Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Doãn Hạo Vũ không đi làm, điện thoại cũng không liên lạc được. Nhiều lần Châu Kha Vũ muốn đến trường tìm cậu, nhưng không biết bản thân có tư cách gì.

Cuộc sống của Châu Kha Vũ vốn là một mảng tĩnh lặng, từ ngày Doãn Hạo Vũ bước đến, mảng tĩnh lặng này trở nên huyên náo, hệt như một bức tranh đơn sắc được phối thêm vài mã màu mới. Doãn Hạo Vũ rời đi, bức tranh này lại ảm đạm như cũ.

Hơn tuần nay, Châu Kha Vũ vẫn nghĩ về câu nói của đối phương trong chiều mưa hôm đó. "Anh có yêu em không? Nếu anh không yêu em thì lo lắng cho em làm gì". Ai nói Châu Kha Vũ không yêu? Anh rất yêu là đằng khác. Từ lần gặp đầu tiên, khi thấy cậu thích thú vuốt ve mèo béo, khi thấy cậu chậm chạp ăn từng miếng bánh quy, thản nhiên kể về gia đình và cuộc sống trước đây, anh đã cảm thấy đứa trẻ này đặc biệt, đặc biệt hơn những người anh tiếp xúc trước đây.

Châu Kha Vũ thở dài, lề mề lôi mấy cành hoa ra gói theo đơn khách đặt. Tiệm thiếu nhân viên, chủ cũng không thể đình công được, chết đói mất.

Anh cầm lên một cành mẫu đơn, lại nhớ đến đồ ngốc Doãn Hạo Vũ hồi trước cứ hỏi anh vì sao hoa hồng với hoa mẫu đơn trông giống nhau nhưng lại phải chia ra hai cái tên khác nhau, phiền phức chết đi được. Rồi anh lại nhớ đến đồ ngốc Doãn Hạo Vũ lén lút nấp sau quầy chơi với mèo béo, còn ăn vụng bánh quy.

Bánh quy vẫn còn đầy trong hũ, nhưng người ăn vụng không còn ở đây nữa rồi.

Hoa đã gói xong, chỉ chờ khách đến lấy. Châu Kha Vũ đi xung quanh tiệm kiểm tra, lại thấy chiếc radio nhỏ của Doãn Hạo Vũ nằm buồn một góc. Chiếc radio này cậu nhóc mang đến từ hôm đầu tiên, chỉ có một chiếc băng cassette mở đi mở lại. Anh hỏi cậu vì sao không nghe nhạc trên điện thoại, cậu chỉ tặc lưỡi bảo "gu nghe nhạc của gen z bọn em, người già sắp đầu 3 như anh không hiểu được đâu".

Ngón tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lướt qua chiếc radio, rồi bấm nút "play" trong vô thức. Một đoạn nhạc quen thuộc vang lên, ca khúc này anh đã nghe đi nghe lại cả chục lần. Doãn Hạo Vũ từng nói, đây là bài hát cậu thích nhất.

"Vì sao giữa ban ngày anh lại nhìn thấy pháo hoa?
Nụ cười của em khiến trái tim anh đập rộn ràng..."
...
"...Anh như gió mùa thổi quanh bờ biển, dùng tất cả dịu dàng để ôm lấy em
Hình như có điều gì đó sắp xảy ra"

"Chỉ cần em xuất hiện...", Châu Kha Vũ nhỏ giọng hát theo.
"...Bầu trời đêm rồi sẽ trở thành biển sao lấp lánh", một giọng hát vang lên từ ngoài cửa.

Châu Kha Vũ quay lại, bắt gặp Doãn Hạo Vũ đang đứng ngập ngừng trước cửa. Radio đang ngân vang tiếng nhạc, đột nhiên chập chờn rồi tắt hẳn, để mặc hai người một lớn một nhỏ đứng im lặng nhìn nhau. Thời gian như ngừng lại, trong mắt họ giờ chỉ còn lại thân ảnh hằng mong nhớ của đối phương.

Anh rất muốn hỏi Hạo Vũ rằng cả tuần nay em đi đâu, vì sao em tắt máy, em có khỏe không, liệu...em có tình cảm gì với anh hay không.

Châu Kha Vũ 25 tuổi, một chút dũng khí cũng không có để nói ra những lời này.

Không chờ đối phương lên tiếng, Doãn Hạo Vũ đã bước vào, chủ động nói hôm nay em đến lấy hoa. Hóa ra đơn hàng kia cậu nhờ Vương Chính Hùng đặt giúp để có cớ gặp mặt anh. Cả tuần nay cậu trốn tránh sự thật là mình đã vô tình để lộ tình cảm với anh chủ tiệm hoa. Cậu suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh rất nhiều. Quân sư tình yêu Vương Chính Hùng và Lưu Chương biết chuyện nhưng cũng chỉ im lặng, để cậu có thời gian tự tìm câu trả lời cho mình.

"Hôm nay em đi đâu à, sao lại mua hoa", Châu Kha Vũ buột miệng hỏi, xong chợt nhận ra bản thân không có quyền để hỏi những câu này.

"Em đi tỏ tình với một người", Doãn Hạo Vũ đáp.

Châu Kha Vũ cứng người, không dám tin vào những lời vừa nghe thấy. Không lẽ suốt thời gian qua anh chỉ ngộ nhận là Doãn Hạo Vũ thích mình, không lẽ kẻ đơn phương ngu ngốc lại chính là mình. Anh cười khổ, quay đi lấy hoa. Khi quay ra, anh cố nở một nụ cười, đặt bó hoa vào tay cậu nhóc.

Châu Kha Vũ chỉ muốn đuổi Doãn Hạo Vũ đi thật nhanh, anh sợ nếu cậu ở thêm vài phút nữa, bản thân sẽ không thể khống chế lời nói và tình cảm của mình. 25 năm sống thờ ơ với tình yêu, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có ngày này. Thất tình rồi, haha.

"Anh Kha Vũ"
"Ừ, anh nghe"
"Sao anh không hỏi em tỏ tình với ai?"
"..."
"Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn không biết em thích ai à?"
"..."

"Anh Kha Vũ, là em cố tình đâm xe vào cửa tiệm của anh, là em cố tình làm như vậy để tiếp cận anh. Em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi. Nhưng đến khi em ở gần anh rồi, em vẫn không biết gì về anh cả. Em không biết anh nghĩ thế nào về em, không biết anh có tí tình cảm nào với em hay không, không biết...."

"Anh có, anh có thích em", Châu Kha Vũ vội vàng ngắt lời, hai bàn tay run rẩy không biết đặt vào đâu.

"Anh Kha Vũ, nghe em nói tiếp đã", Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Châu Kha Vũ, nói tiếp: "Cả tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nhận ra hôm đó em nổi nóng với anh là sai, là do em hèn nhát, không dám đối diện với tình cảm của mình. Em nhờ bạn đặt hoa để lấy cớ đến gặp anh. Anh dạy em ý nghĩa của hoa, nhưng em lại quên rồi. Em chỉ nhớ nhất hoa mẫu đơn, vì hôm đó em hỏi về loài hoa này rất nhiều, anh đều kiên nhẫn trả lời em từng chút một. Nên em mới quyết định đặt hoa này, để tỏ tình với anh".

"Hạo Vũ..."

"Anh nghe em nói hết. Anh à, em biết em trẻ con, em xốc nổi, nhưng em thích anh là thật, cả tuần rồi không được gặp anh em rất nhớ anh. Em tỏ tình thế này không dám mong anh sẽ đáp lại, chỉ hy vọng nếu anh không thích em, cũng đừng ghét bỏ em, em thật sự..."

"Anh cũng thích em. Hạo Vũ, những lời em nói anh đều hiểu, và anh cũng mong em hiểu rằng anh cũng rất thích em", Châu Kha Vũ ngập ngừng, "À ừm, anh có thể... có thể ôm em không".

Doãn Hạo Vũ bật cười, chủ động tiến đến ôm rồi vùi đầu vào hõm vai Châu Kha Vũ. "Anh ngốc thế, muốn ôm người yêu còn phải xin ý kiến à?"

Ngoài phố, những tia nắng nhỏ vẫn tinh nghịch vờn trên mấy cành hoa đặt trước cửa, có chút gió vội luồn qua ô cửa sổ, khẽ khàng chạm lên tóc ai kia. Trên bàn thanh toán, chú mèo béo vẫn nằm dài, lười biếng đưa chân nghịch mấy cánh hoa khô.

Phía góc tiệm hoa, một người cao cao một người bé bé hết ôm rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Người cao cao đột nhiên bao lấy hai má người yêu rồi hôn xuống. Người yêu bảo ôm hôn không cần xin phép, thế thì cứ tới thôi.

Bắc Kinh một ngày đẹp trời, lòng Châu Kha Vũ không nổi bão nữa. Bởi vì đứa trẻ phá hỏng hoa nhà anh hồi trước nay đã là người yêu của anh rồi.

Mùa yêu nở rộ, tảng băng lạnh lùng rồi cũng phải tan chảy vì tình yêu.

[The end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro