đền đáp xứng đáng mà."

Gương mặt Hàn Tĩnh Chi đã tái nay còn tái hơn, lắp bắp mãi không nói được từ gì. Duẫn Hạo Vũ, cậu ta nói như vậy là có ý gì chứ?

Cô ta đưa mắt nhìn chằm chặp vào bóng lưng đang bình thản rời đi kia, trong lòng bỗng chốc lại nảy ra một chút toan tính gì đó.

.

Sau khi giải quyết, bàn giao xong hết mọi chuyện ở BY, cả ba vị trong ban Tổng Giám đốc đều bắt đầu lên xe ra về.

Lưu Chương và Oscar có cảm giác như biểu hiện của Châu Kha Vũ hình như có gì đó không đúng lắm so với thường ngày thì phải. Không nói đến buổi tiếp riêng chuyện vừa rồi với Tổng Giám đốc Bá Viễn, bởi họ biết Châu Kha Vũ luôn đặt cho mình một nguyên tắc rõ ràng trong công việc, và hắn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để một yếu tố bên ngoài tác động vào chất lượng công việc của mình, và đương nhiên lần này cũng vậy. Cái bọn họ thấy kỳ lạ là, trong suốt quãng đường đi từ BY về ZY, cho dù bọn họ có nói nhăng nói cuội như thế nào, có nói chuyện nhảm nhí như thế nào đi chăng nữa, Châu Kha Vũ vẫn không quạu quọ, thái độ như mọi ngày.

Ít ra là họ phát hiện ra là Châu Kha Vũ đã bắt đầu như vậy sau khi bước ra khỏi thang máy.

Thế là thế nào chứ?

"Ê này, Châu Kha Vũ!"- Lưu Chương Phẩy phẩy tay trước mặt Châu Kha Vũ, cau mày khó hiểu nói- "Cậu lại làm sao? Đừng nói với tôi là cậu lại lên cơn..."

"Này Lưu Chương, tốt nhất là cậu nên dùng kính ngữ với tôi đi."- Châu Kha Vũ chầm chậm quay đầu lại nhìn Lưu Chương, nhếch mép nói- "Tôi dù sao cũng là cấp trên của cậu đấy, tôi trên cậu một bậc cơ mà?"

"Ê này oắt con, tôi lớn hơn cậu đấy."- Lưu Chương trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi bực tức nói- "Xưng hô như thế chỉ là để rút ngắn khoảng cách thôi, chứ cậu sinh sau đẻ muộn hơn tôi chính xác là tám trăm tám mốt ngày, hai mốt ngàn một trăm bốn mươi bốn giờ, và tận một triệu hai trăm sáu tám nghìn sáu trăm bốn mươi phút! Ăn nói cho đàng hoàng vào!"

Quả thực thì Oscar và Châu Kha Vũ cũng chẳng lạ gì cái tính này của Lưu Chương nữa, nởi nó đã bám theo gã trai họ Lưu dai dăng dẳng từ rất nhỏ rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được. Dù sao bọn họ đã chơi thân với nhau từ thuở Châu tam thiếu còn nằm trong nôi cơ, nên đối với những vấn đề nhỏ nhặt như xưng hô hay kính ngữ đều không quan trọng.

Cơ mà có điều bọn họ cả đời cũng không ngờ được rằng, mình thế mà lại làm việc dưới trướng của Châu Kha Vũ, nói trắng ra là mình lại để cái thằng nhóc con Châu Kha Vũ đó lại đè đầu cưỡi cổ mình một cách lực bất tòng tâm, cắn răng không thể làm gì được.

"Tôi thấy cậu bắt đầu kỳ lạ từ lúc cậu đứng cùng với cậu nhóc kia trong thang máy. Sao thế? Lỡ sa vào ánh mắt cậu ta rồi à?"- Oscar cười cười hỏi.

"Không có."- Châu Kha Vũ nhíu mày lắc đầu- "Chỉ là tôi thấy cậu ta có kha khá nét giống với Paipai thôi."

"Giống á?"- Lưu Chương ngạc nhiên mở to mắt- "Ngoại trừ khuôn mặt ra thì tôi thấy tính cách có giống xíu nào đâu?"

"Cậu bị ngốc à Lưu Chương?"- Châu Kha Vũ nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ- "Cũng gần hai mươi năm rồi, chẳng lẽ cứ đáng yêu dễ thương như một đứa trẻ mãi?"

"Lưu Chương cậu ta lúc trước biết được cậu bé ấy nhát cực kỳ, thế là cứ thích chọc người ta miết đến mức làm người ta khóc ầm ĩ. Bây giờ thấy một người có bề ngoài giống y đúc cậu bé đó, chỉ khác cái bản lĩnh trước đám đông lại rất tốt, vừa khó tin vừa bất ngờ là chuyện bình thường thôi mà."- Oscar khẽ cười lên tiếng giải vây- "Tôi chẳng bênh gì cái tên nhảm nhí như cậu ta đâu, nhưng tôi một phần cũng rất bất ngờ, thậm chí là rất khó tin."

Lưu Chương nhún vai, buông một câu: "Được rồi, tôi sẽ giả câm giả điếc, không nói gì hết nữa. Hai người là nhất rồi, tôi không cãi lại hai người nữa."

"Tạm gác đi, vậy nói xem Châu Kha Vũ, lý do gì mà cậu lại cho rằng cậu ta rất giống Paipai?"- Oscar nhướng mày, khoanh tay hỏi Châu Kha Vũ.

"Cậu ấy có vết bớt nhỏ ở mu bàn tay phải, là hình Mặt Trời. Paipai cũng có mà phải không?"- Châu Kha Vũ quay sang, nghiêm túc hỏi chuyện Lưu Chương và Oscar- "Cứ cho là vì tôi lậm quá hóa điên đi, nhưng mà làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đến thế chứ?"

Oscar và Lưu Chương cũng gật gù, trong tâm trí cũng có phần tán thành đôi chút.

Không có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào lại kỳ lạ đến mức đó cả, tại sao lại có thể giống nhau như một bản sao vậy chứ? Paipai cùng với Duẫn Hạo Vũ đều có nét Á Âu rồi đi, đến cả cái vết bớt kỳ lạ đó mà cũng có thể giống nhau được sao?

___

Drama này xong rồi sẽ đến drama khác, nhưng cứ từ từ mọi người ạ, xem tấu hài vài hôm đi 🙈🙈🙈 để mọi người còn có sức thở 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro