Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối, bữa tiệc cũng đã tàn.

Duẫn Hạo Vũ đứng ngoài sảnh cùng với cả nhóm, sau khi vừa gửi lời chúc phúc đến Hàn Tĩnh Chi cùng Châu Kha Vũ. Hàn Tĩnh Chi đã được người nhà họ Châu đưa về từ mười lăm phút trước, bây giờ ở lại cũng chỉ lác đác vài người dọn dẹp.

Duẫn Hạo Vũ cười cười, đập vai Trương Gia Nguyên bên cạnh, hí hửng nói: "Tôi rất mong chờ đám cưới của cậu đấy Trương Gia Nguyên, với Nhậm thiếu gia phải không?"

"Ồ phải rồi, nhưng đừng mong chờ nó chứ Hạo Vũ"- Trương Gia Nguyên nhếch mép, khinh bỉ đáp lại- "Tôi dám chắc rằng nó sẽ còn tồi tàn hơn cả một cái đám cưới bình thường nữa đấy."

"Cậu chưa gặp cậu ấy mà Gia Nguyên?"- Lâm Mặc cũng hào hứng nhập cuộc- "Lỡ khi gặp cậu ấy, cậu lại từ thẳng thành cong thì sao? Tôi nghe nói Nhậm thiếu gia đẹp trai lắm đó."

Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ lắc đầu phẩy tay từ chối. Làm sao mà có chuyện đó được chứ, chuyện đó đến cả trong mơ cũng không bao giờ xảy ra nữa kìa.

Nhưng tin đồn Nhậm thiếu gia rất đẹp kia có vẻ là sự thật. Nhậm gia không công khai con út, lý do là vì người ấy không thích bị lộ mặt với truyền thông- đương nhiên đúng thôi, vì nếu được công khai thân phận, nhất định sẽ dẫn đến kết cục bị mọi người xa lánh. Giống như Trương Gia Nguyên thời cuối cấp hai vậy, trong một lần không để ý mà anh trai Trương Đằng của nó đã lỡ công khai khuôn mặt nó trên mạng xã hội- và sau hôm đó, tất cả những người bạn bên cạnh Trương Gia Nguyên đều xa lánh nó với lý do: không cùng đẳng cấp với bọn nhà giàu, đụng vào bọn nhà giàu sẽ rất nguy hiểm. Cái gì không vừa ý bọn nó nhất định tụi nó sẽ ỷ vào gia thế mà chèn ép mình luôn. Lúc đó, chỉ có một mình Duẫn Hạo Vũ là người bạn thân duy nhất bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Theo như lời của những người trước đó đã từng gặp qua Nhậm thiếu gia, họ đều khen cậu ấy có khuôn mặt đẹp, dáng người cao ráo, lại còn chơi cello rất giỏi. Nghe nói ở trường, người ta luôn gọi cậu ta với cái biệt danh "thiên thần cello" nữa cơ.

Duẫn Hạo Vũ rủa thầm, một thiên thần như vậy mà lại chịu gả cho tên quỷ thần Trương Gia Nguyên à? Thế giới này đảo điên hết rồi.

Hồ Diệp Thao nãy giờ vẫn chỉ im lặng, âm thầm quan sát Duẫn Hạo Vũ. Nó với Duẫn Hạo Vũ đã quen biết nhau từ thời đại học, vì cả hai đều ở chung phòng đôi ký túc xá, cho nên một số chuyện riêng tư của nhau cả hai đều biết rõ hết.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ chưa bao giờ nhắc tới việc mình có quen biết với Châu gia. Lúc nãy cả đám có ở lại chào hỏi nói chuyện với cựu chủ tịch Châu một chút, không thấy Duẫn Hạo Vũ nói chuyện gì với họ mà ngược lại rất im lặng, cứ như là người dưng.

Vậy tại sao họ lại biết được biệt danh của Duẫn Hạo Vũ là Paipai? Tại sao Châu Vịnh Hy lại khẽ nhắc Châu phu nhân không nên nói chuyện này trong ngày hôm nay?

Cái biệt danh Paipai đó, đến cả Duẫn Hạo Vũ cũng không biết nó từ đâu mà ra. Cậu ấy chỉ bảo, lúc trước các sr ở cô nhi viện vẫn luôn gọi cậu bằng cái tên đó, đến cả bố nuôi cậu ấy vẫn luôn gọi như thế, riết rồi cũng nghe quen luôn. Chứ về nguồn gốc thì cậu ấy cũng không rõ.

Thêm nữa, vết thương trên bả vai phải của Duẫn Hạo Vũ, là có từ khi nào? Nếu xét về thời gian Duẫn Hạo Vũ được gửi vào cô nhi viện thì là vào năm cậu ấy được mười tuổi, vết thương trên bả vai phải của cậu ấy nếu tính đến đây cũng khoảng gần hai mươi năm rồi. Duẫn Hạo Vũ năm nay đã hai bảy, vết thương đã được khoảng gần hai mươi năm, vậy là... Nó phải có từ trước, hoặc khi Duẫn Hạo Vũ được chín tuổi?

Chẳng lẽ đã có biến cố gì xảy ra trước đó rồi sao? Sau đó nó mới được gửi vào cô nhi viện?

Vậy chuyện này là thế nào? Tại sao hai người có thân phận cao quý như Châu Vịnh Hy và Châu phu nhân lại biết được đến cái biệt danh Paipai đó?

"Hồ Diệp Thao! Thao Thao!"- Phó Tư Siêu đập đập vai Hồ Diệp Thao, lo lắng hỏi- "Cậu bị làm sao thế? Có chuyện gì à?"

"À, không, không có gì đâu"- Hồ Diệp Thao lắc đầu, ậm ờ nói- "Không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Xin lỗi các cậu, hôm nay tôi có việc rồi."

Nói rồi cậu ta liền xoay lưng bỏ đi, bỏ lại cả nhóm với khuôn mặt đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Phó Tư Siêu cắn môi, nó biết chắc chắn là đang có chuyện gì đó không bình thường. Nó với Hồ Diệp Thao đã là bạn thân lâu năm, tính cách, sở trường sở đoản của nhau đều biết rất rõ. Biểu hiện của Hồ Diệp Thao bây giờ, nhất định là nó đang suy nghĩ chuyện gì đó.

.

Hàn Tĩnh Chi được xe của nhà họ Châu đưa về thẳng dinh thự Aries- là dinh thự chính của nhà họ Châu, là nơi ông bà nội của Châu Kha Vũ đang sống. Dinh thự Aries quả là như lời đồn, từ kích thước, màu sắc đến kiểu dáng thiết kế đều theo kiến trúc Châu Âu- cụ thể ở đây là Pháp, trông nó cứ một tòa lâu đài bằng pha lê to lớn vậy.

Ở ngoài đã có không ít các cô gái mơ tưởng có thể được sống ở đây rồi đó, haha, thật tiếc quá. Người có thể bước vô đây với thân phận Châu tam thiếu phu nhân thì chỉ có thể là cô, là Hàn đại tiểu thư Hàn Tĩnh Chi mà thôi.

"Ồ, Hàn đại tiểu thư đến rồi sao?"- Châu lão phu nhân nhếch miệng cười- "Mọi người đều rất hoan nghênh cô đấy."

Thái độ xa cách này, giống y như Châu Kha Vũ và Châu phu nhân vậy.

Hàn Tĩnh Chi cười ngượng, trong lòng lại không ngừng rủa thầm. Không phải là bây giờ cô đã mang thân phận là Châu tam thiếu phu nhân rồi sao, không phải là cô đã là người nhà họ Châu rồi sao, vậy thì tại sao bà ta vẫn gọi cô là Hàn đại tiểu thư? Tại sao bà ta lại xưng hô xa cách như vậy?

"Vâng, con cảm ơn ạ."- Hàn Tĩnh Chi nhẹ giọng nói- "Con xin phép lên phòng ạ."

"Khoan đã!"- Châu phu nhân lạnh lẽo lên tiếng- "Chúng tôi đã chuẩn bị một phòng riêng cho cô. Đừng bước vào phòng Kha Vũ, nó không cho phép một ai khác bước vào đâu. Kể cả vợ nó."

Tâm trí Hàn Tĩnh Chi đã bắt đầu nổi đóa từ đây. Cái gì mà phải chuẩn bị phòng riêng, cái gì mà không được phép bước vào phòng của Châu Kha Vũ? Phòng của anh ta có gì mà không được bước vào chứ? Chẳng lẽ anh ta cất giữ thứ gì quan trọng trong đây à? Không phải là về người quan trọng đó chứ?

Nhưng không được, mình phải đóng vở kịch vợ hiền dâu thảo, cho đến khi nào đạt được mục đích... Lúc đó mình sẽ xử từng người một.

Hàn Tĩnh Chi cúi gập người xuống chào các bậc trưởng bối, rồi theo chân bà giúp việc lên phòng. Cô ta vừa đi vừa âm thầm tìm kiếm quan sát căn phòng của Châu Kha Vũ.

Quả nhiên, căn phòng của Châu Kha Vũ được khóa kín, chỉ đứng bên ngoài thôi cũng có thể cảm nhận được cái sự lạnh lẽo như ở Nam Cực ở trong đó.

Hàn Tĩnh Chi sau khi đã vào đúng căn phòng đã được chuẩn bị trước cho mình, đôi mắt cô liền láo liên xem xét qua lại, kiểm tra liệu có người khác đang ở đó không. Sau khi đã chắc chắn và yên tâm, cô ta mới khều khều vai bà giúp việc, hỏi nhỏ: "Bà làm ở đây được bao lâu rồi?"

Bà ta mở to mắt, ngạc nhiên trả lời: "Tôi làm ở đây tính đến bây giờ là được mười ba năm rồi, thưa cô chủ."

"Ồ, tốt đấy."- Hàn Tĩnh Chi gật gù, nhếch mép cười- "Tôi có vài chuyện muốn hỏi bà một chút. Bà bắt buộc phải trả lời thành thật, nếu không bà sẽ không yên với tôi đâu."

Bà giúp việc vẫn tiếp tục giữ biểu cảm ngạc nhiên há hốc mồm, Hàn đại tiểu thư, Hàn Tĩnh Chi cô ta đang muốn làm cái gì vậy?

"Tại sao phòng của Châu Kha Vũ lại được bảo mật đến thế, thậm chí đến cả tôi- hiện tại là người mang danh nghĩa là vợ anh ấy cũng không được vào?"- Hàn Tĩnh Chi dò xét hỏi- "Trong đó có gì bí mật lắm sao?"

Bà ta mỉm cười gượng gạo, nhẹ nhàng trả lời: "Thưa cô chủ, chuyện nào tôi cũng có thể trả lời được. Nhưng chuyện này thì không, mong cô thông cảm."

Hàn Tĩnh Chi thu liễm nụ cười đắc ý của mình lại, cơ mặt trở nên căng cứng. Ánh mắt cô ta dần trở nên sắc bén.

Quả nhiên, trong đó có cất giữ một cái gì đó rất rất bí mật.

"Được rồi, không hỏi chuyện này nữa. Tôi sẽ hỏi chuyện khác."- Hàn Tĩnh Chi thở hắt, khuôn mặt xinh đẹp biểu lộ ra sự thất vọng- "Tôi thấy ở phần má trái kéo dài qua má phải, đi ngang qua phần mũi của Châu Kha Vũ có một vết sẹo dài, trông có vẻ rất lâu rồi vì nó đã mờ."

Bà ta vẫn tiếp tục giữ im lặng, không đáp lại câu nào.

"Với tư cách là vợ của anh ấy, chẳng lẽ tôi không có quyền được biết chuyện này sao?"- Hàn Tĩnh Chi nhếch mày khiêu khích- "Đừng nói là đến cả chuyện mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này tôi cũng không được biết đấy nhé?"

"Tôi hiện tại đã là phu nhân Tổng Giám đốc, chức quyền ở công ty còn cao hơn cả bố chồng của tôi đấy."- Hàn Tĩnh Chi được nước làm tới, liên tục lên tiếng uy hiếp- "Nếu bà nói thật mọi chuyện với tôi, thì con trai bà đang nằm viện... sẽ được yên ổn chữa trị đấy, bà Trần."

Bà ta sững sờ, tại sao... chuyện này bà cũng không mở miệng nói với ông bà chủ một lần, vậy tại sao Hàn đại tiểu thư lại có thể biết được?

"Bà cho rằng tôi sẽ bước vào căn nhà này với một cái đầu trống rỗng ngây thơ không biết gì à? Nếu như vậy thì làm sao tôi có thể giữ vững được cái danh phu nhân Tổng Giám đốc chứ đúng không?"- Hàn Tĩnh Chi cười khẩy- "Khi nào cần cáo thì tôi sẽ cáo, khi nào cần cừu tôi sẽ cừu. Đó là nguyên tắc... Khi sống trong môi trường thế này đấy."

"Được rồi, tôi nói."- Bà Trần sợ hãi đổ mồ hôi hột, lắp bắp trả lời- "Theo như tôi biết, thì vết sẹo đó có là khi cậu chủ bị tai nạn giao thông vào mười tám năm trước. Hung thủ gây ra vụ tai nạn đó đã bỏ trốn rồi..."

Hàn Tĩnh Chi chớp chớp mắt, khuôn miệng nhỏ lẩm bẩm như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Vậy chỉ có một mình anh ấy là nạn nhân thôi sao?"

"Không ạ, còn có một nạn nhân khác nữa. Theo như tôi được biết thì đó là một người bạn nhỏ của cậu chủ. Tôi không biết tên, chỉ nghe ông bà chủ hay gọi là Paipai thôi."

.

Tối nay Châu Kha Vũ không về nhà mà lại đi cùng cả hội anh em ra Heaven, không thiếu một ai cả.

Ánh đèn đỏ chói mạnh mẽ chớp chớp liên tục, âm nhạc sôi động ở sân khấu trung tâm vẫn không ngừng được bật lên, nhưng vẫn không khiến cho người ta cảm giác nhức tai nhức óc.

Hôm nay quán đông hơn mọi ngày, Lưu Chương cho là vậy. Bình thường không phải là nơi đây ít người lui tới, nhưng do không gian rộng rãi nên cũng không tạo cảm giác ngộp thở. Nhưng hôm nay lại khác.

Tâm tình Châu Kha Vũ cả ngày hôm bat đã không được tốt, vốn hội bạn thân kéo hắn ra đây chỉ để thư giãn thoải mái, thế mà lại còn làm hắn cảm thấy khó chịu hơn nữa.

"Các cậu cho rằng đây là thoải mái à?"- Châu Kha Vũ nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi nói- "Định nghĩa hai cụm từ thư giãn thoải mái trong từ điển của các cậu có vấn đề nặng lắm đấy. Tốt nhất là các cậu nên học lại văn từ vựng đi là vừa."

"Nào nào, đừng như vậy chứ bạn tôi."- Ngô Vũ Hằng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại để chữa cháy- "Dù sao cũng đã ra đây rồi, phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ. Cũng có cô nào dám lại gần cậu đâu mà lo."

Lời Ngô Vũ Hằng nói cũng rất đúng. Châu Kha Vũ kể từ lần đầu bước vào Heaven đã khiến cho các cô gái ở bên trong sợ hãi đến nỗi không dám lại gần. Châu Kha Vũ rất đẹp, phải, lại còn có tiền, cô nào mà không mê. Nhưng hễ cứ ai lại gần, lảng vảng xung quanh hắn ta liền nhận về cái trừng mắt đe dọa đáng sợ ấy.

Nên thành ra cũng chỉ dám ngắm từ xa.

"Ồ Oscar, nhìn xem kìa!"- Hiroto cười khẩy đập đập vai Oscar ngồi kế bên đang từ tốn nhâm nhi ly Martell của hắn, hào hứng nói- "Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái ăn mặc như vậy vào Heaven đấy!"

Cả nhóm đều theo hướng chỉ của Hiroto, bắt đầu giở vẻ háo sắc của mình ra. Ngồi ở quầy bartender, một cô gái với mái tóc dài đến vai, ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, chỉ với chiếc sơ mi trắng tay dài, chiếc quần đen bó sát.

Thật kỳ lạ, trong lịch sử Heaven chưa có cô gái nào bước vào đây với bộ trang phục kín cổng cao tường như thế cả.

Oscar nhếch miệng, quay sang khẽ nói với Châu Kha Vũ: "Tôi dám cược với cậu đấy, tôi có thể tán đổ cô ta trong vòng mười phút. Nói được làm được."

Châu Kha Vũ cười khẩy, khiêu khích trả lời: "Cứ việc. Bao nhiêu đối với tôi cũng chẳng là vấn đề."

.

Hồ Diệp Thao cắn môi đăm chiêu suy nghĩ, tay đưa ly rượu lên khẽ nhấp môi.

Paipai, cái tên đó tại sao đến cựu Tổng Giám đốc và phu nhân của ông ta cũng đều biết đến? 

Tại sao họ lại chỉ vào Duẫn Hạo Vũ mà gọi tên Paipai với giọng điệu kinh ngạc như vậy?

Tại sao khi phu nhân Châu nhắc đến cái tên này, cựu Tổng Giám đốc lại ra vẻ giật mình như vậy chứ?

Tại sao ánh mắt của Châu Kha Vũ cùng với Châu phu nhân khi nhìn Duẫn Hạo Vũ lại kỳ lạ đến vậy? Trong khi đó Duẫn Hạo Vũ lại không hề có chút biểu cảm gì kiểu như là "gặp lại cố nhân"?

Cứ cho là Hồ Diệp Thao thích xen vô chuyện không liên quan đến mình đi, nhưng chuyện này cứ càng phân tích càng thấy kỳ lạ.

Từ đằng xa, một gã đàn ông tóc vàng mặt đểu cáng nào đấy cầm ly Martell bước đến. Gã ta mỉm cười nhìn Hồ Diệp Thao, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chào cô, tôi là Oscar."- Gã đưa tay ra trước mặt cậu- "Tôi có thể mạn phép xin hỏi vị mỹ nữ trước mặt tôi đây tên là gì không? Cô đẹp thế này, chắc tên cũng đẹp không kém đâu nhỉ."

Khóe môi Hồ Diệp Thao giật giật không biết trả lời thế nào. Quả đúng như Trương Tinh Đặc nói, cậu phải nhanh chóng cắt phăng đi cái mái tóc này rồi. Chỉ vì nó mà đã cậu đã gặp không ít những phiền phức từ những gã thần kinh ất ơ nào đấy mang lại rồi.

"Tôi là đàn ông."- Hồ Diệp Thao thở hắt- "Anh đừng có mà dụ dỗ tôi, tôi không phải mục tiêu mà anh đang tìm kiếm đâu. Tìm người khác đi."

Khuôn mặt hắn thoáng hiện lên nét biến sắc, khẽ đưa mắt liếc liếc nhìn đám anh em ngồi ở chiếc ghế phía xa. Và cảnh thượng thực khiến Oscar muốn lao vào đám chúng nó mà đập vài phát cho hả giận. Tên Ngô Vũ Hằng và Hiroto thì khỏi nói, bọn họ ngồi ngả ngớn cười sằng sặc như hai gã thần kinh, tên Lưu Chương vốn đang muốn đưa ly rượu lên nhấp một ngụm cũng phải vội vàng bỏ xuống vì sợ sặc, sẽ mất thể diện trước mặt mấy cô em xinh đẹp kia. Quá đáng hơn nữa là tên Châu Kha Vũ, chẳng hiểu kiểu gì mà cậu ta vốn là một tên mặt liệt kinh niên mà vẫn có thể nhếch mép cười khinh nhìn Oscar cho được.

Và hôm nay Oscar đã chính thức lập lời thề rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ đụng vào một cô gái nào ăn mặc kín cổng cao tường như vậy nữa đâu. Như thế là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro