II - cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick Doãn Hạo Vũ là cậu con lai hai dòng máu, đến từ đất nước Thái Lan xa xôi mà thật ra cũng không được tính là xa cho lắm. Học tiếng Trung Quốc và đến đây làm việc vì trót nhận lời tuyển dụng làm thực tập sinh cho một công ty giải trí. Chết tiệt là cái công ty oái ăm này thì thích kiểm tra hàng tháng, nên Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng phải ở trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu.

Tháng này cũng không ngoại lệ, cậu được giao cho một bài hát tên là 'Radio' và hôm nay đã là ngày cuối cùng trước khi trình diễn. Đi cùng anh bạn thân Oscar đến cửa hàng tiện lợi gần công ty, cả hai đã thực tập chung với nhau được nửa năm. Và hơn thế nữa thì lý do để lúc nào họ cũng bám lấy nhau như sam là vì Oscar thì rành đường sá, còn Doãn Hạo Vũ thì mù đường.

Cửa hàng tiện lợi hôm nay tuyển được một anh nhân viên mới, dáng người cao gầy lại còn đẹp trai. Tuy rằng đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, nhưng từ ánh mắt đó đã biết được anh ấy thuộc dạng nhan sắc hơn người.

Như thường lệ chọn lấy hai cốc mỳ rồi ngồi xuống vị trí ở gần cửa sổ. Doãn Hạo Vũ đang ăn chợt nhớ đến một vài động tác của bài nhảy cần phải hỏi lại Oscar, thế là cậu đứng dậy từ trên ghế, bước ra giữa khu bàn ăn mà nhảy cho Oscar xem.

Doãn Hạo Vũ nhảy không quá đẹp vì mới chỉ học nó nửa năm. Vì thế nên cứ đến ngày kiểm tra nhảy thì Doãn Hạo Vũ lại xoắn xuýt hết cả lên. Dù đã tập đi tập lại vô số lần, nhưng mỗi khi lên thực hiện lại mắc một lỗi sai nào đó. Cũng do vậy mà sự tự tin của Doãn Hạo Vũ từ con số không giảm một phát xuống âm.

Chẳng biết là ra đường quên xem ngày hay ông trời muốn Doãn Hạo Vũ phải có một trận quê độ nhớ đời. Đang nhảy sung thì chiếc giày buộc dây hơi lỏng bên chân phải bay một đường parabol thật cao, đáp xuống mặt anh nhân viên ngồi xếp hàng lên kệ. Giây phút mọi thứ như đứng sững lại, Oscar quên mất phải bỏ đũa mì vào miệng, Doãn Hạo Vũ chẳng dám quay lưng lại đối diện sự thật, anh nhân viên bán hàng thì nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, cầm lại chiếc giày khi nãy bay vào mặt mình.

Phải mất một lúc, sau khi Doãn Hạo Vũ đơ người đủ lâu thì cậu mới vội vàng đi về phía người ta mà xin lại chiếc giày. À, ý Doãn Hạo Vũ là xin lỗi.

"Anh gì ơi, anh có sao không ạ, em xin lỗi... Em xin lỗi rất nhiều. Em vô ý quá" - giờ phút này hệ thống ngôn ngữ của Doãn Hạo Vũ gần như rối loạn triệt để. Bốn thứ tiếng Anh, Đức, Thái, Trung trộn lẫn vào nhau tạo thành một câu nói chẳng mấy hoàn chỉnh.

Đang lúc bối rối, chỉ thấy anh đẹp trai đối diện phì cười, để lộ đuôi mắt cong cong, đưa lại chiếc giày trong tay cho cậu.

"Anh không sao, lần sau em cẩn thận hơn nhé" - nói rồi anh tiếp tục công việc của mình.

Doãn Hạo Vũ thề rằng anh ấy mà không đẹp trai thì cậu đi bằng tóc. Người ta hay nói rằng thượng đế không cho thì thôi, chứ một khi đã cho là sẽ cho tất cả - cái đó là Oscar nói thế nhưng đối với Doãn Hạo Vũ thì mọi điều Oscar nói đều là chân lý. Như anh nhân viên bán hàng này, anh ấy có khuôn mặt đẹp, có chiều cao nổi trội, có tính tình hiền lành tốt bụng. Hơn hết là có một giọng nói chọc vào lòng người. Chết tiệt, cái bệnh thanh khống này.

Cúi đầu xin lỗi thêm vài lần nữa rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Cho dù có gọi nhau hai tiếng 'bạn thân' cũng không ngăn nổi Oscar cười sằng sặc vào mặt cậu, rơi luôn vài sợi mì còn đang nhai dở. Giờ thì Doãn Hạo Vũ quê muốn độn thổ, ngậm ngùi giục Oscar mau đi khỏi đây.

Ra đến cửa, bước chân cậu lại quay ngược trở vào, đến lấy một hộp sữa chuối và vài gói kẹo dẻo. Sau khi tính tiền thì đưa hết cho anh nhân viên.

"Ơ sao lại cho anh?" - anh nhân viên nhìn thẳng vào mắt Hạo Vũ, nhưng vì người trước mặt chỉ mãi cúi đầu nên anh đành nhìn đỉnh đầu cậu ấy vậy.

"Em mời anh ăn khuya" - Doãn Hạo Vũ một mực thủy chung nhìn máy tính tiền chứ không nhìn anh nhân viên. Dù rằng anh ta thì đẹp hơn cái máy đáng ghét kia.

"Vậy anh nhận nha, cảm ơn em" - khi anh nhân viên đã chịu nhận đồ thì Doãn Hạo Vũ mới ngẩng đầu lên cười ngại ngùng. Ánh mắt cậu vô tình liếc ngang ngực trái, nơi có một tấm kim loại nhỏ khắc lên ba chữ 'Châu Kha Vũ'.

'Tuyệt! Bây giờ đến cái tên cũng đẹp nốt. Thượng đế tạo ra loài người một cách công bằng hơn đi.'

"Vậy em về trước nha, hẹn gặp lại anh... Châu Khơ Vũ"
Nói rồi Hạo Vũ chạy đi mất. Châu Kha Vũ ngẩn người chỉ biết gọi với theo.

"Cảm ơn, nhưng mà tên của anh là Châu Kha Vũ"

Không biết Doãn Hạo Vũ có nghe không, nhưng Châu Kha Vũ thì vẫn muốn nói: "hẹn gặp lại, em trai nhỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro