Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nhắc nhở lại luật điều trong bản giao ước của nó. Cứ xem như là không quen biết gì khi ở những nơi làm việc hoặc là bar pub club,...

Nơi đáy mắt Hồ Diệp Thao cũng thoáng hiện lên nét sững sờ nhẹ, rồi cũng nhanh chóng trở về bình thường. Không thể tin được lại có thể gặp gã ta ở đây, gã biến thái đã nghĩ cậu là phụ nữ ấy..

Lâm Mặc nắm chặt cổ tay Hồ Diệp Thao, thẳng thừng kéo cậu ta xuống cầu thang, lướt qua Lưu Chương như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đương nhiên rồi, đã là một điều lệ được gạch đỏ bôi đen dùng dạ quang in đậm lên trong giao ước rồi mà, làm sao có thể làm trái được.

Nhưng điều làm Lâm Mặc tức điên ở đây là, tên Lưu Chương thế mà lại không phản ứng gì cho cam, khuôn mặt gã ta vẫn chỉ giữ nguyên một nét bình thản pha chút cau có như trước.

"Lâm Mặc, kệ hắn ta đi, đừng quan tâm."- Hồ Diệp Thao thấy tình huống khó xử như vậy liền khẽ lên tiếng nhắc nhở Lâm Mặc- "Đã thỏa thuận với nhau sẽ là người dưng ở ngoài rồi mà cậu còn quan tâm đến chuyện này sao?"

Lâm Mặc thở hắt, phẩy tay cho qua một cái rồi tiếp tục bước chân nhanh nhẹn đi. Phải rồi, tội gì mình phải tức tối với gã ôn thần dở hơi này chứ? Gã không để tâm gì đến mình đã là một ơn phước lắm rồi ấy chứ, phải cảm ơn gã ta mới đúng, quý hóa quá.

Duẫn Hạo Vũ sau khi nốc xong một ly Nutty Nutella liền lăn quay ra say xỉn, làm anh bartender sợ hãi hết hồn luôn. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta đứng ở quầy này, nhưng mấy vị đồng nghiệp của anh đều đã nói trước cho anh rằng Duẫn Hạo Vũ là người không có hiểu biết chút nào về cocktail, không một chút xíu nào luôn. Nên lỡ rằng anh ta có cho quá lượng mùi hương Vodka không thì cậu ta cũng không thể biết được để mà lên tiếng nhắc nhở. Nutty Nutella cho quá nhiều hương Vodka một chút thôi thì cũng đã làm mất đi vị ngon trứ danh của nó rồi đó.

Trương Gia Nguyên khi ấy cũng chỉ cười gượng lắc đầu ngán ngẩm, miệng nói vài câu chữa cháy với anh bartender, tay chân phải phụ Trương Tinh Đặc và Phó Tư Siêu giữ chặt Duẫn Hạo Vũ lại.

Thật ra thì anh ta không làm sai công thức của Nutty Nutella, bởi đó là loại công thức dễ nhất và những ma mới có thể thành công làm được mà. Chỉ với vài giọt hương Vodka cam cũng đã lăn quay ra say tí bỉ thế này, trách tửu lượng của Duẫn Hạo Vũ quá kém mà thôi.

Nhắc mới nhớ, cách đây khoảng hai năm trước, Duẫn Hạo Vũ do chạy deadline quá nhiều, thậm chí đến thời gian ăn uống nghiêm chỉnh cũng không có. Mà bác sĩ thường bảo á, uống sữa khi đói sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không lành, giả dụ như là vì trong sữa có các loại axít amin, đạm casein và nhiều chất khác nên uống sữa khi bụng đói, axit dịch vị tiết ra nhiều, dịch vị dạ dày gặp casein sẽ kết tủa dễ làm rối loạn tiêu hóa, ngoài ra còn có thể xảy ra tình trạng say sữa chóng mặt nữa.

Và Duẫn Hạo Vũ trong lúc quá đói, thấy chai sữa tươi trên bàn làm việc liền với lấy uống luôn, ai ngờ được sau đó đã xảy ra tình trạng say sữa rồi phải nhập viện mấy ngày vì đau dạ dày.

Nhưng say sữa khác say rượu khác, làm sao mà giống nhau được chứ? Say sữa khiến đầu óc choáng váng như búa bổ có khi lăn ra ngủ, lúc đó thì làm gì có sức để mà nghịch phá được? Còn say rượu, đôi mắt luôn hiện ra vẻ đờ đẫn, mọi hoạt động đều gần như là không kiểm soát được, nghĩa là cơ thể vẫn hoàn toàn trong trạng thái còn hoạt động.

Duẫn Hạo Vũ nãy giờ đã nghịch phá kinh khủng khiếp rồi, mồm còn không ngừng lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa: "Dan, anh trai thúi của em..."

Phó Tư Siêu thoạt kinh ngạc mở to mắt, đứng hình. Dan? Anh trai thúi nào? Ai là Dan của Duẫn Hạo Vũ cơ chứ?

Trương Tinh Đặc cau mày nhìn sang Phó Tư Siêu, lẩm bẩm hỏi: "Cậu biết ai tên Dan không? Cậu ấy đang có bạn trai đấy à?"

Phó Tư Siêu lắc đầu, không biết nữa. Dan là ai, hắn ta là thằng ất ơ nào, là người yêu của Duẫn Hạo Vũ đó sao? Chẳng lẽ tiền còn có một cái tên gọi khác nữa à?

Nhưng Oscar bên kia lại sững sờ đến há hốc mồm. Mặc dù bọn họ chỉ vừa mới lên, ngồi cách xa quầy bartender một khoảng, nhưng giọng của Duẫn Hạo Vũ lại rất to rõ. Và chính tai hắn đã nghe ra được đúng chữ "Dan" từ chính miệng cậu ấy mà.

Sẽ chẳng có gì để bất ngờ cả, nếu như cậu bé đó không có vẻ ngoài giống với Paipai, không có vết bớt nhỏ hình Mặt Trời giống với Paipai, và Châu Kha Vũ không hề có tên tiếng Anh là Daniel.

Luống cuống quay qua nhìn Lưu Chương toan tính nói gì đó, lại chẳng thấy hắn ta đâu

"Hức... Đau quá..."- Duẫn Hạo Vũ vẫn trong cơn lê mê mà bỗng dưng bật khóc- "Đau..."

Trương Tinh Đặc hoảng hốt quay đầu sang, vội vàng lo lắng hỏi: "Đau cái gì? Sao lại đau? Đau ở đâu?"

"Cậu đừng có khùng như thế được không Trương Tinh Đặc? Cậu ấy đang như thế thì làm sao mà tỉnh táo trả lời câu hỏi của cậu?"- Phó Tư Siêu chán nản đỡ trán, sau đó liền đưa mắt nhìn sang anh bartender cũng đang sợ hãi đến vã hết mồ hôi, nghi ngờ hỏi- "Có khi nào Vodka của các người...."

"Không, không! Vodka của chúng tôi hoàn toàn là hàng xịn nhập khẩu từ chính gốc Nga, đã được thử qua và kiểm duyệt kỹ càng, làm sao có thể sai được! Tôi dám lấy uy tín bao năm của Heaven này ra để đảm bảo!"- Vị bartender lắc đầu vội vã nói. Anh ta biết đây là nhóm bạn của Trương thiếu gia, họ rất thường xuyên tới đây uống. Nhất là cậu trai cao m8 mà tưởng như m7 đeo kính dày cộm vừa nói ấy, dạo gần đây nghe đồng nghiệp của anh nói rằng tối nào cũng thấy cậu ta ghé uống say tí bỉ. Mà đâu phải cậu ta gọi cocktail bình thường đâu chứ, cậu ta chơi hẳn mấy ly Whisky nguyên chất nồng độ mạnh hơn cả loại mà Trương thiếu gia thường hay uống. Cậu ta trong lúc say đã luôn miệng khen nức khen nở rượu ở đây, nên tuyệt đối không thể để lại cho cậu ta một ấn tượng xấu vì lý do nhảm nhí như thế này được. Lỡ như cậu ta cũng thuộc loại người quan hệ rộng mà lại nhiều chuyện, vậy cậu ta sẽ đi rêu rao khắp cả cái Bắc Kinh này về chất lượng phục vụ của Heaven sao?

"Sao anh không đi làm diễn viên hay biên kịch gì đó nhỉ, tôi thấy anh có trí tưởng tượng quá tuyệt vời luôn ấy?"- Trương Gia Nguyên giật giật khóe môi, dường như cậu ta có thể nghe được mạch suy nghĩ của vị bartender này, bất lực lên tiếng nói- "Hay chất lượng Vodka đúng thật là có vấn đề? Này, tôi là khách quen ở đây mà, anh nói xem liệu có phải là vì Hạo Vũ không rành về rượu, nên mới lôi hàng hết hạn sử dụng ra để làm Nutty Nutella cho cậu ấy không? Phải rồi, tôi chưa bao giờ thấy anh hết, có phải anh là nhân viên mới không?"

Anh bartender mặt mày liền nhăn nhúm lại, anh biết Trương thiếu gia nổi danh đã lâu chuyên môn thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt, những câu nói của cậu ta chính là thật giả khó lường. Đã có không ít phục vụ ở đây phải ê chề nghỉ việc trong âm thầm vì không chịu nổi mấy lời chọc ghẹo của cậu ta rồi. Thiết nghĩ liệu có nên phang một thùng ly rượu vào đầu cậu ta không đây?

"Trương thiếu gia, anh là khách quen của Heaven, chất lượng phục vụ ở đây thế nào anh đều biết rõ mà."- Anh bartender thở hắt, thắng thắn nói- "Tôi không phải là nhân viên mới ở đây, tôi là quản lý mới của Heaven."

Trương Tinh Đặc cùng Phó Tư Siêu cau mày khó hiểu, nhìn về phía anh ta. Duẫn Hạo Vũ trong tay họ sau khi quậy tung một trận chỉ trong vài phút đã lăn quay ra ngủ không biết trời trăng gì, cũng yên tâm thả lỏng được rồi ấy chứ.

Quả thực là bọn họ chưa nhìn thấy anh ta ở đây bao giờ. Bây giờ nheo mắt nhìn kỹ, anh ta có ngoại hình rất đẹp đó chứ? Khuôn mặt ưa nhìn với biểu cảm bực bội kia chắc cũng không làm ảnh hưởng gì đâu, dáng người lại vừa cao vừa gầy. So với vẻ bối rối lúc nãy, có lẽ phong thái hiện tại của anh ta đĩnh đạc trưởng thành hơn rất nhiều.

"Xin chào, tôi là Nhậm Dận Bồng."- Anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng- "Là Nhậm thiếu gia mới từ Mỹ trở về. Lần đầu làm việc ở đây, được mở mang tầm mắt về Trương thiếu gia quá."

Đúng rồi, bọn họ đã không nhớ đến việc Heaven này vốn là của Nhậm gia!

Thôi chết Trương Gia Nguyên rồi!

.

Lâm Mặc mặt mày nhăn nhó đi xuống tầng một. Hồ Diệp Thao khẽ liếc mắt quan sát nhìn không gian ở đây, vô tình lại nhìn thấy được chiếc ghế sofa được nhiều cậu trai nhỏ vây quanh nhất được đặt trong góc kia, khẽ cau có lẩm bẩm. Vốn biết rằng đây là nơi minh tinh tìm kim chủ cho mình, nhưng có cần mất liêm sỉ đến mức cả đám bu vào chỉ để tranh giành một người không vậy? Người ngồi đó, nhất định sẽ rất đẹp trai đi?

"Có thể dừng lại một chút được không?"- Hồ Diệp Thao khều khều vai Lâm Mặc- "Tôi muốn xem chỗ đó một chút."

"Có cái gì đâu mà xem?"- Lâm Mặc trợn mắt quay đầu lại nhìn Hồ Diệp Thao- "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn xem xem người đó có đẹp trai không."- Hồ Diệp Thao phì cười, khẽ liếm môi- "Nếu đẹp trai thì..."

Hồ Diệp Thao không bao giờ sợ ế là vì vậy, cậu ta chẳng ngại gì về việc rớt hết liêm sỉ cả. Thuở còn học cấp ba, cứ mấy ai đẹp trai trong trường, mấy ai là hotboy lạnh lùng đẹp trai các kiểu, dù có khó tiếp cận thế nào cũng đã từng qua tay cậu ta hết rồi. Nếu nói Trương Gia Nguyên là playboy lai goodboy hàng thật giá thật, thì chắc chắn Hồ Diệp Thao chính là một trapboy chính hiệu.

Đơn giản là vì Hồ Diệp Thao là người yêu thích cái đẹp.

Lâm Mặc khẽ nhíu mày, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác không yên tâm về người đàn ông đang ngồi chỗ này lắm. Nhưng vốn bản tính đàn ông mà, càng nguy hiểm càng thích đâm đầu vào để thể hiện bản lĩnh trước đám đông. Lâm Mặc thẳng thừng kéo tay Hồ Diệp Thao lại, cẩn trọng xen lẫn vào đám khe hở giữa đám người ấy.

Hồ Diệp Thao mặt mày méo mó khi nhìn thấy bộ dạng lão ta. Ôi, là một lão già bụng phệ trông háo sắc cực kỳ, chứ không phải là một gã đẹp trai nam tính nào cả.

Như vậy không phải là lão ta rất nhiều tiền đi?

"Vừa lòng cậu chưa?"- Lâm Mặc trề môi khinh khỉnh nhìn Hồ Diệp Thao- "Lại chẳng đẹp trai quá..."

"Ấy, sao cậu nói to quá vậy!"- Hồ Diệp Thao hoảng hốt đưa tay bịt miệng Lâm Mặc lại- "Cậu bị lây bệnh từ chồng cậu đấy à?"

Nhưng lời nói mang đậm vẻ châm biếm ấy của Lâm Mặc đã lọt hết vào tai của lão Tổng Giám đốc kia. Chưa kịp để Lâm Mặc phản ứng lại câu nói của Hồ Diệp Thao, lão ta đã lên tiếng ngoắc Lâm Mặc lại, giọng điệu đậm nét phóng đãng: "Cậu trai kia, lại đây."

"Tôi á?"- Lâm Mặc ngỡ ngàng chỉ vào mình- "Tại sao?"

Hồ Diệp Thao mặt mày cũng dần chuyển sang tái xanh, tay nắm chặt gấu áo của người đằng trước khiến nó nhăn nhúm lại. Cái nét biến thái càng lúc càng lộ rõ trên khuôn mặt lão ta, thật khiến người ta nổi da gà. Hồ Diệp Thao đã không ít lần gặp những tình cảnh thế này rồi, nhưng về một lão biến thái kinh dị thế này là lần đầu tiên, hơn nữa chính tay cậu đã gián tiếp khiến Lâm Mặc bị điểm mặt như vậy.

Lâm Mặc đưa tay nhẹ đẩy bàn tay đang nắm chặt gấu áo mình xuống, đưa mắt nhìn vẻ sợ hãi của Hồ Diệp Thao, gật đầu kiên định. Cậu thẳng thắn bước lại chỗ ông ta, nghênh ngang hỏi: "Tôi lại đây rồi đấy, làm sao nữa?"

Lão ta nhướng mày, mở to mắt ra vẻ bất ngờ nói: "Ồ, đây là vợ của Lưu Phó Tổng ZY đây mà. Sao cậu lại xuất hiện ở đây thế?"

Lâm Mặc trợn trừng mắt sững sờ. Rõ là đám cưới của họ theo yêu cầu của Lưu Chương thì không được phép công khai trước truyền thông, người được mời đến dự cũng chỉ là những ai đã nhẵn mặt trên thương trường cùng với một số bạn học của Lâm Mặc, số lượng rất ít. Vậy lão ta...?

Những cậu trai xung quanh đó cũng rơi vào bất ngờ, ở ZY ngoại trừ Châu Tổng ra thì có hai vị Phó Tổng cũng cực kỳ đẹp trai. Vị Lưu Phó Tổng Lưu Chương kia ai cũng biết là hắn đã có vợ, thuở mấy năm trước nghe bố Lưu xác nhận chuyện này với truyền thông đã khiến biết bao cô gái tiếc nuối mà rơi nước mắt khóc ròng. Nhưng ai cũng đã ngầm cho rằng Lưu Chương không hề yêu người vợ hiện tại của hắn, bởi hắn chưa bao giờ cho người ấy xuất hiện bên cạnh hắn trong những buổi yến tiệc của giới thượng lưu cả...

Không ngờ rằng sẽ có ngày gặp được cậu ta ở đây, lại còn trong hoàn cảnh này.

Lâm Mặc cũng toát mồ hôi hột hết cả lên. Bọn họ cưới nhau cũng đã lâu rồi, bữa đó cậu cũng chẳng thèm đi tiếp rượu đối tác, vậy nên giờ chẳng biết tên nào ra tên nào. Nhưng... Giao ước điều thứ hai, tuyệt đối không để cho người ngoài biết được thân phận của cậu!

Cái này...

"Lúc nãy chồng cậu cùng với Châu Tổng và Vương Tổng cũng mới xuất hiện ở đây đó."- Lão ta chẹp miệng, lắc đầu ngán ngẩm- "Trách do cậu nhạt nhẽo quá thôi."

Hồ Diệp Thao đứng đằng sau đang sợ hãi, nghe đến câu này liền khóe mắt giật giật. Bảo Lâm Mặc nhạt nhẽo? Bị điên đó à? Tính ra đến cả tên khùng Lưu Chương hay buông mấy câu chê bai châm biếm Lâm Mặc còn chẳng dám nói điều đó ấy, bởi ngu cũng biết rõ nó sai vãi linh hồn rồi mà.

"Tôi nhạt kệ tôi, liên quan con mẹ gì đến ông?"- Lâm Mặc khó chịu chống hông lên giọng.

"Ngang ngược như vậy, tôi thích."- Lão ta khẽ cười, ngồi gác chân lên bàn, phóng túng nói- "Cậu muốn chơi một đêm với tôi không? Tôi đảm bảo sẽ làm cho cậu bớt nhạt nhẽo hơn cả ngàn lần đó."

Hồ Diệp Thao kinh ngạc trợn trừng hai mắt, sống đến cái tuổi này rồi, đương nhiên cậu hiểu cái hàm ý mà lão này đang muốn nói đến là gì mà.

Nhưng khoan, từ từ đã! Bớt nhạt nhẽo hơn cả ngàn lần? Tức là từ một biển muối sẽ trở thành cả một đại dương muối luôn à?

Này không được không được đâu, thực sự không được! Hồ Diệp Thao cùng với lũ bạn chưa và cũng không muốn bị cao huyết áp giống như người già đâu mà! (*)

"Sợ là ông còn nhạt hơn tôi."- Lâm Mặc nhếch mép, khoanh tay trước ngực khinh bỉ nói- "Lo đi chăm vườn rau đầy ong bướm của ông trước đi."

Lão ta đứng phắt dậy, từ từ tiến lại gần chỗ Lâm Mặc. Hồ Diệp Thao đứng phía sau liền nheo mắt lại quan sát.

Người này... Không phải là Tổng Giám đốc Trịnh đó sao? Là người đã từng kiên trì theo đuổi Duẫn Hạo Vũ trong suốt hai tuần để dụ cậu ấy lên giường mà bị đánh cho một trận tơi bời vào ba năm trước ấy? Người này là đối tác làm ăn của bố Lưu Chương mà?

Cái...?

"Ê này, đi ra chỗ khác hộ đi!"- Lâm Mặc nhíu chặt mày cáu kỉnh nói- "Đừng lại gần tôi, tôi không phải lũ ong bướm suốt ngày bu quanh ông đâu!"

"Càng cự tuyệt tôi càng thích."-  Trịnh Tổng nhếch mép cười, rồi lão hướng mắt về phía Hồ Diệp Thao- "Cậu nãy giờ cũng nhìn chăm chú tôi này, thế nào? Ngại không dám nói sao?"

"Xin phép, cho tôi đi."- Từ phía xa, bóng một người đàn ông cao lớn chen chúc vào nơi đông đúc ấy, giọng điệu lạnh lẽo lên tiếng.

Hồ Diệp Thao vội vã quay đầu lại nơi vừa phát ra tiếng nói ấy.

Là Lưu Chương.

"Trịnh Tổng rõ là biết cậu ấy là vợ tôi rồi mà Ngài vẫn dùng những lời lẽ dơ bẩn đó để mà dụ dỗ cậu ấy sao?"- Lưu Chương khẽ cười, độc địa nói- "Ông có sở thích lạ lùng nhỉ?"

Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi quạu quọ, trong lòng không ngừng rủa xả. Con mẹ nó một mình cậu có thể giải quyết thằng cha già biến thái này được mà, đâu cần hắn ta phải ra mặt làm gì? Chưa kể là họ còn đang diễn kịch người lạ đã từng thân quen trước mặt bàn dân thiên hạ nữa chứ.

"Cậu không yêu cậu ấy cơ mà? Vậy thì cậu ấy có làm sao thì cũng đâu liên quan đến cậu đâu đúng không, trừ phi có ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu."- Trịnh Tổng cười khẩy.

"Ê cha già, ông có biết suy nghĩ không vậy?"- Hồ Diệp Thao chống hông, nghiến răng bực bội nói- "Ông cho rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của Lưu Phó Tổng à?"

"Nếu không có con gián nào ở đây, thì chuyện này sẽ được giữ kín đến mức một con kiến cũng không vào được đâu."

"Còn nếu không được giữ kín thì sao?" Lưu Chương mỉm cười nhẹ- "Danh tiếng của ông sẽ bị sụp đổ trong gang tấc đấy. Ông cho rằng tôi sẽ không dám làm gì ông hả? Ông nên nhớ, cái công ty này của ông... cũng chỉ là do đâm sau lưng người khác để có được mà thôi."

"Ông cho rằng động vào cậu ấy dễ lắm à?"

"Người của tôi, chỉ mình tôi được động. Đừng suy nghĩ viển vông lung tung nữa, lo về chuẩn bị một văn bản thanh minh với truyền thông đi là vừa, nhé!"

___

(*) chất natri trong muối sẽ hút nước từ thành của động mạch vào trong mạch máu, làm cho động mạch bị thu hẹp trong khi lượng nước và áp suất lại tăng lên, dẫn đến bị cao huyết áp:)))

Lưu Phó tổng ngầu quá xá, nay xin phép được yêu Lưu Phó Tổng 12h nhaaaaa

tới đây là xem tấu hài vài ba chương rồi đó, thở được rồi đó mng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro