Sau giờ phát sóng trực tiếp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhô Nhô 

Các đọc giả đã đội sẵn mũ bảo hiểm chưa nếu rồi thì hãy lên xe Dâu đưa mọi người đi phượttttttt


------------ Hãy chắc chắn rằng bạn muốn đọc không thì quay xe ---------------

' Đau.. Châu Kha Vũ anh làm gì đấy.'

Doãn Hạo Vũ la lên một cái rồi trừng mắt với Châu Kha Vũ.

' Đừng khiêu khích anh coi chừng anh đè em ra lúc nào không hay đâu.'

Châu Kha Vũ bước ngang tay cố tình bóp lấy mông của cậu làm Hạo Vũ phải trừng mắt xém nữa là la lên.

" Châu Kha Vũ đồ chết bầm nhà anh có biết đang phát sóng trực tiếp không? Muốn chết?'

Trong lòng Hạo Vũ đang lôi ra mấy đời nhà họ Châu mà mắng.. Chuyện là hôm nay theo lịch trình Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ và Rikimaru lão sư có buổi phát sóng trực tiếp với fan. Chỉ là từ đầu buổi Hạo Vũ luôn cố tình trêu trọc thậm chí cười đùa với Riki ca ca mà bỏ Châu Kha Vũ qua một góc thậm chí mặc anh loay hoay với cái tạp dề còn em đi giúp Riki ca ca. Châu Kha Vũ tức đến nổi bong bóng nhưng cũng phải nhịn.

Nhưng mà ai như Doãn Hạo Vũ biết con cún Husky có hủ giấm siêu to khổng lồ rồi nhưng vẫn đi làm trò trêu trọc dù đã không biết nhiêu lần " liệt giường".

" Doãn Hạo Vũ em gan, coi lát anh chơi em như nào."

Châu Kha Vũ ghi thù trong lòng. Rồi bình tĩnh trả lời các câu hỏi của fan còn vui vẻ nói chuyện đùa với fan.\

......

' Hảo la bye bye, hẹn gặp tất cả mọi người vào lần sau a.'

Cả ba cùng nhau tắt thiết bị phát sóng, vươn vai, vươn cổ chuẩn bị tan làm thôiii

Châu Kha Vũ cố tình nán lại hơn nữa còn chậm chạp thu xếp đồ đạc.

' Ể. Điện thoại của em đâu?'

Doãn Hạo Vũ quay trái quay phải tìm điện thoại. Lục hết chỗ này đến chỗ kia.

' Pai em có nhớ đã để đâu không?'

Riki lo lắng quay qua tìm giúp mà đâu biết có ai đó đang cười thầm trong lòng một bụng rồi.

'Nhớ mà em để trong túi áo khoác cạnh balo nè. Mà giờ không thấy nữa rồi.

' Tìm kĩ chút nhỡ em để chỗ nào rồi đấy.'

Lúc này Châu Kha Vũ đứng dậy cũng giả bộ giúp cậu tìm điện thoại.

' Kha Vũ. Anh giấu điện thoại em à?'

' Hể. Sao lại là anh? Anh còn chưa rời khỏi chỗ lấy đâu ra giấu điện thoại??'

' Riki ca cứ về trước đi ngày mai anh có lịch trình đi sớm mà. Em ở lại giúp Hạo Vũ tìm sẽ về xe sau.'

' Có được không hay anh nói staff nhé?'

' Không cần đâu cùng lắm cũng chỉ trong phạm vi phòng này thôi hai đứa em tìm cũng được rồi.'

Kha Vũ mở miệng phản bác. Rồi lại tiếp tục công việc tìm kiếm.

' Vậy hai đứa ở lại về sau nhé. Anh đi trước.'

' Vâng.'

Hạo Vũ vẫn miệt mài tìm điện thoại cũng không ngẩng đầu chỉ đáp lại.

Châu Kha Vũ sau khi thấy bóng dáng của Riki khuất dần sau hành lang âm thanh ồn ào cũng không còn mới tiến về phía Hạo Vũ.

' Anh tránh ra chút coi, em còn tìm điện thoại để về nữa.'

' Không cần tìm nữa. Điện thoại ở chỗ anh.'

' Châu Kha Vũ. Anh....'

Hạo Vũ tức nổi đom đóm trong mắt muốn đạp cho Châu Kha Vũ một cái. Nhưng Châu Kha Vũ né kịp ôm lấy Hạo Vũ đè xuống bàn.

' Bảo bối em đây là cố tình khiêu khích anh?'

' Em khích anh cái gì chứ? Anh lúc nào cũng nghĩ bậy nghĩ bạ còn đổ cho em.'

Châu Kha Vũ không nói cười gian manh tay vuốt ve eo thon sau lớp áo. Nắm lấy cằm cậu giữ chặt mà hôn môi. Hạo Vũ không phối hợp miệng cũng không mở.

Châu Kha Vũ bóp mạnh vào eo khiến cậu kêu lên được nước lấn tới Châu Kha Vũ cuốn lấy cái lưỡi nhỏ kia mà trao đổi nước bọt.

' ưm..ưm.'

Doãn Hạo Vũ chưa kịp định hình bị tấn công dồn dập hơi thở cũng không điều khiển được. Cậu cố gắng giãy giụa đấm vào ngực của Châu Kha Vũ mạnh một cái mới khiến anh buông ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

' Anh bị ngốc à? Đây là trụ sở của công ty anh muốn bị phát hiện à.'

' Đây là tầng 5 hơn nữa em nghĩ xem 11h đêm còn ai ở đây à?'

Châu Kha Vũ vừa nói vừa mút mát lấy giái tai của cậu. tay thì lướt kên trên tìm thấy hạt đậu nhỏ vân vê thỏa mãn.

' đừng... ở đây.. về nhà..'

' Bảo bối một lần có được không? Nhịn không được.'

Châu Kha Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt làm nũng khiến trái tim bị mềm đi, ai có người yêu mà làm nũng như thế này chịu được mới lạ.

' Một ..một lần thôi nhé.'

Được sự đồng ý của cậu Châu Kha Vũ kéo cậu quay lưng với mình cởi bỏ quần tây và quần lót xuống mông đào được phơi bày trước không khí.

' Quả nhiên mông em chỉ có thể vừa tay anh nha.'

' Châu lưu manh.'

Doãn Hạo Vũ gào lên mắng anh một câu.

' Bảo bối giữ giọng a một hồi mà la không được thì anh không biết nha.'

Không bôi trơn, không dạo đầu một đường cứ thế mà đâm tới.

' Ư...sâu...qá...'

Doãn Hạo Vũ rên lên một tiếng vừa đau vừa sướng.

' Ha..aa/\..'

Châu Kha Vũ cũng đầy thỏa mãn mà thở ra. Bọn họ xa nhau đến đây cũng phải hơn hai tháng Doãn Hạo Vũ chạy lịch trình liên tục không ngừng nghỉ hại bọn họ không được ở bên nhau. Bảo bối của anh xem như đã gầy đi không ít. Má bánh bao cũng xẹp đi phần nào. Xương cánh bướm cũng quá hiện rõ.

' Em gầy hơn rồi.'

' Hư...ưm... xa anh ăn không nổi. a ha..chậm một chút.'

Châu Kha Vũ xót đến đau lòng, biết bảo bối nhà mình hay ỷ lại nhất là ăn uống.

' Thời gian tới anh bồi cho bảo bối phải béo lại ôm mới vừa tay.'

Châu Kha Vũ vừa an ủi vừa tấn công giữ dội khiến Doãn Hạo Vũ đầu óc muốn quay cuồng.

' Không nổi...Ư..muốn bắn...'

' Đợi anh..'

Châu Kha Vũ nước rút đâm sâu thúc thêm trăm cái rồi bắn.

' đừng bắn ra ngoài...bắn ở trong một lát về tẩy rửa, nếu ra ngoài sẽ bị phát hiện.'

Châu Kha Vũ thơm lên má của bảo bối rồi bắn vào trong cậu thở thỏa mãn.

Châu Kha Vũ thu gom dọn dẹp hiện trường gọn gàng lại. Cõng Hạo Vũ trên lưng đã mệt mà ngủ xách hai balo nhỏ đi ra cổng sau đón xe trở về ktx.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat