Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ gặp Châu Kha Vũ là đầu học kỳ 2 năm lớp 11. Hôm đấy hội Lưu Chương, Vương Chính Hùng rủ cậu trốn học đi chơi điện tử. Trong lúc chờ đám bạn trốn được ra ngoài, Doãn Hạo Vũ lười biếng tản bộ ở ngõ nhỏ sau trường, gần với tiệm hoa của Châu Kha Vũ. Khi đó, cậu nhìn thấy một bé gái đứng thập thò trước cửa tiệm hoa, như muốn nói gì đó với ông chủ. Châu Kha Vũ thấy vậy, bèn đi ra và ngồi xuống trước mặt bé gái hỏi chuyện.

"Em nhỏ, anh có thể giúp gì cho em không?"

"Chú, chú ơi. Cháu có từng này tiền, có thể mua một bông hoa hồng không ạ? Hôm nay sinh nhật mẹ, cháu muốn mua hoa tặng mẹ", cô bé xòe vài đồng tiền xu ra trước mặt chủ tiệm hoa, dè dặt hỏi.

Châu Kha Vũ bật cười, bảo chờ một chút. Lúc đi ra, anh mang theo một bó hoa hồng lớn. Cô bé ngạc nhiên, không dám nhận hoa, bảo rằng mình không đủ tiền để mua bó hoa lớn như thế.

"Hôm nay tiệm của anh có khuyến mại đặc biệt, em cứ mang hoa về tặng mẹ, cho anh gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ nhé. Và nhớ là gọi anh, không được gọi chú, nghe không".

"Vâng cháu, à em nhớ rồi ạ. Cảm ơn anh đẹp trai".

Khi cô nhóc rời đi, Châu Kha Vũ vẫn đứng trước cửa nhìn theo rồi nở một nụ cười thật hiền. Bắc Kinh hôm đấy không có nắng, nhưng tự nhiên Doãn Hạo Vũ lại thấy lòng mình như đang đón xuân về, có nắng ấm và cả một vườn hoa thơm.

Thiếu niên Doãn Hạo Vũ đầu đội trời chân đua xe đạp, lần đầu tiên biết rung động là gì.

Sau hôm đó, Doãn Hạo Vũ bắt đầu "cố tình" dạo qua dạo lại trước cửa tiệm hoa để thám thính tình hình. Tiệm hoa của anh-chủ-đẹp-trai-không-rõ-tên-tuổi nằm thu mình trong con ngõ nhỏ, không biển bảng, không quảng cáo phô trương, chỉ đơn giản là một căn nhà nhỏ làm từ gỗ nâu và cửa kính, phía trước cửa bày đôi ba giỏ hoa tươi, trên cửa ra vào treo một bó hồng khô màu hồng nhạt.

Suốt một tuần lui lui tới tới, Doãn Hạo Vũ vẫn không dám tiếp cận, chỉ dám đứng xa xa quan sát anh đẹp trai ngồi cắm hoa, anh đẹp trai bê hoa ra vào, anh đẹp trai cười hiền khi đưa tiễn khách, và anh đẹp trai ngồi bần thần bên cửa sổ vuốt ve chú mèo béo.

Một tháng, hai tháng rồi lại nửa năm trôi qua, đến khi lên lớp 12, Doãn Hạo Vũ vẫn chỉ dám đứng từ xa quan sát người trong lòng. Nói là người trong lòng cho oai, chứ đến tên tuổi người ta là gì cậu cũng không biết.

Thiếu niên lần đầu biết yêu, bao nhiêu tâm tình lộ hết ra mặt, càng không thể qua mắt mấy đứa IQ cao như Lưu Chương với Vương Chính Hùng.

Sau một hồi tra tấn ép cung, Doãn Hạo Vũ cũng chịu khai toàn bộ sự việc. Lưu Chương nhìn Vương Chính Hùng, Vương Chính Hùng nhìn Lưu Chương, cả hai chỉ hận không thể tẩn cho tên này một trận rồi ném vào tiệm hoa nhờ anh đẹp trai kia chăm sóc hộ. Mẹ nó, học sinh giỏi được tuyển thẳng lên đại học cũng trở thành thằng ngốc khi đứng trước tình yêu à?

Đúng vậy đấy, tuyển thẳng đại học nhưng đâu có được tuyển thẳng làm người yêu anh chủ tiệm hoa đâu.

Ê lái hơi xa rồi, quay về chủ đề chính này.

Thấy bạn mình đau khổ vì tình yêu kể cũng tội, Lưu Chương và Vương Chính Hùng quyết định lập mưu giúp bạn cua đổ anh chủ tiệm. Đầu tiên là phải biết anh chủ tiệm tên gì bao nhiêu tuổi. Nhiệm vụ này do Vương Chính Hùng đảm nhận.

Nói là làm, Vương Chính Hùng lấy cớ mua hoa tặng bạn...trai để tiếp cận đối tượng. Sau một hồi hỏi chuyện (lấy cớ không biết bạn thích hoa gì), Vương Chính Hùng thành công xin được bưu thiếp của anh chủ tiệm. Nói là bưu thiếp, chứ thật ra chỉ là một tờ giấy màu nâu gỗ, bên trên ghi tên và email liên lạc.

Thời đại 4.0 rồi còn ai liên lạc qua email nữa không trời?

Có đó, có Châu Kha Vũ. Độc nhất vô nhị trên đời này.

Thôi kệ đi, bước đầu tiên đã hoàn thành. Giờ phải làm thế nào để Doãn Hạo Vũ tiếp cận và cua Châu Kha Vũ mới là vấn đề. Gửi mail thì không ổn, lỡ người ta tưởng biến thái lại cho vào spam thì vô vọng luôn.

Cuối cùng, Lưu Chương vận dụng IQ của một học sinh tuyển thẳng, nghĩ ra cách để bạn mình có thêm nhiều cơ hội tiếp cận crush.

Cụ thể, cả nhóm sẽ đua xe đạp và để Doãn Hạo Vũ đâm vào tiệm hoa của người kia. Lấy cớ nhà không có tiền đền hoa, Doãn Hạo Vũ lấy thân đền tội, ở lại làm việc không công. Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không sớm thì muộn, kiểu gì chả tán được nhau.

Kế hoạch tác chiến bước đầu thành công, hai quân sư tình yêu hoàn thành nhiệm vụ, phần còn lại đành phải trông cậy vào Doãn Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro