Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao cầm sấp tài liệu bước vào văn phòng Tổng Giám đốc, trên mặt thầm biểu lộ nét vui mừng đắc ý. Bản hợp đồng dự án đó chỉ trong đúng hai ngày đã hoàn thành xong rồi, mà nó do tay ai làm chính chứ, là Châu Kha Vũ. Như đã nói đấy, Chủ tịch HM trước đó đã từng là một đối tác quan trọng của ZY, của Châu Vịnh Hy, và cuộc hợp tác giữa HM và ZY khi ấy đã có thể xem là thành công của thành công. Vậy nên, việc Châu Kha Vũ chắc chắn hiểu rõ HM và biết rõ cách chọn bản thảo dự án của họ là điều đương nhiên thôi mà.

Bản thảo này chắc chắn sẽ thành công thôi, Hồ Diệp Thao một lòng tin tưởng như vậy.

"Viễn Tổng, mời Ngài xét duyệt ạ."- Hồ Diệp Thao ung dung đưa sấp tài liệu ra trước mặt Bá Viễn, giọng điệu nhẹ tênh nói- "Bản hợp đồng này đã được tôi thông qua một lần rồi. Chỉ đợi Ngài xét duyệt lại lần cuối thôi đó."

Bá Viễn gật đầu, đưa tay nhận lấy bản thảo, âm thầm chăm chú kiểm tra lại một hồi. Nhìn biểu hiện của Hồ Diệp Thao đi, chắc chắn cậu ta đang rất tự tin với tổng thể bản kế hoạch này đây. Cậu ta ăn nói nhẹ nhàng như vậy cũng chỉ là cố gắng kiềm hãm lại cái sự phấn khích đang dâng trào trong mình mà thôi.

Xem xong bản thảo, Bá Viễn cũng gật gù hài lòng. Quả nhiên là Châu Tổng ZY, danh xứng với thực không thể nghi ngờ năng lực mà. Mặc dù đúng là chức Tổng Giám đốc này là do bố hắn ta để lại, ngay từ đầu đã được định sẵn rằng là của hắn, nhưng không vì thế mà có thể cho rằng năng lực hắn ta là kém cỏi, không thể nghĩ rằng tất cả mọi thứ hắn ta đã từng có trong ZY đều là nhờ người khác cả.

Chức vụ Tổng Giám đốc ZY ấy, hoàn toàn xứng đáng với Châu Kha Vũ.

"Gọi Châu Kha Vũ đến đây."- Bá Viễn chẹp miệng gật gù, hướng mắt lên nhìn Hồ Diệp Thao ra lệnh nói- "Nhanh nhé."

Hồ Diệp Thao hơi ngẩn người ra bất ngờ đôi chút, rồi cũng gật đầu rời đi.

.

Duẫn Hạo Vũ chống cằm, nghiêng đầu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.

Sau cái ngày đến thăm mẹ Châu ấy, Châu Kha Vũ đã cho người liên hệ với Hiroto, cải trang thành một cảnh sát ngầm lảng vảng xung quanh khu vực sinh sống của dinh thự Hàn gia, bên cạnh đó cũng cho người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động trong căn hộ của Bối An. Vốn dĩ ban đầu cậu cùng với Châu Kha Vũ đã nghĩ rằng Bối An chẳng lien quan gì với gi tộc họ Hàn cả, nhưng nếu cẩn thận nối kết lại một chút những chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ thì hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn rằng, Bối An là gián điệp của Hàn gia cài vào.

Nói thế nào nhỉ, bản kế hoạch lúc trước của Duẫn Hạo Vũ là do Bối An lấy cắp, chiếc USB của Duẫn Hạo Vũ cũng là do Bối An đánh tráo, người đàn ông Châu Âu mà Duẫn Hạo Vũ cùng Hồ Diệp Thao gặp trong lifetime cũng được cô gái thực tập sinh họ Bối ấy nhận là ông, rồi cuộc nói chuyện bí mật của Trần Giai Di cùng với Hàn Thiên ở sân sau Florence...

Bối An cũng được nhắc tới, cùng với người đàn ông họ Finkler. Và có lẽ, họ đang nói về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Duẫn Hạo Vũ và người đàn ông ấy ở lifetime.

Nhưng lý do tại sao họ lại nói về chuyện đó với giọng điệu hoảng loạn như thế chứ? Chưa kể rằng trong cuộc nói chuyện ấy lại còn xuất hiện một Duẫn Hạo Vũ.

"Anh nghĩ thế nào? Anh có nghi ngờ gì về ông ấy không, người mang họ Finkler ấy đó?"- Duẫn Hạo Vũ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi ở sofa hỏi.

Nói qua cũng phải nói lại một chút, nếu đứng ở vị trí của Duẫn Hạo Vũ, thì chắc chắn dù bạn có không thích hắn ta đi nữa thì tim bạn cũng sẽ đập bibabibum thôi. Bởi cho dù bây giờ Châu Kha Vũ có đang là một nhân viên bình thường đi chăng nữa, nhưng hắn đã từng là Tổng Giám đốc rồi mà? Phong thái dĩ nhiên phải khác xa mọi nhân viên khác rồi.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên quay sang thấy Duẫn Hạo Vũ đang ngẩn người ra, liền phì cười bảo: "Nghi ngờ thì đương nhiên có rồi. Tôi còn cảm nhận được có gì đó không đúng cho lắm, không chỉ về ông ấy thôi đâu, mà còn là về thực tập sinh Bối nữa kìa."

"Bối An là một người rất thông minh, nhanh nhẹn và rất nhạy bén. Cô ta nhất định sẽ cảm nhận được có người đang theo dõi cô ta thôi, không sớm thì muộn."- Duẫn Hạo Vũ thở dài nặng nề- "Cô ta đã đánh tráo chiếc USB khi nào, cô ta đã lấy được bản thảo đó khi nào tôi còn không biết. Tôi cũng rất nhạy bén mà, sao lại không nhìn ra cơ chứ."

Châu Kha Vũ thầm cười ha hả trong lòng, là do cậu ngốc đó. Gặp phải một người cứ cà dựt cà dựt như con ma trong một chỗ với bầu không khí lạnh gáy như vậy mà chỉ có hai người ở đó thôi thì phải tuyệt đối cảnh giác cao độ chứ.

Vậy Bối An nếu đúng thật là như lời nhận xét của Duẫn Hạo Vũ, chắc chắn cô ta sẽ nhận ra được có gì đó bất thường đang lảng vảng xung quanh mình, và chắc chắn sẽ chuyển sang một nơi ở khác thôi.

Vẫn là nên báo trước với Hiroto một tiếng.

Nhưng lý do vì sao cô ta lại chấp nhận làm những việc làm sai trái đó giúp cho gia tộc họ Hàn thế?

Vẫn phải tìm hiểu thêm rất nhiều.

Suy nghĩ đăm chiêu một hồi, thì Hồ Diệp Thao từ bên ngoài cửa bước vào. Cậu ta xoa xoa thái dương một cái, rồi thở dài chán nản kêu: "Châu Kha Vũ, lên phòng Tổng Giám đốc đi. Viễn Tổng muốn gặp cậu."

Châu Kha Vũ có hơi bất ngờ, hỏi lại: "Gặp tôi sao? Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Hình như hôm nay là hạn chót nộp bản thảo lên cho Bá Viễn mà. Đúng rồi, là cái bản thảo mà cả tổ chiến lược đã mất hai đêm tăng ca để hoàn thành nó đấy. Đáng lẽ ra là nó sẽ được hoàn thành sớm hơn cơ, nhưng vì là lần đầu tiên làm việc với nhau nên giữa Châu Kha Vũ và bọn họ chưa thể tìm được tiếng nói chung, bởi vậy nên mới xảy ra một chút bất đồng quan điểm nhỏ.

Nói là nhỏ thì cũng không đúng lắm, bởi tất cả bọn họ đều có tính hiếu thắng và có lòng tự tôn của riêng bản thân mình rất cao. Ai cũng cho mình là đúng cả, và đương nhiên, Châu Kha Vũ là người giảng hòa. Vốn dĩ hắn ta không giỏi ở mấy chuyện như thế này, nhưng, bản thân đã từng là một vị Tổng Giám đốc tập đoàn lớn, những chuyện bất đồng quan điểm thế này giữa các cổ đông đều thường xuyên xảy ra. Cho nên mặc dù không muốn, hắn vẫn phải luôn là người đứng ở giữa giảng hòa, riết vậy rồi cũng quen.

"Tôi không biết, nhưng chắc chẳng phải chuyện gì lớn."- Hồ Diệp Thao lắc đầu- "Cậu cứ yên tâm đi."

Đương nhiên là Châu Kha Vũ chẳng sợ hãi gì việc hắn có thể sẽ bị mắng rồi, hắn có lo lắng gì đâu. Chỉ là hắn tò mò về chuyện Bá Viễn đang muốn nói với hắn là gì thôi à.

Hắn gật đầu một cái, rồi đứng dậy bước ra ngoài đi về hướng văn phòng Tổng Giám đốc. Do phòng làm việc của Duẫn Hạo Vũ và Bá Viễn cách nhau không xa, với đôi chân dài mét bảy của hắn thì chỉ cần đi khoảng hơn chục bước là tới. Đứng trước cửa phòng đã có anh trợ lý Du Canh Dần đứng chờ trực sẵn. Anh ta gật đầu mỉm cười, khóe mắt cong lên thành hình bán nguyệt chào hỏi, rồi anh mở cửa phòng ra, nói vọng vào: "Tổng Giám đốc, cậu ấy đã đến rồi ạ."

Bá Viễn gật đầu, ra hiệu cho Du Canh Dần rời đi, bỏ lại trong phòng chỉ còn mỗi mình anh và Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ khẽ liếc mắt đôi chút, nhìn biểu hiện của Tổng Giám đốc thì không có gì là không hài lòng cả, may thật. Dù lúc nãy hắn có gáy to rằng không sợ đi chăng nữa nhưng con người mà, bây giờ hắn lại còn là cấp dưới của Bá Viễn. Lỡ như có gây ác cảm gì với anh ta thì...

Ôi thôi nào, đừng suy nghĩ viển vông như thế chứ. Châu Kha Vũ biết rõ rằng bây giờ Bá Viễn đang lợi dụng hắn để đưa BY ra thị trường quốc tế mà, làm sao có thể có ác cảm với hắn được chứ đúng không?

"Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng."- Bá Viễn giở giọng lạnh nhạt, chầm chậm nói- "Tổng Giám đốc HM muốn mời cậu một bữa. Ông ấy nói muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về trình độ của cậu."

Khuôn mặt đẹp trai của người nọ chợt đông cứng lại, cái gì cơ chứ? Tổng Giám đốc HM? Gã ta muốn làm gì cơ chứ? Gã ta biết rõ hắn là con của Châu Vịnh Hy, hắn đã từng là Tổng Giám đốc của ZY, và đương nhiên chuyện gã muốn ăn một bữa với hắn sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở mức, muốn tìm hiểu.

Chẳng có gã Tổng Giám đốc công ty đối tác nào muốn mời một nhân viên bình thường chỉ để muốn học hỏi cải thiện trình độ cả, sở dĩ ngay từ đầu nó đã là một sự chênh lệch cực kỳ lớn rồi. Chưa kể, cuộc họp bàn giao đối tác vẫn chưa được diễn ra, và gã ta vẫn chưa nhìn thấy được bản kế hoạch kia của hắn cãn.

Bá Viễn khi nghe thấy lời đề nghị của gã Tổng Giám đốc kia cũng có cảm giác rất kỳ lạ, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng thành khẩn đến vậy kia của Tổng Giám đốc HM, anh cũng chỉ lẳng lặng bảo, để tôi hỏi ý kiến cậu ấy đã.

"Nếu cậu không muốn thì..."- Bá Viễn nhìn thấy biểu cảm có vẻ hơi khó xử của Châu Kha Vũ liền vội vàng lên tiếng- "Cũng không sao hết, tôi sẽ nói lại với ông ấy."

"Không, tôi đi."- Châu Kha Vũ lắc đầu- "Không cần anh phải phiền phức như vậy đâu, tôi giải quyết được mà."

Từ chối thế nào được, cả cái nước này bây giờ chỉ có một mình tập đoàn HQ là ngang hàng với HM, BY là cấp dưới của người ta. Người ta đã có ý mời rồi, thì Châu Kha Vũ làm sao từ chối được chứ? Trừ phi bây giờ hắn vẫn còn là Tổng Giám đốc ZY.

Tổng Giám đốc HM nghe nói mới nhậm chức được một tháng, tuổi nghề còn rất mới. Nhưng- tuổi lại đã dao động trong khoảng bốn mươi đổ lên rồi. Thật ra thì Châu Kha Vũ chẳng sợ hãi gì gã ta đâu, chỉ lo rằng gã ta sẽ lại làm gì với BY thôi. Dù sao thì so với HM, BY cũng chỉ là một con mèo mới sinh đứng cạnh bên một con cọp già dặn.

Châu Kha Vũ bước lại về phòng Thư ký, nhìn qua cửa sổ thì có thể thấy được Duẫn Hạo Vũ vẫn đang chuyên chú làm việc. Nếu bỏ qua cái định mệnh đáng kinh ngạc kia đi thì nếu hắn tiếp xúc lâu với cậu ta, nhất định hắn cũng sẽ có cảm tình. Ý là, phát triển tình cảm có thể theo hướng người nhà thân thiết ấy. Thực ra thì, Duẫn Hạo Vũ đúng là một con người hướng nội, kín đáo và cực kỳ cẩn thận, cuộc sống nội tâm cũng đều rất phong phú. Tiếp xúc một thời gian với cậu ấy rồi, Châu Kha Vũ mới hiểu ra và nhớ được một số chuyện nhỏ nhặt.

Ừ thì, Duẫn Hạo Vũ không thích tương tác nhiều với người ngoài. Vì đơn giản thôi, cậu ấy luôn cảm thấy mệt mỏi và không thoải mái mỗi khi tiếp xúc như vậy.

Duẫn Hạo Vũ vào những thời gian rảnh thay vì tụ tập bạn bè tại công viên thì lại dành thời gian vào những cuốn sách kinh doanh và những bản nhạc cổ điển nơi thư viện trung tâm. Vì đơn giản thôi, cậu ấy thích những sự yên tĩnh ngọt ngào hơn là những nơi đô thị sầm uất.

Duẫn Hạo Vũ một khi đã làm việc thì cho dù trời có sập xuống cũng chẳng quan tâm. Vì đơn giản thôi, nhờ những khoảnh khắc thư giãn kia mà sự tập trung cao độ của cậu ấy đã được bước lên một tầm cao mới luôn rồi.

Bảo hắn tại sao lại hiểu rõ cậu ấy vậy sao, vì cậu ấy rất đơn thuần. Cảm giác được ở bên cậu ấy cứ như mặt nước xanh ngắt vào mùa thu vậy đó, trong trẻo như mặt gương soi. Ý hắn là, người này thật sự rất tinh tế đơn giản, sống trong cái xã hội phức tạp như vậy mà vẫn có thể giữ nguyên được bản chất như thế là quá hiếm tìm rồi.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác có chút tiếc nuối vì đã không gặp và nhận ra cậu ấy sớm hơn.

"Châu Kha Vũ sao? Sao lại đứng đơ ra như thế chứ? Không khỏe ở đâu à?"- Duẫn Hạo Vũ ngẩng mặt lên, nhìn thấy bóng dáng cao gầy đứng ngay bên cửa phòng liền bất ngờ hỏi.

"À không, tôi vẫn bình thường lắm."- Châu Kha Vũ xua tay phủ nhận, cười cười trả lời.

"Được rồi."- Duẫn Hạo Vũ gật gù một chút, sau đó lại hỏi- "Thế tôi có thể tò mò một chút được không, tại sao Viễn Tổng gọi anh lên phòng thế?"

"Bên HM nói muốn mời tôi một bữa."- Châu Kha Vũ lúng túng ậm ờ- "Sợ là cậu sẽ phải dùng bữa tối một mình ấy. Liệu có sao không?"

Duẫn Hạo Vũ khẽ mím môi một chút, ừ thì bây giờ cậu đã dần dần quen thuộc với khung cảnh hai người cùng nhau dùng bữa sáng tối rồi, bởi nên khi dùng bữa một mình... Chắc không sao đâu nhỉ, cậu cũng đã sống như vậy trong ngần ấy năm qua rồi mà. Chưa hết, đây còn là công việc quan trọng của Châu Kha Vũ.

"Vậy anh cố gắng lên nhé, đừng lo cho tôi."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười- "Tôi sẽ đi ăn với Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc. Không sao hết mà."

"Ừ, được rồi."

.

Vẫn là Guinevere.

Lúc Châu Kha Vũ đến thì đã thấy được bóng dáng người đàn ông kia ở đó rồi. Thầm nghĩ một chút đi, gã ta quả thực rất nóng lòng mà. Biết rằng hắn sẽ đến thôi, vậy có cần thiết phải đến sớm như thế không chứ? Cơ mà vẫn hơi ngại một chút, bởi lẽ rằng bây giờ BY đã là cấp dưới của HM, thế mà lại để cho người ta chờ lâu như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Khoan đã, bóng lưng này...?

"Xin chào, tôi là Tổng Giám đốc mới của HM."- Người đàn ông ấy nhếch mép, cười xảo quyệt- "Trịnh Văn."

---

Mình nghĩ là mọi người sẽ nhớ gã họ Trịnh này thôi ;]] mà gã này không trụ được lâu đâu hahaha ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro