Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ chán nản ngồi trước máy tính kiểm tra dữ liệu, cậu đã ngồi làm nó được hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa xong được một đoạn nhỏ nữa. Quả nhiên y như lời đồn, bên HM kia thật sự rất khó tính. Thị hiếu của bọn họ cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nắm chắc được, mà chỉ có thể chuẩn bị cái này trong vòng hai ngày thôi kìa (là hôm nay với ngày mai đó).

Làm xong phải gửi cho phòng chiến lược xét duyệt, sau đó mới chuẩn bị lên bản thảo. Cứ nghe nói làm Thư ký Tổng Giám đốc sướng lắm, được ngồi hẳn một phòng máy lạnh cơ. Không phải đâu nhé, mệt lắm chứ chẳng phải sung sướng gì đâu. Gặp Bá Viễn là một vị sếp dễ tính, nếu không là hằng ngày có thể ăn mắng luôn đó.

Đúng rồi, Châu Kha Vũ đâu nhỉ? Sau khi cuộc họp ấy kết thúc, cậu đã rời phòng trước đi theo Bá Viễn nhận tài liệu, vậy nên đã bỏ hắn ta ở lại cùng với đám nhoi nhóc kia. Không biết bọn kia có bắt nạt gì hắn không ta, dù sao trước đó bọn họ cũng đã từng có định kiến không nhỏ với hắn rồi mà.

Chắc không sao đâu, bọn họ rất tốt tính mà, cũng chẳng phải thuộc loại ma cũ ức hiếp ma mới. Duẫn Hạo Vũ thở dài, là cậu suy nghĩ lo lắng quá nhiều rồi.

Bỗng từ đằng sau, Duẫn Hạo Vũ cảm nhận được có một thứ gì đó lành lạnh áp vào má, cậu giật nảy mình quay người lại phía sau.

"Châu Kha Vũ?"- Duẫn Hạo Vũ bất ngờ hỏi- "Sao lại ở đây? Không phải là..."

"À, tôi mới đến lifetime mua ít đồ cho mọi người trong phòng chiến lược."- Châu Kha Vũ phì cười, đưa tay cầm ống hút chọc xuống đưa ra trước mặt Duẫn Hạo Vũ- "Cho cậu."

"Thế còn anh thì sao? Anh uống rồi chứ?"- Duẫn Hạo Vũ ngước mắt lên hỏi.

"Tôi đã uống ở lifetime rồi. Cái này là mua cho cậu."- Châu Kha Vũ phì cười, đưa tay vò rối đi mái tóc được chải chuốt kỹ càng của Duẫn Hạo Vũ, nói.

Nếu đúng thì, ly nước ấy ngay từ ban đầu là của hắn. Nhưng, nếu cậu ấy thích như vậy, hắn đều có thể cho. Chỉ là tiền không đủ để mua thêm một ly nữa thôi. 

Duẫn Hạo Vũ lúng túng đưa tay nhận lấy ly nước, đôi má vừa rồi có lẽ do lạnh quá mà nóng ran hết cả lên.

Là nước ép táo, món thức uống mà cậu thích nhất ở lifetime. Hồi cấp ba, mỗi lần đến lifetime cậu đều gọi thứ nước đó, đặc biệt là sau mỗi ngày thi. Đơn giản thôi, vì nó vừa ngon, vừa rẻ lại rất tốt cho sức khỏe. Nước ép táo do tay anh Trương Đằng làm là tuyệt hảo nhất luôn, bởi đối với Trương Đằng, từng món ăn thức uống trong menu lifetime đều như một chấp niệm đặc biệt. Anh ấy có thể hậu đậu vụng về trong những chuyện khác, nhưng- đối với lifetime thì không. Anh ấy sẽ luôn tìm cách khiến cho những sản phẩm mình làm ra trở nên ngon và tuyệt vời hơn nữa, và đương nhiên- cụm từ "hoàn toàn hài lòng" không bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc sống của anh ấy.

Đó là lý do vì sao mà ở khắp cái Bắc Kinh rộng lớn này, lifetime vẫn duy trì danh tiếng ổn định trong một thời gian dài liên tục mà không bị tụt giảm, thậm chí còn tăng lên đáng kể mặc cho những quán café khác mọc lên ngổn ngang trên mỗi con đường như nấm.

Châu Kha Vũ nhìn đống ô vuông dọc dọc trống không trên máy tính, có lẽ lại bắt đầu nổi lên căn bệnh nghề nghiệp khó đỡ. Hắn liền cúi người xuống, dí mắt vào màn hình hỏi: "Làm gì thế?"

"Là số liệu về bên HM. Tôi được giao cho thu nhập dữ liệu trong ba năm gầy đây nhất."- Duẫn Hạo Vũ vừa uống nước vừa ậm ờ nói- "Nhưng dữ liệu hiện có ít quá, không thể dùng được tí gì cả."

Châu Kha Vũ nhìn sơ qua một lượt tài liệu, sau đó liền phì cười nói: "Cái này dễ mà."

"Cái gì cơ?"- Duẫn Hạo Vũ giật mình kinh hãi đáp lại- "Dễ thế nào cơ chứ? Làm gì có tài liệu có sẵn trước đó đâu?"

"Lúc trước cậu làm dự án Radio thế nào?"- Châu Kha Vũ hướng mắt sang nhìn Duẫn Hạo Vũ, hỏi vặn lại- "Cậu đã từng làm thế nào thì tôi cũng làm như vậy thôi. Tôi cũng chẳng phải siêu nhân."

Lạy trời, lần đó là đã có sẵn tài liệu về ZY do Hồ Diệp Thao tổng hợp lại rồi, còn lần này thì không. Hơn nữa, dù cho trước đó bản dự án kia bị mất cùng với tập hồ sơ thì cậu cũng đã hoàn thành bản dự án Radio dựa vào trí nhớ của mình, hoàn toàn chỉ gặp khó khăn trong việc lên ý tưởng. Còn lần này thì khác, vì HM là một công ty lớn ở quốc tế, thị hiếu rất đa dạng nhưng không có nghĩa là kiểu nào cũng có thể chấp thuận được. Nếu so về độ khó giữa dự án Radio lần trước cùng với bản tài liệu lần này, dĩ nhiên lần này phải hơn rất nhiều rồi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy biểu tình há hốc mồm của người trước mặt liền không khỏi phì cười. Cậu ta bị ngốc sao, chuyện này bình thường thôi mà. Hồi trước ở Mỹ hắn còn nhận nhiều bản hợp đồng mang sức ép kinh dị hơn nữa cơ mà.

"Hôm nay cậu tăng cả hả? Không về nhà sao?"- Châu Kha Vũ hướng mắt xuống nhìn Duẫn Hạo Vũ hỏi.

"Ừ, chắc phải tăng ca."- Duẫn Hạo Vũ rên rỉ chán nản nói- "Sợ là tối khuya mới về."

"Cái này đơn giản mà, để tôi giúp cậu."- Châu Kha Vũ nháy mắt cười cười- "Nhưng không phải giúp không công đâu nhé. Cậu biết mà, kinh doanh phải nghĩ đến lợi ích của mình trước tiên."

Biết rồi, cũng có phải tôi nhờ anh đâu. Quý hóa quá. Duẫn Hạo Vũ lầm bầm bực bội, nhưng cũng mỉm cười gật đầu đồng ý chấp thuận.

.

Châu Kha Vũ bước ra từ phòng chứa tài liệu của BY, trên tay chỉ có một vài sấp hồ sơ nhỏ. Khẽ cười hài lòng thầm nghĩ, chỉ với một vài cuốn này là được rồi, không cần thiết phải lấy cả trăm cuốn tập dày cộm kia đâu. Tốn công vô ích cả thôi.

Tổng hợp tài liệu lần này về HM quả thực rất khó, trong cả chục cuốn sách chỉ có một hai cuốn là mang ý cần. Ý là, chỉ cần biết lọc thông tin và tổng hợp kỹ càng lại là được rồi. Không cần quá cầu kỳ đâu.

Theo như hiểu biết của Châu Kha Vũ, thì ngoại trừ ZY ra thì BY Là công ty Trung Quốc duy nhất mà HM hợp tác. Có lẽ- họ đều đang gặp khó khăn khi bắt đầu với ý định Trung tiến như thế này.

Nắm vững một chút là ra, ở quốc tế thị hiếu của người ta rất đa dạng, nhưng ở Trung Quốc thì có lẽ không. Vấn đề khó khăn mà họ đang gặp là, không thể nắm rõ được thị hiếu người tiêu dùng, không thể tìm được nguồn đầu tư và không thể phân rõ được nguồn chênh lệch ít nhiều giữa các tầng lớp nhân dân.

Nếu lần này thành công với dự án HM, dĩ nhiên sẽ kéo theo BY lên một tầng cao mới. Hiểu rõ hơn thì nó sẽ là một bước tiến không nhỏ trong công cuộc giúp BY tìm kiếm chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế.

Lợi cả đôi bên.

"Thế nào? Bắt đầu được chứ?"- Châu Kha Vũ kéo sát ghế lại ngồi bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, tay bắt đầu lật lật tập hồ sơ hỏi.

"Được rồi, nhanh lên đi"- Duẫn Hạo Vũ cau có bĩu môi- "Đồ ăn tối..."

"À, xíu nữa Hiroto sẽ mang đến.  Tôi đã nhờ cậu ta trước rồi."- Châu Kha Vũ gật đầu- "Thế vậy đã được chưa, bạn học Duẫn?"

Hả, bạn Duẫn...?

"Bạn học Duẫn chú ý kỹ nhé, anh sẽ đọc rất chậm đấy."- Châu Kha Vũ không quan tâm gì đến biểu tình méo mó của người bên cạnh, đưa tay đẩy gọng kính rồi nghiêm giọng nói.

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, bắt đầu dỏng tai lên cẩn trọng nghe rõ từng câu từng chữ.

Quả nhiên là Tổng Giám đốc ZY nhỉ, danh xứng với thực luôn. Làm việc lúc nào cũng có thái độ nghiêm túc quá.

Tổng hợp số liệu thống kê trong ba năm gần đây của bên HM, tìm hiểu về sự đa dạng trong việc lựa chọn hợp đồng và nắm bắt được nó. Bảo là trong ba năm thế thôi, thế nà vẫn phải kiểm tra lại hết những năm trước đó nữa đấy chứ.

Ôi vãi chưởng, hóa ra Florence là dự án hợp tác của ZY và HM à... Nghe Châu Kha Vũ đọc đến đoạn đó, Duẫn Hạo Vũ liền không khỏi kinh ngạc cảm thán. Thảo nào lối kiến trúc và xây dựng lại tốt quá cơ, được đặt ở ngay chỗ đẹp nhất và nổi bật nhất giữa quảng trường Bắc Kinh cơ mà.

Chủ tịch HM là người sở hữu cái trung tâm thương mại lớn nhất California đó sao? Đỉnh vậy?

Nghe sơ qua một loạt những tiểu sử vàng về HM và những bản hợp đồng của họ, những khu bất động sản mà họ hiện đang đứng tên sở hữu, Duẫn Hạo Vũ cũng chỉ có thể chẹp miệng cảm thán: Châu Kha Vũ làm sao có thể tìm được một vị đối tác ngon lành cành đào như thế cơ chứ?

Hiroto mang thức ăn đến cũng đã là bảy giờ tối, anh ta không thể bước vào công ty được mà chỉ có thể gửi cho bác bảo vệ bên ngoài, cộng với lời nhắn của Trương Tinh Đặc rằng: Châu Kha Vũ anh đừng có mà bắt nạt Duẫn Hạo Vũ!

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng chỉ nhíu mày lẩm bẩm, có mà Trương Tinh Đặc cậu bắt nạt tôi chứ tôi làm gì có cửa đi bắt nạt người khác.

"Ăn nhiều vào, bạn học Duẫn. Đừng tiếc tiền."- Châu Kha Vũ gắp một miếng thịt nướng từ trong hộp của mình mà đưa sang cho Duẫn Hạo Vũ, giọng điệu thiếu đòn nói- "Cũng đừng ăn chay."

Duẫn Hạo Vũ đang uống một ngụm nước, nghe đến câu này đã suýt sặc mà phun ra. Hắn ta làm sao lại có thể nhớ dai đến như vậy cơ chứ, cho vào dĩ vãng đi không được sao?

"Bản tài liệu đó... Chắc phải làm thêm nhỉ? Tôi thấy như vậy còn chưa đủ."- Duẫn Hạo Vũ vừa nhai thức ăn vừa hỏi- "Viễn Tổng chắc phải yêu cầu nhiều hơn thế nữa."

"Ừ đúng rồi, còn phải nhiều hơn thế nữa."- Châu Kha Vũ gật đầu trầm ổn nói- "Sợ là tối nay chưa xong."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục ăn. Tối nay chưa xong thì cũng không sao, dù thế nào vẫn còn ngày mai nữa mà. Cậu quyết định tăng ca vào tối nay chỉ là vì muốn nó sẽ được hoàn thành sớm thôi, bởi còn rất nhiều công việc lớn nhỏ khác nhau đang đợi cậu ở phía trước nữa mà, không thể chú trọng vào chuyện này mãi được.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm.

Châu Kha Vũ khẽ liếc sang nhìn con người đang lăn ra úp mặt lên bàn ngủ say như chết kia ấy, liền thở dài chán nản một hơi.

Rõ là sức khỏe không tốt còn cứ thích oằn mình ra cố gắng làm thế này, kết quả thì sao chứ, lăn ra ngủ từ khi nào không ai biết luôn.

Châu Kha Vũ cẩn thận xem lại bản thảo trên màn hình máy tính một lần nữa, lẩm nhẩm tính toán. Chỉ cần thiếu một chút nữa thôi là được, vậy bây giờ làm luôn thay cho cậu ấy đi vậy.

Nhưng nhìn người kia đang ngủ với cái tư thế dễ gây hại cho sức khỏe như vậy có chút không nỡ. Châu Kha Vũ xem xét qua một chút, thấy trong phòng cũng có một chiếc sofa nhỏ, đưa tay ra đong đếm một hồi cũng kết luận, hoàn toàn sẽ vừa tầm với chiều cao của Duẫn Hạo Vũ.

Người kia vẫn đang say ngủ, không một chút động tĩnh gì.

Hóa ra cậu ta ngủ ngon đến như vậy sao, như vậy có khi thiên tai kéo đến, đất sụp trời sập chắc còn không biết luôn chứ nhỉ?

Châu Kha Vũ cẩn thận vòng tay ra bế Duẫn Hạo Vũ lên, nhẹ nhàng bước đến đặt cậu xuống sofa. Thời tiết vẫn khá lạnh, ở đây lại không có chăn bông. Thầm rủa một câu, hắn liền quay đi quay lại kiếm những thứ gì có thể đắp được. Và dĩ nhiên, chiếc áo khoác ngoài được treo trên giá đồ kia là sự lựa chọn duy nhất rồi.

Vừa chỉnh trang lại kỹ lưỡng áo khoác đặt trên người Duẫn Hạo Vũ, đảm bảo cho việc sẽ không có nguồn khí lạnh nào có thể tràn vào cơ thể hay là khoang ngực cậu, Châu Kha Vũ toan tính quay đi bước về bàn làm việc, thì từ phía sau lại khẽ phát lên một câu nói mớ run rẩy.

"Bố, bố, anh Dan, làm ơn đừng bỏ đi như thế..."

Châu Kha Vũ rũ mắt, trong đầu lại như có một thước phim xẹt ngang qua, là cảnh mà chiếc xe màu đen đụng vào bố của Paipai, và hắn khi ấy cũng đã bị cuốn theo. Thứ cuối cùng chỉ có thể nghe được là, câu la hét thảm thiết của Paipai như Duẫn Hạo Vũ vừa nói mớ.

Đau đớn, như một cơn ác mộng.

Duẫn Hạo Vũ, tôi vẫn sẽ nguyện ý chờ em đến khi em nhớ lại được tất cả mọi chuyện và nhận ra tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro